Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 857+858

5

Chương 857:Kết cục ngoài ý muốn 

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Thật ra thì Công Tôn thế gia mấy trăm năm qua dốc lòng nghiên cứu Cố Ẩn Sơn Hà trận, có một quan điểm càng ngày càng rõ ràng đó chính là nếu Vân Mộng Trạch là đại trận cả đầu thần thú biến ra thành tiểu thế giới độc lập, như vậy cái đại trận Cố Ẩn Sơn Hà này trước đây chưa từng gặp, có khi chính là tinh hoa thân thể Huyền Vũ, có lẽ là thân thể, hoặc mai rùa, có lẽ chính là linh đan nó diễn biến mà thành. Nhưng vô luận là cái gì, chung quy nó vẫn phải dựa vào vật thật mà tồn tại, vật này tạo thành mắt trận của Cố Ẩn Sơn Hà trận!

Hoàng Phủ Kỳ lần đầu đi tới Vân Mộng Trạch, từ khi phủ xuống đến giờ tổng cộng không tới một nén nhang (năm phút đồng hồ), lại đã mò tới cánh cửa của quy tắc thế giới này. Công Tôn thế gia trên dưới hơn ngàn người nghiên cứu mấy trăm năm, hiểu biết về đại trận này cũng chỉ như hắn biết bây giờ. Khoảng cách khổng lồ như vậy sao, chẳng lẽ đây chính là sự chênh lệch giữa người tu tiên và thần linh sao?

Công Tôn Mưu kinh ngạc nhìn côn trùng màu đen lao vào sương mù dày đặc, sự đắc chí bởi vì mới vừa thành công khiến thiên địa hồng lô có ích tăng cường cho pháp trận thoáng cái tan thành mây khói.

Sâu đen trong trận cũng sẽ không bận tâm tâm tình người phàm bên ngoài, chỉ toàn tâm toàn ý truy đuổi món ngon trước mắt. Sương mù dày đặc phiêu đãng hơn ba vạn năm không chịu nổi, rốt cục hoàn toàn rút lui, lộ ra hình dáng thật sự của đại trận Cố Ẩn Sơn Hà trận.

Đám người Càn Thanh thánh điện và cả Hoàng Phủ Kỳ đều mở to mắt nhìn. Ở đây là cái đại trận gì vậy? Đây rõ ràng là một cái động trống không đen kịt, không có hình dáng, không có mắt trận, thậm chí không có một chút đặc tính nào của trận pháp.

Hoàng Phủ Kỳ nhíu mày, lấy nhãn lực của hắn thế nhưng cũng không nhìn ra mắt của đại trận này ở đâu.Hắn chỉ một ngón tay lên trời, bầy côn trùng niết bàn tụ tập trên không trung, âm thanh chấn động mười dặm, sau đó đáp xuống, hiển nhiên nó đang ngầm chiếm đoạt bản thể trận pháp Cố Ẩn Sơn Hà trận.

Quy tắc ở Vân Mộng Trạch khác với Nam Chiêm Bộ Châu nhưng vận hành thế giới này, vận hành đại trận vẫn dựa vào linh lực. Những con sâu này sinh ra từ sát khí, bản thân chúng chính là nguồn gốc ô nhiễm cực mạnh, trời sinh tồn tại để phá trận. Trong trận do linh khí bố trí thành đủ loại cảnh tượng huyền ảo hoàn cảnh hiếm thấy. Chỉ cần chúng nhích tới gần đều sẽ bị ăn mòn, nếu như bản thể của đại trận được tạo thành từ tứ chi hoặc nội đan của Huyền Vũ, như vậy những côn trùng đen quỷ dị này thậm chí có thể bằng vào đặc tính của mình gặm hết sạch không còn một mống!

Bầy côn trùng khổng lồ trực tiếp rơi thẳng xuống, tất cả mọi người trừng lớn mắt, chỉ sợ hơi chớp mắt một cái sẽ không nhìn thấy nó làm như thế nào để cắn nuốt đại trận Huyền Vũ.

…..Kết quả thật sự bọn hắn không có nhìn thấy gì. Bầy côn trùng trực tiếp bay vào trong hang động màu đen, Hoàng Phủ Kỳ lập tức nhíu thật chặt mày, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn.

Ở trong đó không có linh khí, không có vật thể, không có bất kỳ thứ gì có thể đụng vào, thậm chí không có ánh sáng….. Không có gì cả, dĩ nhiên lại là một hang động màu đen hết sức tự nhiên. Nhưng người tiến vào trận pháp đi chỗ nào rồi? Mới vừa rồi hắn rõ ràng tận mắt thấy bốn người Trường Thiên, Ninh Tiểu Nhàn cưỡi báo lớn chạy nhanh vào đây.

Trải qua gia cố chăm sóc của máu thịt tinh hoa từ hơn mười vạn sinh linh, giờ khắc này thần niệm của hắn tràn ngập khắp trong tiểu thế giới nhưng căn bản không hề thấy được bốn người kia xuất hiện. Cho nên, bọn họ hiện giờ nhất định còn đang ở trong trận. Trừ bọn họ ra, hộ vệ Càn Thanh Thánh điện đi theo phía sau cũng cùng xông vào trong trận, rất nhiều người đi qua tiến vào đại trận đã đi đâu? Điều này thật đúng là…… cực kỳ thú vị.

Đám người Càn Thanh thánh điện đứng ở đỉnh núi, nhìn diện tích rộng lớn cách đó không xa kia, giống như lỗ đen giương rộng miệng đợi chờ người quăng cho đồ ăn, ở nơi này khi sức người nhỏ bé, mọi người đều cảm thấy không rét mà run.

Chỉ một lúc sau, tiếng vỗ cánh ong ong lại vang lên một lần nữa. Bầy côn trùng niết bàn bay ra từ trong hang động đen, một lần nữa quanh quẩn ở bên người Hoàng Phủ Kỳ. Hang động đen không có biến mất, bọn chúng giống như vồ ếch nhưng lại chụp hụt, không công mà lui. Bầy côn trùng niết bàn có thể ăn nhưng cũng phải nuốt vào vật có hình dáng. Bên trong chỉ còn lại một mảnh trống rỗng thì kêu bọn chúng gặm sạch cái gì, không khí sao?

Nhìn đến đây, Hoàn Công Thế chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lại có cảm giác mỏi mệt tâm thần hao hết, trong lòng mờ mịt. Càn Thanh Thánh điện hao tốn gần ngàn năm, tài lực, nhân lực, tinh lực không cách nào tính toán ra, thậm chí bỏ ra một cái giá cực lớn, ở trong cấm địa này mời tới người duy nhất có thể tự do thi triển thần thông ở đây.Kết quả, vẫn không phá mở được đại trận này sao?

Hoàng Phủ Kỳ nhẹ nhàng ấn đầu thú trên bàn tụ hợp xuống, quái thú lại mở miệng rộng dùng sức khẽ hút, giống như cá voi hút nước hút bầy côn trùng trở về. Nếu nói trong nghề nhìn ra cách thức, mọi người của Càn Thanh thánh điện  chỉ thấy hoa mắt tinh thần biến đổi. Nhưng nếu Trường Thiên ở chỗ này, sẽ biết một chiêu thần thông này của Hoàng Phủ Kỳ thực sự kinh thiên động địa. Sát khí vốn là vật chất không có sự sống, giống như linh khí bản thân nó không có tính năng không có cảm giác. Mà Hoàng Phủ Kỳ lại khiến chúng hóa thành sâu có sức sống, quan trọng nhất là chúng có sinh mạng! Vô luận bọn chúng nhỏ bé cỡ nào, không ý nghĩa ra sao thì chế tạo sinh vật như vậy chưa từng có, bởi đây chính là bản lãnh chúa sáng thế mới có thể có!

Dĩ nhiên Hoàng Phủ Kỳ giờ phút này chỉ là một chiếu hình của bổn tôn ở Vân Mộng Trạch, sức mạnh không thể so sánh nổi với chân thân, hơn nữa còn muốn phân ra hơn nửa để đối kháng với phép tắc thiên địa ở nơi này, cho nên hắn lại mượn nhờ chút kỹ xảo nhỏ, tức là hóa ra trứng sâu Niết Bàn vùi sâu dưới đất, mượn sát khí nhanh chóng thúc dục nó trưởng thành. Tuy côn trùng niết bàn bị nhanh chóng thúc như vậy thân thể có thiếu sót, tuổi thọ cũng rất ngắn, nhiều nhất chỉ nửa canh giờ nữa sẽ chết đi nhưng khi chúng sống, trên người lây dính sức mạnh sát khí ngược lại hung tàn thô bạo gấp bội.

Hoàng Phủ Kỳ không chút hoang mang, chờ một con sâu cuối cùng bay vào, lúc này mới thản nhiên đạp về đỉnh núi.

Hoàn Công Thế giờ phút này hai mắt mờ mịt, thoạt nhìn giống như già vài tuổi. Ngàn năm tâm huyết, cố gắng hết sức giao phó lại chảy về hướng đông, dù ông ta có định lực khá hơn nữa, giờ phút này đáy lòng sầu thảm uể oải. Nhìn thấy Hoàng Phủ Kỳ trở về, ông ta hơi chớp mí mắt, hữu khí vô lực nói: “Thần vương đại nhân, đại trận này vẫn không phá được?”

Hoàng Phủ Kỳ không vui nói: “Cõi đời này, còn có trận pháp bổn vương không phá được?”

Nếu đổi thành người bên ngoài nói ra lời này, Hoàn Công Thế cũng sẽ đưa hắn quát to vài cái, chỉ có điều trong thiên hạ có tư cách nói như vậy chỉ có lác đác vài người. Hoàng Phủ Kỳ lại vừa vặn là một người trong số đó nên ánh mắt Hoàn Công Thế đều có mấy phần vô thần lập tức sáng ngời: “Vẫn có biện pháp phá được?”

Hoàng Phủ Kỳ lười biếng nói: “Có!”

Lời này vừa nói ra, trong lòng Hoàn Công Thế lại sinh ra hi vọng thì lại nghe Hoàng Phủ Kỳ nói tiếp: “Ngươi phái trận pháp sư đi vào vẫn có hi vọng đấy.” Ônglập tức cảm thấy một ngụm máu nghẹn trong cổ họng, thiếu chút nữa phun ra ngoài. Càn Thanh thánh điện  nỗ lực lâu như vậy cũng không được thể phá giải được trận pháp này, mới nghĩ ra biện pháp bạo lực phá giải, kết quả Hoàng Phủ Kỳ lại muốn ông trở về đường cũ! Đã như vậy, ông ta tỉnh pho tượng đại thần này đi ra ngoài có ích lợi gì?

Hoàng Phủ Kỳ thấy ông ta đau đớn phẫn nộ nhìn mình, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: “Chuyện này muốn trách cũng chỉ có thể trách người của ngươi. Lúc ấy rõ ràng bổn vương đặc biệt hỏi qua ngươi, có phải muốn thỉnh bổn vương thay ngươi phá cái đại trận này hay không?”

Hoàn Công Thế chỉ có thể nói: “Phải”

“Ta nói lại lần nữa, cõi đời này không có trận nào ta không phá được!” Lúc này trên mặt Hoàng Phủ Kỳ mới lộ ra vẻ mặt quỷ dị, chỉ cái lỗ đen hình tròn hết sức khổng lồ kia: “Hiện giờ Cố Ẩn Sơn Hà trận không phá được, chỉ nói rõ ngươi đưa ra tình báo căn bản là sai lầm! Để cho bổn vương coi nó như trận pháp tới phá giải, còn không duyên cớ hao tổn rất nhiều sức lực, đám người dân đen các ngươi lại không hề có chút cảm kích nào, ngược lại dám can đảm oán trách ta!” Càng nói đến sau, giọng hắn ta lại càng lạnh lùng.

Có câu thần uy như núi, hắn càng giận, trong lòng tất cả mọi người cảm thấy lạnh như băng, đầu gối lạnh lẽo run rẩy, không nhịn được muốn quỳ xuống. Hoàn Công Thế cũng bị uy nghiêm của hắn đè nép trái tim cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng cố tự trấn định nói: “Cố Ẩn Sơn Hà trận này rốt cuộc là thứ gì, mà ngay cả thần vương cũng không cách nào phá vỡ?”

Hoàng Phủ Kỳ nở nụ cười nói: “Nếu ngươi cho thêm ta nhiều ba, bốn mươi canh giờ, ta nhất định có thể biết rõ. Đáng tiếc, ngươi không có thời gian. Lần thỉnh thần này đã kết thúc, sau này còn gặp lại.” Hắn lại nói câu này, trên hàm răng đều dính đầy vết máu, thoạt nhìn càng phát khiến người ta sợ hãi, hiển nhiên thân thể đã đến trình độ gần như hỏng mất.

Bọn họ quả thực không có thời gian.

Hoàng Phủ Kỳ đột nhiên nói: “Phần huyết nhục cao kia, ngươi dùng bao nhiêu người làm thành?” Giọng nói trầm thấp, phảng phất như đang hướng dẫn từng bước.

Hoàn Công Thế tâm loạn như ma, nghe hắn hỏi như vậy, không tự chủ được đáp: “Sáu người.” Sau khi chi nhánh gia tộc Hoàng Phủ bị Càn Thanh thánh điện  bắt đi, hơn hai trăm năm qua vẫn bị nuôi nhốt. Vì chiết xuất huyết mạch, Càn Thanh thánh điện  cũng khiến cho bọn hắn giao phối họ hàng gần, cố gắng sinh sôi nảy nở. Đã vượt qua một đoạn lịch sử huyết lệ đen tối, đến thế hệ này của Hoàng Phủ Kỳ, huynh đệ cùng cha hắn có năm người, trong đó hai người ngu dại. Bởi vì đến lúc thu hoạch, Càn Thanh thánh điện  luyện chế một quả huyết nhục cao này đã đưa cả phụ thân và huynh đệ hắn vào mới có thể đạt đến màu sắc và tác dụnghoàn mỹ như vậy, làm cho đại thần phủ xuống, Hoàng Phủ Kỳ mới có thể tạm thời chịu được.

Hoàng Phủ Kỳ liếc mắt nhìn, đột nhiên nhìn Hoàn Tùng Ngọc một cái rồi nói: “Đây là con trai ngươi?”

Hoàn Công Thế một tiếng”vâng” bật thốt lên, đột nhiên tỉnh táo lại, thầm nghĩ không tốt cũng đã không còn kịp rồi!

Hoàng Phủ Kỳ xòe bàn tay ra, năm ngón tay trống rỗng cầm, phảng phất bắt được một viên cầu, sau đó nhéo bên trái một cái. Chỉ nghe tiếng rắc rắc giòn vang, đó là tiếng người gãy xương.

“A….!” Đây là tiếng Yến Linh Tuyết thét chói tai.

Máu toàn thân Hoàn Công Thế vọt tới đầu, ông ta quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Hoàn Tùng Ngọc trong đám người bị bẻ gãy cổ, đầu lấy một góc độ quỷ dị nghiêng lệch sang một bên, chỉ dựa vào da thịt lỏng loẹt dính liền với thân thể. Yến Linh Tuyết ở bên cạnh hắn thối lui hai bước, trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ rất đa dạng.

Hoàng Phủ Kỳ cách không bẻ gãy cổ Hoàn Tùng Ngọc.

Con trai của Hoàn Công Thế, con trai độc nhất của ông, cứ như vậy chết dưới tay thần tiên ôngthỉnh tới! Hoàn Công Thế vọt tới bên cạnh con trai, đưa tay ôm lấy thân thể của hắn, đỡ đầu hắn, tựa hồ như vậy có thể làm hắn chết rồi sống lại. Đám người Càn Thanh thánh điện  vây cha con họ vào giữa, chân tay luống cuống. Nếu như ở bên ngoài, như thế nào họ cũng sẽ xông ra thay Hoàn Phó điện chủ báo thù để biểu hiện trung thành. Nhưng họ đang ở trong Vân Mộng Trạch nha, chống lại đại thần giết người, bọn họ giống như con kiến hôi, bảo đảm tới một chết một, chịu chết như vậy có ý nghĩa gì chứ?

            Chương 858:Thế giới thứ nhất 

Tuổi Hoàn Công Thế đã rất già, thân thích trực hệ đã sớm cũng không còn trên đời, thật vất vả sinh ra dòng độc đinh như Hoàn Tùng Ngọc vậy mà giờ lại bị mất mạng.

Trong đầu hắn trống rỗng, dùng sức thở mạnh mấy cái mới quay đầu căm tức Hoàng Phủ Kỳ, hét lớn: “Tại sao, tại sao?”

Hoàng Phủ Kỳ gằn từng chữ: “Tuy một dòng bên Hoàng Phủ Thiện này thấp kém nhưng cũng là huyết thống của vương tộc Man tộc, há lại để đám người các ngươi có thể bắt đi gây khó dễ khinh bỉ? Ngươi hành hạ giết con nối dòng gia tộc Hoàng Phủ để chế thuốc, vốn không nên còn mạng sống, niệm tình một chuyến ta không thể phá Cố Ẩn Sơn Hà trận, thu ít thù lao, chỉ lấy tính mạng con trai độc nhất của ngươi đã tốt lắm rồi.”

Vừa dứt lời, thần uy mạnh mẽ vốn ép tới trong lòng mọi người nặng nề chợt biến mất. Thần quang trong mắt Hoàng Phủ Kỳ ảm đạm, sau đó thân thể lung lay hai cái rồi té trên mặt đất, trên mặt lại treo một nụ cười quỷ dị. Cho dù ai vừa nhìn cũng hiểu, “Thần” được mời tới đã rời đi.

Hoàn Công Thế hét giận dữ một tiếng, xông lên phía trước, đá một phát thân thể giập nát ra xa hơn năm trượng!

Bên cạnh mọi người đều nói: “Không thể!” Vạn nhất tên sát thần kia còn chưa rời đi, thấy ông ta hành động như thế không chừng lại muốn quay trở lại đánh chết bọn họ. Song thân thể Hoàng Phủ Kỳcòn đang giữa không trung lại lại bắt đầu hòa tan.

Mọi người chưa bao giờ thấy qua loại cảnh tượng này, vì vậy cũng không biết hình dung như thế nào mới đúng, chỉ cảm thấy thi thể giống như bị axit mạnh giội qua rồi cực kỳ nhanh chóng héo rũ, ăn mòn tới bên trong. Chờ khi nó rơi trên đất lại giống như túi nước phồng lên rồi vỡ tan, máu huyết chảy đầy đất nhưng không có da thịt, gân cốt và da thành khối.

Thân thể này được thai trong văn và huyết nhục cao khổ luyện củng cố chống đỡ, sau khi chịu tải một phần sức mạnh của sát thần, lại dùng đan dược từ mười vạn máu thịt, hồn phách người ngưng tụ thành, giờ cuối cùng hoàn toàn hỏng mất. Nó vốn chính là thân thể người phàm, ngay cả huyết mạch Man tộc cũng không tinh khiết lắm nhưng lại muốn cưỡng ép đi ứng phó Thỉnh Thần Thuật mà ngay cả tu sĩ Đại Thừa kỳ đều không thể thừa nhận, đợi đến khi sát thần rời khỏi thân thể đó, rốt cục bụi về bụi, đất về với đất.

Hoàn Công Thế đứng nghiêm tại chỗ, trong lòng cũng không biết tư vị gì. Một chuyến lần này thật sự tiền mất tật mang, Càn Thanh thánh điện  trăm phương ngàn kế gần ngàn năm, không chỉ không có phá vỡ Cố Ẩn Sơn Hà trận, ngược lại ngay cả con trai độc nhất của ông ta đều chết trong cấm địa. Trong thoáng chốc, ông ta nhớ tới khi mình vẫn còn bé, thường xuyên nghe người già trong nhà kể chuyện xưa, trong đó nhắc tới có người bởi vì quê quán nhiều năm liên tục hạn hán lớn, hoa mầu đều chết héo rồi, người một nhà ăn không đủ no, bất đắc dĩ tìm đến ác quỷ làm giao dịch, chỉ muốn lập tức thoát khỏi khốn cảnh. Kết quả ác quỷ đúng hẹn tới, cũng mang cho hắn rất nhiều lương thực thậm chí tiền bạc nhưng từ đó trong nhà liên tục xảy ra điều xấu, từng người từng người trong nhà đó đều chết oan chết uổng, nguyên nhân cái chết còn thê thảm đáng sợ hơn nhiều so với chết đói. Cho đến tận trước khi người này qua đời mới thở dài nói giao dịch với ác quỷ tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt.

Chuyện xưa kia chỉ nhớ nghe thấy khi còn bé, sau này ông ta lớn lên, hơn nữa bước vào tiên đồ, lại càng cười một tiếng rồi quên luôn. Nhưng bây giờ ông ta đột nhiên nghĩ tới, chỉ cảm thấy mình rất giống nhân vật chính trong chuyện xưa. Chỉ có điều thay ác quỷ đó thành pho tượng sát thần đáng sợ kia. Khẩn cầu quái vật hiến tế oán hận của tất cả thế gian, có khác gì bảo hổ lột da đâu, thật sự có thể đạt thành ước nguyện của mình sao?

Nhưng cho tới bây giờ, hối hận cũng vô dụng. Ông ta không hổ là tu sĩ ở địa vị cao mấy trăm năm, thống khổ đau đớn kịch liệt như vậy lại có thể nhanh chóng cố gắng nén xuống, ánh mắt liếc nhìn Tiểu Các Chủ Thiên Lăng Các một cái, thầm nghĩ: “Lúc con ta bỏ mình, nữ nhân này trốn ở xa xa, không thấy nửa phần lo lắng bi thương, có thể thấy được thật sự rất vô tình vô nghĩa. Thôi, thôi.” Một lát lại nghĩ tới, pho tượng sát thần kia đã không ở hậu thế biết bao nhiêu năm, sao có thể biết năm đó mình bắt đi một chi của Hoàng Phủ gia, chính là bắt đầu từ Hoàng Phủ Thiện? Trong lòng hắn mê man ngạc nhiên, trong tai nghe được cận vệ mình gọi mấy tiếng, mới cố gắng tập trung tinh thần nói: “Cái gì?”

“Phó điện chủ, bây giờ chúng ta nên làm thế nào cho phải?” Thối lui khỏi Vân Mộng Trạch sao? Dị thú ở cấm địa tám chín phần mười đều chết trong thiên địa hồng lô, hiện tại muốn đi ra ngoài cũng không khó.

Hoàn Công Thế hai mắt dần dần tỉnh táo, lập tức lạnh lùng nói: “Đệ tử phân hai nhóm, một nhóm tiến vào Cố Ẩn Sơn Hà trận chặn đường giết Hám Thiên Thần Quân, một nhóm khác canh giữ ở lối vào đại trận, tuyệt đối không thể để cho hắn ta rời đi! Hắn ta không chết, các ngươi chết! Mặt khác, phái hai người ra khỏi Vân Mộng trạch, điều đệ tử thánh điện ở gần đó tới đây! Nếu bọn họ may mắn có thể phá trận cũng quyết không thể bỏ qua cho họ.” Hiện tại ông ta đã kịp phản ứng, mưu đồ gần ngàn năm hủy hoại chỉ trong chốc lát, điều này có ý nghĩa Càn Thanh thánh điện  cầm đầu các tiên tông phía bắc không chiếm được ưu thế như đã tính ở trên chiến tuyến phương bắc. Dưới tình huống này, lại có thêm một cường địch nữa tuyệt đối là không sáng suốt!

Dù sao bọn họ đã kết thù lớn với Hám Thiên Thần Quân rồi, vậy thì một là không làm, hai phải làm cho trót, thừa dịp thần thú vẫn còn là người phàm để tiêu diệt hắn. Nếu không ra khỏi Vân Mộng Trạch, hắn và Ẩn Lưu tất nhiên thề không đội trời chung với Càn Thanh thánh điện . Cố Ẩn Sơn Hà trận đúng là chỉ bị phá giải ba trận không sai, nhưng đối thủ là đại yêu quái sống không biết bao nhiêu năm, có quỷ mới biết hắn có bản lãnh phá vỡ đại trận hay không?

Pho tượng sát thần mời tới vừa rồi đã chứng minh rất tốt, từ thần cảnh trở lên vô cùng đáng sợ, không chỉ là đạo hạnh tu vi, cho dù là ánh mắt lịch duyệt, con người chỉ sống vẻn vẹn có mấy trăm,mấy ngàn năm đều kém hơn đấy.

Hơn nữa, nếu chuyện Càn Thanh thánh điện  lấy người tu tiên của các tiên tông làm mồi hấp dẫn dị thú bị truyền ra ngoài, danh tiếng đã có lập tức sẽ hỏng bét. Tiên tông nam, bắc vốn đối lập không sai nhưng lần này trong những người tu tiên bị chôn sống có rất nhiều cũng tới từ phía bắc. Nếu như bị sư môn của bọn hắn biết được, Càn Thanh thánh điện lập tức sẽ lâm vào thế bị động.

#####

Ranh giới chỉ như ngàn cân treo sợi tóc, bốn người Ninh Tiểu Nhàn xông qua cửa vào Cố Ẩn Sơn Hà trận, tạm thời thoát khỏi nguy cơ đến từ Hoàng Phủ Kỳ.

Thoát khỏi phạm vi sương trắng bao phủ, cảnh trí trước mắt biến đổi, bốn người thế nhưng đứng trên một vùng đất ươn ướt, khứu giác nhạy bén của nàng cũng đã nhận ra trong không khí nồng đậm hơi nước và bùn đất, còn có một chút mùi thực vật thối nát, đó là mùi vị rừng rậm quanh năm không thấy mặt trời mới có.

Cây cối nơi này thấp bé mà dày đặc, rễ phụ trên mặt đất mọc lên cây, rễ chính rễ phụ đan xen, hơi không để ý sẽ bị trật chân té ngã. Các loại thực vật như cỏ lau, cỏ cao, cây mộc tặc còn cao hơn người, khiến phạm vi nhìn của mọi người cực kì hẹp. Cỏ lau không biết sinh trưởng bao nhiêu năm khiến mặt đất dưới chân dày mà mềm mại, phảng phất dẫm trên mặt thảm. Đủ loại côn trùng, chim hót nói cho nàng biết, nơi này vô luận là động vật hay thực vật đều sinh sôi nảy nở rất đông đúc. Nàng vừa quay đầu còn chứng kiến một con nhện như cối xay lớn không nhanh không chậm bước đi thong thả qua ba người.

Ở đây là rừng nhiệt đới, hoặc nghiêm khắc một chút mà nói, nhìn từ thảm thực vật thì nơi này là đầm lầy. Đột nhiên từ Hồng cốc vùng đất yên tĩnh nơi đầy nham thạch vách đá đến cảnh tượngnày, mức chênh lệch này thật sự có chút lớn. Quan trọng nhất là, tuy ao đầm này thoạt nhìn âm u quanh năm không thấy mặt trời nhưng ít ra từ sắc trời thoạt nhìn đang tầm giờ mùi (hơn hai giờ chiều). Vì vậy từ khe hở cành lá rậm rạp nhìn ra được trờ ivẫn sáng đấy! Phải biết rằng, lúc trước bọn họ sống bên ngoài ở Vân Mộng Trạch chừng mấy ngày, tuy bầu trời ban đêm đẹp nhưng nhìn lâu rồi cũng sẽ chán ngấy nha. Ít nhất, nơi này không phải luôn luôn là ban đêm.

Thế giới thứ nhất của Cố Ẩn Sơn Hà trận từ sớm đã bị người tu tiên phá giải, Công Tôn Triển lại là trận pháp sư, địa hình nơi này sẽ không thay đổi, cho nên trước khi bốn người tiến vào đã biết bọn họ gặp phải tình trạng gì.

Ninh Tiểu Nhàn đưa thuốc đuổi côn trùng, khí độc chia mọi người dùng, lại lấy ra dầu cao để bọn họ bôi ở cổ, phần da lộ ra ở mu bàn tay. Bọn họ sống lâu trong rừng rậm Ba Xà, biết rõ nếu tất cả mọi người không có cương khí bảo hộ thân thể, như vậy khi đi lại trong rừng không tránh được muốn tiếp xúc gần với các loại ruồi nhặng và các loại côn trùng có độc như rắn, bọ cạp rết, hơn nữa ở chỗ có nước còn sẽ có con đỉa bám vào da để hút máu, cùng với sâu ấn nấp trong nước. Nếu uống nước lã nơi này, không bao lâu sau trong bụng sẽ nở ra sâu rồi. Bởi vậy chắc chắn phải làm biện pháp dự phòng này.

Làm xong những thứ này, nàng mới đưa tay nhổ ngân châm đã đâm vào trên mông đại hoàng. Mới vừa rồi bốn người vội vã chạy trối chết, nàng đâm bốn miếng ngân châm ở trên ngườ iđại hoàng, lấy bí pháp thúc dục khí huyết khiến nó ở trong khoảng thời gian ngắn chạy trốn nhanh hơn chút. Loại phương pháp thúc dục này có thể khiến cho tốc độ của ngựa tốt trong thời gian ngắn đề cao ba thành, nhưng sau đó sẽ suy yếu không chịu nổi, cần nghỉ ngơi thật tốt hơn. Sức của chư kiền hơn xa ngựa thường nhưng mới vừa rồi chạy trốn một trận không muốn sống xong, hiện tại cũng mỏi mệt muốn chết. Sau khi dùng đan dược của Ninh Tiểu Nhàn, thể lực cũng phải qua một thời gian ngắn mới có thể khôi phục. Chỉ có một con chư kiền Đồ Tẫn dùng phân thân khống chế không cần đặc biệt kích thích cũng có thể phát huy ra tiềm lực lớn nhất.

Xét thấy Càn Thanh thánh điện  rất có thể sẽ phái binh lính đuổi theo vào, bốn người cũng không lưu lại ở lối vào, nhanh chóng vén bụi cỏ ra đi về phía trước. Đi ra ngoài hơn mười trượng thấy phía trước có mảng lớn đầm nước. Lúc này, chư kiền ngược lại không dùng tốt như hươu nai lớn Càn Thanh thánh điện  dùng để cưỡi rồi. Chân con vật đó có thể căng ra rất lớn, giữa ngón chân có màng,có thể ở ao đầm đi lại tự nhiên như đi trên đất. Đồ Tẫn suy nghĩ một chút, dứt khoát hóa ra thân kỳ thú để tiến vào, lòng bàn chân thú của hắn rộng mà dẹp, cũng không dễ bị sa vào trong đầm lầy.

Trường Thiên ôm lấy Ninh Tiểu Nhàn thả vào trên lưng kỳ thú, khiến nó chở nàng đi.

Căn cứ kinh nghiệm của người đi trước, hắn và Công Tôn Triển đều lấy hai nhánh cây dài một thước cột vào đế giày mình để thuận tiện đi vào. Ninh Tiểu Nhàn vừa hỏi thăm Trường Thiên vừa nói: “Lần này Càn Thanh thánh điện  mời pho tượng đại thần kia, có thể đột phá quy tắc Vân Mộng Trạch, ở chỗ này có thể thi triển thần thông?”

Trường Thiên thản nhiên nói: “Tiểu thế giới do thần cảnh hóa ra, quy tắc của hắn chỉ có trên thần cảnh mới có thể đánh vỡ.”

Nàng cắn cắn môi, mặc dù đã sớm mơ hồ đoán được nhưng vẫn do dự một chút mới nói: “Man Tổ?” Chỉ là nói ra cái tên này đều khiến cho tâm tình nàng dao động.

Man Tổ! Khi đất nước thay đổi sẽ có người tài ra đời, người đó dẫn Man tộc đứng đầu các chủng tộc mấy trăm năm, ở nơi này muốn đoạt khí vận của trời, từ cổ chí kim không có người nào có danh tiếng có thể lớn hơn hắn! Đó là anh hùng của cả Man tộc, dẫn dắt tộc nhân nghiên cứu ra vũ khí sắc bén kì diệu, nhân vật một tay sáng tạo ra chủng tộc vĩ đại quật khởi. Vì vậy được tất cả người Man tộc công nhận là tổ tiên giỏi nhất, cũng là thần linh duy nhất Man Tộc thờ phụng!

Man tộc không chỉ xuất hiện qua một cường giả thần cảnh nhưng cũng chỉ có Man Tổ được gọi là vua của chúng thần.

 

Discussion5 Comments

  1. Tập này hay quá. Sau khi đã cho sâu có sát khí ăn hết những biến ảo xung quanh Đại trận thì chỉ xuất hiện lỗ đen lớn. Hoàng Phủ Kỳ vẫn tự tin nói rằng không phải hắn không phá được Cổ Ẩn Sơn Hà trận mà do Càn Thanh Thánh điện phán đoán Cổ trận bị sai thôi. Hay nữa là Hoàng Phủ Kỳ giết Hoàn Tùng Ngọc báo thù cho chi nhánh nhà Hoàng Phủ. Đáng đời cha con Hoàn Tùng Ngọc.
    Cảm ơn editors

  2. Đám sâu này ăn hết sương mù để lộ ra đại trận, nhưng lại không phải trạn vì chỉ có 1 cái hố đen lớn khổng lồ, đám sâu này hết tác dụng rồi. HPK không thể phá giải rồi hơn nữa cơ thể này cũng đạt giới hạn. HTN bị HPK giết, HCT xem như mất cả chì lần chài. Con trai độc nhất chết, trận không phá được còn đắc tội Ẩn Lưu.
    Ta cứ nghĩ bọn TN và TT ra khỏi VMT rồi chứ hoá ra là chạy vào hố đen đó. Trong này có gì chờ đợi mọi người đây
    Cảm ơn edictor

  3. Bỏ ra cái giá lớn thỉnh thần nhưng trận vẫn không phá được ngược lại gây thù chuốc oán khắp nơi còn thế vào người con trai độc đinh của mình HCT đúng là tiền mât tật mang . Cổ ẩn sơn hà trận có thể phá nhưng cần có thời gian TT và NTN đã tiến vào trận pháp tiếp theo lại là vùng đầm lầy cũng không rõ có nguy hiểm gì tiếp không nhóm HCT cũng cố gắng phá trận và còn muốn giết TT.từ giờ nguy hiểm trùng trùng TT có phá giải được trận pháp tiếp theo k.cũng không hiểu Man tổ này có quan hệ ra sao mà có thể biết NTN.nếu vậy theo suy đoán chắc chữ Dạ tring thức hải của NTN do người này khắc để bảo vệ nàng hay không NTN có khi nào là người Man tổ đưa ra thế giới khác . Jo quay lại không
    Thanks editor

  4. Thật là may mắn quá. VMT ko hổ danh là tiểu thế giới của Huyền Vũ nha. Vậy là sau khi thần tới đây thì cũng ko thể phá giải nổi cổ ẩn sơn hà trận rồi.Mà ta đoán mỗi một lớp của VMT chính là 1 thế giới khác nhau. Nếu như ở ngoài là ban đêm, ở đây là tiểu thế giới thứ nhất là đầm lầy lại có ánh sáng. Chắc đi khoảng mấy vòng nữa thì mấy người NTN sẽ phát hiện ra được mộc tinh thôi. Còn thoát ra ngoài ta đoán sẽ là 1 cửa khác chứ ko thể nào chỉ là 1 cửa trước đây VMT mở ra.
    4 người bây giờ lại cùng nhau đi trong khu vực đầm lầy, như kiểu là đi thám hiểm ấy nhỉ. Sau lưng còn đám người Càn thanh thánh điện nữa. Bọn người này thâm độc mà nham hiểm. Lần này nếu TT ra ngoài được thì Càn thanh thánh điện cũng sẽ sớm bị trừng phạt thôi, ko chỉ là Ẩn lưu mà còn rất nhiều tiên tông các nơi nữa. Thiên địa hồng lô dùng hơn 1000 tu sỹ cơ mà. Ác độc như thế thì trời đất khó dung. Hoàn Công Thế lần này đúng là lỗ nặng. Mời thần thì chả được gì, quay về bước ban đầu, nhưng hậu quả thì phải gánh chịu, lại còn mất đi con trai duy nhất. Đúng là quả báo sớm

  5. Đám sâu niết bàn này sau khi ăn hết mây mù ở VMT thì vị đại thần này cũng đã nhìn được toàn cảnh đại trận của CASHT, vậy mà chỉ có một cái lỗ đen duy nhất, cho dù mấy con sâu này có bay vào thì cũng không có gì để mà ăn, vì lúc đầu thì ý định của vị đại năng này là dùng sát khí để phá trận, nhưng giờ trận pháp chỉ có một cái lỗ đen thì lấy gì mà phá đây
    Lần này CTTĐ coi như công cốc rồi, tốn quá nhiều thứ để sắp xếp thế cục mời vị đại năng này giáng thế, định cưỡng ép phá trận vậy mà vị này vẫn ko thể, côg nhân thần thông của Huyền Vũ đúng là đáng sợ, giờ ko phá trận mà còn chết con trai, đúng là bắt gà ko đc còn mất nắm thóc
    Thì ra vị đại năng này là Man tổ, hèn gì có thể khiến TT ca lo lắng đến vậy
    Mong là anh chị sẽ có thu hoạch hơn mong đợi
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: