Tận Thế Song Sủng – Chương 309+310

13

Chương 309:  Mua thật nhiều bảo bối

Edit: Trang Hồng

Beta: Sakura

Ông chủ Phùng cảm thấy sau tận thế chưa từng có cảm giác khoan khoái dễ chịu như vậy. Trước kia, có ngày nào mà ông không phải ôm đầu giống như chuột chạy qua đường, trốn trốn tránh tránh đi ra ngoài cùng trở về. Cũng chỉ có hôm nay, hắn đi ở đằng trước, theo sau là bốn cô gái đẹp như tiên, ngẩng đầu ưỡn ngực, xoải bước chân tiến lên phía trước!

Có điều cũng có mấy người đỏ mắt đấy, chính mình không dám đến gần, nhưng để cho mấy đứa nhỏ nhà mình đi đến thay chính mình.

Đứa bé kia cũng là người thông minh, chạy trốn đến đây vô cùng nhanh, bổ nhào qua muốn ôm đùi Đường Nhược.

Ở tận thế, Đường Nhược đã luyện được tính cảnh giác, đứa trẻ bổ nhào đến như vậy, tốc độ của cô càng nhanh hơn tránh sang bên cạnh một bước, nhanh chóng mở ra tinh thần lực che chắn cho mình cùng các cô gái.

Đứa bé kia còn chưa bắt được Đường Nhược, liền chuẩn bị túm lấy áo lông của Phan Hiểu Huyên: – “Chị, chị ơi, bố thí chút gì ăn với ạ.”

Bốn người còn chưa kịp nói gì. Ông chủ Phùng một chân đá, đem tay đứa bé kia đá chỗ khác. Hắn kéo từ trong cái túi phía sau lấy ra một bộ áo lông ném qua: – “Đi đi đi, đừng cản đường các vị tiên nữ!”

Như vậy mới đúng là phố ăn mày, ở chỗ này bị đánh chết đều là đáng đời.

Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, cho dù không có người lớn đến, nhưng có thể để đứa nhỏ nhà mình tìm đến.

Đứa bé kia thấy như vậy mà mình xin được một bộ áo lông, cũng đã vô cùng vui vẻ rồi, nói vài câu cám ơn rồi bỏ chạy mất.

Ông chủ Phùng nhìn xem chung quanh nói: – “Không có đứa nhỏ nào được đến nữa, bằng không đừng trách tôi đánh người ở ngay bên đường!”

Hắn mà nói thì không có người sợ hãi, nhưng chịu thua bốn cô gái sạch sẽ phía sau hắn, những người…kia muốn cho đứa nhỏ nhà mình đi qua xin xỏ, ngay lập tức bị hù dọa.

Ông chủ Phùng quay người nhìn lại, cười nói với Đường Nhược: – “Xin lỗi, mấy đứa nhỏ ở đây nếu không hù dọa thì sẽ không từ bỏ, bằng không tất cả bọn chúng đều quấn đến đây thì càng không xong.”

Bốn người Đường Nhược đều gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Có chút phiền toái đều là tự tìm lấy, đối với tình hình của Biên Hòa như vậy, các cô cũng không muốn nhúng tay vào. Nhiều khi, trong hoàn cảnh hiện tại, càng giúp càng rối, càng giúp càng đem nhóm người kia kéo đến khiến bản thân lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Thoáng chốc, mọi người đến trước một túp lều của một gia đình đang sống, hắn mời mọi người vào cửa sau, ở trong thùng gỗ vô cùng lớn kéo nó ra chỗ khác, sau đó từ bên dưới lấy ra mấy cái túi.

– “Mấy món này tôi bảo quản vô cùng tốt, tôi có bỏ long não bên trong chưa lấy ra.” Nói xong lấy từng bộ quần áo từ bên trong chiếc túi đầy bụi đem ra.

Những đồ này đều là tổ kịch trước đây chế tác, rất nhiều áo khoác bằng da, bên cạnh hắn có khoảng bảy tám bộ, có màu trắng, có màu xám, có màu đen, có màu cà phê, còn có vài bộ là của nam đấy.

Riêng khoản này đoán chừng phải tiêu tốn hơn mười vạn.

Hai người chị Tiết mỗi người chọn lấy một bộ, phần còn lại Phan Hiểu Huyên liền nói ngay: – “Chúng ta lấy toàn bộ!”

Đường Nhược mở to hai mắt: – “Nhiều như vậy, đều mua?”

Cô cũng không phải tiếc tinh hạch, so với những đội ngũ của người khác đi ra ngoài một ngày chỉ có thể đánh hai trăm, đội của bọn họ một ngày có thể thu thập hơn một ngàn. Nhưng nhiều quần áo như vậy kỳ thật cũng rất chiếm không gian.

– “Đúng vậy, trong đội chúng ta cũng có nhiều người ah, một người một bộ còn chưa đủ chia đây này”

Vừa nói như vậy lại có đạo lý, Đường Nhược cũng không hề xoắn xuýt, trực tiếp trả tiền.

Ông chủ Phùng cầm mấy trăm viên tinh hạch vui cười bay lên trời rồi, thừa dịp tài chủ vẫn chưa đi, hắn liền lấy trong rương những đồ vật có thể lấy ra đều đem ra hết: – “Cô gái trẻ, ở đây tôi còn có vài món bảo bối, các người có muốn nhìn một chút không?”

Đều đã đến rồi, cũng đã đi xa như vậy, đương nhiên có món gì đều lấy ra nhìn xem.

Đạt được sự đồng ý, ông chủ Phùng càng thêm tận hết sức lực, đem những đồ vật cất dấu đều lấy ra: – “Đây là một chuỗi hạt ngọc thật sự của vị vua thứ năm của nhà Thanh, đeo chuỗi ngọc này có thể hóa giải nguy cơ bảo vệ bình an, trước khi tận thế tôi mời một vị cao nhân bỏ ra một giá rất lớn mới có được, người bình thường tôi còn tiếc không muốn lấy ra.”

Việt Quốc rất tôn sùng phong thuỷ học, loại vật này có người tin có, có người không tin.

Bản thân xuyên không cùng Bạch Thất trọng sinh đều đã trải qua, ngay cả tận thế một vạn năm không xuất hiện giờ cũng đã đến, còn có gì có thể so đo nữa đây, Đường Nhược lấy ra nhìn nhìn, nói: – “Tốt, tôi lấy a.”

Ông chủ Phùng lấy bảo bối thứ hai là một chiếc áo giáp mỏng tơ vàng.

– “Áo này có thể đao thương bất nhập, thật sự là đao thương bất nhập đấy, công ty của chúng tôi bỏ ra mấy trăm vạn để làm đấy, dùng khoa học kỹ thuật hiện đại để chế tạo, kỳ thật so với cổ đại chỉ có hơn chứ không kém đấy.” Có điều không có người thưởng thức, hắn cũng luôn luôn để đó. Hơn nữa còn một nguyên nhân trọng yếu, hắn không có dị năng, xem như đây là lá bùa bảo vệ tánh mạng của hắn.

Phan Hiểu Huyên không nói hai lời, từ trong không gian rút ra một thanh đường đao chém qua một nhát.

“Đinh” một tiếng, phát ra ánh sáng yếu ớt, nhưng chiếc áo giáo mềm mỏng kia vẫn hoàn hảo không hư hại chút nào.

– “Đồ tốt.” Chị Tiết cũng khen ngợi.

Đường Nhược cũng gật đầu: – “Cái này cũng lấy.”

Túi thứ ba các cô không chút hứng thú, đều là một ít ngọc khí, hơn nữa nhìn hình dáng, cũng chỉ mô phòng theo bộ dáng của cổ ngọc mà thôi.

Trước kia ngọc khí bổ ra nhiều hơn, cũng chưa từng thấy có cái nào có không gian giống như của mình, cho nên những thứ này… đều không cần.

Mua nhiều đồ đạc như vậy, bốn người đều không trả giá, ông chủ Phùng cứng đờ tiếp tục đem những đồ vật này đưa cho mọi người.

Một lần có được gần ngàn viên tinh hạch, ông chủ Phùng có cảm giác bản thân hoàn toàn có thể rời xa xóm nghèo này đi ra bên ngoài ở lại, hắn đem tất cả những gì còn lại đóng gói rồi nói:

– “Các cô gái chờ tôi với, tôi cùng các cô cùng nhau đi ra ngoài được không? Tôi muốn đem trả căn phòng này, tìm một chỗ tốt hơn, ở đây mỗi ngày đều chờ đợi trong lo lắng.”

Giàu cũng không dám một mình đi ra đường rồi, nơi đây là ngọn nguồn địa phủ, bọn đầu trâu mặt ngựa cái gì cũng có, chỉ sợ gặp phải bọn cướp, chính mình cũng không còn gì nữa.

Hắn đưa nhiều đồ đạc như vậy, mọi người cũng tiện đường, đi ra ngoài dẫn hắn theo mà thôi, nên cũng không từ chối.

Năm người lần nữa đi ra khỏi phòng, trận đánh nhau cũng đã thay đổi một nhóm người khác.

Phan Hiểu Huyên nhìn xem nói: – “Cũng không biết bọn hắn có phải quá rảnh rỗi hay không, mỗi ngày đều đánh nhau không thấy phiền sao.”

Đang nói, một người người đàn ông một cước đá bay một người đàn ông khác đến trước mặt mọi người. Toàn thân người đàn ông không có chỗ nào sạch sẽ, hắn giống như gấu đen ngã xuống đất, rồi ngay lập tức đứng lên chạy đến muốn tiếp tục đánh nhau.

Người đàn ông một cước đá bay hắn, cười một tiếng nói: – “Bành Chính Ninh, thứ người giống như rác rười như mày mà cũng muốn giành phụ nữ với tao? Hơn nữa, không phải tao muốn cùng mày đoạt, mà người phụ nữ của mày tự mình đưa đến cửa cho tao đấy. Có điều cũng như nhau, phế vật như mày, khó trách người phụ nữ kia không muốn.”

– “Mày!” Bành Chính Ninh tiến lên, thoáng chốc bị người đàn ông kia một cước đá trở về!

– “Bành Chính Ninh?” Chị Tiết nghe cái tên này, liền dừng bước xoay người, rồng nước trên tay đã đập xuống.

Dị năng cấp hai, tốc độ rất nhanh, uốn lượn không ngừng, tiến thẳng đến người đàn ông đang cười nhạo trước đó.

Người đàn ông là dị năng giả hệ sức mạnh, đối mặt vòi rồng nước như thế, phản ứng cũng rất nhanh, trực tiếp đưa hai tay giao nhau vừa đỡ, dùng mười phần lực lượng mới ngăn lại được công kích kia. Mặc dù trên người hắn không có gì đáng ngại, có điều cả người đều đã ướt đẫm.

Bành Chính Ninh bất ngờ nghe được giọng nói của chị Tiết, liền ngẩn cả người, mãi một lúc mới cứng ngắc quay đầu lại, nhìn người phụ nữ trước mắt, khó khăn mở miệng: – “A… Hương, em… em chưa chết?”

 

            Chương 310:  Là muốn khiêu chiến sao?

Người đàn ông này, Đường Nhược nhìn kỹ cảm thấy có chút quen mắt. Trí nhớ của cô khá tốt, sau tận thế người quen biết cũng không nhiều, suy nghĩ một lúc, ngược lại nhớ ra người này là người bọn họ gặp lần đầu tiên trên đường đi đến căn cứ thành phố A, sau đó lại gặp zombie triều  trên đường, sau khi đánh xong cùng Hồ Hạo Thiên nói muốn đi Biên Hòa, thì ra là A Ninh đó!

Bởi vì lúc trước người phụ nữ bên cạnh hắn nói bọn hắn muốn Biên Hòa, chính mình có kém gì so với người phụ nữ kia, bị A Ninh mắng, người phụ nữ trong miệng cô chính là vợ của tôi. Cũng nhờ đó khiến cô khắc sâu ấn tượng.

Hôm nay, quốc gia này đã thu nhỏ chỉ còn lại bốn căn cứ,  dân số giảm mạnh, muốn gặp một ai đó thật đúng là rất dễ dàng!

Núi không chuyển thì nước chuyển, thật sự ở đâu đều cũng có thể gặp được người xưa.

Chị Tiết tất nhiên cũng nghe được lời nói cười nhạo của người đàn ông kia, chồng của mình trước tận thế, vì một người phụ nữ bị người ta đánh thành chó nhà có tang, mà người phụ nữ đó lại không phải là mình, nghĩ lại trước đó cô còn chạy đến thành phố H tìm hắn, mà bây giờ… Ngoại trừ cười khổ một tiếng, sau đó quay người bỏ đi, còn có thể nói gì nữa.

Bành Chính Ninh thấy bọn người Tiết Hương đều quay đi, lại thấy tất cả các cô đều gọn gàng sạch sẽ, chỉ nhìn một cách đơn giản quần áo cũng đã biết các cô là dị năng giả cường đại, không quan tâm cũng chẳng biết xấu hổ bắt lấy tay của Tiết Hương nói: – “A Hương… A Hương xin em hãy giúp đỡ anh.”

– “Giúp anh? Giúp anh để anh theo đuổi người phụ nữ khác?”

– “Không, không phải.” Bành Chính Ninh vội vàng giải thích nói: – “Là A Mạc, cô ta cầm lấy điểm tích lũy của anh, tất cả những gì anh có đều ở trong thẻ điểm tích lũy, lần này anh đến chỉ muốn thu lại điểm tích lũy mà thôi.”

Vào lúc đăng ký ở căn cứ, bọn hắn chọn ghi chú vợ chồng, cho nên điểm tích lũy của hắn có thể bị người vợ trực tiếp sử dụng được.

– “Ha ha, A Mạc?” Tiết Hương nghe xong cười rộ lên, nụ cười kia vô cùng khó coi, thoáng chốc cô đánh cho hắn một bạt tay: – “Rõ ràng anh… cùng bạn thân của tôi ở chung một chỗ!”

Bởi vậy, không phải sau tận thế bọn họ mới phản bội cô.

– “Không, không phải như thế đâu, trước đó anh thật sự có đến thành phố A tìm em, nhưng thành phố A nhiều zombie lắm, cho nên, cho nên…” Bành Chính Ninh bụm mặt không ngừng kêu khổ: – “Bây giờ không phải là lúc nói chuỵên này, trước hết xin em lấy lại thẻ của anh, anh sẽ giải thích với em sau, được không?”

Tiết Hương trực tiếp ném đến một thủy cầu về phía hắn: – “Cút, tên cặn bã như anh, còn mặt mũi nào yêu cầu tôi hỗ trợ?”

Thủy cầu của không lớn, Bành Chính Ninh cũng không chịu bất kỳ tổn thương nào, hắn chưa từ bỏ ý định, trên mặt đất rất nhanh bò qua nắm lấy ống quần của Tiết Hương: – “A Hương, em nghĩ lại vài năm tình cảm vợ chồng giữa chúng ta, xin em hãy giúp đỡ anh…”

– “Nếu anh còn càn quấy, coi chừng tôi sẽ giết chết anh! Quan hệ giữa chúng ta chấm dứt tại đây!”

Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên cũng không rõ chân tướng nên làm quần chúng ăn dưa, đứng ở một bên xem bát quái đấy, việc riêng của người ta giao cho chính họ xử lý. Bây giờ thấy Tiết Hương tức giận rời đi nên cũng bám theo phía sau đi ra ngoài.

– “Đứng lại, các người khiến cả người ông đây ướt đẫm như vậy, cứ như thế rồi đi thôi hả?” Đáng tiếc chuyện huyên náo không đủ lớn nên không có người ở lại tiếp tục, có điều vẫn còn người khác khó chịu, bị tạt nước là chuyện nhỏ, bị mất mặt mới là chuyện lớn.

Tiết Hương quay người lại, từ trong túi lấy ra một túi tinh hạch ném qua cho người nọ, có ý dàn xếp cho ổn thỏa: – “Ngại quá, tên cặn bã này làm dơ quần áo của anh, mấy viên tinh hạch này anh hãy nhận cho.”

Người đàn ông đưa tay chụp lấy túi tinh hạch, cũng không biểu lộ gì, muốn hào khí ném trở về, nhưng lại không nỡ. Không ném trả trở về, lại không muốn mất mặt.

Tóm lại, sau một hồi rối rắm, hắn kiềm chế ham chút lợi nhỏ, ném túi tinh hạch xuống, nói: – “Chỉ bồi thường một chút như vậy, cô em cho tôi là tên ăn mày ah!”

– “Anh muốn thế nào?”

– “Mấy người các cô đều không tệ nha.” Nói nhảm quá nhiều chỉ dựa vào miệng không dựa tay, cũng không phải chưa từng lăn lộn đấy, người đàn ông một bên giữ thái độ đùa giỡn con gái nhà lành, một bên vẫy tay gọi đồng bọn sau lưng tiến lên!

Hắn cho mình ở đây có mười mấy người đàn ông, đánh bốn cô gái cùng một người giống như phế vật không có dị năng, sao có thể đánh không lại?

Tại nơi địa phủ hỗn loạn, dị năng giả đều âm hiểm hung độc.

Hắn nhìn thấy bốn cô gái xinh đẹp yêu kiều, vừa rồi lúc nhìn thấy các cô tiến vào, đã muốn tiến lên thử một lần, sau đó cảm thấy không đủ tay chân, nên mới chạy đi kéo đại ca của mình đến mà thôi.

Bây giờ người đã đến đủ, tự nhiên cũng không chần chờ gì nữa!

Dị năng giả bên cạnh hắn nhao nhao xuất kích bắn dị năng trên tay.

Trong đó có hỏa, có thủy, có thổ… những dị năng cường đại như hệ băng, hệ lôi thì không có người nào có được.

Trước đó, Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên đã cảnh giác nhìn chăm chú nhất cử nhất động của đối phương.

Thấy dị năng bắn đến, bốn cô gái cũng đều xuất thủ.

Các cô trong đó có ba người là hệ Thủy. Chỉ thấy thủy cầu bay đầy trời, óng ánh sáng long lanh.

Sau khi nổ tung, những giọt nước bay lả tả giống như mưa.

Rất nhiều người xem náo nhiệt, hận không thể lấy thùng trong nhà mình đem ra hứng một ít nước mang về, ai bảo nước trong căn cứ cũng rất quý giá a.

 

Đường Nhược kéo Phan Hiểu Huyên tránh dị năng tấn công, Phan Hiểu Huyên cầm súng ly tử ion dùng phòng ngừa vạn nhất.

 

Dị năng đánh đến đến lui lui mấy lượt, Đường Nhược bị  mấy người làm cho bực mình.

 

Dị năng của đối phương có lẽ chỉ mới cấp một, dựa vào chiến thuật biển người, các trận đánh nhau, đối với dị năng lịch lãm rèn luyện cũng căn bản không có chỗ tốt.

 

– “Tránh đằng sau tôi.” Cô hướng đám người Phan Hiểu Huyên kêu một tiếng, trực tiếp lôi ra thủy cầu cực lớn, thả một kích, lửa đỏ đều bị bao trùm bên trong, thủy cầu đổ ấp xuống với tốc độ kinh người, hướng thẳng vào đám người kia.

 

Mười mấy người bị một chiêu ngã lăn xuống đất, nước tung tóe khắp người, thủy cầu này lực đạo nện xuống rất mạnh, muốn đứng lên cũng không thể.

 

Thủy cầu nổ một phát khiến tất cả mọi người sợ hãi.

 

Bọn hắn mới biết cô gái này nhìn mảnh mai, nhưng tuyệt đối không phải người dễ bị hiếp đáp.

 

Đường Nhược lấy một túi tinh hạch, ném ở dưới chân bọn hắn, gương mặt thản nhiên: – “Đã cho mấy người lời xin lỗi rồi, cũng đừng hùng hổ dọa người nữa, mỗi ngày ở chỗ này đánh đến đánh lui còn không bằng tiết kiệm chút dị năng ra ngoài đánh zombie còn hơn.”

 

Phan Hiểu Huyên thu súng i-ông, hướng đến đối phương cười xùy~~ một tiếng: -“Đúng vậy a, nếu như mấy người rãnh rỗi như vậy còn không bằng đi bên ngoài tăng thực lực của mình, ở trên người bình thường tìm cảm giác tồn tại thì được cái gì.”

 

– “Đi thôi.” Đường Nhược nói.

 

– “Tốt.”

 

Bốn người chuẩn bị rời khỏi đây.     Giờ khắc này, bất chợt một đạo băng tinh bay thẳng đến, bắn thẳng vào gáy của Đường Nhược.

 

Bốn người khác đều nhìn thấy băng tinh này, nhưng tốc độ nó cực nhanh, muốn nói coi chừng, cũng không kịp!

 

Ngay lập tức, trước mặt Đường Nhược xuất hiện thủy cầu, băng tinh kia bị thủy cầu bao phủ lấy, tốc độ yếu dần, cuối cùng lúc thủy cầu thu nhỏ dần dần, băng tinh cũng bị ngừng hẳn rồi rơi xuống mặt đất.

 

Đến lúc này, vừa tiếp xúc với chiêu thức đến quá mức đột ngột, mọi người đều ngây ngốc mồ hôi lạnh chảy ròng, nói không ra lời.

 

Chỉ trong một chiêu, chấn nhiếp toàn trường!

 

Đôi đồng tử màu đen của Đường Nhược nhìn chăm chú đối phương, trong ánh mắt ẩn chứa bá đạo cùng điên cuồng: – “Là muốn khiêu chiến à?”

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion13 Comments

  1. Lão phùng này đúng là gặp may mà. Mọi ngừoi ĐN PHH và TH đều mua hết đồ không trả giá, 1 lúc kiếm về gần ngàn viên tinh hạch, đây chẳng phải phút chốc thành nhà giàu sao. Ở nơi hỗn độn này vậy mà còn gặp người quen. Giải quyết xong tên người quen thì lại lòi ra 1 đám nữa, giải quyết mấy tên này với ĐN là chuyện nhỏ rồi nhưng lại có kẻ dám ám toán ĐN, là kẻ nào đây, tò mò chương sau quá
    Cảm ơn edictor

  2. Ta nói rồi nhóm người Đường Nhược ra đường chắc chắn sẽ xảy ra chuyện mà. Tiết Hương lại gặp lại người chồng phản bội của mình. Mà ghê gớm nhất người hắn ta ở chung lại là bạn của thân của Tiết Hương. Giờ hắn ta lại cầu xin cô giúp đỡ lấy lại điểm tích lũy. Quá vô sỉ mà. Cái nhóm người thấy người đẹp định ức hiếp, không ngờ bị Đường Nhược trấn áp. Cuối cùng lại có đánh kế. Là ai đây.
    Cảm ơn editors

  3. biết ngay thế nào cũng xảy ra chuyện mà, tội chị Tiết quá,Bành Chính Ninh đã vụng trộm với bạn của vợ rồi giờ thấy chị Tiết có dị năng, lại muốn cậy nhờ sao? đúng là tra nam thì thời nào cũng có, ai lại ra tay trực tiếp với Đường Nhược đây. đây là tự tìm chết sao, hiuhiu anh Bạch ơi có người bắt nạt bà xã của anh kìa.

    • Á à có người muốn khiêu chiến Đường Nhược này, không có 7 Ngạn kề bên là có người ức hiếp ngay. Không sao lần này Đường Nhược sẽ làm người nọ sáng mắt ra thôi, không đánh người ta nói hiền, tận thế rồi đụng đến là đánh thôi, dị năng ai cường giả thì người đó làm vua. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  4. Ko ngờ lão Phùng có nhiều bảo bối tới vậy nha. Lần này đám DN dc hời rồi. Chỉ là đi dạo phôd mà cũng thu dc nhiều đồ tốt. Mng chia nhau mỗi ng 1 ít là hết luôn đồ của lão.
    Ko ngờ ở đây cũng gặp lại ng quen. Thế giới quay tròn quá. Ở nơi nghèo nàn này. Vậy mà lại có ng muốn chết. Lại khiêu chiến đám DN ư. Ko biết là ai ra băng tinh. Tưởng lấy tính mạng của DN mà dễ ah. Làm sao bit DN có tinh thần lực đây . Chap sau chắc tới lượt DN phải dạy dỗ đám ng này rồi

  5. Không ngờ ông chủ Phùng này cũng cất giấu nhiều đồ quý đến vậy, áo quần da, rồi áo giáp, rồi chuỗi ngọc cổ, đúng là người giàu có trước tận thế, cất trữ cũng nhiều đồ tốt ghê, giờ bỗng chốc trở thành người có tiền rôi ông ấy sợ phải 1 mình đi ra căn cứ là phải, dù gì cũng có chỗ dựa là các chị nên đi theo mới là chân lý
    Không ngờ ở đây cũng gặp được người quen, chồng cũ của chị Tiết lại là kẻ phản bội chị này để qua lại với chính bạn thân của chị Tiết, giờ chỉ vì gỡ rối lúc xúc động mà có trận đánh rồi, có người cả gan dám dùng hiểm chiêu với chị Đường, coi ngươi bị hành thế nào
    cảm ơn các bạn đã edit ah

  6. Đù đù, tền nào muốn khiêu chiến Đường Nhược đây? mà sao nghe khẩu khí của ĐN thật là lớn, thật là bá đạo ah, thật mỏi mắt mong chờ a

    tks tỷ ạk

  7. Hương Nguyễn

    bó tay với cái lũ này. không thấy người ta xinh đẹp khác thường à mà còn dám ra tay động thủ. còn đứa nào tiểu nhân dám oám toán a nhược nhà ta nữa. a nhược lên đi k oánh cho nó kêu cha gọi mẹ thì để a bạch xử lý. thank nàng đã edit

  8. Đường Nhược quá oai phong đi, quá suất. Sắp trở thành chị đại thật sự rồi, dám đánh lén sao, đánh cho ngươi phải kêu cha gọi mẹ thì thôi.

  9. Biết ngay sẽ có chuyện mà, tên khốn nào chán sống mà đánh lén Đường Nhược vậy. Cũng là dị năng giả hệ băng sao?

  10. Anh nhà oi vợ anh bị ng ta khiêu chiến nè
    Nhanh nhanh lại cứu vợ Đi
    Nhanh nhanh Đi tìm cảm giác tồn tại đi hk là mất vợ á
    Trên đời ghét nhất là chồng cùng bạn thân tráo trở đê tiện

  11. Kết cục của kẻ phụ bạc thì lun luôn bị phụ bạc lại mà thui . Ng vợ thì vẫn sống tốt sạch sẽ gọn ngàng còn ng chồng thì ở nơi đáy xã hội . Xướng đáng . Ai ném miếng băng nhỉ . Đường nhược bật công tắc chị đại r :)))

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: