Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 859+860

3

Chương 859: Lại thấy Nha Ba Lạp

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Dù thời gian đã qua vài ngàn năm, tên của hắn vẫn được vô số thần, tiên, yêu, con người nói đến truyền bá không ngừng. Cái tên đó đại biểu cho ý nghĩa truyền kỳ, chưa bao giờ bị lịch sử mài mòn đi nửa phần. Hắn cũng là một trong những người may mắn bước chân vào thần cảnh từ thời viễn cổ đến nay. Nếu như nói Càn Thanh thánh điện dùng cái giá cực lớn để mời người tới phá vỡ Cố ẩn Sơn Hà trận, không có người thứ hai có thể được lựa chọn ngoài Man Tổ.

Như vậy đề chỉ còn lại có một: “Hắn lại còn sống?” Nếu Man Tổ còn sống, sao cuộc chiến thượng cổ lại lấy Man Tộc thất bại mà chấm dứt?

Trường Thiên thản nhiên nói: “Âm Cửu U đều giết không được ta, tại sao Man Tổ không thể vẫn tồn tại?” Hắn không nói “còn sống” nhưng lại đặc biến nhấn mạnh hai chữ “tồn tại”.Ninh Tiểu Nhàn như có điều suy nghĩ: “Tu vi từ thần cảnh trở lên, cơ hồ là cơ thể bất tử. Nhân vật như Man Tổ sao có thể dễ dàng biến mất trong lịch sử? Ta chưa từng tự mình trải qua thời đại của hắn, nên cái chết của hắn đã trở thành bí ẩn. Sợ rằng cả tên tiểu tử đócũng chưa chắc đã biết được. Ngược lại Huyền Vũ có thể biết chút nội tình, chỉ có điều nó cũng đã qua đời.”

Hắn hít vào một hơi thật dài, mới nói tiếp: “Thật ra thì ta và Âm Cửu U vẫn cũng hoài nghi, Man Tổ dùng phương thức nào đó để tồn tại ở thế gian. Một khắc khi nàng mở mắt thức tỉnh ở Vô Tận Hải Nhãn đó, giống như có Thiên Cơ được khởi động, cảm giác này lại càng mãnh liệt.”

Thiên Cơ, có liên quan tới nàng sao? Ninh Tiểu Nhàn trừng mắt nhìn, Trường Thiên thân là thần thú, giác quan thứ sáu mạnh mẽ không cần hoài nghi. Nếu chàng nói Man Tổ vẫn tồn tại, như vậy nàng cũng nhận định Man Tổ còn chưa biến mất khỏi thế gian! Mọi người nhất thời trầm mặc. Lại qua một lúc lâu, nàng mới đột nhiên thầm nghĩ: “Không đúng! Nếu Càn Thanh thánh điện mời Man Tổ tới trợ giúp, tại sao đến bây giờ Cố ẩn Sơn Hà trận còn chưa có bị đánh phá?”

Trường Thiên thấy trên trán Ninh Tiểu Nhàn mồ hôi thấm ướt, một đám tóc dính trên trán nên đưa tay giúp nàng đẩy đến sau tai, mới lắc đầu nói: “Nàng cho rằng đại trận Huyền Vũ lấy tính mạng để duy trì dễ dàng phá hỏng như vậy sao?”

“Nói cho cùng, nơi này vẫn là Vân Mộng Trạch – thế giới có quy tắc dựa theo ý chí Huyền Vũ chế định ra. Cho dù là Man Tổ, mới đến đã muốn lĩnh ngộ căn nguyên thế giới này, nào có thể dễ dàng phá như vậy?” Hắn chậm rãi nói: “Có lẽ Man Tổ có thể phá vỡ đại trận, song dù có Thai Trong Văn và Huyết Nhục Cao gia cố thì thời gian Thỉnh Thần Thuật duy trì cũng quá ngắn, tuyệt đối không đủ để hắn nghiên cứu tỉ mỉ!”

Hắn nói tiếp: “Chớ quên, giữa Huyền Vũ và Man Tổ còn có một đoạn khúc mắc. Ngày xưa Man Tổ cũng chỉ khiến nó bị thương nặng, lại không thể giết chết nó.Cho nên chưa biết chừng sau đó Huyền Vũ lại lĩnh ngộ được biện pháp khắc chế thần thông của hắn? Trừ điều đó ra, lúc ban đầu địch nhân Vân Mộng Trạch phải đối mặt cũng không chỉ có yêu tộc và con người!”

Nàng không cần ngẫm nghĩ đã lập tức gật đầu nói: “Còn có Man tộc!” Khi Huyền Vũ vẫn qua đời, cuộc chiến thượng cổ vẫn ở giai đoạn giữa, khi đó hai quân đối chọi đương nhiên là Yêu tộc và Man tộc rồi. Mà người tu tiên trong nhân loại mới vừa bộc lộ tài năng, còn chỉ có thể đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Vì vậy sau khi Vân Mộng Trạch ra đời, muốn kháng cự sinh vật bên ngoài không chỉ có yêu tộc, sợ rằng càng muốn đề phòng người Man tộc đang như mặt trời ban trưa lúc ấy!

Nên biết rằng, Huyền Vũ ăn thiệt thòi lớn do sát khí, nó bày Cố ẩn Sơn Hà trận trước khi chết, sao lại không trọng điểm bố trí đề phòng sát khí đối với người Man tộc?

Đồ Tẫn đột nhiên chen lời nói: “Chúng ta bây giờ tính làm gì? Thời gian thỉnh thần thuật có tác dụng đã qua.”Bọn họ vì tránh né Man Tổ mới xông ào vào Cố ẩn Sơn Hà trận, tính toán đâu ra đấy. Hiện tại thời gian Thỉnh Thần Thuật  hẳn đã qua, Cố ẩn Sơn Hà trận xem ra bình an vô sự. Giờ không có thần linh đuổi giết, kế tiếp bọn họ muốn trở về Nam Chiêm Bộ Châu hay tiếp tục đi về phía trước?

Trường Thiên không chút do dự nói: “Đã đến nơi này thì phải tìm được nó. Mộc tinh vốn là mục tiêu của chúng ta. Còn nữa, dù Man Tổ đã rời đi, nói không chừng đã ở phía ngoài bày hậu chiêu gì đó, vẫn nên bắt mấy tên binh lính của Càn Thanh thánh điện đuổi theo chúng ta để thẩm vấn rõ ràng.” Hắn  phỏng đoán hợp tình hợp lý, đáng tiếc chung quy không thể biết trước, cũng không biết bên ngoài đại trận, Man Tổ và Càn Thanh Thánh điện đã trở mặt tách ra rồi.

Đôi môi đỏ mọng Ninh Tiểu Nhàn ngập ngừng trong chốc lát, mới nói: “Thật ra thì cho dù không có mộc tinh, ta chưa hẳn sẽ không vượt qua lôi kiếp.” Nàng hơi muốn nửa đường bỏ cuộc.Cố ẩn Sơn Hà trận thoạt nhìn thật sự chân thật gần như quỷ dị, ít nhất nàng chưa từng nghe nói cỏ cây và động vật trong trận pháp sống sờ sờ! Theo những gì nàng mới vừa quan sát được, đầm lầy lớn này thực sự chính là thế giới thật.Hệ sinh thái bên trong đầy đủ làm cho người khác tặc lưỡi, hơn mười hơi thở trước nàng nhìn thấy một con ếch nuốt dế mèn, còn có một con rắn quấn lấy một con chuột……Mà quan trọng hơn là trận pháp ngay cả Man Tổ đềukhông phá được, bọn họ có thể phá hỏng được sao?

Trường Thiên trầm giọng nói: “Việc nguy hiểm tính mạng này, nàng sớm muộn cũng phải hoàn thành, không phải hôm nay chính là lúc lôi kiếp đến.” Hôm nay, ở đây còn có mấy người kia hỗ trợ, lấy tới mộc tinh cũng không phải chuyện viển vông. Nhưng khi thiên kiếp đến, tất cả mọi người chỉ có thể đứng ngoài quan sát, kể cả hắn đều giúp không được gì.Nàng chỉ có thể dựa vào bản thân, hết lần này tới lần khác nàng bởi vì sát nghiệt hắn phạm phải, lôi kiếp mở ra tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng.

Nếu nàng không thể chịu đựng qua cửa ải này, vậy kêu hắn phải làm thế nào cho phải? Hắn đã mất đi nàng một lần rồi, đau đớn tậm tim gan như vậy, hắn tuyệt đối không muốn trải qua lần thứ hai.

“Ta……” Nàng muốn nói có thể tự mình ứng phó lôi kiếp, cần gì để cho hắn tới đây cùng nhau mạo hiểm tính mạng.Nhưng vừa mới nói, phía sau đã truyền đến tiếng ong ong quen thuộc. Mỗi loại ong đều có tần số vỗ cánh khác nhau, nàng vừa nghe đã biết Ninh Phong mình nuôi đã bay trở về.Phong Nhi làm nũng dính lên đầu ngón tay nàng một lát, mới chấn động cánh mỏng, bay đến giữa không trung nhảy khiêu vũ .

“Đây là đại biểu…… hai mươi người?” Công Tôn Triển vừa nhìn vừa suy đoán.

“Đoán nhiều quá, khoảng mười người.” Ninh Tiểu Nhàn nhíu nhíu mày rồi cất kỹ Phong Nhi. Sau khi họ xông vào Cố ẩn Sơn Hà trận, nàng đã dặn dò Ninh Phong ở lại phía sau điều tra tình hình kẻ địch. Nơi này là ao đầm lớn, khắp nơi đều là côn trùng, có mấy con ong dừng trên phiến lá, người nào sẽ lưu ý bọn chúng?

Phong Nhi tới giờ mới đến tìm nàng, đã nói lên lối vào cũng không có ai tiến vào nữa. Tuy Ninh Phong thông minh hiểu tính cách con người nhưng dù sao cũng không phải yêu quái có linh trí. Trí tuệ của nó chỉ tương đương với đứa trẻ bốn, năm tuổi nên nó không đếm ra được số lượng chính xác. Chỉ có thể nói cho nàng biết đại khái phía sau có không tới mười kẻ địch cùng đuổi theo, cách họ chừng hơn năm dặm. Vật nhỏ này có thể bay trở lại cũng thật không dễ dàng. Nàng lưu lại năm con, chỉ một con bay về, đại khái kẻ thù thiên nhiên trong ao đầm quá nhiều?

Trước khi bốn người bọn họ rời thạch thất, rất rõ ràng tính ra số người Càn Thanh thánh điện không tới ba mươi. Hiện tại lại phái mười người đi vào? Đừng quên Ninh Phong chỉ nhìn thẳng một phương hướng, khó tránh khỏi đội ngũ theo dõi còn phân vài nhánh đâu? Đồ Tẫn cười lạnh nói: “Đám ngu xuẩn kia muốn giết người diệt khẩu. Nếu không đợi chúng ta ra ngoài, Càn Thanh thánh điện lại thêm một cường địch là Ẩn Lưu.”

Đang khi nói chuyện, Công Tôn Triển đột nhiên ngắt lời nói: “Phía trước là nơi ‘tạc xỉ’ ở, qua năm mươi hơi thở nữa, quái vật kia sẽ xuất hiện.”Bốn người bước đi nhẹ nhàng, phân tán cẩn thận trốn phía sau cây thấp. Quả nhiên qua hơn bốn mươi hơi thở, trên con đường mòn lảo đảo đi tới một con quái vật.

Tuy sinh vật này cũng giống người đi đứng bằng hai chân nhưng không ai cho rằng đó là một “người”. Bởi vì đầu nó quá cao, ít nhất mười tám thước (đến gần sáu mét). Ở Hoa Hạ tương đương với độ cao của nhà hai tầng, da xanh đậm, màu sắc rất giống với cỏ cây ở gần đó, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, trên lưng mọc gai, trong tay cũng kéo một cây gỗ khổng lồ. Lại nhìn kỹ, tướng mạo thứ này hết sức hung ác, đôi mắt nhỏ hung dữ sắc bén bắn ra bốn phía, lỗ tai rất lớn, miệng giống như tinh tinh lồi ra ngoài, hai răng nanh bén nhọn dài khoảng hai thước, từ dưới quai hàm dài nghiêng về phía trước, lật ngược bên ngoài môi. Đại khái đây chính là nguyên nhân nó có tên như vậy.

Quái vật kia bàn tay có bốn ngón, ngón tay cái có thể dùng để khống chế phương hướng của vũ khí, hai chân rộng mà dẹp, giữa ngón chân có màng, hiển nhiên rất thích ứng cuộc sống đầm lầy. Đáng sợ hơn chính là nó nhìn thì cồng kềnh giống như mô hình xe tăng hình người tự đi, nhưng khi đi đường lại không hề có chút tiếng động nào.

Bốn người cố ý dùng bí thuật khiến hô hấp và tiếng tim đập chậm lại. Quả nhiên quái vật kia không phát hiện bọn họ, nó đi dọc theo đường nhỏ mà các dị thú khác giẫm ra từ từ đi xa rồi đến cạnh ao uống nước. Trong đầm kênh rạch chằng chịt đan xen, dọc theo con đường này bọn họ đều đi qua hơn mười cái ao.

Tới tận khi bóng dáng màu xanh biếc biến mất trong tầm mắt, Công Tôn Triển mới khẽ thở ra một hơi nói: “Đây chính là tạc xỉ? Hôm nay rốt cục thấy hàng thật, xem ra cũng là ác thú.” Quái vật kia khiến cho người ta có cảm giác bị áp bách rất mạnh, hơn nữa mang theo một thân mùi máu tanh nồng đậm, xem ra mới vừa kết thúc một cuộc săn giết.

Trường Thiên nói: “Vật này sớm đã chết hết tuyệt chủng rồi, ngay cả số lần ta nhìn thấy cũng không nhiều. Chỉ có ở trong đầm lầy Lạc Nhật hơn mười vạn năm trước ở Nam Cương của Nam Chiêm Bộ Châu, bầy đàn của chúng hết sức thịnh vượng.”Nói tới đây, nhíu nhíu mày, làm như nhớ tới cái gì.

Ninh Tiểu Nhàn bất mãn nói: “Vì sao trong trận pháp lại xuất hiện loại vật này?” Lão nhân Huyền Vũ kia nghĩ như thế nào, thả một sinh vật đã tuyệt chủng đến trong trận pháp này?

Đồ Tẫn hiển nhiên không quan tâm loại vấn đề này, chỉ nói: “Không bằng lợi dụng một chút con quái vật này?”

Công Tôn Triển lại lắc đầu nói: “Không ổn. Càn Thanh Thánh điện đã quản lýVân Mộng Trạch lâu rồi, lần này tiến vào đại trận chắc chắn biết đường đi vốn có, biết nơi này là địa bàn của tạc xỉ, bọn họ sẽ có đề cao cảnh giác.Hơn nữa, tuy tạc xỉ có thính giác tốt, lại chỉ có thể thấy con mồi di chuyển, đối với những thứ đứng yên không thể ra sức.Cho dù chúng ta dẫn tạc xỉ đi công kích họ, người tu tiên kinh nghiệm phong phú chỉ cần đứng yên không động, tạc xỉ sẽ không công kích bọn họ.”

Nàng nghe được hơi nhướng mày.Chỉ có thể nhìn đến vật thể di động, đây không phải là trạng thái thị giác của ếch xanh sao.Chẳng lẽ gia tộc tạc xỉ và ếch xanh còn có liên hệ máu mủ? Tên này thoạt nhìn uy phong lẫm liệt nhưng lại không thích hợp.Vì vậy bốn người lại tiếp tục đi về phía trước.

Đi khoảng hơn hai khắc chuông, trước mắt bỗng rộng mở thoáng đãng: con sông chảy xiết, nước rơi xuống cao hơn một trượng rồi chảy vào trong đầm. Một vùng đầm nước có diện tích gần hai mẫu, mặt nước gợn sóng lăn tăn, có đồng cỏ và nước khẽ lay động. Nếu có ánh chiều tà chiếu rọi, lại có con cá nhảy ra khỏi mặt nước, chắc hẳn sẽ đẹp không sao tả xiết.

Đáng tiếc các nàng đứng ở chỗ này một hồi, đừng nói có cá nhảy khỏi mặt nước, ngay cả loại chim sống dưới nước sà xuống bắt cá cũng không có một con.

            Chương 860: Theo dõi ngược lại

Chung quanh đây tiếng chiêm chiếp trên cây vang lên bên tai không dứt, hiển nhiên chim chỉ đậu trên tàng cây, không muốn xuống nước. Công Tôn Triển đi tới nơi này, ngay cả giọng nói đều để thả nhẹ: “Các ngươi biết vì sao con tạc xỉ vừa rồi bỏ gần cầu xa, không đến nơi này uống nước không?”

Đồ Tẫn lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái.

Ở nơi này cơ hồ không có người tò mò chuyện trước mắt, Công Tôn Triển cũng chỉ biết sờ sờ lỗ mũi, tự mình nói tiếp: “Vùng đầm nước có hai loại cá đáng sợ, bọn chúng sẽ công kích bất cứ sinh vật nào xuống nước, cho nên đây là cấm địa của sinh vật gần đây.”

“Hả?” Ninh Tiểu Nhàn có hứng thú, đứng ở mép nước nheo mắt lại,

nhìn kỹ một lát, đột nhiên lấy ra một cái ngân châm, bẻ cong đằng trước của nó rồi mới vung tay ra ngoài!Châm này vừa mịn lại vừa nhẹ, góc độ vào nước lại xảo trá, ngay cả bọt nước cũng không văng lên mấy. Ngay sau đó cổ tay trắng nõn của nàng lật ngược kéo về, trong nước lập tức có một vật bay theo trở lại.

Lúc này Công Tôn Triển mới thấy rõ, phần đuôi ngân châm còn buộc một sợi tơ mắt thường khó phân biệt.Nàng kéo sợi tơ, châm đã lập tức bay về, thuận tiện còn có một con cá từ trong nước ra ngoài vẫy đuôi vui vẻ.Tốc độ nàng ra tay quá nhanh, bầy cá còn chưa thấy khác thường, con cá bị thương kia đã bị nàng lôi trở lại.

“Lại là thứ này.” Nàng nhìn rõ bộ dáng con cá, lẩm bẩm nói.

Đuôi cá dài chừng hai thước, hai mắt nổi lên cao, đồng tử sâu và đen, thân thể đúng kiểu hình giọt nước.Trong nước thoạt nhìn không khác gì cá trích bình thường. Nhưng bây giờ nó bị câu nổi trên mặt nước, lập tức đã lộ ra nguyên hình. Cái miệng khổng lồ khép khép mở mở, hàm răng sắc bén hơn cả đao nhọn đang cắn răng rắc rung động. Nếu không phải nàng xỏ xuyên qua thân thể con cá mà là miệng cá thì sợ rằng giờ sợi tơ đã sớm bị cắn đứt.

Miệng mở rộng ít nhất có thể đạt tới đến 180°, hàm răng sắc bén hướng vào phía trong móc câu uốn cong, trên răng chợt lóe lên màu xanh nhạt…… Những đặc điểm thứ này đều chỉ về hướng một loại loại cá nàng mới thấy qua không lâutrước đó —— Nha Ba Lạp. Ở bên trongđịa cung Âm Vô Thương, Âm Cửu U mượn vật này để đối phó Ly Vẫn. Tuy Nha Ba Lạp trong ao đầm này không có hình thể lớn như nó, nhưng trình độ hung mãnh cũng hoàn toàn giống nhau.

Trong sách của Ngôn tiên sinh đã xếp trình độ hiểm ác của “Nha Ba Lạp” vào trước tốp 3 tất cả dị thú. Loại sinh vật này quả thực chỉ sống vì thức ăn. Vô luận trong bụng nó có ăn no thế nào, nó cũng sẽ xé rách tất cả các vật còn sống mà nó thấy được. Vùng nước này lại là sân chơi của Nha Ba Lạp, khó trách gần đây không có bất kỳ sinh vật nào dám đến uống nước, ngay cả chim trên cây cũng không dám đến gần mặt nước.

Ninh Tiểu Nhàn hỏi Công Tôn Triển: “Những người tu tiên khác có thể nghĩ ra phương pháp qua sông không?”

“Có, vừa bắt đầu có đóng bè.” Công Tôn Triển chỉ mặt nước trống trải, “Chỉ có điều Nha Ba Lạp thấy có vật di chuyển cũng sẽ không bỏ qua cho. Dù không có mùi máu tươi vẫn xông lên cắn nát bè, người trên bè cũng đút cho cá ăn. Cho đến về sau lại có nhiều người tiến vào đại trận, mới từ từ mò ra biện pháp qua sông.”

“Trong đầm nước này có bao nhiêu Nha Ba Lạp?”

“Ước chừng tám mươi con.”

“Vậy là đủ rồi.”Nàng mặt mày hớn hở.

Nàng giơ cá lớn trên tay đangkhông ngừng giãy dụa, cười hì hì quơ quơ hướng về phía Trường Thiên, trong mắt lóe chủ ý xấu xa. Hắn biết, tiểu nha đầu nhà mình lại có mưu ma chước quỷ. Chỉ có điều, hắn rõ ràng nhớ được Nha Ba Lạp là sản vật của Nam Cương. Lại là Nam Cương sao?

#####

Phó đàn chủ Tạ Hoàn Lang mang theo tiểu đội của mình đi xuyên qua đầm. Ba trăm năm trước hắn đã một lần đi qua Cố ẩn Sơn Hà trận, nhớ kỹ trong lòng phong cảnh địa hình màn thiên địa thứ nhất. Hơn nữa hắn làm người cẩn thận nên dù sau khi Man Tổ rời đi mới tiến vào đại trận nhưng lại phát hiện dấu vết nhanh hơn so với đội ngũ lúc trước tiến vào đuổi theo bốn người Ninh Tiểu Nhàn. Mũi hắn đột nhiên ngửi được một mùi kỳ lạ, yếu ớt gần như khó mà phát hiện, đột nhiên thấp giọng nói: “Dừng lại.”

Thành viên trong đội lúc này dừng bước, nhìn hắn cúi thấp người, ghé vào trên bùn đất ẩm ướt cẩn thẩn ngửi.Tư thế, động tác này của Phó đàn chủ thật sự không dám khen tặng. Tuy trong lòng mọi người đều cười lăn lộn nhưng trên mặt cũng không dám có chút biểu hiện nào. Họ chỉ có thể im lặng không lên tiếng nhìn Tạ Hoàn Lang móc mở ra một cái hộp, từ bên trong lựa ra chút phấn vụn màu trắng, cẩn thận vung đều trên mặt đất.

Trên mặt đất đó, rất nhanh có một khu phấn vụn biến thành cái hố nhỏ màu rám nắng, diện tích cỡ quạt hương bồ.Tạ Hoàn Lang lộ vẻ vui mừng, cẩn thận quan sát một lát, lại rắc phấn vụn lên đất ở gần đó với phạm vi lớn hơn. Mọi người rốt cục nhìn ra đầu mối: phấn vụn biến thành cái hố có quy luật xuất hiện nhiều lần, ước chừng cách nhau khoảng một bước. Nếu họ xâu chuỗi lại, dễ dàng có thể phân biệt ra được phương hướng.

Có người lấy lòng nói: “Phó đàn chủ, đây là dấu chân?”

Tạ Hoàn Lang gật đầu: “Không sai. Đối phương rất cẩn thận, sau khi đi qua chỗ đất có bùn nhão còn nhớ rõ muốn xóa dấu chân. Đáng tiếc, nàng không biết trước đó không lâu vừa lúc có một con cầy hương đi tiểu ở chỗ này, nàng ta giẫm vào nên bước đi đều lưu lại dấu vết. Hết lần này tới lần khác trên người của ta mang bột quặng ni-trát ka-li này, sau khi gặp nước tiểu của cầy hương sẽ thay đổi màu sắc. Bởi vậy dù bọn hắn xóa đi dấu chân nhưng vẫn không cẩn thận bán đứng phương hướng mình đi vào! Ừ, ngửi mùi này cũng không quá nửa canh giờ.” Tuy nơi này ẩm ướt nhưng nước tiểu của cầy hương qua hai canh giờ cũng sẽ tự nhiên bị gió hong khô.Cho nên người lưu lại dấu vết hẳn không lâu trước đó mới đi ngang qua nơi này.Ở chỗ này còn muốn giấu diếm hành tung, tất nhiên chính là đối tượng bọn hắn đang đuổi bắt.

Phó điện chủ Hoàn Công Thế đau buồn vì mất đứa con mình yêu quý, thần chí đã có chút không muốn tỉnh táo khỏi ác mộng rồi, nhưng hắn thì không. Danh tiếng của Hám Thiên Thần Quân rất lớn, ở Tây Nam Bộ của Nam Thiệm Bộ Châu cũng có thể khiến trẻ con ngừng khóc đêm. Hiện tại khuynh hướng này còn dần dần có xu hướng khuếch tán tới Trung Bộ. Vì vậy không nói tới thuộc hạ của Tạ Hoàn Lang, ngay cả hắn nghe nói lần này mình muốn đuổi bắt Hám ThiênThần Quân, trong lòng không biết gõ lên bao nhiêu hồi trống.

Nếu không phải đối phương cũng biến thành người phàm, nhân vật nhỏ như mình, nào dám không muốn sống tìm người ta gây chuyện chứ? Tuy vậy, hắn cũng có dự cảm rất không tốt.

Ở địa phương này truy tìm dấu vết của người Ẩn Lưu vốn chính là một cuộc khiêu chiến hạng nhất, đừng quên bản thân rừng rậm Ba Xà chính là rừng nhiệt đới hung hiểm nhất trên đại lục. Yêu quái Ẩn Lưu sống ở nơi đó, tất nhiên am hiểu sâu theo dõi dấu vết cùng tránh né. Cho nên Tạ Hoàn Lang rất hài lòng đối với kết quả trinh sát lần này của mình, cố ý bổ sung: “Dấu chân kia rất nhỏ, chỉ có chân con gái mới có thể nhỏ nhắn như vậy, có lẽ chính là Ninh Tiểu Nhàn ở bên cạnh Hám Thiên Thần Quân rồi.”

Lập tức đoàn người đuổi theo phương hướng hố mà bột phấn chỉ, giữa chừng dừng lại theo dạng bức tranh hồ lô, kiểm tra mấy lần phương hướng, ước chừng hơn mười hơi thở, dấu vết trên mặt đất mới biến mất không thấy gì nữa, lúc này bọn họ đã đuổi tới địa bàn của tạc xỉ.

Con quái vật kia vừa vặn từ đầm nước bên cạnh trở vềnên đám người Tạ Hoàn Lang kiên nhẫn chờ nó về sào huyệtcủa mình, sau đó mới tiếp tục đuổi theo. Trên đường, hắn lại phát hiện hai đầu mối, một lần là vài con sâu ăn lá bị giẫm bẹp trong đất, một lần là phấn hoa cỏ kể rơi vàogần đầm lầy, cỏ kể ở gần đầm là loại hoa cúc tím xinh đẹp. Trên đường bọn hắn tới đây từng xuất hiện một mảng lớn.Lá loại thực vật này thích hợp làm thành súp rất ngon.Chỉ có điều bây giờ Tạ Hoàn Lang dĩ nhiên không có tâm tình uống súp, chỉ vui mừng cho những manh mối này chỉ rõ phương hướng hắn đang đuổi theo không sai lầm. Như vậy, bọn họ rất nhanh có thể đuổi tới cạnh đầm nước Nha Ba.

Mọi người ở bờ sông tìm tòi một lát, nửa dấu chân cũng không có, đã có người lo lắng nói: “Chẳng lẽ không phải đi từ nơi này?”

“Hẳn là nơi này.”Tạ Hoàn Lang như định liệu trước nói: “Đã qua sông, bọn họ sẽ không dễ bị theo dõi nữa rồi, cho nên mới đặc biệt dừng lại dọn dẹp dấu vết lưu lại. Nếu bọn họ cố tình lưu lại dấu chân, chúng ta ngược lại phải cẩn thận.”

Trước khi đám người xuống nước, bọn họ đã cẩn thận kiểm tra trên người, nhất là từ eo trở xuống có vết thương hay không, cho dù nốt muỗi đốt chảy ra chút máu cũng không có thể. Khứu giác Nha Ba Lạp siêu cấp nhạy bén. Dù một giọt máu do lỗ kim đâm vào da, trong phạm vi bảy dặm chúng cũng có thể ngửi được, mùi kia giống như tín hiệu thêm vào đồ ăn. Chỉ có điều ông trời cũng rất công bằng, chúng đã có khứu giác siêu cấp, như vậy ở phương diện khác cũng có điểm yếu, tỷ như thính lực không tốt lắm.

Nước sông chảy tới vùng đầm nước, độ cao rơi xuống khoảng một trượng xối lên tảng đá, vang lên ầm ầm.Vì vậy từ bãi sông lội nước đi qua, tiếng nước sông vang lên có thể che kín động tĩnh loài người qua sông. Mà Nha Ba Lạpgiống tất cả loại cá, nó thích sống ở nơi nước tĩnh nên biện pháp này rất an toàn. Điều kiện tiên quyết là trên người họ không có vết thương, một chút cũng không thể có.

Rất may mắn, mọi người cẩn thận kiểm tra một lát, quả nhiên làn da mọi người hoàn hảo, không có bị muỗi đốt qua, cũng không bị nhánh cây chọc xước da. Vì vậy mọi người để ý cẩn thận từng chút tránh tầm mắt quái thú trong nước, vây quanh ven bờ sông, giống như bà cụ từ từ xuống nước rón rén qua sông.

Bãi sông này rất cạn, độ sâu chỉ tới bắp đùi, độ rộng cũng chỉ hơn hai mươi trượng (hơn sáu mươi mét).Bởi vậy mọi người vẫn có thể giẫm phải tảng đá trong sông khi qua sông, chỉ có điều phải cẩn thận trượt chân té gây ra tiếng động.

Đám Nha Ba Lạp thoạt nhìn rất bình tĩnh, mà nhóm người Tạ Hoàn Lang cũng đi qua bảy, tám trượng, chính là đang qua giữa sông. Mắt thấy đường đã đi qua một nửa, tâm tình của hắn theo bản năng hơi buông lỏng.Hắn đang muốn xoay người lại ra hiệu cho bọn họ, thúc giục bọn họ đi nhanh hơn, không ngờ biến cố đột nhiên xảy ra.

“Ầm ầm….”

Một tiếng vang thật lớn, nước sông đột nhiên nổ tung! Cột nước trắng xóa trong nháy mắt bắn tung tóe lên trời cao.

Đệ tử Càn Thanh thánh điện đi ở phía sau hắn hơn ba trượng không biết dẫm lên cái gì mà dưới chân đột nhiên nổ tung. Lúc phát nổ, hắn ta cũng bị vụ nổ đánh bay ra ngoài, rơi xuống nước, sống chết không biết.

Nguy rồi! Trong nháy mắt, đầu Tạ Hoàn Lang trống rỗng, sau đó mới kịp phản ứng, liều mạng hét lớn: “Đi, đi mau! Nhanh chóng qua sông!” Thời khắc sống còn đâu còn lo lắng làm việc bí ẩn, nơi nào còn để ý đi men theo bờ sông, sải chân phóng về bờ bên kia ah!

Dù thính giác Nha Ba Lạp có kém cỏi thì nó cũng không phải người điếc, đặc biệt dưới tác dụng của sóng nước còn có thể phóng to hơn, một tiếng nổ tung kia giống như đất rung núi chuyển với Nha Ba Lạp. Hơn nữa còn đang ở trong phạm vi đất mình sống, sao có thể không đến nhìn xem có nguyên nhân gì?

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion3 Comments

  1. Cái chủ ý làm thành bom nổ dưới sông này chắc chắn là của Ninh Tiểu Nhàn. Sau khi đám ong báo về phía sau có một đám người đuổi theo Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên liền biết là đám người Càn Thanh thánh điện. Vấn đề là nàng làm sao cài bom dưới sông đây. Tạ Hoàn Lang nghĩ mình thông minh truy tung được Ninh Tiểu Nhàn, không ngờ lại bị dính bẫy.
    Cảm ơn editors

  2. Không nghĩ tới huyền vũ và man tổ còn có đoạn ân oán như vậy. Nhưng theo như TT nói thì man tổ vẫn còn tồn tại đấy. Nhưng để sau đi vấn đề là giờ phải tìm được mộc tinh và thoát khỏi vân mộng trạch đã. Đám người đuổi theo bọn TT TN lần này xong đời rồi nhé. Rơi vào bẫy của TN nhà ta rồi, quả này làm mồi cho nha ba lạp rồi
    Cảm ơn edictor

  3. Cài bom ở dưới sông thì chắc chắn là do NTN rồi. Đám người này cũng rất thông mình, nhưng sao có thể bằng NTN và Hám thiên thần quân được cơ chứ. họ đâu phải là mới đi vào thé giới tu tiên ngày 1 ngày 2. Mọi người qua sông kiểu gì nhỉ, cũng là cách của đám người càn thanh thánh điện sao. Khổ thân bọn người này, có lẽ nhân số khoảng 10 người thì chỉ còn lại 1 hoặc 2 là cùng thôi. hoặc cũng có lẽ là chết hết. 1-2 người còn sống thì sớm bị Đồ tẫn dùng phân thân đi vào và lục soát trí nhớ, để có thể biết rõ tình hình trước đó ở trong hang động ra sao. Cơ duyên với mộc tinh của NTN cao lắm, yên tâm là sẽ gặp được và có thêm rất nhiều lĩnh ngộ. TT hình như sắp đoán ra được quy luật vận hành của tiểu thế giới này rồi hay sao á? thấy có vẻ lóe lên trong đầu vài hình ảnh.
    Đọc tới đoạn tạc xỉ, ta hình dung nó như quái vật vô hình trong phim kinh dị của mỹ ấy, và loài cá này chắc giống với con cá ăn thịt người rồi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: