Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con – Chương 07+08

30

Chương 7: Một nhà cực phẩm 

Editor: Khuê Loạn

Beta: Tiểu Tuyền

“Tứ đệ muội, ngươi vẫn đang bị thương, sao lại tới đây? Mau ngồi xuống đi.”

Tử thị đứng lên nói, thật ra thì nàng cũng không thích Tiêu Lê Hoa, nhưng giữa hai người cũng không có mâu thuẫn gì lớn, Tiêu Lê Hoa chính là người tính tình lạnh lùng thô lỗ, nếu như không trêu chọc nàng ta, nàng ta cũng sẽ không tìm người khác gây phiền phức, Tử thị đương nhiên sẽ không tự tìm phiền phức cho mình.

Lý thị đảo mắt qua, nói: “Tứ đệ muội, đồ ăn đều đã đưa đến phòng của ngươi, cũng đưa không ít, ngươi còn tới đây làm gì? Hôm nay ngươi gây chuyện, nên ngươi thấy đói bụng, ngươi còn cảm thấy ăn chưa no sao? Người ta nói người bị thương thường ăn ít, sao ngươi lại giống như cái thùng cơm vậy?”

“Tiêu thị, không còn cơm, ngươi về đi! Ta thấy ngươi cũng đã khỏe rồi, ngày mai đến phiên ngươi nấu cơm, nên nấu cơm đi, không cho phép lười biếng! Nếu không sẽ cho hưu ngươi về nhà mẹ đẻ! Con dâu như ngươi nhà chúng ta không chấp nhận được!”

Uông thị đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, bày ra uy phong của bà mẹ chồng, lời nói lúc xế chiều hôm nay của Tiêu Lê Hoa vẫn còn làm cho bà tức giận đấy.

“Ta đã ăn xong rồi, ta tới đây là muốn hỏi, mỗi đứa bé đều có bánh ăn, tại sao con ta lại không có?”

Những lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người nhìn nàng đều có vẻ kinh ngạc, bởi vì từ khi Tiêu Lê Hoa sinh Thạch Đầu và Mộc Đầu, chưa từng quan tâm che chở hai đứa bé, càng sẽ không bao giờ nói là “con ta”, hôm nay lại để ý đến hai đứa bé này. Nhưng vấn đề nàng hỏi đều làm cho mọi ngườ lúng túng.

Uông thị nghiêm mặt nói: “Tại sao? Còn không phải tại vì ngươi sao? Ngươi làm tổn thất một lượng bạc, có thể mua được bao nhiêu bánh? Vốn hôm nay cũng không nên cho ngươi ăn cơm! Bây giờ nể tình vết thương của ngươi nên không để ngươi chịu đói, con của ngươi không ăn bánh là tiết kiệm phần cho ngươi! Ngươi có ý kiến gì? Vậy ngày mai ngươi đừng ăn cơm nữa!”

“Cha, con hỏi người, trong nhà này mọi người kiếm tiền đều giao cho công trung, có phải người trong nhà này tiêu tiền đều từ công trung bỏ ra không? Bao gồm cả việc bị bệnh, bị thương?” Tiêu Lê Hoa trực tiếp hỏi Tạ Sinh Tài.

Tạ Sinh Tài nghe Tiêu Lê Hoa hỏi như vậy, có chút lúng túng, gật đầu.

Tiêu Lê Hoa lại hỏi: “Vậy có người nào bị thương bị bệnh thì phải chịu đói không? Người bị bệnh không thể chịu đói, thì con của hắn phải chịu thay? Có chuyện này sao? Con chỉ hỏi trong nhà này có phải là quy định như vậy không? Sau này cũng sẽ như vậy phải không? Nếu là như vậy, con sẽ không nói thêm nữa! Nếu không phải như vậy, phải đem bánh cho con của con ăn!”

Tạ Sinh Tài bị hỏi đến không biết nói gì, chuyện này căn bản không phải do hắn làm, hắn không ngăn cản, nhưng cũng biết là không có lý, hiện tại bị con dâu chất vấn, hắn cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể nhìn lão bà.

Uông thị nhìn Tiêu Lê Hoa chằm chằm, giống như nhìn bức tượng.

Đàn ông không tiện nói chuyện, Lý thị vừa muốn há mồm nói đã bị một câu nếu ngươi dám nói chuyện vậy sau này ngươi đừng nên bị bệnh, nếu không sẽ đến lượt con trai ngươi chịu đói của Tiêu Lê Hoa chặn miệng! Nàng tức không nói nổi.

Đại tẩu Phương thị mở miệng nói: “Tứ đệ muội, ngã bệnh là tiêu tiền từ công trung, nhưng cũng phải xem tình hình, người khác bị bệnh hay bị thương đều là không may, muội bị thương là do tự gây nên. Nếu như muội không gây sự với người ta, không đánh nhau với người ta, thì sao có thể bị ngã đập đầu? Muội náo loạn như vậy, không chỉ tốn mất một lượng bạc, còn làm mất mặt Tạ gia chúng ta.”

“Chính là thế, lời đại tẩu nói có lý, ta cũng ngại ra ngoài cửa, thật mất thể diện.”

Lý thị ở bên cạnh xen mồm, khinh bỉ nhìn Tiêu Lê Hoa.

Phương thị lại nói tiếp: “Lời này là thật, mời lang trung cho muội, tốn số bạc này, cũng là bố mẹ chồng tâm địa lương thiện, nếu đổi là người khác sớm đã bị muội làm cho tức chết, còn có thể để tâm đến sống chết của muội sao? Hiện giờ muội cũng đã tỉnh lại, nể tình muội bị thương, cũng không cắt cơm của muội, chỉ cắt bớt phần bánh của Thạch Đầu Mộc Đầu, đây đã là do hai ông bà lương thiện, muội hiện tại trách tội họ, thật là có chút quá đáng.”

Uông thị nghe Phương thị nói cũng đẹp mặt hơn rất nhiều, nghĩ vợ lão Đại đúng là biết ăn nói, vẻ lúng túng trên mặt Tạ Sinh Tài cũng giảm bớt, cảm thấy đúng là có lý.

Tiêu Lê Hoa nhìn Phương thị, nghĩ đại tẩu này đúng là biết ăn nói, không chỉ sửa lại hết những điều nàng nói, nàng xem ra, đại tẩu này nói chuyện không giảng đạo lý, thật ra chính là bênh phía cha mẹ chồng, nói nàng không hiểu lý lẽ! Thật sự nghĩ nàng ngu sao? Nghĩ cắt bớt khẩu phần lương thực của con trai nàng nhưng lại đổ lỗi lên đầu nàng. Cả một nhà lớn nhỏ nhìn hai đứa bé bị đói bụng vì lỗi không phải của mình, còn cảm thấy làm như vậy là đúng, lương thiện cái nỗi gì, đi lừa quỷ đi!

“Tứ đệ muội, muội mau xin lỗi bố mẹ đi, chuyện này coi như xong. Nếu không cha mẹ tức giận, đến lúc Tứ đệ trở về cũng sẽ không tha cho ngươi.”

Người đàn ông vừa nói chính là chồng Phương thị, Tạ Hữu Khang.

“Đúng, Tứ đệ muội, mau xin lỗi rồi trở về phòng đi, muội vẫn còn đang bị thương đấy, nếu lại bị nặng, trong nhà cũng không có bạc cho muội tiêu tốn đâu.”

Đây là chồng của Lý thị, Tạ Hữu Hòa.

Tạ Hữu Tài cúi đầu uống chút cháo loãng còn lại, không nói lời nào.

Khóe miệng Tiêu Lê Hoa nhếch lên, cười nói: “Tại sao ta phải xin lỗi? Các người không phải nói một lượng bạc trị thương cho ta lấy ra từ công trung sao, muốn đòi lại sao? Ta đây chính là tốn tiền của công trung, tại sao lại cắt giảm phần cơm của ta? Tại sao lại cắt giảm phần cơm của con trai ta? Các ngươi đừng bảo là ta mắc nợ các người, nếu muốn đòi lại một lượng bạc, ta đây sẽ trả các ngươi! Các người cũng không thể cắt giảm cơm canh của con trai ta! Bọn chúng còn nhỏ như vậy, ăn không đủ no sẽ bị đói, sao các người không hướng về phía ta đây này, lại đối xử với con trai ta như vậy, thật đúng là tâm địa lương thiện! Một nhà mà thế này ư, đây đúng là một nhà sao?”

“Ngươi muốn trả lại một lượng bạc? Đây là do ngươi nói, không được lật lọng!”

Lý thị vừa nghe xong lập tức kêu lên, bạc này là trong công trung đương nhiên có phần của nàng, thiếu một lượng thì phần của nàng lại ít đi một phần, tất nhiên nàng không hy vọng ít đi một chút nào.

Trong lòng Tiêu Lê Hoa nghĩ Tạ Hữu Thuận ra ngoài làm công, bạc kiếm được đều bị tịch thu, đến lúc đó một lượng bạc sẽ lấy từ đó ra, người của Tạ gia muốn nói gì mà không được, đến lúc đó cho họ khó chịu chết đi.

Phương thị nói: “Cho dù ngươi nói muốn trả lại một lượng bạc, hành động của ngươi cũng đã làm mất mặt Tạ gia chúng ta, cắt giảm một bữa ăn cũng là bình thường.”

Uông thị nói: “Chính là đạo lý này, Tạ gia chúng ta luôn có danh tiếng tốt, đều bị ngươi làm hỏng.”

Tiêu Lê Hoa khinh thường nói: “Thanh danh của ta đã sớm nát bét, cũng không phải là vì chuyện hôm nay mà kém đi, nếu Tạ gia bị ảnh hưởng thì cũng từ sớm rồi, còn nói là vừa bị xong? Hay là nói từ trước đến nay các ngươi luôn để con trai ta đói bụng?”

Tiêu Lê Hoa nói tới đây liền cau mày, nghĩ đến thân thể gầy yếu của Thạch Đầu và Mộc Đầu, cảm thấy cho dù mình đối xử với hai đứa bé không tốt, bọn chúng cũng ăn cơm cùng cả nhà, không thể nào lại gầy như vậy. Trong trí nhớ hình như Tiêu Lê Hoa kia không vui sẽ tự mình mang thức ăn về phòng ăn, hai đứa bé ăn cơm ở trên bàn như thế nào cũng không biết. Hoàn toàn có thể là nàng ở bên ngoài gây chuyện, sẽ để cho hai đứa bé chịu phạt thay cho nàng a!

“Các ngươi lại dám làm như vậy! Bọn chúng cũng là họ Tạ!”

Trong lòng Tiêu Lê Hoa cảm thấy rất không có khả năng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt những người đó lóe lên, dáng vẻ bị nàng đoán trúng, nàng tức giận dựng đứng lông mày, cảm thấy mình đúng là xuyên qua đến một nhà cực phẩm rồi! Cực phẩm đến mức con dâu phạm lỗi thì phạt cháu trai chịu đói bụng!

“Họ Tạ cũng là do ngươi sinh ra, nếu ngươi không như vậy, bọn họ sẽ bị ngươi làm liên lụy. Hơn nữa ngươi không phải là không thèm quan tâm sao? Bây giờ giả vờ cái gì? Ta thấy ngươi không phải là ngã đập đầu mất trí, mà là đang soi mói thì có!”

Lý thị nói thế tương đương thừa nhận.

Tiêu Lê Hoa nghe Lý thị nói như vậy, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh, đó là Uông thị nói với nàng nếu như nàng lại gây chuyện thị phi, sẽ không cho nàng ăn cơm, nàng trừng mắt nói muốn không cho nàng ăn cơm sao, nàng sẽ làm cho tất cả mọi người không thể ăn cơm, sau đó Uông thị bị Tiêu Lê Hoa hù dọa, vừa không muốn nhượng bộ, lại uy hiếp nói nàng mà ăn thì Thạch Đầu Mộc Đầu cũng đừng có ăn, kết quả tất nhiên là Tiêu Lê Hoa không thèm để ý đến việc hai đứa con trai của mình có cơm ăn hay không. Sau đó Uông thị để tỏ vẻ bà nói lời giữ lời, vì duy trì sự uy nghiêm của nữ chủ nhân trong nhà, liền phạt hai đứa bé đói bụng mỗi khi Tiêu Lê Hoa phạm lỗi.

Tiêu Lê Hoa nghĩ đến những chuyện này, mắt liền đỏ, nàng nhìn những người trước mặt, nghĩ đây chính là người nhà trong kiếp này của nàng, nàng may mắn vì trong ngày đầu tiên trọng sinh tới đây đã biết bọn họ là người như thế nào.

Tieu Lê Hoa xoay người rời đi, muốn đi đến phòng bếp, nhưng lại dừng bước, lúc này trí nhớ của nàng vô cùng tốt, nói cho nàng biết từ trước đến giờ luôn là nấu ít ăn nhiều, cực hiếm khi còn thừa thức ăn. Nàng dậm chân, trở về phòng, vừa vào phòng liền chốt cửa.

“Nương.”

“Nương.”

Tiểu Thạch Đầu và Tiểu Mộc Đầu vốn ngồi trên giường gạch, thấy cửa đột nhiên mở ra,Tiêu Lê Hoa nghiêm mặt xông vào, làm bọn chúng sợ hết hồn, trong lòng nghĩ không lẽ nương lại biến trở về như cũ? Tiểu Mộc Đầu há há mồm đã muốn khóc, cũng không dám lên tiếng, rưng rưng nước mắt. Thạch Đầu cũng cứng đơ cả người, nhích lại gần bên cạnh đệ đệ.

Tiêu Lê Hoa nhìn thấy dáng vẻ hai đứa nhỏ, biết đã dọa bọn chúng sợ, sắc mặt dịu xuống, nói: “Nương không có chuyện gì, các con đừng sợ.” Nàng ngồi trên giường gạch, cảm thấy có chút choáng váng, nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ tốt nhất là tự mình dưỡng thương cho tốt, nếu không để lại di chứng sẽ phiền phức.

Tiểu Thạch Đầu nói: “Nương, người không sao chứ?”

“Nương không sao. Tiểu Thạch Đầu, con nói cho nương biết, có phải không trước kia nương mắc lỗi, các con sẽ bị cắt giảm thức ăn? Nói thật cho nương nghe.” Tiêu Lê Hoa nhìn Tiểu Thạch Đầu, nàng cũng muốn xác nhận một lần. Tiểu Thạch Đầu mấp máy môi, nói: “Nương, không có chuyện gì, chúng con không đói bụng. Con chia một phần của con cho đệ đệ, con còn đưa đệ đệ đi tìm đồ ăn nữa.” Nghe mấy lời này, Tiêu Lê Hoa rớt nước mắt, đi qua ôm lấy hai đứa bé vào trong lòng, cảm thấy chúng thật gầy, lại đáng thương, nàng khó khăn lắm mới có con trai, lại phải chịu khổ như vậy!

Tiêu Lê Hoa giờ phút này cực kỳ ghét người của Tạ gia, cũng ghét Tiêu Lê Hoa.

“Tại sao các con không nói với cha?”

Tiêu Lê Hoa đau lòng hỏi, nghĩ Tạ Hữu Thuận thương hai đứa con trai này, nếu nói với hắn thì sẽ không bị như vậy đi? Trong ký ức của nàng thì Tạ Hữu Thuận không biết chuyện này, nếu biết hắn nhất định sẽ tức giận. Nhưng hắn đau lòng vì hai đứa nhỏ gầy yếu, giống như chỉ vì vốn hai đứa bé đã như thế, trẻ con ở nông thôn nhiều đứa gầy gò, nên hắn cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.

Tiểu Thạch Đầu nói: “Nếu nói, nương sẽ không có cơm ăn.”

Cả người Tiêu Lê Hoa cứng lại, sau đó run rẩy dữ dội, nàng không kiềm nén được mà bật khóc, nghĩ Tiêu Lê Hoa kia đã bỏ lỡ cái gì a, nàng đã may mắn cỡ nào mới có được hai đứa con trai ngoan như thế này, thật là phúc đức của trời cao, sau này nàng nhất định sẽ đối xử thật tốt với chúng, bù đắp tất cả những gì mà Tiêu Lê Hoa trước kia thiếu nợ bọn chúng.

Hai đứa bé nhìn thấy Tiêu Lê Hoa khóc, cũng khóc, ba mẹ con ôm nhau khóc ròng, cuối cùng vẫn là Tiêu Lê Hoa ngưng khóc trước, lau nước mắt cho hai đứa bé, xoa cho mặt hai đứa bé đỡ bẩn.

Tiêu Lê Hoa khóc xong, cũng không còn sức lấy nước cho hai đứa bé rửa mặt, nàng chỉ muốn nằm xuống, liền kéo chăn đệm ra, để cho hai đứa bé nằm cạnh nàng, một lát sau ba người cùng ngủ thiếp đi.

Chương 8: Nhị tẩu Tử thị

Ngày hôm sau, lúc Tiêu Lê Hoa tỉnh lại còn có chút mơ màng, chớp chớp mắt mấy cái mới nhớ ra, vội vàng quay đầu nhìn, nhìn thấy hai cái đầu nhỏ, hơn nữa vì quay đầu nên động vào vết thương sau gáy nên bị đau, nàng mới xác định đúng là mình đã biến thành một nữ nhân tên là Tiêu Lê Hoa, có hai con trai ngoan ngoãn hiếu thuận.

Ngoài cửa sổ hơi tờ mờ sáng, cũng chưa sáng rõ hẳn, Tiêu Lê Hoa không vội thức dậy, nàng cũng không muốn dậy, dù sao nàng vẫn đang bị thương.

Chăn gối trên người có mùi rất kỳ quái, không biết đã bao lâu không được giặt giũ phơi nắng rồi, rất cứng, rất không thoải mái, làm cho người thích sạch sẽ như Tiêu Lê Hoa cảm thấy không thoải mái, nên nàng định khi trời sáng sẽ lấy chăn màn ra giặt giũ phơi nắng. Sau đó cho hai đứa bé tắm giặt, dọn dẹp phòng ở, nàng sẽ xử lý ổn thỏa. Về phần phòng ở này, mặc dù trong lòng nàng đã chuẩn bị tư tưởng ở riêng, nhưng chỉ cần nàng còn ở một ngày thì sẽ làm cho nó còn sạch sẽ một ngày.

Tiêu Lê Hoa đã tính toán sẽ ở riêng rồi, thì ra mấy nữ chính trong truyện xuyên không đều sẽ ở riêng, không ngờ đến lượt mình cũng làm như thế, hơn nữa lại còn vội vàng như vậy, chỉ là nàng vừa nghĩ tới hai đứa nhỏ phải chịu ấm ức nàng sẽ không thể nào không làm như vậy, Tiêu Lê Hoa từng không ra gì, nhưng đây cũng không thể là lý do để người Tạ gia cắt giảm cơm canh của hai đứa nhỏ, nàng cảm thấy người Tạ gia này dù lòng dạ không thể nói là ác độc, thì cũng có thể nói là lạnh nhạt.

Tiêu Lê Hoa không muốn ở cùng một nhà với những người như vậy.

Nghĩ xong, Tiêu Lê Hoa ngủ thiếp đi.

Đến khi tỉnh lại, trời đã sáng rồi, có thể nghe thấy tiếng người lớn nói chuyện bên ngoài và tiếng trẻ con cười đùa. Tiêu Lê Hoa thấy hai đứa bé đều tỉnh dậy, mở tròn mắt nhìn nàng. Tiêu Lê Hoa đưa tay xoa xoa đầu hai đứa, hỏi chúng buổi tối qua ngủ có ngon không, cả hai đứa nhỏ đều gật đầu, hôm qua nương đối xử với chúng rất dịu dàng, nên chúng ngủ ngon hơn bình thường nhiều, mặc dù buổi tối bị đói tỉnh hai lần, sau đó mút ngón tay mới lại ngủ tiếp được.

Tiêu Lê Hoa từ từ ngồi dậy, cảm thấy trên người có sức hơn hôm qua, hơn nữa chỗ bị ngã đập đầu hôm qua cũng không thấy đau nữa. Nàng nhìn hai đứa nhỏ bẩn ơi là bẩn, nhìn phòng ở vừa bừa vừa bẩn, nghĩ đến việc mình cần làm thật là nhiều a, nàng tự tính toán trong lòng, quyết định dọn dẹp cái giường nằm trước, phơi phóng chăn chiếu, sau đó lúc xế chiều ấm áp thì tắm cho hai đứa nhỏ.

Lúc này có người gõ cửa, là Tử thị.

Tiêu Lê Hoa xuống giường đi mở cửa, Tử thị đi tới, từ trong tay áo lấy ra hai miếng điểm tâm, đưa cho Tiêu Lê Hoa nói: “Ngày hôm qua đến đây, thấy hai đứa nhỏ đói bụng nên mang đến ít đồ ăn, đừng để đói bụng quá, muội cũng ăn một miếng đi, mặc dù không nhiều, nhưng cũng đỡ một chút.”

Tiêu Lê Hoa nhìn chỗ điểm tâm kia, đây là loại điểm tâm vừa cứng vừa giòn, ăn vào sẽ đỡ đói. Nàng không chán ghét Tử thị, mặc dù người trong nhà cắt bớt khẩu phần cơm canh của hai đứa nhỏ, nhưng nàng nghĩ Tử thị là con dâu cũng không ảnh hưởng được đến quyết định của cha mẹ chồng, có thể mang điểm tâm đến đây đã không tệ rồi. Nghĩ đến hai con trai đói bụng, nàng liền không khách sáo, sau khi cám ơn thì nhận lấy, đưa cho mỗi đứa một miếng điểm tâm.

Thạch Đầu đưa cho Tiêu Lê Hoa một miếng, Tiêu Lê Hoa bảo mình không đói bụng, bảo chúng mau ăn đi.

Tử thị nhìn thấy, nghĩ Tiêu Lê Hoa thật sự thay đổi rồi, như vậy cũng tốt, nàng rất thương Thạch Đầu và Mộc Đầu, nhưng nàng cũng không phải mẹ ruột của chúng, không thể quản quá nhiều được, để mẹ ruột của chúng yêu thương bảo vệ chúng là tốt nhất.

“Hôm nay ta ở nhà nấu cơm, ta để phần cho mọi người chút cháo và dưa muối, để ta bưng tới cho mọi người, chờ một chút.”

Tử thị vừa nói vừa quay người bước đi, nhanh chóng dùng khay bưng ba chén cháo, còn có một chén dưa muối, đặt lên trên bàn.

“Các con ăn đi, ta ra ngoài trước.”

Tiêu Lê Hoa cám ơn Tử thị, sau đó cùng hai đứa nhỏ ăn cơm, vừa ăn vừa hỏi hai đứa nhỏ có phải bình thường Tử thị cũng cho bọn chúng đồ ăn không, hai đứa nhỏ gật đầu, nói chỉ cần bọn chúng bị đói, chỉ cần Tử thị có đồ ăn sẽ cho bọn chúng, nhưng không nhiều cũng chỉ có mấy lần. Tiêu Lê Hoa cũng hiểu, tình hình trong nhà này không dư thừa thức ăn, điểm tâm này không thể thường xuyên có được.

Tiêu Lê Hoa nghĩ Nhị tẩu này vẫn còn tốt bụng, cả Tạ Hữu Thái hình như tối qua vẫn không nói gì, chắc hẳn hai vợ chồng này suy nghĩ giống nhau, vậy thì tốt, cuối cùng trong nhà này cũng không phải tất cả mọi người đều khiến người khác khó chịu. Có câu nói một hảo hán ba người giúp, ở cái thời đại này trong cái thôn này, có người giúp đỡ vẫn tốt hơn.

Ăn cơm xong, Tiêu Lê Hoa để cho hai đứa bé đi chơi, nàng bưng chén đưa đến phòng bếp, vừa trở về phòng, nhìn thấy hai đứa bé ngoan ngoan ngồi trong nhà không có đi chơi, cũng không đuổi bọn chúng đi. Nàng bắt đầu dọn dẹp phòng, trước tiên mang toàn bộ chăn đệm ra ngoài phơi phóng, nhìn lên nóc nhà, nghĩ nếu quét dọn chắc rơi cả một tầng bụi xuống mất, cũng chỉ nhẹ nhàng quét qua lớp bụi bặm, dễ nhìn hơn một chút. Sau đó quét sạch kháng, lại đi lấy hai chậu nước, lau chùi xung quanh.

Thạch Đầu và Mộc Đầu nhìn Tiêu Lê Hoa làm việc nhanh nhẹn tháo vát, hai đứa mở to mắt, đang nghĩ sao lần này nương lại chăm chỉ làm việc như vậy, nhìn Tiêu Lê Hoa nhìn về phía bọn chúng cười, bọn chúng cũng cười, sau đó muốn giúp Tiêu Lê Hoa dọn dẹp, Tiêu Lê Hoa không để chúng làm, thật ra cũng không ở đây bao lâu, nàng chỉ quét dọn qua, không để bẩn là được.

Tử thị thấy Tiêu Lê Hoa như thế này cũng sang xem, vừa thấy thì trợn tròn mắt.

“Tứ đệ muội, muội dọn dẹp thật là sạch sẽ.”

Tử thị nghĩ Tiêu Lê Hoa không thay đổi thì thôi, thay đổi quả là dọa người, đây giống như biến hẳn thành một người khác.

Tiêu Lê Hoa cười cười nói: “Ta cũng chỉ quét quét dọn dọn rồi lau chùi, sắp xếp đồ vật gọn gàng lại thôi, mấy thứ đồ có gì nhiều để thu dọn đâu nên nhìn sạch sẽ. Nhị tẩu, buổi chiều ta tắm cho Thạch Đầu Mộc Đầu, không biết có đủ nước dùng không, nếu không đủ để ta đi gánh.”

Tử thị cười nói: “Đủ rồi, muội cứ dùng đi, dùng hết để Nhị ca lại đi gánh.”

“Cảm ơn Nhị tẩu.”

Thạch Đầu Mộc Đầu nghe thấy mẹ sẽ tắm cho chúng đều mỉm cười, cho đến giờ nương cũng chưa từng tắm cho chúng, đều là cha tắm cho.

Phòng ở đã thu dọn sạch sẽ, Tiêu Lê Hoa nghỉ ngơi một lát, sau đó cho hai đứa bé tắm rửa thay quần áo, ngày hôm qua nàng mở hòm lấy quần áo, lấy ra hai bộ, đều đã rất cũ. Nàng nhìn đường may những bộ quần áo, nghĩ mình cũng có thể làm được, ở nông thôn không cần làm những thứ tinh tế như thêu hoa, nhưng cũng có giúp đỡ mẹ may áo làm chăn bông, cũng có cắt vải, có khâu vá, hiện giờ không có máy may, nhưng dùng kim cũng không làm khó được nàng. Nàng nghĩ sau này sẽ tự may quần áo cho hai đứa nhỏ.

Tìm quần áo cho hai đứa bé xong, nhìn thấy chỗ rách, nàng vá chỗ rách, định chờ hai đứa bé thay quần áo bẩn tắm rửa sạch sẽ xong sẽ khâu vá sửa sang lại. Nếu đủ thời gian, đến lúc đó nàng mang tất cả quần áo của mấy cha con ra khâu vá lại, nàng nghĩ nếu không có bất ngờ gì xảy ra, sau này đây chính là nam nhân của mình rồi, phải làm tốt quan hệ mới được.

Buổi trưa, cả nhà trở về, vừa nhìn thấy Tiêu Lê Hoa tất cả đều ngạc nhiên, không biết nàng ta lại phát điên cái gì.

Tiêu Lê Hoa cũng không thèm để ý tới bọn họ, mang theo hai con trai lên bàn cơm, cũng không có khấu trừ cơm của bọn họ. Bởi vì buổi chiều còn phải đi làm, cho nên thức ăn buổi trưa coi như thịnh soạn, Tiêu Lê Hoa ăn một nửa chiếc bánh của mình, nửa còn lại chia cho hai con trai. Điều này gây chú ý ánh mắt của tất cả mọi người, bởi vì bình thường Tiêu Lê Hoa đều lười quan tâm đến hai đứa con, hôm nay lại thân thiết như vậy, bế hai đứa bé ngồi lên ghế, còn gắp thức ăn cho chúng, còn chia đồ ăn cho chúng, đúng là người mẹ hiền nha!

“Mặt trời mọc từ hướng Tây rồi a, đối tốt với Thạch Đầu Mộc Đầu như thế, không biết là có tính toán gì đây?”

Lý thị cổ quái nói, trong lòng thầm nghĩ Tiêu Lê Hoa này không phải là bị kích thích, định để hai đứa bé lại mà bỏ đi, nên cuối cùng mới làm nốt vai mẹ hiền này sao? Thật đúng là muốn bỏ đi rồi!

Lời Lý thị vừa ra khỏi miệng, sắc mặt mọi người rất khó coi, đều dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tiêu Lê Hoa.

Tiêu Lê Hoa ngẩng đầu nhìn Lý thị, lạnh nhạt nói: “Ta đã nghĩ cẩn thận rồi, trên đời này người làm mẹ nào cũng đối xử tốt với con mình. Giống như Tam tẩu ngươi có thể bao che cho con mình vậy, đương nhiên ta cũng có thể. Vốn tưởng rằng ta không quan tâm đến thì người trong nhà này sẽ không bỏ rơi con của ta, nhưng đúng là không phải cha mẹ ruột thì không thể tin được, ta chỉ có thể tự mình chăm sóc chúng thôi!”

Đây là đang chỉ trích người nhà khấu trừ phần cơm của Thạch Đầu Mộc Đầu, cả nhà nghe xong đều nghẹn lời, chuyện mẹ làm sai mà cắt giảm cơm của con cái đúng là không có lý.

Uông thị sầm mặt nói: “Tiêu thị, ngươi là đang trách ta?”

“Đúng thế, vậy mà còn phải hỏi?” Tiêu Lê Hoa trong lòng cảm thấy may mắn vì Tiêu Lê Hoa trước kia là một người không coi ai ra gì, nên lúc này nàng cũng không cần giả vờ hiếu thuận làm gì, có thể thoải mái tỏ vẻ bất mãn: “Nương, ta đối xử tốt với con của mình, các ngươi thấy không vui sao? Có phải sau này không thể tiết kiệm lương thực nữa, nên trong lòng không thoải mái đi?”

“Ngươi, đồ đàn bà đanh đá!” Uông thị tức giận mắng.

“Ta đang ăn cơm bình thường, người khác bới móc ta, ta chỉ đáp lại mấy câu, sao đã lại thành người đàn bà đanh đá rồi? Bàn cơm này có còn để cho người ta yên ổn ăn bữa cơm nữa không? Cơm này ăn không ngon sẽ không có sức, còn có thể ngã bệnh a. Ta ngã bệnh cũng không sao, nhưng nếu cha mẹ ngã bệnh, ta lại thành con dâu không hiếu thuận rồi. Vì nghĩ cho thân thể của hai người, ta thấy sau này chúng ta chia ra ăn cơm là được rồi. Đến lúc đó ta sẽ tự bưng đồ ăn về phòng, cứ làm như vậy đi. Cha, mẹ, các người thấy ta hiếu thuận chưa, không thể bảo ta là đồ đanh đá được nữa.”

Tiêu Lê Hoa cười nói, trong mắt đều là sự châm chọc, nàng cũng không muốn ăn cơm cùng mấy người này nữa.

“Thạch Đầu, Mộc Đầu, đi.”

Tiêu Lê Hoa nói xong không đợi người khác nói gì, bế hai đứa bé từ trên ghế đẩu xuống, mỗi tay dắt một đứa đi ra ngoài, để lại cả một phòng đang trợn mắt há mồm.

Xế chiều lúc trời ấm áp nhất, Tiêu Lê Hoa cho hai đứa bé tắm rửa, thay quần áo sạch, sau đó ôm đống quần áo bẩn đi giặt.

“Tứ đệ muội, ta và muội cùng đi nhé! Đúng lúc ta cũng cần giặt không ít quần áo đây.”

Tử thị thấy Tiêu Lê Hoa muốn đi ra ngoài, liền vội nói, sau đó trở về phòng lấy một rổ quần áo.

Tiêu Lê Hoa nghĩ có người đưa nàng đi cùng cũng tốt, mặc dù trong đầu nàng có trí nhớ, nhưng rốt cuộc vẫn có chút mơ hồ.

Tử thị đi tới chỗ cửa sổ đang mở nói với người ở bên trong: “Như Ý, ta và Tứ đệ muội đi giặt quần áo, các ngươi trông nhà nhé.”

“Biết rồi, Nhị tẩu đi đi, ta sẽ trông nhà.”

Trong phòng truyền đến tiếng nói, Tiêu Lê Hoa nghĩ đây là cô em gái chồng chưa gả ra ngoài kia, chỉ cảm thấy dáng vẻ cũng thanh tú, trong trí nhớ hình như chủ nhân thân thể này không quá chào đón nàng ta, không phải vì Như Ý không tốt mà là bởi vì Như Ý đính hôn được mối tốt, nên chủ nhân thân thể này mới ghen tỵ.

Tiêu Lê Hoa nghĩ chủ nhân thân thể này đúng là ham hư vinh, đã gả cho người ta làm mẹ hai đứa nhỏ vẫn còn nhớ mãi không quên hy vọng xa vời kia, không nhận thức được sự thật hiển nhiên, ghen tỵ nọ ghen tỵ kia, gây chuyện thị phi, cuối cùng đến mạng cũng mất, thật không biết nên nói gì nữa.

Tiêu Lê Hoa cùng Tử thị đi ra cổng, phía sau còn có thêm hai cái đuôi nhỏ.

Đi trên đường gặp mọi người, đều chào hỏi Tử thị, vừa nhìn cũng biết đây là một người nhân duyên tốt, mà Tiêu Lê Hoa đều nhận được ánh mắt khinh bỉ. Trong lòng Tiêu Lê Hoa cũng thấy buồn bực, nghĩ chủ nhân của thân thể này đúng là để lại cho mình một cục diện rối rắm a, xem ra hình tượng chỉ có thể sau này từ từ thay đổi, mà bây giờ nàng chỉ có thể dùng vẻ mặt lạnh nhạt đối mặt với ánh mắt đánh giá của mọi người xung quanh, thỉnh thoảng quan tâm đến hai cái đuôi nhỏ.

Đến bờ sông, thấy dưới cây đại thụ đã có rất nhiều phụ nữ. Tử thị bảo Tiêu Lê Hoa đổi chỗ giặt, người dưới gốc cây kia không nên gặp, miễn cho Tiêu Lê Hoa lại gây chuyện ầm ĩ với người ta.

Discussion30 Comments

  1. Đúng là không ai thương con bằng cha mẹ, mong cuộc sống sau này của ba mẹ con sẽ tốt hơn

  2. Lại thêm 1 nhà cực phẩm,mẹ làm sai con chịu. Đúng là số 1. May nữ9 có danh đanh đá rồi nên ko fai sợ gì nữa rồi. Thanks ad nhiều nha

  3. Đúng, phải náo như vậy, gọi nhau là hai đình mà đối xử tệ bạc như vậy. Mẹ sai lại trừ khẩu phần ăn của con, tiền cha nó làm thì vẫn lấy không sót 1 đồng. Trong nhà chắc có Tạ Hữu Thái và Tử thị xem ra vẫn còn được. Con đường ra riêng cũng còn 1 chặng nữa, đợi ông chồng về xem sau. Thanks nhóm dịch nhé!!

    • Mình thấy cảm động trước câu nói của các con tiêu lê hoa tuy mẹ chúng không đối sử tốt với chúng nhưng chúng vẫn thương mẹ mình đắc biệt là câu nếu chúng con nói mẹ sẽ không đượcăn cơm .Tâm hồn của chúng quá trong sáng,ngây thơ ,hiếu thảo .Người tạ gia vô tình ,lương bạc nhưng gặp phải tiêu lê hoa miêng lưỡi bén nhon thì nghẹn không nói nổi một lời

  4. Cái gia đình Tạ gia này cũng thiệt là cực phẩm. Mặc dù Tiêu Lê Hoa có xấu xa cỡ nào thì Thạch Đầu và Mộc Đầu cũng là con cháu của họ. Vậy mà họ nỡ cho hai đứa trẻ nhịn đói. Đã thấy Lý thị chèn ép, không ngờ Phương thị, mẹ chồng Uông thị hai anh em Tạ gia cũng hù theo ức hiếp ba mẹ con. Kiểu này thì phải sớm ra riêng ở thôi. Tạ Hữu Thuận đâu rồi
    Cảm ơn editors

  5. Sau này TLH còn nhiều thay đổi khiến gia đình họ Tạ ngạc nhiên hơn nữa kìa. Đáng thương cho tấm lòng người mẹ k hiểu TLH thật biết được con mình chịu nhiều ấm ức mà vẫn bảo vệ mình thì thấy ntn nhỉ.

  6. Đọc đến đoạn 2 bé con mà đồng cảm khóc luôn. Đáng yêu quá. Gia đình Tạ gia này cực phẩm ghê ha may mà còn vợ chồng Tử Thị tử tế. Đáng thương cho hoàn cảnh bây giờ của Tiêu Lê Hoa, đúng là nên ở riêng luôn rồi chỉ cần chờ nam chính về và tìm cách ra ở riêng thôi. Mình tin Tiêu Lê Hoa sẽ tìm ra cách làm ăn và cho 2 đứa bé đi học. Cố lên nha tỷ

  7. Đọc mà ức chế quá đi, dù sao cũng là con cháu của mình, dù mẹ nó có sai như thế nào thì cũng không nên bỏ đói hai đứa bé chứ, đã vậy còn coi như chuyện đương nhiên nữa, ông bà, chú bác kiểu gì thế không biết.
    Trước mắt chỉ được mỗi vợ chồng Tử thị là làm người ổn thỏa, không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng còn lén đưa đồ ăn cho hai cháu nữa

  8. May mà còn có Tử thị, đúng là gia đình cực phẩm, con dâu xấu ko thương đã đành, đằng này ngay cả cháu mình cũng ko lo.Pó tay

  9. Hương Nguyễn

    Bó tay với cái gia đình cực phẩm này. làm j có đạo lý lỗi mẹ phạt con lại còn không cho chúng nó ăn. May mà vc nhà tử thị cũng k đến nỗi làm lòng người lạnh lẽo. Kiểu này fai ra ở giêng mới sống khá đc. nhưng chẳng biết chồng tiêu lê hoa sao nữa. lại vớ fai cực phẩm nữa thì xong. thank nàng đã edit

  10. Nhà chồng cực phẩm là đây a! Con nít nó có biết gì đâu mà bắt nạt nó quá chừng hà!
    Chị phải chấn chỉnh tình hình gòi tìm đường ra riêng thôi

  11. TLH xuyên không gặp phải đúng nhà chồng cực phẩm rồi nhé. Thiên vị đã đành nhưng dẫu sao 2 đứa bé cũng là con cháu tạ gia mà sao nỡ cắt cơm của chúng chứ. Tội nghiệp 2 đứa trẻ. TLH biết chuyện tức giận cũng đúng thôi, cũng may là còn nhà nhị bá vẫn còn quan tâm tới 2 đứa bé cũng là ngừoi tốt chứ không phải tất cả. TLH mới nên tính cách lối sống khác TLH cũ làm mọi người trợn mắt há mồm là phải rồi. Nhưng mà TLH sẽ phải vất vả để thay đổi cái nhìn của mọi người về mình đây.
    Cảm ơn edictor

  12. Đúng là 1 nhà toàn cực phẩm. Quan hệ gì mà xấu quá trời luôn. cũng may còn gia đình nhà nhị tẩu, thấy nhị bá và nhị tẩu cũng là người hiểu lý lẽ, lại giúp đỡ TLH. Sau này chắc chắn cũng sẽ được TLH giúp đỡ lại nhiều. TLH sau này còn phải thay đổi nhiều, thì mới mong thay đổi lại cách nhìn nhận của mọi người, Vấn đề là thời gian chứng minh thôi.
    2 đứa bé rất ngoan và hiểu chuyện. Anh biết thương và nhường nhịn em, Em thì theo anh học tập. Thật đúng là bảo bối mà

  13. Trời ạk, đúng là gia đình cực phẩm mà, cùng là ruột thịt mà lại có thể đối xử tàn nhẫn vậy trời, cầm cảm động nhất là 2 đứa trẻ dù mẹ nó k quan tâm nhưng lại rất thương mẹ, cũng có thể coi như là bù đắp cho Tiêu Lê và Tiêu Lê lại bù đắp cho tụi nhỏ điều mà Tiêu Lê hoa k làm được nè

    Tks tỷ ạk

  14. Sao t bực chồng bà Tiêu Lê quá!! Với tâm hay là không quan tâm, ổng cũng không mặn mà gì, cưới vợ để đó, có con thì có thôi. Sau này chắc ổng yêu Tiêu Lê nên mới tốt với bọn trẻ hơn chăng..

  15. Ghét nhất kiểu ông bà ghét bố mẹ ghét luôn cả con. Con cháu đâu có tội tình gì mà phải chịu tủi như vậy. May mà có tiêu lê xuyên đến bảo vệ 2 đứa.

  16. Không phải nói j chứ, với tính cách của chủ thể không bị ghét mới lạ ấy. Ham hư vinh, lười biếng, ghen tị… haiz.. khổ thân TL của ta. Phải từ từ khiến mọi người thay đổi cách nghĩ về mình thôi. Mong rằg chồng của chủ thể không đến nỗi nào. Không thì thật khó nghĩ nha. Hóng nam nhân kia về hj

  17. 2 bánh bao nhà Tiêu Lê mặc dù ngày trước mẹ đối xử không tốt, không quan tâm đến 2 bánh bao, nhưng hai bánh bao luôn quan tâm đến mẹ. nhà này thật bất công quá, từ ông bà cho đến anh em sao lại có thể vì Tiêu Lê Hoa mắc lỗi sai mà khấu trừ đi phần thức ăn của bọn trẻ chứ.mong sớm ra ở riêng thui, chứ như này ai chịu cho nổi.

  18. chung quy lại, mình ghét ông cha chồng nhất, cảm giác vừa nhu nhược, thích sỹ diện mà ngu gì đâu, làm chồng, làm cha, làm ông mà chẳng có chính kiến gì hết. chỉ là cảm nhận ban đầu, ko biết những chương sau có thay đổi gì ko nữa. cảm ơn nhóm dịch nhiều,

  19. TL cần gì phải ăn cơm riêng, đến bữa cứ dẫn hai đứa bé lên bàn ăn, tiền là tìn công, chẳng lẽ còn có thể đuổi bọn họ ko cho ăn cơm sao. Cho dù nam9 không có tc với nữ9 đi nữa thì về mà biết chuyện cũng tức điên.

  20. Tran Thanh Hang

    Đúng là kiểu gia đình đông con. Tự ăn cỏ mà lớn. Bàn tay có ngón dài ngón ngắn. Giữa các con cũng ko tránh được nghiêng về ai. Cơ mà như ông bà nội này thì cực phẩm thiệt luôn.:-<. Chờ xem đến lúc TLH làm ăn ra tiền rồi thì thái độ cái nhà này ra sao

  21. May mắn là TLH cũ đã đi, và thay thế bằng TLh tỷ hiện tại. Vừa dẹp đi đc nỗi oán hận của TLH tỷ ở hiện tại vừa có thể thay đổi đc cs cho 2 đứa bé. Con nít k có tội, chúng nó thật lòng mong đc sự yêu thương và đùm bọc của mẹ mình và may mắn là TLH tỷ có thể cho chúng. Còn về Lý Thị thì sớm muộn j bã cũng sẽ gặp quả báo thoy, đứa con trai của bã mập đến mức k đi đc là tốt nhất. Hừ hừ… con hư tại mẹ là đún

  22. Cả nhà cực phẩm quá hà ép người thì ép chứ ép cắt giảm phần ăn của trẻ nhỏ là không được. Đúng là quá ác, hên còn có vợ chồng Tử thị ít ra còn tốt hơn xíu. Thấy thương hai đứa bé, nhỏ tuổi vậy mà rất hiểu chuyện, nên nháo nên náo nên cứng để đối phó gia đình cực phẩm phải dọa cho họ sợ.

  23. Đọc đoạn 3 mẹ con ôm nhau khóc mà m cũng rưng rưng suýt khóc nữa. Thương dễ sợ.
    May là Tiêu Lê Hoa mới mạnh mẽ để bảo vệ đc cho 2 bé con.
    Thik Nhị tẩu Tử thị, ahihi…

  24. Mấy người nhà này ghét quá đi, dù sao cũng là cháu ruột mà, làm sao họ có thể ngôi ăn no nên rồi nhìn hai đứa trẻ đói chứ. Phải ra riêng sớm thôi thiên vị quá.

  25. Cục diện Tiêu Lê Hoa để lại thật là rối rắm, nhưng cũng có lợi là đã ko tốt đẹp với nhà chồng ngay từ trước nên giờ cũng ko phải giả vờ nín nhịn gì cả. Cứ thẳng thắn mà xử lý.

  26. Con nít đứa nào cũng dễ thương. Sao có thể đối xử như vậy với chúng nó. Căn bản là nhà Đại phòng với Tam phòng chả tốt đẹp gì nên có dịp thì chèn ép con nút thôi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: