Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con – Chương 05+06

28

Chương 5: Ấm áp

Editor: Khuê Loạn

Beta: Tiểu Tuyền

“Nương, có phải người đói bụng không? Con có cái này.”

Thạch Đầu nhìn thấy mẹ ngồi tựa đầu giường, giống như không còn sức lực, bé suy nghĩ một chút, lấy ra hai quả hồng trong túi ra, nuốt nuốt nước bọt, hơi lưu luyến, nhưng vẫn đặt lên giường. Mộc Đầu cũng nhìn theo, miệng nhỏ mím chặt, nhìn không chớp mắt, như thể nhìn nhiều cũng giống như được ăn vậy.

Tiêu Lê Hoa nhìn hai quả hồng, rất nhỏ, nhưng mềm mềm đỏ đỏ có vẻ rất ngọt, lòng nàng thoáng cái cũng ngọt theo. Nhìn hai bé con nho nhỏ đang nhìn hai quả hồng nuốt nước miếng, nghĩ đây đúng là đồ ăn vặt ngon lành đối với trẻ con, lại không tiếc lấy ra cho mẹ ăn, đúng là hai đứa con hiếu thảo! Đúng là mình được lời mà, không nói đến hai đứa bé này bây giờ là máu mủ ruột rà của mình, cho dù mình chỉ là mẹ kế, cũng sẽ thương yêu chúng đến tận xương tủy. Tiêu Lê Hoa trước kia thật đáng khinh bỉ, bây giờ nhìn lại chuyện nàng ta chết đi ít nhất là chuyện tốt đối với hai đứa nhỏ, sau này mình sẽ đối xử với bọn chúng thật tốt.

“Nương không đói bụng, các con ăn đi.”

Tiêu Lê Hoa nhỏ nhẹ nói, nhưng lúc này bụng nàng lại kêu lên, nàng lúng túng một trận, nghĩ cái bụng này đúng là không chịu phối hợp.

“Nương ăn đi, bụng nương kêu kìa. Bụng con không đói cũng không kêu!”

Thạch Đầu vừa nói vừa xoa bụng, sau đó giống như để chứng minh việc nó nói dối, hay bất mãn với việc nó xoa xoa bụng, cái bụng kêu to một tiếng.

Cái bụng của Mộc Đầu lúc này giống như bị tiếng kêu từ bụng của nương và ca ca khơi gợi, cũng kêu lên một tiếng nho nhỏ.

Tiêu Lê Hoa không nhịn được bật cười, trong lòng lại có chút chua xót, nghĩ hai đứa bé hẳn là đói bụng đây, nhìn cánh tay bắp chân gầy nhỏ của chúng, mấy đứa trẻ ở hiện đại đều mập mạp như hình ảnh mấy đứa bé trong tranh tết. Nàng cầm hai quả hồng, dùng vạt áo để lau, gọi hai đứa bé lại gần, sau đó mỗi tay cầm một quả đặt lên miệng chúng.

“Các con ăn đi, chờ sau này các con tìm được nhiều lại đưa cho nương ăn.”

Tiêu Lê Hoa nói, nhìn hai đứa bé cũng không ăn hai quả hồng trong miệng, đưa tay lên xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của chúng, nghĩ hai cái mặt nhỏ này thật là bẩn, bây giờ đầu nàng đang choáng váng, chờ đỡ hơn, nàng sẽ tắm rửa cho chúng, quần áo cũng cần phải may vá lại, Lý thị mắng dù khó nghe, nhưng bà ta cũng là có cớ để nói, hai đứa bé này đúng là quá bẩn, mặt bẩn, quần áo đầu tóc trên người cũng bẩn, quần áo bị rách cũng không được vá, đã bị lộ cả bắp chân, nếu lại để rách thêm mấy ngày nữa, đến lúc đó nhìn sẽ khó coi hơn.

Thạch Đầu và Mộc Đầu mở to mắt, bị ngón tay Tiêu Lê Hoa xoa trên mặt, không để ý đã ăn xong hai quả hồng, cảm thấy hôm nay nương tâm tình vô cùng tốt, ánh mắt nhìn chúng sáng rực đến dọa người, nhưng lại không định đánh chúng, hơn nữa giọng nói cũng khác với ngày thường, rất dễ nghe, cười cũng rất đẹp.

“Nương, dễ nghe lắm ấy, so với giọng của Đồng Tiễn Nương còn hay hơn.”

Mộc Đầu ăn quả hồng xong, cảm thấy trong miệng vẫn còn vị ngọt, nó nhìn nụ cười trên mặt mẹ nó, buột miệng nói.

Tiêu Lê Hoa nhìn bé cười hỏi: “Tiểu Mộc Đầu, con nói giọng của mẹ dễ nghe sao, so với giọng Đồng Tiễn Nương còn hay hơn sao?”

Mộc Đầu gật đầu, nghĩ nương gọi nó là Tiểu Mộc Đầu, rõ ràng nó là Mộc Đầu cơ mà, nhưng mà lúc nương gọi nó là Tiểu Mộc Đầu thì cười, nên nương vui vẻ là được rồi.

Tiêu Lê Hoa nghĩ Đồng Tiễn Nương kia chắc là mẹ của một đứa trẻ tên là Đồng Tiễn, giọng của người phụ nữ kia nghe rất êm tai, đây là con trai khen mình đây mà.

“Tiểu Mộc Đầu ngoan, sau này nương sẽ luôn nói chuyện dễ nghe như vậy nhé. Tiểu Thạch Đầu, đi lên giường ngồi, cùng đệ đệ con nói chuyện với nương. Nương bế các con nhé.”

Tiêu Lê Hoa thấy hai đứa nhỏ cũng không cao hơn cái giường bao nhiêu, nàng đi xuống giường bế bọn nhỏ.

Mộc Đầu được Tiêu Lê Hoa bế, bị dọa co chân nhảy lên, bị Tiêu Lê Hoa nhẹ nhàng bế lên eo, liền cười. Sau đó bé được đặt lên giường gạch. Bé lập tức nhìn ca ca. Thạch Đầu đã giẫm lên một cái ghế con bò lên trên giường, đến bên cạnh Mộc Đầu. Tiêu Lê Hoa nhìn động tác lưu loát kia của Thạch Đầu, nghĩ đứa nhỏ này đã thành thói quen, vừa rồi Mộc Đầu cũng hơi giãy dụa, chắc hẳn là cho tới giờ Tiêu Lê Hoa cũng chưa từng bế hai đứa bé này.

Hai đứa bé ngoan ngoan ngồi trên giường gạch, Mộc Đầu ngồi cạnh Thạch Đầu, hai đứa bé mở to mắt nhìn nàng.

Tiêu Lê Hoa cũng ngồi trên giường gạch, tìm tư thế thoải mái để ngồi, nhìn hai đứa bé, thấy bọn chúng không lên tiếng, liền hỏi chúng về một vài vấn đề, hôm nay hai bé đi chơi với ai, có vui không, hai quả hồng kia là ai cho hay tự mình tìm được. . . . . Hai đứa bé thấy nàng nói chuyện dịu dàng như vậy, hơn nữa trên mặt còn nở nụ cười, ánh mắt sáng rực nhìn bọn chúng cũng không hung dữ chút nào, từ từ càng lúc càng nói nhiều hơn.

“Nương, đầu nương có đau không?”

Thạch Đầu nhìn vải quấn trên đầu Tiêu Lê Hoa, nghĩ lúc trước trên đầu nương quấn vải xanh nhìn rất đẹp, nhưng bây giờ thì nhìn có chút dọa người, buổi sáng lúc nó và Mộc Đầu biết nương bị thương cũng rất sợ hãi, trông nom nàng một lúc thật lâu, sau lại sợ khi nàng tỉnh sẽ đánh mắng chúng, hơn nữa lại đói bụng rồi, nên mới chạy ra ngoài tìm đồ ăn. Hiện tại nương tỉnh rồi, không mắng cũng không đánh bọn chúng, còn giống như thay đổi tốt hơn rồi, nó nghĩ chẳng lẽ là bởi vì đầu bị đập vào đâu? Nó nghe người ta nói có người bị đập đầu xong liền hôn mê, nương của nó bị đập xong tốt hơn?

Tiêu Lê Hoa cười nói: “Hơi đau một chút, nhưng mà có Thạch Đầu và Mộc Đầu ở đây nói chuyện với nương, nương đã không thấy đau nữa rồi.”

“Nương, con và nương nói chuyện.”

Tiểu Mộc Đầu nói, bé còn nhỏ, nhìn vóc dáng chỉ khoảng hai ba tuổi, nói chuyện cũng không thể nói câu quá dài, có thứ tự, giọng nói nho nhỏ, vô cùng đáng yêu.

Tiêu Lê Hoa cười nói: “Tiểu Mộc Đầu thật ngoan.”

Tiểu Mộc Đầu nghe thấy Tiêu Lê Hoa khen bé, trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngùng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại có thêm cái má lúm đồng tiền nho nhỏ, nhìn thế Tiêu Lê Hoa thật sự là muốn cắn một cái. Nàng nghĩ đứa con trai này của nàng nếu tắm rửa sạch sẽ nuôi nấng cho béo lên, nhất định sẽ là đứa trẻ đáng yêu chết người.

“Nương, con cũng nói chuyện với nương.”

Tiêu Lê Hoa nhìn Thạch Đầu bên cạnh đang chớp mắt nhìn nàng, hiểu tâm tư của bé, nói: “Ừ, Tiểu Thạch Đầu cũng rất ngoan. Các con là con ngoan của nương. Trước kia nương không tốt. Hôm nay nương bị ngã đập đầu, trong lúc mơ mơ màng màng, chính là nương không thể bỏ lại các con, lúc ấy nương đã nghĩ, chỉ cần có thể sống lại, nhất định phải yêu thương Tiểu Thạch Đầu và Tiểu Mộc Đầu. Sau đó nương tỉnh lại. Cho nên sau này nương sẽ đối xử thật tốt với Tiểu Thạch Đầu và Tiểu Mộc Đầu. Nương sẽ không bao giờ như trước đây nữa. Các con cũng tha thứ cho nương được không? Nương sẽ trở thành nương tốt, các con cũng trở thành con ngoan của nương, có được không?”

Tiểu Thạch Đầu nghĩ khó trách nương vừa tỉnh liền thay đổi, hóa ra là vậy a. Tiểu Mộc Đầu còn nhỏ, không hiểu rõ, nhưng bé cũng nghe rõ ràng. Sau này nương sẽ trở thành nương tốt, sẽ yêu thường bọn chúng, mà bọn chúng sẽ thành con ngoan. Bé vội vàng gật đầu, bé vẫn luôn hi vọng nương vẫn như bây giờ, bé sợ nương trở lại như cũ. Tiểu Thạch Đầu cũng gật đầu, bé thích nương bây giờ, rất sợ nương lại trở lại như lúc trước.

Tiêu Lê Hoa nghĩ trẻ con đúng là dễ thuyết phục, mặc dù hai đứa bé còn chút lo lắng, nhưng chỉ cần nàng vẫn như vậy, bọn chúng sẽ nhanh chóng thân cận với nàng. Nghĩ tới cuộc sống sau này có hai đứa con trai ở cạnh, nàng cảm thấy cuộc sống như vậy mới có ý nghĩa!

Ba mẹ con nói chuyện chưa tới nửa canh giờ, đã nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện ở bên ngoài vang lên.

Thạch Đầu nói: “Là các đại bá từ ruộng về.”

Tiêu Lê Hoa cũng không biết bây giờ là mùa nào, không biết hiện giờ đất có thể trồng cái gì, nhưng nghĩ đến thời cổ đại trừ mùa đông thì nông dân vẫn luôn làm việc ngoài ruộng. Thân thể này hình như đi ra bờ sông giặt quần áo, còn Lý thị thì ở trong nhà nấu cơm, không biết Đại tẩu và Nhị tẩu có đi ra ruộng làm không. Trong trí nhớ của nàng thì Đại tẩu và Nhị tẩu đều mặc quần áo của phụ nhân nông thôn, không thích ra vẻ như Lý thị, chắc cả hai người đều là phụ nhân có thể ra đồng làm việc.

Chương 6: Bánh

Tiêu Lê Hoa biết bây giờ trượng phu Tạ Hữu Thuận của mình không có ở nhà, hắn đi xây nhà thuê cho người ta ở trong huyện thành, hắn luôn đi làm xa nhà một thời gian dài, vì như vậy kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng dù hắn kiếm được nhiều tiền hơn nữa, cũng vẫn phải nộp vào công trung, Tiêu Lê Hoa nghĩ đến Tiêu Lê Hoa trước kia luôn bất mãn với việc trượng phu đi làm xa bên ngoài, không phải bởi vì nàng yêu thương hắn, mà bởi vì nàng cho rằng tất cả ấm ức khổ sở mình phải chịu đựng là do nam nhân của mình không ở nhà.

Tiêu Lê Hoa nghĩ nhất định là có nguyên nhân này, đây chính là sự bi ai của nữ nhân cổ đại, cho dù có kiên cường hơn nữa, cũng sẽ dựa dẫm vào nam nhân, nam nhân không có ở cạnh sẽ có chút phiền toái.

Trong trí nhớ của nàng Tạ Hữu Thuận này không phải là người xấu, chờ xem tình hình, nếu hai người dễ ở chung, sẽ khuyên hắn sau này không nên đi làm xa nhà, nhất là sau này được ở riêng, khi đó nàng sẽ nghĩ cách để kiếm tiền, có đàn ông giúp đỡ cũng dễ dàng hơn, hai đứa nhỏ cũng cần người cha ở bên cạnh.

“Tứ đệ muội, ta đi vào nhé.”

Giọng nói của một nữ nhân vang lên, Tiêu Lê Hoa đáp một tiếng, cửa liền mở ra, một nữ nhân tiến vào, Tiêu Lê Hoa nhận ra đây là Nhị tẩu Tử thị.

Tử thị có khuôn mặt tròn, đường nét hài hòa, dáng người không béo không gầy, mặc quần áo màu xanh, trên đầu cài một cây trâm trúc, dáng vẻ gọn gàng. Nàng đi vào thấy Tiêu Lê Hoa và hai đứa bé ngồi cạnh nhau thì bất ngờ, bởi vì bình thường Tiêu Lê Hoa không thân thiết với hai đứa bé, hận không thể cách xa chúng, hai đứa bé cũng thấy mẹ như chuột thấy mèo tránh thật xa. Hôm nay chẳng lẽ mặt trời mọc ở hướng tây rồi?

“Nhị tẩu.”

Tiêu Lê Hoa gọi một tiếng, trong trí nhớ của nàng Nhị tẩu này không có phát sinh xung đột gì quá lớn với chủ nhân thân thể này, ngay cả có mâu thuẫn cũng là do thân thể này gây sự trước. Tiêu Lê Hoa rất là khách khí đối với Nhị tẩu này, nàng cho rằng người không phạm ta thì ta không phạm người.

Tử thị bưng một cái khau trên tay, phía trên đặt hai cái chén một đôi đũa, nàng đặt khay xuống, thấy trong chén lõng bõng cháo ngô, một cái chén đựng một món ăn màu xanh đậm, từ màu sắc có thể nhận ra là rau chân vịt, chỉ là món ăn kia đúng là chẳng có một giọt dầu nào, nhìn qua đã cảm thấy khó nuốt.

Tử thị đi tới đánh giá Tiêu Lê Hoa nói: “Nhìn sắc mặt muội vẫn còn xanh xao như vậy, lần này đúng là bị thương nặng rồi. Thuốc uống đã đỡ chưa? Đầu còn đau không? Cha mẹ bảo muội bị thương không nên đi đứng nhiều, bảo ta bưng thức ăn tới cho muội. Muội ăn ở đây đi, ăn xong ta lại tới mang chén đi. Thạch Đầu và Mộc Đầu đi ăn cơm cùng với ta.”

Thạch Đầu nhìn thoáng qua Tiêu Lê Hoa, liền đi xuống giường gạch, bế Tiểu Mộc Đầu xuống.

“Làm phiền Nhị tẩu rồi.” Tiêu Lê Hoa cám ơn, sau đó nói với hai đứa bé: “Thạch Đầu và Mộc Đầu ăn xong thì về phòng nhé, một mình nương ở trong phòng rất buồn.”

Thạch Đầu và Mộc Đầu vội gật đầu, hiện giờ nương trở nên thật dịu dàng, bọn chúng cũng muốn được ở cạnh nương nhiều hơn, như vậy nương sẽ yêu thích chúng hơn!

Tử thị nghĩ cô em dâu này thật sự là đã thay đổi, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, mang hai đứa bé rời đi.

Tiêu Lê Hoa nhìn chén cháo loãng cùng một chén rau xanh, trong lòng nghĩ ăn cơm cũng thật quá tiết kiệm đi, cho dù có muốn giảm cân cũng không cần như vậy. Ăn thức ăn như vậy cho dù là ông trời cũng không thể mập được. Bây giờ nàng không thể kén ăn, cứ ăn trước rồi tính, chờ sau này nàng kiếm được tiền sẽ cải thiện bữa ăn, nàng sẽ làm cho hai con trai của nàng được ăn ngon béo tròn mập mạp!

“Cháo này đúng là lõng bõng chỉ toàn nước, thức ăn mà một chút dầu mỡ cũng không có, đúng là bái phục người nấu cơm.”

Tiêu Lê Hoa nghĩ tài nghệ làm cơm của Lý thị thật không ra gì, nhưng vì muốn mau khỏe, nàng vẫn ăn sạch cả hai chén cháo loãng và rau, mới no được lưng bụng, hoàn toàn giống như bữa cơm tối của mấy kẻ ăn xin.

Đợi đến khi ăn cơm xong, có thể là thức ăn thanh đạm nên đã tiêu hóa xong, hoặc là do cả một ngày chưa đi tiểu tiện, nàng chạy ra đi một lần, lúc về liền phát hiện Thạch Đầu và Mộc Đầu từ nhà chính đã đi về.

“Bảo bối của nương, các con ăn cơm xong rồi à?”

Tiêu Lê Hoa xoa đầu bọn chúng, nghĩ hai đứa bé này thật là gầy, có phải cũng chỉ ăn cháo loãng với rau không, nếu không sao lại ăn nhanh thế.

Thạch Đầu nhìn Tiêu Lê Hoa, cúi đầu không nói, Tiểu Mộc Đầu cho tay vào miệng mút, ánh mắt nhìn Tiêu Lê Hoa, cũng không nói.

“Tiểu Mộc Đầu không nên mút ngón tay, như vậy không sạch sẽ nha, cắn móng tay sẽ xấu, răng cũng sẽ bị mọc lệch.” Tiêu Lê Hoa nhẹ nhàng lấy ngón tay của Tiểu Mộc Đầu ra, sau đó nắm tay hai đứa bé chuẩn bị đi về phòng mình. Ngay lúc này rèm được vén lên, hai bé trai từ trong phòng đi ra, chừng sáu bảy tuổi cũng coi như là gọn gàng sạch sẽ, một đứa đang ăn nửa cái bánh cầm trong tay. Tiêu Lê Hoa khẽ cau mày, nghĩ hai đứa bé này so ra còn lớn hơn con trai của nàng, tướng ăn cũng khỏe, mà còn chưa ăn xong bánh, tại sao hai con trai của nàng ăn xong trước lại đi ra tay không?

Tiêu Lê Hoa trong lòng cảm thấy nghi ngờ, lại nhìn hai con trai nàng, thấy ánh mắt chúng đều nhìn chiếc bánh kia, Tiểu Mộc Đầu lại cho tay vào trong miệng, Tiểu Thạch Đầu môi mím chặt, cổ họng cũng không ngừng chuyển động. Mắt nàng có chút chua xót.

Hai đứa bé kia thấy Tiêu Lê Hoa không nói chuyện, cũng chỉ đứng ở cửa cắn từng miếng từng miếng bánh, còn lớn tiếng kêu bánh thật thơm thật ngon a, vừa nói vừa liếc mắt về phía Thạch Đầu Mộc Đầu.

Tiêu Lê Hoa hỏi Tiểu Thạch Đầu: “Tiểu Thạch Đầu, con nói cho nương nghe, buổi tối các con có ăn bánh không? Bánh kia có phải tất cả mọi người đều có không?”

Tiểu Thạch Đầu ngẩng đầu nhìn nương, nói: “Người lớn không có.”

Tiểu Mộc Đầu nói tiếp: “Con và ca ca cũng không có.”

Trong lòng Tiêu Lê Hoa bùng nổ, nàng đã hiểu, bánh này người lớn không có, trẻ con có, nhưng con trai của nàng lại không có! Cho nên chỉ có thể nhìn người khác ăn bánh, bọn chúng chạy đi chỗ khác, người ta còn đuổi theo nhom nhem chúng.

“Là tất cả trẻ con đều có, chỉ có hai con không có? Tại sao?”

Hai đứa bé gật đầu, không trả lời câu hỏi của nàng, Tiêu Lê Hoa xoa xoa đầu hai đứa bé, nói với chúng: “Các con trở về phòng trước đi, nương sẽ về sau. Tiểu Thạch Đầu dắt đệ đệ con về phòng. Ngoan, nghe lời nương.”

Tiểu Thạch Đầu nhìn thoáng qua Tiêu Lê Hoa, dắt đệ đệ trở về phòng.

Tiêu Lê Hoa liếc nhìn hai đứa bé kia, lại nhớ đây hình như là hai đứa con trai của Lý thị, có thể nhớ tới hình ảnh hai đứa bé đứng cạnh Lý thị. Nghĩ đến hành động và vẻ mặt của chúng lúc nãy, Tiêu Lê Hoa nghĩ đúng là mẹ nào con nấy, hai đứa bé này cũng không ngoan ngoãn gì.

Hai đứa bé bị Tiêu Lê Hoa nhìn như vậy liền lùi về sau một bước, nuốt bánh đang nhai trong miệng, bọn chúng vẫn có chút sợ hãi Tứ thẩm này, bọn chúng dám trước mặt Tứ thẩm ăn bánh nhom nhem với Thạch Đầu và Mộc Đầu, là vì bọn chúng biết Tứ thẩm này không quan tâm đến Thạch Đầu và Mộc Đầu, bình thường bọn chúng bắt nạt Thạch Đầu và Mộc Đầu, Tứ thẩm đôi khi cũng chỉ liếc mắt nhìn, có lúc còn không thèm nhìn. Vì thế nên mới cổ vũ lá gan của bọn chúng, nhưng chúng vẫn sợ Tiêu Lê Hoa, cho nên hôm nay Tiêu Lê Hoa nhìn đám Thạch Đầu Mộc Đầu dịu dàng như vậy, lại còn dùng ánh mắt như thế này nhìn chúng, bọn chúng nghĩ hôm nay Tứ thẩm ngã nên ngốc luôn rồi sao?

Tiêu Lê Hoa sẽ không so đo với hai đứa trẻ con, nàng vén rèm đi vào nhà chính.

Bên trong nhà chính có hai cái bàn, đàn ông một bàn, phụ nữ trẻ em một bàn. Uông thị mặc dù là phụ nữ nhưng lại ngồi cùng đàn ông ở bàn trên, còn có vài đứa trẻ lớn hơn thì cũng ngồi bàn trên, là con trai của Đại phòng.

Tiêu Lê Hoa vừa tiến vào quét mắt nhìn trên bàn, thấy thức ăn trên bàn cũng ăn gần xong rồi, có rau xào, còn có dưa muối, trong tay trẻ con cầm bánh, trong tay người lớn thì không có. Nàng nghĩ đúng là đứa trẻ khác đều có, chỉ có con trai nàng thì không có.

Người trong nhà thấy Tiêu Lê Hoa đi vào tất cả đều không nói gì, sắc mặt cũng không thoải mái gì, Tiêu Lê Hoa ở nhà vốn không được yêu thích, hôm nay lại tiêu tốn một lượng bạc, tất nhiên càng làm cho người ta nhìn thấy không thoải mái.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion28 Comments

  1. Tình thương của ng mẹ bắt đầu trỗi dạy rồi. Thương 2 đứa bé của tứ phòng quá

  2. Tiêu Lê Hoa có hai đứa con trai thật dễ thương. Chúng vẫn quan tâm thương mẹ mình dù bình thường Tiêu Lê Hoa đối xử tệ với chúng. Bây giờ Tiêu Lê đã thay thế làm mẹ của Mộc Đầu và Thạch Đầu. Không biết cô sẽ làm sao để chúng có cuộc sống tốt hơn đây. Gia đình chồng cũng quá đáng. Không thích Tiêu Lê Hoa thì dù sao hai đứa trẻ cũng là con cháu mình. Vậy mà lại phân biệt đối xử.
    Cảm ơn editors

  3. Khi không có hai tiểu bảo dễ thương trên trời rơi xuống nè, sắp tới là có ông chồng nữa … Vẫn mong chờ nam chính xuất hiện

  4. Âu da. 2 đứa bé dễ thương quá vậy. Dù bà mẹ trước hắt hủi mà vẫn còn dễ thương thế này thì tốt quá. Tốt cho cả 2 đứa bé và cả Tiêu Lê nữa. Giờ thì hãy để cho tình mẹ của TL phát huy nào, tìm lại công bằng cho 2 đứa bé nào

    Tks tỷ ạk

  5. Tưởng chương này được gặp chồng nữ chính rồi, ai dè anh ấy lại đi làm xa. Sống mà chồng đi làm xa hoài cũng không dễ dàng gì. Liệu chồng tiêu lê có còn tình cảm với nàng ấy không nhỉ? Hay lại mất 1 khoảng thời gian để yêu lại từ đầu.

  6. 2 tiểu bánh bao đáng yêu quá đi thôi. Thương nương lắm mà vẫn sợ nương giận. Tiêu Lê Hoa kia đúng là cực phẩm mà, từ giờ có Tiêu Lê chăm sóc rồi 2 bánh bao sẽ tốt hơn. Chờ nam chính về chắc Tiêu Lê sẽ tìm cách ra ở riêng rồi xây dựng sự nghiệp đây mà. Hóng nha. Còn 2 đứa bé nhà Lý thị kia đúng là cây nào hoa nấy. Gia đình họ Tạ này thiên vị quá, con cháu trong nhà mà đối xử tệ bạc. Quá chán. Chỉ sợ sau này có rất nhiều chuyện xảy ra đây

  7. 2 đứa trẻ MĐ và TĐ thật sự là rất ngoan lại hiểu chuyện. Tâm tính trẻ con mà nên khi thấy mẹ chúng cư xử tốt thì rất vui.
    Tội cho 2 đứa trẻ, bị mọi người trong nhà kinh dễ rồi, bọn trẻ đều có bánh ăn chỉ 2 đứa không có, lần này TL tức giận thật rồi đây
    Cảm ơn edictor

  8. Càng đọc càng thấy bực Tiêu Lê Hoa kia, có hai đứa con dễ thương, ngoan ngoãn thế mà không quan tâm, yêu thương chúng, lại còn mặc kệ để người khác khi dễ, bắt nạt tụi nhỏ, mẹ gì mà kỳ. Cũng may là giờ có Tiêu Lê rồi, bọn nhỏ sẽ không phải chịu uất ức nữa.

    • 2 bánh bao thật dễ thương. Ta chỉ muốn nhanh phân nhà để TL còn kiếm tiền nuôi 2 bánh bao này thật béo tốt trắng trẻo. Cũng mong sao ông chồng kia là người tốt. Không thì thật là buồn quá đi

      • 2 bạn nhỏ thật đáng thương nương của chúng lúc trước thật ko ra gì ngta khi dễ đến cửa còn ko biết bảo vệ con. Hừ lần này xem TL nói gia đình này ntn đây. Trượng phu ngta đi làm xa mà mấy người ở nhà còn khi dễ mấy đứa nhỏ hừ hừ xem lần này TL Có chịu bỏ vào quỹ chung k đây

  9. Tội nghiệp 2 đứa trẻ quá. Chưa được hưởng quá tình thương của mẫu thân, hôm nay nương bọn chúng thay đổi, làm bọn chúng cảm thấy rất ấm áp và vui vẻ. Trẻ con đúng là tờ giấy trắng, ai tốt với chúng thì chúng tốt lại. Tình mẫu tử thiêng liêng là thế. Tiêu lê hoa yêu con như mạng. xong lại xảy ra chuyện này, thì làm sao mà nàng có thể chấp nhận được. Chuyện này chắc hản là TLH sẽ nói cho ra nhẽ. Nhà cả phòng này cũng thật là thiên vị với gia đình nhà lão Tứ. Chồng ra ngoài làm xa, phụ nữ ở thời đại này lại ko có tiếng nói, Hơn nữa TLH trước giờ cũng ko có chăm chỉ làm việc, ko đóng góp gì cho gd. Thật là éo le.
    2 bé con rất ngoan và hiểu chuyện. TLH đúng là nhặt được bảo bối rồi. Rồi cái việc ra ở riêng, chắc cũng phải phong ba 1 hồi mới ra riêng được. ở chung thế này thì khó chịu lắm

  10. Hic. Mâu thuẫn của người lớn sao lại đổ lên đầu 2 đứa bé chứ, chúng nó cũng ngoan ngoãn chứ có phá phách chi cho cam. Hóng chương sau Tiêu Lê Hoa đòi lại công bằng cho Mộc Đầu Thạch Đầu.

  11. 2 đứa con gì mà ngoan dễ sợ hà, mẹ không thương thường đánh đập nhưng 2 bé lại ngoan ngoãn dễ dạy, không quậy phá gì, Tiêu Lê là quá hời rồi. Cả nhà bất công rồi đấy, dù gì thì cũng là con cháu trong nhà mà lại không chia bánh cho 2 đứa nhỏ. Tình thương của mẹ trỗi dậy Tiêu Lê sẽ tiêu diệt từng người 1. Thanks nhóm dịch nhé!!

  12. Hương Nguyễn

    ôi đúng là trẻ con còn biết đem đồ ra nhom nhem. công nhận 2 bánh bao dễ thương. cứ sống cùng cực phẩm thế này thì bao h mới khá lên đc đây, không bị tức chết là may lắm rồi. hóng chap tiếp. thank nàng đã e dit nha

  13. Trời ơi thật là bất công, bọn trẻ còn bị phân biệt đối sử, nếu mẹ chúng không tốt, không phải còn cha chúng sao, cha chúng đi làm xa kiếm nhiều tiền, mà ở nhà chúng không được ăn ngon, thật quá đáng
    Chờ xem tiếp diễn biến
    Cám ơn các nàng edit nha

  14. Đây là phân biệt đối xử trắng trợn a, người lớn có lỗi thì cũng thôi đi, con nít có tội tình gì chứ

    • Thường thì con út được cưng hơn nhưng đáng tiếc truyện này nam9 là con út nên….số phận đã an bài. Nữ nhân cổ đại thật khổ. Nguyên chủ cho dù chán ghét khinh thường chồng mình tới đâu đi chăng nữa nhưng vẫn phải dựa vào chồng cuộc sống mới khá hơn đc. Hai đứa bé tuy đáng thương nhưng nhìn góc độ khác thì ngay cả mẹ ruột cũng ko quan tâm thì còn mong đợi gì vào người khác.

  15. Thấy thương 2 bé quá, hèn gì tụi nó ko ốm yếu nhứ thế, hi vọng ck nữ chính có chính kiến,mau tách ra ở riêng chứ cả đại gia đình mà sống 1 mái nhà như vậy sao ko khổ cho dc

  16. hai cái bánh bao nhỏ nhà Tiêu Lê dẽ thương quá, mặc dù mẹ chúng ngày trước đối xử lạnh nhạt không quan tâm nhưng khi mẹ bệnh vẫn biết đi tìm đồ ăn cho mẹ, cũng biết hỏi thăm này nọ. giờ Tiêu Lê đã là mẹ của 2 bánh bao rồi, cuộc sống và tình cảm sẽ càng ngày tốt hơn thôi. tại sao bọn trẻ trong nhà ai cũng có bánh ăn mà chỉ có mỗi 2 bánh bao nhỏ là không có bánh, Tiêu lê phải làm cho ra ngô ra khoai chứ.

  17. Tứ phòng đấy, giống với chuyện trọng sinh tiểu địa chủ nhỉ, hai đưa bé thật đáng yêu, hy vọng chúng có cuộc sống tốt đẹp hơn thuốc.

  18. hôm qua mình vừa đăng ký tài khoản thì đã đọc xong luôn toàn bộ 12c rồi, hôm nay đọc lại để comt truyện kiếm pass, truyện hay quá đi mất, cực thích đá nhỏ và gỗ nhỏ, sao mà ngoan ngoãn quá, ko biết mai một mình có may mắn đc như Tiêu Lê ko, ko đẻ đau cũng có 02 đứa con ngoan

  19. Tran Thanh Hang

    Quá đáng thiệt luôn. Người lớn xấu xa thì thôi. Nhưng tại sao lại đổ lên đầu trẻ con??? Uất ức thật sự. Tiêu Lê Hoa. Bà phải cho họ biết hai con của bà cũng có mẹ.

    • Đối với thể loại điền văn, mình cực kì ức chế khi đọc những chương đầu. Nó khiến cảm xúc của mình bị tụt lun í. Con nít có tội tình j, miếng ăn cũng k bao nhiu trong khi ba của đá nhỏ và gỗ nhỏ lại là ng mang tiền về nhìu… cầu mong TLH tỷ sớm ra riêng, càng nhanh càng tốt. Muội đọc vầy riết mụi sắp ức chế mak chết. Hichic

  20. Cả một đám cháu trai cháu gái cháu nào cũng là cháu ruột ấy thế vậy mà lại đối xử thiên vị như thế. Đứa nào cũng có bánh vậy mà hai cháu trai lại không có tội nghiệp Thạch Đầu, Mộc Đầu. Dù gì cha Thạch Đầu làm việc bên ngoài kiếm được nhiều tiền hơn những người làm nông. Một lượng bạc chi cho việc thuốc bệnh của Tiêu Lê cũng đâu có nhiều dù gì chồng kiếm nhiều tiền hầu như nộp hết cho mẹ chồng mà. Thế mà lại đối xử với ba mẹ con như thế chẳng khác gì với người ngoài. Hừ giờ Tiêu Lê không dễ ăn hiếp như vậy đâu phải đòi lại cồn bằng đòi lại bánh cho con trai.

  21. 2 đứa nhỏ bt bị mẹ ghét bỏ như vậy mà chỉ cần mwj nhẹ nhàng yêu thương hơn là tụi nhỏ vui mừng, hiếu thảo ngay nhỉ. Trẻ con chẳng cần gì ngoài tình thương của bôa mẹ cả.
    Tội cho Thạch Đầu và Mộc Đầu, vì mẹ k đc cả nhà ưa mà cũng bị kỳ thị lây nữa. Cháu trai còn thế mà k biết cháu gái thì sao nữa.

  22. Tội nghiệp hai đứa bé có ba mẹ không ai thương nêb bản thân cũng bị liên lụi không ai yêu hết. Mấy người này thật quá đáng đứa nhỏ có tội gì chứ.

  23. Cả nhà bất công rồi, đúng là không có mẹ thương thì chả ai thương 2 đứa trẻ. May mà giờ Tiêu Lê đến rồi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: