Tận Thế Song Sủng – Chương 311+312

15

Chương 311:  Đừng quên uống thuốc

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Một chàng trai đi về phía Đường Nhược, lạnh lùng gật đầu: “Tôi là phó đoàn trưởng của đoàn đội Viên Điểm tên Cổ Viên, tôi thấy dị năng của cô không tệ, muốn cùng cô…”

Lời của anh ta còn chưa kịp nói xong, rồng nước trên tay Đường Nhược đã lướt về phía trước.

Cổ Viên sợ hãi gào lên: “Cô đánh lén!”

Tay chân luống cuống vội vàng dùng hệ Băng biến hóa ra khiên băng để ngăn cản.

“Học anh đó.” Đường Nhược nói xong, hai tay tụ cầu nước, lại đẩy tới.

Rồng nước còn chưa đối phó xong, lại có cầu nước đến.

Cổ Viên đánh lộn xộn không còn mạch lạc, hoàn toàn lâm vào trạng thái bị động.

Trước đó có một đoàn đội thấy bốn người Đường Nhược giả bộ giả trang như thế mà không dám đi lên trước, ngược lại kêu đồng đội tới, tất nhiên có đội thứ nhất sẽ có đội thứ hai, rồi thứ ba…

Đứng ở đây quả thật có rất nhiều người thuộc đoàn đội lớn, bộ dạng bọn họ như đang đứng xem trò vui.

Một chiêu vừa rồi dù Cổ Viên không đánh thì cũng sẽ có người thứ hai đánh ra.

Hiện tại Cổ Viên mới mấy chiêu đã bị cô bé kia áp chế, những người khác cũng ngứa ngáy muốn thử xem cô gái này tài giỏi cỡ nào.

Nhưng mà đường đường là đàn ông như mình, bắt tay nhau bắt nạt một cô gái như vậy sao?

Nghĩ lại cũng không bỏ được thể diện.

Nơi này chỉ là khu dân nghèo, gái làng chơi, nhưng cũng bởi vậy nên khó giữ được bí mật, làm cho những lão đại đến đây phải cực lực giữ hình tượng.

Nhưng xem Đường Nhược sau khi thi triển xong dị năng đã muốn đi.

Một người trong số đó không nhịn được lại ra tay!

Anh ta giơ hai tay lên, thoáng chốc lửa cháy quanh người thành từng ngọn như những cánh hoa nhắm thẳng Đường Nhược bay tới.

Đường Nhược mới quay lại thấy có người đánh lén tiếp cũng nổi giận.

Làm như vậy khó phòng bị, phiền lắm nha!

Dị năng giả hệ Hỏa đều rảnh rỗi như thế à!

Một loạt cầu nước nữa được tạo ra, dập tắt hết mấy ngọn lửa xung quanh.

“Còn chưa xong nữa hả?!” Đường Nhược thấy vậy, nhăn mày hết kiên nhẫn nói: “Hay là cùng nhau lên hết đi!”

“Lợi hại, lợi hại, quả là lợi hại.” Tiếng cười vang tới, rất ôn hòa thanh lịch, bốn cô gái ngẩng đầu nhìn thấy người kia đang đứng trước cửa phòng được cải tạo từ thùng đựng hàng, anh ta mặc nguyên cây đen, rất cao mà còn đeo cặp kính đen nữa.

Anh ta thấy làn da Đường Nhược nõn như ngọc, khuôn mặt đẹp như vẽ đang nhìn chằm chằm mình, vỗ tay cười bảo: “Dị năng giả thành phố A đúng là lợi hại nha!”

Bây giờ Phan Hiểu Huyên mới nhìn rõ người kia là ai.

Mọi người cũng đã nhìn ra dị năng giả hệ Hỏa này rốt cục là người nào rồi.

“Quách Hùng Khải?”

Mấy người xung quanh đều ồ lên.

Người này trước khi tận thế là một Thiên Vương nổi tiếng, sau tận thế trời cao cũng không hề lạnh nhạt, để anh ta thức tỉnh được dị năng hệ Hỏa, xây dựng một cái đoàn đội cũng có danh.

Quách Hùng Khải rất thích cảm giác khi người khác vừa nhìn thấy mình mà biết tên, đưa tay sửa lại cổ áo, lại nhìn tới Đường Nhược, chỉ chỉ vào mặt mình: “Đúng là tại hạ.” Anh ta vô cùng tự tin, không ai bì nổi, đứng đấy hồi lâu, chờ Đường Nhược ngạc nhiên thán phục y chang, kiểu như hóa ra là Quách Hùng Khải hoặc mấy lời tương tự… Anh ta cho rằng mình là minh tinh nên chắc chắn Đường Nhược sẽ biết, nhưng dường như Đường Nhược không hề biết mình là ai, khuôn mặt tự tin bắt đầu không còn kiên nhẫn, chắp tay lại cười nói: “Cô gái à, được lắm, một chiêu ra vẻ cự tuyệt để mời chào này đã thu hút được sự chú ý của tôi rồi đấy.”

Đường Nhược đang đợi anh ta giải thích cho biết vì sao phóng dị năng vào mình, tự nhiên nghe được lời như vậy.

Đúng là buồn nôn.

Hay, hay cho cái gọi là không hiểu rõ!

Đường Nhược quay qua hỏi Phan Hiểu Huyên: “Gặp được loại chết não rồi à?”

Biểu cảm của Phan Hiểu Huyên cũng không tốt lắm, bất đắc dĩ buông tay: “Mình cũng chỉ biết anh ta là diễn viên mà thôi, ai mà ngờ được hóa ra là bệnh nhân trốn viện đâu.”

Bệnh chung của diễn viên ấy à, đúng là tự kỷ thành đến mức này.

Cái gì mà một chiêu giả cự tuyệt để mời chào… Làm khó anh ta nghĩ được đến mấy cái từ ngữ như vậy!

Nếu như Bạch Thất ở đây, còn không lôi dao chọc chết anh ta à!

“Há…” Đường Nhược lấy tay bụm miệng, cười ra tiếng, nhìn đến Quách Hùng Khải, “Anh này, hay lắm, anh không chịu uống thuốc đã đi ra ngoài đúng là đã thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi.”

Quách Hùng Khải vừa định cười mỉm, chiêu bài một nụ cười của Quách thị, tự nhiên nhìn thấy một mành nước lao tới.

Cái mành nước kia lao tới như dời sông lấp biển cuốn đến, sau đó biến thành thủy triều cuồn cuộn nuốt trọn mọi thứ.

Tốc độ cực nhanh, đến mức không thể né tránh.

Tràng diện này cực kỳ mãnh liệt, đến mức bên cạnh cũng bị lan tới.

Tất cả đều kinh ngạc không thôi!

Nhưng mà…

“Uỳnh!”

Nước bay đến phủ lên đám người đã phóng dị năng lúc nãy!

Quách Hùng Khải  và mấy tên to đầu của các đoàn đội đều ngã dập mặt.

“Cô…” Quách Hùng Khải sờ quần áo ẩm ướt trên người không tin nổi!

“Sao thế?” Một lão đại khác cũng ngạc nhiên!

Đây là cái tình huống gì vậy!

Mình thế mà bị một cô gái dùng có một đòn đã đánh bại!

Mặt Quách Hùng Khải phức tạp không rõ biểu hiện gì.

Cô ấy thật sự không biết mình sao?

Nếu như biết mình sao còn có thể đánh mình được, mình là giấc mộng của bao thiếu nữ cơ mà!

Đúng, hơn triệu thiếu nữ kể cả ngoài Việt Quốc cơ mà!

“Đừng quên uống thuốc nhé!” Đường Nhược lạnh lùng mà cười cười nói, hơi hất cằm lên, thái độ có chút ngạo mạn.

So với việc giả vờ, mỗi ngày đều có Bạch Thất làm đối tượng tham khảo để học tập, tự nhiên cô cũng hạ bút thành văn thôi!

“Nhớ là muốn đánh tinh hạch để mua thuốc!” Phan Hiểu Huyên nói.

Mấy người đứng xem ở đằng sau thấy bốn cô nghênh ngang rời khỏi, ai cũng ngốc trệ.

Vốn dĩ những dị năng giả thành phố A đều mạnh mẽ như vậy à?!

Mấy người đội trưởng các đoàn đều không đánh lại được một cô gái.

Té có một cái đến má cũng nhìn không ra!

Ông chủ Phùng cũng ngơ ngẩn đứng giữa trời nhìn theo bốn người.

Ông ta thỉnh thoảng quay lại nhìn Quách Hùng Khải ở phía sau, thở dài lẩm bẩm: “haizz, sao lại gặp phải nhiều người ở đây thế chứ.”

Phan Hiểu Huyên bảo: “Bọn họ đáng đời, vô duyên vô cớ muốn ăn đòn, không đánh chết họ là quá may rồi.”

Ông chủ Phùng lại lầm bầm: “Các cô gái à, cái này còn không bằng đánh chết luôn đi à, mấy dị năng giả thành phố L đều là kẻ mang thù, mỗi ngày đều đánh Zombie, nhưng chiều sẽ quay về đây… Chỉ sợ chúng ta không thể ra khỏi cái chốn địa phủ này rồi.”

Đang nói, lại hướng lên lầu đi tiếp.

Đi ra khỏi chỗ này, ban ngày đều là nơi không cho phép đánh nhau.

Tiểu nhân ở đây rất dễ quấn lấy, bốn người khó khăn lắm mới đi đến bậc thang đằng trước, đằng sau gần ba chục người xông tới, gào lên: “Mấy người đừng hòng đi, hôm nay không ai được phép ra khỏi cửa này!”

“Còn tưởng thật à!” Phan Hiểu Huyên nói: “Trước tận thế một số minh tinh đúng là lừa người không à, thực tế toàn là tiểu nhân vô liêm sỉ, bây giờ mới nhìn rõ mặt mũi của bọn họ đây này.”

 

Chương 312: Đúng là hỗn loạn!

“Nếu tiếp tục quấy rối, vậy thì đánh tiếp!” Đường Nhược nói.

Nếu đối phương đã không khách khí, vậy thì bốn người cần gì phải khiêm nhường, tuy người đến từ bên ngoài đều là khách, nhưng ở căn cứ thành phố L này bọn họ còn chưa quen thuộc cuộc sống nơi đây, cũng không thể để người ta khi dễ tận mặt mình được!

Mới nghĩ vậy, không còn cách nào khác, một nhóm người từ trên cầu thang lao xuống.

“Hà hà, địa phủ à, ở đây viết rõ là địa phủ đây này.”

“Đường đi ở thành phố L có cái tên thật đặc sắc.”

“Tranh thủ đến xem cái địa phủ này hình dáng như thế nào.”

“Một cái cầu thang dẫn đường xuống địa phủ à, vậy Mạnh Bà đâu rồi, đang ở đâu thế?”

Người tới rất đông, âm thanh lộn xộn như ong vỡ tổ.

Bọn họ đi vài bước thấy nữ thần của căn cứ mình, bây giờ đã là vị hôn thê của trưởng quan chấp hành, một lúc đã vây quanh. Nguyên một nhóm người nhiệt tình cung kính thăm hỏi:

“Ồ, chị Đường, chị cũng ở đây ạ.”

“Nữ thần, người cũng đến địa phủ du lịch một ngày à.”

“Chị Đường, trùng hợp quá.”

Nữ thần, tôi có mang theo máy ảnh, chúng ta chụp chung một tấm được không?”

Xôn xao, ồn ào, láo nháo, lộn nhộn, nguyên một đám vây quanh Đường Nhược khách sáo hỏi thăm.

Bình thường làm gì có cơ hội nhìn thấy người thật, nhìn thấy cũng bị vị hôn phu của cô cách ly, khó có được dịp như hôm nay, sao bỏ qua được!

Đường Nhược bị vây chặt như nêm cối, dù cô rất muốn làm tốt tư cách người nổi tiếng, cũng bị một đám người nhiệt tình thế này làm cho xấu hổ, cô giơ tay chào mọi người bảo: “Chúng tôi đến đây mua đồ thôi, chúng ta từ từ nói chuyện sau, đừng đứng giữa đường như vậy sẽ cản trở người đi lại đấy.”

Bên này mới nói xong, một đám người từ bên kia đã chạy lại lớn tiếng: “Mấy con mụ xấu xí kia, đừng hòng chạy, hôm nay các người…”

Lúc này, một đám người bỗng nhiên đứng trước mặt, xem xét, thấy đối phương nhiều người như vậy so với bọn họ đông hơn không biết bao nhiêu lần, đang vây quanh các cô gái kia nịnh hót.

Oạch.

Mún rớt con mắt luôn rồi nè.

Làm thế quái nào mà mới vậy mà đối phương đã gọi 500 anh em tới giúp đỡ rồi?!

Cái kia, rõ ràng hôm nay mấy người phải chết… Câu nói vang trời như vậy còn chưa kịp thốt ra!

“Còn ngốc ở đó làm cái gì, lên nhanh…!” Quách Hùng Khải cùng mấy lão đại chạy từ sau tới, cũng chưa kịp nhìn kỹ người trước mặt, một đống băng tinh hỏa cầu các kiểu đã bắn tới, giống như sao xẹt, vây kín bậc thang.

Dị năng giả thành phố A còn đang nói chuyện phiếm, ở địa phủ mà gặp đồng hương mừng đến rớt nước mắt ấy chứ.

Nhưng mà mưa sao băng, sao chổi các thể loại dị năng bay lả tả tới tấp, trên trời còn bay tới mấy chữ: Mấy con mụ xấu xí…

Nhóm dị năng giả vây quanh Đường Nhược đều ngạc nhiên vô cùng.

“Đó là mắng nữ thần của chúng ta à?”

“Hình như vậy á…”

“Dị năng đều bay tới vậy rồi, đúng mục tiêu ở đây, vậy là thật hả!”

Nhóm dị năng giả dùng dị năng của mình đỡ các dị năng của đối phương xong, nổi giận!

Con em nhà ngươi chứ! Ông bà nhà mày nha!

Có biết là về nhà chồng là khách không!

Lãnh đạo nhà các người còn phải cung kính nghênh đón chúng ta đây này!

Chỉ dạo địa phủ có một chút thôi mà, bảo bối căn cứ của chúng ta là nữ thần đây bị các người mắng?!

Đếm số người một chút thấy tới mấy chục luôn, rõ ràng là giả nhà giàu nha, coi chúng ta có đánh cho các người quỳ xuống đất xin tha thứ hay không!

“Các người nói ai là mấy con mụ xấu xí hả?!”

“Có còn khẩu đức không hả?!”

“Đây là nữ thần của căn cứ chúng ta, mà các người dám mắng?!”

“Vợ tương lai của trưởng quan chấp hành, mắt chuột của các người dám nhìn khinh nhờ à! Lại còn dám mắng chửi người hả!”

Dị năng giả thành phố A bất cần nha!

Dị năng giả thành phố L từng người đều làm như giả vờ, làm cho ta buồn rồi!

Những người đã từng trải qua thủy triều Zombie đều hung hãn, đánh cho các người phải kêu cha gọi mẹ khỏi xin xỏ nhá.

Vì vậy, mỗi người ra tay! Dị năng cứ thế thi nhau bắn ra.

Mọi người ra tay thật rồi, dĩ nhiên phải cho bọn họ nhìn rõ sắc mặt chứ!

Cảnh tượng không còn trong sự khống chế nữa, hỗn chiến thật sự bắt đầu.

Tôi đánh anh, anh đánh tôi…

Từ dưới đất kéo lên tận trên mặt đất.

Không lâu sau, cuộc chiến đã thăng cấp.

Cái gì? Không chịu nổi nữa à? Nhanh gọi anh em tới giúp!

À há, các người tìm người giúp à, khi dễ người thành phố A chúng ta à, chúng ta có 3600 anh em đấy! Chúng ta cũng gọi tới nha.

“Mau mau tới đây, ở địa phủ đang đánh nhau to.”

“Nữ thần căn cứ chúng ta bị người ta bắt nạt, mau đến địa phủ lấy lại danh dự nhanh!”

“Thành phố A đấy, tất cả đến hết đây đi!”

Người tìm người giúp đỡ, đồng đội gọi đồng đội đến, đồng hương tìm đồng hương tới…

Trận ẩu đả này người tham gia ngày càng nhiều.

Đúng là muốn ngừng cũng không thể ngừng lại được.

Phan Hiểu Huyên đi bên cạnh Đường Nhược tới tới lui lui trốn tránh các loại dị năng: “Chuyện gì xảy ra thế này, sao biến thành căn cứ đại chiến rồi!”

Rõ ràng các cô chỉ đi mua mấy bộ đồ thôi mà sao đã biến thành chiến tranh quy mô lớn rồi.

Đúng là quá mức khoa trương!

Những âm thanh dị năng bay ra làm cho tiếng người bên cạnh cũng nghe không rõ.

Đường Nhược không nghe thấy cũng không trả lời, chỉ chuyên tâm quăng cầu nước về dị năng giả thành phố L.

Dị năng giả thành phố L tới rất nhiều, mà dân cư thành phố A chạy tới cũng không ít.

Có mấy dị năng giả đứng xa nhìn lại, một người đàn ông có vết dao chém trên mặt hỏi người đàn ông đứng cạnh mình: “Anh ba Long, chúng ta nên đi qua không…” Mặc dù anh ta không nói rõ, nhưng bàn tay đưa lên làm động tác chém người.

Người đàn ông thấy tên mặt sẹo nói thế cũng làm động tác thủ thế bảo: “Đúng vậy, anh ba Long, đây là cơ hội tốt, tên Bạch Ngạn kia không ở đây, hơn nữa tình hình vô cùng hỗn loạn, chúng ta chỉ cần giết cô gái ấy, trong lúc hỗn loạn chết đi chẳng phải hay hơn sao?”

Anh ba Long rất bình tĩnh, vẫn đứng quan sát trận hỗn chiến đằng xa, mãi sau mới nói: “Không được, cậu xem 3 người bên kia kìa, tất cả đều không dồn được người ta vào chỗ chết, mà bên cạnh cô ta cũng đông người, dị năng cô ta cũng chẳng yếu, chỉ cần chúng ta phóng dị năng tới sẽ bị phát hiện rất nhanh, như vậy thân phận chúng ta sẽ bị lộ.”

“Nhưng mà… Nếu bây giờ không ra tay, thì lời chủ tịch Nguyên nhắn nhủ… ”

Anh ba Long nói: “Cơ hội còn rất nhiều, làm như thế nào để chúng ta thoát khỏi an toàn cần phải suy xét cẩn thận.”

“Nếu đã đánh nhau, thì chúng ta cũng vào đánh xem, không đánh cô ta thì chúng ta đánh lũ rác rưởi thành phố L cũng tốt.”

Nói xong, mấy người bọn họ cũng nhảy vào đánh loạn.

Dù như thế nào cũng là địa bàn thành phố L, hiện tại không chỉ là đoàn đội đánh nhau nữa, tất cả đoàn đội ai cũng nhìn về toàn cục, đây là vinh nhục của cả căn cứ, nên mọi người đều để lợi ích cá nhân qua một bên.

Bởi vậy hiện tại đã phát triển thành cuộc đọ sức giữa hai căn cứ.

Trước nay chỗ này chưa từng có đến một vạn dị năng giả tập trung, nhưng mà những dị năng giả thành phố A Bạch Thất mang tới cũng rất đoàn kết, không chỉ là những người sở hữu dị năng, mà cả quân lính nghe nói sau đấy đều chạy tới, vốn là muốn tới khuyên giải, ai ngờ chưa kịp mở miệng, đã bị đối phương ném cho một quả cầu nước, định mở miệng nói, lại bị một quả cầu lửa xém tóc…

Là thánh nhân cũng phải nổi giận!

Khuyên cmn giải cái gì!

Tao liều mạng với chúng mày!

Chết cũng đánh!

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion15 Comments

  1. Không nghĩ tới cái phố này còn loạn tới mức đó. Chỉ là bọn ĐN đi mua đồ thôi mà sao đã thành đánh lộn giữa 2 căn cứ rồi. Mọi ngừoi đánh khí thế ngất trời. BT còn chưa biết, nếu biết ĐN bị khinh dễ thì chắc xong đời rồi.
    Hoá ra lão nguyên kí thật sự sai ngừoi giải quyết ĐN thật. Hi vọng là bọn BT ĐN sớm biết điều này.
    Cảm ơn edictor

  2. Bạch Thất đâu rồi lại để cho Đường Nhược bị ăn hiếp như vầy. Cái tên diễn viên cứ nghĩ bây giờ còn là thời trước tận thế hay sao mà người ta phải biết tới mình. May mà Đường Nhược mạnh, với lại xuất hiện thêm một nhóm người thành phố A hỗ trợ.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Haizz. Ko ngờ lại tới mức hỗn chiến như này. Từ 1 trận đánh hơn thua định bắt nạt mấy cô gái. Giờ lại thành phân cao thấp giữa 2 căn cứ. Đúng thật là ko ai nói rõ dc.
    Sau đó chắc đám BT cũng tới quá. Và kéo theo cả đám lãnh đạo cao tầng thành phố L nữa. Ko bit kết quả sau trận đánh này sẽ là như nào. Bắt đầu lộ ra đám ng chân tay của chủ tịch Nguyên rồi. Lại còn tính đục nước béo cò nữa đấy.

  4. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chị Đường đã muốn bỏ qua để yên chuyện rồi, rõ ràng các người là do sỉ diện của đàn ông không chịu thua một người con gái nên mới đánh tới thôi, không muốn chị Đường cùng các cô gái khác bỏ đi thôi, giờ thì hay rồi, các người kéo viện quân tới còn thành phố A không biết kéo viện quân đến sao, dám khinh thường nữ thần của bọn họ, lần này đánh một trận lớn để các ngươi còn dám khinh thường con gái ko,
    Vậy là chủ Tịch Nguyên đã đánh chủ ý lên chị Đường, haizz, không biết số phận ông ấy khi bị anh Bạch biết đc sẽ thế nào đây
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  5. Loạn, quá loạn rồi, đám dị năng giả thành phố L đúng là tố chất quá kém. Đánh lén mấy cô gái, bị đánh lại thì gọi tìm đồng đội. Đợi lúc Bạch Thất đến coi, lúc đó có hối cũng đã muộn. Mà chưa cần chờ BT đến thì cũng đã bị 500 anh em thành phố A dần cho 1 trận rồi

  6. haha, cứ tưởng tượng cái cảnh đánh nhau hỗ loạn kia là lại thấy mắc cười, sau tận thế cảm giác như mọi người đều thành lưu manh hết vậy trời. Mà không biết BN đi đâu mà chưa thấy chạy tới bảo vệ ĐN đây này

    tks tỷ ạk

  7. Haha, Đường Nhược cũng biết chơi xấu, cũng tức giận rồi đấy. Chap này thấy vui nè mà không biết hậu quả thế nào thôi, kệ đánh trước cái đã. Dàm đụng đến phu nhân của lão đại, rồi nữ thần của fan não tàn rồi, diệt hết. Hỗn chiến vậy mới sinh khí chớ haba. Thanks nhóm dịch nhé!!

  8. Hương Nguyễn

    ôi chết cười mất thôi. tưởng a nhược đc tỏa sáng mà lại thành đám hỗn loạn thế này. thôi xong để a bạch nhà ta thể hiện uy vũ nào. tưởng chủ tịch nguyên đã buông tay ai dè định thịt a nhược nữa cơ. lại sống trong ảo tưởng rồi. kiểu này a bạch nhà ta k soái vị ta cứ bé bằng con kiến. thank nàng đã edit

  9. Căn cứ Biên Hòa đúng 1 lũ chẳng ra gì, 1 đám đại nam nhân lấy nhiều định khi dễ 4 cô gái, giờ vui rồi thành cuộc chiến 2 căn cứ. Âm mưu của chủ tịch Nguyên không sớm thì muộn cũng bị phát hiện.

  10. Bó tay, từ đầu chỉ là một nhóm nhỏ đánh nhau, cuối cùng đánh qua đánh lại, người nọ gọi người kia, rốt cuộc trở thành hơn một vạn người đánh lẫn nhau. Mong là không có tổn thất gì khiến hai căn cứ có khúc mắc

  11. Hahahahaha HK ngờ HK ngờ bên ngoài zoombie còn chưa kịp ồn ào như cái chợ ở đây á
    Mắc cười quá lớn r nha quân tử động khẩu HK động thủ đó

  12. 1 trận chiến thế kỉ đã được diễn ra nhờ 1 thành viên mang tên lão đại căn cứ thành phố L quêm k uống thuốc . Phải đánh cko đám này to đầu vì nói nữ thần là đàn bà xấu xí

  13. Đọc chương này cười đau cả ruột, minh tinh thì không uống thuốc, lưu manh thì cùi mía, sát thủ thì cùi bắp…dám chửi bé đường. Coi đi tiểu bạch xử mấy ng ra sao haha

  14. Hỗn chiến rồi, nguyên nhân đủ hài, không biết bên Biên Hòa sẽ xử lý làm sao đây. Mà lần này Đường Nhược có vẻ gặp cao thủ tính kế rùi.hic

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: