Tận Thế Song Sủng – Chương 317+318

13

Chương 317: Nghỉ đêm ở nhà máy gốm sứ

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên làm trưởng quan chấp hành ngày hôm trước đã nghiên cứu bản đồ đường đi, chọn lối vắng vẻ, nếu như gặp được đường không tốt có vật cản thì cũng không vòng lại mà điều xe bọc thép lên mở đường.

Đường thẳng mãi mãi là đường ngắn nhất!

Hiện tại Việt quốc đã trở thành phế tích trong mắt mọi người, phòng ốc không còn ở được nữa, tất cả chỉ coi xem mình chọn đường đi thế nào mà thôi.

Nghỉ trưa vẫn còn ở ngoại thành.

Đến giữa trưa, sau khi ra khỏi căn cứ khoảng 20km, tốc độ đoàn xe đã dần chậm lại.

Zombie vây quanh dần, không còn dùng đơn vị mười, trăm để mà đếm nữa, chỉ có thể dùng “ngàn” để thể hiện số lượng, dù đã cố giảm bớt.

Bởi vậy, tốc độ tự nhiên giảm mạnh, đôi khi, mất một tiếng mới đi được 1000m mà thôi, so với việc bị ngăn đường còn khó giải quyết hơn.

Có lẽ mai tình trạng giao thông còn khó xử lý hơn nữa.

Như vậy, cả ngày hôm nay mới chỉ đi được có 25 km.

Căn cứ vào việc đảm bảo an toàn, mỗi căn cứ đều thành lập cách xa nội thành.

Trước tận thế một đoạn đường thế này chỉ đi hết mấy tiếng, nhưng sau tận thế, phải đi hết mấy ngày mới tới.

Cũng không phải không thể vào sâu hơn, mà là càng vào sâu sẽ càng nhiều Zombie, đêm xuống, tình hành càng bất lợi, Bạch Thất không muốn mạo hiểm như thế.

Tối ngày thứ tư tới, Bạch Thất ra lệnh tất cả vào khu nhà xưởng bên cạnh nghỉ ngơi.

Đây là một xưởng gốm sứ, trước đó cũng đã có người cướp bóc qua rồi, nhưng mà những thứ này sau tận thế không nhất thiết phải có, trong siêu thị bát inox rất nhiều, nên không có ai tới đây trắng trợn lấy hết, ngoại trừ một số nhỏ đồ sứ vỡ trên đất, phần lớn đều còn nguyên vẹn cả.

Những thứ trong viện bảo tàng bọn họ còn không có hứng, nói gì mấy cái đồ gốm sứ này.

Mọi người đều không hề ngắm đồ sứ miếng nào, đi vào xong chỉ tập trung xem xung quanh có Zombie không.

Tận thế đã được sáu tháng, chỉ cần cửa lớn mở ra, đều có Zombie lê lết đi vào, còn có cả những công nhân trước đây bị lây nhiễm biến thành Zombie nữa.

Bởi vậy tất cả Zombie ở đây cũng không hề ít.

Nhóm dị năng giả phối hợp với nhau mất hơn một tiếng mới dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài nhà xưởng.

Cả ngày mệt nhọc, xong xuôi mọi người đều ngồi bệt trên đất hoặc né sang bên cạnh thư giãn gân cốt.

Đội ngũ đều đã phân công rõ, sau khi đánh xong, dị năng giả tốc độ đi đào tinh hạch, dị năng giả hệ Mộc tự giác di chuyển xác Zombie đi đốt.

Tất cả mọi người đều phối hợp cực kỳ ăn ý.

Còn đoàn đội của thành phố L vẫn cãi nhau, rõ ràng còn chưa hòa hợp cho lắm. Dị năng giả thành phố A lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt.

Chỉ có một số ít dị năng giả thành phố L mới ra ngoài làm nhiệm vụ, nên việc qua đêm ở ngoài, ngoài việc sợ hãi khi nghe thấy tiếng Zombie lại có thêm cảm giác mới mẻ lẫn lộn phức tạp.

Dị năng giả thành phố A đều là cao thủ giết Zombie, họ không khác gì anh hùng đại hiệp, trước đó thủy triều Zombie tới, thành phố A đã áp dụng cách thu mua tinh hạch, áp dụng chính sách xung quanh thành thị làm cho rất nhiều dị năng giả gia tăng thực lực, sau khi có kinh nghiệm vượt qua thủy triều Zombie, thực lực lại càng mạnh hơn nữa.

Bạch Thất đưa bọn họ đi thẳng từ thành phố A tới thành phố L, sau khi thiệt hại một số người làm cho bọn họ càng thêm cảnh giác, hơn nữa hôm trước sau khi lấy ít địch nhiều giành được thắng lợi, bọn họ cảm giác mình đã trở nên lão luyện,thuận tiện ngồi đó mà nảy sinh suy nghĩ, Tiểu Bạch giảng giải cho bọn họ một số thứ cần phải chú ý và yêu cầu cần thiết khi gác đêm.

Mỗi lượt gác đêm đều cần bố trí cẩn thận, mọi người chia ra nhóm đốt lửa rót nước, chuẩn bị bữa tối.

Toàn bộ nhà xưởng có diện tích khoảng 5000 mét vuông, nghe thì rất lớn, nhưng nhiều người như vậy, mỗi người một lều tất nhiên không đủ, nên phải phân bố người lên trên lầu.

Đoàn đội Tùy Tiện nghỉ ở một văn phòng trên lầu hai.

Văn phòng này thuộc loại lớn, khoảng 100 mét vuông.

Sửa soạn chỗ ngồi bên cạnh ổn thỏa, bọn họ cũng xuống dưới bắt đầu làm bữa tối.

Cả ngày ở trong xe cảm giác cũng không thoải mái, cho dù đã mấy tháng như vậy cũng quen rồi, nhưng xương khớp cứng ngắc vẫn nhắc mọi người về sự không thoải mái, nên yên ổn xong ai cũng hoạt động tay chân cho giãn gân cốt.

Trong không gian của Đường Nhược còn có vài thiết bị thể dục, đều lấy ra để cho mọi người tập khoảng nửa tiếng.

Trời không còn sáng nữa, đêm tới, thế giới này quay về với yên tĩnh và ồn ào.

Yên tĩnh là con người, bọn họ đã sớm đi trốn vào nơi ở của mình, còn ồn ào là đám côn trùng và Zombie, đêm vừa xuống, chúng càng hoạt động sôi nổi.

“Đêm nay sẽ có Zombie cấp ba sao?” Hồ Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trước khi đi tới thành phố L vì không đi cửa nào có nhiều người ở nên không gặp Zombie cấp ba, nhưng bây giờ đã vào nội thành, gặp cấp ba là không thể tránh khỏi.

Có rất nhiều thứ, cho dù bạn không muốn thì nó sẽ không tới.

Anh ta vừa nói vậy, mọi người ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Bên ngoài Zombie hít hít nghe rất rõ ràng, thỉnh thoảng còn át cả tiếng người nói chuyện và tiếng nồi niêu xong chảo ở dưới.

“Không biết.” Bạch Thất liếc về sau, quay lại, anh luôn trả lời dứt khoát như thế, “Có lẽ là không có, nơi này còn cách nội thành tới 20 km.”

Cách nội thành 20 km, khoảng cách đến mục tiêu còn có 12 km…

Nhưng dù chỉ 12 km, sẽ phát sinh chuyện gì, cũng không ai có thể đoán được.

Càng nhiều Zombie, càng nhiều chướng ngại vật…

Bọn họ đã được chứng kiến mức độ tàn phá của thủy triều Zombie.

Đường Nhược nói: “Cho dù là Zombie cấp ba tới, chúng ta vẫn có thể thắng được, chúng ta cứ thẳng đường mà tới.”

“Đúng vậy.” Bạch Thất đồng ý với cô.

Đường Nhược nhìn Bạch Thất, cười cười, rồi lại cúi xuống nấu mì tiếp.

Thật ra cô cũng biết, bọn Hồ Hạo Thiên lo lắng không phải là có Zombie cấp ba tới, mà là số lượng có bao nhiêu, dù sao mỗi lần xuất hiện Zombie cấp ba, đồng nghĩa với số lượng người bị thương càng nhiều.

Ăn xong bữa tối, Hồ Hạo Thiên theo thường lệ chuẩn bị xuống lầu lĩnh xướng.

Lúc này, Bạch Thất gọi anh ta: “Chúng ta cùng đi chứ.”

Hồ Hạo Thiên giật mình: “Sao vậy?”

Bạch Thất bảo: “Hôm nay có thể là lần cuối cùng ca hát của rất nhiều người.”

Hồ Hạo Thiên chợt hiểu.

Anh ta hiểu, những người khác cũng đều hiểu.

Mỗi lần ra ngoài, nhóm dị năng giả đều như buộc mạng sống của mình trên thắt lưng.

Không chỉ là lần ca hát cuối cùng của nhóm dị năng giả dưới lầu, ngay cả bọn họ cũng không biết mạng sống của mình có thể bảo đảm được đến lúc nào.

Nhưng mà, nếu như cứ lùi lại không có ai xung phong ra tiền tuyến, vậy thì con đường xây dựng đất nước mãi mãi không có.

Bọn họ không vĩ đại quá mức cũng không xem cái chết nặng như núi Thái Sơn, nhưng nghĩ đến những ngày tốt lành ở phía trước đều cảm thấy bức thiết!

 

Chương 318: Tin tưởng tôi!

“Chúng ta đều cùng xuống dưới thôi.” Đường Nhược bảo.

Từ thành phố A đến thành phố L, con đường này hoàn toàn do Hồ Hạo Thiên lĩnh xướng để tăng ý chí chiến đấu, mà bây giờ, Bạch Thất biết rõ tình huống ngày mai, thực ra trong lòng mỗi người đều hiểu.

Đã như vậy, cùng mọi người xây dựng niềm tin và ý chí chiến đấu thì hơn.

Mọi người đều tán thành đề nghị của Đường Nhược.

Lúc này cả đội Tùy Tiện đều quyết định cùng xuống dưới hát chung,

Sau khi đi xuống, Bạch Thất giải thích những điều quan trọng trong kế hoạch ngày mai.

Nơi này cách chỗ cần tới 12km, mỗi ngày kế hoạch đều là chạy đến mục tiêu, nhưng cách nội thành 7km, số lượng Zombie có thể tưởng tượng được.

Khi Bạch Thất nói chuyện, tất cả mọi người đều im lặng.

Rõ ràng, khi anh trình bày, ai cũng nghĩ đến mức độ khó khăn nhiệm vụ ngày mai.

Tuy đã sớm biết, nhiệm vụ lần này cách nội thành 10 km sẽ có số lượng lớn Zombie cấp hai, và có Zombie cấp ba, nhưng vẫn có tâm lý sợ hãi và lo lắng cho sinh mệnh của mình.

Giống như phạm nhân bị phán tử hình, cho dù biết trước sẽ có ngày mình bị hành hình, thì trước khi đến ngày đó, vẫn sẽ bối rối mà nói mình không muốn chết.

Thời khắc này, khi thấy Bạch Thất đứng ở đó, mọi người cũng không thể kích động nổi.

Nặng nề, thậm chí không khí còn trầm lặng.

Bạch Thất mô tả toàn bộ đường đi trong kế hoạch, rồi nhìn lại mọi người.

Bây giờ, cảm xúc mới là mấu chốt.

Anh đứng như vậy, giống như cây bạch dương thẳng tắp, một lúc sau, anh mới cất lời kiên nghị: “Nhiệm vụ lần này mức độ nguy hiểm ai cũng biết , nhưng nhất định đội ngũ chúng ta sẽ chiến thắng trở về, quay lại căn cứ thành phố A.” Anh nhìn qua một lượt, hơi nhếch miệng, thong thả nhấn từng chữ: “Tin, tưởng, tôi!”

Chỉ ba chữ ngắn ngủi, tin tưởng tôi…

Giọng nói không lớn nhưng ấm và sáng, ba chữ như than hồng rơi vào lòng từng người.

Sự hấp dẫn của nhân cách, biểu tượng của sức mạnh, uy thế kinh hãi…

Anh – Bạch Thất, có được tất cả.

Đúng vậy, ở cửa Tây có thể đóng băng toàn bộ Zombie, hiện tại nói với mình phải tin tưởng anh.

Hiện tại ngoài anh ra làm gì còn ai có tư cách nói những lời ấy.

Thời khắc này, ánh trăng bên ngoài như rọi lên người Bạch Thất, giống như từ trên trời giáng xuống, không thể ngăn cản, không thể lờ đi.

“Em tin tưởng anh!” Người đầu tiên hô lên là Đường Nhược.

Nếu như lúc trước không tin anh, cô làm sao có được gặp gỡ bất ngờ lớn đến mức sống sót được ở thế giới đầy tuyệt vọng này! Làm sao có thể ở bên cạnh rồi yêu nhau!

“Tôi cũng tin anh!” Phan Đại Vĩ và Hồ Hạo Thiên cùng đám đồng đội đồng thời nói.

Nếu không phải trước kia tin anh, nhóm người bọn họ sao có thể chống chọi lại được thủy triều Zombie! Làm sao có được cuộc sống thoải mái hơn người!

“Chúng tôi đều tin anh!” Toàn bộ người thành phố A đều đồng thanh hô lên.

Nếu không phải tin tưởng anh, vậy thì tổn thất của căn cứ qua thủy triều Zombie không chỉ một số ít người như thế! Còn mạng ở đâu mà ngồi đây lo lắng về nhiệm vụ nọ kia!

“Bạch lão đại! Chúng ta tin tưởng anh!”

Tất cả mọi người đều xúc động hô lên, tay giơ cao: “Bạch lão đại! Bạch lão đại! Bạch lão đại!”

Bạch Thất nhìn mọi người mỉm cười, ánh mắt sáng quắc: “Cùng dâng cao ý chiến đấu rồi chiến thắng trở về.”

“Chiến thắng trở về!”

“Chiến thắng trở về!”

“Yêu hết sức ta yêu nhiệt tình, oán hận oán hận của ta…”

Bây giờ, Bạch Thất bắt đầu lĩnh xướng.

Một câu mở đầu, tất cả đều cùng nhau hát lên.

“Đất nước ta đất nước của ta, mộng tưởng mộng tưởng của ta…”

“Từ bỏ hết máu thịt của ta, cũng không lùi bước…Tiến lên tiến lên tiến lên…”

Niềm tin sẽ làm cho bọn họ có sức mạnh phi thường, không hề sợ hãi vượt lên tất cả.

Thứ Bạch Thất muốn chính là hiệu quả này.

Biết núi có hổ vậy thì cứ lên núi thôi!

Tới tới lui lui như vậy, Đường Nhược cũng học xong quốc ca Việt quốc, đứng bên cạnh Bạch Thất, nắm chặt tay anh hát lớn.

Ở đây, không ai quan tâm giọng bạn có hay hay không, có thuộc nhạc lý hay không, chỉ cần bạn mở to miệng hát, ai cũng sẽ cười với bạn.

Một đêm như vậy, mấy ngàn người cùng đồng tâm hiệp lực, ngày mai sẽ xuất phát, bắt đầu hành trình thực hiện xây dựng đất nước, vì kéo dài cuộc sống của nhân loại mà cố gắng.

Có hi vọng, và đấu tranh vì nó, tất cả mọi thứ ở đây đặt hết lên vai mình, không thể từ bỏ.

Sợ kéo Zombie đến quá đông nên không hát quá lâu, mười lăm phút xong, mọi người đều yên vị, đi ngủ.

Đội Tùy Tiện cũng lên lầu ngủ.

Một đêm trải qua yên ổn.

Ngày hôm sau lại tiếp tục đi.

Đoàn xe khổng lồ chia ra đội hình chiến đấu.

Xe giáp nặng đi phía trước, dị năng giả đi phía sau, cuối cùng lại là xe giáp nặng.

Giống ngày đầu tiên đi ra, súng ống tên lửa, dị năng đều phóng hết, không ai xuống nhặt tinh hạch, thi thể Zombie trải dài trên đất.

Con đường hôm nay đi càng phức tạp, tốc độ càng ngày càng chậm.

Zombie ngày càng nhiều, đã vượt quá sức tưởng tượng.

Có người ngồi trong xe phóng dị năng, không ngờ cũng có thể bị Zombie lôi qua cửa sổ xe.

Nếu như lần này đi đều là xe của quân đội hoặc xe cá nhân được gia cố, nếu là xe bình thường như trước tận thế có thể bị Zombie chèn cho dẹp lép hoặc bị cào nát.

Bầu trời âm u mờ mịt, trong không khí có vài viên bi nhỏ màu vàng.

Đã được lên tinh thần và chuẩn bị trước nên số người thương vong không nhiều như dự đoán, mặc dù một vài người ngồi trong xe bị lôi ra, nhưng người phía sau vẫn tỉnh táo tiến lên thay vị trí.

Không có bi thương, cũng không được phép bi thương.

Mỗi lần bắt đầu một trang mới của lịch sử, cái giá phải trả cực lớn, việc có liệt sĩ hi sinh là không thể tránh khỏi.

Xã hội hiện này, nếu không có ai chết đó chỉ có thể là cổ tích.

Đi thẳng tới phía trước, đến bốn giờ chiều, rốt cục cũng cách mục tiêu 1 km.

Không vì 1 km này mà giành giật từng giây, Bạch Thất yêu cầu mọi người dừng xe nghỉ ngơi qua đêm.

Lần này nới được chọn là nhà máy gia công thủy tinh, càng gần nội thành hơn, Zombie so với đêm trước càng nhiều quá sức.

Phải bỏ hơn một tiếng, đến khi Bạch Thất dùng đóng băng thiên lý mới quét sạch được bọn chúng.

Sau khi tập trung đầy đủ, kiểm tra lại số lượng tử vong.

Ngày hôm nay chết 39 người, trong đó có 31 người là dị năng giả và binh lính thành phố L.

Trưởng ban chấp hành thành phố L đối với số lượng tử vong như vậy vẫn tương đối hài lòng, nếu như không phải đi theo chân đội ngũ Bạch Thất, có khi đến được chỗ này bọn họ đã tổn thất một phần ba số người, làm gì mà chỉ có 31 người như bây giờ chứ.

Gác đêm buổi tối lại phải tăng thêm.

Bởi vì rất nhiều người đều ngầm hiểu có lẽ đêm nay sẽ xuất hiện Zombie cấp ba.

Tiếng súng không ngừng, dường như mãi không ngớt, Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên thay phiên nhau trực đêm dưới lầu cùng binh sĩ để ổn định lòng người.

Đến khoảng 12 giờ đêm, Đường Nhược đang gối đầu trên đùi Bạch Thất nghỉ ngơi chợt tỉnh nói: “Có Zombie cấp ba!”

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion13 Comments

  1. đường đi đến mục tiêu nhiệm vụ ngày càng gian nan rồi, nhưng nhờ có sự chỉ huy của Bạch Thất nên con số thương vong giảm tới mức thấp nhất có thể. vậy là zombie cấp 3 đã xuất hiện, lần này không biết có bao nhiêu zombie cấp 3 đây, hy vọng ọi người có thể chống đỡ được và con số thương vong không quá cao.

  2. Lần này khởi hành đi tới nhà máy đúng là gian nan mà. Để cho xe bọc thép mở đường, mọi người đi đường thẳng sẽ nhanh hơn nhưng càng gần nội thành zombie càng nhiều tốc độ lại càng chậm. Đêm nay BT cùng HHT xuống hợp xướng với mọi người để cổ vũ tinh thần chiến đấu. Giờ chỉ còn cách mục tiêu 1km sự nguy hiểm lại càng tăng lên rõ ràng, hơn nữa zombie cấp 3 cũng xuất hiện, chỉ mong sao số lượng zombie c3 sẽ không nhiều.
    Cảm ơn edictor

  3. Biết rằng đi về phía trước là tử vong, chết chóc nhưng nếu không bước tới thì chờ bạn cũng chỉ là chết chóc không hy vọng. Bạch Thất bây giờ là trụ cột tinh thần của tất cả mọi người. Thực lực của anh, nhân phẩm, hành động của anh đều làm mọi người nể phục tin tưởng. Nhờ có anh mà thương vong trên đường đi mới thấp như vậy. Bây giờ zombie cấp ba sắp xuất hiện, mọi người đối phó sao đây.
    Cảm ơn editors

  4. BT trình độ thuyết giáo đỉnh cao quá. Nói cho 1 hồi mà mọi người đều quyết tâm tiến lên giết địch. Cũng bởi vì con người và trình độ của BT nên hiệu quả mới được như thế. Hôm nay căn cứ tp A bị chết có 8 người, kết quả như thế cũng là rất tốt rồi. chiến tranh thì ko tránh khỏi thương vong. Chỉ là làm cách nào để giảm thiếu ít nhất có thể. BT đã làm rất tốt rồi. Hy vọng là sẽ ổn định tới khi trở về căn cứ. Đêm nay có zombie cấp 3. Trận đánh này chắc chắn sẽ rất ác liệt, và kéo dài đây. Zombie cấp 3 có trí tuệ và hiệu triệu được các cấp nhỏ hơn mà. Toàn đội hãy lên tinh thần chiến đấu nào

  5. Hương Nguyễn

    hóng chap tiếp. đã đến đoạn gay cấn. không biết có zombie cấp 4 không nữa. nếu mà có thì liệu a bạch có pk nổi không đây. chắc sau nhiệm vụ lần này a nhược sẽ lên cấp. mong rằng không quá đau khổ. chúc mọi người giữ vững niềm tin để hoàn thành nhiệm vụ

  6. Đọc chương này sao thấy buồn buồn, biết là sinh tử nhưng không thể ngừng bước được, không phải vì cao thượng mà vì cuộc sống êm ả sau này, ai cũng vì mục tiêu mà bước tới, có người chết cũng không kịp bi thương mà xốc lại tinh thần chiến đấu tiếp. Sắp tới có zombie cấp 3 sẽ hao tổn nhiều hơn, không biết cuộc chiến sẽ kết thúc khi nào. Thanks nhóm dịch nhé!!

  7. Nghe câu có thể ngày mai bọn họ không được hát nữa mà thấy ngậm ngùi quá, tận thế nên sống chết cũng khó nữa. Hazz. Còn có 1km nữa mà lại xuất hiện zoobie cấp 3, thiệt là khổ quá đi thôi, k biết lần này sẽ tổn thất bao nhiêu ng đây

    Tks tỷ ạk

  8. Lần này đúng là một nhiệm vụ quá khó khăn, mà anh Bạch lại càng có nhiều áp lực hơn nữa, vì tương lai cố gắng hết sức để giảm mức thương vong, vì một tương lai có chỗ đứng quan trọng trong thành phố A nên giờ chỉ có thể cố gắng hết sức mình, mọi người tuy là phải chiến đấu rất cực khổ nhưng mà sĩ khí thì không thể thấp được, một chiêu này của anh Bạch đúng là trúng đích, tin tưởng ở anh, mọi người vì anh mà cố gắng vì anh mà hy sinh, mong mọi người hoàn thành nhiệm vụ bình an
    Giờ chị Đường cảm nhận đc zombie cấp 3 rồi, không biết trận chiến trước mắt khó khăn ra sao đây
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  9. Chương này đọc khiến ta xúc động quá, một người sinh ra và lớn lên trong thời bình không thể thẩm thấu hết tinh thần yêu nước như được miêu tả nhưng cũng cảm thụ được phần nào khiến bồi hồi, xúc động.

  10. ” Hôm nay có thể là lần ca hát cuối cùng của rất nhiều người ”
    Thật buồn, tại thời mạt thế này sống được ngày nào vui ngày đấy, dù có tài giỏi, mạnh mẽ đến đâu cũng không thể bảo đảm mình sẽ an toàn trở về sau mỗi nhiệm vụ

  11. Thật cảm động
    Còn j khó chịu đau khổ hơn là Bt trước Mk sẽ chết sẽ chết ntn nhưng HK bt đc thời gian cụ thể Mk chết cơ chứ
    Sống trong thấp thỏm lộ âu
    Thời đại bây giờ để mở ra tương lai mới con đg mới mà HK có sự hy sinh thì chẳng khác nào là cổ tích
    Mà cổ tích làm j có thật

  12. Cảnh mọi người cùng nhau hát thật là hào hùng mà. Cứ nghĩ sẽ có người chết là lại thấy tiếc, may mà chết không nhiều lắm, zombie cấp 3 xuất hiện rồi, không biết số lượng nhiều không đây

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: