Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 867+868

6

Chương 867: Địa vị của nhân loại

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

“Dân đen, tránh ra!”

Gần đó mờ mờ ảo ảo, tựa hồ là có rất nhiều người, nhưng nàng còn chưa nhìn thấy rõ, chợt nghe được một tiếng gào thét thô cứng nổ vang sau lưng, mang theo sự không kiên nhẫn.

Nàng còn chưa kịp phản ứng, Trường Thiên đã ôm eo nàng, bước về bên trái một bước dài kéo nàng qua, vừa mới tránh ra thì có một cái chân to từ phía sau đạp đến. Đối phương không đề phòng hắn có thể tránh được, nên lảo đảo một cái rồi mới đứng vững thân hình.

Nàng từ cái chân to này nhìn sang chủ nhân của nó, đối phương thân cao sáu xích, diện mạo tục tằng, y phục làm từ da thú chỉ vây quanh bên lồng ngực, lộ ra cơ bắp cường tráng thô ráp như nham thạch, phần dưới cũng chỉ che được đến giữa chân, con mắt trong mà nhỏ, tản ra hào quang không có ý tốt.

Quan trọng nhất là, mấy chữ mà người này phát ra, mang theo sự thú vị hàm súc cổ xưa mà khó đọc, chính là dùng loại ngôn ngữ mà nàng chưa quen thuộc để kêu ra, không phải là ngôn ngữ của nhân loại, cũng không phải ngôn ngữ thông dụng của Yêu Tộc, mà là một loại ngôn ngữ biến mất đã lâu ở trên Nam Chiêm Bộ Châu –

Man Ngữ. Mặc dù có khẩu âm nồng đậm, nhưng nàng có thể khẳng định kẻ này là Man nhân.

Trường Thiên có chút nghiêng người bảo vệ nàng, tuy góc độ này đưa hơn phân nửa phần lưng về phía đối phương, nhưng nàng ôm cánh tay của Trường Thiên, có thể cảm giác được cơ bắp trên cánh tay hắn cứng lại, hiển nhiên nếu Man nhân kia có tiến thêm một bước nữa, hắn cũng sẽ không khách khí.

Chẳng qua là trong mắt nàng vừa đúng lúc lộ ra ánh mắt hoảng sợ mà nhát gan, đại khái cũng thỏa mãn tâm lý tự đại của đối phương, đương nhiên mấu chốt nhất chính là, con đường mà bọn họ đang đứng thật sự rất hẹp, đằng sau lại có vài đầu kỵ thú đang chạy đến, cho nên tên to con kia phun một ngụm nước bọt trên mặt đất rồi nhấc chân rời đi.

Tạ Hoàn Lang thấp giọng nói: “Cúi đầu, nếu không Man nhân sẽ cho rằng ngươi mạo phạm bọn họ. Nhanh đi theo ta đi, ở đây không phải chỗ con người có thể ở lâu.” Hắn cúi xuống dẫn đầu, hơi chút khom lưng, đi ở trước dẫn đường, đi hướng ra ngoài.

Đầu nàng cúi thấp xuống, tròng mắt lại xoay chuyển không ngừng, nói khẽ: “Chư Kiền đâu rồi.”

Tạ Hoàn Lang không quay đầu lại, chỉ có âm thanh thật nhỏ từ phía trước truyền đến: “Vị trí khi tiến vào mỗi một mạc thiên địa cũng không cố định, hai con này có lẽ vận khí tốt, không bị truyền tống đến trong bộ lạc, mà là rơi xuống chỗ hoang vắng nào đó. Mười lần dịch chuyển thì chỉ có hai ba lần là trực tiếp bị nhét vào đây thôi, vận khí của chúng ta thật đúng là khác biệt!”

Nàng nghe vậy thì yên lòng. Hai đầu Chư Kiền ở chung một chỗ, trong đó có một con là phân thân của Đồ Tẫn, Đại Hoàng đi theo nó hơn phân nửa là không có chuyện gì.

Nơi này thoạt nhìn như một làng xóm nguyên thủy, diện tích có lẽ không nhỏ, bởi vì bọn họ đi hai khắc chung vẫn chưa đi ra ngoài được, nhưng mà ở đây không phải thành thị, bởi vì nàng không nhìn thấy tường vây cao ngất. Ngôi làng của Man nhân này ngay cả nửa khối gạch cũng không có, kết cấu phòng ốc ở trong mắt nàng càng lộ ra vẻ đơn sơ, chỉ dùng cọc gỗ dựng lên, nóc nhà thì phủ cỏ tranh, đừng nói là mỹ quan, nàng còn thấy được phòng ốc hình đa giác nữa đấy, hiển nhiên Man nhân ở chỗ này không có khái niệm gì với “thẩm mỹ” cả, hơn nữa có chút cọc gỗ dựng nhà còn chưa thực hiện những cách xử lý cơ bản nhất, có những ngôi nhà trên cửa thậm chí còn mọc ra rêu xanh và nấm cũng không có gì kỳ lạ. Ừ, nàng đoán những ngôi nhà mà dùng da thú che nóc, hẳn là nhà của quý tộc hoặc là kẻ có tiền.

Nếu nói đến điểm đặc biệt, thì chính là phòng ốc chỗ này được xây thật cao lớn, ít nhất là gấp hai lần nhà của con người. Thường xuyên có Man nhân mặc đồ da thú ra khỏi trướng bồng của mình, vô luận là nam hay nữ đều hở ngực lộ nhũ. Lúc này đã nhìn ra chỗ khác biệt của Man nhân, diện mạo, tướng mạo hay chiều cao của họ đều cao hớn khác biệt, có người thì giống y hệt nhân loại, nhưng có người lại mọc ra bảy, tám cánh tay, có vẻ giống với Dạ Xoa trong thần thoại, có kẻ dứt khoát không có hình người, chính là kiểu như quái vật đầu người thân ngựa… Nàng đi một đường, tựa như đi dạo một vòng đại quan viên quái vật, rốt cục cũng biết vì sao phòng ở phải xây cổ quái như vậy, hóa ra thể tích của mỗi người căn bản không giống nhau! Dù là yêu chủng trong rừng rậm Ba Xà rất phong phú, nhưng nàng vẫn cảm thấy đến đây quả thực được đại khai nhãn giới.

Trường Thiên giống như nhìn ra nghi ngờ của nàng, thấp giọng nói: “Loại xưng hô Man tộc và Yêu tộc này chỉ là cách gọi chung, chủng loại yêu quái thiên kỳ bách quái, Man tộc thì ít hơn chút ít, thực sự không có hình tượng thống nhất giống như con người. Chẳng qua là huyết thống Vương tộc ở trong Man tộc, luôn luôn có hình dáng con người, cho nên đa số Man tộc sau khi tu tập chú pháp thì đều ưa thích thu lại các dị tượng trên cơ thể, bắt chước tướng mạo của quý tộc.”

Nàng đã hiểu rồi, khó trách thời điểm phát hiện Khoát Mộc Đài trong sơn cốc ở dã ngoại, chiều cao của người này đã đạt đến con số năm trượng (16m) kinh người, lúc ấy nàng còn nghĩ rằng khi kẻ này còn tại thế đích thực là một gã cự nhân (người khổng lồ) cường tráng cỡ nào, hóa ra những người này khi hoạt động hằng ngày đều hóa thành bộ dáng con người bình thường. Dễ lý giải hơn, ở Hoa Hạ cổ đại, trào lưu lưu hành ở nhân gian thường là từ cung đình thổi đến, những… kẻ vương công quý tộc cao cao tại thường thích gì, dân gian cũng nhanh chóng bắt đầu làm như vậy; dù đến hiện đại, vương thất đã không có đặc quyền chính trị, nhưng cách ăn mặc của công chúa và vương tử cũng thường nhấc lên phong trào ăn mặc thời thượng ở quốc gia đó, tạo thành một trào lưu.

Man nhân tôn kính Vương tộc của mình, lời nói và việc làm thậm chí hình dáng tướng mạo đều dựa sát bọn họ mà làm theo, cũng cho thấy sự sùng bái chất phác.

“Nói như vậy, những người… Man tộc này còn chưa khai hóa?” Nàng thấp giọng hỏi. Mặt khác, những… người Man này còn bảo trì bộ dáng vốn có của họ, hoặc là còn chưa biết được cách dùng của sát khí, hoặc là thời đại này quá mức nguyên thủy, Man nhân còn chưa có quan niệm về phương diện này.

Trên thực tế, nhìn đến kiến trúc và y phục trang sức của người dân nơi đây, đã biết rõ đệ nhị mạc thiên địa mà bọn họ tiến vào, có lẽ là một bộ lạc quần cư của Man tộc từ rất lâu về trước. Nếu như dựa theo suy đoán ở đệ nhất mạc thiên địa là nơi Huyền Vũ mới sinh thì…, niên đại phát sinh đệ nhị mạc thiên địa cũng có thể là một phần quá khứ đã qua từ rất lâu, dù sao bản thân Huyền Vũ đã ở cấp bậc đồ cổ hóa đá rồi.

“Không, bọn họ đã tập được chú pháp chỉ Man tộc mới có, chỉ có điều ở đây lại dùng hình thức sinh hoạt bộ tộc.” Trường Thiên ra hiệu nàng nhìn về trước, “Nàng nhìn đi!”

Bọn họ đã chạy đến biên giới của bộ lạc, Ninh Tiểu Nhàn hơi ngẩng đầu, mới nhìn ra được ở đây mặc dù không xây dựng tường gạch, nhưng lại có tường cây cực cao! Cây dong là một loại cây mọc thành rừng, mà ở chỗ này, đặc tính của nó được phát huy vô cùng tinh tế, trăm ngàn gốc cây dong lớn tương liên với nhau, chặt chẽ đến nỗi cơ hồ không có một chút kẽ hở, một mực bảo hộ bộ lạc Man tộc này ở giữa!

Độ cao của mỗi một cây đại thụ đều không ít hơn mười lăm trượng (50m), đường kính của mỗi một cây đại thụ đều sẽ không nhỏ hơn bốn trượng (13m), đây đã siêu việt hơn con số mà tường thành của con người có thể đạt được!

Lâm Vệ bên trong rừng rậm Ba Xà là chuyên gia dưỡng thụ, mục thụ (nuôi trồng và chăm sóc cây), dãy cung điện hùng vĩ trong rừng của Ẩn Lưu chính là kiệt tác của bọn chúng, cho nên Ninh Tiểu Nhàn liếc nhìn là biết được, tường cây dầy đặc và to lớn như vậy, tất nhiên là kết quả khi thúc giục thần thông, tuyệt không phải tự nhiên hình thành!

Rất khó tưởng tượng được, trong bộ lạc này ngay cả đường lớn còn chưa hình thành, đường nhỏ thì nghiêng bảy vặn tám (con đường mà cong quẹo không thẳng), ngay cả một con đường ra dáng thẳng tắp cũng không có, lại có thể dựng nên một công sự phòng ngự khổng lồ ngay bên cạnh mình như thế!

Tạ Hoàn Lang mang theo bốn người đi trên con đường nhỏ nghiêng bảy lệch tám như vậy, thỉnh thoảng còn phải lách mình né tránh các loại kỵ thú chạy ngang qua, đợi đến khi đến được dưới chân tường cây, y phục vải đay đều dính đầy bùn đất từ trên đường bắn lên. Kỵ thú ở đây cũng thiên kỳ bách quái, có hươu, có hổ, còn có sinh vật giống như là lạc đà, không chỉ có bốn chân, mà còn có sáu chân nữa.

Bọn họ một đường đi đi ngừng ngừng, bảy quẹo tám rẽ, có khi phía trước rõ ràng là không hề hỗn loạn, Tạ Hoàn Lang lại càng muốn đổi một con đường xa hơn mà đi. Cứ như vậy, một đoàn người rốt cục đi đến cửa lớn của bộ lạc, nàng có thể cảm giác được, lúc Tạ Hoàn Lang thấy được tấm ván cửa trầm trọng dị thường lại rắn rắn chắc chắc này thở dài một hơi

Bọn họ một mực cúi đầu, mấy tên Man nhân thủ vệ ở đây cũng không chú ý đến, mặc kệ bọn họ đi ra ngoài.

Ninh Tiểu Nhàn ngạc nhiên nói: “Phòng vệ không phải rất nghiêm ngặt sao?”

“Bà cô nhỏ.” Đi theo bốn người không bao lâu, Tạ Hoàn Lang cũng học được cách xưng hô của Công Tôn Triển với nàng, giờ phút này cười khổ nói: “Ngài ở bên trong không thấy được con người trên mặt có đâm kình sao?”

Sắc mặt nàng hơi ảm đạm: “Thấy được.” Cái gọi là “kình” chính là ở trên mặt người ta xăm chữ rồi bôi mực than, như vậy thì có chùi rửa cũng không sạch. Đây cũng là một trong những hình phạt thời Thượng Cổ, dấu vết đó có thể khắc sâu đến trong xương, thường dùng để phòng ngừa binh sĩ và nô lệ chạy trốn, về sau cũng diễn biến thành hình phạt để nhục nhã phạm nhân, ví dụ như ở Hoa Hạ, Tần Quốc Thương Ưởng biến pháp có cách dùng nghiêm khắc, có một lần thái tử phạm pháp không tiện thêm hình, Thương Ưởng đã xăm lên mặt sư phó của thái tử là Công Tôn Cổ để bày ra sự cảnh cáo.

Ngoại trừ Man nhân, ở trong bộ lạc này nàng cũng nhìn thấy một số nhân loại làm các công việc tốn thể lực. Trên người bọn họ ăn mặc y phục dệt thủ công rách rưới, trên hai gò má hoặc trên trán bị xăm chữ, thần sắc lạnh lùng chết lặng, động tác máy móc. Nàng còn đặc biệt chú ý đến, những người này đều có vóc dáng thấp bé, xa xa không đạt đến chiều cao trung bình của nhân loại ở Nam Chiêm Bộ Châu, mà đặt ở một bộ lạc khắp nơi đều là Man nhân thì càng hèn mọn nhỏ bé đến thương cảm, nàng phỏng đoán, đây là do dinh dưỡng không đủ?

May mắn trước khi Trường Thiên tiến vào đệ nhị mạc thiên địa cũng đã dùng Liễm Tức Thuật áp súc độ cao của mình, nếu không hắn vốn có thân cao sáu xích, ở trong đám người này chính là hạc giữa bầy gà, muốn không bị phát hiện cũng khó khăn.

“Nhân loại ở chỗ này là dân đen, không có tư cách nhập doanh. Chỉ có rất ít người có được ân điển mới có tiêu chí được phép tiến vào, người trên mặt sạch sẽ giống chúng ta lắc lư ở đây chính là muốn chết.” Tạ Hoàn Lang khẽ thở dài, “Ngài đừng tưởng rằng hành tẩu trong bộ lạc rất dễ dàng, ở đây tùy thời đều có thủ vệ tuần tra, đoạn đường mà chúng ta mới đi qua, là nhờ tu tiên giả khi tiến vào đệ nhị mạc thiên địa mấy ngàn năm qua lấy thân để thử, mới tổng kết ra tuyến đường, đều là những bài học bằng máu. Tiền bối mấy lần đầu tiến vào đâu, có rất nhiều người bởi vì kinh động đến thủ vệ, bị chém đầu ngay tại chỗ.”

“Về phần cánh cửa vừa mới dễ dàng đi qua.” Giờ phút này bốn người đã đi dọc theo chân tường cây được một lúc lâu, hắn mới quay lại chỉ tay nói, “Người canh cổng sẽ không kiểm tra nhân loại đi ra ngoài, bởi vì trong rừng cây còn nguy hiểm hơn gấp mười lần, không có nhân loại nào sẽ ngốc đến mức muốn chạy trốn. Theo chúng ta quan sát được, hiện tại là thời đại Man Hoang mà sử sách không ghi chép lại, ở nơi hoang sơ thường có yêu, tinh qua lại, nhân loại phải nhờ Man tộc che chở dưới cánh mới có thể sinh tồn, địa vị hèn mọn.”

 

Chương 868: Tạng Loạn Soa

( Tạng Loạn Soa : sự chênh lệch dơ bẩn và rối loạn – soa: chênh lệch)

Hắn lại nói: “Chẳng qua là đi ra dễ dàng nhưng đi vào lại khó, đợi lát nữa chúng ta muốn đi vào doanh địa của bộ lạc, thủ vệ phải kiểm tra hình xăm trên mặt chúng ta.”

Ở gần xem tường cây càng cảm thấy nó rộng lớn. Những … cây dong này đều đã trải qua xử lý đặc thù, từng căn rễ phụ đã không nhìn thấy nữa, trên tường cây bóng loáng như được đánh bóng qua, ngay cả chút sẹo cũng không có, không để cho người xâm phạm có bất kỳ cơ hội mượn lực nào để trèo lên. Nhìn kỹ mặt ngoài của tường cây, thậm chí có hơi phát ra ánh sáng đen, đó là kết quả sau khi đã trải qua thần thông gia trì, không chỉ chắc chắn dị thường, búa rìu khó thương tổn, mà còn có thể không sợ hỏa công, bổ khuyết cho khuyết điểm lớn nhất của tường cây này.

Càng đi về trước, chính là doanh địa của nhân loại rồi.

Trời ạ, nàng thật sự là sai mười phần.

Ninh Tiểu Nhàn lần đầu tiên nhìn thấy chỗ này đã tự giác nhận sai, thiệt thòi lúc nãy nàng còn ghét bỏ doanh địa của Man nhân thô lậu, nếu như so sánh với chỗ này thì nó gọn gàng sạch sẽ như là thiên đường a!

Nhân loại xây dựng doanh địa của mình ngay ở dưới tường cây. Dưới cái nhìn của nàng, cái này không thể gọi là chỗ ở, quả thực chính là ổ heo! Nếu nói Man nhân vẫn có nhà làm từ cọc gỗ, như vậy chỗ này ngay cả nhà gỗ cũng không có, chỉ dùng cây trúc tạo thành một cái lều nhỏ, trên đỉnh đắp cỏ tranh, dùng bùn đắp xung quanh.

Phóng mắt nhìn lại, một mảnh nhà lụp xụp rậm rạp chằng chịt kéo dài đến phương xa, nếu nói có gì khác nhau, thì chính là có lều thì lớn hơn, có lều lại nhỏ hơn. Cái gì, ngươi hỏi trong từng hộ gia đình có không gian riêng tư không hả?

Có, nếu như ngươi dùng chiếu hoặc là vải đay ngăn cách ra không gian, coi như cũng có được không gian riêng tư của mình.

Vừa đi vào đây, nàng đã ngửi được mùi hương đáng sợ, giống như là mùi quần áo bẩn để mười bảy, mười tám ngày, lại giống như khi đi vào chuồng heo, nàng chặt chẽ đóng chặt hô hấp, đồng thời cũng nghĩ đến Yến Linh Tuyết, trong nội tâm ác ý nghĩ, để cho thiên kim tiểu thư kia đến đây, có thể sẽ bị hun đến bất tỉnh hay không?

Ở đây có ít nhất là vài ngàn người, khu vực cư trú căn bản là không được quy hoạch, mặt đất dơ bẩn không chịu nổi, đương nhiên cũng sẽ không có nhà vệ sinh riêng biệt, nàng thậm chí còn thấy được vài đứa bé nhân loại tiểu tiện tùy chỗ nữa. Ngoài ra, bên cạnh chỗ ở của con người chính là nơi để nuôi nhốt súc vật, có vài đầu cừu nhỏ, nai con, duy độc không có heo – loại sinh vật như heo, lúc này hẳn còn chưa được thuần hóa từ lợn rừng đi?

Mỗi người gầy như que củi, thân thể ngăm đen, nàng còn chưa đến gần đã nghe được mùi mồ hôi bẩn nồng đậm, cũng không hiểu được những người này đã không tắm rửa bao lâu rồi, nhìn thấy năm người Ninh Tiểu Nhàn đến gần, cũng chỉ đờ đẫn ngẩng đầu lên nhìn một chút, ngược lại tỏ vẻ hứng thú với y phục trên người bọn họ, bởi vì ở đây có không ít người, mặc y phục làm từ vỏ cây, có chút người thậm chí là áo rách quần manh.

Ba trăm dặm bên ngoài nơi con người cư trú chính là từng mảng lớn đồng ruộng. Giờ phút này nàng đã nhìn ra, vị trí của bộ lạc Man nhân này ước chừng là ở trong rừng rậm, xung quanh vốn nên cành lá rậm rạp, có thể thấy được ruộng đồng bên ngoài chính là kết quả của phương thức khai hoang đốt rẫy trồng trọt thô bạo, tức là dùng búa rìu chặt hết các loại cây cối trên mặt đất rồi đợi cho cành rễ cỏ cây khô đi thì dùng lửa đốt sạch. Đất đai trải qua thiêu đốt sẽ trở nên xốp, như vậy nông phu cũng không cần phải bón phân, trực tiếp lợi dụng than tro trên mặt đất làm phân bón để gieo trồng thu hoạch là được.

Nàng liếc nhìn ra, loại được trồng trong ruộng là hạt kê. Loại cây trồng tương đối nguyên thủy này là do thuần hóa giống cây Cẩu Vĩ Thảo hoang dại rồi bồi dưỡng thành, chịu được khô hạn, cằn cỗi, lại không sợ đất kiềm, cho nên có thể sinh trưởng ở trên đất đai vùng núi, chỉ là sản lượng có hạn. Giờ phút này đã có không ít nhân loại đang bận rộn trên đồng ruộng, công cụ được sử dụng cũng vô cùng nguyên thủy, chính loại công cụ như cuốc đá, xẻng đá, cũng có dùng cốt tỳ (cái mai bằng xương) được làm từ xương vai của các loại động vật làm cuốc xương để xới đất.

Xem ra chỗ này vẫn còn là thời kỳ đồ đá, đừng nói là đồ sắt, chính là đồ đồng vẫn còn chưa được phát minh ra, bởi vậy công việc của họ thật ra đã nặng nề lại phí sức, hơn nữa hiệu suất thấp.

Tạ Hoàn Lang hiển nhiên rất rõ chính mình muốn đi đâu, mang theo bốn người đi xuyên qua các túp lều, vừa nắm chặt thời gian giới thiệu: “Vốn là khi còn chưa tra rõ đệ tam mạc thiên địa, chỉ cần sau khi chúng ta tiến vào đệ nhị mạc thiên địa thì cần phải nghĩ cách tiến vào doanh địa của bộ lạc, bởi vì phù vật xuất trận ở ngay giữa doanh địa. Dưới tình huống bình thường, nhân loại rất khó có cơ hội đi vào, nhưng khi đại chiến xảy ra, chúng ta có thể đục nước béo cò. Lúc trước Càn Thanh Thánh Điện đã hao tổn rất nhiều đệ tử vì chuyện này. May mắn hiện tại đã tìm ra phương pháp rời khỏi của đệ tam mạc thiên địa, phương pháp lý tưởng nhất chính là ở doanh địa của nhân loại đợi hết mười hai canh giờ, lại nghênh đón đợt chuyển đổi thiên địa tiếp theo. Vật xuất trận của Cố Ẩn Sơn Hà Trận được gọi là phù vật, đều phải dính máu tươi mới có thể truyền tống người đó ra khỏi trận.” Hắn thở dài nói, “Chỉ là mỗi một lần cũng không thể lông tóc không tổn hao mà trở ra toàn bộ, dù sao thì chuyện ngoài ý muốn trong chiến loạn cũng thường xuyên xảy ra.”

Một canh giờ cuối cùng ở đệ nhất mạc thiên địa vừa rồi, Tạ Hoàn Lang đã miêu tả tình cảnh của đệ nhị mạc thiên địa cho mọi người sớm chuẩn bị.

Đệ nhị mạc thiên địa phát sinh ở bên trong một bộ lạc, tuy nó không xuất hiện trong các tài liệu lịch sử mà Càn Thanh Thánh Điện tra cứu, nhưng cũng không khó để tu tiên giả phỏng đoán thời gian phát sinh, có lẽ là ở tại Thời Đại Viễn Cổ còn xa xôi hơn cả Thượng Cổ đại chiến, bởi vì nơi này tất cả đều quá nguyên thủy rồi.

Nhân số của bộ lạc này, theo sự quan sát của Càn Thanh Thánh Điện thì có lẽ là khoảng một ngàn năm trăm người, mà số lượng phàm nhân cung dưỡng bọn họ lại đạt đến ít nhất là tám ngàn người.Phải biết nhân loại ở khu cư trú mà bây giờ Ninh Tiểu Nhàn nhìn thấy ở bên ngoài tường cây của bộ lạc chỉ đạt hơn ba phần mà thôi! Cơ hồ là thu hoạch của sáu người phàm trồng trọt ra mới miễn cưỡng làm no bụng một Man nhân, đây chính là một trong những biểu hiện của sản xuất trình độ thấp.

Mọi người đều biết, đại lục Nam Chiêm Bộ Châu nghênh đón hai lần Thời kỳ Hoàng Kim, một lần là trong hơn một vạn năm trước đại chiến Thượng Cổ, khi kẽ hở giữa Man tộc và Yêu tộc đã quá sâu sắc, gần như không thể điều hòa, niên đại rung chuyển như vậy đã thúc đẩy sự ra đời của đại lượng pháp thuật thần thông, cùng với sự xuất hiện của vô số anh hùng hào kiệt, đại lục gió nổi mây phun; một lần khác chính là một vạn năm sau khi kết thúc cuộc chiến Trung Cổ, thì chính là thời đại đang ở ngoài Vân Mộng Trạch, bởi vì đại lục này đã lâu không có chiến tranh quy mô lớn, thái bình đã quá lâu, bởi vậy phàm nhân cần cù khiến cho toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu đều nghênh đón một niên đại vật chất phong phú.

Tạ Hoàn Lang đã đi vào đệ nhị mạc thiên địa nhiều lần, bởi vậy biết rõ kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Bộ lạc Man tộc này bây giờ thoạt nhìn kiên cố không thể phá, thật là thái bình, nhưng chỉ ba canh giờ nữa, liền có kẻ thù bên ngoài xâm phạm, lâm vào một mảnh hỗn loạn. Mà đối thủ lúc này của Man nhân, sau này còn dây dưa với bọn họ mấy vạn năm, chính là Yêu tộc.

Hơn nữa náo động lần này còn không nhỏ.

Lần đầu tiên Ninh Tiểu Nhàn nhìn thấy tường cây, đã biết rõ niên đại mà Man nhân sinh hoạt không yên ổn, nếu không tại sao lại hao hết tâm lực mà dựng nên tường cây cao như vậy để bảo vệ mình?

Nói đến đây, Trường Thiên đột nhiên nói: “Các ngươi có tìm hiểu qua tên gọi của bộ lạc này chưa?”

“Có.” Tạ Hoàn Lang nói, “Ta cũng học một chút Man ngữ, từ chỗ thủ lĩnh của làng xóm nhân loại biết được, bộ lạc Man tộc này được gọi là Thổ Hợp Bộ lạc. Về sau, chúng ta cũng biết vì sao Huyền Vũ lại lựa chọn bộ lạc này là đệ nhị mạc thiên địa.”

Bốn chữ “Thổ Hợp bộ lạc” vừa ra, mày kiếm của Trường Thiên lập tức giương lên, cười lạnh nói: “Đoạn bí mật này, là Âm Cửu U nói cho các ngươi biết phải không?”

Tạ Hoàn Lang cúi thấp đầu: “Bất luận tư liệu gì ta tìm đọc đều không ghi lại chỗ đặc thù của Thổ Hợp bộ lạc, có chỗ nào có thể khiến Huyền Vũ coi trọng. Cuộc chiến Thượng Cổ không chỉ khiến sinh linh đồ thán, mà cũng khiến cho một lượng lớn bí sử điển tịch thời Thượng Cổ, Viễn Cổ bị hủy hoại chỉ trong giây lát, khiến cho chúng ta khó tìm lại chuyện cũ. Nhưng mà trong tông lại có người am hiểu về lịch sử thời kỳ Thượng Cổ, Viễn Cổ. Về phần người kia là ai, ta có chức vị thấp, không thám thính ra được.”

Đang lúc nói chuyện, hắn đã mang theo mọi người đi quanh quẩn rẽ ngoặt một hồi, rốt cục đứng mới đứng trước một túp lều nhỏ nói: “Chủ nhân của căn lều này đã lên núi đào măng hai ngày trước, một mực không quay về. Ở loại địa phương này phải tiên hạ thủ vi cường, nếu không chỗ ở không người sẽ bị chiếm rất nhanh. Lều này coi như là sạch sẽ, hai vị cứ ở lại một chút đã, ta đi trước tìm “Thủ lĩnh” của chỗ này tìm hiểu tin tức một chút.” Trước tiên phải tìm chỗ đặt chân, nếu không một đoàn năm người cứ tiếp tục lắc lư ở trong khu dân nghèo sẽ dễ dàng khiến người khác chú ý. Tu tiên giả chính là tu tiên giả, dù không còn linh lực yêu lực, cho dù có ngụy trang, thì cũng không giống với nhân loại bình thường, không nên bại lộ ở trong tầm mắt của người khác quá lâu. Mà người được gọi là “Thủ lĩnh”, tức là người dẫn đầu những người ở trong thôn xóm này, có cùng vị trí với dê đầu đàn trong một bầy dê.

Ninh Tiểu Nhàn nói: “Ta đi cùng ngươi được không?”

Tạ Hoàn Lang lặng lẽ nói: “Bà cô nhỏ, ngài có nghe hiểu được lời của ta không?”

Nàng lập tức ngậm miệng lại. Có quỷ mới biết hiện tại phàm nhân sử dụng loại ngôn ngữ gì, hơn phân nửa là nàng nghe không hiểu, Tạ Hoàn Lang rất có thể lại có một phen khổ công. Lúc này lại nhìn thấy Đồ Tẫn đứng ở sau lưng Tạ Hoàn lang chớp chớp mắt, ý tứ là: có ta ở đây, hắn không có ý nghĩ xấu được.

Nàng chỉ gật nhẹ đầu.

Tạ Hoàn Lang mang theo hai người khác đi mất, nàng nhìn xem túp lều này, thở dài. Không gian ở đây còn hẹp hơn cả không gian dành cho xe đạp ở Hoa Hạ, đại khái chỉ có một trương giường xếp, khuyết điểm là cái gì cũng không có – chủ nhân của nơi này đã không ở hai ngày, vật phẩm vốn có đều bị lấy sạch, ưu điểm cũng là không có cái gì – nàng không muốn dùng đồ vật của người khác để lại.

“Ngồi xuống đi, người ở bên ngoài đến mà đứng đó cũng quá bắt mắt rồi.” ngược lại lông mày của Trường Thiên cũng không nhăn, giống như là không ngửi thấy mùi vị tanh tưởi xung quanh, cũng như không thấy sự dơ bẩn trong này, ngược lại lôi kéo nàng ngồi xuống, thấy nha đầu kia nhìn mình không chuyển mắt, ngạc nhiên nói, “Làm sao vậy?”

Dịch Hình Cổ cải biến cơ bắp của khuôn mặt, lại không gây trở ngại trong việc biểu lộ, bởi vậy nàng thật đúng là nhìn ra trong lòng Trường Thiên không có khúc mắc, không khỏi lẩm bẩm nói: “Chàng, chàng không để ý hả?” Xâm nhập vào nơi giống như làm mắm thế này, ngay cả nàng đều không nhịn nổi, sao thoạt nhìn hắn lại tự tại như vậy, phảng phất như là dưới thân không phải bùn nhão, mà giống như ngồi trên cẩm tháp ở Dật Tiên Cư?

Mắt của hắn như giếng nước yên tĩnh: “Để ý cái gì?” Hắn đã thay đổi màu mắt, không còn là màu sắc ánh vàng liễm diễm, nhưng nàng giống như vẫn nhìn ra vẻ tịch mịch trong đó.

Nàng hạ thấp âm lượng, ngập ngừng hỏi: “Chàng vì ta mà tiến vào Vân Mộng Trạch biến thành phàm nhân, không chỉ phải mặc y phục vải đay buồn cười khó coi như vậy, còn phải ủy khuất ngồi ở chỗ vừa bẩn vừa thối này, chàng, trong lòng chàng không buồn bực sao?” Hắn chính là Hám Thiên Thần Quân, vốn là một đại yêu quái cô cao lãnh ngạo, không ai bì nổi, sao có thể chịu được sự chênh lệch khổng lồ như vậy?

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion6 Comments

  1. Đệ nhị mạc thiên địa không ngờ là thời kỳ viễn cổ xa xưa của Man tộc và nhân loại thì là nô lệ cho họ. Cái này giống như Ninh Tiểu Nhàn được xem phim về lịch sử tiến hóa của nhân loại quá. Mà đúng như Ninh Tiểu Nhàn thắc mắc ta cũng thắc mắc sao Trường Thiên chịu đựng được mùi hôi thối, không gian lại chật hẹp như vậy được.
    Cảm ơn editors

  2. Hoá ra đệ nhị mạc thiên địa lại là cái thời kỳ hết sức nguyên thuỷ như này. Mà ở đây có bộ lạc man tộc cổ xưa. Ở đây đường xá nhà ở trông đơn sơ hết mức nhưng không ngờ lại có thể tạo ra được tường thành bằng cây kiên cố như vậy. Mà ở đây phàm nhân đúng là địa vị quá hèn mọn luôn rồi. TT vốn ưa sạch sẽ mà ở đây không kêu ca đúng là hơi lạ nha

  3. Đọc cái chương này mà ta thấy cũng lạc hậu theo luôn đó. ko ngờ đệ nhị mạc thiên địa lại là thời kỳ viễn cổ như thé này. Trong đoạn ký ức này chắc TT có kỷ niệm gì đó buồn chăng. hoặc là hoài niệm gì đó. TT đúng thật là yêu NTN sâu đậm, vì NTN mà làm hết thảy. Mọi sự đều là giúp NTN trên con đường tu luyện, sau này độ kiếp có thêm 1 phần bảo vệ, bằng ko thì hồn phi phách tán, sao còn được bên người mình nữa đâu.
    Man nhân và nhân loại thời kỳ này thật là đúng là đồ cổ nhỉ. Man nhân thì biến dị, còn nhân loại thì thấp bé suy dinh dưỡng. Mấy người bây giờ cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức để mấy canh giờ nữa còn xảy ra bạo loạn đây này. Mấy cái đệ mạc thiên địa này, sao mà khó chơi thế chứ. Hết thử thách này tới thử thách khác. ko biết ở vòng này mng có gặp nguy hiểm gì ko. Hy vọng nhanh chóng vượt qua sang đệ tam

  4. Đã tiến vào mạc thiên địa thứ 2, mọi người bị truyền tống đến một bộ lạc của Man Tộc thời cổ, vì lúc này Man tộc đang thịnh thế mà con người thì chỉ là kẻ hầu của Man tộc nên địa vị rất thấp kém, so ra giống kiểu nô lệ ấy, nhà cửa thì xây tùm lum kiểu đơn giản vì Man tộc chỉ có từ hoàng tộc là có cơ thể giống nhân loại hiện tại, còn lại thì muôn hình muôn vẻ, nên phải xây cho phù hợp với vẻ ngoài của họ, giờ THL mang mọi người đến khu vực của nhân loại tránh trước, ở đây theo miêu ta thì thấy ghê thặc, đồ dùng bằng đá, ăn ở bẩn thiểu, haizz,
    Nhưng tại sao Huyền Vũ lại chọn nơi này làm đệ nhị mạc, hẳn là phải có chuyện gì diễn ra liên quan mật thiết đến nó
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  5. Ko nghĩ ra đệ nhị mạc thiên là thời đồ đá cổ lỗ này, còn là bộ tộc của Man tộc nữa.
    tự dưng đọc đến đoạn TT nghe tên bộ lạc vs trận chiến Yêu tộc thì nghĩ ngay đến ảo cảnh TT thấy TN trong Huyết Lô của cha ACU. Thuyết âm mưu dày đặc nha.
    Thanks editor.

  6. Đọc xong cái chương này thấy con người nhỏ bé thấp kém đến không tưởng.không nghĩ ra man tộc lại có bộ dạng như vậy.cũng không biết vị man tô mà nhớ nhung NTN có bộ dạng gì còn cái người tiết lộ bí mật cho càn thanh thánh điện có phải âm cưu u không.thấy TT khá tâm trạng khi ở đệ mạc nhị thiên địa này có
    Thanks editor

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: