Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 873+874

4

Chương 873: Thủ lĩnh

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Chỉ có nàng biết rõ, do bản thân mình chạy trốn quá nhanh, đây là kết quả khi bị kéo dừng lại. Thế nhưng mà nàng lại không thấy bất kỳ sợi dây thừng nào quấn người cả mà? Nàng mới đưa tay sờ lên phần cổ của mình, lúc này mới sờ đến một sợi tơ rất nhỏ, cũng không dày hơn tóc nàng bao nhiêu. Sợi tơ này lún sâu vào trong thịt, cơ hồ muốn cắt đến khí quản của nàng rồi, hiển nhiên phía bên đầu dây kia có một người đang dùng sức kéo nàng trở về. Nàng loáng thoáng cảm thấy, nếu như mạnh mẽ chạy về phía trước, chỉ sợ đầu sẽ bị cắt bỏ!

Nàng chạy lui lại hai bước, muốn mượn cơ hội này để sợi tơ lỏng ra một chút, nhưng mà người điều khiển sợi tơ có kinh nghiệm phong phú, trong chớp mắt liền kéo căng sợi tơ một lần nữa. Nàng lấy ra cốt chủy (dao găm bằng xương) từ trong người để cắt nó, nhất thời lại cắt không được, thế mới biết là sợi tơ này cư nhiên cũng là bảo vật.

Phải biết, cốt chủy trong tay nàng là do lúc trước sau khi lập được công lao không lớn không nhỏ thì vu giả trong tộc mới tặng cho nàng. Thứ này dùng xương cốt của một đầu báo yêu chế thành, ở trên lưỡi dao sắc bén còn đặc biệt thêm lên Phong Duệ Thuật, trình độ lợi hại của nó cũng không thua thần binh của đời sau bao nhiêu.

Nhưng nàng lại không biết, đây là lần đầu tiên Tạ Hoàn Lang ra tay sau khi gia nhập nhóm nhỏ này, tất nhiên phải biểu hiện thật tốt, để cho Boss nhìn thấy, cho nên hắn thấy Lợi Xá Cơ chạy trốn, sử dụng chính là một kiện pháp khí mà bản thân tế luyện đã lâu, đó là sợi tơ của Thiên Tằm từng ăn qua một loại cây tên là Tang Lang Kim nhả ra. Độ mềm dẻo của thứ này còn hơn cả Thiên Tàm Ti bình thường, được hắn luyện qua bốn mươi chín lần, từ hữu hình thành vô hình, lúc ngăn địch bình thường, đối phương chỉ có thể nhìn đến một hư ảnh mơ hồ, lại không thấy được bản thể của sợi tơ, thường là sau khi bị quấn cổ mới cảm nhận được sự hiện hữu của nó, lúc đó thời gian chỉ trong một cái chớp mắt trước khi bị siết cổ chết.

Nhưng vì Đồ Tẫn đã thông báo muốn người sống, cho nên hắn không thể cắt đứt cổ Lợi Xá Cơ. Lúc này Lợi Xá Cơ cũng kịp phản ứng, đưa tay cầm lấy sợi tơ mạnh mẽ dùng sức kéo về phía mình, dù hai tay bị cắt đến máu tươi đầm đìa cũng vẫn tiếp tục. Tạ Hoàn Lang yếu thế hơn bởi vì bây giờ hắn chỉ có sức lực của phàm nhân, bị man lực của nàng kéo đến lảo đảo bước về trước vài bước.

May mắn giờ phút này Đồ Tẫn đã chạy đến, hóa ra một đám phân thân chui vào trong ngũ quan của Man nữ. Động tác này của hắn được che giấu rất tốt, lại ở trong hoàn cảnh tràn ngập khói xanh, bởi vậy ngay cả Tạ Hoàn Lang cũng không biết, chỉ thấy Lợi Xá Cơ đột nhiên buông tha phản kháng, thiếu chút nữa ngã quỵ. Hắn vừa thả người ra, đang muốn dùng sức bắt lại, Đồ Tẫn lại quay người nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: “Buông tay.”

Tạ Hoàn Lang ngạc nhiên nói: “Hả?”

Giọng nói của Đồ Tẫn càng thiếu kiên nhẫn: “Buông tay ra, nàng đã vô hại.”

Tạ Hoàn Lang ngượng ngùng đưa tay động một cái, thu Thiên Tàm Ti trở về, quả nhiên Lợi Xá Cơ đứng nguyên tại chỗ vẫn không nhúc nhích, qua khoảng hai, ba nhịp thở, mới nhúc nhích tròng mắt, thi lễ một cái với Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn.

Tạ Hoàn Lang trừng mắt đến nỗi tròng mắt sắp rơi xuống. Đây là loại Cổ Hoặc Chi Thuật gì mà lại có hiệu lực với Man nhân luôn vậy, được thi triển ra lúc nào vậy? Ở tại Nam Chiêm Bộ Châu cũng có không ít thần thông cổ hoặc nhân tâm (mê hoặc lòng người), nhưng mà có thể sử dụng được ở trong đại trận, quả thật rất hiếm có.

Thời điểm làn khói xanh này tán đi hết, phàm nhân bị dọa lui ở xung quanh lập tức tụ lại, sau đó hoảng sợ phát hiện trên mặt đất xuất hiện thi thể của hai vị Man nhân đại gia, mà Lợi Xá Cơ xưa nay đối xử tàn khốc với bọn họ nhất lại đứng nguyên tại chỗ trong chốc lát, chỉ huy hai ba phàm nhân mang ba thi thể đặt vào trong một túp lều, sau đó chỉ vào đám người Trường Thiên nói với giọng khàn khàn: “Các ngươi, đi theo ta!”

Về phần tên nam tu bị bắt kia, cũng thừa dịp hỗn loạn mà chạy thoát.

Ánh mắt ngốc trệ của phàm nhân toát ra vẻ khó hiểu: đây là làm sao vậy? Lần trước nàng không cẩn thận bị khung trúc của lều trại cắt rách váy da, đã khiến chủ nhân túp lều kia ăn đủ mười roi, đánh hắn chỉ còn lại chút sức lực, nếu không phải muốn để cho người này xuống đất làm việc, dưới cơn tức này cũng sẽ không để hắn lại đâu.

Nhưng Lợi Xá Cơ dù sao cũng là Tuần Mục Nhân, cho dù hành động của nàng có kỳ lạ, cũng không liên quan gì đến bọn họ. Cho nên sau khi Lợi Xá Cơ  bỏ đi, chỗ này lại khôi phục trật tự trước đây, nên ngủ thì ngủ, nên ngẩn người thì ngẩn người, nên ăn thì ăn…

Lúc này Lợi Xá Cơ đương nhiên đã bị phân thân của Đồ Tẫn khống chế rồi. Nàng đi rất chậm, cũng là do phân thân đang đọc lại trí nhớ của nàng, đám người Trường Thiên đi theo Lợi Xá Cơ, lại qua một khắc chung mới đi đến vùng trung tâm doanh địa của nhân loại.

Vừa rồi đám người Tạ Hoàn Lang còn chưa đi xa thì bốn tên tu tiên giả lại đánh nhau với Lợi Xá Cơ, bọn họ bất đắc dĩ phải quay trở về. Hiện tại đã có Lợi Xá Cơ trong tay, muốn tìm người hỏi thăm đương nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Ninh Tiểu Nhàn liếc nhìn Tạ Hoàn Lang, nghĩ thầm một đại nam nhân lại dùng một loại vũ khí âm nhu như thế, thật đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài.

Chẳng qua bây giờ hắn lại cầm lấy sợi Thiên Tàm Ti của mình, trên mặt có vài phần uể oải. Sau khi pháp khí tiến vào đại trận, cũng biến thành vật bình thường, sợi Thiên Tàm Ti này mất đi nhiều loại diệu dụng, nhưng vẫn giữ lại độ mềm mại và dẻo dai, chính là một thứ tốt dùng để ám sát, chẳng qua bây giờ bị nhuộm lên mấy chấm đen. Cốt chủy của Lợi Xá Cơ nhất thời không thể cắt đứt bảo bối này, nhưng mà mang theo sát khí của bản thân nàng, ít nhiều đã ăn mòn được bảo vật như vậy. Đây là kết quả do tu vi của nàng yếu ớt, nếu là chiến sĩ Man tộc ra tay, chỉ sợ Thiên Tàm Ti bị tổn hại càng lớn hơn.

Hoàn cảnh của doanh địa trú quân của nhân loại dùng từ tạng loạn soa để hình dung là không đủ, nhưng đám người Ninh Tiểu Nhàn lại có thể liếc nhìn là phân biệt được lều của người dẫn đầu. Bởi vì nơi người đó ở rộng rãi hơn chỗ của người bình thường đến hai ba lần, hơn nữa bây giờ đã là lúc sau giờ Ngọ cực nóng, vị thủ lĩnh này có một tên thuộc hạ mã tử đang giúp hắn nấu cơm.

Người này dựng một cái thạch đỉnh (nồi bằng đá) trên đám lửa, xem ra nấu đã được gần nửa canh giờ rồi, trong nồi đang sôi sùng sục, mơ hồ có mùi đồ ăn bay ra. Đây là lần đầu tiên nàng thấy được trong doanh địa có người dùng nồi nấu thức ăn, hơn nữa tuy cái đỉnh này được chế tác thô ráp, bốn vách lại mỏng, nhưng tính dẫn nhiệt không tệ.

Những người khác không phải ăn quả dại thì cũng giống như hai mẹ con vừa rồi phải đi thu thập các loại củ tinh bột, ví dụ như khoai tây, khoai lang, khoai sọ, còn có một loại ốc nước ngọt được gọi là “Địa Cổ Ngưu”, nếu không thì còn có một ít động vật nhỏ sấy nướng như là các loại côn trùng, thạch sùng… Trong cơm trưa của vị thủ lĩnh này lại xuất hiện hạt kê vàng óng ánh! Đây chính là đồ vật mà chỉ có Man nhân cao quý mới được hưởng dụng, tuy trong đó cũng có thêm vào khoai sọ, đậu tằm nấu chung, nhưng ít ra cũng nói rõ được địa vị của hắn không giống người thường, lại càng không cần đề cập đến việc giờ phút này trên đống lửa còn đang nướng một con chuột đồng béo núc đã lột da. Đây chính là thứ thường trộm cắp thành quả trong ruộng trồng hạt kê, giờ phút này cống hiến một thân dầu trơn, từng chút từng chút nhỏ vào trong lửa, vang lên tiếng nổ xèo xèo đồng thời mùi hương cũng bay xa mười trượng.

Ở loại địa phương này, một bữa cơm như vậy có thể nói là xa hoa rồi.

Chẳng qua là cho dù phàm nhân xung quanh có nhìn đến chảy nước miếng thì cũng không có một người nào dám đi lên giành ăn.

Ở đâu có người ở đó sẽ có giang hồ, cho dù là làng xóm của người nguyên thủy cũng thế. Từ trước đến nay Man tộc xem thường nhân loại, coi như là Man nhân có giai vị thấp cũng không muốn suốt ngày làm bạn với con người, cho nên đặc biệt chọn ra một “thủ lĩnh” từ trong đám người, bình thường sẽ thay họ phụ trách việc quản lý. Trên thực tế, những người tiến vào doanh địa của bộ lạc làm công, đều là do thủ lĩnh lựa chọn ra rồi giao cho Tuần Mục Nhân, để cho người đó áp giải đến bộ lạc đâm kình (xăm chữ) rồi sau đó đưa đến trong tay các nhà khác.

Đừng thấy xăm chữ lên mặt là sỉ nhục, so với hoàn cảnh sinh tồn ác liệt bên ngoài thì sau khi tiến vào bộ lạc, ít nhất là ăn mặc ở đều có bảo đảm, thật đúng là một cơ hội chạm tay vào là bỏng. Cho nên ở trong doanh địa, thủ lĩnh không chỉ có uy vọng nhất định, những người muốn gia nhập bộ lạc làm việc phải nghĩ biện pháp cho hắn chỗ tốt, mà hắn cũng là một người cơ hồ là biết rõ tình huống bên trong khu vực nhân loại sinh sống nhất.

Lợi Xá Cơ giá lâm, thủ lĩnh đương nhiên phải nhanh chóng đi ra nghênh đón.

Người này đang ở độ tuổi trung niên, đại khái bởi vì bình thường ăn uống khá tốt nên khí sắc hồng nhuận phơn phớt, dáng người cũng khỏe mạnh hơn những phàm nhân khác. Thần sắc trên mặt hắn là cung kính, khi thấy Lợi Xá Cơ nhìn thạch đỉnh (nồi bằng đá) của hắn mấy lần, không khỏi có chút ngượng ngùng. Đây là lương thực hắn lợi dụng chức vị thủ lĩnh lén giữ lại, thật ra Tuần Mục Nhân cũng ngầm đồng ý, thậm chí Lợi Xá Cơ cũng tham ô một chút trong đó, nếu không phần công tác của Tuần Mục Nhân suốt ngày phải liên quan đến đám nhân loại cực khổ hôi hám này, sao nàng có thể làm mãi được chứ? Chẳng qua là khi bị nhìn thấy tại trận, thủ lĩnh vẫn có chút xấu hổ.

May mắn giờ phút này túi da của Lợi Xá Cơ đã đổi chủ, phân thân của Đồ Tẫn lạnh lùng nhìn hắn một cái, hỏi: “Người của ngươi làm việc tay chân ở trong ruộng có phát hiện trong núi rừng kế bên xuất hiện điều gì dị thường không?” Một câu này chính là nói bằng Man ngữ.

Thủ lĩnh ngẩn ngơ, lập tức sầu mi khổ kiếm, cũng dùng Man ngữ đáp: “Có có,  sáng nay lúc trời còn chưa sáng, người của thuộc hạ làm việc ở bên ruộng phía tây, kết quả có ba người bị Áp Dữ (một loại mãnh thú ăn thịt trong truyền thuyết Trung Hoa) cào bị thương, hai người bị bắt đi. Một quý này, chúng ta đã tổn thất bảy người, xin tôn giả làm chủ cho chúng ta!”

Ninh Tiểu Nhàn đi theo phía sau Lợi Xá Cơ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tên gọi của Áp Dữ này, nàng tất nhiên là không xa lạ, bởi cây Long Tượng Quả nhất định phải có máu của Áp Dữ tưới mới có thể sống. Ở bên ngoài Vân Mộng Trạch, loại dị thú Áp Dữ này đã tuyệt chủng từ mấy ngàn năm trước rồi, cho nên cây Long Tượng Quả đã biến mất ở Nam Chiêm Bộ Châu, cho đến khi nàng dùng Tức Nhưỡng trồng trọt, lúc đó mới có thể khiến cho Long Tượng Quả thấy được ánh mắt trời một lần nữa.

Không thể tưởng được ở thời đại này, Áp Dữ lại là quái vật tàn sát một phương. Nó có hình dáng như trâu, thân hình màu đỏ rực, có mặt người, chân ngựa, âm thanh gầm rú như tiếng khóc nỉ non của trẻ con, lại thích ăn thịt người. Thổ Hợp Cốc có nhiều người tụ tập như vậy, tất nhiên sẽ dẫn Áp Dữ đến. Nếu lại nghĩ xa hơn chút, đây chính là kết quả của việc Man tộc trắng trợn khai thác núi sông, tranh giành lợi ích với dã thú và Yêu tộc.

Chẳng qua lúc này con người đã được bảo vệ dưới cánh chim của Man tộc, cũng giống như người chăn cừu luôn bảo vệ bầy cừu của mình, phàm nhân chết bị thương nhiều, thì Man tộc phải xuất động vũ lực đánh chết ác thú Áp Dữ này, bởi vậy thủ lĩnh mới khóc lóc kể lể với Lợi Xá Cơ, hi vọng nàng sẽ phản ánh lên trên.

Lợi Xá Cơ “a” một tiếng, hiển nhiên là đồng ý. Thủ lĩnh đang kinh ngạc tại sao lần này nàng lại sảng khoái như vậy, chỉ chớp mắt đã thấy được mấy người Trường Thiên đứng sau lưng nàng, không khỏi hiếu kỳ nói: “Mấy người mới vào doanh địa này, Tôn Giả muốn đưa họ vào trú địa sao?” Bình thường đều do hắn chọn người xong, Lợi Xá Cơ mang bọn họ đi vào trong trú địa đâm kình.

Tin tức của người này ngược lại rất linh thông. Trong lòng mọi người vui vẻ, phân thân của Đồ Tẫn lại khống chế Lợi Xá Cơ lạnh lùng nói: “Những chuyện ngươi muốn quản thật sự là không ít.”

Lời này vừa nói ra, thủ lĩnh lập tức im như hến. Mặc dù ở trong nhân loại hắn có danh vọng, nhưng hắn lại tinh tường hơn bất cứ kẻ nào, một chút quyền lực của mình chính là do Man nữ trước mắt trao cho, nàng có thể cho mình, thì cũng có thể lấy đi khỏi tay mình!

May mắn lời nói của Lợi Xá Cơ chuyển đi: “Còn gì nữa không, có cái gì dị thường không?”

Người này lại cẩn thận nghĩ nghĩ, mới cẩn thận từng li từng tí nói: “Cũng không còn chuyện gì lạ thường nữa rồi.” Nhìn thấy trên mặt Lợi Xá Cơ lộ ra vẻ thất vọng, biết nàng bất mãn, trái tim nhảy thình thịch vài cái, tranh thủ thời gian vắt hết óc suy nghĩ lại, tiếc rằng ngoại trừ một buổi sáng tổn thất hai người thì vô cùng bình yên.

Đồ Tẫn biết rõ chỗ này không nên ở lâu, điều khiển phân thân hỏi nhanh hơn: “Còn có một chuyện: hôm nay trong doanh địa có bao nhiêu khuôn mặt mới xâm nhập?” Làng xóm của nhân loại cũng giống như một xóm nghèo, tuy là dơ dáy bẩn thỉu, nghèo khó nhưng mà trong hỗn loạn cũng thành lập nên sự trật tự ẩn tính của chính nó. Nếu có người từ bên ngoài đến, tin tức rất nhanh sẽ truyền đến chỗ thủ lĩnh, dù sao hắn không chỉ là kẻ quản lý phàm nhân mà còn là tai mắt của Man nhân.

Quả nhiên thủ lĩnh yên lặng trong chốc lát rồi nói: “Mười lăm, không đúng, mười sáu, tính cả mấy người sau lưng ngài nữa.”

Mấy người liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy có chút thất vọng. Cả một khu vực này, khuôn mặt mới cũng chỉ có tổng cộng mười sáu người, trong đó còn bao gồm cả một nhóm người của mình, còn có bốn người vừa bị Lợi Xá Cơ bắt được kia, như vậy thì chỉ còn thừa lại tám người từ bên ngoài vào. Đội ngũ của Khánh Xích Cáp lại có đến chín người, hoặc là bọn ở những doanh địa khác của con người, hoặc là Khánh Xích Cáp chia nhỏ thủ hạ ra, lẫn vào nhiều doanh địa, bởi vậy, độ khó của việc bắt được hắn lại tăng lên.

Một khi đám người này còn chưa diệt trừ được, cuối cùng đứng ngồi không yên vẫn là họ. Hơn nữa theo như lời của Tạ Hoàn Lang, tên Khánh Xích Cáp này rất  láu cá, lại vô cùng quen thuộc với đệ nhị mạc thiên địa, sẽ không dễ dàng lộ ra chân tướng.

Đã không có tung tích của Mộc Chi Tinh, như vậy trước hết rút đi cái gai này cũng tốt.

Thủ lĩnh thấy được nam nhân đen gầy đứng phía sau lưng Lợi Xá Cơ tiến lên một bước, nói nhỏ bên tai nàng một câu, sau đó Man nữ này mới nói: “Lựa ra những khuôn mặt mới cho ta.”

Hắn vâng dạ đáp lại, hô to một tiếng, vì vậy bên cạnh có một thiếu niên đen gầy đứng ra, thủ lĩnh chỉ vào hắn rồi nói: “Đây là A Thê, hắn sẽ mang mọi người đi tìm những người mới đến.”

Thiếu niên này nơm nớp lo sợ mà thi lễ với Lợi Xá Cơ, như là biết sự lo lắng của bọn họ, nhanh chóng tiến lên đằng trước dẫn đường.

Hiển nhiên hắn nắm rõ mọi chuyện về doanh địa của nhân loại trong lòng bàn tay, mang theo mọi người bảy quẹo tám rẽ. Thật ra pháp khí xuất hiện ở đệ nhị mạc thiên địa thường sẽ tốt hơn đệ nhất mạc thiên địa, hơn nữa ở đây có diện tích nhỏ hơn Lạc Nhật Đại Chiểu Trạch, sưu tầm cũng thuận tiện hơn, cho nên đa số tu tiên giả tiến vào đây đã tiến về núi rừng phía trước để thám hiển, giờ phút này số lượng người ở trong làng xóm của con người không nhiều lắm, Ninh Tiểu Nhàn cũng chỉ đến thử thời vận thôi.

Đang lúc đi đường, thiếu niên đen gầy phía trước đột nhiên dừng lại. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn qua, cũng không khỏi co rụt đồng tử lại.

Đang có một đội binh sĩ Man tộc chạy nhanh đến từ phía cửa lớn của bộ lạc, số lượng ước chừng ba mươi người, mấy người đi trước đều cưỡi dị thú bưu hãn.

Đây là lần đầu tiên Ninh Tiểu Nhàn nhìn thấy binh lực chủ chiến của bộ lạc, không khỏi nheo mắt lại quan sát cẩn thận.

Chương 874: Hiệu ứng cánh bướm

Những … Man binh này dù là chủng tộc khác biệt, có kẻ có mặt người, có kẻ trên người mọc ra lông dài, có lẻ lỗ mũi cực lớn, có kẻ mắt nhỏ hẹp, thoạt nhìn giống dã thú hơn là con người, những mà mỗi người đều có thân hình cao lớn cường tráng, cơ bắp phồng lên. Bọn họ đều mặc váy da thú, trên làn da lộ ra còn có những vết vẹo trải đầy, nhìn xem càng hung ác hơn.

Đội ngũ này còn chưa chạy đến trước mặt, đã khiến cho người ta cảm nhận được một loại huyết lệ chi khí đập vào mặt, không biết khiến bao nhiêu phàm nhân bị dọa đến mềm chân.

Đây là là khí phách mà chỉ những binh lính không biết đã đánh bao nhiêu trận trên sa trường mới có được, dù cho đặt ở Nam Chiêm Bộ Châu ở bên ngoài Vân Mộng Trạch, những… Man nhân này thoạt nhìn cũng cực kỳ hung lệ.

Quan trọng nhất là, đội ngũ này chạy thẳng đến làng xóm của nhân loại. Cho đến bây giờ các phàm nhân chỉ được nhìn thấy bóng dáng bọn họ tuần tra ở bên ngoài lãnh địa bộ lạc, cả hai bên rất hiếm khi ở gần như vậy. Hơn nữa làng xóm của con người căn bản không có đường lớn bằng phẳng, những… Man nhân này mặt không biểu tình, kỵ thú chạy đầu tiên gào thét vài tiếng, cư nhiên lại thẳng tiến về trước, trên đường đi mạnh mẽ đâm đến, dọc theo con đường cũng không biết đá ngã bao nhiêu lều trại, đá bay bao nhiêu dụng cụ, đá bị thương và đá chết bao nhiêu người!

Một đội Man binh này bay thẳng đến trước mặt Lợi Xá Cơ mới dừng lại. Man nhân cầm đầu có dáng người vô cùng cường tráng, vốn là dáng người của Lợi Xá Cơ đã cao lớn như gấu, nhưng khi so sáng với hắn, nhiều lắm chỉ được xem như là gấu con thôi.

Hắn cưỡi trên một đầu Cọp Răng Kiếm cực lớn, từ trên cao nhìn xuống nói với nàng ta: “Đi, dẫn ta đi tìm thủ lĩnh. Ta muốn tìm ra tất cả những người mới đến doanh địa!” Giọng nói thô cứng hữu lực, mang theo ý tứ hàm súc không cho cự tuyệt.

Trong lòng Ninh Tiểu Nhàn lập tức nhảy dựng: là tranh chấp vừa rồi lộ ra ngoài hay sao? Không thể nào, tin tức có mọc cánh thì cũng không thể bay nhanh như vậy được.

Địa vị của những chiến sĩ này cao hơn Tuần Mục Nhân không biết bao nhiêu lần, phân thân của Đồ Tẫn khống chế Lợi Xá Cơ không dám lãnh đạm, cung kính đáp lại: “Vâng!” Phía sau nàng có bốn người Ninh Tiểu Nhàn chính là từ ngoài đến, nào dám dẫn bọn họ đi tìm thủ lĩnh chứ? Vì vậy chỉ thiếu niên đen gầy nói: “Ta đang để bọn họ mang ta đi tìm những người mới trong doanh địa, Thổ Lũ Kỵ trường cũng đi với ta luôn được không?” Phân thân của Đồ Tẫn nhanh chóng đọc qua trí nhớ của chủ nhân trước của thân thể này, tra ra được tên gọi của Kỵ trường này chính là Thổ Lũ.

Thổ Lũ hừ một tiếng, lại không cự tuyệt, chỉ thúc giục thiếu niên đáng thương này đi nhanh hơn: “Nhanh lên đi!”

Lợi Xá Cơ ở cạnh bên vừa chạy nhanh vừa hỏi Thổ Lũ: “Không biết đã xảy ra chuyện gì mà đột nhiên lại muốn điều tra làng xóm của nhân loại vậy ạ?”

Thổ Lũ liếc nhìn nàng, khinh thường nói: “Đây là chuyện mà ngươi có thể hỏi hay sao?”

Lợi Xá Cơ lập tức đầy mặt tươi cười. Bộ dạng này của nàng khi cười lên thì vô cùng thê thảm, ngay cả Thổ Lũ cũng nhịn không được mà quay mặt đi, nàng mới nói: “Ngài nói cho ta biết, sau này ta mới có thể quản lý đám tiện bì tử này cho tốt, để cho bọn chúng không thể khiến ngài ngột ngạt nữa!”

Nàng hạ tư thái xuống rất thấp, Thổ Lũ nhổ một bãi nước bọt trên mặt đất rồi mới nói: “Trong trú địa của bộ lạc, cư nhiên xuất hiện bóng dáng của yêu quái!”

Lợi Xá Cơ lập tức càng hoảng sợ: “Không phải chứ?” Man nhân và Yêu quái đều rất mẫn cảm đối với khí tức trên người của nhau, vậy thì cũng giống như mèo chó có thể dễ dàng đánh hơi ra thân phận của đối phương, cho nên Yêu tộc muốn tiến vào trú địa của bộ lạc, trừ phi là đạo hạnh rất cao. Chẳng qua là gần Thổ Hợp Cốc lại không có đại yêu quái nào có bản lĩnh cả mà.

Thổ Lũ lạnh lùng nói: “Vốn là có bộ dáng của phàm nhân, cư nhiên lại xuất hiện trong một nhà, sau khi bị phát hiện mới chạy thục mạng. Chúng ta truy đuổi trong chốc lát, nó cư nhiên đã lộ ra bản thể, là một đầu báo đốm. Chẳng qua thực lực lại không đáng nhắc đến, hừ, thủ hạ của ta không cẩn thận một quyền đánh chết nó. Chúng ta đem thi thể vào trong trướng của Đại Tù Trưởng, hắn trách chúng ta không lưu lại người sống, cho nên hạ lệnh điều tra tất cả mọi phàm nhân ở doanh địa, phải tìm cả những phàm nhân mới vào, lần lượt kiểm tra từng người!”

Hắn lộ ra vẻ tươi cười khát máu nói: “Nếu còn có yêu quái tạp chủng hóa thành phàm nhân trốn ở chỗ này, ta sẽ nghiền nát từng căn xương cốt toàn thân hắn!”

Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn liếc mắt nhìn nhau, lập tức hiểu rõ là có chuyện gì xảy ra.

Có tu tiên giả bị truyền tống đến trong trú địa, hơn nữa còn vô ý lòi đuôi.

Vốn là khi tiến vào đệ nhị mạc thiên địa thì có xác suất bị truyền tống trực tiếp đến trong trú địa là rất nhỏ, nếu như không quen thuộc với tình huống ở bên trong, rất dễ dàng bại lộ trong tầm mắt của vệ binh Man nhân, phàm nhân trên mặt không có xăm chữ lén lút tiến vào trú địa, kết cục sẽ là bị giết hoặc là bị ra sức đánh một hồi. Chỉ có điều vị nhân huynh này cũng không tránh khỏi quá thiếu kinh nghiệm, cư nhiên còn lộ ra chân thân. Mà Man tộc ở trong trú địa của mình nhìn thấy bóng dáng của đối thủ một mất một còn, bọn họ làm sao biết được đây là hạn chế của Vân Mộng Trạch đối với người từ bên ngoài vào, chỉ cho là Yêu tộc đã tìm ra được phương pháp xử lý để thu liễm khí tức. Chuyện này đối với Man tộc mà nói, chính là tin tức tệ hại nhất, có thể không coi trọng cao độ hay sao? Cho nên vị nhân huynh này đáng lẽ ra vốn chỉ bị đánh một trận mà thôi, cuối cùng lại rơi vào kết cục thân vẫn.

Bị hắn liên lụy, bây giờ tất cả mọi người từ bên ngoài đến đang ở bên trong làng xóm của nhân loại đều phải xui xẻo rồi.

Giờ phút này, Ninh Tiểu Nhàn mới chính thức cảm nhận được độ khó của đệ nhị mạc thiên địa.  So với Lạc Nhật Đại Chiểu Trạch ở đệ nhất mạc thiên địa thì cái khó của chỗ này chính là “người”. Từng Man nhân bên trong trú địa của bộ lạc, mỗi một yêu quái ở bên ngoài đều sống sờ sờ, sinh động, ở phương diện trí lực và vũ lực đều siêu việt hơn người bình thường rất nhiều. Nếu nói rằng đệ nhị mạc thiên địa có thể không ngừng lặp lại, thì những… Man nhân này cũng khó đối phó giống như là NPC* trong trò chơi vậy, thế thì thật đúng là phải chết không nhắm mắt, bốn tên tu tiên giả kia chính là tấm gương.

   *NPC: non-player character, là một nhân vật trong các trò chơi mà những người chơi không thể điều khiển được. Thông thường những NPC sẽ được phát hành trò chơi tạo sẵn, kèm theo các hội thoại và người chơi có thể tương tác với chúng đến một giới hạn nào đó. Nhiệm vụ của mỗi NPC là hỗ trợ người chơi cách thức chơi, cũng như những tính năng trong trò chơi. (Nguồn: wikipedia)

Chỗ khó của một màn này, tất cả đều ở tại trú địa, cả tràng chiến dịch đều bị hợp thành chỉnh thể, động một chỗ sẽ kinh động toàn thân. Bọn họ rõ ràng là đang an an ổn ổn đứng trong doanh địa của con người, chưa từng đi gây chuyện thị phi, lại có người ngu xuẩn trực tiếp đập lên họng súng của Man nhân làm liên lụy cả tu tiên giả ở trong làng xóm của con người! Từ đó chỉ cần suy đoán là biết, tuy cuộc chiến ở Thổ Hợp Cốc là trung tâm của một màn này, nhưng mỗi một lần luân hồi của đệ nhị mạc thiên địa, bởi vì có tu tiên giả tiến vào, cho nên khó có khả năng mỗi một chi tiết tỉ mĩ đều hoàn toàn giống nhau, chỉ sợ trường hợp này chính là hiệu ứng cánh bướm.

Trong lòng nàng chửi mắng không thôi. Lúc này Thổ Lũ lại liếc nhìn bốn người phía sau Lợi Xá Cơ, đột nhiên nói: “Ngươi mang mấy người kia đi làm gì, hai tùy tùng của ngươi đâu?”

Trong ánh mắt của hắn ẩn hàm dữ tợn và hoài nghi, bốn người đều cúi đầu, dưới sự khống chế của Đồ Tẫn, Lợi Xá Cơ đột nhiên bắt đầu trách móc nói: “Kỵ trường phải thay ta báo thù! Vừa rồi ở trong làng xóm của con người đột nhiên xuất hiện mấy người mới, chúng ta ra sức giết một người, làm bị thương hai người, nhưng mà đối phương cũng rất lợi hại, chỉ có ta may mắn còn sống. Còn lại một người thì đột nhiên biến ra chân thân bay mất, không ngờ đó lại là một đầu Bạch Hạc cực lớn!” Nói xong nâng cổ lên, để cho Thổ Lũ nhìn xem vết thương trên cổ.

Tạ Hoàn Lang từng dùng Thiên Tàm Ti siết cổ nàng, giờ phút này vết thương còn chưa lành, máu vừa mới khô lại. Sau khi Đồ Tẫn khống chế túi da này cũng không lau đi, giờ phút này vừa vặn lấy ra làm chứng cứ.

Thổ Lũ khẽ giật mình, mắng: “Ở đây cũng có yêu quái, sao ngươi không nói sớm?”

Lợi Xá Cơ rụt rụt cổ nói: “Đang muốn đi báo cáo, nào biết được ngài lại đến trước a.” Đang nói chuyện thì đã đến nơi phát sinh chuyện lúc trước, thời điểm Thổ Lũ nhảy khỏi tọa ky để kiểm tra tử trạng của ba cỗ thi thể, hắn cũng là kẻ lão luyện thân kinh bách chiến, lật xem vết thương trí mạng ở sau sọ của nam nhân thon gầy, cùng với lỗ máu trước ngực của tráng hán kia, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên: “Đây là do hai người ra tay, đệ đệ ngươi là chết do bị đánh lén, người đó đã giết người đến lão luyện rồi, góc độ xảo trá, thủ đoạn nhẹ nhàng, vũ khí cũng vô cùng sắc bén, hẳn là pháp khí bản mạng không thể nghi ngờ.” Chỉ chỉ thi thể của tráng hán, “Về phần thủ hạ này của ngươi, chính là luyện công phu bá thể hay sao?”

Lợi Xá Cơ cúi đầu nói: “Vâng.”

Hắn hừ một tiếng rồi nói: “Vũ khí bình thường là không thể làm hắn bị thương, bị người móc cả trái tim ra, đối thủ như vậy, chỉ bằng ba người các ngươi mà cũng có thể đánh cho người ta một chết hai bị thương hay sao?”

Nhìn này nhìn thì tục tằng nhưng tâm địa lại rất tinh tế. Đám người Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy hơi sợ, càng là không dám ngẩng đầu lên. Trong nội tâm nàng cũng thấy có chút kỳ quái, sau khi tráng hán vận khởi thần thông, thân thể còn rắn chắc hơn cả tấm gạch, Trường Thiên làm sao mà có thể đâm xuyên qua da thịt hắn chỉ bằng vào đầu ngón tay?

Lợi Xá Cơ cười làm lành nói: “Ta cũng không biết làm chuyện gì xảy ra, tuy tốc độ của bọn họ không chậm, mà sức lực lại rất yếu, không lớn hơn phàm nhân bao nhiêu cả, không hề giống với chút ít đối thủ bình thường ngài thường gặp.”

Lời này vừa nói ra, Thổ Lũ a một tiếng, nhưng lại lập tức nghĩ đến đầu báo yêu bị bọn họ đánh chết trong thành, cũng yếu ớt không tưởng tượng nổi. Yêu tộc là đang giở trò gì vậy? Có điều chuyện quá khẩn cấp, hắn lại có nhiệm vụ tại thân, cũng không nghĩ nhiều, nói với thiếu niên đen gầy: “Dẫn đường, nhanh hơn đi.”

Tu tiên giả đầu tiên bị nhìn chằm chằm vào ở tại góc khu đông bắc của xóm làng, trên ngực và trên bụng đều không có thương tích không lớn không nhỏ, đang nằm ngủ. Vận khí của hắn không tốt, đợi đến khi tỉnh lại thì Man binh đã vây quanh hắn. Đáng tiếc hắn chỉ có lực lượng của phàm nhân, cho dù là có kỹ xảo thì cũng không đánh lại hơn hai mươi Man nhân như sói như hổ, lập tức bị đẩy ngã xuống đất trói lại.

Man nhân từ trên người hắn tìm ra không ít đồ vật, đều là những thứ không phải của thời đại này, nhân loại không có khả năng nắm giữ, cho nên thân phận của kẻ này chắc là yêu quái, bởi vậy ánh mắt của Thổ Lũ nhìn hắn càng thêm cừu hận, từ trong kẽ rằng bài trừ ra ba chữ: “Áp tải đi!”

Bọn họ đi đoạn đường này động tĩnh cũng không nhỏ, tu tiên giả cũng không phải cọc gỗ, sẽ đứng nguyên một chỗ để cho bọn họ bắt lại. Cho nên trải qua một phen gà bay chó chạy, chỉ có thể bắt được ba người lạ mặt, còn có năm tu tiên giả nghe hơi mà chạy, Man binh không chút do dự đuổi theo.

Man binh vội vã đi bắt người nên kéo ra khoảng cách với mấy người Lợi Xá Cơ. Lúc này có một phàm nhân tướng mạo ngốc trệ đột nhiên đi tới, thi lễ với Lợi Xá Cơ, sau đó nói chuyện huyên thuyên, Tạ Hoàn Lang biết rõ đám người Ninh Tiểu Nhàn nghe không hiểu,vì vậy thấp giọng phiên dịch cho họ: “Thủ lĩnh muốn ta đưa tin cho ngài, ngài muốn hỏi hôm nay còn có chuyện kỳ lạ nào phát sinh, vậy thì vừa rồi mới có người từ bên chỗ đồng ruộng trở về, nói lúc mình đang nhổ cỏ ở ruộng đồng biên giới phía bắc thì thấy trong núi rừng có một người tí hon màu xanh lá chợt lóe qua.”

Vừa dứt lời, Trường Thiên cảm nhận được trên cánh tay ấm áp, chính là Ninh Tiểu Nhàn đưa tay nắm chặt lấy cánh tay hắn. Theo góc độ của hắn, vừa đúng có thể thấy được nha đầu kia thoáng cái đã trừng mắt, hiển nhiên rất khẩn trương.

Lợi Xá Cơ bất mãn nói: “Trên núi có nhiều tinh quái, cũng thường xuyên chạy ra ngoài. Có gì kỳ lạ quý hiếm sao?”

Người đưa tin nói: “Hắn thấy được những nơi mà người tí hon màu xanh lá này đi qua thì mặt đất đều có hoa nở, hơn nữa hắn lấy quỷ thần ra để thề lời nói của hắn đều là sự thật.”

Quả nhiên, thứ đó và thứ Phương Hành Châu thấy ở cửa vào Vân Mộng Trạch là giống nhau như đúc! Mộc Chi Tinh quả nhiên đang chạy nhảy ở trong Cố Ẩn Sơn Hà Trận, những người này không có kiến thức, đương nhiên không nhận ra được đây là Mộc Chi Tinh. Nếu có thể bắt được nó, bọn họ sẽ không cần phải đi tiếp những mạc thiên địa tiếp theo nữa rồi. Không phải là nàng không kích động, ở trong Vân Mộng Trạch khắp nơi bó tay bó chân, thật sự là ngột ngạt đến phát sợ, nàng quả thực đã ở đủ rồi.

“Vậy người tí hon kia xuất hiện khi nào?”

Người kia cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói: “Thủ lĩnh nói với ta, người đó nhìn thấy được lúc thái dương (mặt trời) đi đến giữa bầu trời.”

Người này thấy bộ dáng hứng thú của Lợi Xá Cơ, biết rõ tình báo này cung cấp đúng rồi, lại bổ sung tiếp, “Ngay phía dưới Ưng Chủy Nham ở phương bắc.”

Thái dương đi đến giữa bầu trới tức là buổi trưa, ước chừng là ba khắc chung trước, thời gian trôi qua cũng không lâu, nếu bọn họ đuổi qua, rất có thể sẽ tìm được chút dấu vết để lại. Nhân loại vào thời gian này, đa số cũng không biết về số học, chỉ có thể đơn giản biểu đạt được những con số vừa tới năm, dùng độ cao của mặt trời để làm vật tham chiếu đúng là một cách làm phổ biến.

Đồ Tẫn khống chế Lơi Xá Cơ đuổi người nọ đi, mới quay đầu lại hỏi: “Chúng ta đến phía bắc sao?”

Tạ Hoàn Lang lại đưa ra khuôn mặt khổ sở: “Ở phía bắc sao? Thế nhưng. . .”

“Thế nhưng nằm ở bên trong cuộc chiến Thổ Hợp Cốc, Yêu tộc chính là tấn công từ phía bắc và phía đông của bộ lạc.” Ninh Tiểu Nhàn tiếp lời hắn nói, “Cách lúc trận chiến xảy ra còn không đến hai canh giờ, cho nên giờ phút này có lẽ Yêu tộc đã tập kết xong rồi, mai phục ở phương bị chính bắc và chính đông Thổ Hợp Cốc, chờ thời cơ tiến công.”

Tạ Hoàn Lang nói: “Đúng vậy. Hiện tại Man tộc đã bị kinh động, tất cả mọi xóm làng của con người đều có Man nhân tuần tra, cho dù chúng ta có thể chạy đến phương bắc dưới mí mắt của bọn họ, thì yêu quái đang vùi đầu mai phục ở chỗ đó cũng sẽ không để cho chúng ta an tâm đi tìm Mộc Chi Tinh.” Lúc này yêu quái vẫn còn đang phân tán mà sinh sống, từng người tự chiến đấu, quan hệ với nhân loại cũng không phải là bảo vệ cùng cung dưỡng giống đời sau. Nếu nói Man tộc coi nhân loại là nô lệ thì Yêu tộc lại xem nhân loại như là thức ăn, kể cả rất nhiều đại yêu quái cũng có thói quen ăn người. Một chuyến đi về hướng bắc của bọn họ, không phải là vừa vặn đụng vào trong miệng hổ của bầy yêu sao?

Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi đầu Hạc yêu kia bay về phía tây – chỗ đó mới là nơi tương đối an toàn, dù sao người đã từng đi qua đệ nhị mạc thiên địa,ít nhiều cũng biết được chi tiết của trận chiến này.

Nhưng phải làm thế nào đây?

Ninh Tiểu Nhàn đưa mắt nhìn bốn phía, xóm làng của con người là một mảnh bừa bộn mịt mù, đều là bóng dáng Man binh tung hoành và con người đang kinh hoàng né tránh. Khoảng cách giữa ba xóm làng của con người cũng không xa nhau, đứng ở vị trí của bọn họ là có thể thấy được xóm làng ở đối diện có chướng khí mù mịt, có hơn hai mươi tu tiên giả đang chạy trốn ở trước, phía sau là gần trăm tên Man binh đang đuổi theo, giống như là đàn sói, xem ra tù trưởng của bộ lạc là quyết tâm, muốn bắt toàn bộ những người từ bên ngoài đến.

Dù sao người mang hình thái của phàm nhân cũng không thể chạy trốn nhanh hơn những Man nhân có sát khí, sau khi có mấy tu tiên giả liên tiếp bị truy binh bắt được, mười bốn, mười lăm người còn lại nhịn không được lộ ra chân thân, dù sao vô luận là bốn chân hay có cánh, đều có thể chạy trốn nhanh hơn so với hai đùi nhiều. Sau khi Man nhân thấy được, thì đôi mắt liền đỏ lên, gầm thét, càng đuổi theo không bỏ.

Discussion4 Comments

  1. Cũng may là Đồ Tẫn kịp thời xuất hiện nhập phân thân vào Lợi Xá Cơ không thôi Tạ Hoàn Lang muốn bắt nàng ta cũng khó khăn. Vừa định đi kiếm đám người Càn Thanh Thánh điện thì Man tộc lại phát hiện người ngoại lai là yêu thú. Đúng là xui xẻo quá mà. Tin tức mộc chi tinh xuất hiện làm ai cũng phấn khích, có điều đến chỗ của nó xuất hiện thì khó quá. Làm sao đây.
    Cảm ơn editors

  2. May mắn ĐT là hồn tu nên ở VMT không bị giới hạn năng lực. Khống chế được XLC thì mọi người ở lại chỗ phàm nhân này cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lần này bọn TT TN không may rồi. Lại bị tu tiên giả khác làm liên luỵ rồi. Mà đúng lúc này lại xuất hiện tin tức về mộc chi tinh. Liệu mọi người có cách nào không đây
    Cảm ơn edictor

  3. trần thắm

    Đệ nhị mạc thiên địa đúng là độ khó tăng lên nhiều so với đệ nhất nha. Chiến đấu hung hiểm quá, toàn gặp phải tình huống khó chơi. May mắn có ĐT cho phân thân khống chế Xá lợi cơ chứ ko thì ko biết kết quả như nào. Mọi người đã có thông tin của mộc chi tinh, mà bây giờ lại ko thể đi tìm được, ở lại rất có nguy cơ bị phát hiện, mà trong trận chiến man tộc vs yêu tộc, còn đi thì đối diện với bọn yêu tộc đang ẩn nấp. Ko biết là mng sẽ có kế sách gì đây, Mộc chi tinh đúng là khó tìm quá. Vì 1 lần này mà moi người bị hạn chế năng lực, vào VMT, mai kia ra ngoài, lấy lại thần thông chắc sẽ thoải mái lắm

  4. THL coi như có đất để phô diễn tài năng của mình trước TT ca và Nhang tỷ, dù sao đây cũng là lần đầu của anh thì làm sao mà để cho người chạy mất được,
    Phải côg nhận lần này ko có ĐT cùng tiền vào VMT thì TT ca cùng Nhàn tỷ sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nên.mới nói ACU thật sự rất lợi hại a,
    Giờ tin tức vô tình đã lan rộng ra rồi, Man tộc đã biết có Yêu tộc tồn tại trong lãnh địa, mở một cuộc càng quét lớn với những người là mặt, mọi người tự nhiên lại trúng đạn rồi, cũng may là đã ra tay sớm chiếm đuọec tiên cơ, không là lại bị động
    có thêm tin tức về mộc chi tinh, nhưng nó lại đang ở phương hướng của chiến trận sắp diễn ra, haizz khó khăn ghê
    cảm ơn các bạn đã edit ah

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: