Tận Thế Song Sủng – Chương 329+330

13

            Chương 329:  Diệp Thánh Luân

Edit: Trang Hồng

Beta: Sakura

Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên đi ra ngoài, không lâu sau đó ở tòa biệt thự 16 gặp đươc Cố Úc Trạch dẫn theo đoàn đội hắn có mười mấy người cũng đang bước ra cửa, nhìn thấy hai cô gái phía trước, Tiểu Y đi lên chào hỏi: – “Chị Đường, thật trùng hợp, hai chị cũng đi đại sảnh nhiệm vụ đổi lấy phần thưởng sao?”

Hôm nay mọi người làm nhiệm vụ trở về, rất nhiều người đều không thể chờ đợi được đi đến đại sảnh nhiệm vụ nhận lấy phần thưởng, giống như sợ vật tư của căn cứ bị người đến trước đổi hết. Còn có người nhà của hắn ở chỗ này, hắn đã hơn hai tháng chưa trở về, người trong nhà đều đã đói rồi, tự nhiên vừa về đến phải đi trao đổi tinh hạch rồi.

Đường Nhược trông thấy Tiểu Y, nở nụ cười: – “Không phải, chúng ta đi ra ngoài dạo chơi.”

– “Ồ, tốt, chúng ta đi trước đây, nghe nói bây giờ ở đại sảnh nhiệm vụ có rất nhiều người, còn phải xếp hàng thật lâu nữa.”

Hai đội ngũ mỗi người đi một hướng.

Cố Úc Trạch nhìn qua Đường Nhược, cũng chỉ thoáng nhìn rồi lại quay đi, một chút cũng không lưu luyến, hai tay đút vào túi chậm rãi rời khỏi.

Từ đường cái số 1 đi đến đường cái số 2 cũng không mất bao nhiêu thời gian, hai người vừa đi vừa nhìn sự thay đổi của hai bên đường, phát hiện khu biệt thự có rất nhiều phòng ở đã “vi phạm luật lệ kiến trúc” mọc lên.

Rất nhiều đoàn đội đã đem biệt thự của mình mở rộng ra bên ngoài, dựng lều nhỏ hoặc container làm phòng ở đơn giản đều xây dựng bên ngoài.

            Nhiều đoàn đội có nhiều người, một đoàn đội ở trong một căn biệt thự đã không đủ chỗ cho bọn hắn ở lại, cần phải mở rộng ra ngoài, đương nhiên, cũng có người đem biệt thự phân ra cho thuê, để cho chính mình kiếm thêm chút thu nhập.

Đường cái số 1 càng ngày càng hỗn loạn, ngược lại đường cái số 2 lại càng thêm khuôn phép.

Các quầy bán hàng trước đó đã không còn thấy, ở đây người đến người đi, sau khi zombie triều qua đi, bách phế đãi hưng (Còn có rất nhiều việc cần phải làm), tất cả đều thống nhất theo quy hoạch mà bắt đầu… bên đường tất cả đều là cửa hàng, cho dù rất nhiều hàng hóa trong cửa hàng chỉ là bán thành phẩm, giống như tùy ý quét hai lớp sơn so với hàng vỉa hè cũng chính quy hơn rất nhiều.

Đồ vật cần gì cũng có, chủng loại vật phẩm so với tận thế trước kia cũng có chút ít “Hai khối người mua không chịu thiệt cũng không bị mắc lừa”, cửa hàng còn phải đa dạng.

Thời điểm ba người đi đến tiệm mì ở đường cái số 2, đúng ngay lúc bên trong buôn bán đông đúc.

Ở cửa ra vào, nhân viên “tiếp khách” tất nhiên là Trương Lực, hắn đứng ở chỗ này không chỉ tiếp khách, còn phòng ngừa có người ăn cơm chùa đấy. Tuy nói dị năng của hắn không cao, tốt xấu gì cũng là dị năng giả, đến lúc phát sinh vấn đề có thể đem người giữ lại, gọi người đến giúp đỡ.

Giờ phút này, hắn trông thấy Đường Nhược cùng Phan Hiểu Huyên còn có Điền Hải, lập tức chạy ra đón, mừng rỡ mời ba người vào trong: – “Chị Đường, các người làm nhiệm vụ trở về rồi à, tôi vừa mới nghe nói, đang định ở đây không bận rộn liền đi đến đại viện thăm mọi người. Không ngờ các người đã đến rồi, thật sự là quá tốt.” Quay đầu nhìn xem phía sau một thoáng, không nhìn thấy bọn người Bạch Thất thì hỏi thăm một chút.

Đường Nhược nói cho hắn biết bọn Bạch Thất đã đi đại viện họp rồi.

Đối với hội nghị ở đại viện quân đội tại trụ sở này, ở trong mắt bọn người Trương Lực đó là một nơi xa xăm không thể với đến, liền ba hoa chích chòe khen ngợi bọn họ một phen, bày tỏ sự sùng bái trong lòng mình.

Nói xong, một đường dẫn ba người lên phòng bao trên lầu hai.

Trong hai tháng, ở đây đã được bọn người Trương Lực tu sửa thêm lần nữa.

Lầu hai, gian phòng này vẫn là phòng Trương Lực cố ý lưu lại cho mọi người… không dùng để tiếp khách bên ngoài.

Ba người Đường Nhược đi vào quan sát, lắp đặt thiết bị rất xa hoa, bọn người Trương Lực đã bỏ ra không ít công sức lắp đặt thiết bị ở gian phòng này. Bên trong bày biện đồ dùng theo phong cách quý tộc Anh, đây là những đồ vật bọn họ chuyển đến khi còn ở nhà, cả gian phòng diện tích cũng chỉ có 80m², đối diện cửa sổ thủy tinh là “Đấu kỹ trường” mới xây dựng kia!

Đi đến gần đó nhìn thử, phát hiện lúc này trên võ đài có người đang thi đấu.

Sau khi Phan Hiểu Huyên nhìn thấy, vỗ tay cười nói: – “Hay, vị trí này tốt, đối diện với đấu kỹ trường, từ nơi này nhìn xem rất rõ ràng. Lúc trước chúng ta quả nhiên có dự kiến, chọn được mấy cửa hàng này!” Cô lôi kéo Đường Nhược bước nhanh đến cửa sổ thủy tinh trước mặt nhìn qua hướng bên kia.

Ở đây còn có ghế sôpha lớn, rõ ràng đây là một vị trí tuyệt hảo quan sát.

Trương Lực mời Đường Nhược cùng Phan Hiểu Huyên ngồi xuống.

Bên kia đang đối chiến chính là hệ Hỏa và hệ Băng.

Dị năng giả hệ Băng cũng vô cùng cường đại, đối mặt với vòng lửa của hệ Hỏa, năm ngón tay đồng nhất, từ trên không đánh xuống nhiều băng đá lập tức dập tắt nó đi.

– “Rất lợi hại đấy.” Phan Hiểu Huyên kinh ngạc.

– “Ừ.” Đường Nhược cũng cảm thấy như thế.

Trương Lực thấy Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên đều có hứng thú, tự nhiên đứng bên cạnh giảng giải cho các cô: – “Hôm nay đánh nhau trong căn cứ đã trở nên chính đáng, rất nhiều người đều coi đây là nơi đặt cược chơi vài ván. Hiện tại trong căn cứ có dị năng giả chuyên môn công tác cho đấu kỹ trường, chẳng qua là thi đấu khiêu chiến kiểu này cũng có thể đặt cược, trên tấm bảng bên kia có thẻ đánh bạc cùng tỷ lệ đặt cược thắng thua. ”

– “Làm công tác đấu kỹ trường?” Đường Nhược khó hiểu: – “Nơi này không phải căn cứ thiết lập để giải quyết ân oán cá nhân sao, như thế nào còn có người chuyên môn công tác nữa?”

Trương Lực nói: – “Chị Đường có chỗ không biết, lúc trước mục đích thiết lập đúng là vì giải quyết ân oán cá nhân, không để cho căn cứ lãng phí thời gian đi giải quyết những ân oàn này. Nhưng sau này có rất nhiều người không ngừng ở chỗ này tỷ thí, cho dù không có ân oán, người đã ở trên báo chí hoặc thả ra tin tức muốn khiêu chiến với người nào đó. Vì vậy có người lại cảm thấy cái này cũng có lợi, bắt đầu xin bên trên nhận thầu đấu kỹ trường. Hôm nay chị Đường tỷ nhìn thấy cái này thật ra đã qua cải tạo rồi đấy, lúc trước nhỏ hơn nhiều, chung quanh cũng không có ghế ngồi cho mọi người ngồi xem.”

Phan Hiểu Huyên quay đầu hỏi hắn: – “Ai lại có bút tích lớn như vậy, ở trước mặt lão đại của căn cứ cũng có thể nhận thầu đấu kỹ trường này?”

Trương Lực cười nói: – “Tất nhiên cũng là người trong quân đội, là người của nhà họ Diệp.” Hắn chỉ vào dị năng giả hệ băng bên kia nói tiếp: – “Nhìn xem, dị năng giả hệ Băng đó là con trai của Diệp thiếu, Diệp Thánh Luân.”

– “Diệp Thánh Luân?” Đường Nhược suy nghĩ một chút, cũng không có ấn tượng về người này, ngược lại lúc trước cô biết rõ nhà họ Diệp, chỉ vì lúc trước làm nhiệm vụ, cô đã từng gặp thiếu úy nhà họ Diệp. Nhìn thấy bên kia đánh nhau càng ngày càng nhận được nhiều sự khích lệ, cô tán thưởng một câu: – “Dị năng của người này quả nhiên rất cường đại.”

Phan Hiểu Huyên cũng nói: – “Nhìn xem cách hắn ra tay, dị năng giả cấp hai đều không đánh lại đấy.”

Đã theo dõi người này rồi, Trương Lực cũng buôn chuyện một chút tin tức mà mình biết nói ra toàn bộ.

Trước tận thế, tuy nhà họ Diệp có thiếu tướng ở vị trí cao, nhưng ở trong giới chính trị cùng quân đội đều chỉ là gia tộc có chiến tích bình thường không có tiếng tăm gì. Sau khi virus bộc phát, con trai Diệp thiếu của nhà họ Diệp đang du học ở nước ngoài, sau ngày đầu tiên zombie xuất hiện Diệp thiếu gọi điện thoại bắt buộc hắn về nước.

Trong thời gian ba ngày, nước ngoài cũng xuất hiện virus, toàn bộ trật tự cũng rối loạn.

Con trai của Diệp thiếu có đường đi riêng của mình, thật sự có cách có thể leo lên phi cơ. Sau lần cuối cùng goi điên thoai về nhà, nói mình đã lên máy bay, nhưng sau đó gọi điện thoại không cách nào liên lạc được.

Về sau, virus zombie triệt để bộc phát thức tỉnh dị năng giả, tất cả toàn bộ thông tin đều bị đứt đoạn, Diệp thiếu chấp nhận sự thật mình không thể liên lạc đươc với con trai của mình.

 

            Chương 330:  Mùa xuân đến rồi, tớ cũng động tâm roài

Xã hội như vây, suốt sáu tháng không có có tin tức Diệp thiếu cũng cho rằng con trai nhà mình vùi thân trong  bụng zombie rồi.

Thử hỏi sân bay to lớn như vậy lại có mật độ người nhiều thế nào, vào lúc virus zombie bùng phát, có thể có mấy người sẽ hoàn hảo sống sót mà không tổn hại gì. Cho dù sống sót thức tỉnh được dị năng, làm sao có thể thoát khỏi một nơi như sân bay.

Có thể khi tất cả các thành viên trong nhà họ Diệp đều cho rằng Diệp Thánh Luân đã chết. Hơn nữa sau khi gấp rút tổ chức tang lễ cho hắn, thì hắn lại như kỳ tích xuất hiện và đem theo mấy ngàn người đến căn cứ thành phố A!

Mấy ngàn người đó càng tôn sùng hắn để hắn cầm đầu, tất cả đều đã đưa vào đội ngũ nhà họ Diệp.

Có mấy ngàn dị năng giả gia nhập, thực lực nhà họ Diệp không thể nghi ngờ cao hơn một bước, hôm nay ở trên hội nghị căn cứ lời nói đã có quyền lực hơn rồi.

Nghe kể những việc đã trải qua truyền kỳ như thế, Đường Nhược cũng rất ngạc nhiên: – “Đúng là hắn trở về sau khi chúng ta đi sao?”

– “Đúng vậy, trở về chưa được một tháng, lúc ấy nhà họ Diệp hết sức cao hứng, ở trên đường cái số 2 mở tiệc ba ngày còn mời dân cư trong căn cứ cùng chia vui nữa đấy.”

Tuy nhiên, phần lớn thức ăn đều là bột mỳ cùng đồ uống có gas, nhưng là cơm trưa miễn phí vẫn hấp dẫn tất cả mọi người trong căn cứ đến chúc mừng.

Phan Hiểu Huyên cũng hiểu được chuyện này quá truyền kỳ: – “Vận khí của người này thật sự hết sức may mắn a, không tính vượt qua Bắc Đô Việt Nam, hắn còn trực tiếp vượt qua một nửa Địa Cầu ah.”

Đường Nhược nói: – “Hắn không phải chỉ cần vận khí tốt, thực lực cùng năng lực mới là nguyên nhân chủ yếu.”

Phan Hiểu Huyên nói: – “Chính xác, có thể sống sót dưới điều kiện thế này, cũng không phải nhân vật đơn giản.”

Trong lúc các cô nói chuyện, chiến đấu phía dưới cũng đã chấm dứt, mũi tên băng trên tay Diệp Thánh Luân bắn ra, phá vỡ rồng lửa của đối phương, bay thẳng mà đi.

Mũi tên băng kia nho nhỏ không lớn hơn mũi kim thêu bao nhiêu nhưng lại có uy lực vô cùng lớn, hướng về cổ tay của đối phương khiến cho đối phương theo quán tính tránh mũi tên băng, đã bay ra ngoài, ngã ở bên ngoài đấu kỹ trường.

Rồi sau đó, tiếng vỗ tay và hoan hô vang lên vang vọng trên đường cái số 2.

Diệp Thánh Luân thản nhiên đón nhận tiếng vỗ tay, ánh mắt quét nhìn bốn phía, ngẩng đầu cười rộ.

Ánh mặt trời rực rỡ, chiếu thẳng vào mặt hắn, trên trán có mấy sợi tóc bị gió thổi bay, thoáng lộ ra chút nhẹ nhàng, để cho cả người hắn đều lộ ra một cỗ khí chất tươi đẹp, nhanh nhẹn như ngọc.

Người bên cạnh đến gần hắn nói nhỏ hai câu, hắn gật gật đầu với người nọ, theo người nọ đi xuống đấu kỹ trường, lên xe, đi về hướng đường cái số 1.

Có lẽ bên kia có người đến báo hội nghị chính trị bắt đầu, hắn cũng phải đi đại viện quân đội tham gia hội nghị.

Sau khi xem xong toàn bộ trận đấu, Trương Lực đứng chờ bọn người Đường Nhược xem thực đơn, để cho các cô chọn thức ăn.

Lúc Đường Nhược cầm thực đơn, trông thấy Phan Hiểu Huyên còn đứng bên cửa sổ thủy tinh, cô ấy vẫn còn nhìn xuống dưới, trên võ đài cũng không còn ai, giờ đây cô ấy còn đứng sững ở chỗ này là…

Đường Nhược chạm khẽ vào cô: – “Hiểu Huyên?”

Phan Hiểu Huyên nhìn Đường Nhược, đưa tay che lên ngực mặt hiện hoa đào nói: – “Tiểu Nhược, có phải  mùa xuân đã đến rồi hay không, cho nên tớ cũng động tâm roài…”

“Bịch.” Đường Nhược nghe thấy bên cạnh có tiếng chén đĩa rơi xuống, quay đầu nhìn lại, quả nhiên trông thấy vẻ mặt trắng bệch như tuyết của Điền Hải bên dưới là chén đĩa vỡ tan tành, chân tay cậu luống cuống, trông thấy Đường Nhược nhìn mình, há to miệng, lắp bắp nói: – “Em… em… em đi lấy chén đĩa khác đến.”

Cậu vô cùng sợ hãi cứ như gặp phải mãnh thú và dòng nước lũ có thể đưa con người vào chỗ chết… hoặc là nơi đây không khí mỏng manh khiến cậu không cách nào thở được rồi…

Dù sao ở trong mắt Đường Nhược, cậu thật sự hốt hoảng mà lao ra khỏi cửa, lảo đảo chạy xuống dưới lầu.

Quả nhiên…

Bỗng nhiên, Đường Nhược biết được: Cậu em trai Điền Hải đối xử mọi người chân thành, tinh tế, tỉ mỉ cũng đã đến lúc động tâm rồi.

Hơn nữa, bộ dạng vẫn cẩn thận từng li từng tí như vậy.

– “Tiểu Nhược, Tiểu Nhược, cậu còn nhớ đối tượng tớ miêu tả trong lòng lúc lễ tình nhân trước đó không? ” Phan Hiểu Huyên không chú ý đến hành động không bình thường của Điền Hải, cô kéo tay Đường Nhược đến bên cạnh cửa sổ thủy tinh đứng ở nơi đó nhớ lại: – “Vừa rồi, Diệp Thánh Luân kia hoàn toàn phù hợp rồi… Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tớ thật kích động, có phải chân mệnh thiên tử của tớ xuất hiện rồi hay không!”

– “Bình tĩnh lại!” Đường Nhược dập tắt sự tưởng tượng của cô ấy: – “Người ta bao nhiêu tuổi? Có vợ hay vị hôn thê hay có bạn gái gì hay chưa? Tính tình như thế nào? Làm người thế nào… Những chuyện này chúng ta đều không biết đâu, không thể quy kết hắn là chân mệnh thiên tử của cậu sớm như vậy được.”

Nghe xong lời Đường Nhược nói, Phan Hiểu Huyên quả nhiên tỉnh táo lại: – “Ah, đúng thế nhỉ, có lẽ người ta có vợ rồi…” sau khi bình tĩnh lại, ngay cả một chút ánh sáng rực rỡ trên mặt cô cũng không còn, chỉ còn lại vẻ mặt u sầu: – “Thật vất vả mới gặp được một người vừa thấy đã yêu đấy, rõ ràng ngắn ngủi hai phút hy vọng đã tan vỡ rồi… Oa oa, mạng của tớ thật là khổ ah…”

Bởi vì bọn người Đường Nhược còn chưa gọi thức ăn, Trương Lực thực sự vẫn chưa đi, thấy Phan Hiểu Huyên nói như vậy, lập tức biết việc mình nên làm nên nhanh chóng nói cho các cô biết tin tức mình biết… nội dung: – “Chị Phan, chị yên tâm, Diệp Thánh Luân còn chưa có vợ, cũng không có vị hôn thê cùng bạn gái, hắn ở bên ngoài lâu như vậy, một đường dốc sức làm, dị năng vô cùng cường đại, trở về mấy ngày nay đã khiến cho căn cứ sóng to gió lớn, vừa nổi lên nên đứng đầu đề tài tin tức vài ngày. Cả người từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều nghiên cứu qua, cao 1m84, năm nay vừa mới hai mươi hai tuổi, tôi có thể dùng tính mạng cam đoan, tuyệt đối không có bạn gái!”

Đường Nhược nháy mắt với hắn liên tục, Trương Lực cùng Đường Nhược không ăn ý, đứng đối diện nhau cũng không biết Đường Nhược đang nhắc nhở chính mình, trông thấy ánh mắt của Đường Nhược còn tưởng rằng Đường Nhược đang khích lệ hắn, ngược lại càng gắng sức nói thêm, ngay cả Phan Hiểu Huyên cùng Diệp Thánh Luân trời sinh một đôi trời đất tạo thành, có tướng vợ chồng… không có lý cũng đều nói ra hết.

Cả người Đường Nhược vô lực, rất muốn tung ra một màn nước tiêu diệt đối phương, không biết làm sao hắn chính là người một nhà, bây giờ lại đang ở trong cửa hàng nhà mình, cô cũng chỉ có thể nghe hắn càng nói càng khoa trương. Phan Hiểu Huyên càng nghe càng cao hứng, cắt ngang lời hắn, ném hắn ra cửa bên ngoài: – “Chúng ta đói bụng rồi, anh không cần ở chỗ này tán gẫu nữa, nhanh chóng làm cho chúng ta mấy tô mì!”

Nghe nhiều lời cam đoan như thế, Phan Hiểu Huyên quả nhiên bắt đầu tung tăng, cũng lộ ra bản tính mê trai của thiếu nữ: – “Nhìn xem, nam thần của tớ không có bạn gái, đúng là độc thân tốt, giờ thì tuổi tác… tớ vẫn có cơ hội đây này… Ha ha.”

Nếu là lúc trước, Đường Nhược khẳng định ủng hộ Phan Hiểu Huyên, nhưng bây giờ cô vì em trai nhà mình, vừa rồi bộ dạng tan nát cõi lòng của Điền Hải liên đới khiến cô khó chịu, tự nhiên cũng che giấu lương tâm chèn ép Diệp Thánh Luân kia: – “Tính tình người ta như thế nào cậu còn không biết, chỉ như vậy mà đã nói mình đối với hắn động tâm roài, cũng quá trẻ con rồi. Nếu như thực chất bên trong hắn cũng giống như Chu Thụ Quang chính là hoa tâm đại củ cải trắng thì sao? Nếu như hắn so Chu Thụ Quang còn quá quắt hơn thì sao? Cậu không thể chỉ vì vẻ bề ngoài mà dễ dàng bị lừa gạt như thế!”

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion13 Comments

  1. Ôi trời ạ, tội nghiệp cậu em Điền Hải, tự dưng thành yêu đơn phương rồi.hic. Phải làm sao với cục diện rối rắm này ah, hazz, hông lẽ PHH và DH vô duyên thật sao?

    Tks tỷ ạk

  2. Trong hai tháng đội Tùy Tiện đi làm nhiệm vụ không ngờ lại xuất hiện nhân vật Diệp Thánh Luân giúp nhà họ Diệp quật khởi. Có điều ta vẫn thấy có gì đó không tầm thường ở đây. Không biết hắn ta có gây khó khăn gì cho Bạch Thất và Đường Nhược không. Phan Hiểu Huyên lại thần tượng hắn làm Điền Hải đau khổ. Tội nghiệp quá.
    Cảm ơn editors

  3. Không nghĩ tới mấy tháng đi làm nhiệm vụ mà đã xuất hiện nhân vật mới nổi như cồn rồi, nhưng thực lực của DTL này cũng không tầm thường, có thể trở lại còn mang theo rất nhiều dị năng giả về nữa. Ai da tội nghiệp cậu bé ĐH còn chưa kịp tỏ tình mà. Nhưng ta nghĩ PHH chỉ là nhất thời thôi đấy. ĐN và mọi người kiểu gì cũng sẽ giúp ĐH theo đuổi PHH thôi
    Cảm ơn edictor

  4. Giờ 2 người đẹp đc Điền Hải tiểu đệ bảo vệ đi đến đưòng số 2, mà miêu tả khu vực đường số 1 sao thấy rồi quá, nếu không có quy hoạch rõ ràng thì sau này sẽ rất loạn a, có đường số 2 là đẹp, áp dụng quy hoạch rõ ràng từ đầu sẽ có nề nếp hơn chứ, giờ cửa hàng của mọi người làm ăn thấy có vẻ rất thuận lợi a, đông khách thế kia mà, Trương Lực này đúng là một người cố gắng, vừa thấy mọi ng đến là ra nghênh đón rồi, còn có ý để lại một phòng, không buôn bán để dành phục vụ đội nhà nữa, thật là dụng tâm mà
    Tội nghiệp em trai Điền Hải, chưa kịp thổ lộ đã bị lơ rồi, PHH bị tiếng sét ái tình với một nhân vật mới Diệp Thánh Luân, nghe chiến tích của ng này thật đáng kinh ngạc, chắc anh Bạch sẽ biết về người này, cũng may chi tiểu Điền là chị Đuờng cùng chị Dương Lê đã nhận ra ý rồi, có người thân giúp sức vẫn hơn a
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  5. Trái tim của Điền Hải tan nát luôn rồi. Người chồng trong mơ của Hiểu Huyên xuất hiện nên ẻm ta phấn khích quá độ luôn. Còn Trương Lực thì chẳng ăn ý với Đường Nhược tí nào cứ bô lô ba la lên hỏng hết cả việc. Thôi nước lên thuyền lên, xem tình hình cái đã, chứ zậy tội thằng em Điền Hải lắm. Thanks nhóm dịch nhé!!

  6. HIHI. Điền Hải mãi mới lớn, rồi thầm mến chị PHan ấy vậy mà chị PHan nhìn trai đẹp cái là động tâm luôn. Bảo sao mà ĐH ko tan nát cõi lòng cơ chứ. Tâm tư đơn thuần của thanh niên mới lớn, giờ đã bị tổn thương rồi nè. Chị Phan thì cứ vô tư hồn nhiên ko hiểu gì cả.
    Diệp Thánh Luân này, cũng ko phải là dạng vừa đâu nha. Nghe chiến công rất là hiển hách, ko biết sau này là bạn hay là thù với BT đây. Là đối thủ đáng gờm rồi. Trong lĩnh vực chính trị và trong cả chuyện tình yêu. Chỉ sợ là người ta lại vừa mắt Đn ấy. Ta cứ có cảm giác thế. mang theo hơn ngàn dị năng giả, lại cũng là dị năng hệ Băng như BT. Nói chugn là mình cũng ko ủng hộ DTL đâu, Phù sa ko nên chảy ruộng ngoài, Vote PHH vs ĐH là 1 cặp

  7. khổ thân bé hải. chưa kịp tỏ tình đã thất tình rồi. trưng lực này không biết tâm hồn để đâu, đã ra mắt ám hiệu vậy rồi còn bắt lê hj sóng. nhưng công nhạn a nhược càng ngày càng phúc hẵ rồi. thank nàng đã edit

  8. Ngọc Nguyễn

    Khổ thân nhóc Điền Hải quá mà, hình như Diệp Thánh Luân này có xuất hiện ở mấy chap trước rồi, cũng có vẻ là người hiếu thắng, kiểu này sợ là lại đôi đầu với đội Tuỳ Tiện thôi, kiểu ta đây giỏi không thể một núi 2 hổ ý

  9. không ngờ đội Tuỳ Tiện đi làm nhiệm vụ có 2 tháng mà đã xuất hiện nhân vật đáng chú ý là Diệp Thánh Luân rồi, không biết là đồng minh hay lại trở thành đối thủ của đội Tuỳ Tiện đây. mùa xuân của Phan Hiểu Huyên đến rồi mà làm lạnh giá trái tim bé Điền Hải. hiu hiu. thật muốn nói với Điền Hải 1 câu: cách mạng chưa thành công, đồng chí cần cố gắng nhiều.

  10. Tội nghiệp Điền Hải vì ít tuổi lại bị coi như em trai mà bỏ qua, vẫn mong Hiểu Huyên và Điền Hải thành một đôi.

  11. Tiểu điền con à. Con phải mạnh mẽ lên, mạt thế rồi, cường rhur hào đoạt cũng là một biện pháp đó. Cứ im im quân tử kiểu này ai biết con ngứa chỗ nào mà gãi ;94

  12. Nhân vật mới Diệp Thánh Luân này là chính hay tà đây?
    Con đường tình cảm của Điền Hải có vẻ gian nan rồi, HH luôn thể hiện ra là chỉ coi cậu như em trai, không biết sau này ĐH có thể lay động được cô không

  13. khổ thân bạn Điền Hải quá cơ, chưa gì đã phải đau lòng rồi, cái tên Diệp thánh luân kia sao cứ cảm giác kỳ quái ấy nhỉ, liệu có gây sóng gió gì cho Thất ca không đây, cùng hệ băng luôn nha

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: