Tận Thế Song Sủng – Chương 327+328

12

Chương 327:  Ô hay, có bát quái này!

Edit: Trang Hồng

Beta:: Sakura

– “Dị năng giả Biên Hòa cũng theo đến đây?” trong lòng Triệu Thành kinh ngạc, ngược lại trên mặt cũng không biểu lộ bao nhiêu: – “Nhân tài như vậy tự nhiên không thành vấn đề, mời cậu Bạch để xe theo thứ tự đến trừ độc, kiểm tra xong mới có thể vào căn cứ…”

Lần này hắn cũng không dám giở trò mờ ám gì rồi. Bạch Thất với tư cách Trưởng quan chấp hành, lần này chiến thắng trở về, có lẽ vị trí đầu não ở tầng trên của căn cứ thành phố A phải thay đổi rồi.

Trải qua hai tháng, trái ngược với người ở tầng dưới cảm thấy không có gì thay đổi, nhưng Triệu Thành là người như vậy, nơi nào lại không ngửi được cục diện chính trị có một vài biến hóa!

Nhiệm vụ lần này của nhà họ Chu bị chết non, đạn dược tổn thất vô số, bên trên hội nghị chính trị quyết sách quyền lợi đều bị suy yếu rất nhiều, nếu như không phải nhà họ Chu ở đằng sau cố gắng xoay chuyển tình thế, sợ rằng không có nơi sống yên ổn rồi.

Nếu như bây giờ hắn chọc nhầm rắc rối, thành công thì không sao, không thành công thì người đầu tiên chết chính là hắn!

Trừ độc, sau đó qua kiểm tra, tất cả xe đều chạy nhanh tiến vào bên trong căn cứ.

Đối với căn cứ thành phố A, ngược lại dị năng giả Biên Hòa đã có ý nghĩ so sánh: – “Kiến trúc cùng điều kiện nơi ở vẫn là chỗ chúng ta tốt hơn, chỉ lặp đi lặp lại đơn giản như thế, các người ở đây không có gì ý mới ah.”

Dị năng giả thành phố A phun bọn hắn: – “Ơ hay, vậy các người trở về đi, đừng mặt dày mày dạn đến đây, còn phải chia phòng ở cùng cơm ăn với các người, lãng phí vật tư của căn cứ chúng ta.”

Dị năng giả Biên Hòa: – “…”

Được rồi, đánh không lại các người, không so đo với các người!

So ra ổ vàng ổ bạc vẫn kém ổ chó của h mình.

Mọi người trong đoàn đội Tùy Tiện cũng tiến thẳng đến đại viện của chính mình.

Nếu không phải Bạch Thất đang làm trưởng quan chấp hành, thì anh cũng không muốn đi qua đại viện quân làm báo cáo đấy.

Có điều cũng không cần chờ anh đi đại viện, Tiền Kim Hâm cùng cha Hồ đã sớm nghe tin bọn họ trở về lúc đang làm kiểm tra trừ độc ở cửa Tây bọn, nên hai người đã sớm chờ bọn họ ở sân rồi.

Trông thấy mười hai người trở về, người trong sân nhanh chóng chạy qua.

– “Về rồi, đều trở về cả rồi.”

– “Tôi nhìn xem, ôi, gầy rồi!”

– “Gương mặt nhỏ đều đen rồi, bên ngoài rất vất vả?”

– “Tội nghiệp quá đi, mỗi ngày dãi nắng dầm sương, hốc mắt từng người giống như mắt gấu trúc vậy.”

Tất cả nhà chị dâu đem mọi người vây quanh nhìn một lần, âm thanh chậc chậc vang lên không dứt.

Thật ra một tháng cuối cùng lúc trở về thành phố A, đám người bọn họ trải qua vô cùng thoải mái, từ bỏ rau hẹ mỗi bữa ăn, những chuyện khác xem như đều vừa lòng vô cùng đấy, làm gì có chỗ nào gầy, đen, mắt gấu mèo 0.0… Nhưng bây giờ không nói vất vả, đến lúc đó như thế nào tranh công với căn cứ để được ban thưởng nhiều hơn đây.

Mà trong mắt trưởng bối, những đứa nhỏ này đi xa xôi làm nhiệm vụ đánh zombie phải sống vô cùng khó khăn vất vả.

Tiền Kim Hâm trông thấy Bạch Thất nắm tay Đường Nhược đi đến, lập tức phá lên cười to, tiến lên cho Bạch Thất một cái ôm: – “Vậy mới tốt chứ, lần này chiến thắng trở về, thật sự tráng lệ!”

Thời điểm kiểm tra máu huyết của mọi người có chứa virus hay không, cũng đã thống kê công tác lần này trở về có bao nhiêu nhân viên.

Nhân viên công tác của căn cứ tính toán, trố mắt kinh ngạc đến ngây người.

Khá lắm, trước khi đi ra ngoài có 3.600 người, hôm nay trở về căn cứ đã có 4.500 người, cho dù lần trở về này không tính dị năng giả Biên Hòa, bọn hắn trở về số người thương vong chỉ chiếm tỷ lệ 2% mà thôi!

Tỷ lệ 2% thương vong, từ lúc căn cứ phái binh sĩ ra ngoài làm nhiệm vụ không ai có tỷ lệ thương vong như thế này cả!

Mà sau này, những người đó đều sẽ là một bộ phận thuộc đội ngũ trung thành của Bạch Thất.

Tiền Kim Hâm như thế nào lại không kiêu ngạo!

Lúc trước ông đã nói cùng với Bạch Thất hoàn thành nhiệm vụ lần này, ông nghĩ cho dù tổn thất 20% nhân thủ cũng đã là chiến dịch hoàn mỹ rồi, hôm nay số người tử vong chỉ có 2% !

– “Cũng phải cảm ơn chú Tiền đã cho những vũ khí cùng vắc xin phòng bệnh kia.” Bạch Thất khiêm tốn mỉm cười, bộ dạng vô cùng lễ phép: – “Nếu như không có chú Tiền ủng hộ, chúng ta nhất định sẽ không hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc như vậy.”

Ai cũng đều thích nghe lời tán dương, cho dù người ở địa vị cao như Tiền Kim Hâm cũng không ngoại lệ.

Nghe Bạch Thất nói như vậy, tự nhiên ông cười không khép miệng, lại cùng anh bàn luận tỉ mĩ một vài chi tiết của nhiệm vụ này.

Tiền Kim Hâm đều đã ở chỗ này chờ mọi người rồi, đương nhiên cũng sẽ không có ý nghĩ đùn đẩy nhau tham gia hội nghị như ở căn cứ Biên Hòa trước đó, Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên tự giác đi đại viện quân đội làm báo cáo.

Tất cả chị dâu đều nghênh đón những người còn lại trở về phòng, tính toán phải bồi bổ cho bọn hắn thật tốt.

Cho dù ở bên ngoài có trải qua thoải mái như thế nào, đối với việc tắm rửa đi toilet, tất cả mọi người đều nhất trí chắc chắn không ở đâu thuận tiện bằng nhà mình, hôm nay trở về, mọi người sôi nổi đem chính mình tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân.

Đến lúc Đường Nhược tắm rửa xong vừa xuống lầu thì đã thấy Phan Hiểu Huyên ngồi trên ghế salon ở phòng khách đọc báo chí căn cứ.

Bọn họ đã ra ngoài hai tháng, căn cứ thay đổi rất rõ ràng, ngay cả báo chí viết tay cũng đã biến thành báo chí đánh máy rồi.

Phan Hiểu Huyên ngẩng đầu nhìn thấy Đường Nhược đi xuống, cả người mặc một bộ quần áo thể thao màu xám tro đơn giản nhưng lộ rõ sức sống thanh xuân vô hạn: – “Bộ này không tệ nha.”

Đường Nhược nhìn lại bộ quần áo thể thao trên người, cũng không cảm thấy có chỗ đặc biết, cô bước qua ngồi xuống bên cạnh Phan Hiểu Huyên: – “Đọc gì thế, có tin tức gì không?”

Hai tháng chưa trở về, báo chí cũng chất đống thành một chồng rồi.

Phan Hiểu Huyên rút ra một tờ báo nói: – “Căn cứ ra bên ngoài mở rộng thêm một phần mười, ban nãy chúng ta nhìn thấy tường ngoài, sau này cũng sẽ có container giống như phòng ốc đơn giản cho người khác ở lại.”

Lúc này đón nhận một lượng lớn tin tức nhưng cũng không quan hệ gì đến bọn họ.

Báo chí đầy bàn, Đường Nhược cũng rút ra vài tờ nhìn thử.

Lúc này, Điền Hải bưng đến hai ly nước trái cây, sau đó đặt từng ly ở trước mặt hai người: – “Chị, uống nước trái cây… Chị Phan, uống nước trái cây…”

Phan Hiểu Huyên muốn trêu chọc cậu một chút, sờ xuống bàn tay nhỏ bé của cậu định nói cậu thật ngoan ngoãn đáng yêu, khi tay cô vừa chạm vào bàn tay cậu, đã thấy cậu chạy mất dép.

– “…” Phan Hiểu Huyên nhìn bàn tay còn đang lơ lửng giữa không trung, quay đầu hỏi Đường Nhược: – “Gần đây em trai cậu làm sao vậy?”

Đường Nhược đang đọc báo, ngẩng đầu lên: – “Sao vậy?”

Phan Hiểu Huyên nói: – “Tớ cảm thấy dạo này cậu ấy nhìn thấy tớ giống như gặp quỷ á.”

– “Có sao?” Đường Nhược nhớ lại: – “Tớ không thấy .”

Phan Hiểu Huyên nói: – “Không phải vừa rồi còn lập tức bỏ chạy nữa à? Còn có lúc mở cửa cho tớ, không biết vì sao lúc mở cửa trông thấy tớ, lại vội vàng hấp tấp bọc quần áo chạy đi lên lầu…” cô nói xong, đột nhiên lại nhớ ra: – “Quần áo cậu ấy mặc lúc mở cửa với bây giờ khác nhau nha!”

– “Vừa rồi còn chưa có tắm rửa, hiện tại vừa tắm xong đi xuống.” Đường Nhược cũng không nghĩ quá nhiều, đưa tay sờ một bên má của Phan Hiểu Huyên: – “Cậu như vậy người gặp người thích xe gặp xe nổ lốp, ai gặp mặt cậu mà lại nghĩ cậu giống quỷ được đây chứ.”

Phan Hiểu Huyên nghĩ nghĩ, thấy sự giải thích này cũng hợp lý, vì vậy ở trên mặt Đường Nhược cũng sờ tới sờ lui một hồi: – “Cũng đúng vậy, tớ là một cô gái trẻ đẹp vô song tuổi xuân phơi phới, trừ khi người nọ mù ah!”

“Ha ha ha…”

Hai cô ở trên ghế salon đùa nghịch một lúc, Phan Hiểu Huyên cầm tờ báo chí bên cạnh  lên xem, nhìn thấy một tin tức, lập tức ngồi dậy: – “Ô hay, có bát quái này!”

 

Chương 328:  Việc này rất kỳ quái

Đường Nhược cũng ngồi xuống nghiêng đầu nhìn qua.

Phía trên viết chính là Chu Thụ Quang.

Bản thân Chu thiếu vốn là người luôn đi kèm với bát quái, bất kể trước tận thế hay sau tận thế, đều là đối tượng giới báo chí truyền thông yêu tha thiết.

Hôm nay không có mạng lưới *internet, các khoản mục giải trí: hết sức hạn chế.

Trước tận thế, chỉ cần người đó vừa đi trên đường, hay vừa ngồi xuống trong nhà ăn, hay đứng chờ tàu điện ngầm, chung quanh mỗi người đều cầm một chiếc điện thoại di động đang cúi đầu đảng, mà bây giờ, vừa đi trên đường cái, vừa ngồi xuống nhà hàng, chung quanh mỗi người đều chằm chằm bát quái đảng.

Có rất nhiều người ngày cả tờ báo cũng không nỡ đặt mua, biết một vài tin tức, đương  nhiên đều dựa vào miệng của chính mình hỏi.

Ở đây nói về Chu Thụ Quang cũng là một đại bát quái, sau khi Bạch Thất dẫn theo đội ngũ đi Biên Hòa một tháng, hắn cũng mang theo quân đội ra ngoài nhiệm vụ thu thập đạn dược, trên đấy miêu tả nhiệm vụ lần này thành công mỹ mãn, thiếu úy Chu Thụ Quang vì quân đội đã nhiều lần cống hiến.

Đương nhiên, sau khi nói xong chính sư, còn bát quái đến chuyện riêng của hắn nữa.

Cho dù đã là tận thế rồi, ngành marketing vẫn giống như trước tận thế, trên báo chí vẫn phải có một vài tin tức bát quát hấp dẫn mới có thể kéo lượng tiêu thụ.

Phan Hiểu Huyên cầm tờ báo cười xùy một tiếng: – “Chuyện riêng tư của Chu Thụ Quang miêu tả chịu không chịu nổi ah, phía trên còn viết hắn ở trong ngục giam công khai cùng nữ phạm nhân tiến hành quan hệ ** đây này! Hắn thật đúng là không tính toán hậu quả, muốn thế nào được cái đó…”

Đường Nhược nhìn qua nội dung này, ngược lại linh quang chợt lóe, nghĩ đến một cái tên: – “Tô Vũ Vi.”

Cô vừa nói như vậy, Phan Hiểu Huyên cũng nghĩ đến: – “Đúng vậy, Tô Vũ Vi đang ở trong ngục giam ah! Chẳng lẽ sẽ là…”

Nói xong, lập tức tìm kiếm xấp báp chí trên bàn trà.

– “Cậu tìm cái gì?” Đường Nhược hỏi cô ấy.

– “Tìm xem có nội dung tiếp theo hay không a.” Phan Hiểu Huyên nói : – “Trên đó không phải viết số 28 tháng 3 sao, hiện giờ cũng đã qua hai  mươi ngày, nói không chừng sau đó tiếp tục nội dung này đấy.”

Trong lòng Đường Nhược cũng khơi gợi lên sự tò mò, vì vậy cũng giúp cô ấy tìm kiếm trong xấp báo chí có những tin tức nào giống như thế không.

Tìm tới tìm lui, cũng không có tin tức nào khiến các cô có hứng thú, chỉ tìm được một trang viết tin, tại đường cái số 2 của căn cứ dựng lên một võ đài, gọi là “Ðấu kỹ trường”. Tất cả không muốn thông qua pháp luật căn cứ giải quyết ân oán cá nhân cũng có thể giải quyết ở “Ðấu kỹ trường”.

Hiện tại sức mạnh của dị năng giả cường đại, ý thức chấp hành pháp luật đều yếu kém rồi, có khối người động một chút lại giống như tiểu thuyết võ hiệp “Chuyện giang hồ muốn giang hồ rồi”, căn cứ quản chế gần nửa năm cũng không cách nào cấm hết dị năng giả không âm thầm ẩu đả lẫn nhau, dứt khoát dựng nên một võ đài đấu võ như vậy, để cho dị năng giả có thể công khai biểu lộ di năng trước mặt công chúng, cũng có thể khiến người khác chứng kiến thực lực của mình, do đó nhóm dị năng giả kích động: đám bọn họ đối với sức mạnh đều có khát vọng và truy cầu để cho chính mình càng cường đại hơn.

Dị năng giả đầu tiên bước lên “Đấu kỹ trường” là Chu Thụ Quang và Vệ Lam.

Mà thân kinh bách chiến như Vệ Lam cũng không có đánh thắng Chu Thụ Quang, cùng Chu Thụ Quang hòa nhau, trên báo chí bình luận là: nếu như không phải kinh nghiệm thực chiến của Chu Thụ Quang chưa đủ, nhất định có thể chiến thắng Vệ Lam.

– “Việc này rất kỳ quái.” Đường Nhược nhìn xem tin tức này nói : – “Sau khi Vệ Lam  theo Lâm tiến sĩ làm nhiệm vụ trở về, cũng đã là dị năng hệ Kim cấp hai, mà Chu Thụ Quang sau khi zombie triều qua, vẫn còn chưa tấn cấp một, hôm nay hắn lại có thể cùng Vệ Lam bất phân thắng bại, hơn nữa còn là dưới tình huống kinh nghiệm thực chiến chưa đủ.”

Điều này chứng tỏ dị năng của Chu Thụ Quang tăng lên rất nhiều trong một thời gian ngắn!

Phan Hiểu Huyên cũng đồng ý tin tức bát quái này rất kỳ quái: – “Nhưng cụ thể như thế nào chúng ta cũng không biết, hơn nữa bọn hắn vì sao đánh nhau, chúng ta cũng không biết, so sánh với việc dị năng của hắn tăng cao, tớ càng có hứng thú muốn biết nguyên nhân bọn hắn đánh nhau hơn!” Nói xong đứng lên, cô kéo Đường Nhược ra ngoài: – “Ở chỗ này đoán già đoán non cũng không có tác dụng, còn không bằng đi ra ngoài hỏi thăm một chút xem chuyện gì đã xảy ra.”

– “Ra ngoài hỏi một chút?” Đường Nhược cảm thấy khó hiểu, đi tìm ai hỏi đây, tìm Vệ Lam sao?

– “Người trong tiệm của chúng ta ah, không phải nói đấu kỹ trường ở đường cái số 2  sao, bọn Trương Lực luôn luôn ở trong tiệm, chắc chắn biết chút tình hình.”

Như thế, Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên đi ra ngoài.

Vừa rồi Điền Hải trong vườn hoa ở lầu hai hái được mấy trái dưa leo ép hai ly nước trái cây, sau đó cậu vẫn trốn ở phòng bếp nghe các cô nói chuyện, nghe được Phan Hiểu Huyên nói mình gần đây rất kỳ quái lúc thấy cô giống như gặp quỷ, vốn cậu muốn lao ra giải thích đấy, nhưng vẫn ráng nhịn xuống. Chẳng qua lúc này nghe các cô muốn đi ra ngoài, cho dù ở trong căn cứ, cũng lo lắng, nên cũng đi ra ngoài nói: – “Chị, chị Phan, em đi cùng hai chị đến đường cái số 2 nhé.”

Cậu mười tám tuổi, có thể một mình phụ trách một việc.

 

Tuy cậu không có kinh nghiệm cũng không nhận thức thông minh quyết đoán như Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên, nhưng đối với chuyện làm bảo tiêu cho hai cô gái, cậu chắc chắn không từ chối còn muốn chính mình làm.

Phan Hiểu Huyên nhìn cậu, thấy thái độ của cậu đầy kiên quyết, trên mặt còn không che dấu sự lo lắng, cô vỗ vỗ bả vai Đường Nhược, vô cùng hâm mộ nói: – “Em trai nhà cậu đối với cậu thật tốt, cậu không chỉ có Tiểu Bạch cưng chiều, còn có Điền Hải chiều chuộng, hâm mộ chết tớ rồi.” Nói xong liền cảm thán vài tiếng: – “Chân mệnh thiên tử của tớ đâu rồi, hôm nay ở nơi nào rồi a? Đáng thương tớ vẫn còn lớn tuổi hơn cậu đây này!”

Đường Nhược vừa thoáng định đậu đen rau muống, tuổi giữa các cô có hơn kém bao nhiêu đâu.

Điền Hải đã vừa sải bước đi lên, nhìn Phan Hiểu Huyên cố gắng kiếm chế hơi nóng trên mặt nói: – “Chị Phan, em đối với chị Đường tốt, bởi vì chị ấy là chị của em… Nhưng chị, em… sẽ đối với chị tốt hơn đấy!”

Tướng mạo Điền Hải vốn thanh tú, bằng không khi đó cùng nhau lên đường cũng sẽ không có người nhận lầm Điền Hải là em ruột của Đường Nhược.

Bây giờ được cọ sát trong tận thế bảy tám tháng, mỗi ngày dinh dưỡng phong phú, thân hình cũng cao lớn không ít, hôm nay vẻ mặt đỏ hồng như vậy, càng thêm tuấn tú như hoa.

Phan Hiểu Huyên nhìn thấy cậu ấy rất nghiêm túc giải thích, buồn cười gật đầu nói: – “Tốt, cậu cũng là em trai tốt của chị, đương nhiên cũng phải rất tốt với chị..” cô kéo tay Đường Nhược đẩy cửa ra, liền đi ra ngoài.

Điền Hải mấp máy môi, mặt đỏ bừng sau khi nghe xong lời Phan Hiểu Huyên nói từ từ thay đổi, cuối cùng biến thành vẻ mặt màu trắng, câu nói: ‘’tôi không muốn làm em trai của chị’’, cuối cùng cũng không thốt ra lời, im lặng đi theo hai người ra ngoài.

Đường Nhược bị Phan Hiểu Huyên lôi kéo, vẫn ngoái đầu nhìn lại Điền Hải, phát hiện cậu cúi thấp đầu, giờ phút này không thấy rõ biểu lộ trên mặt cậu thế nào.

Ở bên cạnh Phan Hiểu Huyên vẫn nói với Đường Nhược những tin tức bát quái khác trên báo chí vừa đọc lúc nãy, Đường Nhược lo ra chỉ “Ừ ờ” đáp lời, nhưng trong lòng mãi nghĩ đến vẻ mặt đỏ bừng của Điền Hải khi nhìn Phan Hiểu Huyên.

Kinh nghiệm yêu đương của cô ít đến đáng thương, chuyện tình cảm cùng Bạch Thất  cũng xem như nước chảy thành sông, một chút gợn sóng trở ngại đều không có, nhìn thấy bộ dáng Điền Hải, cô mơ hồ hiểu chút gì đó, lại cảm thấy không phải như thế.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion12 Comments

  1. Không nghĩ là lần nay về tp.A có tận 4500 ngừoi đấy. Mà tính nguyên quân tp.A mới tổn thất có 2% thực sự là kỳ tích rồi. Sau nhiệm vụ này BT lại càng nổi tiếng rồi.
    Mấy tháng ra ngoài làm nhiệm vụ căn cứ cũng có nhiều sự thay đổi nha, nhưng kỳ lạ là CTQ và VL lại tiến lên đấu nhau đấy hơn nữa CTQ còn đánh hoà với VL, tò mò vì sao dị năng của CTQ đột nhiên tăng nhanh như vậy, liệu có liên quan tới Tào mẫn không đây.
    ĐN lờ mờ nhận ra sự khác thường của ĐH đối với PHH rồi nha
    Cảm ơn edictor

  2. Tội nghiệp Điền Hải quá đi. Trước mặt Phan Hiểu Huyên cậu lại có những hành động nhút nhát sợ sệt làm Phan Hiểu Huyên chẳng hiểu ra sao. Cậu đinh mạnh dạn tuyên bố thích cô thì lại bị cô nói lạc đề làm mất quyết tâm luôn. Chu Thụ Quang làm sao đột nhiên lại mạnh như vậy huề với Vệ Lam luôn.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Haha. Tiểu Điền đáng thương ah, thích ngta những ngta lại chỉ xem là em trai ah. Kkk. Nhưng k sao, giờ chưa thích những biết đâu mai mốt thay đổi thích lại thì sao nè. Keke

    Tks tỷ ạk

  4. Con đường cua gái của Điền Hải còn gian nan ah, người ta căn bản không nghĩ cậu là đối tượng, chỉ nghĩ cậu là em trai thôi. Chuyện bát quái của Chu Thụ Quang dường như có điều gấp khúc, đợi chương sau vậy. Thanks nhóm dịch nhé!!

  5. Cuối cùng cũng an toàn về đến căn cứ, chúc mừng đội nhà nha, giờ Tiền tướng vui không kể xiết rồi, lúc ông giúp đỡ mọi người đi ra ngoài xem ra cũng đã vét sạch túi a, vì người thân của mình mà bỏ vốn ra giờ họ trở về trong vinh quang làm sao mà ko vui cho được, dự tính tổn thất 20% giờ chỉ có 2% thương vong, lần này thì ai có thể ngăn cản anh Bạch thuợng vị đây
    căn cứ có thay đổi, giờ có thêm cái đấu trường để dị năng giả giải quyết ân oán, rồi chuyện CTQ chắc do nhà họ Chu đăng bài kéo tên tuổi lại rồi, mà vì sao VL lại để CTQ thắng chắc cũng liên qua đến việc lấy lại danh dự
    Tội nghiệp tiểu Điền Hải, PHH kiểu như chuyện ng ta thì rành còn chuyện mình thì ngu ngơ ấu
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  6. trần thắm

    Đúng thật là bát quái mà. Vậy CTQ vs TVV đã công khai dan díu với nhau ư. TVV giờ ko còn nhờ cậy được VL, thì chắc chắn phải bám vào nhà họ Chu rồi, nhưng tương lai ko sáng lạn nha. Có BT ở đây, cuối cùng thì nhà họ Chu cũng bị diệt thôi. Lần này BT trở về, chắc chắn là sẽ giữ chức vị cao trong chính trị rồi. Cả đội trưởng Hồ nữa. Mọi người thì giàu to và được thưởng rất nhiều. ở thời tận thế mà cs của cả đội xa hoa và xa sỉ quá đi mà
    Ta thì tò mò sao CTQ lại tăng dị năng ấy. Chắc vì được tiêm nhiều tinh hạch chiết xuất chăng. Trước kia tiến sỹ Tào có nghiên cứu đó mà. Hoặc là VL bị tào tiến sỹ thí nghiệm gì đó, có ảnh hưởng. Nói chung thấy hoang mang và hơi lo lắng quá. Còn nguyên nhân mà 2 người họ đánh nhau nữa. ko biết lần này ra đường số 2 có thu thập thêm được thông tin hữu ích gì ko

  7. hương nguyễn

    khổ thân a hải quá. đối với đoá hoa nhà họ phan phải mặt dầy vô đối mới mong đc ôm mĩ nhán về kung ạ. tò mò quá cơ không biết tên tiểu nhân họ chu làm sao mà tấn cấp nhanh vậy pk còn ăn đc vệ lam cơ

  8. Ngọc Nguyễn

    2% của 3600 là 72 người, quá xuất sắc rồi, công nhận các chị e phụ nữ đều thích bát quoái. Mình cũng đang có thắc mắc không hề nhẹ, sao Chu Thụ Quang và Vệ Lam đánh nhau nhỉ, lại đánh hoà được nữa ;93

  9. Bạch Thất quá giỏi rồi , làm trưởng quan chỉ huy dẫn đoàn dị năng giả đi làm nhiệm vụ 2 tháng mà con số thương vong có chỉ có 2% .không ngờ là Chu Thụ Quang và Tô Vũ Vi công khai gian díu với nhau rồi, mà Chu Thụ Quang và Vệ Lam đánh ngang cơ nhau ư. tò mò lý do quá.

  10. Sao Chu Thụ Quang lại có thể đánh ngang cơ với Vệ Lam nhỉ? Chẳng lẽ có điều mờ ám trong này chăng? Nếu thực lực của hắn tăng lên thì cũng quá nhanh rồi. Hay là có liên quan gì tới Tô Vũ Vi đây

  11. Đương nhiên là HK phải rồi
    Em trai của chị thích ng ta á thích bạn của chị á
    Lần này tương lai của anh nhà sáng lạng r á
    Mà làm sao để có mấy cái sticker biểu cảm vậy

  12. Chỉ số EQ thấp của ĐN còn nhận ra tình cảm của ĐH mà người trong cuộc vẫn u mê kìa =)))

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: