Tận Thế Song Sủng – Chương 307+308

17

Chương 307: Cường giả càng cường

Edit: Trang Hồng

Beta: Sakura

Chỗ bày quầy bán hàng cũng giống như đường số 2 ở căn cứ thành phố, cửa hàng mặt tiền bên đường cũng có từng dãy hàng trên vỉa hè.

Bán đủ các loại vật phẩm, phong phú hơn so với đường số 2 của bọn họ.

Một vài loại nhạc khí cổ đại vô cùng đặc sắc, hợp lý thuộc về nơi này.

Quần áo, đồ trang sức, đạo cụ… Cần gì cũng đều có.

Dù sao cũng gặp nhau và đi cùng một chỗ, Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên cũng tập hợp với đám người chị Tiết cùng bắt đầu đi dạo.

Thông qua trận zombie triều trước, giờ đây mọi người đều là “địa chủ”, trên người không nhiều thì cũng có ít tinh hạch, muốn mua những hàng… tiện nghi rẻ tiền này, cũng có thể đóng gói mà mang về.

Nhưng trước tận thế muốn mua gì đều xem xét công dụng, không có tác dụng nhiều thì không mua. Sau tận thế càng không cần phải nói, không gian để chạy xe còn ngại chiếm nhiều chỗ. Cho nên mọi người cũng chỉ giống như đi dạo chùa, nhìn ngắm những mặt hàng chơi thôi, chứ không có ý định dùng tinh hạch để mua.

– “Tiểu Nhược. Tiểu Nhược, đến đây.” Tốt xấu gì ở trường học Phan Hiểu Huyên cũng tiếp xúc qua một chút, không giống như các cô chưa từng nhìn thấy nói chi là sờ qua. Cô ấy đi dạo nhanh, đã cách xa Đường Nhược một mét rồi.

Đường Nhược thấy cô ấy ngồi xổm trước một quầy hàng tiền triều, rồi ngoắc ngoắc cô, cô bước nhanh qua, cũng ngồi xổm xuống xem đồ vật cô ấy cầm trên tay: – “Đây là cái gì?”

– “Đây là áo choàng da cổ xưa, ai, quần áo thời cổ đại cũng phân loại giống như thời chúng ta bây giờ đấy.” Phan Hiểu Huyên cầm quần áo trên tay mở ra, cô đứng lên, khoác lên một bên vai của mình: – “Nhìn xem da lông này, chế tác công phu chưa. Woa. Điện ảnh xa hoa quá đi mất, lấy lông chồn làm một tấm áo choàng lớn như vậy.”

Đường Nhược cũng đứng lên xem quần áo trên người cô ấy, lông chồn tuyết trắng, màu đen cà- vạt, còn có một cái mũ, Phan Hiểu Huyên chỉ khoác một phần áo choàng lên vai mà đã cảm thấy toàn bộ khí chất của cô ấy giống như thiên kim khuê các thời cổ đại vậy. Ung dung cao quý như vậy.

– “Đẹp không, thấy được không?” Phan Hiểu Huyên xoay một vòng hỏi.

Đường Nhược gật đầu: – “Ừ, nhìn rất đẹp.”

Phan Hiểu Huyên cao hứng hỏi giá cả: – “Bộ này bao nhiêu tiền?”

Người bán hàng rong trên vỉa hè, nhìn thấy chiếc áo choàng mình để hơn một tháng, cuối cùng đã có người đến hỏi giá, hắn lại quan sát gương mặt đẹp như vẽ của hai cô gái trẻ, làn da trắng nõn, một chút cũng không giống những cô gái khác sau tận thế… nữ dị năng giả phải vất vả ra ngoài đánh giết zombie kiếm lấy từng điểm đổi lấy thức ăn, lại càng không giống những cô gái phụ thuộc vào kẻ mạnh bán đứng chính mình. Ngược lại hai cô như con gái nhà giàu có, tự nhiên hắn cười tít cả mắt chào hàng: – “Ánh mắt hai cô thật sự quá tốt, bộ quần áo này là công ty chúng tôi lúc trước quay bộ phim《Tuyệt thế Đế hậu》mà định ra chế tạo một tấm áo da lông này. Bộ lông tuyết trắng trên áo choàng tôi còn sợ làm bẩn nên gói kỹ trong bao… Hai cô cũng nên biết lúc trước chúng tôi đầu tư cho bộ phim này có hơn mười tỷ đấy… ”

Hắn nói nhảm nhiều như vậy, Phan Hiểu Huyên và Đường Nhược cũng biết hắn chuẩn bị nâng giá.

Phan Hiểu Huyên không kiên nhẫn nói: – “Ông cũng đừng ở đó kéo chuyện năm đó ra nói nữa…. những chuyện này đều đã qua cả rồi, vẫn là mau nói cho tôi biết bộ quần áo này bao nhiêu tiền.”

Người đàn ông đưa bàn tay ra, năm ngón đều vươn ra nói: – “Năm mươi viên tinh hạch cấp hai.”

Năm mươi viên tinh hạch ở căn cứ thành phố A cũng đổi được hơn năm mươi thùng mì tôm. Cho dù đi ra ngoài đánh zombie, năm mươi viên tinh hạch, đoàn đội bọn họ chỉ tốn vài phút mà thôi.

Đường Nhược cảm thấy thật sự không đắt, còn rất rẻ, vì vậy không đợi Phan Hiểu Huyên trả giá, cô lấy trong giỏ một túi tinh hạch, đếm năm mươi viên đưa cho người đàn ông đó.

Người đàn ông nhận tinh hạch, nhìn dáng vẻ hào phóng của Đường Nhược như vậy, cảm thấy mình như đang nằm mơ, hoàn toàn ngây ngốc!

Trước đây có bao nhiêu người mặc cả đến cùng với hắn, cò kè trả giá tới lui, ngay cả hai mươi viên tinh hạch cũng không nỡ bỏ ra. Hắn báo giá năm mươi viên tinh hạch, còn định chuẩn bị cùng hai cô mặc cả một lúc, nếu như có thể được ba mươi viên tinh hạch cũng đã được giá lắm rồi. Nào ngờ cô gái kia không thèm trả giá, hơn nữa nhìn túi tinh hạch trong tay cô, giống như còn trên trăm viên tinh hạch!

Phan Hiểu Huyên cũng không muốn trả giá, cô cũng thật sự yêu thích bộ quần áo này, đừng nói năm mươi viên tinh hạch, cho dù năm trăm viên tinh hạch, cô cũng sẽ mua.

Ngàn vàng khó mua được đồ yêu thích trong lòng nha.

Xa xa chị Tiết nhìn thấy Phan Hiểu Huyên vẫn còn đứng ở đó, cũng đến nói: – “Bộ này thật xinh đẹp nha.”

– “Đúng vậy.” Một người khác cũng nói vào.

– “Ha ha, tôi cũng hiểu được, bây giờ giữa mùa đông rồi, mặc quần áo này vào cũng ấm áp giống như mặc áo lông.”

– “Hình như không còn quần áo giống như vậy… bằng không tôi cũng có ý định mua một bộ.”

– “Qua bên kia xem một chút đi, có lẽ vẫn còn cái khác đấy.”

Bốn người vừa nói vừa chuẩn bị qua các cửa hàng bên cạnh đang bày bán dưới vỉa hè.

Hai tay người đàn ông vẫn còn đang cầm năm mươi viên tinh hạch tỏa ánh sáng lòe lòe, một hồi lâu mới sực tỉnh từ trong ngây ngốc, hắn nghe đám người Phan Hiểu Huyên trò chuyện với nhau, nhanh chóng cất kỹ tinh hạch vào áo trong, vứt bỏ quầy hàng của mình chạy vượt lên chỗ các cô rồi hỏi: – “Tất cả các cô muốn mua quần áo như thế này sao?”

Bốn người xoay người, Đường Nhược nhìn hắn hỏi: – “Ông còn gì nữa không?”

– “Có có có, tôi còn có!” người đàn ông kia sung sướng quá chừng, hôm nay gặp gỡ thần tài a, không đúng, là mẹ của các vị thần tài đó! Hàng tồn kho bán hoài không hết bị một cô lướt qua hốt hết, còn dùng giá cao hơn bình thường vài lần cướp sạch, sao hắn lại có thể không sung sướng cho được.

– “Còn, tôi sợ làm dơ nên không dám lấy ra nhiều, chỉ mang một bộ hàng mẫu ra.” Người đàn ông cúi đầu khom người, chuẩn bị dẫn đường cho bốn người: – “Những thứ khác đều ở trong nhà tôi, mời các cô đi theo tôi, tôi lấy cho các cô tùy tiện lựa chọn.”

Vốn đang hào hứng, Phan Hiểu Huyên nghe được câu này thì khóc: – “Thì ra đồ trên người tôi chỉ là hàng mẫu thôi hả.”

Đường Nhược cười xấu xa, lộ ra hàm răng trắng noãn: – “Đi đến đó nhìn xem có bộ nào giống như vậy hay không, đổi bộ mới là được.”

– “Đúng, nhất định phải đổi bộ mới đấy.”

Tốc độ người đàn ông rất nhanh, hắn nhấc bốn góc tấm vải trắng trên mặt đất túm gọn lên, rồi đem toàn bộ quầy hàng của mình vác lên trên vai.

Những người bán hàng rong chung quanh nhìn thấy hắn buôn bán được nên cũng nhao nhao hướng về bốn người Đường Nhược chào hàng đồ đạc của mình.

– “Các cô gái đến xem hàng của chúng tôi, quần áo của chúng tôi cũng rất đẹp, là quần áo quay phim của 《Lăng Vân》.”

– Ở đây tôi có đạo cụ quay phim của《Vương giả》đây…”

Người đàn ông bị những người bên cạnh chén ép một thời gian dài, giờ đây ha ha một tiếng, cuối cùng cũng có ngày hắn phát tài: – “Thần tài đến cửa nhà tôi, các người đỏ mắt đi nhé!”

Hôm nay hắn mới bày quầy bán hàng, sáng sớm vừa mới trả tiền của ngày hôm nay, có điều bây giờ ai còn quan tâm đến chuyện này. Chính mình lập tức có thể thu vào mấy trăm viên tinh hạch đấy!

Chung quanh trình diễn cuộc sống muôn màu.

Đường Nhược lôi kéo tay Phan Hiểu Huyên, lần đầu tiên cảm giác được, thì ra nhóm mình vô tình làm một chuyện, bây giờ cũng có thể thay đổi vận mệnh của một người rồi hả?

Như vậy xã hội tận thế sau này, thật sự chỉ biết cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu.

Nhà của người đàn ông rất xa, thuộc khu nghèo khó ở trụ sở này. Dù sao mục đích của bốn người là đi dạo ở trụ sở này, cứ như vậy đi theo sau người đàn ông lại vừa trò chuyện, thời gian cũng trôi qua dễ dàng.

Trước tận thế, người đàn ông là người làm phim trong ngành điện ảnh, người làm phim cần đầu tư chức nghiệp, miệng lưỡi cũng hết sức khó lường, một đường đi kể cho các cô nghe một ít lịch sử của thành Ảnh thị, sau đó là chuyện căn cứ xây dựng ở đây, còn có một vài vị lãnh đạo trọng yếu trong căn cứ cùng với đoàn đội dị năng giả đang nổi danh.

            Chương 308:  Việc đâu đâu không thể lo

– “Trong căn cứ chúng tôi nổi tiếng nhất là đoàn đội Danh môn, đoàn đội này có tổng cộng 34 dị năng giả, trong căn cứ có bao nhiêu dị năng giả tranh giành đến đầu rơi máu chảy cũng khó có thể vào được, phó đoàn trưởng của bọn hắn chính là ngôi sao lớn trước tận thế đấy, các cô chắc chắn cũng biết.” Người đàn ông lấy làm cao hứng, sẵn giới thiệu hai ngôi sao lớn từng dưới trướng của mình.

Phan Hiểu Huyên liền hỏi: – “Là hai ngôi sao lớn đó sao?”

Người đàn ông nói: – “Đúng là Quách Hùng Khải cùng Hoắc Nhuận Vũ ah, ha ha. Hoắc Nhuận Vũ còn là do một tay tôi đưa vào ngành giải trí, còn đóng phim của công ty tôi đấy.”

Lúc ấy, người ta đi phía sau ông cầu cha gọi mẹ, mọi chuyện liên quan đều bị người đại diện trăm ngàn xem thường, còn phải xem tâm tình xem quan hệ rồi mới cho người ta vai phối hợp diễn nam thứ số hai. Hôm nay người ta đã thức tỉnh dị năng, đã quăng chính mình hơn hai ngàn dãy phố rồi.

Người đàn ông tiếp tục cười nói: – “Hôm nay nếu như tôi đến gặp cậu ta một lần, ha ha, đoán chừng sẽ bị đánh chảy máu mũi mới có thể bố thí được mấy viên tinh hạch a, có thể ứng với câu nói trên mạng internet lúc trước: Ngày xưa anh đối với tôi hờ hững, hôm nay tôi cho anh trèo cao cũng không với đến nổi.”

Hắn buông ra từng lời nói rất đau buồn bi đát, thế nhưng trong cách nói của hắn một chút cũng không có sắc thái thê lương, ngược lại vô cùng hào sảng.

Đường Nhược nói: – “Ông chủ Phùng cũng là người có tâm tính rộng rãi.”

Tuy sau tận thế hắn không có thức tỉnh dị năng, lúc trước làm người không có bánh chưng đi, bánh quy lại. Có điều tốt xấu gì tâm tính hắn vô cùng lạc quan, trước kia thân phận ở địa vị cao, hôm nay dù chỉ bán hàng ở vỉa hè, bản tính ấy cũng không biến mất, cũng có thể thấy được hắn là người cởi mở.

Người đàn ông quay đầu nhìn lại Đường Nhược, cười nói: – “Tôi cũng đã đến tuổi này rồi… nên sống thì cũng sống đủ rồi, còn có gì nghĩ không thông chứ, có thể để cho bản thân sống hết nữa đời còn lại ở thời thế hỗn loạn thế này cũng đủ rồi.”

Hắn thấy Đường Nhược cả người mặc áo lông màu lam đậm, gió lạnh bên trong, gương mặt kia vẫn tươi đẹp như trước, đưa hai tay đối diện với gương mặt cô làm một biểu tượng giống như máy ảnh thu nhỏ, nói:  – “Đáng tiếc đáng tiếc, cô gái này nếu như được tôi sớm phát hiện một chút thì trước tận thế nhất định sẽ nổi tiếng khắp nơi rồi.”

Đường Nhược chỉ cười cười.

Nói xong, cũng đã đến con đường nơi người đàn ông này ở, đường nhỏ đi xuyên qua góc đường dưới mặt đất. Tại nơi này, có cột mốc bên trên đánh dấu là: địa phủ.

Nhìn chung quanh hỗn loạn dơ bẩn, đây đúng là thế giới dưới đáy xã hội.

Người đàn ông nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói: – “Các cô gái, trật tự bên trong không được tốt, sợ làm dơ bẩn quần áo của các cô, không bằng các cô đợi tôi ở chỗ này, tôi chạy nhanh vào trong đem quần áo ra cho các cô?”

Tinh thần lực của Đường Nhược tiến vào bên trong thăm dò một lúc rồi thu hồi, cô hỏi: – “Ở đây có thể tùy ý đánh nhau sao?”

Bên trong thật sự đánh nhau không ít.

Người đàn ông dùng sức gật đầu: – “Đúng vậy, ở đây đánh nhau chỉ cần không xảy ra tai nạn chết người, căn cứ cũng sẽ không quản, mà tất cả các cô ăn mặc như vậy…”

Thật ra, nếu như không phải vừa rồi Đường Nhược xưng hô lễ phép gọi hắn là ông chủ, hắn sẽ không tốt bụng nhắc nhở các cô đợi hắn ở đây. Có điều bây giờ nhìn thấy bọn người Đường Nhược duyên dáng yêu kiều, vẻ mặt cũng thành khẩn, không có chút tật xấu nào của bọn nhà giàu, cũng không làm ra vẻ khách sáo. Ngược lại làm hắn cảm thấy sau tận thế những người như vậy càng khó có được, nên mới nhắc nhở các cô một tiếng, cũng suy nghĩ thay cho các cô.

Ở bên trong tận thế, những người có dị năng ai mà không kiêu ngạo tận trời, sự tôn trọng cơ bản giữa người với người đã sớm không còn nữa. Bao nhiêu người trước tận thế đều gọi hắn là Phùng đại ca, gọi hắn ông chủ Phùng, gọi hắn ông Phùng. Cho đến bây giờ cũng gọi hắn là chó Phùng, gọi hắn là đồ rác rưởi.

Đường Nhược từ trong lời nói của hắn liền hiểu rõ. Thật ra các căn cứ đều không tránh khỏi sẽ có những nơi như vậy. Bên trong xóm nghèo, mạng sống của con người rẻ mạt như con sâu con kiến, có thể tùy ý đánh nhau, có thể tùy ý làm những giao dịch dơ dáy bẩn thỉu. Nhưng Đường Nhược cũng phát hiện một vấn đề:

– “Ông nói ông có thể đem quần áo ra, nhưng là quần áo kia… lớn như vậy, đồ đạc của ông có thể bị cướp đoạt hay không?”

Người đàn ông thoáng dừng một chút, khó xử rồi.

Thật ra, hắn chỉ lấy một bộ áo khoác da lông  là vì hắn che dấu tốt, không để lộ bất kỳ góc cạnh nào để cho người khác nhìn thấy, tránh xảy ra những chuyện không hay. Nói thật, mỗi lần hắn bày quầy bán hàng đều nhân lúc sáng sớm người ở đây còn chưa rời giường đã đi, buổi tối cũng đợi đến lúc đèn đuốc rực rỡ mọi người bắt đầu đi giải trí, hắn mới trở về, hắn còn tưởng buổi trưa hôm nay mới từ trung tâm trở về.

Phan Hiểu Huyên vốn cũng muốn đứng ở đây chờ đợi, nhưng đứng ở nơi này cũng bị người ta chú ý, như thế lại càng khiến cô khó chịu thêm. Hơn nữa, các cô đã đi đến nơi đây rồi, ở đây chờ hay vào bên trong cũng không khác nhau là mấy.

– “Còn không bằng chúng ta cùng vào trong thôi?” Phan Hiểu Huyên đề nghị.

Hai người chị Tiết cũng không có phản đối, đều tán thành: – “Đúng vậy, vào trong thôi, sớm lấy đồ rồi sớm trở về.”

Nguyên nhân các cô có đảm lượng (can đảm + lượng sức) đi vào bởi vì tin tưởng dị năng của Đường Nhược. Mà các cô đối với dị năng của chính mình cũng tin tưởng không kém, còn có một nguyên nhân nữa, các cô chưa từng thấy qua nơi gọi là “Làng chơi” nên lần này cũng muốn biết một chút về nó.

Tất cả mọi người đều nói vào trong, tất nhiên Đường Nhược sẽ không phản đối gì, vì vậy cô nói với người đàn ông: – “Ông chủ Phùng, dẫn đường đi.”

Người đàn ông thấy các cô gái một chút cũng không có vẻ chần chừ hay sợ hãi, dăm ba câu đã quyết định đi theo sau của mình, càng thêm không dám xem thường các cô.

Hắn vốn tưởng rằng các cô chỉ là con nhà giàu hoặc nhà có quyền, bây giờ xem ra… vẫn là dị năng giả có sức mạnh cường đại có quyền thế.

Hắn có ánh mắt nhìn người, trông thấy ba người khác đều để Đường Nhược cầm đầu, nên vươn tay hướng về phía cô mời: – “Như vậy mời các cô đi bên này.”

Đường đi như thế này cũng giống như đường số 12 ở thành phố A, cũng giống con đường kháng chiến ở thành phố H, tất cả đều giống như nhau.

Đường Nhược đã từng nhìn thấy tình cảnh cư dân sinh hoạt ở con đường Kháng Chiến, ở đây chỉ là gặp lại một lần nữa mà thôi.

Nhưng cô đã nhìn thấy, ngược lại ba cô gái khác đều chưa từng thấy qua, bọn họ nhìn chằm chằm mọi thứ chung quanh không chớp mắt.

Bên đường một lời nói không hợp nhau cũng thành đánh nhau ngay đấy, có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có người nằm trên mặt đất ói máu, còn có cô gái cởi hết đứng bên đường biểu diễn chỉ vì một phần thức ăn…

Sau khi ba cô gái nhìn thấy, suýt chút nữa cái cằm rớt trên mặt đất.

Nhưng các cô nhìn người ta không chớp mắt, những người khác ở đây cũng nhìn các cô chằm chằm.

Có người muốn tiến lên chào hỏi hoặc khiêu khích (xx) một phen nhưng không dám.

Bốn người vô cùng sạch sẽ, tuy tuổi có lớn có nhỏ, nhưng từng người tướng mạo đều đẹp, vừa nhìn thấy cũng biết không phải xuất thân từ nơi này.

Rất rõ ràng, người như vậy, bọn hắn không đắc tội nổi.

Tận thế còn có thể sống sót, nếu như ngay cả ánh mắt cũng không có, đều không sống nổi đến bây giờ.

Phan Hiểu Huyên kéo tay Đường Nhược “Ai nha ai nha” vừa nhìn vừa nói thầm: – “Mấy cô gái kia, cậu xem, trời lạnh như vậy, còn cởi hết như vậy… Cậu nhìn xem, người đàn ông kia bị đánh gần chết đến nơi, còn muốn đánh tiếp? Ai nha, còn có đứa bé kia… còn nhỏ như vậy, muốn nhặt … cái đó là rác mà… ”

Việc đâu đâu không thể lo hết.

Trước khi đi ra ngoài, Bạch Thất đã dặn dò như vậy.

Cho nên các cô nhìn thấy rất nhiều chuyện bất bình cũng chỉ đưa mắt nhìn sang, sau đó đi thẳng theo sau ông chủ Phùng mà thôi.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion17 Comments

  1. Đồ trước tận thế có giá trị xa xỉ thì sau tận thế cũng chẳng đáng mấy đồng mà.
    Cứ nghĩ đi dạo chùa vậy mà PHH còn tìm được đồ ưng ý nha. Ông chủ này hôm nay xem như gặp thần tài rồi. Dù sao ĐN và PHH cũng giàu mà. Haha…
    Con người của lão phùng này xem ra cũng tốt, còn biết lo lắng cho bọn ĐN nên lên tiếng nhắc nhở.
    PHH chưa gặp cảnh này bao giờ nên thấy đáng thương. Còn ĐN gặp rồi hơn nữa cũng được BT giáo dục tư tưởng nên không lo chuyện bao đồng được
    Cảm ơn edictor

  2. Ông chủ Phùng này ứng với câu vật đổi sao dời. Này xưa phong quang bao nhiêu thì bây giờ thảm hại bấy nhiêu. Cũng may ông ta là người lạc quan nếu không đã không sống nổi ở thời tận thế này. Việc ông ta dẫn đám người Đường Nhược Phan Hiểu Huyên về nhà không biết có gặp nguy hiểm gì không đây.
    Cảm ơn editors

  3. Đường Nhược cùng Phan Hiểu Huyên và đám người chị Tiết đi dạo phố vậy mà cũng tìm thấy đồ ưng ý sao, Đường Nhược là tiểu phú bà rồi, ưng là mua luôn không cần trả giá, lão Phùng hôm nay coi như ra cửa gặp được thần tài rồi. cơ mà mọi người theo chân lão Phùng về khu nghèo lấy đồ, ở đấy hỗn loạn vậy không biết có xảy ra vấn đề gì không nữa.

  4. Hương Nguyễn

    haiz. xã hội thì dù bất cứ nơi nào cũng sẽ phân cấp. chỉ khổ thân những bá tánh thường dân. không biết trong nhiệm vụ lần này a nhược có tăng cấp dị năng không nữa. mỗi lần tăng cấp mà như muốn mất cả cái mạng thì cũng khổ quá cơ. nhưng mà dị năng của a nhược pro mà. thank nàng đã edit

  5. Ta còn tưởng biến gì căng. hóa ra là theo chân ông chủ PHùng tới nơi nghèo nhất của xã hội. Chỗ nào cũng có kẻ giàu, người nghèo. Có thể thấy mà ko thể giúp hết được. Đúng là ko thể đâu đâu cũng lo lắng được. Chỉ biết thương cảm thôi. trong tận thế, ko có dị năng đúng là 1 cái thiệt thòi lớn, bị xã hội khinh bỉ chê bai, bị chà đạp.
    Áo choàng mà PHH mua được đúng là giá rẻ và đẹp quá, phối hợp với thời tiết lạnh giá, khung cảnh hoa đào nở khắp nơi nữa thì hệt phim cổ trang TQ rồi. Mấy người phụ nữ đi dạo lần này, liệu có được như ý nguyện ko? Chắc sẽ xảy ra chuyện gì đây

  6. Ồ, đi mua sắm mà gặp được đồ đẹp mà lại thích thì tốt quá rồi, dễ thấy ông chủ này cũng tốt bụng đó nha. Chỉ là ta hơi quan ngại vấn đề mấy cô gái này đi vô đây đó nha, tuy họ có dị năng nhưng vẫn hơi sợ à. Hy vọng k có chuyện gì xảy ra

    Tks tỷ ạk

  7. Tùy tiện mua đồ thôi mà cũng được người ta xem là đại địa chủ rồi, uổng công ông Phùng còn chuẩn bị miệng lưỡi để trả giá với mấy cô đó, mấy cô làm người ta thất vọng quá kìa. Đi vô cái xóm nghèo thấy quá nhiều cảnh ngộ, nhưng tận thế mà ai cũng vì miếng cơm manh áo cả, thương tiếc cũng chẳng làm được gì. Thời thế của dị năng lên ngôi, ai không có dị năng thì được xem là rác rưởi cả. Thanks nhóm dịch nhé!!

  8. Chị Đường và Hiểu Huyên chắc trong mắt mấy người bán hàng thành đại gia mới nổi rồi, kiểu mới có tiền không cần so đo tiết kiệm á, hehe, nhưng mà HH nói đúng, gặp thứ mình thích rất khó a, nên có muốn dùng nhiều tinh hạch chút mua về cũng ko quá đáng, nhưng mà nếu trả giá xuống được thì tốt hơn, dù gì tiết kiệm cũng tốt hơn mà,
    Xã hội nào rồi cũng sẽ phải phân hóa giàu nghèo, mạnh yếu thôi, chúng ta không thể ngăn nổi việc đó đâu, vì đây đã là quy luật rồi, muốn quản cũng sẽ không đủ sức để quản
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  9. Một lần chơi lớn cho thiên hạ trầm trồ, cơ mà vài trăm tinh hạch cấp 2 đối với Đường Nhược chẳng là gì cả. Phan Hiểu Huyên còn định bỏ ra hẳn 500 viên cơ mà.
    Ở căn cứ nào cũng có người nghèo sống ở đáy xã hội, không biết sau này họ sẽ còn có thể sống

    • Kb khu chợ theo phong cách cổ đại trong thời loạn như nào nhỉ . Đường nhược và hiểu huyên đi đến tầng chót xã hội có sẩy ra chuyện gì k . Ông chủ phùng thật may mắn có khi có tài đc gia nhập đoàn “ tuỳ tiện “ cũng nên :D

  10. Chị đại Đường Nhược đưa Hiểu Huyên đi mua sắm và trải nghiệm cuộc sống ở khu phố dưới đáy xã hội, dù có bao bất công ở đó nhưng sống ở tận thế không cho phép lo chuyện bao đồng.

  11. mở giúp em pass chương 199-200 với ạ ….sợ chủ thớt quên em nhắc thui, còn nếu 2 chương đó chưa được mở thì thôi ạ :) em cám ơn

  12. Bốn cô gái xinh đẹp, ăn mặc lại gọn gàng, sạch sẽ, xuất hiện ở trong xóm nghèo hỗn loạn, kiểu gì cũng sẽ có kẻ không có mắt nhìn mà đến gây chuyện đây.

  13. Vẫn HK hiểu tại Sao chương 307 lại có tên “cường giả càng cường ” nhỉ
    Thật ra thì ở đâu thời đại nào cũng đều có cái gọi là “tầng chót ” những con người tận cùng của xh mà
    Lão phùng HK gọi là ng tốt mà nên nói là có mắt nhìn biết cách nhìn người ấy

  14. Hóng chương sau để biết ông chủ Phùng có được gia nhập hội không =))) thấy mấy cô gái cũng khen ông đó

  15. Nhóm Đường tỷ đi chơi thế nào kiểu gì cũng găpj kẻ trêu trọc cho coi, mấy chị không muốn quản chuyện người khác nhưng lại có người kéo mấy chin vào nha

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: