Bia Đỡ Đạn Phản Công – Star: Tình duyên Internet 31+32

9

Star: Tình duyên Internet 31

Editor: Minh Nguyệt

Beta: Sakura

Trong cơn tức giận Đệ Ngũ Tu muốn tiêu diệt Ngân lang (Con sói lớn) để báo thù cho Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành Thành, nhưng Thanh Qua đang giết Kiến Hậu nhanh chóng thay Liễu Thanh Khê giải quyết phiền toái về sau. Chạy nhanh tới liếc thấy cô gái nhỏ sắp chết, Thanh Qua híp híp mắt phân phó Liễu Thanh Khê:

“Thay cô ta chữa thương đơn giản.”

Thanh Qua yêu mang thù, tâm cơ sâu.

Trước đó Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành Thành trúng một kiếm của anh, lại không có ngay lập tức bị đánh bay ra khỏi trò chơi, anh đã đoán được Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành Thành có lẽ chỉ lả một người bình thường, không có tiền mua cabin trò chơi chỉ dùng mũ , nên sẽ phải chịu sự tra tấn thống khổ này. Lúc này nhìn thấy Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành Thành sắp bởi vì bị thương trí mạng mà bị đánh bay ra khỏi trò chơi rồi. Anh phân phó Liễu Thanh Khê dùng suối trị liệu, không phải là vì thương hoa tiếc ngọc, mà vì anh không muốn cho Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành Thành nhẹ nhàng như vậy đã được giải thoát sự thống khổ này.

Chỉ có chữa trị vết thương trí mạng của cô ta cho tốt, lại để cho cô ta không để đá ra khỏi trò chơi, rồi lại để cô ta có thể cảm nhận được nhiều thêm vài phần thống khổ vô tận nữa.

Trong trò chơi nếu đã bị thương trí mạng để bị đá ra khỏi trò chơi thì hệ thống sẽ tự động chữa trị cho người chơi ngay tại trong trò chơi, để cho người đi vào trò chơi không bị chịu nhiều tra tấn. Nhưng nếu trong trò chơi thân thể không chết, chính người chơi tự rời khỏi trò chơi thì sau này vào lại trò chơi thì vết thương đồng dạng vẫn còn, trừ khi trở lại chủ thành mời bác sĩ trị liệu mới được.

Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành Thành chỉ cần không chết, cô ta sẽ không thoát ra khỏi trò chơi, phía dưới người đau đớn kịch liệt, trong lúc nhất thời đầu óc không thể phản ứng nhanh nhạy như vậy. Cho dù đợi đến khi cô ta tỉnh táo lại muốn thoát ra khỏi trò chơi thì tổn thương của cô ta trong chò chơi vẫn còn, cô ta vẫn phải đau đớn.

Trước khi Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành Thành từng tạp phật trêu người, hôm nay lại suýt nữa làm hư mất chuyện tốt của anh, Thanh Qua không phải là quân tử, sẽ không đánh chết con gái thế nên không bỏ qua cho cô ta.

Trong nháy mắt Liễu Thanh Khê hiểu ý này của Thanh Qua, phóng hai cái thuật trị liệu lên cổ của Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành Thành, máu của cô ta rất nhanh đã ngừng chảy. Yết hầu bị cắt sau khi trị liệu đã hồi phục lại như cũ, tổn thương trí mạng đã không còn, nhưng đau đớn thì vẫn tiếp tục. Cô gái nhỏ đau đớn đến ngã trên mặt đất lăn qua lăn lại. Đệ Ngũ Tu dừng lại động tác muốn giết con sói làm cho Thanh Qua đưa trường kiếm về phía sau.

Trường kiếm của Thanh Qua bay ra ngoài, bị Đệ Ngũ Tu hiểm độc cản trở, tuy hắn chặn được một kiếm này nhưng  lại cực kỳ vất vả nên không kịp ra giúp Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành Thành. Thanh Qua nâng một chân lên đạp một cước trên ngực của hắn, đạp cho Đệ Ngũ Tu phải lùi về phía sau. Thừa dịp Đệ Ngũ Tu không kịp phản ứng Thanh Qua nhếch khóe miệng ném trường kiếm trong tay ra ngoài, trường kiếm lao đi sắc mặt Đệ Ngũ Tu đại biến, muốn trốn đã không còn kịp nữa rồi. Mắt nhìn trường kiếm sắp đâm xuyên qua thân thể của anh, một thú nhân tộc dũng sĩ Kim Bất Hoán đột nhiên vọt ra, một tay chạm vào Đệ Ngũ Tu, trường kiếm ‘Phốc phốc’ một tiếng xuyên qua thân thể của hắn (Kim Bất Hoán). Đem thân thể của hắn xuyên thấu tận phía sau nhìn giống như một cái xâu nướng, mang theo hắn bay đi.

Đệ Ngũ Tu bờ môi run rẩy, sắc mặt Kim Bất Hoán trắng bệch, miệng nhếch lên:

“Em đã giúp anh một lần, từ nay về sau kiều quy kiều, đường…”

Hắn ta còn chưa nói dứt lời thì sắc mặt Đệ Ngũ Tu xanh trắng giao thoa, thấy thân thể Kim Bất Hoán lui về phía sau trong nhanh chóng biến thành hư không, hiển nhiên hắn ta đã bị đánh bay ra khỏi trò chơi rồi. Hắn cắn răng một cái, nhanh chóng phi thân tiến lên, thừa dịp Thanh Qua còn chưa kịp hồi thần, ép buộc Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành Thành lên trên, lắc mình ra khỏi huyệt động dưới lòng đất. Thân ảnh Đệ Ngũ Tu vừa biến mất, để lại bọn người Ly Viên và Mục Bạc đang động thủ đều ngây dại, các bạn của Đệ Ngũ Tu vô thức dừng tay lại, đều nhìn về phía cửa động.

“Hừ!” Thanh Qua cười lạnh một tiếng, tay nắm chặt trường kiếm xoay quanh lại trở về, anh cầm trường kiếm chém ra một đạo kiếm khí, tiện tay giết chết một Huyết tộc đang vây Thứ Khách. Tạo Hóa Trêu Người vừa chạy, Đệ Ngũ Tu cũng đi rồi, người bọn hắn mang đến sắc mặt đều đại biến lòng người tan rã, dù sao Boss cũng đã chết, dù nói Boss sau khi chết không chừng có thứ tốt, nhưng Tạo Hóa Trêu Người muốn cũng không dám, mọi người lại tham được tiện nghi gì? Huống chi đồ đạc quý giá chỗ nào so với mệnh, nếu Thanh Qua ra tay nghiêm trọng, đến lúc đó mọi người vì đồ vật trong trò chơi mà vứt đi tính mạng thì đã quá lỗ rồi.

Tất cả mọi người đều hiểu đạo lý này, vì vậy rất nhiều người tranh thủ thời gian cũng đi theo làm chim thú rời đi, nhưng đa số người càng sợ càng bị giết nhanh. Rất nhanh bên trong huyệt động cũng được thanh lý sạch sẽ rồi, bọn người Mục Bạc bị vây tại chính giữa.

Bởi vì lúc trước bọn người Mục Bạc bởi vì Đỗ Vân Thiên, tuy nhiên sau đó nghe Đệ Ngũ Tu nói là anh sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng mà miễn cưỡng nhẫn lại. Giúp đỡ bọn hắn vây bọn người Ly Viên lại, nhưng đến cùng trong lòng sinh ra ngăn cách cho nên những người này lúc ra tay cũng không dùng quá nhiều sức. Hơn nữa trước đó một nhân thú đã vì Đệ Ngũ Tu mà chết, nhưng Đệ Ngũ Tu lại tìm đường sống chạy thoát chỉ mang theo Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành chạy chối chết. Căn bản không để ý đến các anh em trong hang động, cho nên bọn người Mục Bạc mói nản lòng thoát chí, cũng theo đó mà dừng tay lại.

Bọn họ một khi không động thủ thì bọn người Ly Viên cũng tạm thời không nhúc nhích lúc này mới vây quanh bọn chúng.

“Thanh Qua, làm sao bây giờ?”

Ly Viên chỉ vào bọn người Mục Bạc hỏi một câu, ánh mắt Thanh Qua lạnh lẽo, sát ý tứ phía. Anh không nói lời nào, nhưng mà vẻ mặt đã lộ ra rồi, Ly Viên hiểu rất rõ tính cách của anh, cậu ta đang muốn động thủ thì Bách Hợp đột nhiên lại lên tiếng:

“Được rồi, thả bọn anh ta đi .”

Ai cũng không nghĩ tới trong thời khắc mấu chốt này Bách Hợp lại nói như vậy, không chỉ có Ly Viên có chút giật mình nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, mà Thanh Qua cũng quay đầu lại nhìn.

Mục Bạc cũng bất ngờ nhìn Bách Hợp không nói lên lời.

Trong lòng những người này, thực tế tuy nói Đông Bách Hợp cũng là cùng bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng một chỗ, nhưng tình cảm của đàn ông và đàn bà không nặng tình như vậy. Bởi vậy mọi người cùng Đông Bách Hợp tuy có quan hệ thân cận, nhưng vẫn không bằng quan hệ giữa họ và Đệ Ngũ Tu. Sau khi đi vào trò chơi mấy bạn gặp nhau, nhưng thật ra Bách Hợp bị đẩy ra bài xích ở bên ngoài.

Trong lòng các anh em cũng biết đôi chút quan hệ Đệ Ngũ Tu cùng Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành,  tuy nhiên không ai nói cho Bách Hợp. Thậm chí trước kia chế tạo vũ khí cho Mục Bạc, mọi người còn từng hiểu lầm Bách Hợp, tại thời khắc này một giờ trước mọi người còn đang tranh đấu, đáng tiếc cuối cùng anh em thân thiết chạy thoát, ngược lại là Bách Hợp thay bọn họ mở miệng nói chuyện.

Mục Bạc cúi đầu, sắc mặt tái nhợt dị thường.

“Tại sao?” Thanh Qua chậm rãi mở miệng, biểu hiện bình tĩnh, nhưng tay nắm thanh kiếm lại để xuống. Anh buông bỏ ý muốn giết Mục Bạc nhưng lại muốn Bách Hợp nói cho anh một đáp án.

Bách Hợp nhẹ nhàng thở ra: “Bọn họ đã từng là bạn của tôi.”

Những người trong đội nghe thấy thế đều có chút ngoài ý muốn, vừa mới lúc nãy mọi người động thủ đánh nhau, nhưng một chút cũng không liên quan tới quan hệ bạn bè. Nhưng mà mọi người vừa nghĩ tới nghe nói Đệ Ngũ Tu còn là vị hôn phu của Bách Hợp, lại là người đầu tiên xông lên đánh cô thì cũng bình thường trở lại.

“Đây là lần cuối cùng tôi xem bọn họ là bạn bè, nếu như về sau gặp lại thì sẽ không thủ hạ lưu tình. Nếu như các anh còn đứng ra giúp đỡ Đệ Ngũ Tu thì tôi cũng sẽ lấy mạng của các anh.”

Những người này đã từng là bạn mà Đông Bách Hợp nhìn trúng, tuy nói những người này đã từng giấu giếm với nguyên chủ khiến Đông Bách Hợp tổn thương. Nhưng lúc này Bách Hợp quyết định thả bọn anh, đem suy nghĩ nói rõ ràng. Dù về sau gặp lại sẽ là đối thủ, nhưng cũng không thể giống như nguyên chủ đến cái chết cũng không rõ ràng. Dù về sau cô đối với những người này ra tay thì cũng là quang minh chính đại.

Sắc mặt bọn người Mục Bạc trắng bệch, đến bây giờ Mục Bạc hoài nghi trước kia mình có phải đã sai rồi không. Vì một người như Đệ Ngũ Tu lại mất đi người bạn tốt như vậy.

“Đi thôi.” Bách Hợp không nhìn bọn anh, Mục Bạc đứng yên không nhúc nhích, cô nhíu mày, chính là không kiên nhẫn nói tiếp, Mục Bạc cười khổ một tiếng: “Bách Hợp vậy là từ giờ trở đi mọi người đã không còn là bạn nữa rồi hả?”

“Trên thực tế, khi Vi Tiếu Diệc Khả Khuynh Thành xuất hiện, lúc các anh gạt tôi qua một bên trong lòng các anh đã không còn coi tôi là bạn nữa. Lúc này tôi tha cho các anh chỉ là không muốn mọi người duy trì mối quan hệ bạn bè dối trá này, nói rõ ràng để về sau nếu gặp lại động thủ cũng không ngại ngần gì, không phải rất tốt sao? Đỡ phải mỗi lần Đệ Ngũ Tu gặp tôi đều lải nhải cả buổi phiền lắm.” Bách Hợp nói lời này lại làm cho Mục Bạc cúi đầu, sau nửa ngày mới có chút thất thần đi ra khỏi huyệt động. Đợi đến lúc những người này vừa đi ánh mắt Thứ Khách và Liễu Thanh Khê cuối cùng mới rơi trên người Kiến Hậu.

“Bách Hợp, lúc trước cô làm thế nào gọi được Ngân Lang của nữ Mục Sư vậy?”

Ly Viên hiếu kỳ chết rồi, rõ ràng kết cục là thất bại, mọi người cho rằng lỗ lực một năm nay đều bay mất rồi, thật không nghĩ đến vì Bách Hợp lại có thể xoay chuyển tình thế. Ngân Lang của đối phương đột nhiên bị cô mở miệng ngăn lại, điều này thật sự làm cho Ly Viên có chút giật mình rồi.

“Tôi đã giết qua Lang Vương.” Cô nhàn nhạt mở miệng, Ly Viên bừng tỉnh đại ngộ: “Thanh Lang Vương.”

Bách Hợp nghe nói thế cũng lơ đễnh, ngày đó cô giết chết Thanh Lang Vương hệ thống từng thông báo toàn server, Ly Viên biết cũng không phải chuyện gì kì lạ cổ quoái. Huống gì khi đó cô nói chuyện phiếm với Thanh Qua, Thanh Qua nói anh đã từng đến địa phương có Thanh Lang Vương.

Hai người nói vài câu, đầu kia Thanh Qua gọi Bách Hợp đi qua.

Kiến Hậu đang xụi lơ trên mặt đất, anh tự tay dùng kiếm rạch xuống trên bụng Kiến Hậu một đường thật lớn, ra hiệu Thứ Khách nhảy xuống xem một chút.

Thứ Khách nói cũng không nhiều, tính cách trầm ổn nhưng lúc này không nhịn được nói:

“Tại sao lại là tôi?”

Tuy Kiến Hậu chết rồi nhưng trong bụng đều là kiến con chưa sinh ra, hơn nữa còn rất nhiều dịch nhờn thật buồn nôn đấy. Trong trò chơi tất cả đều cảm giác rất chân thật, ai lại tự nguyện ngâm ở cái bồn dịch nhờn buồn nôn lạnh như băng như vậy?

Thứ Khách không nghĩ tiếp, Thanh Qua quơ quơ kiếm trong tay: “Chẳng lẽ lại là tôi?”

Anh nhíu mày, trường kiếm trong tay lóe sáng, Thứ Khách giận mà không dám nói gì, sau nửa ngày do dự, Ly Viên đã biết có điều gì không đúng đã sớm lẩn xa, Liễu Thanh Khê cũng đã quay đầu đi một bộ giống như đang đánh giá nơi khác. Thứ Khách cắn răng cười lạnh liếc nhìn Ly Viên, trong lòng âm thầm ghi nhớ một khoản cho thiếu niên tuấn tú, lúc này mới chịu đựng cảm giác buồn nôn, nhảy vào bụng của Kiến Hậu.

 

Star: Tình duyên Internet 32

Sờ soạng nửa ngày đột nhiên Thứ Khách biểu hiện nghiêm trọng, một hồi lâu sau anh có chút vui vẻ giơ tay lên: “Thanh Qua tôi sờ đến trứng rồi.”

Cả cánh tay của Thứ Khách đều dính đầy dịch nhờn, hai cánh tay duỗi chọc vào bất chấp buồn nôn rồi, thậm chí gần như đầu cũng đâm vào. Mấy phút sau anh cầm một cái trứng kiến màu trắng cực lớn ra, mấy người đều trừng mắt lớn, ngay cả Ly Viên đang trốn ở xa cũng chạy tới: “Vậy mà lấy được trứng sủng vật.”

Trong trò chơi sủng vật rất hiếm, nhất là Boss có ra trứng sủng vật càng ít hơn, không nghĩ tới chuyến đi giết Kiến Hậu này có thu hoạch như vậy. Lúc này vận khí thật tốt rồi, nếu Tạo Hóa Trêu Người biết hắn bỏ lỡ cái gì chỉ sợ phải thổ huyết rồi.

Bách Hợp nhìn bàn chân tựa như đao của Kiến Hậu đầy đất, những ngày này cô lãnh giáo uy lực của những chiếc chân này của Kiến Hậu. Cô học được may cùng thuật chế tạo, phần da mềm trên bụng dưới và phần vỏ cứng đều thích hợp để làm thành vũ khí trang bị đấy. Áo bào ma pháp trên người cô cũng đã sớm tổn hại nghiêm trọng trong một năm ngây người ở sào huyệt trong lòng đất. Lúc này lấy phần bụng mềm của Kiến Hậu vá lên, đến lúc đó có thể chữa không ngừng nói không chừng có thể thăng lên một cấp.

Chỉ là không biết bọn người Thanh Qua có cần những thứ này không, nghĩ như vậy Bách Hợp nhìn Thanh Qua:

“Tôi có thể lấy một chút thi thể Kiến Hậu không?” Thi thể Boss nhất định là một nguyên liệu trang bị tốt, nhưng bởi vì Kiến Hậu có thân thể khổng lồ, cho nên Bách Hợp sợ là muốn một chút thì bọn người Thanh Qua cũng không đáp ứng.

Cô vừa nói xong Thanh Qua đã gật nhẹ đầu.

Trứng sủng vật đã được Thứ Khách mò được, Bách Hợp không có bao nhiêu hứng thú, vì vậy không muốn nó. Cô đang chuẩn bị tiến lên dùng dao găm cắt da cùng vỏ cứng, Ly Viên ngược lại nhớ tới một sự kiện nhỏ:

“Bách Hợp.” Cậu ta há miệng, Thanh Qua đã quay đầu lại nhìn cậu một cái, Ly Viên bị nhìn lại không hiểu đấy. Ánh mắt Thanh Qua nhìn như bình tĩnh, nhưng lưng cậu lại cảm thấy từng đợt lạnh, nghĩ lại chính mình cũng không có làm gì sai. Ly Viên to gan lên, đứng sát vào một chút: “Tôi vừa mới nghe được Mục Sư kia gọi cô là Bách Hợp, Nữ Hoàng, Bách Hợp là tên chính thức của cô sao?”

Bách Hợp nhẹ gật đầu. Ly Viên nở nụ cười: “Tôi nhớ được cô thật giống như có thành tựu chế tạo vũ khí, Bách Hợp tôi thấy trượng của cô xịn hơn pháp sư cấp 50 bình thường nhiều. Mọi người ở chung trong thời gian dài như vậy cũng đã quen thuộc, không bằng những thứ này tôi cũng không dùng được, toàn bộ cho cô, cô giúp chúng tôi làm mỗi người một vũ khí nhé?”

Ly Viên nói ra yêu cầu thì Thứ Khách và mọi người đều không phản đối, Thanh Qua nhìn chằm chằm vào Bách Hợp không lên tiếng. Vũ khí trang bị của mọi người trong khoảng thời gian ở trong sào huyệt trong lòng đất này kỳ thật đã sớm bị hủy hoại. Đã lấy tài liệu tu bổ cũng không ít, nếu có thể chế tác một vũ khí mới thực sự thì càng tốt, huống chi Boss là do mọi người cùng đánh chết đấy. Phân một phần cho Bách Hợp chẳng bằng đưa hết những nguyên vật liệu này cho cô, để cô chế tác cho mỗi người một kiên vũ khí, bọn người Thanh Qua cũng không thiếu một ít tài liệu này, để xem Bách Hợp có vui hay không.

“Đi.” Nói tóm lại ngoại trừ Thanh Qua ra, lần này mọi người đi chung vào sào huyệt trong lòng đất có được thành quả quá tốt. Hôm nay Ly Viên đưa ra yêu cầu này cũng không phải là chuyện gì đáng lo. Hơn nữa còn có quan hệ với Thanh Qua nên Bách Hợp nhẹ gật đầu: “Nhưng mà sau khi trở lại các anhđều phải  đưakhoáng thạch cấp 60 còn dư cho tôi.”

“Sau khi ra ngoài liền cho cô.” Thanh Qua đáp ứng, mọi người ở trong sào huyệt này cũng một thời gian quá dài rồi, giờ trở về rồi nói sau. Bách Hợp thu lại thi thể Kiến Hậu, mọi người ra sào huyệt. Bởi vì Thứ Khách nhớ rõ đường vào, liền theo một đường cũ trở lại. Trong huyệt động những con kiến đỏ đã bị thu thập không sai biệt lắm, trong lúc mọi người đi ra còn gặp mấy tiểu đội còn đang tìm kiếm trong sào huyệt trong lòng đất. Ra khỏi mặt đất ánh sáng mặt trời đã lâu mới thấy chiếu trên người mọi người. Mọi người trở về thành Altlands, đi trước gặp thành chủ lấy phần thưởng.

Thành chủ thành Altlands ngoại trừ cho Bách Hợp một thứ tên là bảo thạch ‘tinh thạch Altland’ ra thì cho cô một loại tài liệu tên là ‘Hoàng cấp vàng cát’ trừ đó ra đã là một ít tài liệu chế tác trang bị hiếm cùng với một vài khoáng thạch cực phẩm trên thị trường hiện nay như phượng mao lân giác. Nhận được lẻ tẻ đủ loại cả một đống lớn, Bách Hợp đem đồ đạc thu vào trong kho tùy thân của mình, Thanh Qua liền đưa đồ vật anh vừa lĩnh tới toàn bộ đưa cho Bách Hợp. Ly Viên đang đếm đồ vật của chính mình thấy cảnh như vậy nhịn không được mà lên tiếng:

“Thanh Qua, anh làm thế giống như là giao đồ của mình cho vợ giữ hộ.”

Một bên Liễu Thanh Khê mỉm cười, Thanh Qua nghiêng về phía Ly Viên cười lạnh. Thứ Khách không có lên tiếng, mọi người cũng nhìn ra được, Thanh Qua có chút thái độ không tầm thường với Bách Hợp. Lúc ở trong sào huyệt Kiến Hậu thì Thứ Khách cùng Ly Viên có kỹ năng U Linh biến ảo trốn xuống phía dưới bụng của Kiến Hậu. Thanh Qua là người thứ ba chạy đến dưới bụng của Kiến Hậu trốn, Bách Hợp sắp  bị thương là do Thanh Qua thay cô ngăn cản.

Khi đó anh không lên tiếng, nhưng sau khi đi ra miệng vết thương phía sau lưng tất cả mọi người đều nhìn thấy, da tróc thịt bong đấy. Anh ấy lúc nào lại là người như vậy? Liễu Thanh Khê và Thứ Khách cũng đã hiểu. Thanh Qua hiếm khi nói chuyện với Bách Hợp nhưng hiện giờ trong lòng mọi người đã hiểu phần nào, lại để Ly Viên ngốc vù vù nói toạc ra.

“Cậu đã nói vậy rồi thì mang đồ đạc ra, coi như là lễ gặp mặt.”

Thanh Qua nói lời này làm cho mấy người đều lắp bắp kinh hãi, mà ngay cả kẻ vừa mới nói đùa Ly Viên đều không nghĩ tới anh lại nghiêm túc, lúc này bị anh thuận thế nói như vậy, Ly Viên há to miệng:

“…” Một lời cũng không nói ra được.

Thiếu niên bị anh áp chế xuống, vừa đoạt tài liệu trong tay giao ra. Sau khi xong việc Thanh Qua cùng mọi người lấy ra khoáng thạch cấp 60 tích trữ từ trước giao cho Bách Hợp. Chỉ sợ không đủ mọi người còn thương lượng với nhau đi bán đấu giá nhìn xem, đáng tiếc Thứ Khách nhận được một thông tin mật, bọn người Thanh Qua lại bề bộn chuyện khác. Thêm bạn bè lẫn nhau, Bách Hợp lại giao dịch rất nhiều kim tệ, còn Thanh Qua lúc này mới gửi tới một tin anh nói về sau sẽ tìm cô rồi rời thành Altlands.

Bách Hợp tiễn mấy người đi, thì ở lại trong thành thu mua thêm một chút khoáng thạch cấp 60 các loại, mới nhớ ra đã có một thời gian rất dài không trở lại trong cửa hàng rồi.

Cô đi lần này là gần một năm bị vây khốn trong sào huyệt trong lòng đất, cũng không biết cửa hàng có còn ở đó hay không, NPC chạy hay không. Ngày đó cô ném vũ khí tốt mình chế tác ở trong tiệm, giao cho NPC sau đó liền rời thành. Cô không nghĩ tới mình đi một lần liền gần một năm, hôm nay vội vàng trở về trong tiệm lại phát hiện cửa hàng rất yên tĩnh đấy. Nhưng làm cho cô nhẹ nhàng thở ra là NPC vẫn còn, Tuy nói nhàm chán phải ở trong tiệm quét dọn vệ sinh, nhưng ít nhất cửa hàng vẫn còn.

Nhìn thấy Bách Hợp trong tích tắc, NPC này một mặt nước mắt nước mũi: “Cô chủ, rốt cuộc ngài đã trở về rồi.”

Trong tiệm đã hơn mấy tháng không có việc làm ăn rồi, từ khi Bách Hợp đặt vũ khí ở trên quầy, bắt đầu có vài làm ăn sôi động, bán được không ít tiền. Nhưng đồ đạc bán đi xong có vài người lục tục tới hỏi sau đó đã không còn người hỏi đến nữa. Những ngày ngày cửa hàng vẫn dựa vào Bách Hợp bán vũ khí lấy tiền duy trì, nhưng mắt thấy tiền không còn nhiều NPC sinh ra trí tuệ nhân tạo có ý định lấy:

“Tôi nói nếu như tháng sau cô chủ vẫn chưa trở lại cửa hàng chỉ sợ bị thành chủ phủ thu về rồi.”

Mỗi tháng ở đây đóng không ít tiền thuê, lúc trước Bách Hợp bán vũ khí tuy nhiều nhưng không chịu nổi mỗi tháng không có thu mà chỉ có chi, hơn nữa thù lao của NPC này cũng cao, mắt thấy nhanh chóng trống rỗng, không ngờ cô trở về lúc này.

Bách Hợp nhẹ gật đầu, NPC còn muốn nói chi tiêu trong tiệm gần đây cho cô nghe, nhưng lúc này Bách Hợp nào có thời gian nghe nó  nhiều chuyện, dăm ba câu đuổi nó đi rồi, còn mình lại chui vào phòng chế tạo phía sau.

Cô rót linh lực vào lò chế tạo trước, tuy nói thời gian rất lâu không chế tạo lại vũ khí nhưng theo đẳng cấp cao lên của Bách Hợp, linh lực của cô càng thâm hậu hơn lúc cô đang ở cấp 50 rất nhiều. Lò chế tạo sáng lên, trước tiên cô ném rất nhiều khoáng thạch vào trong lò, nhìn rất nhiều vũ khí cấp 60 được hình thành. Bách Hợp ném hai ba mươi nắm cảm giác không sai biệt lắm, trước ném khoáng thạch vào, nhìn khoáng thạch hòa tan cô nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một mảnh chân Kiến Hậu vào, lò chế tạo lập tức tỏa ra hào quang. Tài liệu của Boss cũng không dễ hòa tan, Bách Hợp cần đưa thêm linh lực vào, cái chân như đao kia mới dần dần tan ra cùng với dung dịch hợp lại. Vũ khí dần dần hình thành, một thanh ma trượng xinh đẹp từ trong lò bay lên, Bách Hợp không chút nghĩ ngợi liền ném viên ‘Altlands tinh thạch’ được thành chủ Altlands thưởng sau khi giết kiến vào rồi dùng linh lực cưỡng chế linh thạch cùng ma trượng dung hợp.

Tản ra ánh sáng lam nhạt sáng rọi, tinh thạch mỗi lần ném vào liền khảm vào bên trong ma trượng, bên tai Bách Hợp vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống”

“Đinh! Chúc mừng ngài kiên trì bền bỉ chế tạo trang bị, rốt cục chế tạo ra Trượng tế tự hoàn mỹ.”

Thanh ma trượng hiện lên màu tím sậm, manh theo hoa văn ma trượng xinh đẹp nổi ở giữa không trung, nhìn vẻ ngoài thanh ma trượng cấp 60 cầm nặng tay hơn ma trượng pháp sư cấp 50. Màu tím đậm trên thân trượng càng tăng thêm vẻ thần bí. Đỉnh trượng là chạm rỗng hoa văn phức tạp nhất, chính giữa thấy qua một viên tinh thạch màu lam nhạt. Bách Hợp nhìn thoáng qua thuộc tính của ma trượng liền hiện lên trong mắt cô:

Người chế tác: Nữ Hoàng

Danh tự: Trượng tế tự hoàn mỹ.

Ma pháp công kích: 9679

Vật lý tổn thương: 4651

Ma pháp tổn thương giá trị: 27%

Thêm vào tổn thương giá trị: 31%

Hắc ám thuộc tính: U minh lực (Chưa phong)

Phá phòng thủ: 35%

Nhanh nhẹn: 17%

Tốc độ: 5%

Trí tuệ: 3%

Sức nặng: 2%

Đẳng cấp: 60%

Phẩm chất: Hoàn mỹ

Thuộc tính giá trị của trượng hoàn mỹ này không phải ma trượng bình thường có thể so sánh đấy. Bách Hợp đang nhìn đến thuộc tính giá trị của ma trượng thì hai mắt không khỏi sáng ngời. Ma trượng do thuộc tính hoàn mỹ mà toàn thân tản ra ánh sáng màu tím nhàn nhạt, cảm xúc lạnh buốt. So với trượng trong tay cô lúc trước nặng hơn rất nhiều, nhưng đối với cô mà nói sức nặng này không đáng kể chút nào.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion9 Comments

  1. Thanh Qua quá thâm độc rồi. Anh không muốn cô gái địa cầu có thể thoát ra ngoài nhanh chóng mà muốn cô chịu đau đớn trong game nên mới chữa trị cho cô ta. Đệ Ngũ Tu vậy mà lại vì cô ta phản bội lại đám bạn của mình lần nữa làm ai cũng lạnh lòng. Người cứu bọn họ lại là Bách Hợp. Coi bọn họ xấu hổ chưa.
    Cảm ơn editors

  2. Hay lắm Thanh Qua, không cho sống bình yên cũng không cho chết 1 cách nhẹ nhàng, nửa sống nửa chết vậy mới thấy khổ, kiểu này Vi Tiếu Diễn Khả Khuynh Thành phải ám ảnh nỗi nau này rồi. Hợp tỷ cũng rạch ròi với đám người Mục Bạc, tình bạn cũng phân nam nữ sao, so với Đệ Ngũ Tu thì bọn họ cảm thấy thân cận hơn, nhưng lại là người vứt bỏ bọn họ. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Ôi trời ạ, tên DNT này lại vì sắc mà quên bạn luôn ah, vì ôm ng đẹp bỏ chạy mà bỏ lại bạn bè luôn nữa chứ. Hừ. Để xem sau này đám bạn này còn hết lòng với anh ta như bây giờ hay k nhá. Hừ

    Tks tỷ ạk

  4. Thanh Qua huynh quả thật là có thù tất báo a, cơ mà mị thích! Phen này anh xác nhận chủ quyền gòi nhỉ, giang hồ một phương quay đầu là thành thê nô mấy hồi

  5. Kkk mị là mị thích cái tính có thù tất báo của a lắm. Cho cái lũ thích ra vẻ nạn nhân chịu đủ luôn. Kkk chúc mừng Bh đã chế ra đồ hoàn mỹ nha. Ko biết mở được phong ấn ẩn tàng thì Bh sẽ còn thế nào nữa

  6. cũng tội nghiệp nguyên chủ, vì tranh giành tên đàn ông thối tha mà chết oan uổng, bạn bè quay lưng, vị hôn phu phản bội.
    đúng là phong cách của DT luôn, gặp mặt 1 lần quyết định chung thân đại sự luôn:)))

  7. Rốt cuộc cũng nói hết ra cho dù sau này có gặp lại Bách Hợp cũng khỏi lo bị ĐNT lảm nhảm nữa. Vì sắc quên bạn ĐNT sau này sẽ k có kết quả tốt

  8. May mà các bạn của Đệ Ngũ Tu cũng nhìn ra mặt khốn nạn của ông này. Người ích kỷ như vậy, bán đứng bạn bè là chuyện tất yếu nhé

  9. Bị Thanh Qua chơi chiêu cho chết từ từ này, chắc hẳn em gái Bạch liên hoa kí cũng biết sơ nhỉ, có khi còn chả dám vào lại trò chơi cũng nên. Lần này thu hoạch của BH thật nhiều, mai chế tạo nhiều vũ khí chất lượng cao cho bọn ĐNT thèm rớt dãi mà không có được =))

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: