Tận Thế Song Sủng – Chương 303+304

21

Chương 303:  Không phụ hi vọng

Edit: Trang Hồng

Beta: Sakura

Lúc sáu giờ, dị năng giả và binh sĩ đã tập hợp ở cửa Tây. Tất cả trang bị vũ khí đều được các nhân viên tham chiến kiểm tra xong.

Bọn họ đã làm xong tất cả công tác chuẩn bị chiến đấu, ngẩng đầu ưỡn ngực chờ đợi đám người Bạch Thất cùng với Chủ tịch Nguyên đến.

Chắc biết rõ thực lực của đoàn đội Tùy Tiện, nhóm dị năng giả đã không còn cảm thấy bàng hoàng đồng thời cảm thấy nhiệm vụ lần này có thể chắc chắn chiến thắng trở về đấy.

Ngày hôm qua lãnh đạo đều bận rộn thành con quay muốn dừng cũng không dừng được.

Lần này Chủ tịch Nguyên đến đúng giờ, sau đó ông đứng trên tường thành cũng không nói nhảm nhiều, ông phân tích thực lực của nhóm dị năng giả, cung cấp số lượng vũ khí, còn có lộ tuyến mà viện khoa học đã tính trước đó… Những câu nói đều đánh trực tiếp vào lòng người.

Ông nói nhanh chóng dứt khoát nhưng có thể khiến người nghe hào khí bừng bừng bắn ra bốn phía, làm cho mọi người cảm thấy trận chiến này đảm bảo vô cùng an toàn.

Sau khi Chủ tịch Nguyên nói xong thì đến lượt Bạch Thất.

Bạch Thất vừa lên tường thành cửa Tây, phía dưới có hơn phân nữa người nhao nhao giơ tay lên, khác với lúc đầu cúi chào Chủ tịch Nguyên, bọn hắn vừa giơ tay vừa gào lên: – “Bạch đại ca! Bạch đại ca! Bạch đại ca!”

Bên trên, một phút trước các công tác viên nhìn thấy hình dáng mẫu mực của dân chúng thì vô cùng hài lòng. Thế nhưng một phút sau, toàn trường đã biến biến thành phong cách xã hội đen, trong quân đội cũng đã có một phần ba người giơ tay hò hét.

Bức tranh chuyển biến quá nhanh khiến cả đám công tác viên trong quân tức đến mức muốn trực tiếp ngã ngục xuống đất.

– “Này, cũng quá mãnh liệt rồi!” – Phan Hiểu Huyên ở bên dưới líu lưỡi, nhỏ giọng nói: – “Tiểu Nhược, không phải sau này cậu sẽ trở thành quốc mẫu của căn cứ chứ? ”

Đường Nhược lôi kéo tay cô, hướng cô khẽ lắc đầu, Chủ tịch Nguyên còn ở đây, nói mình là quốc mẫu gì đấy,  cái này chính là trắng trợn “tạo phản” ah.

Phan Hiểu Huyên lại hạ giọng nói: – “Phải là đại tẩu của xã hội đen chứ nhỉ, xem ra sau này cậu phải mặc loại áo da bó sát người rồi, như vậy mới có phong phạm của chị đại!”

Đường Nhược: – “…”

Vì sao nhất định chị đại phải mặc: áo da bó sát người, cô mặc áo lông quần thể thao không được sao?

Không đúng, trọng điểm không phải cô muốn hướng đến phong cách của chị đại!!

Nội dung Bạch Thất nói cũng rất đơn giản, anh phát biểu kế hoạch tác chiến cụ thể của bọn họ, làm cách nào để tốc chiến tốc thắng.

Zombie nghe mùi mà đến, nghe tiếng mà đến, trên đường dừng lại thêm một phút đồng hồ có thể kéo đến hơn mười đối thủ, đương nhiên không thể tham chiến.

Tuy lần này bọn họ có vũ khí và đại đa số người có dị năng chiếm ưu thế, nhưng cũng không thể đối mặt trực diện với đội quân Zombie khổng lồ như thế.

Lúc Bạch Thất bước xuống tường thành, Chủ tịch Ngyên đứng đối diện với anh, nhìn anh lộ ra nụ cười hòa ái: – “Mọi việc đã chuẩn bị xong, tôi chỉ chờ lần này các cậu chiến thắng trở về.”

Bạch Thất hướng ông chào theo tiêu chuẩn nghi thức quân đội: – “Không phụ hi vọng.”

Chủ tịch Nguyên gật đầu.

Đợi đến khi anh ngồi lên xe, ông mới nhìn Đường Nhược đang đứng bên cạnh bị anh nắm tay kéo vào xe, ông hỏi thư ký: – “Trước đó cô chủ đã “kết giao bạn bè” với Tiểu Thất nhà họ Bạch rồi hả?”

Thổ lộ là công khai, nhưng không thể nói văn hoa “kết giao bạn bè” là được rồi.

Trong lòng thư ký nghĩ như vậy, trên mặt cung kính nói: – “Đúng vậy, bị Bạch Ngạn từ chối, lúc ban đêm cô chủ trở về nghe nói còn khóc cả một đêm.”

– “Ừ.” Chủ tịch Nguyên nhàn nhạt lên tiếng lấy lệ, bàn tay khẽ vuốt vòng tay ngọc châu trên cổ tay.

Ông ở tuổi này đã không còn thích hợp đeo vàng đeo bạc, ngọc thạch có thể khiến người ta tĩnh tâm, hơn nữa cũng rất xứng với thân phận của ông.

Nhưng thư ký cũng biết rõ, mỗi lần Chủ tịch Nguyên vuốt vuốt ngọc châu, trong lòng ông ta đang muốn trừ khử chướng ngại vật nào đó.

Chẳng lẽ…

Thư ký nhìn theo hướng Chủ tịch Nguyên đã nhìn trước đó.

Là cô gái kia?

Ông ta để cho người thanh niên kia chấp hành chức vụ trưởng quan, trong lúc làm nhiệm vụ “ngoài ý muốn” đau đớn mất đi vị hôn thê, do đó đưa cô chủ Nguyên tác hợp cho anh ta?

Trong lòng vị thư ký tự đánh giá mọi chuyện, lại nghe Chủ tịch Nguyên dường như muốn nói: – “Người trẻ tuổi kia, thật sự không tệ.”

– “Đúng vậy.” – Thư ký rủ mắt xuống.

Thật sự không tồi, cho nên ông ta càng không muốn buông tay quân cờ này.

Người tham dự chính trị, chính quyền, không có mối quan hệ với một người đáng tín nhiệm thì mãi mãi không tồn tại được lâu dài.

Đúng bảy giờ, đội ngũ tổng cộng 3600 người xuất phát.

Trên đường còn phải đi qua hai tỉnh, bọn họ sẽ tạm thời ở lại căn cứ Biên Hòa, bởi vì nghe nói quân đội cũng hiểu rõ tình hình bên trong nhà xưởng này, nghe nói người có dị năng đã từng đi qua nơi đó. Cho nên khi đi đến Biên Hòa, đoàn đội nghỉ chân ở bên trong có thể giảm thương vong đến mức thấp nhất.

Nhiệm vụ lần này cần mang về một lượng lớn nước sơn cùng với tấm PC, xe tải quân đội từng chiếc từng chiếc nối đuôi nhau mà chạy.

Đoàn đội Tùy Tiện dẫn đầu đội ngũ, phía trên còn treo cờ hiệu của căn cứ, hiện tại không còn thông tin thiết bị nên mọi người thống nhất tín hiệu dựa vào cờ hiệu.

Một đoàn xe mênh mông cuồn cuộn chậm rãi đi ra khỏi cửa Tây, muốn bao nhiêu uy phong có bấy nhiêu uy phong.

Đoàn đội Tùy Tiện vừa đi, người trong căn cứ cũng nhanh chóng bắt đầu mở rộng lãnh thổ căn cứ, thừa dịp Zombie triều vẫn còn cách hơn mười km bên ngoài, bọn hắn ra bên ngoài mở rộng xây dựng thêm vài chỗ.

Bạch Thất trở thành Trưởng quan chấp hành nên đương nhiên không lái xe, lái xe trực tiếp do Chu Minh Hiền đảm nhiệm. Xe của bọn anh đã trải qua cải tiến, lần này cũng không sử dụng xe của quân đội.

Trừ phi là xe tăng, bằng không Chu Minh Hiền đều có tự tin xe của đoàn đội Tùy Tiện họ đều không kém bất cứ loại xe nào!

Một tháng vừa qua, tất cả mọi người không ra khỏi căn cứ, cứ như thế vừa đi hơn năm km, mọi người phát hiện sau khi Zombie triều đi qua, tầm nhìn phía bên ngoài đã thay đổi hoàn toàn.

Các công trình kiến trúc chung quanh, tất cả đều bị Zombie triều xông qua hủy hoại, mọi thứ đều bị sụp đổ, bị “đại quân” giẫm đạp tường đổ, trước mắt chỉ còn lại một vùng hoang vu.

Ngay cả con đường thẳng tắp trước mắt cũng không còn nhìn thấy. Nếu như không phải theo xe đoàn đội Tùy Tiện ra ngoài, chỉ sợ mọi người vừa ra khỏi cửa đều có thể bị lạc đường!

Thật sự cảnh tượng hôm nay vẫn giống như ngày hôm qua, mà kim chỉ nam cũng đã không còn tác dụng.

Bạch Thất biết rõ độ phá hoại của Zombie có thể sánh với sóng thần hay đại hồng thủy, nên anh đã sớm tập hợp dị năng hệ Thổ đi trước để đội ngũ “tạo” đường.

Trước đó dị năng giả hệ Thổ còn không biết Bạch Thất làm như vậy là có ý gì. Bây giờ xem xét tình cảnh thế này, không thể không cảm thán mưu tính sâu xa của anh, đích thực là một người tài ba.

Vì để tăng thêm tốc độ, bọn người Hồ Hạo Thiên làm “người làm công” luôn luôn trải đường ở phía trước.

Đường Nhược vẫn nhìn cát vàng bay mịt mù bên ngoài, cau mày nói: – “Có phải sau này mặt trời sẽ không còn mọc nữa không?”

Tai mắt dị năng giả đã trở nên linh mẫn hơn trước rất nhiều. Trước khi đêm tối đến, họ đều có thể nhìn thấy cách xa mấy trăm mét. Thế mà hôm nay, thời tiết như vậy, khoảng cách nhìn xa của cô đã rút ngắn rất nhiều.

Thời tiết giống như sương mù giăng lối che khuất tầm nhìn cùng với thế giới trước kia của cô không có gì khác biệt, thậm chí còn nghiêm trọng hơn một chút.

Một trận Zombie triều đi qua đã mang đến ảnh hưởng to lớn như vậy.

Bạch Thất cũng quay đầu nhìn theo tầm mắt của cô một lần, không chút nào giấu diếm: – “Ừ, về sau phần lớn thời gian đều không nhìn thấy được mặt trời.”

Đường Nhược vận chuyển tinh thần lực bao trùm đôi mắt để xem xét.

Sau đó, cô phát hiện ngược lại tinh thần lực không bị thời tiết này ảnh hưởng, vì vậy cô cũng không chần chừ, đem tinh thần lực khuếch tán kéo dài khoảng cách xa hơn, vì đội ngũ dò đường phía trước.

Dù sao lần này tiến sĩ Tào không cùng làm nhiệm vụ.

 

            Chương 304:  Thả con tép, bắt con tôm

Tinh thần lực trải rộng một đường dài, luôn luôn kéo dài đến 1000m: – “Phía Tây Nam phía trước cách 1000m, chỉ có một ít Zombie.” Sau khi ra đa Đường Nhược dò xét, cô báo cáo cho Bạch Thất: – “Cũng không trông thấy con đường nào.”

Bạch Thất đột nhiên hiểu nếu sử dụng tinh thần lực dò đường như vậy thì không ổn, anh nắm lấy bàn tay cô, lắc đầu nói: -“Không cần sử dụng tinh thần lực, dọc theo con đường này chúng ta đã chuẩn bị tốt, trừ phi giống như thành phố A xuất hiện Zombie triều, bằng không không cần sử dụng tinh thần lực.”

Lần này bọn họ trải qua sự rèn luyện của “chiến tranh”, trừ Bạch Thất trực tiếp đột phá, những người khác trong đoàn đội chưa tấn cấp. Nhưng thật ra mọi người cũng đã đến giới hạn đột phá, chỉ còn thiếu một cơ hội mà thôi. Đường Nhược cũng như thế, thật ra anh rất lo lắng vấn đề tấn cấp của cô, lo lắng đến nỗi có thể vô cùng ích kỷ bỏ xuống nhiệm vụ này!

Đường Nhược cũng hiểu sự lo lắng của Bạch Thất, gật đầu đáp ứng: – “Được, em không dùng tinh thần lực.” cô thoáng do dự rồi lại nói thêm: – “Không đến lúc nguy cơ trước mắt, em không sử dụng.”

Bạch Thất biết tính tình của cô, nhìn như mềm mại nhưng cũng vô cùng cố chấp, anh cũng không mạnh mẽ yêu cầu gì thêm.

Tất cả mọi người chấp hành sách lược tốc chiến tốc thắng của Bạch Thất, cho dù trên đường nhìn thấy một ít vật tư hữu dụng cũng đều không xuống xe đi lấy, toàn bộ đội viên đều tuân thủ nghiêm chỉnh quy định ba nghỉ của Bạch Thất trong một ngày. Nghĩa là mỗi ngày sáu giờ xuất phát, mười giờ nghỉ ngơi, mười giờ rưỡi xuất phát, hai giỡ rưỡi nghỉ ngơi, ba giờ lại tiếp tục xuất phát, năm giờ hoặc chậm nhất sáu giờ nhất định phải đến được chỗ nghỉ ngơi đã xác định trước đó. Cho dù có người ở giữa đường bị đau bụng tiêu chảy cũng chỉ có thể giải quyết ở trong xe.

Đi được 15 đến 16 km, mọi người bắt đầu nâng cao tính cảnh giác. Bởi vì ở đây đã nhìn thấy đường quốc lộ và đường cao tốc rồi, cũng nhìn thấy các công trình cao ốc. Điều này có nghĩa là bọn họ đã đi qua biên giới an toàn. Zombie ở đây không tham gia vào đợt Zombie triều trước đó, cũng có nghĩa từ nơi này trở đi bắt đầu có nguy cơ bốn phía. Trong xe Tùy Tiện toàn bộ đều thay đổi lá cờ màu đỏ chót. Màu đỏ tượng trưng cho sự hung hiểm!

Dị năng giả quay kiếng xe xuống, chuẩn bị đón địch, đồng thời cũng chuẩn bị chiến đấu với khả năng hình thành bầy Zombie quy mô nhỏ. Để cho tiện từ Bạch Thất dẫn đầu bắn ra một đóa băng liên, tiếng súng cùng với những dị năng khác đều hướng ra ngoài xuất kích.

Trận chiến bắt đầu mở màn!

Sự thật chứng minh, tuy Zombie triều là một lần tai nạn nhưng cũng là một lần rèn luyện thực chiến, kết quả của việc trải qua một lần rèn luyện mọi người đã không còn là một đám ô hợp nữa. Những con Zombie cấp hai bị mọi người áp đảo là chứng minh tốt nhất.

Toàn bộ đoàn xe một đường vẫn bảo trì tốc độ 60 km/giờ, một bên vừa đánh vừa đi mạnh mẽ như sói như hổ, tất cả đều rất thuận lợi. Buổi tối năm giờ, bọn họ đúng theo kế hoạch đến khu phục vụ qua đêm.

Khu phục vụ bị người ta cướp đoạt quá nhiều lần, tan hoang vô cùng, mấy ngàn người đi thẳng vào nhà hàng, trong phòng bếp đều chật ních người với người. Với tư cách là Trưởng quan chấp hành quả nhiên có đặc quyền, Bạch Thất mang theo Đường Nhược cùng những người khác còn chưa chọn được chỗ thì mọi người đã nhường nhà kho trong siêu thị nhỏ cho bọn anh.

Bên ngoài, xe quay quanh thành vòng lớn, bao vây toàn bộ lối vào của khu phục vụ. Sau khi ăn xong bữa tối, tất cả mọi người lấy túi ngủ nằm xuống ngủ, toàn bộ đội ngũ còn kỷ luật hơn quân đội, thỉnh thoảng cũng có vài người nằm đó sẽ nhỏ giọng hát những ca khúc lưu hành trước tận thế. Hát hay không bằng hay hát, ở đây cũng có nhiều người hát theo.

Đường Nhược ngồi trong kho hàng nhỏ nghe ca khúc cô chưa từng nghe qua, cũng hay hay. Bạch Thất nghe những ca từ kia… những lời ca càng lúc càng lệch đi xa, chân khẽ đá qua Hồ Hạo Thiên đang ngồi bên cạnh: – “Đi ra hát, đội trưởng.”

– “Hát?” Hồ Hạo Thiên quay đầu nhìn mọi người rồi nhìn lại Bạch Thất, anh chỉ vào chính mình đầy ngạc nhiên nói: – “Tôi? Tôi đi hát, đội ca hát?”

– “Ừ.” Bạch Thất nói: – “Đi hát mấy bài ca để lòng người phấn chấn.”

Hồ Hạo Thiên lập tức hiểu rõ.

Hoàn cảnh như vậy, ý chí chiến đấu của dị năng giả cùng binh sĩ cần phải đảm bảo thành công! Thời gian ban đêm lại càng đúng thời điểm lòng người phấn chấn. Mà Bạch Thất đã có ý định tranh quyền, muốn kết nạp vào trong tay mình tự mình quản!

– “Xưa có tướng quân tự mình rửa chân cho binh sĩ để binh sĩ trung thành đến chết, bây giờ có tôi Hồ Hạo Thiên hát để cho chúng dị năng giả vô tư kính dâng!” Hồ Hạo Thiên đứng lên, xắn tay áo, nắm tay hình thành nắm đấm làm tạo hình cố gắng vừa nói: – “Nhóm người ở phía ngoài sẽ thấy cảm kích nè, run rẩy nè, từng người từng người sẽ vô cùng biết ơn vị CEO tài ba kiếm mấy vạn một ngày, giờ đây đứng lên khởi xướng ca hát cho bọn họ!”

Sau đó anh nện từng bước chân như dũng sĩ ra trận, oai phong hùng dũng bước ra bên ngoài. Đường Nhược kéo tay áo Bạch Thất, quýnh quáng nói: – “Như thế nào em cứ cảm giác đội trưởng Hồ không giống với lúc trước.”

Trước đây là một người khách quan thực tế như thế, mà hôm nay…

Bạch Thất nói: – “Ở lâu với người hay trêu chọc, tổng sẽ bị lây một ít bệnh của người đó đấy.”

Tất cả mọi người nghe được câu này, đều tự giác giữ vững khoảng cách với Phan Đại Vĩ, ánh mắt nhìn qua lộ ra xem thường.

Phan Đại Vĩ: – “…” Mẹ kiếp nhà nó! Anh già của mấy đứa đã giảm thấp cảm giác tồn tại đến như vậy rồi, vì sao các người còn muốn ép tôi tái xuất giang hồ nữa hả!

Trước mắt Hồ Hạo Thiên phải làm chuyện quan trọng nên vô cùng nghiêm túc. Chọn ca khúc cũng vô cùng phóng khoáng hào hùng, vốn là một bài “đại anh hùng”: Cho dù trước mặt có nhiều chướng ngại, đồng tâm hiệp lực sẽ không còn gì phải sợ…

Lại thêm một bài《quốc gia》Đã có nước mạnh, mới có nhà giàu…

Mọi người vốn dĩ còn đang nằm cũng ngồi dậy, đến cuối cùng khi hát đến bài Việt Quốc quốc ca.

Nhiệt tình yêu ta nhiệt tình yêu!

Cừu hận ta cừu hận!

Quốc gia ta quốc gia! …

Cuối cùng, mọi người như lần đầu tiên xuất chinh vậy, từng người đứng lên, kích động đặt tay lên ngực, lớn tiếng hát ca cùng chỉ huy dàn nhạc. Khàn cả giọng mà hát!

Lòng yêu nước, chúng ta đều có!

Bạch Thất dùng chiến lươc thả con tép, bắt con tôm hiệu quả vô cùng hoàn mỹ, không hề có chút sơ hở.

Ngày hôm sau trên đường, không một người thương vong, mà hiệu suất còn nhanh hơn ngày đầu tiên rất nhiều.

Hồ Hạo Thiên hoàn toàn vứt bỏ thân phân chủ tịch cao lãnh của công ty trước tận thế, hoàn toàn hóa thân thành đội ngũ văn nghệ. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, anh cũng vô sự tự thông (*không thầy cũng tự thông tỏ), vậy mà còn học xong cách chỉ huy âm nhạc! Anh hiểu rõ đạo lý trong hát kịch đều cần có một người diễn vai ác, một người diễn vai hiền.

Bạch Thất với tư cách dị năng giả có thực lực, nếu như cũng hòa lẫn vào những binh lính cùng dị năng này hát hát cười cười, đến lúc đó nếu phạm phải sai lầm, hình tượng của Bách Thất đều bị mất hết, không thể dùng quân uy chấp hành “quân pháp”. Cho nên vì để cho Bạch Thất bảo trì hình ảnh không ăn khói lửa của nhân gian, anh đứng ra bảo trì không khí sinh động hào hùng trong đội ngũ, để cho mọi người đều cảm thấy vinh dự. Đây mới là biện pháp tốt nhất.

Nói chung, bây giờ quyền lực của anh vẫn không ít hơn trước tận thế là mấy, nhân viên vẫn mấy ngàn người đều nghe hiệu lệnh của anh chỉ huy.

Người gặp việc vui tinh thần thoải mái.

Liên tục một tuần lễ trôi qua, không người tử vong, lại để cho mọi người càng ngày càng tin tưởng đội ngũ của mình quả thực có thể trăm trận trăm thắng!

Cách căn cứ Biên Hòa càng gần, Zombie càng ngày càng nhiều.

Kinh nghiệm sau sáu tháng tận thế, mọi người đều đã sớm dự kiến được chuyện này.

Đoàn xe tốc độ từ từ chậm lại, hệ Hỏa, hệ Thủy, hệ Băng, hệ Lôi… cộng thêm súng đạn của quân đội, cũng thay ca trước Zombie triều, các loại dị năng phối hợp lẫn nhau, hơn nữa mỗi người đều thay phiên lẫn nhau, đến cả tài xế cũng không ngoại lệ, thi hành chế độ luân phiên, bảo đảm không có người nào mệt nhọc chống đỡ.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion21 Comments

  1. chủ tịch Nguyên không phải có ý định gì với Đường Nhược chứ, hy vọng đừng có giở trò gì không không có quả ngọt mà ăn đâu. hy vọng lần này Bạch Thất chỉ huy hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hồ Hạo Thiên đúng là ở cạnh Phan Đại vĩ lâu ngày đã bị nhiễm chút rồi, haha.

  2. Anh Hồ nhà ta chả mấy chốc mà gia nhập hội showbiz của thời tần thế. Còn chủ tịch Nguyên định hành đông thử tiêu c nhược nhà ta chăng.
    Thanks editor

  3. Nghe hơi nguy hiểm à nha. Ông chủ tịch Nguyên này lại dám có suy nghĩ trừ khử DN. Hừ. Cứ thử động vào xem có bị hủy diệt luôn k.
    Cái đoàn này đi làm nhiệm vụ mà như đi nghỉ mát ấy nhỉ? Kkk

    Tks tỷ ạk

  4. Cái thằng cha chủ tịch Nguyên cứ tưởng bỏ qua Bạch Thất sau khi Nguyên Khoản Khoản bị từ chối. Nhưng hình như ông ta vẫn chưa từ bỏ mà còn có ý định loại bỏ Đường Nhược để kéo Bạch Thất về mình. Bạch Thất mà biết ý đồ của hân có khi bất chấp tất cả mà giết hắn ta. Bây giờ Hồ Hạo Thiên phụ trách chiêu hiền nạp sĩ cho Bạch Thất. Nghĩ tới anh ta bị Phan Đại Vĩ lây nhiễm là mắc cười rồi.
    Cảm ơn editors

  5. Đến BT phát biểu thì bên dứoi hô hào, cảm giác như BT là đại ca xã hội đen thật. Lão Nguyên này không ngờ cũng thâm hiểm, có ý định loại trừ ĐN ư? Tốt nhất là không nên vì nếu có không biết là BT sẽ xử lão như thế nào đâu.
    BT làm chấp chưởng có khác, cả đoàn đều có trật tự kỉ cương hẳn. Tinh thần chiến đấu lại được HHT khích lệ bằng ca từ thế này nhiệm vụ ắt sẽ thành công
    Cảm ơn edictor

  6. Không phải chủ tịch Nguyên định đánh chủ ý lên trên chị Đường đấy chứ, làm ơn, đội nhà đã và đang vẫn còn tinh thần yêu nước, vẫn còn muốn tin tưởng vào quân đội, nếu chủ tịch Nguyên dám đánh chủ ý lên chị Đường thì đừng trách đội nhà có thể bỏ qua tất cả để mà đàn áp cả thành phố A, kể cả đàn áp cả quân đội
    Anh Bạch đúng là chuẩn bị quá tốt, còn phái dị năng hệ thổ trải đường trước cho đoàn xe đi không bị cản trở
    Việc lên cấp của chị Đường đúng là nan giải, giờ vẫn chưa có cách khắc phục, làm sao chị lên cấp tiếp đây
    Giờ Hồ đội làm chủ nhiệm văn nghệ rồi, haha, một người làm chỉ huy, một người làm hậu cần, đội nhà phối hợp quá tuyệt ạ
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  7. Hương Nguyễn

    heeheh. cuối cùng cũng đọc đc chap mới. sáng ta nhập mãi mà báo pass k đúng. hãi hùng quá đi. may quá vẫn đc các nàng thương. chết cười mới hồ đội mất. may mà giọng ca anh ý còn dễ nghe chứ không như cái máy cào thì ai mà yêu đc. dù có hùng tâm tráng chí đến đâu cũng phải câm nín trc giọng ca thất bại thôi. thank nàng đã edit

  8. Tội Đường Nhược hết bị mấy cô gái tính kế, giờ lại đến Nguyên chủ tịch tính kế. Có anh chồng đa tài quá cũng khổ, thôi để rèn luyện sơ sơ cũng được. 7 Ngạn dùng lời ca tiếng hát của Hồ đội trưởng để mọi người phấn chấn, có tinh thần hơn. Đi 1 đường dài mà không ai thiệt mạng thì độ tin tưởng của mọi người càng cao rồi. Thanks nhóm dịch nhé!!

  9. Chủ tịch Nguyên ko hổ danh là đứng đầu 1 nước đã lâu. Tâm cơ và mưu lược đúng là sâu xa quá mà. Ông ta nhìn nhận con ng rất chuẩn xác. Ông đánh giá cao trí tuệ của BT. Nhưng kèm đó thì ông ta bắt đầu chú ý tới DN rồi. Ko bit lần này DN có gặp nguy hiểm gì ko ta? Cũng lo lắng quá. Cơ mà DN có tinh thần lực bao bọc, cơ hội đảm bảo sẽ cao hơn.
    BT rất là thông minh và quyết đoán. Thả con săn sắt bắt con cá rô. Ko ngờ hiệu quả lại tăng cao đến thế. Hồ đội giờ là quản ca uh. Ta cứ hình dung cảnh Hồ đội hùng hổ đi ra ngoài hát mà mắc cười quá ah.

  10. Ngọc Nguyễn

    Bạch Thất và Hồ Hạo Thiên đúng là những người lãnh đạo giỏi, phân công vai trò, công việc với nhau thật rõ ràng. Cũng chưa có 1 người bị thương vong luôn. HI vọng là nhiệm vụ được hoàn thành với lượng thương vong ít nhất có thể. Sống trong tận thế chẳng dễ dàng.

  11. A7 mà biết chủ tịch Nguyên đánh cái chủ ý gì, chắc lật đổ luôn ông ta quá. Chủ tịch à cẩn thận trộm gà không được còn mất nắm thóc nha

  12. Ngày giết zombie, đêm đêm ca hát, cuộc sống tiêu dao như vậy ai mà nghĩ là họ đang đi làm nhiệm vụ nguy hiểm cơ chứ.

  13. Biết ngay mà, những người làm chính trị chỉ chăm lo cho quyền lực bản thân. Người ta yêu ai liên quan gì dên chủ tịch nước, mất quyền lực trung ương cũng đáng. DN vì căn cứ chiến đấu như vậy mà trong mắt lão cũng chẳng đáng 1 đồng

  14. Lòng tham của con người thật là đáng sợ, nhất là những người nắm trong tay quyền lực, nhưng tham thì thâm, hãy bảo trọng nhé chủ tịch Nguyên ;53 e

  15. Chủ tịch Nguyên đang định làm gì đấy? Cứ yên ổn ngồi đó không được sao? Lại định giở trò hãm hại Đường Nhược thì coi chừng cái ghế của ông sẽ mất luôn bây giờ. Có một số người yên ổn thì không thích, cứ nhảy loi choi gây chuyện cơ, đến lúc phải lãnh hậu quả thì lại khóc lóc hối hận.

    • Ông Nguyên ăn quả dưa bở lúc nào mà ảo tưởng sức mạnh quá đi, rồi ông cũng nối gót Tướng Chu thôi. Khổ thân anh Hồ, đâu còn là phong cách CEO

  16. Thật ra thì khi xảy ra chiến tranh hay chiến đấu thì ng lính mới là anh hùng đấy. Những người anh hùng thầm lặng hy sinh…
    Mà ổng Nguyên cũng ghê gớm dữ. Một mặc nói ủng hộ tin tưởng nói giao quyền
    Một mặt lại loạn đánh uyên ương hãm hại vi hơn thê của ng ta
    Đúng là nhà tư bản mà đánh một gậy rồi cho một trái táo cơ đấy

  17. Thi Lan Anh TRAN

    Lúc đầu còn tưởng là chủ tịch Nguyên muốn tìm chỗ dựa tương lai cho con gái chứ hóa ra cũng chỉ là vì quyền lực cả, haiz. Đoàn đội tùy tiện này toàn mấy người cá tính không à =))

  18. Lúc đầu tưởng ông Chủ tịch Nguyên này cũng tử tế, làm việc quang minh chính đại, nhưng hóa ra cũng âm hiểm thật. Hy vọng Bạch Thất và Đường tỷ sớm nhận ra bộ mặt của ông ta.

  19. Mệt cái ông chủ tịch này, tính ra ổng cũng đâu tài giỏi gì nhỉ, ở quân khu toàn bị cái ông Chu lấn lướt có dám nói gì đâu. Mình đọc 1 lèo tới đây mới comment truyện các bạn edit hay lắm, lâu rồi mới đọc lại thể loại này đấy!

  20. Tên chủ tịch Nguyên kia lại có suy nghĩ muốn diệt trừ Đường tỷ nữa chứ, Thất ca mà biết thì ông này còn mạng nữa sao. Đúng là già rồi không muốn sống nữa mà

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: