Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 865+866

5

Chương 865: Săn giết

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Trong lòng hắn tự nói, không bằng đợi các đồng môn đến đó, lại cùng bọn họ bắt mấy người này? Tuy là hy vọng xa vời một chút, lại dễ chịu hơn là phải bó tay chờ chết.

Trường Thiên đã khống chế đám yêu quái của Ẩn Lưu bao nhiêu năm rồi? Đối với nhân tính yêu tâm nắm rõ trong lòng bàn tay, mặc dù không nhìn thấy ánh mắt của tên này, nhưng chỉ cần nhìn thấy thân thể của hắn có chút cứng ngắc, trả lời lại có chút chần chờ, lập tức biết trong lòng hắn đang suy tính điều gì, vì vậy nháy mắt ra dấu với Ninh Tiểu Nhàn.

Hai người từ trước đến nay tâm ý tương thông, Ninh Tiểu Nhàn nhận được ám chỉ, không cần suy nghĩ cũng có thể hiểu được. Nàng vừa vặn đứng ở bên người Tạ Hoàn Lang, cổ tay vừa nhấc, xuất kỳ bất ý (đột nhiên) duỗi ngón tay điểm ở cổ hắn một chút!

Lần này là bóp chặt lên khí quản, Tạ Hoàn Lang không đề phòng nàng đột nhiên trở mặt động thủ, hô hấp bị ngăn trở, miệng không tự chủ được mà mở ra, sau đó cảm giác được có một viên đan dược thừa cơ mà vào, hóa thành một ngụm nước, không đợi hắn có cơ hội nhổ ra thì đã chảy vào trong bụng rồi.

Lúc này làm sao hắn không biết mấy người Ẩn Lưu đã nổi lên cảnh giác với hắn, sắc mặt lập tức chuyển thành tái nhợt. Ninh Tiểu Nhàn ôn hòa nói: “Đây là Hủ Tâm Cổ, không có ta thôi phát thì sẽ không cắn nát trái tim của ngươi, đương nhiên nếu như ta chết, đầu côn trùng này không có người khống chế, sẽ tự hành động.” Sau đó liếc mắt nhìn Trường Thiên, nói tiếp, “Ngươi cứ yên tâm, chỉ cần dụ ra truy binh của Càn Thanh Thánh Điện, lại dẫn đường cho tốt, đợi đến khi đệ tam mạc thiên địa chấm dứt, ngươi có thể tự mình lựa chọn đi hay ở ——trong lòng ngươi biết rõ, cho dù có bán rẻ chúng ta, ngươi và truy binh của Càn Thanh Thánh Điện cũng chưa chắc có thể thoát chết. Nếu ngươi không tin, ta có thể lấy danh dự của Hám Thiên Thần Quân mà thề.”

Nàng chỉ chỉ Trường Thiên, hắn quả nhiên không phản đối: “Nếu ngươi muốn xuất trận, chúng ta tuyệt đối không ngăn trở. Chỉ cần truy binh chết không còn một ai, thì có ai biết được ngươi đã quy hàng chúng ta ở trong đại trận chứ? Với danh khí của hắn, thì cũng biết được các ngươi dù ở trong trận cũng rất khó giết được hắn,cho dù Hoàn Công Thế có trách phạt ngươi, thì cũng không nguy hiểm đến tính mạng.”

Những lời này của nàng liên tiêu đái đả (tiêu trừ rồi liên tục đả động), khiến trong nội tâm Tạ Hoàn Lang tích lũy một ít dũng khí. Tu tiên giả càng sợ chết hơn phàm nhân, phàm là có chút hi vọng sống sót, người đó tuyệt đối sẽ không nguyện ý hi sinh. Mấy ý niệm hiện lên trong đầu như điện quang hỏa thạch (trong thời gian cực ngắn), đã có thể so sánh ra lợi ích được mất, liền nói ngay: “Được!”

Một tiếng này, đã kiên định hơn trước rất nhiều.

Ninh Tiểu Nhàn thỏa mãn cười cười, lại ném cho hắn một viên đan dược. Tạ Hoàn Lang thầm nghĩ dù sao cũng đã nuốt một viên Hủ Tâm Cổ rồi, cùng lắm là thêm một lần độc nữa thôi, vì vậy không do dự mà nuốt vào, kết quả đan dược mới vừa vào bụng thì đã có một dòng nhiệt lưu di chuyển khắp toàn thân, thân thể bởi vì mất máu nhiều mà có chút trì độn lập tức có thêm sức sống,ngay cả đau đớn nơi vết thương cũng giảm đi một lần nữa, thế mới biết được nàng lấy ra thuốc tốt.

Càng quan trọng hơn là, sau khi hắn nuốt viên đan dược này vào, liền cảm thấy đan điền ấm áp, khi giơ tay nhấc chân đều có lực lượng dồi dào tự nhiên sinh ra, hơn nữa còn tai thính mắt tinh, cũng không có cảm giác mệt mỏi. Quan trọng nhất là, sau khi hắn ăn vào được một khắc, sau nửa canh giờ, sau ba canh giờ, dược lực đang phát tác cũng đang chậm chạp vận hành, ngay sau khi hắn giết người, chạy trốn hay thực hiện những hành động tiêu hao thể lực khác vẫn sẽ bổ sung trở về, cho dù là bị thương thì dưới dược hiệu y hệt xuân phong hóa vũ này cũng có thể được bổ dưỡng và hồi phục lại!

Hắn bước vào tiên đồ cũng được một thời gian dài rồi, nhưng bây giờ lại kiến thức được một loại linh dược cường đại mà còn ôn hòa đến mức không làm tổn thương phàm nhân như thế này.

Tạ Hoàn Lang tất nhiên không biết, đây là kiệt tác của đan sư Ẩn Lưu, hơn nữa nói đúng ra, đây là kết quả thí nghiệm thất bại của một đan sư trẻ tuổi ở trong Tiên Thực Viên tại rừng rậm Ba Xà. Loại đan dược này một khi được ăn vào thì sẽ chậm chạp phát huy dược lực trong vòng bảy mươi hai thời thần, tẩm bổ thân thể, hồi phục khí huyết, bổ sung khí lực, cũng có thể khôi phục mệt nhọc. Nhưng vấn đề là ở chỗ, hiệu quả của nó quá chậm, đa số yêu quái của Ẩn Lưu có thể chất cường kiện, cho dù không phục dụng thứ này thì bản thân cũng có thể có được những năng lực trên. Hơn nữa loại vật như đan dược, ngoài trừ các loại như trừ độc tránh chướng khí thì luôn được ăn vào lúc khẩn cấp mà thôi, khi đó đều hận không thể có hiệu lực càng nhanh càng tốt, có yêu quái nào lại ăn đan dược trước khi xảy ra chuyện chứ?

Cho nên sau khi nghiên cứu ra dược phương này, người đan sư kia cũng có chút uể oải, đang muốn xé nó thành mảnh nhỏ, lại bị Ninh Tiểu Nhàn lấy đi, xem kỹ rồi nhớ ở trong lòng. Từ trước đến giờ nàng đều tin rằng vạn vật đều có chỗ dùng, đan phương này đã tồn tại dược, nói không chừng ở thời khắc đặc thù nào đó có thể dùng đến.

Quả nhiên, sau khi Vân Mộng Trạch mở ra, nàng trước tiên lựa chọn năng lượng của loại đan dược này, cũng cho nó tên gọi là “Tinh Vệ Đan”, ý chính là Tinh Vệ lấp biển, từng chút từng chút. Hiệu quả của đan dược này hoàn toàn giống như từng tia nước nhỏ, sau khi ăn vào cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ân cần chăm sóc thân thể, lại vừa vặn thích hợp với phàm nhân tiến vào hoạt động trong cấm địa, cho nên trước khi vào trong Vân Mộng Trạch đã luyện chế một ít để dùng.

Chính nàng sau khi ăn viên đan dược này, cũng không nhịn được cười, đây không phải là bình máu lớn phục hồi từ từ có thể dễ dàng thấy được trong các trò chơi ở Hoa Hạ hay sao, ăn một lọ có thể chậm chạp hồi máu trong vài phút.

Đánh cho Tạ Hoàn Lang một gậy, đương nhiên phải cho một trái táo ngọt. Ninh Tiểu Nhàn biết rõ so sánh việc dùng sâu độc bức ép cùng với khiến người đó phát huy ra tính năng động chủ quan, thì không thể nghi ngờ là cái sau sẽ hữu dụng hơn. Nàng cũng có thể để cho Đồ Tận truy tìm trí nhớ của Tạ Hoàn Lang, nhưng mà trí nhớ là một chuyện, mà kinh nghiệm lại là một chuyện khác. Rất nhiều thời điểm, chỉ có tự mình trải qua, mới có thể đưa ra quyết định chính xác trong lúc nguy cấp, trong đệ tam mạc thiên địa của Cố Ẩn Sơn Hà Trận, nàng cần có một người dẫn đường đáng tin cậy, cho nên mới không tiếc mà tốn nhiều nước bọt.

Lập tức Tạ Hoàn Lang tiếp nhận ống trúc từ Đồ Tận rồi giơ cao lên, mở nắp ra, lập tức có một luồng khói xanh bốc lên cao.

Làn khói này có màu đậm đặc lại rất nhiều, cũng không biết là dùng thứ gì chế thành, ở trong gió thổi mà vẫn tụ lại thành đoàn, cho đến gần nửa khắc sau mới chậm rãi tán đi.

Mỗi một đội ngũ của Càn Thanh Thánh Điện khi tiến vào Cố Ẩn Sơn Hà Trận đều được phân các ống trúc như vậy, khói xanh đại biểu cho phát hiện mục tiêu – đám người Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn; khói hồng có nghĩa là đội ngũ đó đang gặp phải nguy hiểm, thỉnh cầu sự trợ giúp của đồng bạn khác.

Quả trứng khổng lồ nằm ở phần trung tâm của toàn bộ đệ nhất mạc thiên địa, hai đội ngũ khác thấy được, có lẽ đều sẽ nhanh chóng chạy đến tiếp viện.

Quả nhiên yên lặng đợi hai khắc chung thì ngoài sơn cốc có người rón ra rón rén kín đáo đi lại gần. Một đoàn này có tám người, hiển nhiên đều là người thành thạo, khi đi ngang qua cây cỏ của rừng nhiệt đới thì vô cùng cẩn thận, chỉ ngẫu nhiên mới có một chút âm thanh truyền ra. Phàm là chung quanh có chút gió thổi cỏ lay, đội ngũ này sẽ lập tức dừng lại quan sát.

Lúc Tạ Hoàn Lang thả khói xanh thì vị trí của bản thân hắn nhất định sẽ bại lộ, nói không chừng sẽ đưa đến hứng thú hiếu kỳ, cho nên đám người này cẩn thận coi chừng cũng có đạo lý. Nói chung, sau khi đội ngũ của Càn Thanh Thánh Điện thả ra khói xanh, thì sẽ tiến lên cuốn lấy đối phương, chờ đợi viện quân đến, nhưng mà trước mắt cỏ cây tĩnh mịch, rừng nhiệt đới yên tĩnh, ở đâu có tranh đấu cơ chứ?

Đang vừa kinh vừa nghi, trong sơn cốc có một bóng dáng lảo đảo đi đến.

Hơi nước trong đầm lầy bốc hơi, hơi nước nhàn nhạt thường xuyên phiêu đãng, mọi người đứng cách khá xa nên cũng không thấy rõ lắm. Đầu lĩnh của đội ngũ này là một đại hán đầu báo mắt vàng, tuy tướng mạo nhìn có vẻ hung ác, nhưng tâm tư lại tinh tế tỉ mỉ, cũng không phải là lần đầu tiến đến. Mắt thấy sơn cốc này địa hình không tốt, chỉ sợ trúng mai phục, cũng không dẫn người đi vào quan sát, ngược lại lệnh cho tất cả mọi người lui về sau vài bước, cầm sẵn vũ khí.

Bóng dáng bên trong đi tới từng bước từng bước, đúng là Tạ Hoàn Lang. Giờ phút này một tay hắn ôm ngực, trên người là vết máu loang lổ, lưng cong xuống đi đường vô cùng khó khăn.

“Chuyện gì xảy ra vậy, Hám Thiên Thần Quân đâu?” Đại hán đầu báo nhãn mắt vàng trầm giọng nói, lại không để người tiến lên giúp đỡ, chỉ chờ Tạ Hoàn Lang chậm rãi đến gần. Ánh mắt của hắn nhìn quanh bốn phía, hiển nhiên lo lắng đây là bẫy rập.

Tạ Hoàn Lang đi thêm vài bước mới giống như chống đỡ không nổi nữa mà ngã xuống, miễn cưỡng thở hổn hển hai lần rồi nói: “Vốn là ở bên cạnh quả trứng khổng lồ, ta muốn ngăn hắn ở sơn cốc, nào biết bọn họ thật sự khó giải quyết… Sau khi giết chết năm thủ hạ của ta, đã đi về phía đông.”

Đại hán vẫn nghi ngờ hỏi: “Còn một người ở bên ngươi đâu?”

Tạ Hoàn Lang chỉ chỉ sơn cốc cười khổ nói: “Chân hắn bị chém đứt rồi, ta để cho hắn nhỏ máu lên vỏ trứng để ra ngoài trước.” Ý tức là hắn lưu lại báo tin, nếu không cũng đã đi rồi.

Ngươi đi lại không tốt, thật là vướng víu. Đội ngũ này đã chia ra đi bốn phía kiểm tra hoàn cảnh chung quanh, đại hán thấy vài tên thủ hạ cũng không phát hiện ra dị thường, lúc này mới sai người tiến lên nâng Tạ Hoàn Lang, chuẩn bị giúp hắn cầm máu băng bó.

Tên đệ tử đỡ Tạ Hoàn Lang mở phần áo ở ngực hắn ra, đã thấy trên lồng ngực bóng loáng, đừng nói là vết đao, ngay cả vết trầy xước cũng không có. Hắn vô ý thức ngẩn ngơ, biết rõ không tốt, đang muốn đẩy Tạ Hoàn Lang ra, đồng thời lớn tiếng cảnh báo, đã thấy vị Tạ phó đàn chủ này đột nhiên cười với hắn một cách quỷ dị, ngay sau đó ngực truyền đến cảm giác lạng buốt, giống như cũng… không đau nhức lắm, chính là bản thân đột nhiên không còn khí lực, ngay cả há miệng kêu ra đều không được.

Mà trước khi Tạ Hoàn Lang động thủ, đại hán đột nhiên nghe được sau tai có tiếng gió rất nhỏ vang lên. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng tương đối phong phú, lập tức ngồi xổm xuống, cũng không quay đầu lại mà nhảy lên một cái tiến về trước, tư thế này dùng cả tay chân, hết sức khó coi, nhưng lại có một cái tên dễ nghe là “Hổ Bào Thức” (cách hổ chạy trốn), vô luận ở phía sau có người lướt ngang hay bổ chém, lần này hắn có thể tránh được nguy hiểm chí mạng. Chờ đến khi hắn rơi xuống đất, đã khôi phục diện mạo của mình, là một đầu Sơn Sư (sư tử núi) có hình thể cực đại.

Thế nhưng khi quay đầy nhìn lại, sau lưng trống rỗng làm gì có người nào chứ? Một chốc tùy cơ ứng biến kia, đều là do mị nhãn làm ra để kẻ mù nhìn. Hắn thầm nghĩ không ổn, dưới chân có hai căn dây leo không biết vươn ra từ nơi nào, giống như là linh xà đột nhiên quấn lên hai chân sau. Cự Sư nổi giận gầm lên một tiếng, đợi khi muốn tránh thoát, đã có bóng người lao đến, trong tay có ánh đao lóe lên, chém về phía dây leo.

Người đó là tâm phúc của hắn, Cự Sư thở dài một hơi, nhảy về trước kéo căng dây leo, thuận tiện cho người thuộc hạ này bổ chém.

Ngay lúc lưỡi đao như muốn chạm được dây leo, nào biết cổ tay hắn đột nhiên chuyển hướng, một đao kia dán chặt nhánh dây trượt ra ngoài, một tiếng “xoẹt” rất nhỏ vang lên, đã đâm vào trong mông của Cự Sư, lại thuận thế vặn qua!

Một tiếng thét dài thê lương.

Đó là nơi mềm yếu nhất trên người sinh vật, Cự Sư đột nhiên cảm giác được hậu môn đau nhức kịch liệt, thoáng chốc đã cả kinh hồn phi phách tán, vô ý thức mà phát lực chạy như điên về trước, lại bị nhánh dây leo cuốn chặt chân không giãy ra dược!  Đều nói mãnh thú bị thương là đáng sợ nhất, nó chịu đau nhức phía dưới nên theo bản năng mà hung bạo lên, quay đầu hướng người thuộc hạ vốn trung thành nhất với hắn mở ra miệng lớn như bồn máu, nhào đến!

 

Chương 866 : Đệ nhị mạc thiên địa

Người này đã đi theo hắn mười năm, từ trước đến nay là giao tình quá mệnh, hắn cũng nghĩ không thông vì sao huynh đệ tốt lại đột nhiên đâm một đao sau lưng hắn, hơn nữa một đao kia cũng không lưu tình chút nào, bổ nhập hơn phân nửa, cơ hồ đã quấy nát giang tràng của hắn! Nhưng mà đúng lúc này, phần mông truyền đến đau đớn đáng sợ hơn khiến hắn không có cách nào suy nghĩ, chỉ có thể hành động theo bản năng dã thú.

Hắn lộ ra răng nanh, nhắm về phía cổ của đối phương. Nhưng người này cư nhiên không né tránh, mặc kệ hắn mà bổ nhào xuống đất. Sơn Sư nổi giận dễ dàng cắn đứt yết hầu của đồng bạn, thấy được tình cảnh huyết dịch phun ra như suối từ giữa động mạch, lúc này mới ngẩn ngơ, cảm thấy không đúng, hẳn là tên thuộc hạ này bị Hoặc Tâm Trùng khống chế?

Đúng vào lúc này, một vòng ánh sáng hiện lên sau lưng nó, như kinh hồng chiếu ảnh. Sơn Sư đột nhiên phát hiện trước mắt tối sầm, không nhìn thấy gì cả.

Lúc Sơn Sư ngã xuống, Ninh Tiểu Nhàn cũng đưa tay bắt được đầu sư tử rơi ra. Một đao kia tinh diệu như giải phẫu ngoại khoa, cắt vào nơi các đốt xương cổ, cũng không vào quá sâu, không uổng phí nhiều khí lực đã cắt được đầu nó xuống.

Trong cuộc nội chiến lúc nãy, người mà một đao chọc nát hậu môn của Sơn Sư lão đại, tất nhiên là đã bị phân thân của Đồ Tận trong lúc bất tri bất giác xâm chiếm thân thể. Bắt giặc phải bắt vua trước, ba người Nhục Cầu, phân thân của Đồ Tận, Ninh Tiểu Nhàn cùng lên, mới có thể một lần hành động khiến cho nó mất mạng oan uổng.

Nàng cầm phần lông bờm trên đầu để xách đầu sư tử lên, nhìn nhìn trong trận chiến, lập tức nhắm ngay một phương hướng rồi ném đầu ra. Chỗ đó có một người đang so chiêu với bản tôn Đồ Tận, công phu thối cước (chân cẳng) rõ ràng không kém, phòng hộ bản thân thật là nghiêm ngặt, đang dùng một chiêu bức lui đối thủ, thình lình bên trong bay ra một vật còn lớn hơn trái dừa, đánh đến trên mặt hắn.

Ám khí lớn như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên thấy được, đang muốn giơ quyền đánh nó ra, nhưng khi nhìn cẩn thận thấy rõ là gì, lập tức sợ hãi.

Đầu sư tử này có diện mục dữ tợn, hai mắt trừng lớn như chuông đồng, chính là chết không nhắm mắt, hắn liếc nhìn là nhận ra, đây chính là đầu của lĩnh đội!

Tay của hắn dừng lại, trước ngực lộ ra khoảng trống. Chỉ trong thời gian tâm tình khẽ dao động ngắn ngủi như vậy, Đồ Tận im lặng mà lấn thân đến, năm ngón tay khép lại như đao, chọc thẳng vào trong tim hắn.

Lúc nàng quay đầu đi tìm những địch nhân khác, Trường Thiên đã giải quyết được hai người, người thứ nhất bị hắn đến gần sát sau lưng mà vẫn không có cảm giác, vì vậy bị vặn gãy cổ một cách dứt khoát, hiển nhiên Hám Thiên Thần Quân đại nhân thanh danh hiển hách khi ra tay đánh lén cũng rất nghiêm túc mà độc ác, chẳng qua là khi nghĩ đến chân thân của người này một đầu Cự Xà, mà loài rắn vốn có sở trường âm thầm tập kích, nàng tựa hồ cũng không cảm thấy kỳ quái; một người khác là bị cắt cổ trong lúc đối mặt chiến đấu, giờ phút này đang còn nằm trên đất, hai chân run rẩy, còn chưa chết hẳn.

Động tác của hắn quá nhanh, nàng cũng không thấy được hắn dùng chiêu thức gì hạ gục người này.

Đội ngũ này của Càn Thanh Thánh Điện, tám người đã mất năm, còn ba người thấy tình thế không ổn, rất dứt khoát quay người chạy nhanh đến trong sơn cốc, mục đích đương nhiên là tìm kiếm quả trứng khổng lồ để ra khỏi trận, hai người trong đó đã hóa thú thân, bốn chân chạm đất, chạy trốn cực nhanh. Nhưng mà khi mới vào sơn cốc,ba người này giống như là con ruồi không đầu mạnh mẽ đâm đến, nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện thật ra là đang quay vòng trong phạm vi mười trượng, trên mặt hiện vẻ lo lắng.

Ninh Tiểu Nhàn đi đến bên người Trường Thiên, buồn cười nói: “Bọn họ không nhìn thấy chúng ta à?”

“Nhìn không tới.” Công Tôn Triển tính toán kỹ càng, “Đây là Mê Tung Trận, tục xưng Quỷ Đả Tường, do ta tham khảo bẫy rập mà quỷ quái trong rừng thường xuyên bố trí cho khách lữ hành để đặt ra, không có một thì ba khắc, bọn họ không đi ra được.” Hắn rất khiêm tốn nói, “Nữ chủ nhân, xin mời!”

Nàng không khỏi nhìn người này thêm một chút. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi như vậy, Tạ Hoàn Lang cùng Đồ Tận đều chỉ đối phó được một người, Trường Thiên đối phó hai người, Công Tôn Triển chiến lực yếu nhất, đơn đả độc đấu cơ hồ là không có phần thắng, lại có thể dựa vào việc bố trí trận pháp như vậy mà trong thoáng chốc đã vây khốn được ba người

Trong hoàn cảnh đặc thù ở đây, vũ lực cũng không phải là nhân tố làm nên chiến thắng chung cuộc.

Nàng vỗ tay thành tiếng, hai đầu Chư Kiền nghe tiếng nhào tới.

Mọi người nhanh tay nhanh chân thu thập hiện trường, lại một lần nữa bắt đầu mai phục…, thế nhưng mà đợi hơn một canh giờ, cũng không nhìn thấy chín người còn lại của Càn Thanh Thánh Điện xuất hiện.

Đều nói chờ đợi là mệt mỏi nhất, nàng lấy tay che miệng, tựa ở trên người Trường Thiên ngáp một cái: “Gặp gỡ ngoài ý muốn, bị Tạc Xỉ ăn hết rồi sao?”

“Không có khả năng.” Tạ Hoàn Lang khẳng định nói, “Chi đội ngũ này do Khánh Xích Cáp dẫn đội, gió thổi cỏ lay đều có thể khiến lão hồ ly này kinh hãi, nhưng mà mỗi lần hắn dẫn đội vào đại trận thì đều tổn thất ít nhân thủ nhất.” Lời này mang ý mỉa mai trào phúng, hiển nhiên giữa hai người có chút hiềm khích, “Có lẽ hắn nhìn ra manh mối gì đó, không dám đến gần.”

Ôm cây đợi thỏ đã không dùng được, đành phải đợi đến mạc thiên địa tiếp theo rồi lại đọ sức. Thời gian không còn nhiều lắm, mọi người còn phải làm chút công tác chuẩn bị.

Lúc Man Tổ đuổi bắt mọi người, đã bày ra diện mạo thật của bốn người cho Càn Thanh Thánh Điện thấy, bởi vậy Ninh Tiểu Nhàn phải sử dụng Dịch Hình Cổ, thay đổi khuôn mặt của bốn người một lần nữa, bảo đảm an toàn. Khuôn mặt nàng chọn cho Trường Thiên, là hắc hán tử sầu mi khổ kiếm, ngũ quan thường thường, lại không tính là quá xấu, dù sao nàng cũng phải thường xuyên đối diện với khuôn mặt này; Đồ Tận bình thường đều xụ mặt, càng dễ dàng để giả trang thành mặt than; còn chính nàng, sẽ biến thành một nữ nhân mắt nhỏ, mũi hếch, trên má còn có một nốt ruồi.

Nàng nhỏ giọng hỏi Trường Thiên: “Có phải là xấu lắm không?” Nữ tử luôn duyệt kỷ giả dung (vì người yêu mà trang điểm), nàng lại giả trang bản thân xấu như vậy, thật ra trong nội tâm cũng không muốn để hắn thấy.

Hắn quả nhiên thành thật trả lời: “Ừ, xấu lắm.”

Có khi thật hận hắn nói thật! Nàng không hài lòng mà cong môi. Chẳng qua bây giờ nam nhân này cũng tự hủy dung mạo, coi như hai người hòa nhau.

Về phần Công Tôn Triển, sau khi dịch dung thì đến gần dòng suối nhỏ nhìn thấy bóng của mình, nhịn không được thở dốc kinh ngạc nói: “Nữ chủ nhân, cái này, cái này…”

Hắn vốn là trắng nõn như thư sinh, lần này thay đổi khuôn mặt, lại bị biến thành một nam nhân xấu xí điếu mi (lông mày xếch lên), mũi thấp, giá trị nhan sắc trực tiếp biến thành số âm.

Ninh Tiểu Nhàn nín cười nói: “Ngươi treo lên khuôn mặt này, ở trong mạc thiên địa tiếp theo mới an toàn. Còn không biết đủ sao? Hắn cũng không tốt hơn ngươi bao nhiêu đâu!”Hướng ngón tay chỉ đến chính là Tạ Hoàn Lang, vị này vốn là thon gầy, hiện tại bề ngoài thoạt nhìn xấu xí, mười phần hèn mọn bỉ ổi. Thật ra trên người nàng tổng cộng chỉ có bốn chỉ Dịch Hình Cổ, cho nên đến lượt Tạ đại phó đàn chủ thì phải vận dụng Thuật Dịch Dung đã lâu không ôn tập qua.

Kế tiếp cần phải thay đổi trang phục. Ngoại trừ một năm đầu, lúc mới đến Nam Chiêm Bộ Châu ở tại Thôn Thiển Thủy là mặc xiêm y vải thô, thì sau khi bước lên tiên đồ,thứ mà nàng ăn, vật liệu may mặc nàng dùng đều được chú ý vô cùng, đây cũng là phép tắc tu thân tối thiểu nhất của tu tiên giả. Không ngờ sau khi tiến vào Cố Ẩn Sơn Hà Trận, lại phải mặc trang phục thế này, còn đơn sơ hơn lúc nàng ở Thôn Thiển Thủy gấp mấy lần.

Nội dung của đệ nhị mạc thiên địa cũng không phải là bí mật gì, cho nên giờ phút này trang phục mà năm người đang đổi, chính là áo đay vải thô cổ xưa. Đây là một loại y phục màu nâu dùng vỏ cây đay dệt sợi đan thành, kiểu dáng cũng đơn giản đến không phân biệt nam nữ, chính là đem hai bức vải đay đã dệt xong hợp lại thành một, dùng chỉ đay may lại theo kiểu giống như là may túi, ngay cả công đoạn cắt y phục cũng không có, chỉ để lại một cái lỗ ở một đầu tấm vải, dùng để chui đầu, hai mảnh vải hợp lại, mảnh trước che được đến giữa đùi, mảnh sau lại dài đến đầu gối, không có tay không có nếp gấp, sau khi chui đầu vào thì mới đâm hai lỗ hổng để đưa hai tay ra, sau đó lại buộc một sợi dây cỏ bện da thú ngay tại eo.

Mặc y phục như vậy, hai tay hai chân đều để lộ ra, nàng lập tức cảm thấy lạnh lẽo không quen. Hơn nữa vải vóc như vậy vô cùng thô ráp, ở trên làn da kiều nộn của nàng cọ xát nên mỗi lần giơ tay nhấc chân đều có chút cảm giác đau đớn.

Trường Thiên quay đầu nhìn nàng một cái, lập tức nhíu mày, nghiêm khắc nói: “Không được!” Da thịt nàng trắng tuyết, hai tay hai chân lộ ra ngoài như chạm ngọc, hết lần này đến lần khác dáng người lại vô cùng tốt, ngay cả váy áo thô ráp cũng không thể che được đường cong lồi lõm, vạt áo của bộ y phục bằng đay chỉ che được đến giữa chân, bên dưới để lộ ra một đoạn cặp đùi đẹp thẳng tắp khéo léo, nị hoa tinh oánh (óng ánh rực rỡ), tràn đầy mị lực nguyên thủy mà cuồng dã, thoạt nhìn còn mê người hơn so với mặc y phục bình thường, Công Tôn Triển chỉ liếc nhìn một cái thì nhanh chóng cúi đầu, không dám nhìn nhiều.

Nơi tiếp theo mà bọn họ muốn đến, nàng ăn mặc như vậy đi vào, chỉ sợ từng giây từng phút đều bị người khác bắt đi.

Nàng cũng tự cảm thấy không ổn, vẫn còn đang suy nghĩ, Trường Thiên đã chỉ điểm nói: “Dùng liễm tức thuật, lại dùng đan dược sửa màu da lại, nhanh lên.”

Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, giữa thân thể bắt đầu phát ra tiếng nổ khanh khách, đó là âm thanh xương cốt đang điều chỉnh lại. Quá trình này thật sự có chút đau khổ, chẳng qua là khi Công Tôn Triển và Tạ Hoàn Lang nhìn thấy thân thể của từng chút từng chút rút ngắn lại, hai tay hai chân cũng trở nên thô hơn, ngắn hơn, cũng không khỏi tấm tắc kêu kỳ lạ. Bọn họ một mực là tu tiên giả cao cao tại thượng, dù là biết rõ phàm nhân có chút bí thuật cổ quái, cũng chưa bao giờ phí tâm đi nghiên cứu, giờ phút này thấy nàng thi triển, mới cảm thấy có chút bội phục.

Đợi đến khi nàng mở mắt ra lần nữa, chiều cao đã rút ngắn ít nhất mười lăm cen-ti-met, đôi đùi đẹp ngạo nhân đã biến thành chân củ cải trắng, phối hợp với vẻ ngoài bình thường không có gì lạ của nàng hiện tai, ngoại trừ làn da trắng nõn, đã không còn chỗ nào hấp dẫn người. Tiếp đó, dưới sự chỉ điểm của Tạ Hoàn Lang, mấy người họ tìm được một loại cây tạc ở gần đó,chiết lấy chất lỏng từ lá cây bôi lên da, làn da sẽ biến thành màu nâu nhạt có chút tím hồng, giống như màu da của người lao động ở bên ngoài lâu ngày, màu sắc này vô cùng tự nhiên, chỉ có chút bất tiện là khi rửa dưới nước sẽ phai màu.

Nhưng mà không sao, căn cứ vào kinh nghiệm của người đi trước, đệ nhị mạc thiên địa sẽ không có mưa.

Đợi đến khi năm người thu thập sẵn sàng, bốn phía đột nhiên vọt tới sương trắng cuồn cuộn.

Làn sương mù này dày đặc đến mức đưa tay không thấy được năm ngón, trong khoảnh khắc đã che chắn toàn bộ tầm mắt, nàng chỉ nghe được giọng nói của Tạ Hoàn Lang truyền đến trong sương mù: “Đệ nhị mạc thiên địa sắp bắt đầu, mọi người đứng sát vào nhau chút!” Lúc thiên địa chuyển đổi, những người trong phạm vi ba trượng khi tiến vào mạc thiên địa tiếp theo sẽ đến cùng một chỗ. Bởi vậy hai đầu Chư Kiền đã tách khỏi mọi người, dù sao ở tràng cảnh kế tiếp, cũng không thích hợp cho chúng ở cùng chỗ với con người.

Hơi nước trong sương mù ẩm ướt mà mát mẻ, hai tay và hai chân lộ ra bên ngoài lạnh như băng. Nàng nhịn không được ôm hai tay nhích lại gần Trường Thiên, hắn ôm nàng ở trước ngực, làn da truyền đến nhiệt độ cơ thể của hắn, ấm áp.

Thiên địa chuyển đổi cũng không lâu. Đại khái sau hơn mười nhịp thở, sương trắng dần dần tán đi, cảnh vật chung quanh bắt đầu rõ ràng.

 

Discussion5 Comments

  1. Ko ngờ là chỉ dẫn dụ được 1 nhóm 8 người mà thôi. Còn nhóm kia khẳng định là thông minh hợn, phát hiện ra điểm bất thường nên ko đến nộp mạng. TT là phàm nhân nhưng sức lực vẫn kinh người lắm. Giải quyết đám ng càn thanh thánh điện rất dứt khoát và gọn lẹ. Tất cả dường như ko bằng CTT nhỉ. Nhàn hạ mà phục dc 3 người lận.
    Vậy là mng bv vào mạc thiên địa thứ 2 rồi. NTN hóa thân cô thôn nữ thấp béo và làn da hồng đỏ. Ta cũng ko tưởng tượng dc. Chỉ tưởng tới tộc ng da đỏ thôi. Hi. Ko biết màn 2 này có gì hay và lạ ko này

  2. Tạ Hoàn Lang chưa kịp âm mưu quay mũi giáo về phía Trường Thiên Ninh Tiểu Nhàn đã bị Trường Thiên phát hiện ra. Chàng với Ninh Tiểu Nhàn tâm ý tương thông nhanh chóng khống chế hắn ta. Ninh Tiểu Nhàn vừa cưỡng bức vừa dụ lợi giống như đánh một gậy lại cho một củ cà rốt thu phục được Tạ Hoàn Lang. Quá hay rồi. Chưa giết được nhóm người còn lại của Càn Thanh Thánh điện. Không biết có nguy hiểm gì không.
    Cảm ơn editors

  3. THL làn sao có thể qua mắt TT được đây. TT và tN đúng là quá ăn ý mà, chỉ 1 ánh mắt cũng có thể hiểu nhau đến thế. Cần 1 người đáng tin để dẫn đường nên lần này tN mới phí công như vậy nha.
    Diệt được 1 đội ngũ nữa của càn thanh thánh điện, nhưng vẫn còn 1 đội khác, xem ra đội ngũ này tương đối cẩn thận đây. Mọi người bắt đầu tiến vào mạc thiên thứ 2 rồi liệu có chuyện gì sẽ chờ đón đây
    Cảm ơn edictor

  4. THL vừa có tý ý định phản bội là đã bị TT ca phát hiện và diệt trừ liền, dù gì ca cũng đã dẫn dắt Ẩn Lưu bao năm qua, làm sao không có nhiều kinh nghiệm trong mảng này chứ, còn Nhàn tỷ thì vừa đấm vừa xoa nữa chứ, vừa cho uống độc cổ lại cho thêm một viên đan duợc hiệu dụng với phàm nhân liền, thủ pháo dụ người của anh, chị thật cao tay mà, giờ THL đã có lập trường mạnh mẽ hơn rồi, mục tiêu là tiêu diệt hết đám truy binh là sẽ không ai biết không ai hay
    Giờ đã dụ và tiêu diệt đuợc một nhóm gồm 8 người rồi, chỉ còn 1 nhóm nữa thôi, nhưng đệ nhị mạc đã đến thời gian, đành đợi lần sau vậy
    Không biết đệ nhị mạc này sẽ tái hiện lúc nào của Huyền Vũ đây
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  5. Dụ được vài tên thôi nhưng cũng bớt đi chút gánh nặng.đẹ nhị mạc thiên này bắt đầu biến đổi tôi không biết khi tải tạo lại sẽ như thế nào.TT có biết mà phá được bản đồ t2 này không
    Thay đổi tướng mạo rồi cả hình thể sẽ bước tiếp vào sau trong vân mộng trạch còn đày rẫy bầy rập
    Thanks editor đã edit

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: