Tận Thế Song Sủng – Chương 313+314

12

Chương 313: Quần ma loạn vũ

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Cái “chiến dịch” này đánh từ trưa đến hai giờ chiều.

Rất nhiều người không hiểu vì sao trận chiến này bắt đầu, rồi còn… người thì không hiểu được sao lại xông vào đánh nhau.

Nhưng mà, chẳng có vấn đề gì cả, chỉ cần biết ai là đồng đội, ai là đối thủ được rồi!

Ngay cả nhân viên chấp pháp của thành phố L tới giảng hòa cũng bị kéo vào đánh, đánh đánh đến dị năng cũng bay ra ngoài.

Tuy là đánh nhau, nhưng tất cả vẫn biết nặng nhẹ thế nào, trên địa bàn của người ta, không thể đánh chết người được, như vậy sẽ dẫn đến chiến tranh giữa các căn cứ.

Đến tận thế, giặc ngoại xâm đã đủ để người ta lo lắng muốn chết, còn để nội đấu nữa thì đúng là IQ chuyển thành số âm rồi!

Bạch Thất đến thành phố L trước đó cũng đã ra lệnh, không được để xảy ra tai nạn chết người ở đây.

Cho nên tất cả các đoàn trưởng cũng đã nhắn nhủ, dặn dò đầy đủ!

Quần ma loạn vũ, không điên sao sống được… đánh cực kỳ ngoạn mục.

Đánh qua đánh lại, cũng chỉ làm bị thương chứ không ảnh hưởng đến mạng người.

Luận bàn tỷ thí cũng sẽ giúp mình tăng lên thực lực.

Tất nhiên cũng có người ở thành phố L rút về cơ quan tìm lãnh đạo báo cáo.

Hiện tại trong cơ quan cũng đang họp.

Giữa hội nghị đang hừng hực khí thế, mọi người bàn bạc xem đường nào tối ưu nhất, thì binh lính ở ngoài nhỏ giọng báo cáo: dị năng giả thành phố A và thành phố L đang đánh nhau!

Thị trưởng Ôn ngồi ở vị trí chính nhíu mắt nhìn Bạch Thất, đứng dậy hỏi nhỏ binh sĩ: “Tình trạng tổn thất như thế nào?”

Ấn tượng của ông ta với Bạch Ngạn rất tốt, nhưng không biết anh có cố ý mang người tới thành phố L quấy rối hay không.

Nhưng nếu thật sự thành phố A muốn dùng cách này chiếm thành phố L thì ông ta cũng sẽ không khách khí hay ra tay dè chừng!

Người binh lính kia báo: “Ngược lại không có ai tử vong, dị năng giả thành phố A khống chế dị năng rất tốt, không đánh đến chỗ hiểm của bên ta đâu ạ.”

“Loại chuyện nhỏ nhặt như thế này.” Thị trưởng Ôn nói: “Chỉ là luận bàn mà thôi, vậy thì kệ bọn họ đi, nếu không có thương vong thì thôi.”

Bình thường căn cứ đánh nhau, không có thương vong cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, luận bàn ấy à, tối đa mấy chục người của một đoàn đội nào đó đánh cả ngày là cùng.

“Không, không phải đâu ạ, cái này…” Binh sĩ bắt đầu lắp bắp, cảm giác mình là một người dân thành phố L, chính mình nói ra lời này cũng vô cùng xấu hổ, “Căn cứ chúng ta tham gia hơn một vạn dị năng giả cơ…nhưng mà là…”

Thị trưởng Ôn đã hiểu vấn đề: “Vậy là hơn một vạn dị năng giả của chúng ta đánh với 3500 dị năng giả của người ta.”

Binh sĩ muốn khóc tới nơi: “Đối phương tham dự không tới 3000 người…” Hơn nữa còn đánh cho chúng ta thất bại thảm hại cơ!

“Đồ ăn hại.” Thị trưởng Ôn nổi giận, “Bình thường nhận mấy cái nhiệm vụ cũng lười biếng như vậy được lên làm lãnh đạo, bây giờ mới biết bản thân mình đánh không lại người ta…” Ông ta hướng về binh sĩ phất tay, “Mặc kệ bọn họ đi, chỉ cần không xảy ra tai nạn chết người, cứ để dị năng giả thành phố A cho đám dị năng giả chúng ta biết mùi đau khổ, cho bọn chúng mở mắt ra khỏi phải làm ếch ngồi đáy giếng mãi.”

Nếu không cứ tiếp tục như vậy, dị năng giả căn cứ thành phố L sau này trong bốn căn cứ lớn sẽ yếu nhất, bản thân ông ta là thị trưởng đến lúc đấy còn mặt mũi nào mà sống nữa!

Đến thị trưởng cũng ra lệnh như vậy rồi thì mấy người thi hành lệnh còn nói được cái gì, cũng đành gật đầu chấp hành chứ sao giờ.

Đã được căn chứ “cho phép” thì chiến dịch này lại tiếp tục đánh từ hai giờ chiều đến hơn ba giờ nữa.

Dị năng giả thành phố A không tới 3000 mà đánh với hơn một vạn dân số của thành phố L ở khu địa phủ.

“Đóng, đóng đóng lại, hệ Thổ đâu, chặn cái cửa này lại nhanh!”

“Đúng đúng, đóng lại, đừng để bọn họ phát điên, làm cho bọn họ biết phải đãi khách như nào nào!”

“Sau này không bao giờ tới thành phố L làm nhiệm vụ cái quỷ gì nữa!”

Tiếp theo, dị năng giả thành phố A không hề ngại ngần chặn lại cửa vào địa phủ!

“Ha ha ha ha, đánh thắng rồi!”

“Sướng quá đi! Chôn sống bọn họ hết đi nào!”

“Đúng đúng, bắt bọn họ ở địa phủ uống canh mạnh bà rồi đầu thai đi thôi.”

Trong lòng dị năng giả thành phố A cực kỳ thoải mái dễ chịu, rõ ràng bên mình không tới 3000 người, còn một số người chưa kịp tới, lại đánh nhiều người như vậy ở địa phủ này!

Mỗi dị năng giả thành phố L sắc mặt đều tái nhợt.

Nhiều người như vậy mà đánh không nổi 3000 người sao?!

Nhưng mà sự thật đã bày sẵn trước mắt rồi!

Không còn cách nào khác, cũng đến bước đường cùng rồi!

Chính mình đánh bọn biến thái này không lại!

Ngay đám dân nghèo ở Địa phủ này cũng trốn trong thùng hàng của mình ngó ra ngoài, trợn mắt há mồm nhìn trân trối.

Kỳ tích nha!

Không phải kỳ tích, phải gọi là thần tích mới đúng!

Cái bọn người giễu võ dương oai với mình, chỉ biết hô đánh kêu giết, những dị năng giả của thành phố L từng người từng người đều bị nhốt ở trong này này!

Để coi sau này bọn họ còn dám ngang ngược trước mặt mình nữa không.

Trong lòng thoải mái!

Bây giờ thật sự muốn đi ra cười vào mặt mấy dị năng giả này.

Ngày mai sẽ đưa đồ cho mấy cô bé thành phố A!

Nếu như không phải các cô, bọn họ sao có thể nhìn thấy đám dị năng giả chuyên chỉ tay năm ngón này ngã xuống đáy vực đây.

Những người chấp pháp của thành phố L vừa tới, thấy cảnh này đúng là dở khóc dở cười.

Dị năng giả thành phố L chiếm ưu thế về số người ở trong địa phủ, bởi vậy họ nói được cái gì đây.

Bình thường người một nhà đánh nhau đánh đến sướng, vừa gặp phải mấy dị năng giả từ nơi khác đến chả khác gì xe bị tuột xích!

Đúng là mất mặt!

Mấy người chấp pháp nghĩ lại cũng xấu hổ gần chết, đến mặt cũng không dám ngẩng lên, chỉ mong quay về không cần phải nhìn đến cái cảnh này cho xong!

Nhìn thấy nhân viên chấp pháp tới, dị năng giả thành phố A lập tức cáo trạng trước.

“Trưởng sĩ quan, không phải chúng tôi khơi mào vụ này đâu, tại bọn họ không phân biệt trái phải, mắt chó nhìn người thấp thôi,”

“Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi không đánh chết họ, chúng tôi tuân thủ đúng quy định của căn cứ mà.”

“Đây này, đây này, không có ai bị thương đâu.”

Được rồi, mấy nhân viên chấp pháp cũng nghĩ như vậy, không có ai bị thương, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở không truy cứu thôi, nhưng lỡ đi ngang qua sân khấu cũng phải hỏi thăm xem vì sao đánh đến như vậy chứ.

“Tại sao lại đánh nhau?”

“Tôi bị tiểu Hồ kéo vào đánh đó.”

“Tôi được anh Bằng gọi đến hỗ trợ à.”

“Đúng rồi, sao lại đánh nhau nhỉ, mặc kệ, đánh vui vẻ là được rồi.”

“Cũng chỉ là rèn giũa dị năng với nhau thôi mà.”

Mọi người ai cũng đều nhất trí, không biết nha!

Nhân viên chấp pháp: “…”

Choáng nha, các người đánh nhau vui vẻ đến mức ấy, đánh kịch liệt như thế này, vậy mà đánh vì cái gì cũng không biết à!!!

Đường Nhược thấy mấy nhân viên chấp pháp hỏi mọi người nguyên nhân xảy ra. Đối với cô mà nói, việc này cũng coi như vì cô mà nên, không thể trốn tránh trách nhiệm, cô cũng không nghĩ gì cả liền kể lại chuyện của mình đầy đủ rõ ràng ra.

Bên này nhân chứng cũng nhiều, còn có cả ông chủ Phùng ở thành phố L nữa mà.

Ông chủ Phùng khéo miệng nói đó là sự thật, không cần phải tra từ điển đâu.

 

Chương 314: Lo được lo mất

Rất nhanh, nhân viên chấp pháp đã biết được toàn bộ sự việc.

Hóa ra cũng chỉ vì vị hôn thê của quan chấp pháp thành phố A bị người ta cố tình bới móc, chế nhạo, nên dị năng giả thành phố A nghe được, bởi vậy nên cứ thế mà bắt đầu!

Bọn họ thấy sau trận đại chiến vừa rồi Đường Nhược vẫn đứng đó mặc áo xanh tóc uốn nếp hơi rối xíu xiu, còn một chút nhếch nhác cũng không thấy.

Cho nên muốn bắt người về trị tội á?

Được rồi, có lòng tự giữ mạng nha! Cần gì làm khó dễ nhau này!

Hơn nữa người ta cũng có thể xem như người bị hại, còn muốn truy cứu trách nhiệm á, có khi phải bồi thường đấy.

Bởi vậy nhân viên chấp sự dời sự chú ý đến đội ngũ mấy người rảnh rỗi.

Mặt khác sau đó Đường Nhược và mọi người đều không biết, chỉ nghe nói, buối tối ở “Tru Tiên đài” của thành phố L, một đám đàn ông thi nhau gào khóc thảm thiết.

“Chúng tôi sai rồi, cho chúng tôi một cơ hội đi!”

“Chúng tôi nhất định sẽ tập luyện dị năng thật tốt, không để cho căn cứ mất thể diện đâu…”

Về sau còn có rất nhiều truyền thuyết về dị năng giả thành phố A.

“Dị năng giả thành phố A cũng không phải người rồi, bọn họ là ma quỷ…Ngàn vạn lần không nên trêu chọc họ…”

“Thành phố A có một cô gái cực kỳ đáng sợ, xinh đẹp như tiên nữ, độc ác hơn quỷ dữ, một lời không vừa ý đánh cho người ta thấy đủ màu sắc luôn!”

Thế cho nên sau này, có người nói mình là dân cư của thành phố A cũng đều rất có thể diện.

Tất nhiên, đó đều là chuyện sau này.

Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên trở về phòng, thấy toàn bộ đoàn đội của mình ở trong.

Nhìn lại, đều là một đám rác rưởi.

Từ lần Lưu Binh mua một đống rác ở thành phố H, sau đó Bạch Thất mò ra được vài món có ích về sau, bọn họ giống như có trò vui “tìm bảo vật”, từ đó rất thu gom về cả một đống.

Lần này phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn họ cũng không biết gì, mỗi người đều cầm đồ của mình đến cái ghế gỗ lim quan sát.

Thấy Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên quay về, Điền Hải là người đầu tiên quay lại đón các cô: “Chị, chị Phan, mọi người về rồi à.”

“Uh, đã về rồi à, mua được cái gì thế?”Phan Đại Vĩ quay đầu nhìn hai người rồi quay lại.

Nói đến việc mua đồ, Phan Hiểu Huyên cũng vứt luôn chuyện đánh nhau vừa rồi ra khỏi đầu, nhóm mình cũng không ai bị thương, mà cô cũng chẳng phải ra tay, nên dĩ nhiên hảo hán không đề cập đến chuyện dũng mãnh hồi xưa, quang vinh gì đó chẳng cần nhắc lại.

“Chúng tôi mua được rất nhiều đồ đây này.” Phan Hiểu Huyên nhanh chóng lôi bảy cái áo choàng từ trong không gian ra, “Nhìn xem chúng tôi mua được cái gì này, nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất nha.”

Những người khác thấy vậy đều vội vàng quay lại nhìn xem.

“Đây là cái gì? Chăn hay mền?

“Wow, chăn lông à.”

Phan Hiểu Huyên đẩy tay bọn họ ra, khinh bỉ nói: “Cái gì mà chăn với chả mền, đây là áo choàng, không có kiến thức gì hết!”

Mọi người thấy cô ấy khoác một cái  áo choàng lên người quả nhiên cực kỳ xinh đẹp, tán dương bảo: “Cái này hay, ăn mặc xong giống hóa trang nha, cái áo choàng này, so với áo khoác của đại tướng còn muốn “ngầu” hơn nha.

“Đúng rồi, cái này được đấy, vừa giữ ấm vừa đủ ngầu nhé.”

Tốc độ Lưu Binh nhanh nhất, cầm một cái áo màu xanh đậm khoác lên vai mình, dạo dạo một vòng trước mặt mọi người hỏi: “Thấy tôi đẹp trai không? Giống như Công Tử Khanh thời chiến quốc ha.”

Nói đến Công Tử Khanh, Phan Hiểu Huyên chợt nhớ đến Quách Hùng Khải, bởi vai Công Tử Khanh là do hắn ta diễn!

“Xấu, xấu quá, xấu đến phát ói này.” Phan Hiểu Huyên kéo cái áo choàng vứt xuống, ném cho Điền Hải, “Tiểu Hải, quần áo này vẫn là cậu mặc đẹp nhất, Lưu Binh mặc không ưa nhìn.”

Thái độ cô ấy tùy tiện, nhưng Điền Hải cũng không xấu hổ.

Điền Hải nhận bộ đồ Phan Hiểu Huyên ném cho, nâng niu trong tay, thấy Phan Hiểu Huyên cười với mình, đột nhiên trong lòng được bộ quần áo và nụ cười ủ cho cực kỳ ấm áp.

Năm nay cậu đã mười tám tuổi, cảm tình của cậu trai trẻ, dưới chế độ thức ăn cho chó hàng ngày của Đường Nhược và Bạch Thất thì cậu cũng hiểu cái gì gọi là tình yêu.

Cho nên cảm giác như vậy có phải hay không… bản thân mình đối với chị Phan cũng có cảm tình giống thế rồi.

Không phải tình cảm giống như dành cho chị Đường và anh Bạch là loại tình cảm dành cho người thân, loại ngọt ngào lạ lẫm đầy mật này… lại lo được lo mất.

Cậu rũ mắt xuống, cũng không dám nhìn thẳng Phan Hiểu Huyên, chỉ dám lí nhí: “Cám ơn chị Phan.”

Chỉ là…

Bản thân mình nhỏ hơn chị Phan một tuổi, sợ là cô ấy không chấp nhận mình.

Điền Hải ngẩng đầu, thấy Phan Hiểu Huyên quay qua khoác áo cho Phan Đại Vỹ, lại gục đầu xuống.

Vẫn là giấu diếm tâm tư thôi…

Có lẽ nói ra lòng mình, ngay cả chị em cũng không thể làm được nữa.

Điền Hải cầm áo choàng, nỗi buồn vô cớ tràn lên miệng.

Tổng cộng bảy cái áo choàng, dựa vào việc ai tới trước được trước, tất cả đều bị mọi người cướp qua đoạt lại không còn.

Phan Hiểu Huyên, Đường Nhược, Điền Hải, Phan Đại Vỹ, Chu Minh Hiền, La Tự Cường, Dư Vạn Lý vừa đủ bảy cái!

Lưu Binh muốn cướp nhưng một câu Công Tử Khanh, Phan Hiểu Huyên sống chết cũng không cho anh ta cái nào.

Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên đi họp chưa về, Dương Lê bị hậu cần căn cứ mời đi cũng chưa quay lại.

Ngoại trừ vệ sĩ của Hồ Hạo Thiên cùng Lưu Binh không có gì đặc biệt, tất cả đều có phần.

Đường Nhược cũng không keo kiệt, đưa cái áo giáp tơ vàng mềm cho Lưu Binh.

Một dị năng giả tốc độ, đi tới đi lui giữa đống xác chết, có đồ như vậy cũng có thêm chút bảo hiểm.

Mọi người tâm sự về những tổn thương trong phòng khách, rốt cuộc rất nhanh đã tối.

Vậy mà Bạch Thất vẫn chưa về.

“Đại khái nhiệm vụ lần này có vẻ khó giải quyết.” Phan Đại Vỹ nói, rít một hơi thuốc lá, “Nếu không cũng sẽ không về muộn như vậy.”

“Vâng.” Những người khác cũng đồng tình.

Cái dạng người như Bạch Thất chỉ hận không thể từng giây từng phút dính lấy Đường Nhược, nếu không phải nhiệm vụ còn chưa bàn bạc cẩn thận, cũng không đến nỗi bây giờ chưa về.

“Đã 6 giờ tối, chúng ta ăn cơm trước thôi.” Đường Nhược nhìn đồng hồ nói, “Chắc bọn họ ở lại đó ăn tối rồi.”

“Được, ăn cơm đi, chúng ta uống canh gà, mặc kệ bọn họ ăn Bento (cơm phần kiểu Nhật) thôi.” Mọi người ai cũng đồng ý.

“Sao anh biết người ta ăn Bento, có khi ăn tổ yến vây cá không biết chừng.”

“Hội nghị lớn như thế, có khi phải uống não bạch kim bồi bổ á?”

“Mặc kệ họ, ăn cơm của mình thôi.”

Bởi vậy mọi người cũng không đợi nữa, cả nhóm đều ăn bữa tối rất phong phú.

Ăn xong, lại ngồi cùng một chỗ tám chuyện tiếp.

Lần này Lưu Binh ra ngoài mang “bản đồ kho báu” về không nhiều, lấy ra từng cái. Không cần chờ Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên quay về cũng đã bị mọi người lần lượt loại bỏ hết.

Mấy cái thứ gì mà bảo tàng phong thủy bát quái chả khác gì trong phim ảnh.

Mọi người đều nhất trí là cậu ta đã mua đến 99% đạo cụ quay phim!

 

Discussion12 Comments

  1. Haha. Đám người thành phố L nhục chưa. Cả vạn người đánh với 3000 người mà còn bị người ta đánh sấp mặt, không lối về. May mà mọi người biết kiềm chế nên chỉ gây thương tích chứ không chết người. Kỳ này danh tiếng Đường Nhược và thành phố A vang dội rồi. Bạch Thất họp bàn lâu dữ. Điền Hải thích Phan Hiểu Huyên mà không dám nói. Dễ thương quá.
    Cảm ơn editors

  2. Ngọc Nguyễn

    Đám người này hài hước thật, đánh nhau loạn xì ngậu lên cuối cùng không biết tại sao phải đánh. Dị năng giả thành phố L yếu thiệt đó. 1 vạn người mà đánh không nổi 3k người nhà người ta nữa, đúng là cần đóng cửa tu luyện thêm mà

  3. Má ơi hơn 1 vạn người của tp.L còn đánh không lại hơn 3000 ngừoi của tp.A đấy. Haha chiến thuật cậy đông áp chế không ăn thua rồi. Lần này đúng là mất hết mặt mũi nha.
    ĐH có tình cảm với PHH rồi haha ta rất mong chờ cặp đôi này đó, ĐH không phải ngừoi giỏi dấu diếm liệu có bị mọi ngừoi trong đoàn đội nhận ra không nhỉ
    Cảm ơn edictor

  4. Ây gu, mình còn đang suy nghĩ là khi nào thì Điền Hải sẽ có tình cảm với PHH thì chap này lại có rồi nè, vui ghê á.hihi. Cặp này mà quen chắc dễ thương lém đây. Không biết mn bàn bạc gì mà lâu thế nhỉ? Cả ngày lun á

    Tks tỷ ạk

  5. người thành phố L hơn 1 vạn mà đấu với 3000 dị năng giả thành phố A đánh cho không trượt phát nào, chuyến này thì dị năng giả thành phố L xanh mắt mèo rồi nhé. Điền Hải vậy mà có cảm tình với Phan Hiểu Huyên. không biết đôi này có nên cơm cháo gì không đây, mà trước mắt mới thấy Điền Hải đơn phương thôi.

  6. Liệu có khoa trương quá ko vậy. Dị năng thành phố L hơn 1 vạn mà đánh ko lại hơn 3000 người của tp A sao. Đánh xong để lại cục diện đáng xấu hổ của thành phố L như này, thị trưởng biết che mặt vào đâu ta. Đám người thành phố A thì trở thành thần thoại cho thế giới sau này.
    Đám người BT bàn bạc kế hoạch gì mà lâu vậy nhỉ. Đúng là chiến tranh phải có mưu lược rõ ràng thì mới chiến thắng. BT kiến thức tận thế ít ra cũng hơn đám người này, có lẽ lần này đi sẽ có nhiều thu hoạch ngoài ý muốn.
    ĐH lại có tình cảm khác với PHH sao. Gái hơn 2 trai hơn 1, đúng là cậu bé, còn ngây thơ lắm nè

  7. Hương Nguyễn

    ôi thương bé điền hải quá. mối tình đầu còn đang e ấp mà nỡ giấu kín thế à. sống trong thức ăn cho chó nhiều fai học tâm lý vững vàng mạnh mẽ chứ. dũng cảm lên kung rồi người đẹp sẽ về với mềnh chứ. không biết a bạch xử lý tụi kia sao nữa. nhưng k thể để nhổ lông hổ nha. thank nàng đã edit

  8. Đánh đến sảng khoái luôn, dân thành phố A được mài giũa, chau dồi, luyện tập với zombie nhiều rồi không như dân thành phố L toàn là đánh nhau nên thực lự khác nhau xa là phải rồi. Điền Hải đã chớm nở tình yêu đầu đời với Hiểu Huyên rồi, nhưng tội ẻm cái là e sợ, sợ nói rồi làm chị em còn không được nữa. Cặp này cũng được lắm đẩy thuyền đi haha. Thanks nhóm dịch nhé!!

  9. Haha không ngờ chỉ vì sự ngu xuẩn nhỏ của một người dám trêu chọc vào chị Đường thôi mà cả căn cứ thành L phải chịu ủy khuất rồi, 1 vạn người đánh chưa đến 3000 người, vậy mà lại đánh thua mới đau, truyền ra ngoài thì còn đâu là thể diện nữa a, lần này cho các người mở rộng tầm mắt, để khỏi phải ếch ngồi đáy giếng nữa, ỷ có dị năng là ngông cuồng hả, giờ Đường tỷ lại sắp trở nên nổi tiếng ra khỏi thành phố A rồi, haha
    Không biết anh Bạch họp gì mà lâu quá, tin vui là Điền Hải đã có rung động với PHH rồi, cặp này mà thành sẽ vui lắm đây
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  10. Điền Hải thích Hiểu Huyên sao? Ài.. Mình cứ nghĩ HH và Lưu Binh vào một đôi chứ,
    Cuộc chiến tập thể giữa hai căn cứ, chiến thắng thuộc về thành phố A chỉ với 3000 người, trong khi bên kia có hơn một vạn, thắng quá đẹp, đây là còn chưa có đội Tùy Tiện tham gia đâu đó nha

  11. Thật là Một lũ trẻ có năng khiếu hài hước nha đánh nhau cũng HK bt nguyên Nhân. Anh em kêu đánh thì đánh thôi kêu hỗ trợ thì hỗ trợ thôi
    Mà mấy thím cũng thiệt thú vị nha đánh ng của Mk mà còn muốn tặng quà tri ân cho hung thủ nữa
    Haiizz anh trắng là họp hành mà quên chị nhà rồi trừ điểm trừ điểm tuyệt đối

  12. Quan chấp quản mặt méo khi hỏi lí do đánh nhau lun “ đánh vui thui … “ hahahhaah . Cuối cùng thì điền hải cũng có tình cảm vs hiểu huyên r . Mong thêm cặp cup nữa ra đời

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: