Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con – Chương 09+10

35

Chương 9: Quỷ nhập vào người

Editor: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Tiêu Lê Hoa thấy Tử thị rõ ràng là đi về phía gốc đại thụ dưới bờ sông, nhưng kết quả lại vòng qua đó, có chút kỳ quái, thầm nghĩ dưới gốc cây cũng có chỗ cơ mà, tại sao lại không đến đó? Nàng nhìn kỹ qua thì mới hiểu rõ.

Gốc đại thụ dưới bờ sông có không ít đá lớn, có nhiều nữ nhân đang giặt y phục ở trên những tảng đá đó, mà trong số những nữ nhân đó lại có mấy người là nguyên nhân khiến Tiêu Lê Hoa bị thương rồi để Tiêu Lê xuyên tới.

Tiêu Lê Hoa thầm nghĩ Tử thị đây là không muốn nàng đi qua đó cãi nhau với người ta!

“Tạ nhị tẩu tử, ở đây còn có chỗ này! Mau đến đây giặt cùng nhau đi!”

Tử thị muốn đi chỗ khác giặt đồ, Tiêu Lê Hoa cũng không phản đối, tuy là trong trí nhớ của Tiêu Lê Hoa nguyên nhân nàng đánh nhau với người khác cũng bởi vì nàng ghen ghét người ta mà nói lời không dễ nghe, chọc giận người khác mới làm hại chính mình bị đẩy một cái mà té ngã, mệnh vào Hoàng Tuyền, nhưng nàng cũng không có tình cảm gì với kiểu một đám người lại đi đánh một nữ nhân, cho nên vẫn là cách những nữ nhân kia xa một chút thì tốt hơn. Chỉ là lúc này lại có người gọi Tử thị lại.

Người gọi lại là một phụ nhân có chút béo, đang cười dò xét Tiêu Lê Hoa.

Tiêu Lê Hoa xem xét biểu lộ trong ánh mắt của kia của nàng ta đã biết rõ đây là đang cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng nghĩ thầm người này là cố ý, chính là muốn nhìn chuyện cười của nàng a? Nàng tìm được nữ nhân này trong trí nhớ của mình, nữ nhân này được gọi là Chu đại tẩu, trượng phu Chu Mãn là một thợ mổ heo, Tiêu Lê Hoa còn cười qua nàng mập mạp, coi chừng nửa đêm bị Chu Mãn làm thịt mất, Chu đại tẩu vì chuyện này mà chạy đến Tạ gia náo loạn một trận, giữa hai người tuyệt đối là có thù oán!

Tiêu Lê Hoa nghĩ nguyên chủ thật sự là miệng lưỡi đủ độc, cũng thực sẽ khiến người oán, những cục diện rối rắm này về sau sẽ từ từ được thu thập, hiện tại chuyện nàng có thể làm đúng là quan sát tình thế, ngậm miệng không nói, nếu phát hiện người mà Tiêu Lê Hoa đắc tội là người tốt thì đi tu bổ quan hệ, nếu bản thân người đó là tấm lòng không tốt, vậy thì xấu gặp xấu đi, nàng sẽ không vì loại người này mà đi hao tâm tổn trí.

Chu đại tẩu vừa nói như vậy, những người còn lại toàn bộ quay đầu nhìn qua, sắc mặt cũng có đủ màu, nhất là một nữ nhân mặc áo màu xanh lá trong đó, vốn là có chút kinh hoảng, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Lê Hoa, quay đầu đi tiếp tục giặt y phục. Nữ nhân này đúng là người trong cuộc khiến cho Tiêu Lê Hoa mất mạng.

Nhà mẹ đẻ của nữ nhân này họ Trương, tên gọi là Thủy Đào, gả cho người Lý gia trong thôn này, là con dâu út của Lý gia.

Đương gia của Lý gia chính là thôn trưởng, thôn trưởng có hai trai một gái, người con gái gả cho một phú hộ trên thị trấn, thường xuyên mang về cho nhà mẹ đẻ không ít thứ tốt, mà Trương Thủy Đào và cô em chồng lại có quan hệ tốt với nhau, tất nhiên là lấy được không ít thứ tốt hơn, cho nên luôn khoe khoang với mấy nữ nhân trong thôn, sau đó bị Tiêu Lê Hoa thấy được, đương nhiên là vô cùng ghen ghét, một lời bất hòa rồi đánh nhau, sau đó Tiêu Lê Hoa đã đổi thành Tiêu Lê hiện tại rồi.

Tử thị thấy Chu đại tẩu gọi nàng qua, nhiều người như vậy đều nhìn nàng, nếu không qua đó ngược lại để lộ ra nhút nhát, có chút do dự. Điều không được phép nhất khi sống ở nông thôn chính là không được phép nhút nhát, nếu không người khác sẽ cho là ngươi dễ bị bắt nạt, thực tế thì Tạ gia ở trong thôn này cũng không tính là đại gia tộc, càng phải có lá gan cường tráng mới được

Tiêu Lê Hoa nói: “Nhị tẩu, đi qua đi, chỉ cần các nàng không chọc ta, ta khẳng định sẽ không cãi nhau với các nàng.”

“Vậy thì được rồi!”

Tử thị mang theo Tiêu Lê Hoa đi qua, đến bên cạnh một tảng đá chưa có người ngồi, bên trên đủ để cho hai ba người đứng lên, nàng lại để cho Tiêu Lê Hoa đứng ở bên phía không người, chính bản thân mình thì ngăn giữa hai bên.

Tiêu Lê Hoa đứng vững rồi, quay đầu nói với Thạch Đầu và Mộc Đầu: “Hai người các con đi chơi cách xa bờ sông chút, đừng để rơi vào trong nước, nếu muốn đi chơi xa hơn thì nói với nương một tiếng.”

Hai đứa bé đều ngoan ngoãn gật đầu đáp lại, sau đó cũng không chạy đi, ngoan ngoãn mà ngồi xổm tại chỗ rồi chơi với cỏ, bây giờ nương đã thay đổi tốt hơn rồi, bọn họ đều muốn ở cùng một chỗ với nương, sợ là vừa rời đi thì nương lại biến trở lại như ban đầu.

Giặt y phục ở thời cổ đại cũng không có bột giặt, bình thường đều dùng tro than, người dùng xà bông cũng tương đối ít, thứ đó không rẻ.

Tiêu Lê Hoa vừa dùng chày gỗ đập đập y phục rồi vừa nghĩ, đợi sau này kiếm được tiền rồi, mỗi ngày nàng đều dùng xà bông để giặt y phục, rửa mặt rửa tay cũng dùng xà bông thơm!

“Tiêu Lê Hoa, ngươi đập mạnh như vậy làm cái gì? Là muốn đánh ai à? Thật dọa người đó!”

Chu đại tẩu thấy Tiêu Lê Hoa chỉ làm việc mà không nói lời nào, nên không có gì cũng tìm lời mà nói, lần này Tiêu Lê Hoa bị thương, còn đắc tội Trương Thủy Đào, trong nội tâm nàng ta cũng có chút hả hê đấy.

Tiêu Lê Hoa ngừng tay, liến nhìn nàng ta một cái rồi nói: “Ta ăn cơm thì dùng sức làm việc, cũng không giống người nào đó ăn nhiều như vậy mà sức lực thì ít, hoàn toàn biến thành thịt cả rồi. Còn có tâm tư đi quản đông quản tây, người khác cũng không bị dọa, chỉ có mình ngươi bị dọa, sao lá gan lại nhỏ như vậy, thật là không nhìn ra đó.”

Tiêu Lê Hoa không muốn gây chuyện, chỉ là Chu đại tẩu thật sự là không có việc gì lại đi kiếm chuyện, nàng không nói lời nào cũng không được, trước kia lớn lên ở trong thôn, biết rõ càng trầm lặng thì sẽ càng khiến người ta nghĩ rằng mình là quả hồng mềm.

Sắc mặt Chu đại tẩu đỏ lên, thầm nghĩ đây là Tiêu Lê Hoa đang cười nàng béo, nói thân hình nàng lớn nhưng gan lại bé, nữ nhân chết tiệt này đã bị ngã vỡ đầu rồi sao miệng lưỡi còn bén nhọn như vậy? Hơn nữa nếu trước kia nàng ta đều là vẻ mặt chanh chua, thì bây giờ lại giống như người không có việc gì, khuôn mặt kia lại để nàng (Chu đại tẩu) có loại xúc động muốn cào lên.

“Tiêu Lê Hoa! Ngươi ngược lại lớn lên gầy thì làm được cái gì? Còn không phải là gả cho một hán tử nông thôn sao?Cho dù ngươi có ghen tị đỏ mắt Kim Phượng muội tử cũng vô dụng, người ta là đi làm thiếu phu nhân, mà ngươi đời này nhìn thấy nàng đều chỉ có thể cúi đầu đi đường, muốn làm nha đầu của người ta cũng không được!”

Kim Phượng chính là cô em chồng của Trương Thủy Đào, chính là phượng hoàng vàng của Lý gia.

Chu đại tẩu đề cập đến nha hoàn, là do trước kia Tiêu Lê Hoa làm việc này, còn là kẻ đã bị đuổi ra ngoài, cho nên mới nói, cho dù nàng có đưa lên đến cửa cũng không có ai muốn.

Tiêu Lê Hoa không thấy tức giận chút nào, đây cũng không phải là chuyện của nàng, toàn bộ đều là chuyện trước kia của Tiêu Lê Hoa, nàng không có gì phải xấu hổ.

“Gả cho một hán tử nông thôn thì làm sao? Chẳng lẽ ngươi không gả cho hán tử nông thôn sao? Chẳng lẽ mấy tỷ muội ở đây không phải là gả cho hán tử nông thôn sao? Chẳng lẽ về sau này thấy Kim Phượng muội tử kia đều phải cúi đầu đi đường hả? Có phải ngươi nói tất cả chúng ta cũng không sánh bằng nha đầu của nhà có tiền không? Đây là lời trong lòng của ngươi sao?”

Tiêu Lê Hoa cười nhìn Chu đại tẩu, mắt thấy mấy người khác vì lời nói của nàng mà đều nhìn về hướng Chu đại tẩu, trong nội tâm nàng thầm nghĩ, cho ngươi không có việc gì lại đi gây chuyện này.

Chu đại tẩu thấy tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn nàng, vội khoát tay nói: “Ta không có ý đó, các ngươi không nên tức giận a! Ta đây không phải là đang nói Tiêu Lê Hoa sao? Các ngươi không được nghe lời nữ nhân này nói…, nàng đây là muốn hại ta đó! Tiêu Lê Hoa! Ta nói ngươi đó, không có việc gì ngươi kéo chuyện đến trên đầu người khác làm cái gì?”

Chu đại tẩu tức giận nói: “Cho đến bây giờ chúng ta cũng chưa từng ghét bỏ nam nhân của mình, chỉ có ngươi tự nhận là tiên nữ, muốn gả cho người có tiền, nhìn thấy người khác tốt hơn mình thì đỏ mắt, bây giờ ngươi lại đang giả vờ cái gì? Giống như là ngươi thật thỏa mãn với nam nhân của mình vậy, lời này nói ra ai mà tin được! Thật là muốn cười đến rụng răng mất!”

“Làm sao ngươi biết ta ghét bỏ nam nhân của ta? Ngươi là con giun trong bụng ta sao? Ta cho ngươi biết, nam nhân của ta rất tốt! Ngươi nói nam nhân nhà ta không tốt, vậy thì nói xem có chỗ nào không tốt a? Không nói được cái gì thì ta không để yên cho ngươi!”

Tiêu Lê Hoa mặt không đỏ hơi không thở gấp nói, Tạ Hữu Thuận trong trí nhớ của nàng quả thật không tệ, nàng thật đúng là không ghét bỏ.

“Ngươi, ngươi, không phải là ngươi bị ngã rồi đầu óc hư mất đó chứ? Làm sao lại không giống với Tiêu Lê Hoa trước kia hả?”

Chu đại tẩu bị Tiêu Lê Hoa làm nghẹn một hơi nói không ra lời, cuối cùng bắt đầu cãi vả với Tiêu Lê Hoa…, nàng ta xác thực cảm thấy Tiêu Lê Hoa thay đổi, Tiêu Lê Hoa vốn dĩ không như thế, nàng ta vốn là một lời bất hòa liền sẽ không ngại mặt mũi mà xông lên đánh người, khí lực của nàng ta lớn, còn đánh Tiêu Lê Hoa mấy lần, còn Tiêu Lê Hoa của bây giờ sao lại biết ăn nói như thế chứ, hơn nữa từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, biểu lộ trên mặt có thể tức chết người!

Người bên ngoài nghe xong lời này của Chu đại tẩu cũng thấy Tiêu Lê Hoa thay đổi, ánh mắt nhìn Tiêu Lê Hoa cũng rất kỳ quái.

“Không phải là ngươi bị quỷ nhập vào người chứ?”

Trương Thủy Đào đột nhiên lên tiếng, thân thể liền rụt rụt về sau.

Nội tâm Tiêu Lê Hoa nhảy dựng, thầm nghĩ chính mình còn chưa biến hóa quá nhiều, mà những người này đã sinh nghi rồi, mấy cổ nhân này thật không phải là dễ lừa gạt, chẳng qua là nàng cảm thấy Trương Thủy Đào nói như vậy cũng là cố ý, ánh mắt nhìn nàng ta đã tinh tường, đây cũng không phải là người tốt lành gì. Chẳng qua là nàng sợ sao? Chính mình đã có được trí nhớ của Tiêu Lê Hoa rồi.

Người bên cạnh vừa nghe được ba chữ quỷ nhập thân thì đều bị dọa cả, cổ nhân sợ nhất chính là quỷ, thực tế thì các nàng vẫn là nữ nhân, đều không có quan hệ tốt với Tiêu Lê Hoa, thực sự là sợ Tiêu Lê Hoa bị quỷ nhập vào người rồi đi tìm họ tính sổ.

Mấy nữ nhân đều không tự chủ được mà dời dời thân thể qua một bên.

Tử thị ở bên cạnh nói: “Cái gì mà quỷ nhập vào người chứ? Không nên nói bậy, Tứ đệ muội của ta đều nhận ra tất cả mọi người mà! Có người nào bị quỷ nhập mà có được trí nhớ của nguyên chủ hả? Nàng chính là bị ngã nặng quá, chính mình cũng ngã đến thông suốt rồi. Các ngươi cũng biết người mà đã chết qua một lần thì suy nghĩ cũng sẽ khai thông mà.”

Tử thị vừa nói như vậy thì mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ cũng đúng a, Tiêu Lê Hoa còn nhớ bọn họ đâu, nếu thật sự là quỷ thì khẳng định là không thể nhớ kỹ họ được.

Trên mặt Trương Thủy Đào lộ ra vẻ thất vọng.

Con ngươi của Chu đại tẩu đảo một vòng: “Ơ, vậy chính là chuyện tốt a! Ta thấy Tiêu Lê Hoa ngươi cũng không có chuyện gì, bây giờ đã có thể đi giặt y phục rồi, nghe nói là mời lang trung đến xem, đã tiêu mất một lượng bạc. Như thế nào cũng rẻ hơn cái vòng ngọc của Trương Thủy Đào bị ngươi đánh nát kia nhiều. Vậy ngươi còn không mau trả lại vòng ngọc cho Trương Thủy Đào đi? Thủy Đào ngươi cũng không cần muốn nhiều, năm mươi lượng là được rồi.”

Thủy Đào nghe xong lập tức gật đầu nói: “Đúng vậy a, lúc ấy nghĩ rằng ngươi bị thương thật nặng, cũng không bảo ngươi bồi thường cái vòng ngọc kia, hiện tại ngươi căn bản cũng không có việc gì. Ngươi phải bồi thường cho ta đi! Đây chính là đồ em gái chồng tặng cho đấy, vì cái này ta đã bị cha mẹ chồng nói cho một trận đó!”

Người bên ngoài nghe được là vòng ngọc trị giá năm mươi lượng, tất cả đều nghị luận, con mắt cũng bắt đầu sáng lên, ở chỗ nông thôn thế này, một năm cả nhà làm lụng vất vả nhịn ăn nhịn mặc, có thể dư lại mười lượng bạc là tốt rồi, năm mươi lượng chính là một con số lớn đó!

“Các ngươi nói bậy bạ gì đó? Ở đâu có vòng ngọc hả? Các ngươi quả thật cho rằng ta bị quỷ nhập nên cái gì cũng không nhớ được phải không? Có phải là muốn lừa gạt hay không hả? Nếu các ngươi dám nói bậy, ta lập tức đi tìm Lý Kim Phượng hỏi thăm rõ ràng đến cùng là có cái vòng ngọc kia hay không, ta ngược lại muốn nhìn xem nhà chồng của Lý Kim Phương kia rốt cục lớn bao nhiêu, lại để cho một tân nương tử như nàng đem một chiếc vòng ngọc trị giá ít nhất năm mươi lượng tùy ý đưa cho tẩu tử! Nhị tẩu tử có khẳng định đại tẩu tử cũng có phải không? Tẩu tử có khẳng định mẹ ruột cũng có phải không? Đây thật đúng là một số tiền không nhỏ a, ta thật đúng là muốn biết một chút về nhà đại phú kia đó!”

Tiêu Lê Hoa trừng mắt nhìn Chu đại tẩu và Trương Thủy Đào, trong trí nhớ của nàng không có vòng ngọc gì cả, cho nên nàng hiểu rõ hai người này đang giở trò gì rồi.

Sắc mặt của Chu đại tẩu cùng Trương Thủy Đào đồng loạt thay đổi, người bên ngoài nghe xong hiểu, căn bản là không có vòng ngọc gì cả.

Tử thị bất mãn nói: “Làm gì có ai khi dễ người như các ngươi chứ? Tứ đệ muội của ta bị ngã thiếu chút nữa là không còn mạng, thật vất vả mới sống được, quyết định phải sống thật tốt, các ngươi lại còn như vậy! Đây là muốn làm cho nhà chúng ta có người chết hay là muốn hao tài hả? Tứ đệ muội, chúng ta đi, đừng nói lý với mấy người này!”

Tử thị nói xong bê chậu đứng lên, nếu hôm nay không phải Tiêu Lê Hoa không bị ngã hỏng đầu, còn nhớ rõ là không có cái vòng ngọc kia, Tạ gia bọn họ thật đúng là sẽ bị người nói thành có con dâu bị quỷ nhập, hoặc là phải bồi thường năm mươi lượng bạc rồi! Hai chuyện này cũng không thể tiếp nhận được rồi, thật là khinh người quá đáng mà!

Tiêu Lê Hoa cũng bỏ y phục vào trong chậu, ở chỗ này với những nữ nhân thế này thật không vui vẻ, vẫn là tránh đi thì tốt hơn.

“Tứ đệ?”

Tử thị vừa xoay người lại thì kêu một tiếng.

Tiêu Lê Hoa nghe xong sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy có một nam nhân đứng ở bên cạnh cái cây trên bờ sông, Thạch Đầu và Mộc Đầu đứng cùng một chỗ với hắn, hai đứa nhỏ đứng ở hai bên trái phải cầm lấy tay hắn.

 

Chương 10: Đề nghị ở riêng

Tiêu Lê Hoa đánh giá nam nhân kia, phát hiện nhìn còn tốt hơn trong trí nhớ, đoán chừng là Tiêu Lê Hoa trước kia không hài lòng với nam nhân này, cho nên cũng không quan sát rõ ràng, chẳng qua là nam nhân này rất phù hợp với thẩm mỹ quan của nàng.

Tạ Hữu Thuận lớn lên cao gầy, khuôn mặt không phải là vô cùng tuấn tú, nhưng cũng khá thu hút, khuôn mặt như dao gọt, đôi mắt đen bóng, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh.

Tiêu Lê Hoa rất thỏa mãn, hắn cũng không giống với trượng phu trước kia của mình, như vậy rất tốt, tên chồng trước kia quá nhã nhặn, kết quả lại làm ra chuyện dối gạt mình mà có nữ nhân ở bên ngoài. Tuy Tạ Hữu Thuận là một nông phu, nhưng mà hắn có thể chịu đựng được Tiêu Lê Hoa của trước kia, dù là Tiêu Lê Hoa trước kia khiến người ta chán ghét như vậy lại chưa từng đánh chửi nàng ta, có thể thấy được là một nam nhân không tệ.

Ở cùng nam nhân như vậy cả đời, lúc bắt đầu tiếp nhận cũng không phải quá gian nan.

Nguyện vọng trong lòng của Tiêu Lê Hoa chỉ đơn giản là tìm một nam nhân tốt lại có mấy đứa bé rồi sống một cuộc sống yên ổn, hiện tại đã có con rồi, nếu nam nhân này cũng hợp ý, phần còn lại dĩ nhiên là cả nhà sống yên ổn rồi, về phần tình yêu, Tiêu Lê Hoa đã từng bị một tên chồng trước làm cho thương tích đầy mình, nên nhận thấy rằng nó cũng không thật sự trọng yếu, nàng nghĩ chính mình nhất định có thể sống thật tốt.

“Ta đi trong đất nhìn xem, Nhị tẩu, mọi người tiếp tục giặt y phục a.”

Tạ Hữu Thuận thấy Tiêu Lê Hoa nhìn chằm chằm vào mình, trong nội tâm có chút quái quái, chẳng qua là số lần phu thê bọn họ nói chuyện với nhau rất ít, thực tế này ngoài những lúc làm chuyện đó, hắn đều không muốn nói chuyện với nàng, Tiêu Lê Hoa luôn không nể tình, hắn lại không thể làm gì nàng cả, sau mấy lần liền ít nói chuyện với nàng, chính là ở trong nhà nói chuyện cũng ít đi.

Hiện tại phu thê hai người đã không gặp nhau một thời gian dài rồi, Tạ Hữu Thuận trực tiếp để lại cho Tử thị một câu rồi xoay người rời đi, còn nắm tay Thạch Đầu và Mộc Đầu đi cùng, hắn muốn hỏi mấy đứa nhỏ một chút rằng nương của bọn chúng rốt cục là làm sao vậy.

Trong nội tâm Tiêu Lê Hoa thầm nghĩ quan hệ của đôi phu thê này thật là lãnh đạm, chẳng qua là nàng cũng không để ý, Tiêu Lê Hoa trước kia vốn dĩ cũng không có tâm trở thành một thê tử tốt một mẫu thân tốt, nàng tận tâm chẳng phải là được rồi sao? Tạ Hữu Thuận kia cũng không phải là nam nhân xấu, nàng cũng không tin khi nàng nói chuyện đàng hoàng với hắn rồi, hắn sẽ không sống tốt với nàng.

“Hừ, nam nhân nhà mình trở về rồi, ngay cả nói cũng không thèm nói, thực không chào đón người ta, còn nghĩ chiếm được yêu thích của các thiếu gia lão gia, nghĩ thật hay!”

Chu đại tẩu thấy Tạ Hữu Thuận đi xa, lúc này mới dám nói, còn phi một tiếng về phía mặt nước bên cạnh.

Những nữ nhân gần đó nghe xong đều cười như không cười, các nàng cũng biết được nguyên nhân Tiêu Lê Hoa bị người ta đuổi đi.

Sắc mặt Tử thị khó coi, đó là gièm pha của Tiêu Lê Hoa, nhưng mà Tiêu Lê Hoa đã gả đến Tạ gia rồi, chính là con dâu của Tạ gia, gièm pha của nàng cũng là gièm pha của Tạ gia, trên mặt nàng cũng không có gì đẹp.

Tiêu Lê Hoa không thèm để ý, nói với Tử thị: “Nhị tẩu, đi thôi, nước ở đây quá bẩn rồi, toàn là nước bọt của người ta, còn từ trong một cái miệng thối hay nói luyên thuyên. Ngay cả việc phu thê người ta không nói lời nào cũng quản, không biết là nghe được lời nói nhảm từ đâu rồi lại lẩm bẩm vớ vẩn, nếu thật sự là đủ quan tâm, người ta đều nói người lo nghĩ thì hay gầy, thế nhưng không thấy có người gầy a.”

Tử thị nghe xong thì cười nói: “Đúng vậy a, chúng ta đi tìm chỗ sạch sẽ hơn đi.”

Mặt béo của Chu đại tẩu hồng lên, những người bên cạnh nàng sau khi nghe lời của Tiêu Lê Hoa nói thì nghĩ đến Chu đại tẩu vừa nhổ một ngụm nước bọt vào trong nước, cũng cảm thấy nước kia bẩn rồi, tuy là bình thường cũng có người ném đồ vào trong nước, nhưng đó là do không ai thấy được,bây giờ thấy được rồi, dù chỉ là một ngụm nước bọt thì cũng thấy chán ghét a! Ánh mắt mọi người nhìn Chu đại tẩu cũng có chút chán ghét rồi.

Chu đại tẩu thở hổn hển, trong miệng mắng chửa Tiêu Lê Hoa không ngừng, chỉ là mọi người đã đi rồi, nàng ta có mắng cũng không ai nghe được, lần cãi nhau này nàng ta thua.

Tuy trên mặt Trương Thủy Đào không để lộ ra, nhưng trong nội tâm lại không vui vẻ gì, dùng sức đập đập y phục.

Giặt y phục xong, Tiêu Lê Hoa và Tử thị về nhà, tiến vào cửa chính thì chỉ thấy trên giường gạch có một bọc y phục, mở ra xem xét bên trong có hai bộ y phục, cũng đã bẩn rồi. Không phát hiện ra tiền, đoán chừng là Tạ Hữu Thuận đặt ở bên người, hoặc là giấu ở chỗ nào đó trong nhà rồi. Nàng cũng không tìm, dù sao đợi người trở về thì sẽ biết.

Đợi đến lúc trời sắp tối, Tạ Hữu Thuận mới trở về với người trong nhà.

“Nương, nương, con về rồi!”

Thạch Đầu vừa vào nhà thì nhìn thấy Tiêu Lê Hoa nên chớp chớp mắt to nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ không biết nương có còn là nương chỉ cười ôn hòa giống lúc nãy không, cậu phải xác định một chút.

Tiêu Lê Hoa cúi ngươi hôn lên ót cậu bé một cái rồi nói: “Con ngoan! Nói với nương xem con đã làm gì nào? Có trông chừng đệ đệ thật kỹ hay không?”

Đôi mắt của Thạch Đầu lóe sáng, thầm nghĩ nương vẫn là nương hiền lành, thật tốt!

“Cha dẫn chúng đến chỗ đất đai, con còn đưa mạ giúp cha nữa, đệ đệ ở bên cạnh rất ngoan ngoãn, không có không nghe lời! Mộc Đầu, có đúng hay không?”

“Đúng a, con rất ngoan!”

Tiểu Mộc Đầu bị Tạ Hữu Thuận ôm vào, lúc thấy được nương vẫn còn cười híp mắt, cậu bé lập tức vứt bỏ cha chuyển sang ôm lấy nương, đưa bàn tay nhỏ bé muốn Tiêu Lê Hoa ôm một cái. Tiêu Lê Hoa đưa tay ôm lấy cậu, lại để cho cậu bé ngồi ở trên giường rồi giúp bé sửa sang lại đầu tóc.

Tạ Hữu Thuận nhìn thấy Tiêu Lê Hoa và hai con trai thân thiết như vậy, trong nội tâm thật sự rất giật mình, lúc trước hắn nghe được sự thay đổi của Tiêu Lê Hoa từ chỗ hai con trai, thật sự có chút không thể tin được. Hiện tại vừa thấy quả là như thế, sau khi kinh ngạc qua đi thì rất cao hứng, dù sao thê tử có thể đối tốt với con, có thể khiến trong nhà không còn lạnh lẽo như băng quật giống trước kia nữa, chuyện này so với bất kỳ chuyện gì cũng tốt hơn. Còn thêm chuyện lúc đứng ở bờ sông nghe Tiêu Lê Hoa nói với mọi người là không chê mình, nói hắn tốt lắm, Tạ Hữu Thuận đều nghĩ vợ nhà mình là bị quỷ nhập rồi, chỉ có điều nàng nhớ kỹ tất cả mọi chuyện, vậy thì cũng không phải là quỷ nhập vào người rồi, cho nên đoán chừng là đã bị ngã đến tỉnh táo, đây thật đúng là một chuyện tốt a.

Tiêu Lê Hoa thân mật với hai con trai xong, thấy Tạ Hữu Thuận còn đứng ở đó, cười cười với hắn, đi qua đóng cửa lại, để cho hai đứa nhỏ ngồi trên giường chơi đùa, nàng ngồi ở bên giường nói chuyện với Tạ Hữu Thuận.

“Đoán chừng là chàng biết lần này ta lại gây chuyện rồi, cũng nhìn ra ta có chút thay đổi. Chàng cũng đừng nghi ngờ, ta không phải là bị quỷ nhập đâu, chỉ là lần này thật sự thiếu chút nữa là đã chết rồi, nên cũng suy nghĩ cẩn thận một số việc. Chuyện trước kia chúng ta đều buông xuống, bây giờ phải sống thật tốt, chàng cảm thấy thế nào?”

Tạ Hữu Thuận cũng từng nghe chuyện có người chết qua một lần rồi tỉnh lại thì tính tình thay đổi, nghĩ rằng tính tình của Tiêu Lê Hoa thay đổi một chút cũng không kỳ quái, hơn nữa nàng cũng không thay đổi toàn bộ, nhìn nàng ở bờ sông khiến cho những nữ nhân kia tức giận, vẫn có hình ảnh của quá khứ, chẳng qua ngược lại hắn không cảm thấy chán ghét, dù sao thì cũng là do những nữ nhân kia làm sai.

“Được, vậy sao này chúng ta sống thật tốt.”

Tiêu Lê Hoa thấy Tạ Hữu Thuận không hoài nghi gì, cũng không so đo những chuyện Tiêu Lê Hoa làm trước kia, nguyện ý chung sống thật tốt với nàng, trong nội tâm âm thầm thở phào, lại nói với hắn chuyện một lượng bạc, ra vẻ đương nhiên nói: “Lần này chàng kiếm được bao nhiêu tiền? Cầm lấy đi đưa cho cha nương, nói là tiền thuốc của ta, nếu không đủ, về sau chàng lại làm thêm để bù vào.”

Tạ Hữu Thuận nghe xong thì hơi nhướn mày một chút: “Tiền này vốn để nhập vào của công mà.”

Tiêu Lê Hoa nhìn xem hắn rồi nói: “Đúng vậy, là để nhập vào trong quỹ công, chỉ có điều trong số này cũng có tiền thuốc của ta rồi. Chàng nghĩ đi, nếu như chàng ở nhà mà trong tay lại có số tiền kia, nhất định sẽ lấy ra chữa bệnh cho ta đúng không? Rồi phần tiền còn lại mới đưa cho cha nương, hiện tại bọn họ bỏ ra trước, chàng lại lấy từ trong tiền công của chàng ra để trả lại cha nương. Chàng hiểu ý của ta không?”

Tạ Hữu Thuận có chút hiểu cũng có điều không hiểu, chẳng qua là thấy Tiêu Lê Hoa nói lý lẽ hào hùng như vậy, trong lòng của hắn cũng hiểu rõ một điều, chính là vợ vẫn không thiệt thòi, một lượng bạc mà nàng nói kia, đã đem cả nhà đùa bỡn trong đó rồi, tuy là dùng phương pháp xử lý có chút vô lại. Chẳng qua Tạ Hữu Thuận cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy Tiêu Lê Hoa nói chuyện không có đạo lý này đến mức cây ngay không sợ chết đứng như vậy, bộ dạng có chút không giống với lúc trước, có chút thuận mắt hơn.

Tiêu Lê Hoa thấy Tạ Hữu Thuận không nói lời nào, thì tiếp tục nói với hắn: “Chuyện này chàng không lên tiếng thì chính là đồng ý đó, ta còn muốn nói với chàng chuyện này. Chàng xem xem, có phải chúng ta cần phải ra ở riêng không, dù sao thì ta có ý định phân ra, nếu thời gian tới cứ tiếp tục sống như vậy thì không có cách nào sống nổi nữa rồi.”

Tạ Hữu Thuận nghe Tiêu Lê Hoa nói đến chuyện ra riêng thì có chút kinh ngạc, từ khi Tiêu Lê Hoa gả vào cửa cho tới bây giờ cũng chưa từng đề cập qua việc phân nhà, nàng không hài lòng khi gả cho mình, trong nhà trừ ăn ra thì cơ hồ là không làm việc gì cả, bắt buộc lắm mới làm chút việc, còn giống như là muốn giày vò nhà này. Hiện tại nàng trở nên chịu khó rồi, lại đề cập đến việc ra riêng, hắn không thể không kinh ngạc a. Chẳng qua sau khi nghe xong lời Tiêu Lê Hoa nói, lông mày của hắn nhíu chặt lại.

“Thạch Đầu, lời nương của con nói là sự thật sao? Người khác có ăn mà các con không có sao? Là như vậy đúng chứ?”

Tạ Hữu Thuận không thể tin được những gì hắn vừa nghe thấy, thực tế thì Tiêu Lê Hoa nói ra lời này, là lúc vợ có chuyển biến, trước kia nàng hoàn toàn mặc kệ hai đứa bé, nên lời nói của nàng hắn cũng không tin hoàn toàn.

Thạch Đầu và Mộc Đầu đang ngồi chơi ở góc giường, nhưng vẫn nghe thấy cha nương nói chuyện, thấy cha hỏi mình, cậu bé liền gật đầu, trước kia cậu cũng muốn nói với cha đó, nhưng vừa nghĩ đến nương nên không phản đối. Hiện tại cuối cùng cũng có thể cáo trạng, cậu bé lập tức nói ra toàn bộ ủy khuất, nói xong thì khóc lên. Tiểu Mộc Đầu thấy ca ca khóc thì cũng khóc theo.

Tạ Hữu Thuận tức giận đến mức sắc mặt tái nhợt, hắn ở bên ngoài làm việc vất vả, đem tất cả tiền kiếm được giao cho nhà, kết quả con của hắn bị đối xử như vậy, còn gạt hắn, hắn cảm thấy lạnh thấu tâm.

Tiêu Lê Hoa vừa thấy sắc mặt của Tạ Hữu Thuận đã biết rõ hắn vô cùng để ý đến chuyện con trai chịu khổ, thấy rằng việc ra tiêng có hi vọng rồi.

“Không phải đã nói là sau khi Như Ý thành thân thì phân nhà sao? Nhà này sớm muộn gì cũng chia ra, không chằng chúng ta ra riêng trước đi. Ta cũng chỉ mới biết được con trai của chúng ta phải chịu ủy khuất như thế này, nhớ lại trái tim cũng lạnh lẽo. Ta chỉ muốn đối xử tốt với các con, chỉ cần chàng đáp ứng ra riêng, ta cam đoan sẽ nuôi nấng các con thật tốt, cũng đối tốt với chàng, sinh sống yên ổn, không bao giờ… giống như trước nữa. Chàng hãy suy nghĩ thật kỹ, loại ngày này ta ở một ngày lại khó chịu thêm một ngày.”

Tạ Hữu Thuận trầm mặt suy tư.

Tiêu Lê Hoa nói: “Sớm ra riêng ngày nào thì ta có thể làm đồ ăn ngon cho các con ngày đó, chàng xem chúng gầy như vậy, nếu lại đói thêm một thời gian ngắn nữa, không biết có thể có hại gì với thân thể hay không. Thân thể của tiểu hài tử rất khó dưỡng lại được đó.”

Tạ Hữu Thuận nhìn xem thân thể gầy ốm của hai con trai, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vì gầy ốm mà lộ ra đôi mắt đặc biệt lớn, trong nội tâm cũng không dễ chịu.

Lúc ăn cơm Tạ Hữu Thuận vẫn không nói lời nào, sắc mặt bình tĩnh, nhưng là mọi người đều nhìn ra tâm tình của hắn không tốt.

Ăn cơm xong, Tạ Hữu Thuận đi vào phòng của cha mẹ, cầm tiền công đi qua.

Tiêu Lê Hoa cũng đi theo hắn, nàng lo lắng Tạ Hữu Thuận không thể truyền đạt lại lời nói của nàng, nên định nói giúp.

Uông thị thấy Tiêu Lê Hoa thì tức giận, lại nói đến chuyện một lượng bạc kia, nói là Tiêu Lê Hoa phải trả lại cho họ, lại khiến cho Tạ Hữu Thuận nghĩ biện pháp. Tiêu Lê Hoa lập tức nói ra ý nghĩ của mình, khiến Uông thị tức giận đến chửi ầm lên, chẳng qua là sắc mặt Tiêu Lê Hoa không thay đổi chút nào, nghĩ thầm bà dám để cho con của tôi đói bụng nhiều bữa như vậy, đừng muốn một lượng bạc này nữa.

Uông thị đang mắng đến vui sướng thì Tạ Hữu Thuận đột nhiên đề cập đến chuyện ra ở riêng, lại nói về chuyện cái bánh kia, Uông thị á khẩu không nói gì được, trừng mắt nhìn Tiêu Lê Hoa đến nỗi tròng mắt muốn trừng ra ngoài. Mặt mo của Tạ Sinh Tài cũng đỏ lên, cúi đầu không lên tiếng, việc này là bọn họ đuối lý, nói ra thì chính là Tạ gia mất mặt a.

 

Discussion35 Comments

  1. Haha. Anh chồng này có vẻ dễ thương nè,hihi, cứ thế này thì mai mốt chắc bị TL chiếm lấy tâm sớm thôi,hihi, Hy vọng sớm phân ra ở riêng để TL sớm có kế hoạch làm giàu ah, keke

    Tks tỷ ạk

  2. Cuối cùng thì hai vợ chồng cũng gặp nhau rồi, ha ha…
    Chuẩn bị ra ở riêng thôi, nhưng không biết có thuận lợi hay không, Tạ Hữu Thuận là người kiếm được nhiều tiền nhất nhà mà, liệu mấy người cực phẩm kia có để anh đi không?

  3. Thật là 1 nhà cực phẩm đọc thấy na ná giống trọng sinh tiểu địa chủ. Anh ck này cũng dễ thương ghê ^^ . Cảm ơn bạn edit nhé

  4. Có vẻ anh n9 cũng là người hiểu biết, biết nge lời phải, quan trong nhất là không ngê lời một phía mà đi chứng thực câu chuyện mà mình nghe được xem có đúng không . Sau khi biếtchuyên đúng sự thật thì dứt khoát xin ra ở riêng

  5. Chờ mãi anh nam chính cũng lên sàn. May mà anh ko giống 1 số anh chồng nông thôn khác luôn nghe lời bố mẹ. Màn đấu khẩu của nữ9 quá đỉnh luôn

  6. cũng hên là Chồng không có nhu nhược nghe theo lời bố mẹ, hên quá, chuẩn bị ra riêng là nhiều cái hay lắm đây.
    Đây là lần đầu tiên em cmt vào nhà sau mấy năm em đọc xong quyển TTNT và MMPH, YTCT của nhà, nhà TVNL là nơi đầu tiên em vào đọc, lại là nơi đầu tiên em theo dõi nhưng mấy năm nay fb nó lọc tương tác nên giờ em mới thấy
    từ giờ em sẽ cố gắng chăm ngoan hơn nếu bộ này set pass em mong mình sẽ lấy được vì em thích điền văn vô cùng.

  7. Đúng là làng quê ha. Ở đâu cũng có mấy con mụ lắm mồm chuyên đi chọc ngoáy người khác. Giờ Tiêu Lê Hoa đã thay thành Tiêu Lê rồi đừng mong có chỗ tốt nữa. Tưởng người ta dập đầu mà định lười 50 lượng bác chứ. Đúng là vô liêm xỉ. Tạ Hữu Thuận cũng là người tốt sẽ dễ chung sống đây. Tạ gia đúng là vô liêm xỉ, lần này chắc chắn sẽ có biến động lớn cho coi. Mong chờ cuộc sống riêng của Tiêu Lê và gia đình nhỏ. Cảm ơn các tỷ đã edit.

  8. Tiêu Lê Hoa bây giờ không còn là Tiêu Lê Hoa người đàn bà chanh chua ngu ngốc muốn trèo cao trước đây nên làm sao Chu thị chửi lại được. Nàng ta bị Tiêu Lê Hoa nói chỉ biết chửi đổng tức giận mà chẳng làm được gì. Còn cái bà Trương Thủy Đào dâu trưởng thôn cũng định lừa gạt bắt đền chiếc vòng, còn nói Tiêu Lê Hoa bị quỷ nhập cũng phải chịu thua cô thôi. Tạ Hữu Thuận không biết có thể ra riêng không đây
    Cảm ơn editors

  9. Đám người này đang yên còn muốn tìm phiền mà. TLH mặc dù là TLH mới nhưng cũng không phải ngừoi nhu nhược. Miệng lưỡi còn bén nhọn hơn. Làm cho đám ngừoi này tức hộc máu đi.
    THT chồng của TLH xem ra là người không tồi, cũng không phải là ngừoi sẽ bị cha nương ca tẩu dắt mũi, vậy là tốt rồi, ra ở riêng được cuộc sống của cả nhà TLH sẽ tốt lên
    Cảm ơn edictor

  10. Ôi anh chồng cũng về rồi. Có chuyện gì vợ chồng cùng bàn bạc, đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn mà. Anh chồng Tạ Hữu Thuận cũng bất mãn với gia đình rồi, bản thân làm lụng cực nhọc nhưng con trai lại không có miếng no ai mà chịu được chứ. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  11. Trangnguyen1412

    Hihi may ghê anh chồng cũng dược ne, lại ko fai loại ngu hiếu là được.mong cả nhà dớm ea ở riêng de lê Hoa nghĩ kế làm giàu mới dc.thương 2 đứa nhỏ quá.hiểu chuyện mà thương mẹ ghê dù bị đối xử khoing tốt.sau này thì cứ chờ dc cưng chiều nuôi nấng cho mập ú nha

  12. Nam chính đã lên sàn rồi. Không biết 2 vợ chồng có ra ở riêng dễ không. Thấy mấy truyện khác thật là sứt đầu mẻ trán mới dứt ra được. Phóng nhanh thì sướng nhanh. Ở chung với 1 đại gia đình cũng không dễ dàng gì.

  13. Xã hoi làng que có khác tám chuyen khong phải của mình.nam chính trở về bảo vệ nữ chính bảo vệ con…ra ỏ rieng là tot cho dua nhỏ.

  14. may qua bố của bọn trẻ cũng là 1 người đàn ông tốt, hiểu lý lẽ. không mà cứ bánh bao thì tiêu lê chỉ có đường tức chết. đúng là thôn nghèo ở đâu cũng có cực phẩm. sau thấy nhà tiêu lê phất lên chắc còn lắm chuyện hơn nữa. thank nàng

  15. Anh chồng khá có chủ kiến nhưng lại ít quan tâm. Thấy chuyện lẻ riêng hơi dễ quá rồi! Anh này là nguồn tiền của nhà mà, xin lẻ riêng kiểu này hơi khó, chị Tiêu Lê phải phá lên thì mới dễ bị đuổi ra lẻ riêng

  16. Chỗ dựa của gia đình đã về gòi a! Mong phen này anh chị tách ra ở riêng thành công a, chứ ở chung vậy quài chắc chớt a

  17. N9 đã xuất hiện, có vẻ là người khá chủ kiến, biết lên tiếng bênh vực con cái, không ngu hiếu. Mong a/c sớm được ở riêng

  18. Anh nam chính này thật là hiền và tốt bụng nha. Nhưng ta ko hy vọng là người ngu hiếu, giống như trong trọng sinh tiểu địa chủ ấy thì phiền phức lắm. Hôm nay TLH cãi nhau với đám người đi giặt quần áo mà sướng lỗ tai, Ko ngờ là nam 9 xuất hiện trong tình cảnh này, giật mình cả ra. Tử thị là người hiểu chuyện và biết lỹ lẽ, rất đáng để kết giao và giúp đỡ.
    Hy vọng cả nhà sớm được ra riêng để ko phiền muộn mỗi ngày. Thử hỏi, chồng đi làm xa, tiền công cao hơn người khác, nộp hết vào quỹ chung. ấy vậy mà bố mẹ mình lại cắt phần cơm của con mình, bạc đãi con mình, ai mà ko lạnh tâm cơ chứ. THT lần này hy vọng là dứt khoát với cha mẹ. Uông thị lần này thiệt thòi lớn rồi nha, còn tức nổ phổi nữa. Thật đáng đời

  19. Ui may quá. Anh nam chính có vẻ rất ok nha. Thấy cuộc sống sau này sẽ rất vui và hạnh phúc nè. Ta mong 2 ông bà kia sẽ đồng ý phân nhà mà không đòi hỏi quá đáng quá. Không thì thật là khổ mà. May nhà này thấy có chi thứ hai có vẻ khôg đến nỗi nào nha

  20. đúng là hàng xóm cực phẩm thời nào cũng có, Tiêu Lê tốt nhất làm cho mấy bà hàng xóm cực phẩm này nghẹn họng mà chết đi, thật là đã không muốn chấp rồi còn thích bới móc và vu khống mọi chuyện lên sao. nam nhân nhà Tiêu Lê đã về, anh có vẻ rất có chủ kiến, thấy con cái bị đối xử bất công là lên tiếng ngay, tốt nhất là gia đình Tiêu Lê được ra ở riêng.

  21. Trượng phu tốt nha lần này TLH được hời rùi. Xem tạ gia ăn nói sao với con trai đây hừ hừ. Cha lũ nhỏ làm vất vả mà con mình bị bỏ đói kìa

    • Đúng là ỏe đâu cũng cis cụec phẩm hết. Suốt ngày soi mói xỉa xói người khác làm vui. Ghét thực sự! Tiêu Lê Hoa mồm miệng phải noia là thôi rồi luôn
      May quá, nam 9 về r mấy mẹ con đỡ khổ. Đc cái nam 9 cũng cứng rắn chứ k kiểu ngu hiếu thì mệt mỏi.
      Lại còn sắp đc ra ở riêng, sắp đc kiếm tiền làm giàu r….. Thung thướng quá đê!!!

  22. n9 là 1 ng chồng tốt, ng cha hiền, ng con hiếu thảo nhưng lại ko ngu hiếu, kkk, mừng quá. Tiêu Lê có 1 ng chồng tốt v thì còn gì bằng, chỉ cần chồng tốt con ngoan thì cái gia đình cực phẩm đó chẳng là gì hết. à. mà sao mình thấy khó chịu bà đại tẩu ghê, chẳng thà như Lý thị ngu ngu, sồn sồn lộ bản chất ra hết. còn bà đại tẩu cứ thâm ntn á.

  23. Cái nhà này thấy nam9 ko ở nhà nên quên mất đó là con anh rồi. Nói câu thực tế chớ nam nhân đặc biệt là ở cổ đại đều coi con trai quan trọng hơn vợ. Chỉ có nam9 ngôn tình mới dị loại thôi,

  24. Tran Thanh Hang

    Chẹp. Tác giả đoạn sau có chút … biếng viết ah. Tóm tắt làm bớt sảng khoái. Thích mấy đoạn TLH chửi mà ko cãi lại được câu nào..
    Nam chính có vẻ ko nhu nhược hay ngu hiếu. Ưng quá.

  25. Đến lúc này mới bít xấu hổ sao, lúc k cho con ngta ăn có xấu hổ k? Thiệt thể loại ông bà j đây k bít… chỉ mún bay lên đập cho vài phát, mau mai ra riêng đi!!! Ở đây là còn uất ức dài dài…

  26. Hiệp một Chu đại tẩu với Trương thị gì gì đó đấu với Tiêu Lê thua toàn tập haha. Cái miệng thối của Bà Chu kia đúng là thối hoắc luôn cái gì không có nói thành có người này phải đem vào danh sách đen. Tử thị ít ra vào những lúc này bênh vực đứng bên cạnh Tiêu Lê nói giúp chứ nếu là mụ Lý thị chắc sẽ nhân lúc này nói xấu cho sướng miệng ấy chứ. Ối may mà kiếp này gặp được chồng không có ngu hiếu. Thường mình hay đọc điền văn toàn gặp chồng hiền hay ngu hiếu với cha mẹ. Cha mẹ nói gì một là nghe theo,hai là nghe biết cha mẹ sai mà cũng không thể làm gì được gọi là bất lực chữ Hiếu đè nặng trên đầu. Ít ra Tạ Hữu Thuận này biết phân biệt phải trái đúng sai biết thương con biết suy nghĩ và cũng thương vợ đứng về phía vợ con hơn như vậy đủ rồi.

  27. Đúng là ở đâu cũng có cực phẩm hết. Suốt ngày soi mói xỉa xói người khác làm vui. Ghét thực sự! Tiêu Lê Hoa mồm miệng phải noia là thôi rồi luôn
    May quá, nam 9 về r mấy mẹ con đỡ khổ. Đc cái nam 9 cũng cứng rắn chứ k kiểu ngu hiếu thì mệt mỏi.
    Lại còn sắp đc ra ở riêng, sắp đc kiếm tiền làm giàu r….. Thung thướng quá đê!!!

  28. Nam chín xuất hiện rồi, quá tuyệt luôn. Ở riêng đi bản thân làm khổ cực ở ngoài đem tiền về nuôi gia đình, mà mọi người ở nhà lại để vợ con chính mình đói khát.

  29. May quá, nam chính ko ngu hiếu, vẫn biết thương vợ con mình. Không biết ra ở riêng cí ầm ĩ không đây.

  30. Hên quá. Ở đâu mà nghe được vợ khen mình đúng lúc quá. Chắc là sướng hết cả người. Hồi xưa sao suy nghĩ đơn giản quá, cứ làm quần quật, cầm tiền về đưa hết là nghĩ xong nhiệm vụ không lo gì đến tương lai hết.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: