Tận Thế Song Sủng – Chương 319+320

13

Chương 319: Đêm tử vong

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Ngay lập tức, tất cả mọi người đứng dậy đề phòng.

“Đúng là không thể tránh khỏi.” Phan Đại Vĩ thở dài.

“Có bao nhiêu?” Bạch Thất kéo Đường Nhược xuống dưới lầu.

“Trong phạm vi 500m có 12 con.”

Sau đó, từ cửa ra vào nghe thấy tiếng súng nổ.

Hiện tại bên ngoài tiếng súng rất bình thường, nhưng bất thường chính là tiếng súng liên tục không ngừng nghỉ.

Bên dưới Hồ Hạo Thiên cùng thủ vệ đứng dậy ngay lập tức, toàn thân căng cứng, nghiêm túc tập trung.

Trải qua muôn vàn thử thách gọt giũa của đám Zombie, bọn họ tự nhiên sinh ra loại trực giác cảm nhận được nguy cơ!

Bạch Thất xuống lầu ngay, người giữ cửa bên ngoài chạy vào, thực hiện động tác nghiêm, chào đúng quy tắc của quân đội, lớn tiếng: “Báo cáo cậu Bạch.” Cho dù trên người anh ta máu thịt lẫn lộn, trên đất còn vương máu cũng không hề nhúc nhích “Xuất hiện Zombie cấp ba bên ngoài, theo dị năng giả dự đoán có khoảng 10 con, hiện tại đã không cầm cự được nữa, xin được trợ giúp.”

Dị năng giả thành phố A còn đỡ, dị năng giả thành phố L nghe xong đều ớn lạnh.

Bọn họ chưa từng trải qua thủy triều Zombie, cũng chưa từng thấy Zombie cấp ba, nhưng hôm qua đã được nghe dị năng giả thành phố A kể lại, biết rõ bản thân mình mới dị năng cấp một so với Zombie cấp ba đúng là cách nhau nghiêng trời lệch đất, chả khác gì bia đỡ đạn cả.

Bạch Thất cũng chào đáp lại, bảo: “Mong cậu tiếp nhận chữa trị!”

Người lính kia nghe thấy lệnh của Bạch Thất mới đi qua chỗ dị năng giả trị liệu ngồi xuống tiếp nhận.

Sau một lúc, anh hạ lệnh: “Tổ dị năng đặc biệt xếp hàng ra ngoài trợ giúp, mười cái tên lửa, lên cao chuẩn bị phóng! Các đội trưởng dị năng giả sắp xếp nhân sự, chuẩn bị ra ngoài trợ giúp, những người khác ở lại làm hậu cần.”

Nói xong, Bạch Thất đi nhanh, mang đội dị năng giả đặc biệt ra ngoài.

Tất cả các hệ, hệ Băng, hệ Lôi, hệ Thổ, hệ Kim, hệ Phong, hệ Thủy… mỗi đội trưởng đều được bổ nhiệm tốt, bọn họ kiểm tra lại nhân số, biết rõ lần này đánh lâu dài, nên cũng chia làm hai nhóm, một nhóm chờ thay ca, một nhóm đi trợ giúp.

Đêm tối vô tận, khích lệ cho cuộc chiến tàn khốc toàn diện bắt đầu.

Tất cả dị năng giả của đội Tùy Tiện đều được đưa vào tổ hành động đặc biệt.

Bọn họ theo sau lưng Bạch Thất lao ra.

Bên ngoài rất tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy được xe giáp nặng, còn trong trụ sở… tràn ngập mùi máu tươi, rất nhiều dị năng giả đang đánh một một với Zombie, cho dù toàn thân nhuộm đỏ máu, chỉ cần còn có chút sức lực cũng giữ vững trận địa ngăn cản không cho Zombie xâm nhập.

120 dị năng giả tốc độ chạy thật nhanh ra ngoài cửa để cứu người bị thương, hấp dẫn sự chú ý của Zombie.

Rất nhanh, viện quân đằng sau cũng xếp thành hàng đi tới.

Khi tất cả người bị thương đều được cứu về, Bạch Thất cầm loa ra lệnh.

“Hệ Thủy, tạo cầu nước!”

Do Đường Nhược dẫn đầu tạo mành nước, cầu nước, rồng nước… lượng lớn đòn tấn công bắn ra.

“Hệ Băng, tất cả làm chậm chúng kéo giãn khoảng cách với Zombie.”

Hạt băng, lưỡi băng… bắn về phía đám Zombie đã bị ướt sũng làm chúng đóng băng.

Bạch Thất cũng không dừng dị năng lại, một tay cầm loa, một tay dùng dị năng, trình độ đóng băng có thể thấy rõ, nhưng Zombie quá nhiều, dị năng của anh cũng không thể đóng băng hết được.

Nhiều ngày cùng nhau như vậy Hồ Hạo Thiên phối hợp với Bạch Thất rất ăn ý, mà những vấn đề này cũng đã bàn bạc với nhau rất nhiều lần.

Anh ta thấy Bạch Thất phóng dị năng, không kịp ra lệnh, nói tiếp ngay: “Tất cả dị năng giả hệ Thổ dựng tường ở trước mặt, hệ Mộc trợ giúp xây tường.”

Phải có cốt thép thì tường mới chắc, cho dù dây leo hệ mộc không phải thép thì so với việc chỉ có bùn đất cũng làm cho tường xịn hơn nhiều.

“Hệ Kim, hệ Lôi đánh chết những Zombie không hóa băng phía sau…”

Cục diện đã được khống chế, tất cả mọi người đứng ở phía sau tường cao, Bạch Thất mới ra lệnh: “Tên lửa chuẩn bị bắn!”

Đồng thời Hồ Hạo Thiên nói: “Tất cả mọi người, một, hai, ba nằm xuống!”

Một

Hai

Ba!

Ai cũng thầm đếm, sau khi thống nhất nấp sau tường, cho dù nằm rạp trên thân người khác, hoặc miệng bị bập vào giày người ta, có khi răng va xuống đất, cũng không hó hé một tiếng.

Bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, cho dù thể diện hao tổn cũng như mây bay, cứ tạm thời cất đi đã!

“Ầm ầm ầm!”

Đạn bắn vào đám Zombie như con mắt lớn.

Mảnh đạn từ tâm văng ra xung quang như tiên nữ rải hoa, một đường tròn có bán kính rất lớn được tạo ra làm phần lớn Zombie đứng trong đấy.

Bạch Thất vừa “Một” đã nhảy từ trên cao xuống, ôm Đường Nhược vào ngực rồi nằm rạp trên đất.

Đường Nhược tạo vòng bảo vệ tinh thần lực bao phủ cả hai người.

Sau mười tiếng nổ, mọi người mới kéo nhau ngẩng đầu lên.

Bắt đầu từ đây, cũng coi như chiến tranh chính thức nổ ra.

Từ xa, Zombie lại lao tới…

Đây đúng là một đêm kinh hoàng, cũng có thể là một đêm của cái chết.

“Tên lửa, tiếp tục chuẩn bị 10 cái nữa.”

Sau lệnh của Bạch Thất, trận chiến này lại tiếp tục.

Phối hợp dị năng, phối hợp bắn tên lửa, vô số lựu đạn ném ra…

Mỗi người đều tập trung vào đám Zombie, ngay cả Đường Nhược và Bạch Thất cũng không ngoại lệ.

Đối mặt với Zombie, Bạch Thất cũng không lo lắng về Đường Nhược mấy.

Cô có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, lại có tinh thần lực, tự bảo vệ mình không vấn đề gì, cho nên khi anh đánh Zombie, cũng không phải phân tâm chú ý đến cô.

Tất cả mọi người phóng dị năng đều như cái máy.

Cũng vì thế, đúng lúc này có một hạt băng bắn mạnh về phía Đường Nhược, không ai phát hiện ra!

Nhưng bản thân Đường Nhược là dị năng giả tinh thần sao lại không phát hiện được, cô xoay người tạo thành một quả cầu nước đập hạt băng rơi xuống!

“Là ai?” Đường Nhược quay đầu nhíu mày nói: “Ai nhân cơ hội âm thầm ra tay ám sát tôi!”

Cô vừa nói xong, ai cũng đờ ra nhìn.

“Sao vậy chị Đường?”

“Có chuyện gì vậy chị?”

Ngay cả Bạch Thất cũng ngoái đầu lại, nhìn quanh một lượt rồi chau mày hỏi: “Người ở đâu dám đánh lén em?”

Cái hạt băng kia cực kỳ nhanh mạnh hiểm, cô không cần tưởng tượng, có thể khẳng định trăm phần trăm không phải vô tình phóng về phía cô, mà mục tiêu chính là là cô!

Đường Nhược nhìn lại toàn bộ dị năng giả hệ Băng một lượt, thấy không có ai nhận, mới nói: “Tôi đã nói rõ, nếu là ai đánh nhầm vui lòng đứng ra nhận, nếu bây giờ không nhận, đến lúc tôi tìm ra là ai, đừng trách tôi ra tay không nể tình!”

 

Chương 320: Vốn là thắng làm vua thua làm giặc.

Sắc mặt Bạch Thất cũng u ám như chảy nước, ánh mắt sắc lẹm: “Lại không chịu nhận, vậy sẽ không có cơ hội giải thích nữa đâu!”

Đương nhiên, vẫn chẳng có ai đứng ra cả.

Lời của hai người bề trên, những dị năng giả hệ Băng đều ngẫm lại người cạnh mình một lúc, sau đó mỗi người đều cách nhau ra một chút.

Vẫn không có kết quả.

Chỉ sợ dị năng của người này không thấp, tốc độ ra tay cực nhanh, đến độ ra tay lúc nào, người xung quanh đều không kịp thấy.

Dị năng hệ Băng rất mạnh, mà nhiệm vụ lần này, những người tham gia cũng không phải hạng bình thường.

Xem ra, người kia rất cẩn thận, tất nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.

Tình huống hiện tại chưa rõ, bên ngoài Zombie tầng tầng lớp lớp, bên trong lại phải tìm ra dị năng giả khác lòng cũng không phải là hành động sáng suốt.

Đường Nhược đành gạt bỏ chuyện cá nhân qua một bên, tập trung vào đám Zombie.

Bạch Thất không đứng giữa chỉ huy nữa, mà đến bên cạnh Đường Nhược, vừa đánh vừa chú ý xung quanh.

Mà phía bên kia, tên mặt sẹo với Long tam ca cũng kinh hãi!

Biết rõ dị năng của cô gái này không yếu, nhưng không ngờ có thể nhất tâm nhị dụng (phân tâm làm hai việc cùng lúc), vừa đánh Zombie, vừa cảnh giác xung quanh mạnh đến vậy!

Loại người như thế, mức độ công kích này không thế giết chết được, cứ đà này đi tới không cách nào có thể hành động như ý nữa.

Chỉ vì lần ra tay này, vì kế hoạch này mà Long tam ca đã giấu kín thực lực của mình rất lâu, nếu không với thực lực của mình hắn ta thừa sức vào tổ đặc biệt.

Mà, hắn ta vì lần này tính toán khoảng cách với tốc độ cùng sức mạnh cẩn thận, lại đợi suốt hai tiếng mới ra tay, đảm bảo một đòn lấy mạng.

Tính đến mức Đường Nhược thuộc tổ hành động đặc biệt đi đầu phòng tuyến, một khi có người ngã xuống, Zombie cấp ba có thể nhảy vọt vào, khi cô chết, Zombie cũng có thể cắn nát cổ họng cô, cho nên khả năng bị người ta ám sát mà chết hay bị Zombie cắn chết, phần lớn mọi người sẽ nghiêng về phương án hai.

Nhưng kế hoạch hoàn mỹ đến mức này, mà hắn nào ngờ được, Đường Nhược có thể cảm nhận được hạt băng, lông tóc không rớt miếng nào lại còn đánh rơi nó!

Đánh được hai tiếng rồi mà dị năng không hề giảm sút mà còn có thể cảnh giác đến mức ấy, người phụ nữ này không thể ám sát lỗ mãng được, nếu không người ta chưa chết đã phải dâng mạng mình ra rồi!

Đối với thủy triều Zombie, mọi người dồn hết tâm sức tập trung vào chúng.

Một lần nữa Bạch Thất đảo qua mọi người ở đây, hạ lệnh, ánh mắt lại nhìn tới Cố Úc Trạch.

Cố Úc Trạch là dị năng giả hệ Kim, anh ta cũng là tiểu đội trưởng của tổ hệ Kim.

Hai người liếc nhau, Cố Úc Trạch khẽ cười, có chút cảm giác tựa như thắng làm vua thua làm giặc.

Bạch Thất không nhìn nữa.

Trong đoàn Độc Bộ không hề có dị năng giả hệ Băng…

Cố Úc Trạch thấy Bạch Thất không nhìn nữa, cũng tập trung vào bầy Zombie.

Tên kia là ai? Anh ta rất may là người đã thấy.

Nhưng nói cho Bạch Thất biết ư?

Làm gì có chuyện ấy!

Giả tức là thật, thật tức là giả, bản thân tự tìm ra được câu trả lời chẳng phải càng thú vị hơn sao.

Tiếp theo, mọi người lại phóng dị năng, đây là việc làm không ngừng nghỉ trước khi đám Zombie bị đẩy lùi.

Mọi người đội Tùy Tiện đều mong thăng cấp, nên không hề giữ dị năng lại, ai cũng ra tay hết mình, sức tấn công rất mạnh.

Mà cái người âm thầm ám sát kia, tất nhiên cũng không hề ra tay nữa.

Cho đến cuối cùng, Dương Lê, Phan Hiểu Huyên, Dư Vạn Lý đều dùng hết đạn trên tay, bị Zombie ép đến mặt trong xưởng thủy tinh mới có thể thủ được đến hừng đông.

Trận chiến này đánh từ 12 giờ đêm đến tận 6 giờ sáng.

Tổng cộng giết được 35 con Zombie cấp ba.

Sáu tiếng đồng hồ, tất cả mọi người đều cảm giác như mình vừa dạo một vòng quỷ môn quan trở về.

Nhiệm vụ cửu tử nhất sinh như vậy, bọn họ cứ thế mà sống sót qua được!

Mạnh mẽ làm sao!

Tất cả thủy tinh ở trong nhà máy vỡ vụn trên đất cùng với bột thủy tinh, ánh nắng chiếu lên óng ánh đủ mọi màu sắc, sáng rực rỡ.

Đến việc kiểm kê nhân sự cũng chẳng còn sức, mặc kệ bên cạnh là người sống hay xác chết, mọi người cũng nằm vật ra thở mà nghỉ ngơi.

Cạch cạch cạch! Cạch cạch cạch!

Rất nhiều người cảm giác cơ thể mình giống như bị từng chiếc xe chạy ngang qua.

Nhưng mà, còn sống, còn đau, còn cảm giác… loại cảm nhận này thật là tuyệt cmn vời!

Bên ngoài sân sền sệt máu đen nhuộm ướt toàn bộ đất thành màu khác, một cái sân đầy máu thối.

Bên trên pha tạp đủ loại vết màu đen, không chỉ có máu Zombie, còn cả lượng lớn máu những người đã hi sinh, tất cả thể hiện rõ sự khốc liệt của trận chiến.

Cho dù là ban ngày, số lượng Zombie cũng chỉ giảm bớt một chút, cũng không biến mất hoàn toàn.

Bạch Thất đứng ở phía trước triệu tập dị năng giả, dựng lại tường đất, để cho tập thể có thể nghỉ ngơi chốc lát.

Dù một đêm không ngủ mọi người cũng không nghỉ ngơi được nhiều, mỗi người cố gắng tranh thủ nghỉ khoảng hai tiếng lấy sức rồi lại chiến đấu tiếp.

Đến tận 12 giờ trưa, Bạch Thất mới ra lệnh lên đường tiếp, cho tới khi đến đc nhà máy sơn chống phóng xạ của quân đội.

Vì trận chiến này mà số lượng xe bị hỏng không ít, thiệt hại về người cũng nhiều, nhưng tính toán lại, rõ ràng số xe hỏng nhiều hơn số người thiệt mạng.

Cũng may xe được chuẩn bị khá nhiều, nên cũng không đến mức có người phải đi bộ, nếu không xe công-te-nơ vận chuyển vật tư cũng phải sắp xếp để người ngồi xung quanh.

Rất nhanh đã đi được một km, diện tích ở đây rộng lớn, biển số nhà nhìn qua cũng có thể biết ngay xưởng này không phải là xí nghiệp bình thường, mà chắc chắn là xí nghiệp của nhà nước.

Chấp hành trưởng của thành phố L nói với Bạch Thất: “Cậu Bạch, chỗ này có nhiều loại sơn, riêng loại chống phóng xạ không đưa ra ngoài bán, nên dựa trên tư liệu lưu lại thì nó nằm ở phía nam của xưởng, chúng ta…”

Ông ta muốn hỏi xem nên để mọi người cùng nhau đi vào, hay là nghỉ ngơi một đêm ở đây.

Dù sao, vận chuyển xong số sơn này cũng phải đến chiều, mà khi chiều qua đêm tới lại gặp tình trạng như hôm qua vậy thì đúng là không ổn!

Nhớ lại quãng đường một km đi qua hồi sáng, da đầu cũng phải run rẩy.

Cho dù Bạch Thất không đợi ông ta nói hết, cũng hiểu được ông ta định nói gì, nhưng anh không định đề nghị qua đêm ở đây, nên ra lệnh: “Tổ hành động đặc biệt chút nữa xếp thành hàng đi ra, trước một giờ chiều hôm nay phải vận chuyển toàn bộ sơn xong, sau đó, mọi người không được phép dừng lại, ngay lập tức quay về!”

“Nhiều sơn như vậy, phải vậy chuyển xong trước một giờ chiều?” Chấp hành trưởng thành phố L nghe xong giật mình.

Bạch Thất bảo: “Cậu Hoàng, chúng ta có dị năng giả không gian.”

Cậu Hoàng vô cùng xấu hổ, rõ ràng bản thân là chấp hành trưởng mà tự nhiên quên mất tác dụng của dị năng giả không gian.

 

Discussion13 Comments

  1. Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên ngày càng phối hợp ăn ý. Khi Bạch Thất bận rộn dùng dị năng đánh zombie thì Hồ Hạo Thiên sẽ truyền đạt tiếp mệnh lệnh cho anh. Cái tên Long tam lại dám đánh lén Đường Nhược, may mà cô có dị năng tinh thần nên mới tránh thoát. Cái tên Cố Úc Trạch biết mà không nói. Đáng ghét.
    Cảm ơn editors

  2. Đêm nay đúng là 1 đêm mệt mỏi đây. BT đúng là lão đại trời sanh nha, ra mệnh lệnh không hề nao núng, phân công mọi người rạch ròi. Rồi sự phối hợp của BT HHT và đoàn đội tuỳ tiện nữa ngày càng tuyệt vời đây. Tên kia đã ra tay đánh lén ĐN rồi. May mắn là ĐN có tinh thần lực không thì lần này nguy to. CUT nhìn thấy người ra tay nhưbg không nói cho BT biết, tên này đúng là đáng gét mà. Cuối cùng cũng tới nhà máy sơn rồi.
    Cảm ơn edictor

  3. Hixx, nghe tiêu đề đã thấy bi tráng rồi. Lần này ám sát thất bại cũng giúp Đường Nhược biết rằng có kẻ muốn ám sát mình, cũng may là thực lực cao. Như người bình thường là bị ám sát thành công rồi.

  4. Cuối cùng thì cũng phải đối mặt với zombie cấp 3. Tưởng là có hơn chục con, ai dè tận 35 con lận. Chắc chúng tự rủ nhau tới. Trong tình huống đối địch nguy hiểm cận kề, ấy vậy mà đám người tay sai của chủ tịch nguyên còn đánh lén nữa, nhưng may mà DN có tinh thần lực nên mới ko bị sao. Bằng không nếu là người khác thì chắc cũng mất mạng rồi. Bọn người này chịu ẩn nhẫn, tìm cơ hội rất thích hợp để ra tay rồi, nhưng ko ngờ dị năng của DN lại mạnh mẽ tới vậy. Ko biết sau lần này liệu có bị đám người BT phát hiện ko đây. Nếu bị phát hiện thì đảm bảo kết cục thật là đen tối.
    BT nhận cái chức chưởng quản này thật đúng là vất vả. Nhưng cũng chỉ có BT mới có đủ khả năng, bình tĩnh và năng lực để lãnh đạo mng tiêu diệt zombie. Nhìn cái cách BT phân công mọi người thì có thể biết. Bây giờ tới nhà máy sơn phóng xạ rồi. MNg nên nhanh chóng vận chuyển sơn rồi về mới tốt. Bằng không thì ko đủ người mà đối kháng vs zombie cấp 3 nếu gặp phải nữa. Ta chỉ sợ là DN muốn thăng cấp, thì liệu có để lộ ra sơ hở ko thôi

  5. Sự phối hợp ăn ý của 7 Ngạn với đội trưởng Hồ giờ đã nhuần nhuyễn rồi, phối hợp vô cùng tốt nên mới có thể trụ được cả đại đội quân. Tên Long tam ca kia cầu phúc cho mình đi, hắn trăm tính ngàn tính nhưng cũng không giết được Đường Nhược không phải vì hắn quá yếu mà vì Nhược quá siêu. Thanks nhóm dịch nhé!!

  6. Trời ạ, sao lại nhiều zoobie cấp 3 như vậy chời, nhiều vậy rồi có khi nào xuất hiện cấp 4 rồi k? Đúng là k dễ dàng gì mà. Tên CUT này cũng quá đáng lắm, k nói thì Bt cũng sẽ tìm ra thôi. Hừ

    Tks tỷ ạk

  7. Zombie cấp 3 đến, mà lại có tới hơn 10 con, mọi người cùng nhau xông ra đánh giết zombie, nhờ có nhiều kinh nghiệm chiến đấu cùng sự chỉ huy của anh Bạch, sự thống nhất của mọi người mà khi đội nhà vừa xuất hiện liền bình ổn lại chiến trường đẫm máu liền,
    Được lắm, người của chủ tịch Nguyên đã không thể nhịn đc nữa rồi, ra tay với chị đường, cũng may chị có tinh thần lực không là nguy hiểm rồi, câc ngươi ráng trốn đi nha, để anh Bạch bắt đc thì lúc đó hối hận đã không còn kịp nữa rồi
    Giờ mọi ng đã đến đc chỗ nhiệm vụ rồi, giờ phải nhanh chóng vận chuyển sơn để rút lui nhanh mới đc
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  8. hương nguyễn

    đúng là bọn tiểu nhân k sợ cả đoàn hy sinh không hoàn thành nhiệm vụ à. may mà a nhược có dị năng tinh thần chứ dị năng hệ thuỷ thật thì toi đời rồi. đấy cố úc trạch cứ kêu ui a nhược nhưng chẳng qua cũng là chút thoáng qua. ui mà thấy a nhược bị ám sát lại im lặng à. thank nàng đã edit

  9. không ngờ lại cũng có nhiều zombie cấp 3 đến vậy, nhưng có thế mới thấy khả năng lãnh đạo cả đoàn đội của Bạch Thất tốt đến mức nào, chủ tịch Nguyên không ngờ lại sai người ra tay giết Đường Nhược nếu để Bạch Thất tra rõ ràng thì không có quả ngon mà ăn đâu.

  10. Cuộc chiến đầy cam go khốc liệt có hy sinh là điều không thể tránh khỏi, bên cạnh những người anh hùng hy sinh để xây dựng tổ quốc vẫn có những con sâu mọt vì lợi ích cá nhân mà kéo chân đồng đội. Thật đáng buồn.

  11. Mẹ cha cái lão Nguyên chủ tịch, giở cả trò ám sát. Nguyên Khoản Khoản nhìn cũng không tệ, ít nhiều còn có nguyên tắc, còn cái lão này đúng là không ưa được, vì quyền lực bất chấp giết chết nhân tài. lược 1000 chữ chửi rủa…

  12. Cố Úc Trạch rõ ràng nhìn thấy người ám sát Đường Nhược là ai lại không chịu nói ra, mồm cứ leo lẻo nói thích Đường Nhược, vậy mà vẫn im lặng nhìn kẻ đó ẩn nấp, phải nói ra để bài trừ hắn chứ, giữ một kẻ có thể xuống tay hại người bất cứ lúc nào chẳng khác cầm bom nổ chậm, chỉ vì ghen ghét Bạch Thất mà làm thế sao? ;96

  13. Ngu xuẩn ở lúc cửu tử nhất sinh một mạng ng là một phần sức mạnh huống j là di năng giả cấp cao
    Vậy mà có thể trong tình huống đó ra tây
    Xin cho hỏi não của tiên sinh bị heo đè chó táp r hả. Để chưng cho đẹp r tối cất vô ha j mà HK dùng cái bộ não bé xíu đó để suy nghĩ về Nhân sinh

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: