Bia Đỡ Đạn Phản Công – Star: Tình duyên Internet 41+42

8

Star: Tình duyên internet 41

Edit: Mèo Ú

Beta: Sakura

Con rắn không ngừng vặn vẹo, thân rắn bị Cự Kiếm sắc bén cắt đứt, trên mặt đất liền có thêm ba cái đầu rắn. Ly Viên nhìn thấy thì không khỏi giật mình nói: “Cmn, đây là vật gì?”

Những con rắn này giết không chết, chém thành hai đoạn thì biến thành hai con.Chém thành bốn đoạn liền biến thành bốn con, nếu cứ chém như thế chẳng phải rắn sẽ càng ngày càng nhiều sao?Trên mặt đất ba con rắn nhỏ màu xanh sẫm lại bò tới chỗ Ly Viên, đáng sợ hơn nữa là lúc này dây leo màu xanh trên xà nhà bắt đầu chuyển động, mọi người ngẩng đầu nhìn kỹ, những thứ thoạt nhìn như dây leo màu xanh sẫm to bằng cánh tay kia đâu phải là cây cối gì, rõ ràng là không biết bao nhiêu con rắn uốn éo thành một đoàn bắt đầu ‘Híz-khà’, bò xuống.
Sau khi mấy con rắn nhỏ rơi xuống mặt đất đều dốc sức liều mạng bò tới chỗ bọn họ, đúng là phiền toái, chém không thể chém, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể đứng yên, những con rắn này có độc, dưới tình thế cấp bách Bách Hợp phát động linh lực ném lưới điện xuống mặt đất một phốctiếng ‘Xì xì’ của dòng điện liền vang lên, những con rắn nhỏ này chỉ bị một chút tổn thương, lại dốc sức liều mạng bò về phía mấy người, Bách Hợp liên tiếp phóng ra ba bốn lưới điện, rốt cục mới giết chết được hai con rắn nhỏ.

“Chúc mừng ngài đã giết chết rắn lục thụ nguyền rủa, lấy được 767 điểm giá trị kinh nghiệm.”
Tiếng Hệ thống nhắc nhở vang lên hai lần, mấy người cũng không có hoan hô tung tăng  vì có được điểm kinh nghiệm điểm EXP siêu cấp cao, dù sao sau khi Bách Hợp quăng mấy lần lưới điện xuống dưới, linh lực trong cơ thể dã giảm đi hơn phân nửa, dù được điểm kinh nghiệm EXP sau khi giết được lũ rắn, nhưng bởi vì rắn này khó giết nên cảm thấy khó giải quyết rồi. Tâm tình mọi người đều có chút trầm trọng, trong lúc ngây người, một con rắn nhỏ màu xanh lá phi về phía Bách Hợp, Bách Hợp tuy vung ra Lôi Điện đập lên trên người con rắn nhỏ. Nhưng lúc này quấn lên cổ tay cô, cô vung tay hất lên, đuôi rắn quấn ở cổ tay cô, lần thứ nhất cô không có vứt được, ngược lại há mồm cắn lên cổ tay cô một phát.

“Ngài bị rắn lục thụ nguyền rủa cắn!”

Nơi bị cắn truyền đến đau đớn kịch liệt, sau đó màu xanh tím nhanh hóng lan ra, trên cổ tay Bách Hợp vốn trắng noãn bây giờ xanh lè như vỏ cây, sắc mặt cô trắng nhợt, giơ tay kia lên nắm lấy con rắn kia. Dùng sức ném xuống đất. Sau đó giẫm mạnh, rắn bị cô giậm gãy một nửa thân thể hóa thành bùn, còn lại một nửa thân thể lại chậm rãi hóa thành một con rắn nhỏ nữa.

Dù là biết rõ đem rắn chặt thành hai nửa sẽ biến thành hai con rắn mới, nhưng lúc này Thanh Qua cũng bất chấp mọi chuyện, giơ trường kiếm lên đánh bay con rắn nhỏ. Con rắn ở giữa không trung hóa thành hai con rồi lại vọt tới.

“Chạy!”

Đội ngũ tổng cộng có năm người, trong đó ba người là công kích vật lý, sự thật chứng minh công kích vật lý không có nhiều tác dụng với mấy con rắn nhỏ này, chúng không sợ đao chém. Chém làm hai đoạn sẽ không chết ngược lại sẽ hóa thành hai con rắn nhỏ, đội ngũ có ba thành viên có sức chiến đấu cực cao lập tức đã không có đất dụng võ. Liễu Thanh Khê tuy là chức nghiệp pháp hệ, cũng là sử dụng ma pháp công kích, thế nhưng mà hắn trị liệu là chủ, công kích là phụ, coi như có thể giết rắn nhưng những con rắn lục bị nguyền rủa này da dày thịt thô,pháp thuật của Bách Hợp đều không thể giết chết nó, cho dù Liễu Thanh Khê nhanh tay nhanh chân, nhưng rắn nhiều như vậy, hai tay khó địch bốn tay.

Quan trọng nhất là Bách Hợp bị rắn lộc cắn, độc bắt đầu lan tràn từ cánh tay, lúc đầu nhỏ như trứng bồ câu bây giờ đã lan thành trứng gà, vẫn còn lan rộng ra.

Lúc này mọi người không khỏi bắt đầu nguyền rủa hệ thống, đã tiến vào thì không có cách nào đi ra ngoài, mọi người tạm thời chỉ có chạy trốn,để sau khi tìm ra biện pháp đối phó với đống rắn này rồi tính  tiếp.

Mọi người quay người chạy đi, Thanh Qua phất tay phong bế độc nơi tay củaBách Hợp, trên đỉnh đầu những con rắn nhỏ màu xanh không ngừng rơi xuống, lòng đất cũng truyền đến tiếng’Híz-khà zz Hí-zzz’, mọi người hoảng hốt chạy bừa, một đường như ruồi không đầu chạy loạn bốn phía, mọi người chỉ có thể chạy trốn như có quỷ đuổi đằng sau.

Tại đây đã từng là một thần miếu nên mọi người cũng không dám đi loạn, dù sao trong Vùng đất Thất Lạc này còn có Medusha -Nữ Hoàng rắn, những con rắn lục này đã khó đối phó như thế rồi, nếu là kinh động đem boss hơn còn đang trong tình trạng không biết xử lý mấy con rắn này thì cách ngày chết không xa.

Không dám đi vào bất cứ kiến trúc nào, Thanh Qua chỉ có thể dẫn mọi người chạy khỏi nơi có bầy rắn, đi xa khỏi nơi có cây xanh để phòng ngừa rắn lục đánh lén, ở một nơi có đầy cát vàng thì ngừng lại. Bốn phía ngổn ngang lộn xộn đổ vài cái cột đá, do thời gian đã laai nên nước sơn bên trên cột đá đã phai, Thanh Qua thăm dò đá đá cột đá một phát, trong lòng đất một con rắn màu xanh lá chui ra, lần này bọn người Thanh Qua cũng không dám tùy tiện động thủ, chỉ có Bách Hợp cố nén đau đớn, cùng Liễu Thanh Khê hợp tác, dùng ma pháp giết chết rắn lục, điểm kinh nghiệm EXP vang lên trong tích tắc, sắc mặt Thanh Qua hơi khó coi.
Lực công kích của anh rất cao, thế nhưng ở chỗ này lại không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì nhận lấy rất nhiều hạn chế nên anh không thể ra tay chỉ có thể chạy trốn, đành trơ mắt nhìn Bách Hợp bị thương, không cần nói cũng biết trong lòng có bao nhiêu khó chịu rồi.

“Liễu Thanh khê giúp cô ất trị thương.” Miệng vết thương trên cánh tay Bách Hợp càng lúc càng lớn, một cánh tay tê dại, bôi thuốc chữa thương nhưng cũng không có nhiều tác dụng. Thanh Qua giơ cánh tay Bách Hợp rồi vén ma pháp bào lên, cánh tay đang xinh đẹp giờ lại thô ráp như vỏ cây, động tác thân mật cùng với ngữ khí ân cần của anh khiến cho bọn  Ly Viên treo ghẹo, Liễu Thanh Khê liên tiếp ném ra vài lần thuật trị liệu nhưng không có tác dụng gì.

“Để tôi thử xem.” Trong túi của Bách Hợp còn để vài bình thuốc chữa thương cực phẩm lúc trước trong lúc vô tình luyện chế ra, vốn muốn thứ này lưu đến lúc động thủ với Medusha, không ngờ xuất sư bất lợi giờ đã phải dùng.

Lấy thuốc chữa thương cực phẩm thoa lên trên vết thương, rất nhanh thấy hiệu quả, độc trên vết thương bắt đầu thanh trừ, lúc này Liễu Thanh Khê  lại phóng ra thuật trị liệu thì mới có tác dụng.

Trong lòng Bách Hợp liền chùng xuống, những con rắn bình thường này cắn vết thương đã nghiêm trọng như thế, còn cần vài khỏa thuốc chữa thương cực phẩm mới có thể trị liệu, mọi người tiến vào Vùng đất Thất Lạc nàykhó tránh khỏi sẽ phải đánh với đám rắn nhỏ này, nếu lại bị cắn thì đến lúc đó không có thuốc chữa thương cực phẩm nữa thì phải làm sao bây giờ?
“Nơi này quá tà môn rồi.” Thứ Khách lau lau mặt, tâm tình có chút trầm trọng: “Hiện tại ra cũng không ra được, vào cũng không vào được, Bách Hợp bị cắn một ngụm còn cần thuốc chữa thương cực phẩm mới có thể trị, nhưng thuốc chữa thương cực phẩm lại không có nhiều, Thanh Qua, anh nói phải làm sao bây giờ?”

Ở trong suy nghĩ của mấy người, Thanh Qua được xem như người dẫn đầu, lúc Thứ Khách thốt ra lời này thì tất cả mọi người quay đầu nhìn chằm chằm, hai mắt anh nhìn xuống đất một vòng, nơi này đầy cát vàng, bốn phía có vài cột đá cực lớn, híp lại rồi nói:

“Mấy con rắn này không sợ công kích vật lý, dùng lửa tấn  công đi!”

“Tại đây đào ra một cái hố to, bỏ vào chất đốt.” Thấy bọn người Thứ Khách hình như không hiểu, Thanh Qua lạnh nhạt nói: “Ba chúng ta đi dẫn một ít rắn nhập trong hầm, Bách Hợp và Liễu Thanh Khê dùng pháp thuật công kích.”

Dùng lửa phụ trợ, lại sử dụng pháp thuật công kích, có lẽ sẽ đốt cháy được bọn chúng. Trước mắt xem ra chỉ có một biện pháp đó, tất cả mọi người đều gật đầu biểu thị đồng ý.

Có điều linh lực trong cơ thể Bách Hợp đã tiêu hao khá nhiều, thừa dịp bọn Thanh Qua đào hầm, bởi vì cô là thương binh, nên sau khi dựa vào một cái cột đá lớn, thấy không có người chú ý tới cô thì Bách Hợp làm hai vòng Luyện Thể Thuật, để bù đắp một ít linh lực trong cơ thể, rất nhanh đầu kia bọn người Thanh Qua đào hố xong, từng người đi ra ngoài dụ rắn, Bách Hợp lại làm một vòng Luyện Thể Thuật, linh lực trong cơ thể bổ sung được hơn phân nửa, Thanh Qua đã dẫn đầu trở về, sau lưng theo bảy tám con rắn, tốc độ cực nhanh.

Lúc anh chạy qua hố vừa đào, tung người nhảy lên, mấy cái con rắn nhỏ cũng nhảy theo đánh tới, nửa đường lại rơi vào trong hầm. Cái hầm kia đào rất sâu, mấy con rắn nhỏ vừa rơi vào thì Liễu Thanh Khê lập tức đốt lửa. Lửa bùng cháy lên, mấy con rắn nhỏ bị cháy không ngừng vặn vẹo, da rắn hiện lên màu đen, mấy con rắn giãy dụa  muốn nhảy lên trên thì Bách Hợp dùng lưới điện bao trùm lên trên miệng hố, ép mấy con rắn xuống dưới, đợi đến lúc hai người Ly Viên dẫn rắn về, bên tai mọi người đã liên tiếp vang lên bảy tám tiếng thông báo điểm kinh nghiệm EXP.

Những con rắn lúc đầu Thanh Qua dẫn trở về đã bị đốt chết hết, một chiêu này quả nhiên hữu dụng!

Hơn nữa không biết vì saohỏa lực công kích còn cao hơn lôi điện nhiều, Bách Hợp chỉ cần tại lúc cần thiết dùng lưới điện ngăn lại những con rắn muốn chạy ra ngoài, một khi mấy con rắn rơi xuống hố lửa sẽ bị tiêu diệt, cứ như vậy vừa an toàn hơn, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều! Mọi người thấy một chiêu này hữu dụng, tinh thần không khỏi đều chấn động.

Lần đầu tiên dẫn dụ mấy con rắn tiến đến chỉ để thăm dò, bởi vậy dẫn tới cũng không nhiều, đợi đến lúc lần thứ hai, sau lưng Thanh Qua có khá nhiều con rắn nhỏ, hơn nữa thỉnh thoảng anh còn chạy vài bước rồi lại quay đầu lại chém ra một khiếm, đem bầy rắn một phân thành hai đoạn, bầy rắn cứ thế  hóa thành bầy rắn khổng lồ.
Điểm kinh nghiệm EXP từ từ dâng lên, phương pháp như vậy rất nhanh mà lại an toàn, đến cuối cùng mọi người không vội đi tìm Nữ Hoàng Medusha, mãi đến nửa tháng sau, mấy người đều nhẹ nhàng thăng lên một cấp, mấy con rắn lục xung quanh đã bị tiêu diệt gần hết. Lại để cho đám người Bách Hợp thấy kỳ quái chính là, cái vùng đất Thất Lạc này ngoại trừ tế đàn cách đó không xa thì trong khu kiến trúc đổ nát này mọi người vì bị mấy con rắn lục truy đuổi nên đều đi qua, nhất là chủ điện.

Mọi người còn tưởng rằng Nữ Hoàng Medusha sẽ ẩn thân ở trong chủ điện, nhưng mọi người đi vào tìm một vòng, cũng không có tìm được Medusha, liên tiếp hai ngày đều không có rắn lục đến tìm rắc rối       thì mọi người đành bất đắc dĩ rồi.

Bây giờ không thấy tìm Medusha, lại không ra khỏi vùng đất Thất Lạc này được, mỗi một nơi đều đã tìm qua, Medusha lại như là hư không tiêu thất.
“Làm sao bây giờ?”

 

Star: Tình duyên internet 42

Nếu như vẫn không tìm được bí mật ở nơi này thì mọi người sẽ bị vây ở trong Vùng đất Thất Lạc vĩnh viễn không ra được. Không thể thoát trò chơi đồng thời cũng không thể rời trò chơi được.

“Có phải còn một tế đàn nữa chúng ta chưa đi qua?” Bách Hợp ngồi trước miếu chủ hoang tàn, từ thềm đá nhìn qua, đối diện có thể mơ hồ thấy tế đàn, phía trên có một pho tượng Nữ Thần cực lớn. Nhìn thật kỹ tế đàn, ngoại trừ cái pho tượng kia thì không còn vật khác, Liễu Thanh Khê cau mày nói: “chưa có đi qua, nhưng tế đàn kia nhìn sơ qua cũng có thể thấy không có gì.”

“Đi” Thanh Qua quyết định, mọi người cũng nhẹ gật đầu.cho tới bây giờ, tế đàn đi đâu sợ liếc trông đi qua rỗng tuếch, có thể vì bất luận cái gì, nhưng tất cả mọi người muốn đi một chuyến mới được, nếu không luôn luôn ở cái địa phương này cũng không phải biện pháp hay.

Mọi người đang cách tế đàn khoảng trăm mét, một đường đi đến tế đàn, bởi vì mấy con rắn lục trong vùng đất Thất Lạc đã bị giết hết rồinên dọc  đường đi mọi người cũng không gặp phải nguy hiểm, thuận thuận lợi lợi đi tới dưới tế đài.

Ở thềm đá miếu chủ điện nhìn sang bên này cũng không biết là cái tế đàn này cao bao nhiêu, nhưng lúc đi đến dưới tế đài, thì Bách Hợp mới thấy cái tế đàn này rất cao, vượt xa tưởng tượng của mọi người.

Phía sau tế đàn dựa lung vào vách đá dựng đứng, còn ba mặt còn lại có bậc thang đi thẳng lên đỉnh tế đàn. Trên vách đá bên cạnh bậc thang có khắc bích hoạ, và phù văn, còn có cột đèn, nhưng vì đã lâu bên trong sớm đã không có dầu nên không được thắp sáng.

Lúc trước nhìn từ xa thấy tế đàn không có gì, nên mọi người không có đi tới chỗ này, nhưng giờ đã quyết định phải đi nên mấy ngưới bước lên bậc thang đi lên phía trên, ai cũng đầy cảnh giác nhìn bốn phía. Lúc trước bị đám rắn đuổi theo mọi người không có chạy về phíaTế đàn này nên không biết ở đây có rắn lục không, lúc này mọi người đề phòng đám rắn nhỏ kia đột nhiên chui ra, nhưng liên tiếp đi bảy tám thang đá, cũng không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào.

Lúc trước ở những nơi khác của Vùng đất Thất Lạc,đám rắn lục kia không có nơi nào là không có đấy. Ngay cả bên trong chủ điện Thần miếu đều có không ít rắn lục, cũng không có ai đến gần cái tế đàn này để dẫn dụ rắn,nhưng bây giờ lại không thấy bóng dáng của một con rắn lục nào, có khác thường . Ánh mắt Thanh Qua lóe lóe, cầm lấy tay Bách Hợp, đi nhanh hơn rồi quay đầu nhìn hai người Ly Viên, hai người có chút khẩn trương lại có chút hưng phấn, hơi nhếch miệng rồi lắc mình biến ảo trạng thái thành U Linh.

Thứ Khách và Ly Viên ẩn thân, Liễu Thanh Khê đi ở phía trước, Bách Hợp ở trung tâm, Thanh Qua bọc lót phía sau, mọi người cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, chậm rãi đi lên phía trên. Sở dĩ lúc này mọi người có chút khẩn trương là vì toàn bộ Vùng đất Thất Lạc đều tràn đầy nguy cơ, mỗi một địa phương đều rắn lục, hết lần này tới lần khác tế trên đài lại không có.

Hoặc là nơi đây có đồ vật khắc chế rắn lục, hoặc ở đây có thứ cường đại hơn rắn lục nên không dám đến đây, rất có thể đây là nơi ở của Nữ Hoàng Medusha trong Vùng đất Thất Lạc, trừ chỗ này đám người Bách Hợp đã đi hết toàn bộ Vùng đất Thất Lạc đều không có, hoặc ngày đó Emily chỉ thuận miệng nói bậy, hoặc mọi người chưa tìm ra được nơi ở của Medusha.

Emily thân là Đại tế tự của Thần miếu không cần nói dối đám người Bách Hợp, nếu như Medusha thật sự tồn tại thì vô cùng có khả năng sẽ ở cái tế dàn này. Medusha thân là Nữ Hoàng của Xà Tộc, rắn lục sẽ sợ cô ta, nên sẽ không xuất hiện ở tế đàn này, vốn đám người Bách Hợp cho rằng sẽ bị vây khốn trong Vùng đất Thất Lạc này.

Không ra khỏi trò chơi được, đúng là lúc lâm vào khốn cảnh, Medusha xuất hiện tương đương với mọi người có một cơ hội, cho nên khiến mọi người kích động rồi. Ai cũng cẩn thận từng li từng tí đi tới đỉnh tế đàn, nhưng bởi vì thời gian dài nên Thứ Khách và Ly Viên đã giải trừ biến ảo trạng thái U Linh.

Medusha còn chưa có xuất hiện, cho đến khi mấy người sắp đến nơi cao nhất của tế đài, trong lòng mọi người đều thầm đổ mồ hôi, Thứ Khách và Ly Viên lần nữa tàng hình, Liễu Thanh Khê mới dẫn đầu chậm rãi dẫm chân lên tế đàn . Khi mấy người vừa bước chân lên tế đàn, toàn bộ quang cảnh của tế đàn đã bày ra trước mắt đám người Bách Hợp, liền có một giọng nữ u ám vang lên,”Cút xuống hết cho ta”

Lúc giọng nói bén nhọn kia vang lên còn có một tiếng ‘Vèo’vang lên, một mũi tên xanh nhỏ lăng không phóng tới, Liễu Thanh Khê còn chưa phân biệt được mũi tên đến từ hướng nào thì mũi tên đã bay đến trước mắt hắn.

Hắn bản năng nghiêng người muốn trốn nhưng Liễu Thanh Khê lại quên chính mình đang đứng ven tế đàn, một chân hắn còn dẫm trên bậc thang, lúc này vừa nghiêng người, chân bước hụt một bước, thân thể lung lay hai cái, mắt thấy sắp lăn xuống thềm đá, nếu ngã xuống dưới chắc chắn sẽ chết tươi, Thanh Qua dùng khủy tay thúc vào lưng hắn một cái, Liễu Thanh rên hai tiếng, người vốn đang ngả ra sau lại bị đánh cho bay về phía trước lảo đảo một cái, ‘Bộp’ một tiếng ngã lăn xuống tế đàn.

“Đồ dơ bẩn!” Một bóng dáng hiện lên chớp nhoáng, một tay Thanh Qua ôm Bách Hợp vừa dùng lực đạp Liễu Thanh Khê một cước, thân thể của hắn bị đạp bay lên, mấy mũi tên nhỏ xanh biếc rơi vào chỗ hắn ngã sấp lúc trước, một nửa mũi tên cắm phập vào nền đá, đuôi tên lúc này đang dùng sức mà đong đưa, Bách Hợp nhìn quanh bốn phía cũng không thấy bóng dáng của Medusha đâu.

“Em đừng tìm kiếm Medusha nữa” Giọng nói lạnh lùng của Thanh Qua vang lên bên tai cô, một bàn tay che hai mắt của cô lại, rất nhanh Thanh Qua không biết lấy ở đâu ra một dây lụa bịt hai mắt Bách Hợp lại rồi nói: “Cô ta có mị đồng tử!”

Khi hai mắt Bách Hợp bị bịt lại thì lỗ tai đặc biệt linh mẫn, cô có thể nghe được có đồ vật gì đó phi tới rất nhanh lúc di động truyền đến tiếng ‘Vù vù’, do tốc độ quá nhanh nên không tìm được phương hướng. Một bên khác Liễu Thanh khê bị đạp bay, mấy người đứng trên tế đàn hiển nhiên đã chọc giận Nữ Hoàng, trong tiếng rống giận dữ âm trầm của cô ta ,tiếng xé gió của mũi tên truyền đến, chung quanh liền truyền đến tiếng rên rỉ, Bách Hợp không được nhịn hé mở khăn lụa che mắt một chút, chỉ thấy sắc mặt Thanh Qua hung ác nham hiểm, lúc này mặt mũi Liễu Thanh Khê tràn đầy chật vật, không ngừng ném thuật chữa thương ở trên người mình, trên mặt đất đã đâm không ít mũi tên, đột nhiên Bách Hợp giơ tay lên, một lượng  lớn ánh lửa từ trong cơ thể cô theo linh lực vận chuyển, bắt đầu lấy thân thể cô làm trung tâm lan tràn ra chung quanh tế đàn. Bách Hợp tránh chỗ Thanh Qua và Liễu Thanh đứng, lại tránh  chỗ ẩn thân hai người Ly Viên cùng Thứ Khách, rất nhanh toàn bộ trên đài tế tự toàn là lửa. “Ah…” Một tiếng gào thét thống khổ của cô gái vang lên, ngay sau đó tiếng da thịt bị cháy ‘Xì xì’ truyền đến, sau khi mùi thịt bị cháy khét cùng tiếng rên thống khổ mà Medusha không nhịn được phát ra, Thanh Qua dựa vào đó ra tay đâm trường kiếm vọt tới nơi có tiếng động. Bách Hợp vừa thu tay lại, ánh lửa trên mặt đất lập tức dập tắt, vốn Thứ Khách đang tàng hình đột nhiên xuất hiện, con dao găm sắc bén thoáng cái đâm về hướng tiếng kêu, ở nơi vừa phát ra tiến kêu rên  thảm thiết xuất hiện một cái đuôi rắn khổng lồ to như thùng nước dài mấy chục thước lăng không xuất hiện, ở lúc dao găm của Thứ Khách còn chưa đụng đến đuôi rắn kia thì đuôi rắn dùng sức đập xuống, trùng trùng điệp điệp đánh lên ngực Thứ Khách.

Chỉ nghe ‘Răng rắc’ của tiếng xương cốt đứt gãy vang lên, cả người Thứ Khách thoáng cái đã bị đuôi rắn cuốn chặt, ném thẳng về phía pho tượng Nữ Thần cách đó không xa! Lần này Thứ Khách bị thương  khá nặng, giữa không trung liền phun ra một ngụm lớn máu tươi, đuôi rắn kia lại vọt tới chỗ  Thứ Khách, trên đuôi rắn là thân thể nữ thướt tha.

Tay cô ta nắm lấy cung tiễn, thừa dịp lúc Thứ Khách còn chưa đụng vào pho tượng Nữ Thần, thoáng cái vọt đến trước mặt hắn, trong miệng phát ra bén nhọn tiếng kêu. Khóe miệng cô ta lộ ra hai khỏa răng nanh lành lạnh, một đôi mắt sáng ngời lộ ra ánh sáng quỷ dị, nhắm ngay Thứ Khách, Thanh Qua thấy động tác của cô ta đã nắm chặt trường kiếm trong tay, nhưng một giây trước kiếm trong tay anh đang nhắm ngay đầu của cô ta liền dời đi, lập tức đổi thành nhắm ngay vào người Thứ Khách.

Người Thứ Khách ở giữa không trung nên khó lòng phòng bị, mặc dù hắn biết Medusha có mị đồng tử, không thể trực tiếp nhìn thẳng nhưng giữa không trung hắn có thể làm được gì đây? Lúc hắn còn chưa có rơi xuống đất, một cô gái lăng không xuất hiện, hắn đang khẩn trương theo bản năng nhìn xuống phía dưới, trong đôi mắt của Medusha phát ra ánh sáng rực rỡ, tiếng kêu bén nhọn của cô gái truyền vào tai hắn, trong đầu hắn chỉ còn lại đôi mắt xanh kia, trên đầu cô ta có đầy rắn lục thật nhỏ kia, một khắc kia Thứ Khách chỉ nghe được hệ thống nhắc nhở:

“Ngài đã bị Medusha công kích, hóa đá!”

Sau đó trường kiếm phá không mà đến, Thứ Khách còn chưa kịp phản ứng thì cảm thấy thân thể vẫn còn bay bỗng xuống rơi, đầu đã bay lên. Bách Hợp trông thấy Thứ Khách vừa nhìn mị đồng tử của Medusha thì trường kiếm của Thanh Qua đã chặt đầu của Thứ Khách xuống, máu phun tung tóe, thân thể cùng với đầu của Thứ Khách liền ‘Bộp’ một tiếng rơi xuống mặt đất, lăn hai vòng hóa thành bột đá.

“…” Mọi người thấy một màn này, đều kinh hãi nói không ra lời. Cũng biết Medusha có mị đồng tử, thế nhưng mà mị đồng tử đến tột cùng có tác dụng gì thì bên trong《Bá chủ Star 》cũng không có đề cập, trò chơi này chỉ giới thiệu đơn giản bối cảnh trong trò chơi, như là kỹ năng quái vật cùng với đủ loại đồ vật bên trong, theo như lời của công ty Karan người chơi cần phải tự mình tìm hiểu, mà ngay cả bên trong Vùng đất Thất Lạc có Medusha tồn tại cũng do Emily nhắc nhở.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion8 Comments

  1. Quá nguy hiểm. Mấy con rắn lục nho nhỏ vậy mà Thanh Qua đối phó bó tay bó chân. Bách Hợp lại còn bị nó cắn bị thương, may có có thuốc chữa thương cực phẩm, không thôi khổ rồi. Cuối cùng vẫn là Thanh Qua nghĩ ra cách tiêu diệt nó tăng lên thực lực bẳn thân. Medusa xuất hiện rồi. Bà ta định hóa đá Thứ Khách may mà Thanh Qua giết anh ta trước không thôi không biết chuyện gì xảy ra.
    Cảm ơn editors

  2. Trùng trùng gian nan a, khó trở mình lắm đây! BH tỷ phen này làm sao quật dc Medusa đây, chứ không là hóa đá cả team luôn a! Chuyến đi này thực sự không dễ dàng mà

  3. Lion Nguyễn

    Team sợ rắn chắc hẳn rất sợ chap này nhỉ, may là mị không sợ. Rắn gì mà trùng trùng điệp điệp, giết không chết, chém làm 2 đoạn thì thành 2 con. Tuy nhiên cũng có biện pháp giết cả đoàn rắn làm cấp của mọi người cũng tăng lên. Medusa xuất hiện thấy lợi hại quá đấy, cũng hơi căng. Thứ Khách bị nhìn trúng mắt ả bên cạnh đó Thanh Qua cũng nhanh không kém là chém đầu Thứ Khách, không biết ý nghĩa của việc này là gì, nhưng chắc hẳn là hóa giải Thứ Khách bị hóa đá rồi. Thanks nhóm dịch nhé!!

  4. Bản thân là một người sợ rắn nên đọc cái này rồi ngồi tưởng tượng mà thấy ghê quá, rùng mình luôn á trời, cũng may là cả đội đã biết cách tiêu duyệt những con rắn kia, chỉ là mụ Medusa này lợi hại quá, chưa gì đã giết Thứ Khách rồi, không biết làm sao để giết được mụ ta đây ah

    tks tỷ ạk

  5. Ủa ko lẽ BH không biết về Medusa à? Vốn bà ta là thần rắn có mắt làm hoá đá mà? Trong game nên ấn kí chân long hoàng tộc không có tác dụng nhỉ? Chứ không thì bình thường mấy thứ rắn rết này sợ BH lắm. Kkk

  6. Nguyên nhân ở đây nằm ở mắt, 1 là chọc mù mắt zắn, 2 là mắt, hoặc đeo kinh râm vô các nàng a ;70

  7. Biết là Medusa là boss rất mạnh nhưng không ngờ nguy hiểm như vậy không biết thứ khách có sao không nữa

  8. đối vs Medusha thì –1 phải chọc mù mắt giống bà tế tự kia kìa 2 KÍNH dụng cụ ko thể thiếu khi phản xạ lại các cực quang cơ mà mấy con rắn nhỏ cắn chị đã phải dùng thuốc cực phẩm thế Medusha cắn thì nghoẻo luôn hả .KO biết ông thứ khacks có sao ko nữa ông mà chớt thì e đạm thải ko còn đất diễn nữa nhỉ

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: