Tận Thế Song Sủng – Chương 323+324

14

Chương 323:  Máy quét đại não

Edit: Trang Hồng

Beta: Sakura

Bây giờ đối phương đã ngủ, cho nên hiện tại khu ý thức của hắn rất yếu, Đường Nhược cũng cảm thụ nó không chấn động mãnh liệt nữa rồi.

Người nọ có lẽ còn đang nằm mơ.

Về phần mơ thấy gì, Đường Nhược thuận theo lòng hiếu kỳ, liếc một cái.

Chắc hắn ngày suy nghĩ nhiều nên mơ thấy cái đó, trong giấc mơ đều là Plans vs Zombie! Ách… Cái này vẫn phiên bản Châu Á đấy, những con… cương thi kia còn đang nói chuyện, bàn luận làm thế nào để tấn công vào bên trong căn cứ đại chiến với dị năng giả…

Đường Nhược trợn tròn mắt ngẩn người xem trong thoáng chốc, kéo dài tinh thần lực rời khỏi chỗ này.

Giấc mơ của người ta tốt đẹp như thế đấy, cũng không nên quấy rầy hắn.

Cô luôn thăm dò theo dòng chảy của máu trong đầu óc của người nọ, cuối cùng cũng đi đến nơi cô muốn tìm—— khu mã hải.

Chỗ này, Đường Nhược từng nhìn thấy trong trí não của Tô Tiêm Ảnh, vùng đại não  này hình thành ký ức của người đó.

Những ký ức đều được lưu trữ ở trong này, ở chỗ này giống như một quyển sách cô cần gì cứ tra cứu là có.

Ví dụ như ký ức từ nhỏ đến lớn của người nọ, rồi nhập ngũ, đến lúc virus bộc phát, hắn ở trong quân đội thức tỉnh dị năng như thế nào, hắn luyện tập dị năng như thế nào…

Sau đó, ừh, lật đến trang cuối cùng cũng không phát hiện hắn dùng dị năng tấn công cô, hoặc đối với đội ngũ này có hình ảnh dị tâm nào.

Tóm lại, người này còn là một đối tượng có thể lôi kéo. Trong trí nhớ và ý thức của hắn, tuy hắn là người nhà họ Chu, nhưng tấm lòng tôn sùng Bạch Thất rất cao.

Lúc Đường Nhược thu hồi tinh thần lực, Bạch Thất vô cùng chăm chú, mắt không chớp nhìn cô chằm chằm, thần sắc kia giống như bạn học nhỏ đang đứng trước cô giáo, một bộ dáng chờ đợi được dạy bảo.

Mắt nhỏ nhìn cô giáo, miệng nhỏ không nói lời nào.

Đường Nhược nghĩ đến hình ảnh Bạch Thất vào lúc còn là một cậu bé nhỏ tuổi, gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn non ngớt, còn chảy nước mũi. Một nam thần, khi còn bé bị đánh, không mách được ai, chỉ có thể ủy khuất rưng rưng lã chã – bộ dáng sắp khóc đến nơi, nên là tình trạng thế nào cho đúng đây nhỉ?

Đường Nhược nghĩ đi nghĩ lại, liền nở nụ cười.

Nhìn thấy nụ cười của cô, Bạch Thất biết cô đã thu hồi tinh thần lực, tuy không hiểu cô cười gì nhưng anh vẫn hỏi điều mình muốn biết nhất vào giờ phút này: – “Thế nào, có phải là người này không?”

– “Không phải.” Đường Nhược cười lắc đầu nói: – “Hắn còn rất tôn sùng anh, anh có thể cho hắn một ít đề nghị cùng động viên, đến lúc đó sẽ có một người có thể vì chúng ta làm việc rồi.”

– “Ờ, ra là vậy.” Đương nhiên Bạch Thất chú ý trọng điểm không phải chuyện này: – “Em vừa nhìn anh cười cái gì?”

– “Nghĩ đến một đứa bé đầu gấu.” Đường Nhược cũng không giấu diếm, cười dịu dàng nói: – “Một đứa nhỏ đầu gấu giống anh như đúc, sau đó bị người đánh, khóc nước mắt nước mũi như mưa.”

Bạch Thất ngớ cả người, suy nghĩ một lúc, đưa tay ôm chặt vòng eo của cô, cũng cười: – “Chờ đến lúc mọi chuyện ổn định, ngược lại em có thể sinh một đứa, anh lại đánh nó một trận, khi đó em nhìn xem có phải giống anh như đúc không.”

Đường Nhược: “…”

Cô đã biết cùng anh đối đầu, mỗi lần chỉ có thể cắn vỏ chăn mà thôi.

Có điều, kết tinh tình yêu cùng Bạch Thất giống như đúc ah…

Thật ra, ngẫm nghĩ lại cũng vô cùng chờ mong lắm đấy.

Đã không phải người này, vậy thì kéo tiếp một người khác đến thí nghiệm.

Hơn nữa lần thí nghiệm này rất thành công, bởi vì không có di chứng gì.

Đường Nhược cảm nhận tinh thần lực của mình, phát hiện từ lần sử dụng này trở về sau, cô cũng không tiêu hao bao nhiêu tinh thần lực, có lẽ liên quan đến giấc mơ của người  này. Một người trong lúc ngủ, ý thức kháng cự yếu nhất.

Hai người làm kẻ trộm đến nghiện, sau khi đem người này kéo trở về, lại kéo người khác đến.

Nếu như không phải vì xây dựng hình tượng chính trực, vô tư, tốt bụng cho mình trong đội ngũ, Bạch Thất mới không đi kéo từng người xa lạ đi khắp nơi như thế này. Cứ ném thẳng hẳn nằm ngủ ở chỗ này một đêm luôn cho xong!

Anh thật sự chán ghét đàn ông rồi!

Nếu như đổi thành cô gái… Được rồi, thật ra ngoại trừ Đường Nhược, anh đều ghét bỏ như nhau!

Lần này, dị năng của người này mạnh hơn người trước đó nhiều, mà khu ý thức cũng lớn hơn nhiều.

Khu ý thức lớn có thể nhanh chóng truyền tải tin tức từ đại nào, mà ngay cả khu mã hải cũng lớn thêm không ít, chứng tỏ trí nhớ của người này cũng không kém.

Thì ra tinh thần lực còn có thể trở thành máy quét đại não.

Đường Nhược hứng trí đem tâm trí của người này nghiên cứu từ đầu đến đuôi. Ký ức từ bé đến lớn cũng cẩn thận xem xét kỹ càng, cũng không phải người này.

Sau đó, cô nói tất cả mọi chuyện cho Bách Thất nghe, không chút giấu diếm.

Sau người này, Bạch Thất cũng không cho cô tiếp tục sử dụng tinh thần lực, thời gian rất nhiều, có thể từ từ sẽ làm. Vả lại, đột nhiên anh nghe Đường Nhược báo một tin tức vô cùng quan trọng: cô có thể nhìn thấy ký ức từ nhỏ đến lớn của người đó!

Đây là khái niệm gì!

Vị hôn thê của mình nhìn thấy một số hình ảnh loạn thất bát tao (*) từ nhỏ đến lớn của người đàn ông khác!

Bạch Thất bất ngờ ăn phải dấm chua kiểu này!      Quá cay mắt rồi, quả thực có thể cho những người này vài thanh phi đao khiến bọn hắn mát mẻ một chút.

Vẫn không nên để Đường Nhược nhìn nữa, dùng phương pháp so sánh loại trừ tuy hơi phiền toái nhưng anh cũng có thể tìm được đối tượng hoài nghi.

Dùng cách này luyện tập tinh thần lực… sau này đối tượng nên đổi toàn bộ thành nữ mới được!

Sau khi nghiên cứu người thứ hai xong, Đường Nhược phát hiện tinh thần lực vẫn hao tổn một ít, vì vậy cô rút ra kết luận nếu như đối tượng xâm nhập có ý thức yếu kèm, hoặc dị năng giả yếu hơn, thì cô sẽ dễ dàng khống chế đối tượng hơn.

Một đêm không mộng mị, cũng không vào không gian, sau khi trở về Đường Nhược rút cả người vào trong ngực Bạch Thất ngủ đến hừng sáng.

Trên đường đi tiếp, Bạch Thất nói được thì làm được, không hề để cô sử dụng tinh thần lực.

Trên đường đi zombie không nhiều lắm, mọi người có thể không dùng vũ khí, chỉ sử dụng dị năng cũng đủ giải quyết hết phiền toái, ngay cả viên đạn cũng có thể tiết kiệm không ít.

Sau khi mọi người trở về từ nhà máy sơn nước, quang minh chánh đại, càng đánh càng hăng, trên đường đi đánh một cách thoải mái.

Mỗi ngày Đường Nhược không có chuyện gì làm, đành phải mỗi đêm ở đồng ruộng bên trong không gian thu hoạch dưa leo rau quả, bởi vậy, hệ Mộc của Phan Đại Vĩ không có tác dụng.

Đoàn đội Tùy Tiện mỗi người đều ăn dâu tây đến nỗi lối ra đều bị lỡ loét cả rồi!

Chu kỳ sinh trưởng của dâu tây vốn ngắn, không gian của cô cũng không hạn chế mùa gì. Trước kia do bận rộn nhiều việc, nên Đường Nhược cũng không có đi thu hoạch. Hôm nay, hứng thú thăm dò yêu thích bị Bạch Thất ngăn cấm mất rồi, trên đường đi không có người thương vong, tự nhiên cô cũng rất rảnh rỗi a.

Rảnh rỗi đến nỗi không cần phóng thích dị năng, mỗi ngày đều dựa vào cửa sổ xe ngủ, sau khi ngủ lại tiến vào không gian là phát tiết kiểu bình thường làm đặc biệt. Móa!

Không gian của cô không thể để cho bất kỳ ai biết được, bởi vậy dâu tây đều được nội bộ tiêu hóa.

Mỗi người buổi sáng bắt đầu ăn một bàn, cơm trưa sẽ có một bàn, sau bữa cơm chiều lại một bàn…

Kết quả…

– “Chị Đường, chúng ta có thể thay đổi khẩu vị được không? Đừng lại ăn dâu tây nữa,  em chưa từng cảm thấy dâu tây lại khó ăn đến như vậy… ”

– “Tôi cũng hiểu bây giờ đã tốt lắm không thể làm kiêu, dưới tình huống có ăn tôi thật sự cũng muốn nói tôi ghét dâu tây lắm rồi…”

– “Đúng vậy, đúng vậy, tôi cảm thấy mấy ngày nay tôi đã ăn ít nhất hết 50 cân (25kg) dâu tây rồi!”

 

            Chương 324:  Điền Hải tấn cấp

Đối mặt với mọi người đau khổ, khóc lóc, kể lể như thế, đương nhiên Đường Nhược tiếp nhận đúng ý kiến trọng tâm của quần chúng.

Cô ngẫm nghĩ, loại hoa quả rau củ nào có chu kỳ ngắn, hương vị không giống như vậy, sau đó nghĩ đến màu xanh lá cây, có rồi, rau hẹ đầy chất dinh dưỡng!

Rau hẹ sấy khô, trứng rán rau hẹ, rau hẹ xào thịt băm, rau hẹ sủi cảo, bánh rau hẹ…

Mỗi ngày ba bữa còn thay đổi để lừa bịp con nít.

Vì vậy, mọi người lại nghĩ đến ưu điểm của dâu tây!

Dâu tây là trái cây dùng để tráng miệng sau khi ăn xong, bây giờ đã tiến hóa thành bữa ăn chính mỗi ngày… đều rơi vào tay giặc rồi!

– “Ah, đậu xanh rau muống dâu, để cho tôi được loét khoang miệng cũng được a.”

– “Đúng vậy , tôi tình nguyện mỗi ngày dùng thuốc trắng Vân Nam, phun mười lần dưa hấu sương cũng không muốn lại ăn rau hẹ nữa đâu!”

– “Tiểu Bạch, mau tìm một ít chuyện cho nàng dâu của cậu làm, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi đều bị xông chết trước khi trở về thành phố A rồi!”

Mỗi người đều là từng chữ thấm đẫm máu và nước mắt nói với Bạch Thất những lời tâm huyết.

Nhưng tìm chuyện cho cô làm?

Lại để cho cô làm ra đa quét hình ảnh trong tâm trí những người đàn ông kia, nhìn xem ký ức về cuộc đời của bọn họ?

Bạch Thất ngang ngược liếc nhìn mọi người bên cạnh, ánh mắt chân thành đầy kiên định: – “Vẫn nên ăn rau hẹ đi!”

Mọi người: “…”

Con người có hơn phân nữa là ích kỷ đấy, quả nhiên chỉ có Bạch Ngạn vô sỉ như vậy mới đúng là vô cùng ích kỷ!

Cứ nhiều lần như thế, lộ trình vòng đi vòng lại nửa tháng, cuối cùng cũng đến được đường lớn gần nhà xưởng tấm PC.

Tại đây, tập trung tất cả các nhà máy chế tạo PC, vùng ngoại ô cách rất xa Biên Hòa, người ở thưa thớt, hai bên đường tất cả đều là nhà xưởng công nghiệp hoá cỡ lớn.

Ít người nghĩa là zombie cũng ít.

Điều này cũng có nghĩa côn trùng biến dị nhiều, có điều cũng may bọn chúng chỉ là biến dị cấp thấp, cho dù ban đêm cũng không dám tấn công một đám dị năng giả đông như thế.

Trên đường có người muốn ăn thịt nướng, bắt mấy con muỗi nướng bên trên một ngọn lửa cũng có thể cho vào miệng.

Dù sao bây giờ tất cả mọi người biến dị, khi đó ở trên tường thành nuốt cả tá sáp đều không có chuyện gì, huống chi chỉ là côn trùng?!

Theo thứ tự từ nhà xưởng đầu tiên bên ngoài ra tay thu thập tấm PC.

Sau khi mọi người chuẩn bị vũ trang đầy đủ, tiến vào gian đầu tiên trong nhà xưởng, càn quét bốn phía, zombie bên trong cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đêm nay, lấy chỗ này vượt qua hai đêm. Chỉ vì bên trong nhà xưởng ở quanh đây đều có tấm PC, muốn thu hết toàn bộ cần một ít thời gian.

Zombie không nhiều lắm, cũng không cần dị năng giả không gian dốc sức liều mạng chạy trốn. Cho dù buổi tối, zombie cũng giống như ban ngày không quá nhiều.

Hình ảnh khoa nhi nhỏ như vậy hoàn toàn không đủ khiến mọi người thất kinh, nhiều zombie như vậy chỉ đủ mọi người luyện tập mà thôi.

Điền Hải đứng trong đám người trực đêm, sau khi giết vài chục con Zombie, cậu cảm nhận năng lượng đang chạy khắp toàn thân cậu, đã có kinh nghiệm tấn cấp, tự nhiên cậu biết rõ cậu sắp được lên cấp rồi. Vì vậy cậu nói với Lưu Binh bên cạnh: – “Anh Lưu, đi ra ngoài kéo cho em một đàn zombie đến đây .”

Hôm nay trực đêm cũng là một hình thức thả lỏng tinh thần, lời của bọn hắn thật không biết khiêm tốn, nhưng thật sự hôm nay zombie bên ngoài cũng không đủ làm đích ngắm cho nhân viên trực đêm.

Lưu Binh quay đầu nhìn cậu, nghi ngờ hỏi: – “Sao thế, cần một đàn Zombie?”

Luồng khí lưu trong thân thể của Điền Hải bắt đầu khởi động, chỉ đứng cũng cảm giác dị năng đang muốn bạo thể xông ra ngoài: – “Em muốn tấn cấp rồi.”

Cái này đúng rồi, Lưu Binh vẫn còn trong kinh hãi, không kịp nói gì trực tiếp kéo Điền Hải chạy ra ngoài.

Kéo đến cách cửa công hơn trăm mét, đứng ở đường cái, Lưu Binh nói một câu: -“Nhóc ở chỗ này chờ.” Sau đó giống như gió chạy đi.

Người phía sau nhìn thấy bọn họ chạy rất nhanh, nhao nhao kỳ quái, Phan Hiểu Huyên đi ra xem thấy bọn họ vội vàng chạy đi cũng ngạc nhiên, hỏi Đường Nhược vừa đi ra: – “Bọn họ sao thế?”

Đường Nhược phóng thích tinh thần lực cảm nhận một thoáng, nói: – “A Hải muốn tấn cấp rồi.” Nói xong, quay người một mình lên lầu, trong văn phòng chuẩn bị nước cho Điền Hải để cho cậu tấn cấp.

Cậu em trai yên lặng nỗ lực, hôm nay sắp tấn cấp rồi, thân là chị cũng rất tự hào đấy.

Một thành viên trong đoàn đội lên cấp, lực lượng sẽ tăng thêm một phần.

Bạch Thất nhìn thoáng theo hướng Điền Hải, ngược lại cũng không lo lắng gì, quay người cũng theo đuôi Đường Nhược lên lầu.

Không gian của cô cần phải giữ bí mật, yểm hộ cho cô nên luôn phải có người bên cạnh cô rồi.

Bên này, Điền Hải trông thấy Phan Hiểu Huyên đi đến gần mình, lại nhìn thấy bên kia Lưu Binh kéo một đàn zombie, cũng khoảng mấy trăm con, ngay lập tức cậu quay sang Phan Hiểu Huyên kêu lên: – “Chị Phan, chị không được qua đây, rất nguy hiểm!”

Nghe cậu nói thế, Phan Hiểu Huyên dừng bước chân.

Thoáng chốc, Lưu Binh đã kéo một đàn zombie đến: – “Nhanh nhanh nhanh… Nếu nhóc không làm được thì chết anh rồi!”

Điền Hải giơ hai tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện lôi quang, dần dần trở nên mãnh liệt, ngay sau đó tách ra thành ngàn vạn tia chớp sáng rực.

Tia chớp lập lòe giống như bầu trời đầy sao, sét đánh giữa trời, chiếu rọi một vùng xung quanh, một quả cầu ánh sáng vô cùng lớn hình thành, sương mù dầy đặc vô hạn chấn đông một con đường, sau đó một đường lao thẳng đến.

Rắc!

Lôi quang khí thế như thủy triều dâng.

Mấy trăm con zombie bị tia chớp xanh tím giật ngã trái ngã phải, sau đó thẳng tắp ngã xuống chết ngay tại chỗ, phơi thây vấp cả chân.

Lưu Binh đứng bên cạnh Điền Hải nhìn thấy cảnh này ngây ngốc cả người: – “A Hải, nhóc thật lợi hại nha.”

Ánh trăng nhàn nhạt phản chiếu trên người Điền Hải, dưới ánh trăng thấy rõ trên người cậu đều là chất dính giống như lòng trắng trứng gà.

Phan Hiểu Huyên ở bên cạnh nhìn cậu, trong lòng kinh hoàng không kém: – “Đúng vậy, dị năng thật sự vừa soái (đẹp trai) vừa cường đại.”

Hai người đều nhiệt huyết sôi trào, đều là người trẻ tuổi, ai lại không có nhiệt huyết?

Dị năng không có tính công kích như hai người luôn đặc biệt hâm mộ người có dị năng công kích cường đại thế này.

Có ai không muốn bản thân chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể phóng thích dị năng hoa mỹ chém giết zombie cùng côn trùng biến dị đây.

Hai người nói vừa hết lời, Điền Hải thoáng hao tổn hết dị năng, hai chân nhũn ra, muốn ngã lăn xuống đất.

Lưu Binh vẫn còn đắm chìm trong đòn tấn công vừa rồi, Phan Hiểu Huyên nhanh tay lẹ mắt, lập tức đỡ cậu.

Ban đêm không khí oi bức, Phan Hiểu Huyên chỉ mặc chiếc áo sơ mi T-shirt cùng quần thể thao mà thôi, Điền Hải thoáng ngã thẳng vào người cô.

Thân thể của cô kề sát sau lưng Điền Hải, đường cong phập phồng, xúc cảm mềm mại, chỉ một thoáng hơi ấm trên da thịt xuyên qua lớp quần áo tiếp xúc nhẹ nhàng, Điền Hải cảm thấy giống như bị điện giật, ngay lập tức tránh đi… chỉ là cả người không có khí lực, thoáng chốc lại bổ nhào ra phía trước.

Rầm một tiếng, cậu ngã trên mặt đất, cái cằm tiếp xúc với mặt đất lập tức chảy máu.

Phan Hiểu Huyên: “…”

Đây là sao, trên người mình có kim đâm sao? Làm sao vừa đỡ, cậu ấy còn nhảy dựng lên?

Lúc Lưu Binh đỡ Điền Hải dậy, không chỉ cái cằm ngay cả máu mũi cũng chảy ra.

Anh càng thêm lo lắng: – “A Hải, đến cùng nhóc bị làm sao vậy? Lúc tấn cấp, còn bị phát hỏa thế này nữa sao? Chảy cả máu mũi rồi! Có cần ăn mấy hộp cao quy linh không?!”

Điền Hải: “…”

Cậu chỉ là phản xạ có điều kiện một thoáng thôi mà.

Ở cách đó không xa, Dương Lê trông thấy hình ảnh này, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Cô nhìn gương mặt mờ mịt của Phan Hiểu Huyên và sự xấu hổ của Điền Hải trong đêm tối cũng có thể nhìn ra, thoáng nở nụ cười.

Xem ra lại thêm một niềm vui lớn nữa rồi.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion14 Comments

  1. Haha. Bạch Thất bất chấp không gian thời gian đều ăn dấm của Đường Nhược. Việc Đường Nhược thấy được tất cả ký ức của người khác cũng làm anh ghen được. Bó tay. Chỉ khổ cho đoàn đội Tùy Tiện vì vậy mà phải ăn dâu ăn hẹ ròng rả cả tháng. Điền Hải dễ thương quá. Lên cấp mệt gần chết mà còn bị Phan Hiểu Huyên ngây thơ không biết gì quyến rũ.
    Cảm ơn editors

  2. Vậy là Điền Hải thăng cấp 3 nhỉ, Dương Lê tinh ý thật đó, nhìn thoáng qua đa đoán được chuyện vui rồi.
    Bạch Thất cũng đang cấp 4 rồi, thường Bạch Thất thăng cấp thì Đường Nhược cũng thăng, bao giờ thì ĐN cũng cấp 4 nhỉ

  3. Muôn kiểu ghen tuông của a Bạch mà. ĐN tìm hiểu ký ức của người ta để tìm hung thủ mà anh cũng ghen được kia. Giờ ĐN là người rảnh rỗi rồi. Haha rảnh rỗi đâm ra lại thành phúc hắc như BT trong mắt mọi người rồi. Cả ngày ăn 1 món bảo sao đám ngừoi tuỳ tiện kháng nghị nha, nhưng kháng nghị với BT là không ổn rồi. Haha… lần này ĐH lại tấn cấp rồi, đoàn đội tuỳ tiện lại càng thêm mạnh mẽ nha. Tình cảm mập mờ của ĐH bị DL phát hiện rồi. Cả đoàn đội sớm muộn cũng biết nha nhưng chắc là PHH không biết đấy
    Cảm ơn edictor

  4. Ặc, sao DN không trồng nhiều loại cùng 1 lúc mà chỉ trồng có 1 loại thế chài. Kkk
    DH hài quá đê, kkk, mới đụng có tí mà đã chảy máu mũi rồi, kkk

    Tks tỷ ạk

  5. Hihi. Dị năng của DN đúng là dị thật đó. Lại còn công dụng xem.lai quá khứ của ng khác nưac. The nay bảo sao mà BT ko ghen dc kia chứ. Nhỡ xem phải hình ảnh ko trong sáng thì sao. Vẫn nên phòng tránh thì tốt hơn. Mng lại thêm.cơ hội ăn hoa quả vs rau xanh nthe còn gì. Nghe đoạn miêu tả mà bọn ta ở ngoài thèm dâu tây lắm nè
    ĐH thật la 1 thanh niên ngây thơ trong sáng. Thích chị Phan mất rùi. Chảy cả máu mũi cơ. Ko bit cặp đôi này có thành ko ta. Hy vọng là phù sa ko chảy ruộng ngoài. PHH cũng rất zinh đep và tài giỏi. Rất xứng đôi vừa lứa vs DH đó.

  6. 7 Ngạn huynh, giấm chua zậy mà huynh cũng ăn được àh, thậy bó tay với chú luôn. Điền Hải lại tấn cấp rồi, coi bộ rất lợi hại nha làm chị Hiểu Huyên nhà ta rất ngưỡng mộ rồi. Dương Lê đứng ngoài xem ra đã hiểu tình huống rồi hehe. Sắp có thêm 1 cặp nữa. Thanks nhóm dịch nhé!!

  7. hương nguyễn

    chết cười mất thôi. e hải còn nai tơ mà trong sáng quá cơ mới đc ôm nhẹ cái đã chảy máu mũi rồi thì khi đc ăn đại tiệc chắc ngất luôn mất. may mà cuối cùng cubgx có chị phát hiện để thúc đấy hộ e nó. thank nàng đá edit

  8. Bắt đầu điều tra thôi nào, giờ chị Đường có kinh nghiệm rồi, nên việc xem lại trí nhớ của ng khác cũng không tốn quá nhiều công phu, nhưng sau 2 lần thử nghiệm thì phát hiện thêm khả năng là chị có thể đọc được kí ức từ bé đến lớn của ng đó, cũng như việc cấp dị năng càng yếu thì chị càng nhẹ nhàng, nhưng anh Bạch lại ăn giấm chua rồi, chỉ kí ức của người ta thôi mà anh cũng ghen được, giờ chị Đường bị cấm sử dụng dị năng ngày ngày trồng rau cho mọi người ăn, nhưng giờ ăn dâu tây thành bữa chính cũng tội mọi người quá a, người muốn không có, người thì dư thừa
    Điền Hải thăng cấp rồi a, giờ là bằng anh Bạch rồi, có chị Dương kinh nghiệm đã nhìn ra việc mờ ám, sắp có chuyện vui đây
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  9. tinh thần lực của Đường Nhược bá đạo quá, chị đang hưng trí bừng bừng đọc trí nhớ của người ta thì anh Bạch lại làm đổ bình dấm chua. ý thức chiếm hữu của anh cũng quá mạnh đi, sau này 2 người à có tiểu bánh bao chắc anh cũng ghen cùng tiểu bánh bao quá. haha.lần này đi làm nhiệm vụ Điền Hải lại tăng cấp dị năng rồi. không ngờ trong đoàn Dương Lê lại là người phát hiện ra tình cảm của Điền Hải đối với Phan Hiểu Huyên đầu tiên. cũng ngóng trông cặp đôi này được tác thành.

  10. Haha nếu Phan Hiểu Huyên và Điền Hải thành một đôi thì ngườ vui nhất sẽ là chú Phan Đại Vĩ đây. Chúc mừng Điền Hải đã tấn cấp, đúng là một đứa trẻ ngây thơ mới vậy đã chảy máu mũi.

  11. Các đội khác còn không có hoa quả, rau xanh mà ăn, còn đội Tùy Tiện thì ăn nhiều đến mức phát sợ, mà sao Đường Nhược không trồng xen kẽ các loại, cứ ăn riết một loại thì ngon cách mấy cũng ngấy tận cổ.

  12. Đúng vậy nha sắp có thêm tin vui rồi
    Mà vui ra Sao thì phải chờ ng trong cuộc tỉnh táo nhận thức tình cảm nữa
    Mà anh trắng cx kì ghê ăn dấm tùm lum HK kịp thắng luôn á
    Phục anh nha ghê cách đơn giản HK chịu lm mà muốn có mọi chuyện tăng level khó Lên HK hà

  13. Bé đươngg chị thích ăn dâu nè cho ăn hằng ngày đi ahuhu, tiểu bạch biến thái có vậy cũng ghen thật bó tay. Bé hải dễ thương mắc cõ mà chân thành, yêu quá đi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: