Tận Thế Song Sủng – Chương 315+316

15

Chương 315: Phòng cháy, phòng trộm, phòng độc mồm.

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Lần này Phan Đại Vĩ đi ra ngoài phát hiện được đại lục mới!

Đây là địa bàn của điện ảnh và truyền hình, một số tạp chí chân dung được bán ra không quá nhiều, đến cả giấy vệ sinh cũng in hình những thiếu nữ xinh đẹp!

Vì vậy ông chú này mua cực nhiều tạp chí, cơm nước xong xuôi đều tụ tập ở bàn gỗ phòng khác cùng xem.

Nhà kiểu cổ đại có điểm tốt, phòng khách cũng cực lớn, đủ cho tất cả mọi người túm tụm lại một chỗ.

Phan Hiểu Huyên thấy cha mình đi không đổi tính, cũng đành bất đắc dĩ nói: “Cha à, cha cũng lớn tuổi rồi, có thể gương mẫu chút được không, Điền Hải còn ở đây, cha nhìn lại coi… mấy cái tạp chí người lớn này phù hợp không chứ?

Điền Hải chạy tới khẳng định: “Chị Phan à, tính theo tháng thì em đã lớn, bây giờ đã là người trưởng thành rồi.” Cậu ta không chỉ khai ngày sinh tháng đẻ, còn cam đoan về nhân phẩm của mình: “Em cam đoan với chị em tuyệt đối sẽ không xem mấy thứ này đâu!”

Phan Hiểu Huyên bị thái độ này làm cho bật cười: “Ok, chị tin em.”

Ngược lại Phan Đại Vĩ không để tâm, đầu cũng không thèm ngẩng lên: “Con cũng bảo cha lớn tuổi rồi, sở thích của cha cũng chỉ có chút xíu vậy thôi, cha chỉ xem chứ có làm gì đâu, hơn nữa mấy cái này là bản chính đấy, dĩ nhiên nó được phép phát hành rồi.”

Đường Nhược cũng ngoái đầu lại, lướt qua mấy cái… ăn mặc hớ hênh trên bìa, ngạc nhiên hỏi: “Chú Phan, cháu muốn biết, những người chụp mấy cái ảnh này bỗng chốc biến thành bộ dạng này…” Cô lấy một cái Camera trong không gian, mở ra đúng chỗ có bộ mặt của Zombie cấp ba, “Ùm, đúng là cái bộ dạng này này, chú nhìn mấy cái ảnh này vẫn có hứng thú à?”

Zombie cấp ba đặc biệt xấu xí, nhìn y như hiện trường một vụ tai nạn xe cộ.

Phan Đại Vĩ bị tấm ảnh làm cho giật mình, ngửa người ra đằng sau một cái, thiếu điều muốn ngã lộn nhào, may mà Đường Nhược nhanh tay đỡ được.

Phan Đại Vĩ liếc lại tấm ảnh chụp, mặt mày méo mó: “Cất đi cất đi, nhanh nhanh cất đi, dọa lão già này chết mất, chú lớn tuổi lắm rồi, giật mình một cái là bay thẳng vào quan tài đấy!”

Đương nhiên Đường Nhược không hề cất đi, lấy độc trị độc, thế nên sao phải cất nhỉ, không những không cất mà còn mang ra một tấm hình khác: “Cái con Zombie này cũng rất nữ tính nha, chậc, nhìn chân nó dài ơi là dài, còn bộ ngực nữa…”

Phan Đại Vĩ “…”

Cô gái, cô đã biến đen rồi hả?!

Trong lòng Phan Đại Vĩ rất là khổ sở.

Hết nhìn lại mấy tờ tạp chí của mình

Lại quay qua ngó mấy cái ảnh chụp Zombie…

Nhìn lại tờ tạp chí, lại thoáng hiện hình của Zombie cấp ba…

Phì phì, ta nhổ vào!

Không thể nhìn nổi nữa rồi!

Cái này… về sau làm sao có thể xem tạp chí nữa đây!

Lưu Binh và La Tự Cường ngồi ở phía sau thấy rõ rành rành, cũng bị dọa đến mặt mày xám ngoét.

Mấy người túm tụm lại bàn luận: “Bà mẹ nó, chú Phan quá thảm, bé Đường chơi chiêu này hiểm quá!”

“Đúng là bụng đen cũng lây được thật!”

“Sau này cần phải phòng cháy, phòng trộm, phòng độc mồm!”

“Không đúng, phòng cháy không quan trọng bằng đề phòng cái bụng đen tối của Tiểu Bạch!”

Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên ở hội nghị đến tận mười một giờ đêm.

Khi họ quay về, tất cả mọi người đã lấy tinh thần để hôm sau làm nhiệm vụ, nên ai cũng đều đi ngủ cả.

Bạch Thất đẩy cửa vào phòng, thấy trên bàn gỗ còn để đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời cho mình.

Bên cạnh bàn có một cái bồn tắm rất lớn, nước ở trong đó vẫn ấm.

Cũng giống như trước, Đường Nhược đã ngủ rồi, nhưng vẫn để đèn cho anh, còn lấy nước trong không gian đổ đầy bồn tắm rất ấm áp.

Ngay khi anh mở cửa vào, Đường Nhược cũng chợt tỉnh: “Về rồi à?” Cô ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn anh: “Anh có đói không, có muốn ăn đêm không?”

Lấy đồng hồ trong không gian ra nhìn, thấy đã 11:30 rồi, thời gian họp rất gấp gáp, có khi cơm tối ăn cũng không ngon.

“Không cần đâu, anh không đói.” Bạch Thất hôn trán cô, nhìn dịu dàng, giọng nói chất chứa sự yêu chiều: “Ồn ào làm em tỉnh rồi, ngủ tiếp đi.”

“Tắm một chút cho thoải mái đi anh.” Đối với bạch Thất, dù như thế nào Đường Nhược cũng không nỡ, nếu có điều kiện, thật sự cô đều đổ đầy nước trong không gian để cho anh thỏa thích bơi lội.

“Ừ.”

Trong lúc anh ngâm mình trong bồn, Đường Nhược ngồi trên giường hỏi anh những việc đã xảy ra.

“Địa điểm làm nhiệm vụ lần này rất khó xử lý ạ?”

“Nhà xưởng ở trong nội thành cũng chỉ cách có bảy cây số, bởi vậy nên rất khó giải quyết.”

“Gần vậy sao?” Đường Nhược cũng nhíu mày, “Nhiệm vụ lần này đúng là khó khăn hơn nhiều rồi.”

Hiện tại nội thành đâu chỉ là nội thành đâu, nhắc nội thành bây giờ là có ngay hai vấn đề, số lượng Zombie cực lớn, và không biết trong đó sẽ có bao nhiêu con cấp ba đây.

“Ừ, cho nên giờ bàn bạc thì cũng đã muộn rồi.”

“Vậy có phương án xử lý chưa?”

“Có.” Bạch Thất bảo, “Ngày mai sẽ lập mấy cái tiểu đội tiên phong, nếu gặp được Zombie cấp ba thật, vậy thì cũng sẽ có tiểu đội này kiềm chân, những người còn lại sẽ phối hợp với nhau xử lý Zombie cấp hai, như vậy sẽ giảm bớt được số lượng thương vong.”

Tất nhiên còn có quân đội có súng kíp pháo mìn các kiểu.

Dị năng giả thành phố A sau đợt bị thủy triều Zombie vây hãm, đến Zombie cấp ba cũng đã đánh qua, nên đội ngũ rất có kinh nghiệm, nhiệm vụ lần này không vấn đề gì cả, chỉ là làm cách nào để giảm thiểu thiệt lại về người mà thôi.

Cũng vì trước đó đã đồng ý với tướng Tiền nên điều Bạch Thất muốn chính là làm cho số người thiệt mạng chỉ mười mấy người hoặc tốt nhất chỉ vài người mà thôi!

“Vậy cũng được, đã có kế hoạch thế này, ngày mai nhất định nhiệm vụ sẽ hoàn thành thuận lợi.”

“Đúng thế.”

Bạch Thất ngâm mình cũng không quá lâu, anh chỉ muốn sớm đi ngủ cùng Đường Nhược.

Ngâm mình xong cũng bớt mệt hẳn.

Phòng trong nhà kiểu cổ đại luôn có giường gỗ cực lớn.

Nằm phía bên ngoài, Bạch Thất ôm cô, ép cô thật sát vào ngực mình, cho dù buổi tối trời cực nóng, nhưng anh vẫn thích hai người cùng toát mồ hôi nhỏ tọt tọt vậy đó: “Muộn rồi, ngủ đi, mai còn phải dậy sớm nữa.”

“Dạ.” Đường Nhược biết rõ kế hoạch của bọn Bạch Thất nên cũng không hỏi thăm nhiều nữa, nép vào ngực anh ngủ say.

Thực ra hôm nay cô đánh nhau đến ba tiếng cũng rất mệt, so với Bạch Thất phải họp hành cũng không thoải mái hơn tí nào.

Hơn nữa cô còn phải vào trong không gian, sắp xếp lượng lớn nước để giả bộ, cất vào trong kho, chuẩn bị cho ngày mai!

Hôm sau dậy ăn sáng xong còn phải thu dọn.

Căn cứ thành phố L cảnh sắc cực đẹp, cầu nhỏ nước chảy từng cảnh từng cảnh đều đẹp.

Buổi sáng trời rất lạnh, Phan Hiểu Huyên đã mang áo choàng ngày hôm qua mua được ra khoác.

Bạch Thất và Đường Nhược vừa đi ra, thấy nguyên một đám người khoác áo choàng đứng trên cầu.

Xa xa nhìn lại y chang cái ô dù to đùng để che mưa nắng của mấy hàng quán!

Vậy mà bọn họ không biết còn tự thấy mấy cái ô dù của mình cực kỳ đẹp nên chụp ảnh lẫn nhau.

Thấy Đường Nhược, đám ô dù vẫy vẫy cô:

“Tiểu Nhược, đến đây, chụp ảnh nè.”

“Tiểu Đường, nhanh nhanh, làm vài cái tư thế cho bọn họ chụp choẹt nè.”

 

Chương 316:  Yêu quái phương nào

Hồ Hạo Thiên cũng đưa Dương Lê đến, thấy nguyên một đám lông chồn bay bay trong gió đen đen, trắng trắng…

Nhất thời không nhịn được văng luôn một cục gạch: “Bên kia là yêu quái phương nào?”

Đường Nhược đầu đầy vạch đen giải thích: “Đội trưởng Hồ à, cái đám yêu quái đó là đồng đội của chúng ta á.”

Dương Lê nhìn thấy, cũng hào hứng: “Nhiều quần áo như vậy, mua được ở đâu thế, cái này hay nè, tất cả chúng ta đều mặc vào rồi ở đây chụp hình nha.”

Đường Nhược nuối tiếc nói: “Quần áo này đã hết rồi, hôm qua lúc mua được, anh chị không có mặt nên đều đã bị cướp hết rồi, em còn mỗi một cái…”

Cô biết rõ Dương Lê chắc chắn sẽ không đòi mình nhường quần áo này nọ, cho nên cũng không có gì phải nói dối, nên cứ thoải mái bảo để em đưa chị một lời nói là được.

Thực ra áo choàng này có hay không cũng chẳng sao, vốn nó cũng không hề thực dụng, chỉ được mỗi cái đẹp mắt mà thôi.

Mà Dương Lê đã từng là thiên kim tiểu thư nên chắc chắn sẽ không vì vài cái quần áo mà cáu với Đường Nhược.

Quả nhiên, Dương Lê cũng chỉ nói một câu đáng tiếc rồi thôi. Cũng không quá hứng thú lôi kéo Đường Nhược qua cầu chụp ảnh nữa.

Hồ Hạo Thiên cầm lấy hai cuốn tạp chí mới bị vứt ở đại sảnh, khoát tay về phía Phan Đại Vĩ: “Chú Phan chú Phan, hà hà, chú quên cầm thứ thích nhất nè.” Tay anh ta vừa cầm, vẻ mặt như nói “khen tôi đi” với cả “rất cảm động đúng không!”

Phan Đại Vĩ ngay lập tức cuốn áo choàng lông chồn quanh người mà vẫn thấy lạnh: “Ông già này đã sớm thoát khỏi hồng trần rồi, giờ đã sáng trong như gương rồi, đội trưởng Hồ, cậu thu lại mấy cuốn tạp chí này mà tặng cho người nào cần đi nha.”

Những lời này dọa Hồ Hạo Thiên: “Không phải chứ, chú Phan, hôm qua tôi mới đi họp hội nghị có một ngày, chưa kịp khai đạo mà chú đã trực tiếp xuất gia làm hòa thượng rồi… Chú như vậy thì cô Phan phải làm sao bây giờ, chú làm sao mà không phụ lòng ông Tần với Hiểu Huyên đây!” Nói xong, còn đi lên hai bước, dùng tạp chí vỗ vỗ đầu ông ta, “Đúng rồi, đã quy y ở đâu Ngũ Đài Sơn hay núi Nga Mi hả? Có phải đã lì xì cho chú cái gì phải không?”

“Tâm thần à!” Phan Đại Vĩ phun nước miếng phèo phèo: “Lão già này đã bỏ thói quen xấu, từ bỏ bóng tối hướng về ánh sáng, dùng tất cả thời gian để cống hiến cho xã hội, như vậy không tốt hả!”

Rồi sau đó, cả đám người chụp ảnh, đùa giỡn rất phấn khích.

Chỉ một lúc sau, thời gian tập hợp cũng đến.

Bạch Thất đứng trong sân lớn giảng giải kế hoạch nhiệm vụ, thật ra những thông tin này đã được ghi rõ trên giấy A4 phát cho mọi người, ai cũng đã được truyền xem một lần.

Chỉ là Bạch Thất nhấn vào trọng điểm của vấn đề, sau đó đề cử các dị năng giả mạnh nhất của từng đoàn đội cho tổ chức.

Vì Zombie cấp ba nên các nhân viên trung tâm có 160 người chia thành bốn tiểu đội.

Có một nhóm chủ yếu là quân đội, phụ trách khiêng ống phóng hỏa tiễn.

Mục tiêu của bọn họ là Zombie cấp ba, chỉ cần nó xuất hiện, bọn họ sẽ kiềm chế và diệt trừ ngay.

Sau khi thống nhất xong, thành phố L phái người tới tham gia nhiệm vụ lần này.

Chuyện bức xạ hạt nhân không còn là bí mật, kể từ khi nhiệm vụ ở nhà máy điện hạt nhân hoàn thành, các căn cứ đã không thể dấu diếm được nữa nên đành phải thuận theo ý dân, cứ một khoảng thời gian ngắn lại phải thông báo độ Curie đang là bao nhiêu.

Những người dân cẩn thận cũng phát hiện ra, mỗi lần thông báo, chỉ số ngày càng tăng lên.

Dựa theo mức độ này về sau, bức xạ hạt nhân có thể trực tiếp giết người, căn bản không cần đến Zombie vây hãm mà tự bản thân nhân loại cũng bị diệt vong hết!

Chính bởi vậy nên quân đội thành phố A lần này tới để xâm nhập vào nội thành, thành phố L cũng không hề do dự phái ngay quân đội của mình cùng đi tới.

Mà những dị năng giả của mấy trụ sở khác còn ở phía sau, dĩ nhiên không đi cùng lúc cũng là do cố ý kéo dài thời gian, dị năng giả thành phố A và thành phố L đi trước, bọn họ đi sau dĩ nhiên sẽ giảm thiểu được tổn thất.

Dị năng giả thành phố A và thành phố L cùng tập trung một chỗ đột nhiên phát hiện.

Tất cả mọi người đều đã cùng đánh nhau ngày hôm qua!

Đúng là không đánh không quen.

Kẻ thù gặp nhau, vậy mà không hề đỏ mắt.

Hai bên đều cực kỳ thân thiết bắt tay nhau.

“Không đánh không quen nha, giờ cùng làm nhiệm vụ nhớ chú ý chiếu cố nhé.”

“Hê hê, tôi nhận ra cậu, hôm qua cậu đốt mất một nhúm tóc của tôi đấy.”

“Đúng là được quan tâm, đặc biệt chăm sóc rồi!”

“Xin chỉ giáo, chỉ giáo.”

Hồ Hạo Thiên và Bạch Thất đều lơ mơ, những người khác trong đội Tùy Tiện cũng không biết gì cả, thấy tình hình này tự nhiên buồn bực.

Hồ Hạo Thiên bảo: “Dị năng giả hai căn cứ quan hệ tốt vậy sao?”

Bạch Thất còn nhớ trong hội nghị có người đến tìm thị trưởng Ôn, trong lòng suy nghĩ, dựa vào lời nói của những người kia đã đoán được bảy tám phần: “Bọn họ vừa bảo không đánh nhau không quen biết.”

“Đánh nhau? Đánh lúc nào, hôm qua hả? Tình hình ra sao?”

“Ai mà biết được, đại khái là vậy thôi.”

Đến giờ, không cần lảm nhảm, trực tiếp xuất phát mới đúng.

Rất nhanh đã lên đường, mọi người trở lại như trước, nghiêm chỉnh đi về gara tầng hầm, lên xe, theo quân đội thành phố L đi vào tuyến giao thông rồi lên đường!

Hàng dài những cỗ xem đi ra khỏi căn cứ thành phố L, hướng về phía nội thành.

Căn cứ thành phố L ở giữa, riêng cái trụ sở này đã có rất nhiều dân cư các thành phố khác, khi đến tận thế, hiện tại thành phố L đã là nhà của bọn họ, không phân biệt cùng tỉnh thành hay không, chỉ cần là nhân loại, tất cả đều là người nhà.

Trên đường đi, Đường Nhược cũng kể cho Bạch Thất nghe chuyện xảy ra ngày hôm của của nhóm mình.

Nhưng mà Bạch Thất không hề chú ý trọng điểm là trận chiến lớn nhỏ.

Anh nhíu mày hỏi: “Hôm qua bọn Quách Hùng Khải khiêu khích mấy em như thế nào, đã nói cái gì?”

Đường Nhược nghĩ thầm: đây không phải trọng tâm, không phải trọng tâm mà.

Có điều, vẫn thành thật kể lại hết.

Trước mặt Bạch Thất, cô không hề giữ bí mật gì cả.

“Muồn từ chối lại ra vẻ mời gọi?” Bạch Thất ha ha cười khẽ.

Đường Nhược nhìn biểu hiện của anh rõ ràng muốn bắt nạt người ta, ngay lập tức rõ ràng kể lại lần nữa.

Ý là: người ta đã bị cô đánh cho thê thảm như vậy rồi, anh không cần phải quan tâm, không cần ra tay nữa đâu.

Hôm qua sau khi cô đánh người ta xong, cũng thấy không cần thiết phải vì một câu nói mà lại đi sửa lưng tiếp.

Trên đường tới chỗ Zombie, dị năng giả thành phố A đã có rất nhiều kinh nghiệm, trong hành trình ngày hôm nay, một ít Zombie ở đằng trước còn chưa kịp đợi dị năng giả thành phố L ra tay thì bọn họ đã giải quyết xong.

Dưới tình huống này dị năng giả thành phố L cực kỳ ngạc nhiên, xém chút nữa quên phóng dị năng trong tay mình.

“Quả nhiên dị năng giả thành phố A rất mạnh.”

“Xem ra chúng ta thua ngày hôm qua cũng chẳng oan tí nào.”

“Cứ vậy thì chúng ta phải tăng sức mạnh lên mới được.”

Mỗi lúc như thế, sĩ khí của dị năng giả thành phố L tăng lên rất nhiều.

Discussion15 Comments

  1. ôi Đường Nhược ở lâu cùng Bạch Thất nên cũng bị biến đen rồi, chết cười cách chị sửa trị tính thích xem các cô gái xinh đẹp lộ chân, lộ ngực của chú Phan. cách của chị đúng là độc thật. dị năng giả 2 thành phố đúng là không đánh thì không quen, hehe, lần này Bạch Thất lại ghim 1 đoá hoa đào nát của Đường Nhược rồi.

  2. Đường Nhược hiền lành bị Bách Thất hóa đen rồi. Cô lại đi so sánh mấy cô gái trong tạp chí người lớn với mấy zombie cấp ba. Chiêu này quá tuyệt làm Phan Đại Vĩ từ bỏ thiếu điều quy y cửa phật luôn. Mắc cười quá. Điền Hải dễ thương ghê lại sốt sắn nói ra ngày tháng năm sinh của mình lại thề thốt với Phan Hiểu Huyên. Thích quá.
    Cảm ơn editors

  3. Ngọc Nguyễn

    Quách Hùng Khải kia tự cầu nhiều phúc đi nha. Bị Bạn Tiểu Nhược đập thôi thì chưa xong đâu, còn chồng bạn nữa đây này. Lần sau bớt tự cho là đúng lại nhá.
    Chỉ sợ đám người của chủ tịch Nguyên cắn trộm Đường Nhược thôi ý

  4. Đường Nhược giờ cũng 1 bụng phúc hắc rồi, hù dọa chú Phan xanh cả ruột lên, bỏ luôn sợ thích của mình nữa, ghê thặc. Công cuộc dẹp loạn zombie lại tiếp tục, nhưng lần này hơi khó khăn vì gần với căn cứ và số lượng zombie chắc cũng nhiều nữa. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  5. Haha. Chú Phan thật là tu rồi ư. Là bỏ tối theo sáng ư. Nghe mà buồn cười quá. DN đi theo BT đúng là tăng cao trình độ phúc hắc lên nhiều đó. Khổ thân Hồ đội hôm qua đi họp ko hiểu gì.
    2 căn cứ bắt tay nhau cùng đánh zombie. Trận đánh này thương vong chắc là sẽ ít rồi. Có BT lại thêm mng đoàn kết. Trận này tất thắng

  6. ĐN đúng là ở cùng BT lâu nên lây phúc hắc rồi. Haha Chú phan quả này tu thật rồi đây.
    ĐN vẫn luôn chu đáo như thế, BT về thấy như vậy thật sự là ấm áp ngọt ngào mà.
    Chuyện đánh lộn cả đoàn tuỳ tiện trừ PHH và ĐN thì đều không biết rồi, đám LB, PĐV bỏ qua trận hôm qua phí quá mà.
    Tên trêu chọc ĐN kia xác định là sẽ bị BT trả đũa nhá
    Cảm ơn edictor

  7. Hương Nguyễn

    Chết cười mất thôi. anh già phan có mỗi sở thích ngắm gái đẹp mà a nhược nhà ta độc thật. trị cái khỏi luôn =)). thương bé hải quá. đến bao h mí tu thành chính quả đây. k biết a bạch định làm j chỉnh người nữa. mong mọi ng sớm hoàn thành nhiệm vụ. thank nàng

  8. Haha. Hài chết mất thôi, thật không nhờn người trị được tật này của chưa Phan lại là DN ah, kkk, đúng là gần mực thì đến mà. Kkk

    Tks tỷ ạk

  9. Trường hợp của Chị Đường nên gọi là bị lây hay là được khai sáng nhỉ, chị dùng đại chiêu này với chú Phan thật độc mà,nghĩ đến thôi đã muốn cười xỉu rồi
    Điền Hải thấy cưng quá đi, chạy lại PHH đính chính sự việc nữa chứ, còn khai báo ngày tháng năm sinh nữa, muốn đẩy thuyền này nha
    Anh Bạch có sở thích ghê quá, giờ SG đang mùa nóng, tưởng tượng cảnh tối nằm ôm ng ta mồ hôi ra thế này là thấy chịu không đc rồi
    Đúng là không đánh ko quen, giờ mọi ng thành phố A là mục tiêu cố gắng của thành L rồi
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  10. Đây gọi là chênh lệch về thực lực đấy, tính ra thì zombie triều cũng không phải là xấu, ít ra nó giúp các dị năng giả nâng cao dị năng và kinh nghiệm thực chiến.

  11. Đường Nhược giờ cũng trở nên phúc hắc rồi, một chiêu trị dứt luôn sở thích xem tạp chí người đẹp của chú Phan, ha ha.. Từ giờ xem chú có chăm chăm sưu tập tranh ảnh nữa không?

  12. Hồi sớm thì ” quần mà loạn vũ ” đánh nhau loạn cào cào Lên rồi bây giờ là yếu quái phương nào
    Trời mệt xỉu
    Rồi còn HK đánh HK quen Umh umh giờ quen quen r á
    Tình hình là nước sôi muốn tới háng rôi còn ở đó tùm lum tùm la balabala hết Lên
    Ôi đau Tim quá

  13. Đường nhược đúng là gàn đèn thì sáng gần mực thì đen . Sắp xửa phúc hắc y như chồng . Còn hồ đội trưởng đúng là chuyên gia sát muối vào vết thương ng khác nhầt là đối vs lãi phan

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: