Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con – Chương 15+16

20

Chương 15: Chuyện cũ

Editor: Thu Huyền

Beta: Tiểu Tuyền

“Tô Nguyên Xuân! Nữ nhân không có đầu óc giống như ngươi dù lớn lên có cao như đại thụ trăm mét thì thế nào? Ta sẽ không so đo với ngươi, so đo cùng với ngươi cũng lộ ra ta không có đầu óc, quá mất mặt. Ngọc Lan, chúng ta đi.”

Một giọng nói chậm rãi vang lên, sau đó thì nghe thấy một giọng nói thanh thúy kêu: “Nhường một chút, nhường một chút, tiểu thư của chúng ta muốn đi ra ngoài.”

Tạ Hữu Thuận chưa kịp tới và lôi Tiêu Lê Hoa đi, bởi vì đằng sau đã lách vào không ít người, mấy người bọn họ lại mang theo hài tử nên không dễ dàng chen ra, mà lúc này tiếng nói thanh thúy kia vừa vang lên, người xem náo nhiệt lại nhường ra một đường, đám người Tiêu Lê Hoa vừa vặn ở ngay bên cạnh con đường này, có thể thấy rõ ràng người bên trong đang đi tới.

Tiêu Lê Hoa thấy cô nương tên Tiêu Tử Y này xem ra rất có thân phận a, nếu không sao nha hoàn của nàng chỉ nói mấy câu có thể khiến cho những người này nhường đường chứ? Nghĩ kỹ ngữ điệu cùng với lời nàng nói kia, là cô nương có đầu óc, so với cô nương Tô Nguyên Xuân ở trên đường chanh chua cười nhạo người khác kia mạnh hơn nhiều lắm.

Lúc này thời điểm nhìn thấy  hai cô nương đi tới, cô nương đi phía trước vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, trên đầu chỉ cắm một cái trâm kim ngọc đơn giản, trên người mặc bộ quần áo tử y thêu hoa lan, bên dưới là quần trắng, hiện lên vẻ thanh nhã trong sáng, lúc bước đi hiển hiện khí chất tiểu thư khuê các. Đằng sau rõ ràng là nha hoàn, trên mặt có chút tức giận, xem ra là tức giạn cho chủ tử, nàng vì bất bình mà tức giận.

Tiêu Lê Hoa dò xét Tiêu Tử Y, kỳ thật cô nương này cũng không phải quá thấp, hơn nữa bởi vì dáng người cân xứng lộ ra dáng vẻ lung linh hấp dẫn, không biết cô nương Tô Nguyên Xuân kia cao bao nhiêu mà lại lấy loại lý do này để cười nhạo một người. Ánh mắt của nàng không tự chủ được nhìn sang hướng bên kia, vừa vặn có thể thấy được cô nương bên trong.

Cô nương kia lớn lên quả thực cao gầy, dáng người vô cùng tốt, tướng mạo diễm lệ, châu hoàn thúy quấn, đeo khuyên lụa gấm, cơ hồ có thể làm lóa mắt người khác.

Tiêu Lê Hoa vui vẻ trong lòng, nếu so sánh hai cô nương này, cô nương Tiêu Tử Y chính là danh viện nhiều thế hệ, mà Tô Nguyên Xuân chính là nhà giàu mới nổi, hai người đứng chung một chỗ hoàn toàn không thể so sánh, Tiêu Tử Y toàn thắng ah, Tô Nguyên Xuân muốn cùng Tiêu Tử Y đoạt nam nhân, trừ phi nhà nàng gia thế tốt làm cho nam nhân động tâm, hoặc dùng thủ đoạn.

Hiện tại Tô Nguyên Xuân sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên mấy câu kia của Tiêu Tử Y làm cho nàng cảm thấy thật mất mặt, mặc dù nàng muốn lý luận, nhưng kết quả lại phát hiện đám người lúc nãy tụ tập bây giờ lại bắt đầu đem nàng và Tiêu Tử Y tách ra.

“Tránh ra!”

Tô Nguyên Xuân tức giận kêu to, nhìn những  nụ cười trên mặt những người này thì cảm thấy như đang cười nhạo nàng, gương mặt kiều diễm cũng có chút vặn vẹo.

Mọi người bắt đầu bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận phản bác, cái gì đường này cũng không phải của nhà ngươi, ngươi muốn đi vào thì đi vào lách được thì đi qua ah, đại cô nương trên đường lại la to như vậy không thấy mất mặt à, dù sao tất cả đều lấy Tô Nguyên Xuân làm đích, lại để cho người xem biết rõ bọn hắn hoàn toàn đứng về phía Tiêu Tử Y.

Tô Nguyên Xuân tức giận mặt đỏ hơn, muốn mắng chửi người rồi lại sợ những người này động tới nàng, nếu như bị những nam nhân này đụng tới, một nữ nhân như nàng sẽ không sống nổi. Đang tức giậm chân, thì thấy Tiêu Lê Hoa, lông mày nhướng lên liền đem toàn bộ cơn giận trút lên người Tiêu Lê Hoa.

“Ngươi không phải nha đầu thô sử câu dẫn biểu ca ta xong, lại câu dẫn dượng ta sao? A! đã lập gia đình rồi à? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục đi làm nha hoàn cho nhà người ta để kiếm tiền đồ chứ? Hóa ra là gả cho một thôn phu ah, ngươi cũng biết thân biết phận đấy. Cái dạng mặt hàng gì thì tìm được dạng nam nhân đấy, đừng cả ngày nghĩ đến chuyện muốn trèo lên cây cao biến thành phượng hoàng! Hiện tại ngươi ở nơi này vui cười cái gì? Đều đã làm mẹ người ta rồi, còn nghĩ đến lưng cõng trượng phu đi tìm dượng và biểu ca ta sao? Coi chừng lại bị đánh một trận đấy!”

Tô Nguyên Xuân hổn hển, vì nguôi giận mà nói chuyện cực kỳ chua ngoa, cái cằm dương lên, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Lê Hoa.

Người chung quanh nghe xong lời Tô Nguyên Xuân, lực chú ý lập tức toàn bộ chuyển qua trên người Tiêu Lê Hoa.

Tiêu Lê Hoa cảm thấy tay Tạ Hữu Thuận cầm chặt hơn, nàng rốt cục hiểu được vì sao vừa rồi hắn muốn kéo nàng đi, cẩn thận nghĩ lại, nguyên lai Tiêu Lê Hoa đi làm nha hoàn cho Cao gia, Tô Nguyên Xuân này là họ hàng của Cao gia, nên nhận biết được mình. Xem ra những năm này Tiêu Lê Hoa thật đúng là không có thay đổi gì, nên người khác liếc một cái đã nhận ra rồi.

“Vị tiểu thư này, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ta đã đi Cao gia làm nha hoàn, nhưng ta thề với trời, nếu như ta đã làm chuyện không biết xấu hổ như ngươi nói, thì sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Tuy ta là phụ nhân nông thôn nhưng cũng là nữ nhân biết liêm sỉ, ít nhất ta sẽ không giống như ngươi ở trên đường cái trái một câu phải một câu dẫn, mặt mũi nông dân cũng không phải để cho ngươi lấy ra bôi đen đâu! Nếu làm hại ta bị tướng công nhà ta hiểu lầm, ta sẽ cầm dao găm đi chém ngươi, lại treo cổ ở cửa nhà ngươi, ngươi có tin hay không?”

Tiêu Lê Hoa trừng mắt Tô Nguyên Xuân,đối với chuyện chỉ thiên phát thề nàng hoàn toàn không để ý, dù sao cái người câu dẫn người khác kia cũng không phải nàng, Tiêu Lê Hoa trước kia đã sớm chết rồi, lão thiên gia đánh cũng không đánh đến trên người nàng.

Tô Nguyên Xuân trừng to mắt, nàng không nghĩ tới Tiêu Lê Hoa sẽ nói như vậy, liền chỉ vào Tiêu Lê Hoa nói: “Ngươi còn nói dối! Ngươi thật không sợ thiên lôi đánh xuống?”

“Đánh cũng là đánh ngươi!”

Tiêu Lê Hoa nghĩ không thể để cho chuyện tốt Tiêu Lê Hoa kia làm trút lên đầu nàng, dù sao trong trí nhớ nguyên chủ cũng chỉ là ở trước mặt lão gia thiếu gia kia lung lay mấy cái, không có làm hành động gì quá mức, nàng chết không thừa nhận, chỉ nói là bị oan uổng, như vậy mới có thể vãn hồi thanh danh của nàng!

Tiêu Lê Hoa đối với Cao gia kia càng không có cảm tình gì, trải qua một phát kích thích như vậy, ngược lại làm cho nàng càng nhớ tới nhiều chuyện hơn nữa, Tiêu Lê Hoa trước kia tuy có ham hư vinh, nhưng cái trận đòn kia thật sự bị đánh rất oan.

Tô Nguyên Xuân chỉ thẳng vào Tiêu Lê Hoa run rẩy, một thôn phụ nho nhỏ cũng dám khi dễ cmình như vậy, thật sự là không có thiên lý.

Lúc này Thạch Đầu lớn tiếng kêu lên: “Không cho phép ngươi khi dễ mẹ ta! Mẹ ta là người tốt!”

“Người tốt! Mẹ ta tốt! ” Mộc Đầu cũng kêu lên.

Trong lòng Tiêu Lê Hoa vui vẻ, có nhi tử thật tốt, đúng lúc này còn biết rõ che chở cho mẹ mình ah!

Tạ Hữu Thuận kéo Tiêu Lê Hoa ra phía sau, nói với Tô Nguyên Xuân: “Phẩm hạnh của nương tử ta, ta biết rõ, cô nương không nên nói ẩu nói bừa, mặc dù chúng ta chỉ là nông dân, những cũng biết không thể để cho người khác tùy tiện giội nước bẩn lên người mình. Ta nghĩ, dượng và biểu ca cô mà đến cũng sẽ cho rằng cô không đúng!”

Sắc mặt Tô Nguyên Xuân trắng bệch, nàng biết rõ nếu để dượng và biểu ca biết rõ nàng đắc tội Tiêu Tử Y xong, lại chọc tới một nhà này, nhất định sễ không vui, dù là dì cũng sẽ không vui vẻ. Bên cạnh có người vừa nói giống như ở đằng kia nhìn thấy Cao công  tử, sẽ đem hắn kêu đến hỏi một chút, chứng minh thanh bạch của Tiêu Lê Hoa. Tô Nguyên Xuân nghe xong lập tức mang theo nha hoàn bên người bỏ đi. Bởi vậy người vây xem càng thêm cho rằng nàng nói bậy.

Chờ mọi người tản đi, hai người ở trên quán rượu lầu hai mới trở về bên cạnh cái bàn, nhớ lại chuyện xảy ra vừa rồi, liền có chút lắc đầu cười nhạo.

“Cao gia này thật đáng thương, có một họ hàng như vậy, thật sự là ném mặt mũi của bọn hắn. Nếu ta có một biểu muội thế, đã sớm núp xa xa.”

Một người nam nhân mặc áo xanh cười nói, đôi mắt dài nhỏ liếc nhìn nam nhân áo đen đối diện nói: “Ta thấy tiểu thư Tiêu gia kia không tệ, cùng ngươi thật sự là trời đất tạo nên một đôi. Ngươi không phải vẫn muốn tìm một người có thể giúp ngươi quản đám nữ tử bên trong nhà sao? Ta thấy nàng không tệ a. Như thế nào? Động tâm không vậy? Nếu động tâm sẽ phải nhanh lên một chút, đừng để cho một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân trâu của Cao gia kia. Vậy thì rất đáng tiếc lắm”

Nam tử áo đen nhìn hắn một cái nói: “Là ngươi có ý đúng không? Đừng kéo đến trên đầu của ta.”

“Vậy ngươi nhìn chăm chú như vậy để làm cái gì? Đừng nói với ta ngươi đang nhìn biểu muội Cao gia kia đó, đáng sợ quá!”

“Ăn vẫn không thể làm ngươi câm miệng.”

Nam tử áo đen trừng mắt liếc đối phương, vừa chậm rãi nói: “Cái thôn phụ kia quả thực năm đó có hành động câu dẫn.”

“Làm sao ngươi biết?” Thanh y nam tử tò mò hỏi, “Chẳng lẽ thời điểm đó ngươi ở tại Cao gia nhìn thấy qua? Lá gan thôn phụ này cũng khá lớn đấy, rõ ràng có lại dám phát thề độc như vậy, không sợ thực sự bị sét đánh sao?”

“Thôn phụ hương dã, dám làm loại hành động này, còn sợ Thượng Thiên trừng phạt sao?” Nam tử áo đen cười nhạo nói, nhớ lại năm đó thôn phụ kia xác thực từng có hành động này, nhưng chỉ bị lợi dụng a, cuối cùng lại bị đánh đuổi ra ngoài, quả thật đáng đời. Hiện tại nàng chết không thừa nhân, thật ra khiến Cao gia gánh trên lưng thanh danh oan uổng người khác, đối với nàng mới có lợi, đối với mình giống như cũng có một ít chỗ tốt.

Tiêu Lê Hoa không biết vừa rồi trên lầu có một người biết rõ sự tình năm đó, nếu có biết nàng cũng sẽ không để ý tới, nàng chỉ mong qua cuộc sống gia đình yên ổn.

Trương Liên Hương lôi kéo tay nàng an ủi, lúc này nàng mới biết sự thật hóa ra Tiêu Lê Hoa bị người ta oan uổng, khó trách những năm này nàng có bộ dạng như vậy, là nữ tử mà bị oan uổng thế đều không chịu được, người nhát gan sợ hãi từ nay về sau sẽ bị người xem thường, tính tình cương liệt thì như Tiêu Lê Hoa, có người tính tình còn thay đổi lớn, thậm chí là tìm chết a!

Tiêu Lê Hoa cười nói đều đã qua, về sau không nhắc tới chuyện này nữa.

Trải qua việc này cũng không tiếp tục dạo phố nữa, mấy người liền đi về hướng cửa trấn, chuẩn bị ngồi xe trâu về thôn.

Trở về nhà, Tiêu Lê Hoa làm cơm, một nhà bốn người ăn xong, Tạ Hữu Thuận lại tiếp tục ra sau viện làm việc, hai hài tử cũng đi theo chơi trong chốc lát, sau đó trở về ngủ. Tiêu Lê Hoa thì ở trong phòng may vá quần áo, Tiêu Lê Hoa trước kia quả thật rất lười, một kim một chỉ đều bất động. Quần áo của Tạ Hữu Thuận và hai hài tử đều có chỗ rách, nàng muốn bắt đầu may vá thật đúng là một đại công trình, chỉ có thể vá từng chút thôi.

“Sang đây xem xem nhà xí ta tu sửa có được hay không, không được thì sửa lại.”

Tạ Hữu Thuận nói với Tiêu Lê Hoa, nhìn Tiêu Lê Hoa ngồi trên giường gạch mau y phục, hai hài tử ngủ một bên, hắn cảm thấy trong lòng như được rót nước ấm vào vậy.

Tiêu Lê Hoa từ trên giường gạch đi xuống, nói: “Không có việc gì, buổi tối ngủ sớm, giữa trưa không cần ngủ.”
Tạ Hữu Thuận rất thông  minh, Tiêu Lê Hoa chỉ là hình dung thoáng một chút, hắn đã đem nhà xí tu sửa vô cùng tốt, Tiêu Lê Hoa rất hài lòng, nghĩ đến rốt cục có thể giải quyết vấn đề vệ sinh sạch sẽ trước rồi, nàng thật vui vẻ, trên mặt tất cả đều là nụ cười.

“Về sau gặp người Cao gia, nếu ta không ở bên cạnh nàng, nàng hãy tránh đi một chút, những người kia không dễ chọc, đừng có để bị chịu thiệt rồi.” Tạ Hữu Thuận nói với Tiêu Lê Hoa, hắn mặc kệ trước kia Tiêu Lê Hoa có phải thật sự đã làm chuyện kia hay không, nhìn Tiêu Lê Hoa hiện tại, hắn đều không để ý.

“Đã biết, ta cũng không muốn gặp bọn hắn, chúng ta tự trải qua cuộc sống của mình.”
Tiêu Lê Hoa biết rõ Tạ Hữu Thuận vì  tốt cho nàng, trong lòng nghĩ người nam nhân này rất đáng tin cậy, về sau cứ như vậy mà sống là tốt rồi, Cao gia gì đó nàng mới không muốn gặp lại, tốt nhất cả đời không nên xuất hiện trước mặt nàng.

Chương 16: Ngọc Nương Dương Thảo cùng Cẩu Đản

Vừa rạng sáng ngày hôm sau Tạ Hữu Thuận đã đi ra đồng rồi, người nông dân trồng trọt chính là như vậy, vừa sáng sớm canh ba đã bắt đầu đi ra đồng làm việc, nếu như không phải ngày mùa, bình thường đều ở ngoài đồng làm việc xong mới trở về ăn điểm tâm, sau đó lại bận rộn đi làm việc khác, mà thời điểm ngày mùa thì nữ nhân trong nhà đã sớm làm cơm xong, sau đó ăn xong thì đi ra đồng, thẳng đến giữa trưa mệt mỏi đói bụng mới về nhà hoặc là ăn ngay trên đồng ruộng.

Tạ Hữu Thuận không để cho Tiêu Lê Hoa nấu cơm sớm cho hắn, Tiêu Lê Hoa đóng cửa xong trở về cũng không ngủ được nữa, liền dọn dẹp sân nhỏ xong, sau đó bắt đầu chuẩn bị làm cơm mời khách hôm nay.

Hôm qua cha mẹ Đồng Tiền đã đem đồ đạc mà họ mượn tới, hơn nửa túi hạt bắp to, một túi nhỏ hạt bắp vụn, còn có hơn hai mươi củ khoai tây, mặt khác còn có hơn 10 quả trứng gà, mà ngay cả giá mầm đậu nành ngâm tốt đều đã đưa tới không ít, nói là có thể xào đậu nành.

Tiêu Lê Hoa đã cám ơn một phen, nàng thấy những vật này, đã sớm nghĩ kỹ làm những món ăn gì rồi.

Cải trắng xào thịt, thịt heo hầm khoai tây cách thủy, giá đậu xào sợi, gan bung hành tây, lòng già xào lăn, trứng gà xào rau hẹ, thịt kho đậu hũ, đậu nành xào thịt ba chỉ, tổng cộng tám món ăn rồi, cuối cùng vì để cho mọi người đến uống rượu lại chuẩn bị một đấu đậu phọng, còn chuẩn bị mười bình rượu cao lương. Món  chính là bánh bột ngô, không thích ăn bánh bột ngô thì có cơm cao lương a.

Cả bàn đồ ăn như vậy cũng rất phong phú rồi.

Tạ Hữu Thuận nghe Tiêu Lê Hoa chuẩn bị làm đồ ăn xong đều cảm thấy rất tốt, sau khi Trương Liên Hương nghe xong nói ngay quá đầy đủ rồi. nhưng nàng đối với cái món gan bung hành tây cùng lòng già xào lăn mà Tiêu Lê Hoa nấu rất có hứng thú, nói sẽ đến sớm để hỗ trợ sau đó học một ít tay nghề.

Sáng sớm hôm nay Trương Liên Hương đã tới đây rồi,sau lưng còn đi theo một phụ nhân trẻ tuổi, phụ nhân trẻ tuổi này lớn trên trắng trẻo thanh tú, cười cười có hai má lúm đồng tiền nhìn rất ưa thích.

“Lê Hoa, muội xem Ngọc Nương đến rồi đây, bây giờ tính tình muội cũng biến chuyển tốt hơn rồi, ta thấy về sau hai người cũng có thể lui tới nhiều hơn chút. Ngọc Nương tính tình hiền dịu, rất dễ thương, trước kia thấy muội lợi hại như vậy, nàng cũng không dám nói chuyện với muội, sợ muội mắng nàng, ta nghĩ đến muội bây giờ chắc sẽ không như vậy nữa, nên đem nàng gọi tới.”

Trương Liên Hương cười nói, đẩy phụ nhân trẻ tuổi đi lên phía trước.

Ngọc Nương nghe thấy Trương Liên Hương nói như vậy xong liền đỏ mặt, nhìn Tiêu Lê Hoa e lệ mà cười cười, ánh mắt có chút hoài nghi, giống như là xác định xem Tiêu Lê Hoa có phải thật sự thay đổi tính tình hay không.

Tiêu Lê Hoa thấy bộ dạng nàng kia trong lòng cũng có chút ưa thích nàng, cảm thấy nàng như con thỏ nhỏ, rõ ràng trong lòng có chút khẩn trương, lại biểu hiện khá tốt, chỉ là tùy thời cảnh giới, xem xét tình huống không đúng sẽ thoáng cái chạy trốn. Kiểu tính tình này bình thường đều rất dễ thân cận. Trong trí nhớ của nàng đối với Ngọc Nương này không có nhiều lắm, có thể thấy được bình thường không qua lại nhiều, nhưng nàng nhớ được Ngọc Nương cũng họ Trương, lớn lên cùng một thôn với Trương Liên Hương, cho nên quan hệ rất tốt, nam nhân nàng lấy, tên là Tạ Khánh Phong, cùng họ hàng với Tạ Hữu Thuận, hai người bằng tuổi nhau, cho nên quan hệ rất tốt.

“Đến là tốt rồi, về sau thường tới chơi, trước kia tính tình ta không tốt lắm, nếu trước kia có gặp được muội ta cũng sẽ không đánh, nhìn muội ta đã cảm thấy thích rồi.”

Tiêu Lê Hoa lôi kéo tay Ngọc Nương cười nói, nàng nói lời này là thật lòng.

Ngọc Nương vừa đỏ mặt vừa nói: “Về sau ta sẽ thường đến chỗ tỷ.”

” Ai nha, lúc này mới nói hai câu đã dỗ dành xong rồi, thật dễ dụ a, khó trách mẹ chồng muội đem muội ăn gắt gao như vậy. Thật không biết các ngươi lúc nào mới được làm chủ đây.”

Trương Liên Hương nhẹ nhàng đẩy Ngọc Nương một cái, câu nói trước là nói đùa, câu phía sau thì cười không nổi rồi.

Ngọc Nương mím môi cúi đầu nói: “Không có việc gì, mẹ chồng lớn tuổi, ta làm nhiều một chút cũng không sao.”

“Được rồi, ngươi làm nhiều một chút là phải, vậy đệ muội (em dâu) kia của muội sao không làm nhiều hơn một chút? Nhìn muội mệt mỏi thế này, mấy năm nay cũng không có sinh được một đứa bé, nàng ngược lại vừa vào cửa đã mang bầu, còn nói xấu muội, nếu nàng cũng làm nhiều như muội vậy, nàng có thể sinh mới là lạ! Chỉ do muội dễ khi dễ thôi.”

Trương Liên Hương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà vỗ Ngọc Nương một cái.

Đầu của Ngọc Nương cúi xuống thấp hơn, nhưng lại không nói gì nữa, trên mặt trắng nhợt.

Tiêu Lê Hoa cũng nghe rõ, nên rất đồng tình với Ngọc Nương, chỉ là nàng cảm thấy cũng chính do Ngọc Nương không tự mình tranh thủ, tính tình hiền lành mềm mại đồng dạng cũng làm cho người tùy ý xoa nắn, sao có thể không bị tội? Trên đời này có một số người chính là thích khi dễ người thành thật, mẹ chồng Ngọc nương cùng đệ muội thoạt nhìn chính là dạng đấy.

“Vương nhị tẩu nói rất đúng, Ngọc Nương, muội phải kiên cường một chút. Sau này nếu có chuyện gì cứ nói với ta, nói về kiên cường thì ta chính là kiên cường nhất rồi. Nhưng hôm nay không nói tới chuyện không vui này, chờ muội muốn nói thì nói sau.”

Tiêu Lê Hoa nói, nàng không phải là người thích chõ mõm vào chuyện của người khác, chỉ là đời trước nàng cũng bị mẹ chồng làm hại mất đi hài tử, cũng mất đi khả năng làm mẹ, cho nên đối với Ngọc Nương có một loại cảm giác đồng bệnh tương liên.

Ngọc Nương gật gật đầu, trong lòng nghĩ thầm Tiêu Lê Hoa thật sự thay đổi tính tình ah, có điều thay đổi rất tốt, tính tình nàng nhu nhược đối với nữ tử có tính kịch liệt luôn sợ hãi lại hâm mộ.

Ba người đang nói chuyện, ở cửa ra vào lại vang lên tiếng nói.

“Do hai người các ngươi đến sớm quá, ta không tính tới muộn đúng không?”

Người đến chính là nữ nhân cao cao cường tráng, mặt tròn, màu da đỏ hồng khỏe mạnh, lớn lên không khó nhìn, trong tay mang theo một cái rổ tới.

Nữ nhân này là con dâu lớn của thôn trưởng, họ Dương, gọi là Dương Thảo.

Ngày hôm qua Tiêu Lê Hoa đã thấy qua nữ nhân này rồi, biết rõ nàng là một nữ nhân hào sảng, cho nên nhìn thấy nàng liền cười nói: “Không có tới muộn. Chị dâu mau vào, chúng ta ngồi trước, chờ một lát rồi làm cơm tiếp.”

Dương Thảo từ trong giỏ lấy ra một tấm vải cùng một cái bọc giấy, nói: “Đây là quà tặng cho các ngươi.”

Tiêu Lê Hoa khách khí nói một tiếng rồi nhận lấy, mời các nàng vào nhà chính, nàng mang các thứ đó vào trong phòng trước.

Ngọc Nương đánh giá căn nhà này rồi nói với Tiêu Lê Hoa: “Tứ tẩu, nhà này của tẩu thật tốt, dọn dẹp thật sạch sẽ.”

Tiêu Lê Hoa nhìn thấy trong ánh mắt nàng có chút hâm mộ, trong lòng nghĩ Ngọc Nương còn không có ở riêng đấy, lại bị khinh dễ, nhất định là hâm mộ nàng, nàng cười nói: “Cái nhà vốn rất sạch sẽ, chỉ thu dọn sơ một chút là được. Nhưng mà rốt cuộc vẫn là nhà cũ, không giống các ngươi, về sau nếu ở riêng khẳng định là phải ở nhà mới đấy. Đến lúc đó lại đến phiên ta hâm mộ các ngươi rồi.”

Dương Thảo nói: “Ở riêng? Cũng không biết lúc nào có thể ở riêng đây này! Dù sao hiện tại muội ở riêng trước rồi, có thể đương gia làm chủ, ta thực hâm mộ muội rồi.”

Dương Thảo nói xong cũng có chút hối hận lời vừa nói ra, lời này nghe có chút giống oán trách, nếu người ở chung dễ nói chuyện cũng không có việc gì, chỉ có điều Tiêu Lê Hoa mới sửa lại tính tình, còn có chút không tin được đâu. Nàng liếc nhìn Tiêu Lê Hoa, có chút bận tâm.

Tiêu Lê Hoa nói: “Chị dâu yên tâm, lời này chúng ta sẽ không nói ra ngoài.”

Dương Thảo liền vội vàng gật đầu, trong lòng nghĩ Tiêu Lê Hoa còn rất nhạy bén.

Bốn nữ nhân nói lời ong tiếng ve, càng nói càng hợp ý, lập tức vô cùng náo nhiệt rồi.

Nhìn thấy thời gian sắp đến, các nàng bắt đầu chuẩn bị nấu cơm, chờ nghe xong đồ ăn Tiêu Lê Hoa chuẩn bị làm, đều nói đồ ăn này rất phong phú rồi, đồng thời rất ngạc nhiên với thủ nghệ của nàng, chuẩn bị cùng nàng học một ít cách làm lòng già xào lăn cùng với gan bung hành tây.

Ba người làm trợ thủ, Tiêu Lê Hoa tay cầm muôi, ba mâm cơm rất nhanh trong một canh giờ liền làm xong rồi. Chỉ có món cơm đang nấu phải đợi chín ở trong nồi.

Lúc này ba người Dương Thảo đều khen Tiêu Lê Hoa không dứt miệng rồi, nói Tiêu Lê Hoa làm đồ ăn ngon, không nói tới cái món gan bung hành tây cùng lòng già xào lăn kia, các nàng cảm thấy các món bình thường ăn ngon hơn nhiều so với các nàng làm, các đồ ăn khác cũng rất thơm hơn nữa trình bày cũng đẹp, hương sắc vị đều đủ, mang tới tửu lâu cũng không kém, đây là Dương Thảo nói, hai người khác toàn bộ đều đồng ý.

Tiêu Lê Hoa ngẫm lại, đời trước mình chính là muốn làm hiền thê lương mẫu, mỗi ngày cân nhắc thực đơn, nhưng mà một tay nghề tốt lại không có giữ được tim nam nhân, nhưng bây giờ có thể  làm cho nam nhân cùng hài tử trong nhà ăn, nàng cảm thấy thật sự là không có phí công học.

Thời điểm lúc này Thạch Đầu Mộc Đầu cũng trở về rồi, đi theo phía sau là một đám bé con, có Đồng Tiền, có Tiểu Nguyệt con gái Dương Thảo, mặt khác mấy hài tử của Tạ gia cũng tới, một đám hài tử ngửi thấy mùi thơm tất cả đều chảy nước miếng, vừa vào cửa liền không chịu rời đi. Đôi mắt Thạch Đầu và Mộc Đầu cũng nhìn chằm chằm, thực sự rất muốn ăn, Đồng Tiền và Tiểu Nguyệt cũng vậy, nhưng những hài tử khác lại không như vậy tất cả đều chui vào rồi.

“Ta muốn ăn thịt! Nhanh lên cho ta thịt!”

Một thằng nhóc béo ngẩng đầu nói, hai mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm vào cái chén bốc hơi nóng, nước miếng đều muốn chảy ra rồi.

Tiêu Lê Hoa nghĩ đây là con cái nhà ai ah, nhìn cái biểu lộ tức giận này, thì thấy là được nuông chiều ở trong nhà rồi. Một tiểu bá vương, tự nhiên hướng người đòi ăn như vậy, so với hắn thì mấy hài tử Thạch Đầu đều quá ngoan ngoãn đáng yêu rồi! Nàng lập tức càng cảm thấy may mắn chính mình được hai đứa con trai ngoan như vậy, nếu có loại tiểu bá vương này, nàng cần phải tốn sức giáo dục lại rồi!

Dương Thảo nói: “Cẩu Đản! Đây không phải trong nhà, xin người khác cái gì cũng phải có lễ phép!”

Tiêu Lê Hoa nghe xong cái tên Cẩu Đản này khóe miệng lộ ra vui vẻ, mặc dù biết ở nông thôn đều dặt tên đáng yêu cho hài tử, nhưng cái tên này vừa nghe thấy đã muốn cười. Hơn nữa nàng nhớ tới tiểu tử béo này là em bé nhà nào rồi, là nhi tử Trương Thủy Đào, cháu trai duy nhất nhà trưởng thôn, cục cưng của Lý gia, khó trách bá đạo như vậy. Chẳng qua trong trí nhớ hắn cũng khi dễ  nhi tử nhà mình, mà mẹ hắn cũng từng khi dễ ‘chính mình’.

“Muốn ăn thịt à? Vậy thì phải nói chuyện lễ phép, phải gọi người lớn, nếu không, sẽ không có ai yêu thích hài tử  không hiểu lễ, sẽ không có thịt ăn!”

Tiêu Lê Hoa nói, nàng sẽ không so đo cùng hài tử, nhưng mà cũng sẽ không phóng túng hắn, trong lòng nàng hài tử là mầm non, cần phải tưới nước bón phân, cũng phải sửa chữa, đây không phải hại bọn hắn mà là đối tốt với bọn hắn. Dù đứa nhỏ này không vui, mẹ hắn không vui, nàng cũng phải nói như vậy.

Cẩu Đản nghe xong con mắt trừng lên, lớn tiếng nói: “Ngươi dám nói ta không hiểu lễ phép, dám không cho ta ăn thịt, ta đi nói cho mẹ ta biết, đi nói cho cha ta biết, để ông nội ta đem các ngươi đuổi khỏi thôn này.”

Dương Thảo dựng thẳng lông mày lên, kêu lên: “Cẩu Đản! Ngươi nói bậy gì đấy? Coi chừng ta mách ông nội của ngươi đánh ngươi!”
“Ông nội của ta mới không đánh ta, ta là tim gan của ông! Ta sẽ bảo gia gia đem các ngươi cũng đuổi đi!”

Cẩu Đản lớn tiếng nói, sau đó thừa dịp mọi người không chú ý liền đi đến bên cạnh bếp lò đặt một chậu gan bung thoạt nhìn ăn rất ngon, kết quả Dương Thảo đi qua cản lại, hắn không vui, há miệng gào khóc một tiếng chạy ra ngoài.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion20 Comments

  1. Hichic trù nghệ của Lê Hoa ngon quá ah. Ai muốn đi ăn khuya ko nào. Bước đầu Lê Hoa đã có hội chị em rồi. Cố lên Lê Hoa nhé. Rồi cuộc sống sẽ tốt hơn thôi

  2. Chậc chậc TLH còn nhiều điều khiến mọi người ngạc nhiên nữa kìa. Cậu nhóc cẩu đản kia đáng đánh đòn nha trẻ con mà nuông chiều quá ko uốn nắn sớm sau truởng thành tính cách lệch lạc nha

  3. Thì ra là cô tiểu thư chua ngoa gì đó là em họ của Cao gia chỗ cũ Tiêu Lê Hoa làm việc. Cô ta không có nhân chứng chứng minh việc Tiêu Lê Hoa câu dẫn anh họ và cậu của mình nên phải ấm ức bỏ đi. Còn nam tử áo đen trên lầu cao lại là ai mà biết Tiêu Lê Hoa. Cái thằng nhóc Cẩu Đản không biết còn gây chuyện gì với nhà Tiêu Lê Hoa đây. Lý trưởng thôn sẽ nghe theo cháu hay là theo lẽ phải.
    Cảm ơn editors

  4. Mới traie qua mấy ngày mà TLH đã có thêm mấy hảo tỷ muôik rồi này. Những ng này sau này chắc chắn sẽ giúp đỡ TLH và được TLH giúp đỡ làm giàu rồi. Mọi ng đều là trong thôn, giúp đỡ nhau đúng là ko thiệt thòi chút nào
    Chuyện xưa của TLH đúng là ko sáng sủa tý nào cả. THT lo lâng cũng phải thôi. Còn cái ng bí ẩn ở tửu lâu nọ chắc chắn còn dây dưa vs nhà TLH rồi. Có lẽ sẽ liên quan tới việc kinh doanh của TLH cũng ko bit chừng.
    Bữa cơm tân gia này mng chắc sẽ rất ngỡ ngàng và thán phục nhà TLH rồi. Chương sau chắc sẽ có nhiều ch đặc sắc lắm

  5. Haha ả hoi hàng nhà cao gia kia xem như mất hết mặt mũi nhé. Đấu với TLH thì còn non lắm. Nhưng không nghĩ ở đây còn có người biết rõ TLH trước kia nhưng cũng chẳng sao. Lần này làm cơm có vài ngừoi tới hỗ trợ, thay đổi tính tình nên nhân duyên của TLH tốt lên rồi
    Cảm ơn edictor

  6. Nhìn cũng sung túc quá nè, có thêm 3 chị em rồi sau này có gì cũng giúp đỡ lẫn nhau, đỡ lạc loài. Cẩu đản là thằng ranh nào đây, ỷ là cháu nội của Lý trưởng thôn rồi hô mưa gọi gió àh, con nít zậy là cưng không nổi rồi. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  7. Ôi nghe chừng sau này sợ có chuyện hơi rắc rối với đoạn thời gian đi làm nha hoàn của Tiêu Lê Hoa nha, biểu muội nhà họ Cao kia tưởng làm xấu mặt Tiêu Lê Hoa mà cuối cùng phải bỏ chạy, đáng đời. Tạ Hữu Thuận thật sự rất rộng lượng, k quan tâm quá khứ của Tiêu Lê Hoa, lần này làm cơm tân gia thật tốt ah. Đứa bé Cẩu Đản kia thật là bị nuông chiều đến sinh hư mà, trẻ con mà đã ngang ngược như thế rồi

  8. Chó con à, phen này không có thịt cho cháu ăn đâu! Lê Hoa tỷ bước đầu thành lập hội chị em khuê mật thuận lợi gòi a

  9. thằng bé Cẩu Đản hỗn quá, mới bây lớn mà hống hách như v rồi, mà mình nghĩ truyện này ko chỉ hướng điền văn ko thôi đâu, kkk, có nhiều âm mưu, dương mưu quá.
    cảm ơn nhóm dịch.

  10. Biết ngay là liên quan đến chuyện cũ mà, nhưng mà k sao, mọi chuyện cũng qua hết rồi, mà k ngờ là quá khứ là TLH lại bị oan đấy. Bây giờ TL có mqh tốt với vài người trong thôn vậy cũng dc ah, có thể giúp đỡ lần nhau

    Tks tỷ ạk

  11. Ôi nghĩ oan cho anh nam chính rồi. Hoá ra người quen cũ của nguyên chủ haha. Mọi thứ đã qua. Bây giờ TLH nhà ta đang hướng đến cuộc sống mới của mình. Có thêm những hàng xóm, bạn bè tốt. Mong sao sẽ không có j chen chân vào gia đình này.

  12. Cẩu Đản, đặt tên vậy là biết sau này ra sao rồi đó! Theo kinh nghiệm đọc điền văn của t, mấy thằng cẩu đản toàn ăn trộm, hái hoa tặc thôi

  13. Ở thời cổ đại được sống riêng thì hạnh phúc nhất rồi. Không cần phải chịu sự gò bó của mẹ chồng. Cũng thương những thôn phụ sống không thoải mái. Thanks nàng.

  14. Tran Thanh Hang

    Trời đất. Đúng là cậy quyền cậy thế mà. Lại còn bảo là đuổi khỏi thôn. Đúng là mẹ nào con nấy. Khổ thân Cẩu Đản, ko được dạy dỗ tử tế, hỏng hết cả một dọc thế hệ rồi.
    Tui vẫn hóng cách làm giàu của TLH ah..

  15. TLH đã gặp được những người tốt rồi sẵn sàng giúp đỡ trong hoàn cảnh khó khăn. Giờ có nhà riêng rồi chỉ cần cố gắng kiếm thật nhiều tiền nuôi con là tốt rồi

  16. Lại là một thằng nhóc được cưng chiều quá mức nên sinh hư, nhà trưởng thôn nếu không uốn nắn cẩn thận sau này nó sẽ thành lưu manh hạng nhất của thôn, ỷ vào ông nội mà hoành hành khắp xóm. Cần phải dạy bảo lại Cẩu Đản đi

  17. Đún là mẹ nào con nấy… khó ưa k chịu đc. Cách dạy con k đún khiến trẻ nhỏ nhiễm thói hư tật xấu của ng lớn…. haizzz

  18. Chẹp chẹp nói đến truyện điền văn phải nói đến món ăn ẩm thực há. Món ăn tả hấp dẫn thật, ăn cũng ngon lúc đói bụng khuyến cáo các bạn trước khi đọc rồi bụng sẽ réo lên kêu ục ục ột ột cho coi hehe. Mừng cho Tiêu Lê Hoa thay đổi cách sống thay đổi môi trường sống được ra ở riêng giờ thì cũng có được nhưng người bạn láng giềng tốt bụng hơn những người cực phẩm trong Tạ gia kia. Đúng là tính tình người mẹ ra sao thì con cái y như vậy đó chắc do cách dạy nhỉ?. Trương Thủy Đào tínb cũng chả tốt tí tẹo nào cả đứa con Cẩu Đản này cũng vô pháp vô thiên nói ra những lời này chắc do hằng ngày nghe mẹ nó nói những câu này nên nó học theo nói y xì như vậy.

  19. Ai za, hóa ra là nợ do chị vợ “cũ” để lại, làm m cứ nghĩ là có quan hệ gì với anh chồng chứ Chứ k nhà còn vừa mới yên ấm đã có khúc mắc thì lại mệt. Dù sao anh chồng cũng rộng lượng tấm lòng là tốt rồi.

  20. Đứa bé Cẩu Đản này bị nuông chiều đến hư quá rồi. May mà Hoa tỷ có Thạch Đầu và Mộc Đầu đều rất ngoan ngoãn và dễ thương.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: