Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 863+864

5

Chương 863 : Quả trứng khổng lồ

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Đạo hạnh của Huyền Vũ tinh thâm bao nhiêu mới có thể bố trí được trận pháp lớn như vậy chứ? Công Tôn Triển cũng từng phóng ra trận pháp, nhưng khi so sánh với Cố Ẩn Sơn Hà Trận, quả nhiên chỉ ở tiêu chuẩn nhà trẻ. Nàng cũng không quên, lúc Man Tổ phủ xuống đã từng nói qua.., Cố Ẩn Sơn Hà Trận không phải trận pháp, vậy thì nó sẽ là cái gì chứ?

Công Tôn Triển thở dài nói: “Trận pháp chi đạo đi đến tận cùng, lại đi lên nữa thì sẽ tự thành thiên địa rồi. Gia phụ vốn cũng từng cân nhắc đến chuyện này, mấy mạc thiên địa này sẽ tự hóa thành một Tiểu Thế Giới, nhưng mà qua nhiều lần nghiên cứu phát hiện, cũng không đạt đến tiêu chuẩn để tự hình thành thế giới. Nhưng hiện tại những thứ mà ngài thấy, xác thật hoàn toàn không phải thật sự!”

Hắn chém định chặt sắt nói: “Qua mỗi mười hai canh giờ, trong tràng cảnh của mỗi một mạc thiên địa, sinh vật ở đó đều được tái tạo lại lần nữa. Đầu Tạc Xỉ kia vẫn sẽ đi xuyên qua Thú Kính, đến bờ sông ở xa để uống nước, Nha Ba Lạp vẫn sẽ tụ lại ở ngay giữa hồ sâu. Thậm chí tại vùng trung tâm của khu vực này, quả trứng khổng lồ kia cũng vừa lúc vỡ ra, sinh vật bên trong cũng không tung tích.”

Trong sự gật đầu phụ họa của Tạ Hoàn Lang, hắn nói tiếp: “Vô luận là chúng ta tiến vào bao nhiêu lần, những… hình ảnh này đều sẽ vĩnh hằng bất biến, chỉ biết lặp lại một lần rồi một lần. Vô luận là chúng ta làm gì ở chỗ này, thời cơ vừa đến, mọi thứ đều tiêu di trong vô hình. Ví dụ như con hoẵng mà Đại Hoàng bắt được, sau khi đệ nhất mạc thiên địa mở ra lần nữa, nó vẫn còn có thể chạy nhảy trong cánh rừng này.” Hắn thở dài nói, “Chuyện quỷ dị như vậy, ngoại trừ trận pháp, thật sự không có lời giải thích thứ hai nào.”

Tạ Hoàn Lang cũng ở một bên nói: “Mấy lần đầu Càn Thanh Thánh Điện tiến vào đệ nhất mạc thiên địa cũng từng thử vây giết đầu Tạc Xỉ này, đã hao tổn nhiều đệ tử. Thế nhưng lần sau tiến vào thì nó vẫn đi đi lại lại như vậy.”

“Có.” Ninh Tiểu Nhàn nhíu chặt lông mày, “Pháp khí đặc thù cũng có thể làm được.” Nàng đã từng thấy qua một vật, cũng có thể bố trí được cảnh tượng huyền ảo giống như vậy, khiến cho con người đắm chìm trong đó, thậm chí nàng cũng đã tự mình trải nghiệm qua uy lực của nó. Đó chính là pháp khí “Luân Hồi Đài” ở dưới mặt đất Xuân Thành, nàng lấy được nó ở trên hội đấu giá của Thiên Thượng Cư với một cái giá tốt. “Luân Hồi Đài” cũng là khiến cho người ta thể nghiệm được một đoạn ngắn đặc biệt nào đó một lần lại một lần, nó vô cùng tương tự với Cố Ẩn Sơn Hà Trận.

Công Tôn Triển nói: “Ngài nói là, pháp khí bổn mạng “Sơn Hà Trận”của Huyền Vũ giấu trong đại trận? Chuyện này cũng có khả năng, nhưng diệu dụng của Sơn Hà Trận là cải tạo địa hình, lại không có khiến cho sinh vật chết đi trong trận sống lại lần nữa.”

Ninh Tiểu Nhàn cười nói: “Đang ngồi đây cũng không có ai tận mắt thấy qua kiện pháp khí Sơn Hà Trận này, ai có thể nói được đến cùng là nó có bao nhiêu tác dụng? Hơn nữa, nếu như Cố Ẩn Sơn Hà Trận thật đúng như các ngươi nói, sinh vật đến từ bên ngoài không thể lưu lại bất kỳ dấu vết ở trong này, vậy vì sao những người đến sau còn có thể tìm được pháp khí và di vật của các tiền bối lưu lại?”

Công Tôn Triển nhíu mày nói: “Chỗ kỳ lạ chính là chỗ này, cũng không biết có bao nhiêu người không nghĩ ra, ghi chép trong tay gia phụ đã nói, hắn đã từng tận mắt thấy một người ở trong đệ nhị mạc thiên địa tìm được pháp khí, sau khi mang ra khỏi Vân Mộng Trạch xem xét thì phẩm cấp là Địa cấp thượng phẩm.”

Nàng chuyển động đôi mắt: “Nhưng mà người tìm được pháp khí đúng thì cũng không nhiều lắm phải không?”

“Không nhiều lắm.”

Trường Thiên đột nhiên nói: “Các ngươi có từng nghe qua, “Giả thành thật thì thật cũng như giả” chưa?” Thấy mọi người lắc đầu, hắn nhẹ thở ra một hơi nói, “Chờ cảnh giới của các ngươi cao hơn một ít, tất nhiên sẽ hiểu rõ sự hư thật, giữa thật và giả thật ra đâu được phân biệt rõ ràng chứ?” Hắn nhìn Tạ Hoàn Lang nói, “Nghỉ ngơi một canh giờ, rồi đi xem quả trứng khổng lồ kia.”

Hắn chưa quên mục đích của lần tiến vào Cố Ẩn Sơn Hà Trận này, chính là tìm được Mộc Chi Tinh. Bất kỳ manh mối nào có trong tay cũng không thể buông tha, quả trứng khổng lồ này đã nằm ở giữa đệ nhất mạc thiên địa, như vậy cũng cần phải đi điều tra một phen.

Ở đây tuy là đầm lầy, với kinh nghiêm sinh tồn ở dã ngoại phong phú, nàng vẫn có biện pháp đốt lửa.

Cho nên trước khi chìm vào giấc ngủ, ngọn lửa đã cháy lên, hong khô hơi ẩm trong phạm vi bốn năm trượng, khiến cho nhóm người bọn họ ngủ càng thêm say.

Thức tỉnh sau giấc ngủ ngắn này, tinh thần mỗi người đều vô cùng phấn chấn, mà ngay cả Tạ Hoàn Lang bị thương, bây giờ hành động cũng lưu loát hơn nhiều.

Miệng vết thương của hắn đã bắt đầu lên thịt, tuy là còn ngứa hơn lúc đầu, nhưng chỗ đó không chỉ được cầm máu mà ngay cả vảy cũng đã biến mất, khôi phục rất tốt, chỉ cần không dùng sức chạy nhảy, cũng sẽ không quá đáng ngại. Dược hiệu Ẩn Lưu dùng cho phàm nhân vậy mà thần dị đến như thế, hắn lại âm thầm tặc lưỡi một lần nữa.

Thương thế của hắn ở bộ vị vô cùng xấu hổ, không thể chịu được khi ngồi thẳng, cho nên Đồ Tận đành phải biến về thân Kỳ Thú, chở Công Tôn Triển chạy đi, để Chư Kiền cho một mình hắn nằm sấp trên đó. Mặc dù hắn không cam lòng để Công Tôn Triển cưỡi trên người mình, nhưng lại không còn cách nào khác.

Ninh Tiểu Nhàn thư thư phục phục mà tựa trên vào ngực Trường Thiên, hơn phân nửa sức nặng đều đặt trên người hắn. Hiện tại tim người này đập rất bình thường, bịch bịch, trầm ổn mà hữu lực, giống với người khác, nàng thừa dịp hắn còn ở bên trong Vân Mộng Trạch mà nghe nhiều một lát.

Đoạn đường đi trầm mặc, nàng nhẹ nhàng nói: “Trước khi chúng ta tiến vào đại trận, chàng đã dùng biện pháp gì để đối phó với công kích của Man Tổ vậy?”

Hắn khẽ cười một tiếng: “Có thể nhịn đến bây giờ mới hỏi, coi như sự nhẫn nại của nàng cũng có tiến bộ.” Lời nói còn chưa dứt, đã bị nàng ngắt một cái trên lưng, hắn đành phải tiếp tục nói, “Nàng còn nhớ rõ chính mình làm sao mà tỉnh lại từ trong giấc ngủ dài không?”

Nàng nghĩ nghĩ một lát mới nói: “Có người lẻn vào khiến ta sớm tỉnh lại hả?”

“Không sai. Hai tiểu tạp chủng của Dương Minh Tông lẻn vào Vô Tận Hải Nhãn, thời điểm chân thân của ta thu thập họ, vô ý dẫn phát nước chảy, suýt nữa khiến nàng bị thương.” Cánh tay hắn vòng ở eo nhỏ của nàng siết chặt lại, “Bọn họ tu vi thấp kém, có thể đi vào Vô Tận Hải Nhãn, thuần túy là dựa vào môt kiện Huyền Vũ Quy Giáp.” Nói đến đây, trong tay hắn đã xuất hiện một thứ đồ, được nàng tiếp nhận rồi vuốt vuốt nhiều lần.

Mau rùa đen nhánh cùng bàn tay nhỏ nhắn tuyết trắng tạo thành hai sắc thái đối lập tươi sáng rõ nét, hắn nhẹ nhàng vuốt ve tay của nàng, nói tiếp: “Bọn họ đã chết, thứ này cũng bị ta thu lại. Huyền Vũ Quy Giáp là pháp phòng ngự cường đại, hai người này của Dương Minh Tông căn bản không hiểu phải vận dụng như thế nào, chỉ biết hình thành vòng bảo hộ để chịu đựng sự đè ép của Hải Nhãn. Lúc tiến vào Cố Ẩn Sơn Hà Trận, ta mang theo nó bên người, cân nhắc đến đây là bảo vật dùng mai rùa của bản thân Huyền Vũ luyện thành, có chứa khí tức của chủ nhân nơi này, chắc có lẽ không bị lực lượng thiên địa nơi đây hạn chế, quả nhiên, Huyền Vũ Quy Giáp cảm ứng được uy hiếp đến gần, đã tự động ngăn địch.”

Loại vật như quy tắc này, cho đến bây giờ đều là thiết lập vì người khác.

Quy tắc mà Huyền Vũ chế định, ngoại trừ cường giả đã ngoài Thần Cảnh, đương nhiên cũng chỉ có một mình nó có thể phá vỡ. Chuyện này cũng giống như khi ngươi tiến vào một xí nghiệp tư nhân, nếu như mỗi người đều mang giày tây hoặc là mặc đồng phục thống nhất phù hợp, chỉ có một mình ngươi mang dép lê, áo sơ mi nhăn nhúm, tóc lại lộn xộn, vậy hơn phân nửa ngươi không phải ông chủ thì cũng có quan hệ họ hàng với ông chủ – ở trên địa bàn của chính mình, người đầu tiên có được đặc quyền là chính mình.

Nàng trầm ngâm nói: “Có được phiến mai rùa này, như vậy không phải an toàn hơn rất nhiều hay sao?” Một khoảnh khắc trước khi Chư Kiền nhảy vào Cố Ẩn Sơn Hà Trận, trên gò má hơi ấm áp, tựa như có người khẽ vuốt lên. Nàng còn tưởng rằng là ảo giác, kết quả sau khi nghe Tạ Hoàn Lang kể lại, là do Man Tổ do dự ở khoảng khắc cuối cùng, nên bọn họ mới có thể thuận lợi đào thoát.

Nhưng mà cảm giác này cực kỳ quỷ dị, nàng không dám nói với Trường Thiên, hiện tại phiền phức của bọn họ đã không ít.

Trường Thiên lắc đầu nói: “Phiến mai rùa này có niên đại quá lâu rồi, lại không được bảo dưỡng thường xuyên, lần này tiếp nhận một kích của Man Tổ, chỉ sợ tối đa còn có thể dùng một lần nữa thôi là sẽ tan vỡ hoàn toàn.” Hắn cầm tay nàng, lật mai rùa qua. Quả nhiên bên trên có một vết rạn rất rõ ràng.

Có Tạ Hoàn Lang dẫn đường, đoạn đường kế tiếp cũng rất thuận lợi.

Đó là một sơn cốc nho nhỏ, cỏ cây bên trong nhiều hơn nơi khác một ít, độ ấm cũng cao hơn, ngay cả mấy vũng bùn nhỏ cũng thường xuyên bốc lên bong bóng ùng ục. Tình huống như vậy ở trong rừng rậm Ba Xà cũng có, cho nên nàng cũng kịp phản ứng đầu tiên: “Địa nhiệt. Độ ấm trong lòng đất chỗ này sợ là cao hơn nơi khác một ít.” Chọn một chỗ ao nhỏ mà quan sát, ở đây có sương trắng bốc hơi, bên trong không có con cá nào. Nàng vươn tay đặt trong không trung ở trên mặt nước, biết rõ nước ấm khoảng bảy mươi độ.”

Tạ Hoàn Lang dẫn mọi người đi trong chốc lát, chỉ về phía trước nói: “Quả trứng khổng lồ đang ở trong sơn động đó.”

Theo hướng ngón tay của hắn nhìn lại, trên vách đá phía trước quả nhiên có sơn động, vốn là được thảm thực vật rậm rạp che kín, ngay cả cửa động cũng không thấy rõ lắm, nhưng bây giờ hơn mười căn dây leo bên ngoài sơn động bị ngoại lực xé ra hai bên, lộ ra cửa động tối đen.

Xem ra, là có vật từ bên trong xông ra, mới khiến các nhánh dây leo trở thành bộ dáng này.

Mọi người đến gần, mới phát hiện thật ra sơn động này rất rộng lớn, chỉ là lối vào bị người khác sử dụng thần thông tụ tập đất đá đến cùng một chỗ, rút nhỏ cửa động lại, chỉ rộng cho bốn người sóng vai đi vào, hơn nữa cỏ cây ở đây vô cùng tươi tốt, chỉ cần thời gian nửa tháng, cửa động sẽ hoàn toàn bị che lại.

Đi đến đây, Đồ Tận cũng rất tự giác đứng trông chừng ở cửa động, miễn cho mọi người bị tận diệt, còn những người khác nối đuôi mà vào.

Tuy sơn động này rộng thênh thang, đi vào đó như đi vào trong phòng thi đấu bóng rổ, nhưng lại không sâu lắm, nhiều lắm là hơn ba mươi trượng (100m).

Trong tay Ninh Tiểu Nhàn cầm Oánh Quang Thảo, cho nên tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng, ở đáy động có phủ một tấm đệm được làm từ cỏ hái từ trong ao đầm, vốn là một tầng thật dầy, nếu như được nhìn thấy ở hậu viện nông gia, thật đúng sẽ bị người ta coi như là đống cỏ khô, nhưng bây giờ đã bị hư thối hầu như không còn.

Trên đệm cỏ, có một quả trứng khổng lồ đang nằm, vốn là phải cao chừng bảy xích (2m2), vỏ trứng màu đen nhánh, màu sắc tối đen đến nỗi như muốn hút cả ánh sáng vào. Nói “vốn là” bởi vì hiện tại quả trứng khổng lồ này chỉ còn lại một phần vỏ trứng nhỏ làm bệ, nếu nhìn kỹ vào, còn có thế thấy được dưới đáy vỏ trứng còn đọng lại một ít chất lỏng trong suốt, tản mát ra mùi tanh hơi gay mũi.

Mặt đất gần đệm cỏ cũng dính loại chất lỏng này, một mực kéo dài hơn mười trượng.

Vỏ trứng rất dày, ít nhất cũng đạt ba thốn. Nàng đưa tay trơn mớn phần cạnh cao thấp không đều, rất khẳng định nói: “Đây là bị gặm từng chút từng chút một rồi ăn luôn đấy.”

Gia hỏa ăn vỏ trứng, không hề nghi ngờ chính là sinh vật vừa vặn được ấp ra từ quả trứng, sau khi nó cắn rơi hơn phân nửa vỏ trứng thì mới đi ra ngoài, lại kéo hư mất mấy nhánh dây leo ở cửa động, lúc này mới để chỗ ẩn thân ban đầu lộ ra.

 

Chương 864 : Phỏng đoán

Bên trên vỏ trứng còn sót lại đường vân huyền ảo, tuy chỉ có rải rác mấy cái, nhưng khi nhìn lâu sẽ cảm thấy ánh mắt như muốn sa vào đó, không có cách nào tự kiềm chế. Đáng tiếc đại bộ phận đồ án đều theo vỏ trứng đi vào trong bụng của sinh vật kia, hiện tại không có cách nào nhìn được toàn cảnh. Trường Thiên ngưng mắt nhìn thật sâu, nhăn mày kiếm lại suy tư nói: “Mấy cái hoa văn đơn lẻ này, giống như có chút quen mắt.”

Loại sự tình phí não này, giao cho Trường Thiên suy nghĩ là được rồi, Ninh Tiểu Nhàn cười nói: “Chỉ còn chút đồ án ít như thế này, Thần Tiên cũng không thể nhận biết được toàn bộ, chàng cứ từ từ suy nghĩ a. Chẳng qua là gia hỏa leo ra từ trong quả trứng này chỉ sợ có lai lịch không nhỏ, nếu không bên trên vỏ trứng sẽ không thể có đường vân như vậy rồi.” Quay đầu hỏi Tạ Hoàn Lang, “Đây là sinh vật gì vậy?”

Hai tay Tạ Hoàn Lang mở ra: “Chúng ta vào đây vô số lần, cũng không thấy được hình dáng của nó. Có một lần Phó điện chủ còn đặc biệt dặn dò chúng ta, sau khi vào đại trận thì tiến thẳng đến đây, kết quả cũng vồ hụt.”

Ninh Tiểu Nhàn cúi người xuống, quan sát chất lỏng trên mặt đất nói: “Xem ra gia hỏa này là bò sát tứ chi, hơn nữa bụng còn dán chặt xuống mặt đất, nếu không sẽ không lưu lại loại dấu vết như bản lau nhà thế này. Ừ, chất lỏng bên trên vỏ trứng rất dính, lại không dính lên lông vũ, cho nên gia hỏa này không phải phi cầm, chẳng lẽ lại là bò sát? Tính cả trình độ ẩm ướt của sơn cốc này, tiểu gia hỏa ở bên trong trứng được ấp ra sẽ không quá mười canh giờ. Các ngươi điều tra mấy cái ao nước bên ngoài rồi sao?”

Từ độ lớn nhỏ của quả trứng khổng lồ này mà xem xét, sinh vật được ấp ra, chiều cao ít nhất đạt đến sáu xích, đây chính là độ cao của một nam tử cao to trưởng thành a, nhưng ngược lại, chiều rộng cũng có thể đạt từ hai thước rưỡi đến bốn xích.

Tạ Hoàn Lang cũng không biết cái gì gọi là “loài bò sát”, vốn là kết quả có được cũng mê hoặc như lời nói của nàng: “Đã kiểm tra rồi, chúng ta còn phái chuyên gia xuống nước, kết quả trong hồ không có gì cả, đoán chừng là chui ra bên ngoài rồi tiến vào đường nước chảy. Ở đây kênh rạch tung hoành chằng chịt, muốn tìm một sinh vật mới sinh ra, rồi lại không biết rõ bộ dáng, độ khó thật sự quá lớn. Cho nên sau khi Phó điện chủ thử qua mấy lần cũng đành phải bỏ cuộc.”

Trường Thiên lạnh lùng nói: “Quả nhiên là tầm nhìn hạn hẹp. Nếu ta nghĩ không sai, tối đa là còn hai canh giờ nữa sẽ chuyển đối thiên địa.”

Công Tôn Triển nói: “Trong ghi chép của gia phụ có viết, đệ nhất mạc thiên địa bắt đầu từ khi một sinh vật nào đó ra đời.”

Trường Thiên đưa tay vuốt ve vỏ trứng nói: “Đúng vậy, đệ nhất mạc thiên địa chính là lấy thời điểm sinh vật này phá xác mà ra để bắt đầu. Nó đã sinh ra được mười canh giờ, như vậy thời gian tiếp tục của mạc thiên địa này, cũng chỉ còn lại hai canh giờ mà thôi. Dù là biết được điểm này, Hoàn Công Thế cũng không truy tra nguyên nhân sao?”

Tạ Hoàn Lang lẩm bẩm nói: “Về sau chúng ta cũng phát hiện, thế nhưng mà vô luận sinh vật này là cái gì thì cũng không tạo thành uy hiếp với chúng ta. Hơn nữa trước kia nhiều nhất cũng chỉ có thể đi đến được đệ nhị mạc thiên địa, cũng không gặp lại quái vật kia, cho nên…”

Trường Thiên xùy cười một tiếng nói: “Không gặp được sao? Chỉ sợ cho dù các ngươi có nhìn thấy cũng không thể nhận ra được. Vừa nãy ở trên đường chúng ta gặp được một đám “Yếu Ly”, đây chính là dị thú sinh ra ở Nam Cương.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau. “Yếu Ly” của Nam Chiêm Bộ Châu, cũng không phải là tên thích khách nổi danh sử dụng khổ nhục kế đi ám sát con của Ngô Vương ở thời cổ đại Hoa Hạ, mà là một loại tiểu tinh quái sinh hoạt ở giữa đầm lầy, vẻ ngoài là hình người, thân cao không đến nửa xích, mặc đồ màu vàng đội mũ vàng, kéo theo xe nhỏ màu vàng, nghe nói là ngày chạy ngàn dặm. Chỉ cần gọi đúng tên của chúng nó, là có thể sai sử những tiểu tử này bắt cá cho mình. Chẳng qua là “Yếu Ly” cũng giống như Tạc Xỉ, là sinh vật đã sớm bị chôn vùi trong lịch sử, chỉ có thể thấy được ở trong sách, không nghĩ đến lại có thể nhìn thấy ở chỗ này.

“Tạc Xỉ, Nha Ba Lạp, Yếu Ly, các ngươi có biết ba loại sinh vật này chỉ có thể cùng xuất hiện tại một chỗ nào hay không?”

Ninh Tiểu Nhàn nghiêng nghiêng đầu, bất mãn hắn thừa nước đục thả câu, sau đó chợt nghe Trường Thiên gằn từng chữ: “Chỗ đó cực kỳ có thể là một đầm lầy có diện tích lớn nhất ở vùng phía nam của Nam Chiêm Bộ Châu – Lạc Nhật Đại Chiểu Trạch (đầm lầy lớn Lạc Nhật). Đệ nhất mạc thiên địa của Cố Ẩn Sơn Hà Trận, chính là mô phỏng một cảnh trí ở trong Lạc Nhật Đại Chiểu Trạch.”

Tạ Hoàn Lang cười khổ nói: “Chúng ta góp nhặt tư liệu ở đây trở về kiểm chứng, thế nhưng nơi đây có không ít sinh vật có niên đại quá xa xưa, tư liệu lịch sử không có ghi lại, chỉ là loại quá thú Tạc Xỉ này, cũng đã tuyệt diệt từ vài vạn năm trước, lúc ấy con người còn chưa có chữ viết để ghi lại, chúng ta thậm chí còn đi tra ghi chép của Yêu Tộc, trong đó lại chỉ nói nó “hoành hành ở Nam Cương”, cho nên chỉ có thể mơ hồ phỏng đoán đệ nhất mạc thiên địa, giống như là tình cảnh một đầm lầy nào đó ở thời cổ, nhưng Nam Chiêm Bộ Châu lớn như vậy, đầm lầy lại có vô số kể, muốn định vị chuẩn xác một trong số đó, thật sự là quá khó khăn.” Lời này của hắn đều là nói thật, không bột đố gột nên hồ, tư liệu trong tay bọn họ không đồng đều, cho dù trong môn phái có … cao nhân khác, cũng chưa chắc có kiến thức uyên bác như Trường Thiên, muốn tìm ra chân diện mục của nơi này quả thực rất khó khăn, “… Thần Quân đại nhân, Lạc Nhật Đại Chiểu Trạch có chỗ gì đặc biệt sao?”

“Có, đó là vùng đất man hoang mà ngay cả Man Tộc cũng rất ít giao thiệp, càng quan trọng hơn đó là – ” Trường Thiên rất dứt khoát nói, “Nơi này có một bí mật từ xưa đến nay chỉ có rất ít người biết được – Lạc Nhật Đại Chiểu Trạch chính là nơi Huyền Vũ ra đời.”

Đại bát quái như thế. Nàng không xác định mà chỉ về phía vỏ trứng dày nặng, mở miệng nói: “Cho nên, vỏ trứng này rất có thể là…”

“Có khả năng, chỉ là khả năng thôi, dù sao trong Lạc Nhật Đại Chiểu Trạch, mỗi ngày không biết sinh ra bao nhiêu trứng của yêu quái loại quy xà, mỗi một con đều phá xác mà ra thế này, hơn nữa vừa rồi chúng ta không chính mắt thấy được, không thể xác định nó là giống loài nào.” Trường Thiên thay nàng nói tiếp, “Ta chỉ phỏng đoán, mạc thiên địa này quay quanh nó mà hiện, cho dù không phải vỏ trứng của Huyền Vũ, thì cũng có quan hệ với nó.”

“Chờ một chút, chờ một chút!” Trong đầu nàng lập tức loạn thành một đoàn, cần phải chỉnh sửa một tí, “Chàng nói là, chúng ta có khả năng đang trải qua một đoạn tình cảnh Huyền Vũ vừa mới sinh ra sao? Thế nhưng, thế nhưng hình thể của thần thú đều cực lớn, động này nhỏ như vậy…”

Trường Thiên vuốt vuốt đỉnh đầu nàng, buồn cười nói: “Ai nói với nàng, cha mẹ của thần thú cũng phải là thần thú hả? Nàng nhìn đường vân của vỏ trứng này xem.” Bàn tay lớn nhoáng một cái, xoay đầu nàng nhắm thẳng vào quả trứng khổng lồ.

“Lúc ta mới thấy được những…đường vân này, đã thấy có chút quen mắt. Nếu liên hệ nơi này và Lạc Nhật Đại Chiểu Trạch với nhau, vậy thì lập tức rõ ràng mọi chuyện, đường vân bên trên quả trứng này, vô cùng có khả năng là tàn lưu tinh đồ của Bắc Phương Thất Túc, nàng nhìn xem một chỗ hoa văn cuối cùng của quả trứng này, có giống như là ánh sao tỏa ra hào quang hay không?”

Nàng lập tức đứng hình rồi, đó là Tinh Quang sao, còn tưởng là cánh hoa của hoa cúc nữa chứ.

Thần sắc trên mặt nàng vì sao lại quái dị như vậy? Hắn không để ý, tiếp tục nói: “… Cả bức tinh đồ có lẽ là được khắc nguyên vẹn ở phần trên của quả trứng, kết quả bị Huyền Vũ mới sinh ra ăn mất rồi, chỉ để lại mấy hoa văn như vậy. Nếu ta không đoán sai, sự tồn tại của bức tinh đồ này, đang nói rõ Huyền Vũ chính là người may mắn nhận được sự ưu ái của tinh lực (sức mạnh ánh sao), từ khi vừa ra đời đã có lực lượng Hậu Thổ thủ ngự của Bắc Phương tinh tú. Ở Nam Chiêm Bộ Châu, biện pháp để đạt được tinh lực còn chưa thể tìm ra một cách cố định mạch lạc, bình thường lấy kế thừa làm chủ, nhưng cùng một loại tinh lực bình thường chỉ có một đầu yêu quái có thể đạt được, sau khi nó tử vong mới có thể tìm kiếm người may mắn kế tiếp. Thời điểm cái trứng này được sinh ra, mẹ của nó nhất định là vẫn còn sống, cho nên mẫu thân của Huyền Vũ có lẽ chỉ lớn như yêu quái bình thường, cũng giống như ta lúc trước.”

Nàng nhớ rõ Ba Xà vốn chỉ là một cự yêu thuần túy, về sau không hiểu sao lại được sự ưu ái của Ất Mộc chi lực, lúc đó mới thủy hỏa bất dung với Thanh Long, cuối cùng thành công giết chết người ta thượng vị. Nghĩ đến đây, trong nội tâm không khỏi khẽ động, nếu như tinh lực của Nam Chiêm Bộ Châu, trong cùng một thời gian chỉ có một đầu yêu quái đạt được, vậy thì thời điểm Thanh Long là con cưng của trời, Trường Thiên làm sao mà đạt được tia Ất Mộc chi lực đầu tiên cơ chứ?

Nhưng mà đây đều là chuyện của mấy vạn năm trước rồi, lại không có quan hệ đến chuyện trước mắt. Cho nên ý niệm này cũng chỉ thoáng qua, nàng lập tức hồi tâm nói: “Vì sao Huyền Vũ muốn đem tràng cảnh mình ra đời thiết lập làm đệ nhất mạc thiên địa?”

“Chuyện này cũng khó hiểu.” Công Tôn Triển nói, “Chẳng qua nếu như đệ nhất mạc thiên địa này là cảnh Huyền Vũ mới sinh ra, vậy thì có thể suy đoán, mấy mạc thiên địa kế tiếp, có lẽ có quan hệ với những chuyện mà Huyền Vũ đã trải qua đúng không?”

Nàng đưa tay, muốn tách vỏ trứng ra, kết quả thứ này còn cứng rắn hơn cả sắt đá, tay không không thể tách được. Nàng thử thử hai lần, không còn cách nào khác, đành phải lấy Răng Nanh ra, một tiếng “rắc” vang lên, cuối cùng mới lấy được một mảnh nhỏ từ trên vỏ trứng xuống. Công Tôn Triển cùng Tạ Hoàn lang nghe được tiếng vang xoay người lại, thấy cử chỉ của nàng thì giật mình, Ninh Tiểu Nhàn thấy biểu hiện trên mặt của bọn họ thì ngạc nhiên hói: “Làm sao vậy?”

Thấy nàng động tác linh xảo, không có vết thương nào ở tay, lúc này Công Tổn Triển mới cười khổ nói: “Tiểu cô nãi nãi a, vỏ trứng này cũng không thể tùy tiện sờ đâu, nếu cắt trúng ngón tay, máu chảy dính lên vỏ trứng, vậy thì ngài đến từ đâu sẽ bị đuổi về nơi đó đấy!”

Ninh Tiểu Nhàn chợt nói: “Hóa ra đây chính là phương pháp xuất trận của đệ nhất mạc thiên địa hả?”

“Không sai. Vốn là ai tiến vào Cố Ẩn Sơn Hà Trận đều mất tích, không rõ nơi rơi xuống, cuối cùng có một người may mắn tiến vào đây, vô ý bị vỏ trứng cắt vỡ ngón tay, máu tươi nhỏ lên trên vỏ trứng, lúc đó hắn đột nhiên đằng vân giá vũ một hồi, bị tống xuất ra khỏi trận. Từ đó về sau mọi người mới biết được, hóa ra mỗi một mạc thiên địa của đại trận này còn có phương pháp để thoát ra. Chỉ có điều đệ nhị mạc thiên địa cũng không có quả trứng khổng lồ này, nên phương pháp xuất trận cũng không giống vậy nữa. Những phương pháp này, chính là dùng nhân mạng từng người từng người một mới tìm ra được.”

“Được rồi, ở đây đã không còn gì để xem.” Trường Thiên lên tiếng, mọi người nhanh chóng đi ra khỏi sơn cốc nhỏ, dù sao ở đây địa hình không tốt, nếu bị người chặn lại, sẽ giống như là bắt ba ba trong hũ.

“Còn không đến hai canh giờ, chúng ta tìm một nơi nào đó để chờ đợi chuyển đổi thiên địa đúng không?”

“Mạc thiên địa tiếp theo dễ bị người gian lận.” Trường Thiên lắc đầu nói, “Vẫn là nên tiên hạ thủ vi cường mới tốt. Tạ Hoàn Lang, thả tín hiệu liên hệ ra, dụ những người khác đến đây.”

Khóe miệng của Tạ Hoàn Lang giật giật, đành phải khom người đáp ứng: “Được.” Ánh mắt lại lập lòe hai cái. Giết một đồng môn cũng là giết, giết mười người, hai mươi người cũng là giết, nhưng mà những người này dù sao cũng ở trong cùng một tông phái với hắn, mọi người vốn là cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu sẽ thấy, thế nào cũng có vài phần tình nghĩa hương hỏa. Hiện tại mấy người của Ẩn Lưu lại khiến hắn phải dụ đồng bạn ra, trong lòng của hắn nhịn không được sinh ra cảm giác thỏ tử hồ bi (thỏ chết cáo bung buồn).

Càng quan trọng hơn là, nếu truy binh của Càn Thanh Thánh Điện đều chết sạch, Tạ Hoàn Lang hắn còn có nửa điểm tác dụng nào sao? Mấy người này có phải cũng sẽ tiện tay trừ khử hắn hay không? Trong khoảng thời gian ngắn này tâm tư ngược lại linh hoạt lên, không ngờ tồn tại tâm tư phản bội một lần nữa.

 

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion5 Comments

  1. Thì ra mạc thiên địa thứ nhất lại là hình ảnh ra đời của Huyền Vũ. Tại sao nó lại để lại hình ảnh mình ra đời để làm gì. Mà rốt cuộc cái Cổ Ẩn Sơn Hà trận này có phải là trận pháp không. Khi Man Tổ định đuổi theo bắt Trường Thiên chạm vào Ninh Tiểu Nhàn, vậy mà nàng lại có cảm giác. Vậy thân phận của nàng là gì.
    Cảm ơn editors

  2. Mạc thiên chi địa này cư nhiên lại lặp lại mỗi khi mở ra. Tìm được đến nơi của quả trứng đó nở rồi. Mọi người đều không rõ nhưng may mắn có TT kiến thức quá nhiều ở đây nên đã đoán được đây là 1 phần trong kí ức của HV mà ở mạc thiên chi địa thứ nhất này là cảnh lúc HV ra đời. Rốt cuộc mạc thiên chi địa thứ 2 thứ 3 sẽ là gì đây
    Cảm ơn edictor

  3. Ta còn tưởng là đám người TT có cơ hội được nhìn thấy loài vật nào từ trong trứng chui ra cơ. Hóa ra đây mới là vòng 1, là thời gian sinh nở của Huyền vũ khi trước. Ko ngờ lão rùa cũng có lai lịch thật sự là huyền diệu nha. Còn không biết là trong đây có bao nhiêu mạc thiên địa để mà khám phá. Đệ nhất đã nhiều nguy hiểm trùng trùng rồi. Bọn người của Càn thanh thánh điện chắc cũng đang tiến về nơi này. Bọn chúng còn 17 người nữa. THL lại tính phản bội đám người TT ư? Kiểu gì Đồ Tẫn cũng phát giác ra coi. TT ko hổ danh là thần thú mấy vạn năm, kiến thức thật tinh thâm và uyên bác. nếu ko sao có thể lý giải được những sự vật quái lạ nơi này

  4. Đúng là VMT náy quá thần bí rồi a, mọi sự việc, sinh vật diễn ra ở đây đều sẽ tái hiện lại hết lần này đến lần khác, dù ai có chết, có diễn ra bất cứ cuộc chiến nào thì nó vẫn cứ lặp lại một cách máy móc như vậy
    Thì ra mạc thiên địa này tái hiện lại cách mà Huyền Vũ ra đời, tái hiện lại cả một không gian sống của thần thú này lúc chỉ còn là một quả trứng, nếu ko có TT ca ở đây, chắc sẽ ko ai biết về điều này quá, lịch sử đã quá lâu đời mà lại ko có nhiều ghi chép lại nữa
    Tên THL lại có ý định phản lại TT ca với Nhàn tỷ, đâu có dễ như vậy
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  5. Hoá ra mạc thiện địa này tái tạo theo nơi huyền vũ được sinh ra .quả trứng kì lạ mà mọi người vẫn khó đoán là trứng huyền vũ.giờ giải thích được bí ẩn này rồi thì chờ mạc thiên địa tạo lại lần nữa thì chắc sẽ phá được
    Dụ nốt người càn thanh thánh địa tới để làm đệm lưng cho mình TT cũng gian trá nhỉ khiến cho tên kia có ý nghĩ phản bội rồi.kết quả cũng k rõ nữa
    Thanks editor

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: