Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 855+856

6

Chương 855:Lấy thiên địa làm lô

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Thấy một màn như vậy, không biết bao nhiêu người đau lòng muốn chết. Đây chính là tinh hoa hải vương kình, mỗi một giọt đều rất quý trọng.

Hoàng Phủ Kỳ ngẩng đầu, nhìn thấy đám người Càn Thanh thánh điện há to miệng nhìn hắn, hiển nhiên không tin hắn lại dễ dàng buông tha mấy người kia. Mặt hắn lập tức trầm xuống nói: “Bằng thân thể rách nát ngươi chuẩn bị cho bổn tọa này đã muốn đánh bại đại trận của Huyền Vũ?”

Hoàn Công Thế nhanh chóng lấy lại tinh thần, đáp: “Tất nhiên có chuẩn bị.” Quay đầu phân phó một câu đã có người ôm ra một hộp tròn màu vàng nhạt. Hắn ta cẩn thận đưa cho Hoàng Phủ Kỳ, thân hộp tròn trơn bóng, không có bất kỳ trang trí nào, chỉ có trên nắp khắc một con thú cổ xưa không biết tên, há mồm hướng về bầu trời.

Hoàn Công Thế nói: “Đây là tụ hợp bàn, vốn là bảo vật Man tộc. Thánh điện giấu nó trong trung tâm một địa sát tuyệt mạch ở Nam Chiêm Bộ Châu hơn bảy trăm năm, thu nạp lượng sát khí khổng lồ. Chỉ có điều sau khi mang vào Vân Mộng Trạch, nó đã biến thành đỉnh khí bình thường. Trừ ngài, sợ rằng không có người nào có cách nào sử dụng nó ở chỗ này.”

Hoàng Phủ Kỳ hiếm thấy khẽ nhướng mày. Hóa ra Càn Thanh thánh điện đánh chủ ý này!

Thời kỳ thượng cổ, trong yêu tộc và nhân tộc có vài người tài giỏi tinh thông trận pháp, rất nhiều đại trận tinh diệu vô song nhất mà ngay cả quân đội Man tộc cũng có thể vây khốn, bên trong từng bước sát cơ, cho dù cuối cùng đại quân Man tộc có thể xông ra, lại muốn lấy thân thể mỏi mệt bị thương đi ứng chiến đại quân yêu tộc chờ chực bên ngoài đã lâu, tất nhiên thắng ít mất nhiều. Lúc bắt đầu đại chiến, các loại trận pháp ở trên chiến trường vận dụng tinh diệu khiến cho Man tộc rất nhức đầu, may mà trong Man tộc cũng có không ít người thông minh, rất nhanh nghĩ ra phương pháp phá trận. Phương pháp kia cũng rất phù hợp với tác phong vốn có của người Man tộc: bạo lực phá giải!

Bất luận trận pháp yêu tộc tinh diệu bao nhiêu, mắt trận giấu diếm sâu thế nào thì bản chất đều phải điều động linh lực từ trời đất, lại vừa phóng ra uy lực lớn lao. Thậm chí vì duy trì vận hành trận pháp nếu hấp thu linh lực trong trời đất chưa đủ, còn phải đưa linh thạch vào để thỏa mãn nhu cầu của đại trận. Đô Thiên Đại Diễn kiếm trận của Tẩy Kiếm Các mà đám người Ninh Tiểu Nhàn từng gặp gỡ chính là đại biểu điển hình trong đó. Nếu không phải lúc ấy công phá từ bên trong trước, đại trận đó thậm chí có thể ngoan cường vận hành đến khi linh thạch của Tẩy Kiếm Các cất chứa khô kiệt, nó mới từ từ biến mất, đến mức đó thì đánh chỉ là tiêu hao sức chiến đấu. Biết rõ nguyên lý này, phương pháp Man tộc chọn lựa xử lí trở nên khá đơn giản: lấy sát khí để phá.

Sát khí vốn là tịch diệt, hung ác, tích lũy oan ức máu và tội ác trong trời đất, lại là tiền vốn của Man tộc, mấy chủng tộc yếu đuối có thể lợi dụng. Nó có tác dụng áp chế và ô nhiễm linh khí tinh khiết, nếu không ngày đó Sắt Kình Xích Nha cũng sẽ không bị mấy tu sĩ Kính Hải vương phủ ám toán, truy đuổi trốn tránh gần nửa Nam Chiêm Bộ Châu. Chính là bởi vì những người kia đưa sát khí đánh vào trong người nó, áp chế nó vận hành linh lực. Mà sát khí có tác dụng áp chế trận pháp lấy linh lực làm trụ cột cũng giống như vậy.

Nếu Trường Thiên ở chỗ này, tất sẽ đột nhiên hiểu ra: chẳng trách Càn Thanh thánh điện rõ ràng chỉ xông qua hai trận pháp phía trước của Cố Ẩn Sơn Hà trận nhưng lại luôn tràn đầy lòng tin mình có thể phá giải toàn bộ. Hóa ra bọn họ căn bản không có tính nhẫn nại làm bước kế tiếp, mà muốn thỉnh Hoàng Phủ Kỳ ra tay, vận dụng sát khí mạnh mẽ phá vỡ Cố Ẩn Sơn Hà trận!

Đang khi nói chuyện, trên người Hoàng Phủ Kỳ lại có hai phù văn đứt gãy. Hắn nhíu nhíu mày, đưa tay phất một cái, vách tường thủy tinh trước mắt lại đột nhiên nổ tung, bột phấn thủy tinh vỡ tan tác trên đất. Hắn cũng chẳng đau lòng, chỉ nâng lên cái đỉnh nhỏ màu đỏ, bàn tay ở nắp đỉnh nhẹ nhàng vuốt phẳng, trong miệng niệm mấy câu bí quyết.

Mấy câu khẩu quyết rất dài, hắn niệm hết chừng mười hơi thở mới xong. Người Càn Thanh thánh điện thấy, đỉnh chính lại đột nhiên có thêm nhiều linh khí. Điều này cho thấy khí linh bên trong một lần nữa thức tỉnh, bắt đầu vận hành. Sau đó thân đỉnh từ từ đỏ lên, năm đóa tường vân trên thân đỉnh, trừ một đóa chính giữa ra, bốn đóa còn lại bắt đầu dần dần bay về bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, ngay trung ương nơi đóng quân của Càn Thanh thánh điện, dọc theo biên giới bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc của Hồng cốc cũng có các cột sáng màu đỏ phóng lên trời cao!

Trận pháp bên ngoài nơi đóng quân đã hoàn toàn bị công phá, dị thú đỏ mắt nhào về bữa thịnh yến thịt người ngon lành ở phía trước. Trước mặt chúng còn có chiến hào rộng ba trượng, sâu một trượng, nhưng làm sao giữ được bước chân của chúng? Trước mắt chúng cũng còn có chi chít dây leo hút máu giương nanh múa vuốt, nhưng một lớp dị thú trước ngã xuống, phía sau còn có hàng trăm làn sóng vận sức chờ phát động!

Bầy thú giống như thủy triều, tràn ra tung hoành khắp nơi trong chiến hào, tràn qua tầng tầng lớp lớp dây leo hút máu, lấy tính mạng tươi sống khiến khẩu vị những thứ cản đường, chướng ngại này toàn bộ chắn đầy.

Phòng vệ nơi đóng quân, toàn bộ bị PHÁ…! Không tới hai mươi hơi thở, thú triều đã xông vào nơi đóng quân, trực tiếp chiến đấu chém giết với con người!

Dù không có tác dụng của vách tường thủy tinh để nhìn, mọi người trong thạch thất giống như cũng có thể chứng kiến người phàm bên ngoài thống khổ thét chói tai, ánh mắt tuyệt vọng cùng với điên cuồng phản công và nguyền rủa trước khi chết! Bọn họ phản kháng chỉ là vùng vẫy giãy chết, thú triều vô cùng vô tận, chỉ cần trong chốc lát có thể bao phủ toàn bộ bọn họ! Một màn hết sức bi thảm như vậy khiến rất nhiều người bên trong, bao gồm Yến Linh Tuyết đều cúi đầu, không dám nhìn nữa.

Khóe miệng Hoàng Phủ Kỳ mở rộng nụ cười. Những sinh vật này trước khi chết thừa nhận thống khổ càng kịch liệt, thu hoạch của hắn cũng sẽ càng lớn.

Trên đỉnh nhỏ lại liên tiếp hiện lên hai lần ánh sáng đỏ, dây leo hút máu trong chiến hào ăn được cái bụng tròn xoe đã nghỉ ngơi. Hiện tại nó đột nhiên đồng loạt nổ tung, máu tươi mới vừa nuốt vào trong bụng bỗngtràn ra, ồ ồ chảy đến trong chiến hào.Dây leo hút máu nơi này vẫn liên kết hỗ trợ lẫn nhau, số lượng cũng hơn hai vạn, lần này máu tươi ói ngược ra, chiến hào lập tức biến thành sông máu.

Khi một giọt máu tươi cuối cùng cũng chảy vào trong khe, khắp nơi trong chiến hào lập tức phát ra ánh sáng màu đỏ như máu. Nếu từ trên cao nhìn thẳng xuống, nơi chiến hào này rõ ràng đã sớm vẽ tốt trận pháp! Chẳng qua do có dây leo hút máu che đi nên không ai cũng thấy rõ hướng đi dưới mương.

Công Tôn Mưu mỉm cười, hướng Hoàng Phủ Kỳ bái một cái nói: “Đây là ta tự thiết kế, đặt ở ngay trung ươngtrận pháp thiên địa hồng lô để tăng cườngtrận pháp, nó có thể gia tăng uy lực hồng lô lớn hơn.”

Giống như đã qua cả đời, rốt cục bốn đóa tường vân chuyển đến bốn góc hẻo lánh, cùng hô ứng trợ giúp với đồng bạn ở trung tâm. Sau khi chúng rơi xuống vị trí, lấy cột sáng đỏ ở chính giữa làm tâm, lấy cột sáng bốn góc làm bán kính, cả Hồng cốc bắt đầu bị màn sáng màu đỏ bao phủ. Tầng màn sáng đó ở trên không trung đan vào nhau, không lâu sau khi tiếp xúc tạo thành bóng dáng mờ ảo giống như một cái đỉnh lớn bốn phương.

Loài người trong chỗ đóng quân còn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, giờ phút này rối rít phát hiện dị tượng. Bọn họ còn chưa tới kịp suy nghĩ thứ này đối với mình là lợi hay hại thì trên cái đỉnh nhỏ Hoàng Phủ Kỳ cầm, một điểm che chắn cuối cùng cũng đã biến mất. Con rồng màu đỏ vốn bị che trong đám mây cuối cùng toàn bộ râu đuôi đều lộ ra ngoài.Cùng lúc đó, ngay trung ương nơi đóng quân đột nhiên vang lên một tiếng rồng ngâm bàng bạc mênh mông!

Nhân loại và dị thú đang tiến hành đánh giết sinh tử còn chưa kịp phản ứng, mặt đất đã ầm ầm nổ tung, một cái đầu to lớn không gì so sánh được chui ra. Đầu tựa như lạc đà, sừng như hươu nai, mắt tựa như thỏ, tai tựa như bò, răng nanh trong miệng khổng lồ lóe lên vẻ sắc bén. Nếu Ninh Tiểu Nhàn ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra con vật này có tất cả các đặc điểm thuộc về “rồng”. Nhưng nó khác với Ly Vẫn trong địa cung Âm Vô Thương. Tiếp theo thân thể nó từ trong đất chui ra lại là thân rắn, bụng sò, vảy cá chép, trảo ưng. Đây chính là hình tượng rồng chính tông nhất!

Con ngươi Hoàng Phủ Kỳ đen nhánh chiếu ra hình dáng rồng đỏ, vẩy và móng đều đủ, hung ác uy nghiêm hiển hách. Chỉ có điều hắn và Công Tôn Mưu cũng biết, đây cũng không phải là rồng chân chính, chẳng qua chỉ là hình rồng chân hỏa mô phỏng hình ảnh hóa ra ở mức độ cao mà thôi.

Hỏa Long kia chui ra mặt đất, thân hình lại càng đón gió tăng trưởng. Chiều dài vốn chỉ chừng mười trượng, sau khi ở trong doanh trại xoay qua xoay lại hai cái đã biến thành hơn hai trăm trượng. Nơi nó tàn sát bừa bãi đi qua, tất cả mọi thứ đều hoá thành khí, vô luận là dị thú, loài người, dây leo hút máu, thậm chí cả lều vải và nhà trúc đều biến thành một bó đuốc cháy hết sạch, biến mất không thấy gì nữa, ngay cả một chút tro bụi đều không để lại. Chúng chỉ phân thành ánh sáng đỏ nhạt chui vào trong thân thể Hỏa Long, mỗi khi nhiều thêm một luồng ánh sáng gia nhập, thân hình của nó sẽ lớn mạnh thêm một chút. Nơi đóng quân nho nhỏ lập tức đã bị phá hủy không còn sinh vật nào tồn tại.

Mà ở trong Hồng cốc, dị thú đầy khắp núi cuối cùng cũng phanh lại. Tuy chúng không có thần trí nhưng Hoặc Tâm trùng chiếm cứ trong não theo bản năng cảm giác được uy hiếp, bắt đầu thao túng đám khôi lỗi chạy trốn ra ngoài. Nhưng trận pháp đã thành hình, nơi nào buôngtha cho chúng chạy thoát? Vô số dị thú ngay lập tức đụng vào bức màn sáng màu đỏ. Hơn nữa dù bị đụng đến vỡ đầu chảy máu, màn sáng cũng không có chút dao động nào! Ngược lại từng đợt dị thú xông ra bên ngoài khiến người ở biên giới màn sáng hung hăng bị giẫm đạp dưới chân, không bao lâu sau đã bị giẫm thành thịt nát.

Hỏa Long phía sau không chút hoang mang thu hoạch tính mạng, mỗi một lần lắc đầu, mỗi một lần vẫy đuôi, thoạt nhìn đều rất tiêu sái, song hàng vạn hàng nghìn tánh mạng cũng đảo mắt đã biến mất trong ngọn lửa lớn mạnh. Trái ngược, một điểm sáng màu đỏ trước khi thân thể tan biến bay ra ngoài lại khiến thân thể của nó càng lớn mạnh.

Đây chính là trận pháp “thiên địa hồng lô” tàn nhẫn vô đạo, lấy bốn cột làm chân vạc, lấy trời đất làm thân lô, lấy hình rồng chân hỏa làm lò lửa, lấy sinh linh trong đó làm đồng, đúc nóng rèn luyện, lấy ra tinh hoa máu thịt, hồn phách!

Nghe dị thú kêu thảm thiết, hơn nữa Hoàng Phủ Kỳ còn thả chậm tốc độ Hỏa Long tàn sát, hành hạ sinh vật bị Hoặc Tâm trùng khống chế trước khi chết khôi phục lại thần trí. Phải chứng kiến mình bị buộc tiến vào lửa lớn cuộn cuộn, trong tuyệt cảnh lên trời xuống đất không cửa, có sinh vật nào không đầy bụng oán độc, sợ hãi và thống khổ? Dung nhập cảm xúc mặt trái như vậy, máu thịt tinh hoa hắn lọc ra mới là cực kỳ tươi tốt!

Tiếng kêu thảm thiết lấy tính mạng dần dần yếu xuống. Ánh lửa rốt cục mang đi tất cả, càng như dập tắt chút khói cuối cùng. Trong tai hắn cũng không nghe thấy tiếng vang gì nữa, thế giới trong hồng lô lặng yên, ngay cả tiếng gió đều đã hoàn toàn dừng lại. Chỉ có Hỏa Long giờ phút này đã cao ngàn trượng đang bay vòng quanh dò xét. Cuối cùng, Hoàng Phủ Kỳ cũng thỏa mãn cười một tiếng, vẫy vẫy tay.

Năm cột sáng ở Hồng cốc lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không có chân vạc chống đỡ, bốn huyễn đỉnh khổng lồ ở bốn phía đứng giữa không trung cũng dần dần biến mất. Hỏa Long đang bay lượn dạo chơi tự dotrong nơi đóng quân, đắc ý quanh quẩn trên bầu trời Hồng cốc hai vòng, sau đó bay về phía cửa vào của Cố Ẩn Sơn Hà Trận.

            Chương 856: Cưỡng chế mạnh mẽ phá trận

Nó càng bay càng gần, thân hình cũng càng ngày càng nhỏ, từ hình thể ngàn trượng nhanh chóng giảm xuống trăm trượng, mười trượng, một trượng…..

Cho đến khi tới trước thạch thất, chiều dài của nó chỉ còn lại có một thước, còn chưa bằng rất nhiều loại rắn. Nhưng cả người nó vẫn là ánh lửa rực rỡ. Mọi người đứng cách hơn bốn, năm trượng vẫn cảm giác được sóng nhiệt cuồn cuộn, không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Hoàng Phủ Kỳ mở ra nắp đỉnh hồng lô, đầu Hỏa Long kia cũng rất tự giác chui vào. Nắp lò đóng lại, thân đỉnh khẽ rung động, lại có ánh sáng đỏ lóe lên, hiển nhiên nó bắt đầu vận hành rồi.

Cứ như vậy một lát, phù văn trên người Hoàng Phủ Kỳ đã đứt gãy mấy chỗ, vạt áo bào đen mơ hồ có máu tươi nhỏ ra, hắn chân trần mà đứng, mặt đất nhất thời dính vào không ít vết máu. Hắn chỉ làm như không biết, hết sức chăm chú nhìn trong đỉnh.

Qua hơn bốn mươi hơi thở, động tĩnh bên trong hồng đỉnh mới từ từ dừng lại. Không lâu sau đó, nắp lò tự mở, có một viên đan dược màu đỏ bay ra, đang muốn chạy trốn về bốn phía thì bị Hoàng Phủ Kỳ trực tiếp nắm trong tay.

Máu thịt, hồn phách tinh hoa, tính cả đầy bụng oán độc, sợ hãi và bi phẫn của hơn bảy vạn đầu dị thú, hơn một ngàn tên tu sĩ, còn có hơn hai vạn dây leo hút máu đều bị Hỏa Long ngậm trở về rồi tụ lại bên trong lò, luyện thành một viên đan dược nho nhỏ này. May mà luyện chế trong một thế giới nhỏ, chứ nếu ở trên Nam Chiêm Bộ Châu làm chuyện thiên đạo không dung này thì giờ lôi phạt đã hạ xuống rồi.

Giờ phút này nhìn lại Hồng cốc, đâu còn khu đất đỏ? Nham thạch cứng rắn đã sớm bị hình rồng chân hỏa đốt thành nước. Hiện tại đập vào mắt có thể thấy được đều là màu đỏ sậm chảy xuôi giống như luyện ngục. Chỉ có điều mảnh đất này cuối cùng sẽ nguội đi, giờ phút này mặt đất đã lộ ra màu sắc như lưu ly. Hỏa hoạn lớn đáng sợ mới vừa lại trực tiếp đốt nung mặt đất và dãy núi biến thành đồ sứ màu đỏ sáng bóng!

Nhìn qua cảnh tượng luyện ngục lúc nãy ở bên trong, mọi người đều im lặng. Người tâm chí không đủ kiên định đều sẽ cảm giác trái tim đập thình thịch, đầu óc cháng váng. Họ không nhịn được thầm nghĩ coi như mình có tu vi trong người, nếu đưa thân vào trong thiên địa hồng lô này, có thể trốn khỏi đó hay không? Đáp án chỉ sợ là khôngthể, nhất thời không khỏi thấy may mắn. Tuy trận pháp này có uy lực lớn, tiếc rằng dấu hiệu báo trước quá rõ ràng, từ lúc khởi động đến phát uy gần một phút đồng hồ, người có thần thông trong người thấy tình thế không ổn đã sớm viễn độn ra ngàn dặm rồi.

Bọn họ không biết, trận pháp thiên địa hồng lô này từ khi sáng lập ra tới nay số lần được vận dụng rất ít. Đầu tiên bởi vì nó chẳng phân biệt được địch ta, chỉ cần sinh linh ở trong trận thì tất cả đều sẽ bị hình rồng chân hỏa cố gắng luyện hóa, tiếp theo chính là thời gian phát động quá dài. Vì vậy nó cũng không được áp dụng ở trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Duy chỉ có trường hợp đặc thù như hôm nay, dị thú bị Hoặc Tâm trùng khống chế không có bản năng chạy trốn, mà con người ở trung ương nơi đóng quân lại không có chỗ để chạy trốn, nó mới vừa có hiệu quả.

Hoàng Phủ Kỳ nắm đan dược này chộp trong tay, một ngụm nuốt vào, nhìn vẻ mặt không khác gì như ăn kẹo đậu.

Vừa mới nuốt ăn vào bụng, sắc mặt hắn đã hồng nhuận, khác thường trên người tựa hồ cũng dừng lại. Nhưng sắc mặt hắn ngược lại càng ngưng trọnghơn. Hoàn Công Thế biết, lấy thân thể người phàm này của hắn, nuốt đan dược được ngưng tụ từ máu thịt, hồn phách của hơn mười vạn sinh linh tạo thành, vốn là hành động nghịch thiên. Hành động này của hắn so với chim uống rượu giải khát còn muốn ác liệt hơn. Nếu không phải hắn khống chế thân thể đã đạt đến mức hoàn mỹ, sợ rằng thân thể người phàm này trong nháy mắt sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Không gì hơn cái này, sức mạnh có thểvận dụng sau khi hắn giáng xuống cũng có thể gia tăng trên phạm vi lớn. Như vậy hắn mới có thể đối phó với đại trận Cố Ẩn Sơn Hà trận mà Huyền Vũ tự mình bày ra! Dù sao thân thể này huyết thống không tinh khiết, lại chỉ là người phàm, sau khi dùng qua, Hoàng Phủ Kỳ cũng sẽ vô tình vứt bỏ.

Thần cảnh trở lên, không có nói mà không giữ lời. Hắn đã đáp ứng thỉnh cầu Càn Thanh thánh điện, giờ cũng không chậm trễ nữa, nắm hộp nhỏ màu vàng nhạt “Tụ hợp bàn” trong tay, giống như khi kích hoạt hồng đỉnh, đưa sức mạnh của mình cuồn cuộn không dứt vào trong.

Tuy cái hộp xinh đẹp nhưng tử khí nặng nề, cũng giống như những pháp khí khác cùng tiến vào cấm địa. Nhưng vừa vào tay hắn trong nháy mắt lập tức sống lại. Đây vốn là bảo vật của Man tộc, nếu không sẽ không thể thừa nhận sát khí mãnh liệt như vậy. Giờ nó giống như một lần nữa trở lại trong tay chủ nhân cũ, mọi người như có thể nghe được tiếng tự tại hoan hô của khí linh trong hộp sau khi được sống lại.

Sức mạnh trong thế giới Vân Mộng đều có hiệu quả áp chế đối với sinh vật và pháp khí ở bên ngoài vào. Nhưng Hoàng Phủ Kỳ thì ngoại lệ, ngay tiếp theo hắn rót sức mạnh vào pháp khí, cũng tạo ra sự khống chế trói buộc thứ này.

Hắn cầm cái hộp trong tay, nhàn nhạt liếc về Hoàn Công Thế nói: “Ngươi tính làm gì?”

Hoàn Công Thế trầm giọng nói: “Có lẽ chỗ sâu trong Vân Mộng Trạch cất giấu pháp khí bổn mạng của Huyền Vũ – Sơn Hà trận!”

Hoàng Phủ Kỳ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đi về phía trước một bước, lập tức biến mất trong tầm mắt mọi người, khi xuất hiện lại, đã ở trên đám mây Hồng cốc, ngay phía trên lối vào Cố Ẩn Sơn Hà trận.

Đây là lần đầu tiên sau vài ngàn năm có người có thể từ góc độ này bao quát nhìn xuống cả Cố Ẩn Sơn Hà trận. Song từ nơi này nhìn, cả đại trận vẫn ẩn trong sương mù dày đặc, chỉ có thể nhìn ra giống như hình cả con rùa không thấy rõ đầu đuôi. Hoàng Phủ Kỳ suy nghĩ một chút, đưa tay bắn ra một luồng ánh sáng đỏ.

Tia sáng này trên không trung lộ ra hình dáng, bề ngoài giống như mãnh thú – con hổ, có một đôi cánh dài, bộ lông như gai của con nhím. Nếu Ninh Tiểu Nhàn ở chỗ này, sẽ nhận ra bộ dạng vật này giống như đúc với Cùng Kỳ trên Phúc Vũ Đỉnh.Đầu mãnh hổ mới bay xuống nửa đường, thân hình bỗng to lớn, quanh thân lửa lớn hừng hực cháy lên, ngay sau đó xông vào trong đại trận Cố Ẩn Sơn Hà trận.

Theo lý thuyết, cho dù con người đi vào trong sơn cốc che kín sương mù dày đặc, ánh sáng bó đuốc cũng có thể xuyên qua tầng tầng sương mù lộ ra mới phải, huống chi đây là lửa mạnh lấy từ trong thiên địa hồng lô. Nhưng ngọn lửa mạnh mà con hổ tạo thành sau khi đi vào, ngay cả con đường phía trước cũng không có chiếu sáng, phía sau ngược lại có thêm sương mù dày đặc quay cuồng bay đến, thoáng cái chặn lại tầm nhìn của Hoàng Phủ Kỳ.

Hắn chuyên tâm đi dò xét tình cảnh hổ lửa, lại chỉ cảm nhận được nó chạy nhanh về phía trước một lát, rồi lại mất tích từ chỗ đó! Thú vị! Hoàng Phủ Kỳ nhướng mày, trong mắt rốt cục lộ vẻ hứng thú. Con Cùng Kỳ liệt viêm này mang huyết sát cương khí mà mình mới vừa tạo ra. Nó có hiệu quả khắc chế trận pháp. Mặc dù so ra kém hơn sát khí nhưng trận pháp tầm thường dính vào cũng nhanh chóng phá vỡ. Mà bây giờ, nó lại ở trong Cố Ẩn Sơn Hà trận chợt lóe rồi biến mất, ngay cả hắn cũng không tìm được tung tích của nó.

Chẳng lẽ sau khi chết đạo hạnh trận pháp của Huyền Vũ lại tinh tiến rồi? Hắn cau mày thầm nghĩ. Đáng tiếc thời gian của hắn không nhiều, không có biện pháp cẩn thận nghiên cứu trận pháp này. Hoàng Phủ Kỳ nhẹ nhàng vuốt ve cổ con thú trên tụ hợp bàn, cái đầu lớn của con quái thú kia lại cọ cọ vào tay hắn, giống như hết sức hưởng thụ cái vuốt ve này. Sau đó lần nữa há mồm, từ trong cái miệng to như chậu máu phun ra khói đen cuồn cuộn.

Trình độ nồng đậm của khói giống như đúc ống khói mà Ninh Tiểu Nhàn thấy ở các nhà xưởng ở Hoa Hạ, khói trực tiếp thả ra khiến không khí ô nhiễm. Đây chính là sát khí lấy từ địa sát tuyệt mạch rồi, hay bởi vì tập hợp đè nén nuôi dưỡng mấy trăm năm mà màu đậm như mực, còn đậm hơn rất nhiều so với màu sắc nàng thấy trong địa cung. Sau khi khói đen ra khỏi Tụ Hợp Bàn tụ mà không tán, cho tới lúc từ trong miệng thú không tiếp tục phun ra khói đen nữa, nửa bầu trời Hồng cốc đã bị che kín mít, ngay cả ánh sao trên trời cũng không thể thấy được nữa. Chỉ có điều nói thật, dù là bầu trời không có sao thì cũng không có bao nhiêu người may mắn sống sót có thể ngẩng đầu đi xem.

Tới tận lúc này, khói đen mới thuận theo Hoàng Phủ Kỳ rơi trên mặt đất, sau đó chui vào trong đất, rất nhanh biến mất trong không khí. Hắn cũng không gấp gáp, đứng ở tại chỗ lẳng lặng đợi một lát.

Hiện tại đệ tử Càn Thanh thánh điện cũng đã ra khỏi thạch thất, đứng ở đỉnh núi ngắm nhìn, nhìn thấy khói đen xuống đất sau một hồi lâu cũng không có động tĩnh, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hoàn Tùng Ngọc nhẹ giọng nói: “Phụ thân…..?”

Hoàn Công Thế giơ tay lên cắt đứt hắn: “Xem tiếp đi.”

Quả nhiên lại qua chừng mười hơi thở, dưới đất đột nhiên ầm ầm có tiếng nổ lớn. Trong lúc mọi người kiễng chân ngóng nhìn bên trong, khói đen một lần nữa lao ra, nhào ngay về phía Cố Ẩn Sơn Hà trận! Lần này thế đi rào rạt, thế cho nên sau khi một nửa khói đen xông vào sương trắng, có người tinh mắt, kinh hoảng kêu lên: “Sâu, là sâu!”

Mọi người ngưng mắt nhìn lại, quả nhiên lần nữa xông ra đâu phải khói đen. Rõ ràng là con sâu cỡ nắm tay hợp thành dòng nước lũ màu đen! Loại sâu này có miệng dữ tợn, lỗ mũi là một cây kim dài, ngăm đen lóe sáng, có mỏ dài giống như chim ruồi, sáu chân bên dưới chớp lóe,hiển nhiên hết sức sắc bén, cắt thịt trên người con mồi cũng sẽ không tốnbao nhiêu sức so với dùng dao ăn cắt vào mỡ bò. Thân thể tròn xoe như bọ cánh cứng, sau lưng mọc cánh có màng mỏng, sau khi bay lên trời kết thành đoàn, phát ra tiếng vỗ cánh còn to hơn tiếng nổ máy bay ném bom.

Mọi người lúc này mới chợt hiểu hiểu ra: sau khi khói đen xuống đất, lại ấp trứng thành tiểu quái vật có hình dáng giống con sâu. Mắt thấy bọn chúng há to miệng dụng lực hút, hiển nhiên chuyện cần làm lại là phun ra nuốt vào mây mù.

Bầy sâu đen chui vào trong sương mù màu trắng dày đặc, tiếng vỗ cánh cũng không có bị che dấu, mọi người nghe được tiếng vang dày đặc cực kì lớn như vậy, da đầu tê dại. Sương mù dày đặc phong tỏa Cố Ẩn Sơn Hà trận đã tồn tại hơn mấy vạn năm, nó đã sớm dưỡng ra linh tính. Khu lợi tránh hại chính là bản năng của sinh vật, giờ sương mù trận bị sâu đen hút hai cái cũng kịp phản ứng, bắt đầu tránh né đám sâu đang đuổi theo.

Hoàn Công Thế linh cơ vừa động, cúi đầu khẽ nói: “Đây là ‘Niết bàn’dưới địa ngục!”

Sinh vật xấu như vậy lại tên là” Niết bàn” ? Yến Linh Tuyết liếc mắt nhìn cha chồng tương lai, trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Hoàn Công Thế vội nói: “Thời kỳ viễn cổ, có một loại sâu cực đáng sợ được gọi là ‘Niết bàn’, ý tứ cũng không phải là vãng sinh cực lạc, mà là nó không có gì không ăn được. Phàm là nơi nó đi qua, trên mặt đất sạch sẽ, ngoại trừ đất cái gì cũng sẽ không lưu lại, vô luận là động vật hay thực vật, cũng sẽ bị đám sâu phô thiên cái địa  ăn sạch sẽ, thực sự gọi là không có một ngọn cỏ. Hơn nữa bản thân nó không sợ hãi sự tấn công tập kích của chân hỏa thần thủy, nhất thời cũng không làm hại nó được. Vô luận là yêu quái hay loài người, khi nói đến nó đều biến sắc. Mà từ sau khi lục đạo luân hồi xác lập, loại quái trùng này đã bị đưa vào địa ngục. Ở đó, nó ngược lại có thể khiến rác Sa Bà thanh lọc thành đất sạch, từ đó về sau khiến nó không thể lại gây họa nhân gian, đây cũng là một trong những công đức Hậu Thổ lập được.”

Nghe giải thích của hắn, đám người Càn Thanh thánh điện đều hiểu. Hoàng Phủ Kỳ khiến sát khí  giống như sâu “Niết bàn”, thậm chí là ngang nhiên xuống đất ấp trứng đi ra ngoài, dĩ nhiên muốn nhờ đặc tính không có gì nó không ăn, không có gì không nuốt, từng chút từng chút gặm sạch sẽ cả Cố Ẩn Sơn Hà trận!

 

Discussion6 Comments

  1. Bắt đầu cảm thấy hoang mang + lo lắng cho nhóm TT r. Thần vương này vừa vô tình vừa mạnh đến biến thái, lấy j để chống lại bây giờ? Và rốt cuộc hắn có quan hệ thế nào vs TN nha_____????? Tò mò chết mất!!!!
    Thank editors! <3

  2. Đúng là cảnh tượng tàn nhẫn đấy, hơn 10 vạn sinh linh, càn thanh thánh điện vì muốn lấy sợ hà trận mà bỏ ra cũng đủ nhỉ, may đám TT thoát ra ngoài rồi. Lần này xem ra HPK có thể giúp bọn HCT phá được trận mất. Mong chương sau quá
    Cảm ơn edictor

  3. Cái tên Hoàng Phủ Kỳ này là ai mà lại có hứng thú với Ninh Tiểu Nhàn như vậy. Hắn ta tại sao lại buông tha cho Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn. Càn Thanh thánh điện vì Cổ Ẩn Sơn Hà trận mà triệu hồi thần vương nào đó của Man tộc. Mà cái tên nhập vào Hoàng Phủ Kỳ cũng xứng đáng ác độc, hại chết không biết bao nhiêu người để thu sát khí cho hắn ta sử dụng.
    Cảm ơn editors

  4. Đúng là một cảnh tượng đầy huyết tinh mà, hơn 10 vạn đầu dị thú, hơn 1000 tu sĩ nhân loại bị sát hại, nhưng cách sát hại lại càng ác độc, giết chết họ từ từ để trc khi chết họ sinh ra oán hận, thì từ đó người này mới có được nhiều lợi nhất, thật sự quá tàn độc, không thề ngờ CTTĐ có thể tìm về nhiều đồ của Man tộc đến vậy, lần này xem ra họ đã dốc hết vốn liếng để có đc món pháp khí này của Huyền Vũ rồi
    Giờ vị đại năng này lại đang tìm cách phá giải trận pháp từ từ, từ việc hút hết mây mù ở VMT bằng việc tạo ra sâu lớn tên Niết Bàn
    Không biết anh chị có hóa hung thành cát an toàn ra khỏi VMT không
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  5. Thật là lo lắng cho Ninh tỷ quá. Đám người TT ở trong cổ ẩn sơn hà trận. Mà đám sâu bọ này định nuốt cả cổ ẩn sơn hà trận. Thế liệu rằng có bị bại lộ ko? Mà thần vương này lai lịch ra sao nè. Ko bit đâm ng NTN sẽ thoát kiếp nạn này ntn? Sốt ruột quá trời luôn.

  6. Cuối cùng cũng sang quyển 8.lân lê bì lết tôi cũng đọc được hết quyển 7.
    Càn thanh thánh điện làm mọi thứ mong phá hủy được cổ ấn sơn hà trận.nhưng không biết sau khí bị sát khí tàn phá.cái trận này còn nguyên vẹn như đầu không.hơn mấy vạn sinh linh cứ vậy mà bị diệt gọn gàng huyết tinh trải rông như sông.không biết sau khi TT và NTN vào trận như thế nào rồi thực sự hồi hộp rồi chờ đợi
    Thanks editor.mong chương sau quá.cố lên ad ơi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: