Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con – Chương 03+04

35

Chương 3: Hai con trai

Editor: Khuê Loạn

Beta: Tiểu Tuyền

Trong đầu Tiêu Lê xuất hiện hình ảnh hai đứa trẻ cực kỳ bẩn thỉu, không nhìn rõ mặt, chỉ biết là rất bẩn, vóc dáng cũng nhỏ bé, một đứa hình như bốn năm tuổi, một đứa còn lại nhỏ hơn, hình như khoảng hai ba tuổi.

Tiêu Lê hơi sửng sốt, nhớ trong nhà này hình như có mấy đứa trẻ, hai đứa trẻ này đứng lẫn trong đó, nhưng lại khác hẳn mấy đứa còn lại, hai đứa bé này rõ ràng là bẩn hơn người khác! Nàng nghĩ tự mình vừa nghĩ đến việc sinh con liền nghĩ đến hai đứa bé này.

Đột nhiên trong đầu Tiêu Lê giống như có pháo hoa nổ, làm cho người ta hạnh phúc, lại sợ không nắm bắt được, nàng thoáng cái ngồi thằng lưng, không để ý mệt mỏi trên người nhanh chóng sờ đến đống quần áo bên cạnh, vội lục tung lên, phát hiện bên trong có mấy cái quần áo của trẻ con! Nàng cẩn thận nhìn mấy bộ quần áo kia, trong lòng vui sướng không tả được, lại sợ đây là quần áo của con nhà người ta, nàng lại nhớ đến cái hòm, mở hòm ra, lật giở mấy cái, liền nhìn thấy quần áo trẻ con.

Tiêu Lê trong lòng đột nhiên vỡ òa trong sự vui mừng, cầm mấy bộ quần áo kia ngồi ngẩn người trên giường gạch, chỉ là nụ cười trên gương mặt cũng càng lúc càng sâu, ánh mắt đã hơi ươn ướt.

Tiêu Lê rốt cục cũng tìm được một ít trí nhớ về hai đứa trẻ này, hai đứa trẻ này, đứa lớn tên là Thạch Đầu, đứa nhỏ tên là Mộc Đầu, đây là nhũ danh của trẻ con, tên như vậy sẽ dễ nuôi, hòn đá mẩu gỗ ở chỗ nào cũng có, sẽ không bị Diêm Vương bắt đi.

Trí nhớ về hai đứa trẻ này cũng không có nhiều lắm, có thể thấy được căn bản là Tiêu Lê Hoa không thích chúng, ở trong trí nhớ nàng đối xử với hai đứa bé này rất lạnh lùng, không để ý đến chúng, nên mới khiến hai đứa trẻ con có mẹ mà lại bẩn thỉu đến như vậy.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Lê cảm thấy tức giận đối với Tiêu Lê Hoa, nàng nghĩ nàng ta sao có thể làm như vậy, cho dù nàng ta gả cho người đàn ông mà mình không thích, cũng không thể đối xử với con của mình như vậy được! Nàng muốn có con mà không được, Tiêu Lê Hoa kia có tận hai đứa con trai lại không biết thương yêu, thật là không biết đủ. Bây giờ thì tốt rồi, nàng trở thành Tiêu Lê Hoa, bỗng nhiên có hai đứa con trai, hai đứa nhóc đáng thương sau này sẽ trở thành con của nàng, nàng sẽ yêu thương chúng như bảo bối!

Có con trai, tinh thần Tiêu Lê trở nên tốt hơn, thoải mái tinh thần, ngay cả vết thương trên đầu cũng không thấy đau nữa, toàn thân cũng không còn yếu ớt như lúc nãy nữa.

Tiêu Lê không muốn ngồi trên giường gạch, nàng muốn đi tìm hai con trai của nàng.

Ở dưới giường gạch tìm thấy một đôi giày, Tiêu Lê đi vào, vừa định đi ra ra ngoài, nàng lại nhớ trên đầu còn có vết thương, nàng tìm thấy một miếng vải cũng không lớn, màu lam, quấn trên đầu nhìn cũng không tệ, giống như là lúc trước quấn gọn đầu tóc để làm việc nhà, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.

Cửa kia không biết đã có bao nhiêu năm tuổi, cũng không còn kín, đẩy một cái phát ra tiếng két chói tai. Nhưng Tiêu Lê không để ý, nàng đánh giá phía bên ngoài, nghĩ sau này nơi đây sẽ là nhà của nàng.

Đây là một cái viện hình chữ nhật, rất lớn, nhà giữa có năm gian phòng, tường trát bùn, nhưng cũng được lợp ngói, mà bên trái có hai gian sương phòng, bên phải cũng có hai gian sương phòng, đều là tường trát bùn, phía trên lợp cỏ. Tiêu Lê nghĩ đây chính là nhà lợp bằng cỏ tranh đi, nàng lớn lên ở nông thôn, cũng chưa từng nhìn thấy nhà nào như vậy, có chút mới mẻ. Có điều Tiêu Lê nhìn nóc nhà tranh này, lại nhớ đến trước đây Tiêu Lê Hoa từng vì hình thức gian phòng này mà làm ầm ĩ.

Gian phòng chính giữa của Tạ gia là nhà chính, cũng là chỗ đãi khách ăn cơm, Đông phòng là phòng của hai vị đại lão gia và lão thái thái, Tây phòng là phòng của con gái, vốn là nơi Như Ý và Cát Tường ở, bây giờ là Như Ý ở cùng hai cô cháu gái của Đại phòng và Tam phòng. Đông phòng thứ hai là Đại phòng ở, Tây phòng thứ hai là chỗ mấy đứa trẻ con trong nhà ở. Mà Nhị phòng ở Đông sương phòng, một phòng khác để trống, để cho thân thích đến chơi làm khách ở. Tam phòng và Tứ phòng ở Tây sương phòng.

Tiêu Lê Hoa vốn tâm cao, vốn không muốn gả, cho nàng ta ở phòng cỏ tranh đương nhiên là không chịu, vì thế làm ầm ĩ náo loạn, nhưng cuối cùng cũng không gây ra được chuyện gì, bởi vì Uông thị nói nếu nàng ta còn dám náo tiếp sẽ bỏ nàng ta đuổi về nhà mẹ đẻ, đến lúc đó cũng không còn ai dám cưới nữa, mà nhà mẹ đẻ Tiêu Lê Hoa cũng sợ mất mặt, nói nếu như nàng ta bị bỏ sẽ bán nàng ta đến chỗ thâm sơn cùng cốc, nàng ta mới chịu đàng hoàng yên phận.

Tiêu Lê nhớ đến những trí nhớ này cười khổ một tiếng, nghĩ lại nữ nhân cổ đại đúng là rất sợ bị hưu, lại càng sợ bị người trong nhà đem đi bán. Nàng không sợ, nàng muốn tự làm chủ cuộc sống của mình, cố gắng kiếm tiền, không chỉ vì mình, còn vì con cái, nàng hiện giờ đã làm mẹ rồi!

Vừa nghĩ tới con trai, Tiêu Lê liền không nghĩ này nọ nữa, muốn đi tìm con trai trước!

“Ơ này! Ta đã nói không phải là không có chuyện gì lớn sao, không phải đã dậy được rồi đây sao? Một lượng bạc cứ thế mất trắng rồi! Sớm biết có thể tiết kiệm được, có thể mua được bao nhiêu trứng gà, bao nhiêu thịt, bao nhiêu vải nha! Hiện tại thấy đúng là cần gì uống thuốc đâu. Thật là lãng phí!”

Giọng nói chói tai này, vừa nghe đã biết là Lý thị.

Tiêu Lê nhìn thấy Lý thị từ phòng phía Nam đi ra ngoài, nàng ta mặc tạp dề buộc ngang hông, đang lau tay, ánh mắt nhìn nàng giống như nhìn kẻ trộm, nàng khẽ cau mày, nhưng lúc này nàng cũng không thèm so đo những việc này, hỏi xem con trai ở đâu quan trọng hơn.

“Tam tẩu, Thạch Đầu và Mộc Đầu có ở nhà không?”

“Hỏi bọn chúng làm gì? Lát nữa lúc ăn cơm tự nhiên sẽ về, còn đúng giờ hơn mấy con lợn gào lên đòi ăn! Ngươi đã dậy rồi thì giúp làm việc đi! Đừng có mà lười biếng! Ngươi đã tiêu hết một lượng bạc! Sau này cơm trong nhà là do ngươi nấu!”

“Tam tẩu, có người nói chuyện như ngươi sao? Ai lại đem cháu mình ra so sánh với lợn? Ta so con trai ngươi với lợn thì trong lòng ngươi có vui vẻ không hả?”

Tiêu Lê nghe Lý thị nói, nàng biết bây giờ nàng có con trai, tình mẫu tử đang dâng trào, lại có người dám sỉ nhục bọn chúng. Hơn nữa nghe Lý thị cứ mở mồm là nhắc đến một lượng bạc kia, làm nàng càng thấy bực mình.

Trong nhà này chi tiêu chung, thu vào đều nộp vào trong, tiêu xài cũng là từ trong công trung bỏ ra, nàng bị thương, chi tiêu cũng là từ trong công trung bỏ ra, Lý thị có tư cách gì mà nói chuyện này? Nàng mặc dù tính tình không khó ưa như Tiêu Lê Hoa, nhưng cũng không phải là mặc cho người ta khi dễ, đời trước Tiêu Lê bởi vì quá mềm yếu khi ở nhà chồng nên mới bị sảy thai, sau đó trở thành người không bị khi dễ, đời này nàng cũng không thể sợ một đại gia đình chưa ở riêng.

Lý thị nghe Tiêu Lê nói xong liền nhảy dựng lên, tức giận nói: “Con của ngươi mới là lợn! Ngươi dám mắng con ta là lợn? Con ta vô cùng thông minh lanh lợi! Giỏi hơn con ngươi gấp vạn lần!”

Tiêu Lê hừ lạnh một tiếng: “Xem đi, so sánh con ngươi với lợn thì ngươi khó chịu như vậy, thế ngươi nói con ta là lợn thì không tức giận được sao? Muốn không bị người khác mắng chửi, trước tiên lau sạch miệng mình đi đã! Nếu không thì ta cũng không phải là dễ bắt nạt đâu!”

Trong lòng Tiêu Lê cảm thấy may mắn vì Tiêu Lê Hoa trước kia là một người đàn bà chanh chua, nếu không chính mình có khi cũng phải giả vờ là một người mềm yếu mới có thể không bị người ta phát hiện sự thay đổi?

Lý thị bị Tiêu Lê Hoa nói cho đỏ bừng mặt, chỉ vào Tiêu Lê Hoa mắng: “Hai tên nhãi con kia chính là lợn! Sao có thể so sánh với con trai của ta! Con của ta thông minh lanh lợi sau này còn có thể thi đỗ Trạng Nguyên! Hai đứa con trai của ngươi bẩn như lợn, sau này đi làm ăn xin ăn mày cũng bị người ta ghét bỏ!”

Tiêu Lê đột nhiên nhìn thấy ở cửa lớn có một lão thái thái mặc áo màu lam, đầu tóc bạc trắng, nghĩ đây chính là mẹ chồng Uông thị rồi, nàng dùng sức áp chế lửa giận, nghĩ không cần cãi lộn nữa rồi, họng nàng còn rất đau, rốt cục có thể tiết kiệm chút nước bọt.

Nghĩ vậy, Tiêu Lê đột nhiên nhìn thấy một cái đầu nhỏ, sau đó phía dưới cái đầu nhỏ đó lại lộ ra một cái đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng bẩn, nhưng thoáng cái nàng đã nhận ra, đây là con trai của Tiêu Lê Hoa.

Không, bây giờ là con trai của Tiêu Lê nàng rồi!

Tiêu Lê nhìn hai cái đầu nhỏ vô cùng bẩn kia, tâm tình cực kỳ kích động, đây chính là con trai của nàng, trước kia mẹ bọn chúng không tốt, hiện tại nàng làm mẹ nhất định sẽ che chở cho chúng, nghĩ như vậy, một ít nhẫn nại trong lòng Tiêu Lê liền tan thành mây khói!

Chương 4: Mẹ chồng thiên vị

“Ngươi còn dám nói sau này con ta sẽ thành ăn mày đi xin cơm? Ngươi có gan thì lặp lại lần nữa xem?”

Tiêu Lê trừng mắt nhìn Lý thị nói, nhưng lại ho hai tiếng, xoa xoa đầu, giống dáng vẻ yếu ớt, nàng đây là giả vờ, nếu như nàng khí thế ào ạt, nàng còn sợ Lý thị xuống nước.

Lý thị không nhìn thấy Uông thị, bị Tiêu Lê Hoa công kích như vậy, lại nhìn thấy dáng vẻ không còn sức lực của Tiêu Lê, nghĩ nàng ta cho dù tức giận cũng không thể làm gì được mình, lập tức chống nạnh lớn tiếng nói: “Làm sao mà không dám nói? Hai tên tiểu tử bẩn thỉu giống lợn nhà ngươi tương lai đi làm ăn mày còn bị người ta ghét! Ta cứ nói đấy, ngươi làm gì được ta!”

“Được! Con ta dẫu sao cũng là cháu ngươi, tất cả đều họ Tạ! Ngươi lại dám rủa sau này con cháu Tạ gia phải đi làm ăn mày! Ngươi là đồ lòng dạ xấu xa! Ta đi tìm cha mẹ phân xử!”

Tiêu Lê liền nói, sau đó làm ra vẻ như muốn đi nhà chính, sau đó đi về phía trước mấy bước, giống như vừa phát hiện Uông thị, lập tức kiện cáo với bà ta.

“Nương, nương đã trở về? Nương vừa rồi có nghe thấy không? Tam tẩu lại rủa Thạch Đầu và Mộc Đầu nhà con sau này sẽ thành ăn mày, còn nói cho dù có làm ăn mày đi ăn xin cũng bị người ta ghét! Nàng làm chị dâu mắng em dâu là con như thế nào cũng được, nhưng không thể rủa cháu của nàng! Thạch Đầu và Mộc Đầu là cháu trai của Tạ gia! Bọn chúng làm cái gì cũng đều đại biểu cho thể diện của Tạ gia, bây giờ Tam tẩu nguyền rủa bọn chúng như vậy, đây là muốn cho Tạ gia chúng ta sau này phải mất mặt sao? Nương, nương nhất định phải xem xét chuyện này!”

Lý thị thấy Uông thị nghiêm mặt trừng nàng ta, trong lòng thầm kêu không ổn, nàng hung hăng trừng mắt với Tiêu Lê một cái, nghĩ cái đồ nữ nhân chết tiệt này, nhất định là gài bẫy để nàng chui vào!

“Nương, người đừng nghe Tứ đệ muội nói lung tung, con không có ý đó!”

“Ngươi đã nói nhiều lần, không phải là nói không suy nghĩ! Ngươi chính là có suy nghĩ đó!”

Tiêu Lê lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, trong lòng nghĩ dám mắng con trai ta như vậy, đừng nghĩ chỉ lừa gạt như vậy là qua, cho dù không phạt ngươi cũng phải cho ngươi biết sự lợi hại của ta, để ngươi sau này không còn dám mắng như vậy nữa, tâm lý trẻ con vốn yếu ớt, không thể nghe những lời như vậy, nhỡ chẳng may bị tổn thương thì sao.

Uông thị hung dữ trừng mắt nhìn Lý thị một cái nói: “Ngươi dám nói cháu mình như thế sao? Còn không mau trở về nấu cơm đi! Lát nữa đến giờ cơm toàn bộ nam nhân trong nhà sẽ trở về! Ngươi muốn để họ chết đói à. Đi nấu cơm! Thật là không làm cho người khác bớt lo!”

Lý thị nghe xong lập tức nói: “Nương, con đi nấu cơm đây.” Vừa nói xong nàng lập tức xoay người đi vào phòng bếp, nếu bây giờ nàng không đi, Tiêu Lê Hoa túm chặt nàng không tha, nói không chừng mẹ chồng không còn cách nào khác phải phạt nàng, nàng cũng không ngốc.

“Nương, Tam tẩu nói cháu trai của người như vậy, người cứ thế bỏ qua cho nàng sao?”

Tiêu Lê nhìn chằm chằm Uông thị hỏi, nghĩ thầm bà mẹ chồng này vốn không chào đón Tiêu Lê Hoa, bởi vì thanh danh không tốt của Tiêu Lê Hoa, hơn nữa còn luôn gây chuyện, lại còn lười biếng, nhưng Thạch Đầu và Mộc Đầu là cháu của bà, sao bà lại không bảo vệ? Chỉ là nhìn bộ dạng bẩn thỉu của Thạch Đầu và Mộc Đầu, trong lòng nàng cũng hiểu hai đứa trẻ này bình thường cũng không được bà nội chăm sóc gì, trong lòng nàng tự nghĩ người một phòng này đúng là không được người khác chào đón a.

Uông thị bị Tiêu Lê nhìn chằm chằm có chút căm tức, nghĩ nàng dâu này đúng là cưới về để hành hạ cái nhà này mà, bà cũng tức giận khi vợ lão Tam nguyền rủa cháu mình, nhưng vừa nhìn thấy Tiêu Lê Hoa là bà đã thấy khó chịu, căn bản không muốn giúp đỡ hai đứa bé kia. Thậm chí trong lòng bà còn có suy nghĩ có một người mẹ như vậy, hai đứa trẻ này có khi sau này phải đi làm ăn mày thật.

Năm ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn, Uông thị làm mẹ đối với sáu đứa con của mình cũng khác nhau, lão Tứ vừa hay lại là đứa con trai không được coi trọng nhất trong mắt bà. Vợ lão Tứ lại càng khiến cho bà khó chịu. Hai đứa bé bọn chúng sinh ra cũng là kém cỏi nhất trong đám con cháu, không khiến người khác yêu thích.

Mặc dù Uông thị không vui khi Lý thị mắng cháu trai của mình, nhưng cũng không muốn ra mặt vì đám người không khiến người khác yêu thích như vợ lão Tứ và Thạch Đầu Mộc Đầu mà đi phạt Lý thị, bà đã nói vậy mà vợ lão Tứ này còn dám lớn lối. Chưa kể Lý thị chỉ là mắng Thạch Đầu và Mộc Đầu, cũng không phải mắng tất cả người trong Tạ gia, không mắng người mà bà quan tâm, bà bực mình Lý thị, nhưng lại không bực đến muốn phạt nàng ta.

Hiện tại Tiêu Lê Hoa dám nhìn bà như vậy, giống như là bảo bà làm sai rồi, Uông thị không khỏi trợn mắt, nhớ đến mấy năm nay vợ lão Tứ gây ra cho Tạ gia biết bao phiền phức và tiếng xấu, lập tức nổi giận với Tiêu Lê Hoa.

“Nàng sai, nhưng ngươi có sai không? Nàng cũng chỉ nói ngoài miệng một chút, ngươi nhìn ngươi xem, ngày ngày lười biếng như lợn, hai đứa bé bẩn thỉu như lợn, giống y như ăn mày, người ta nói thế còn khó chịu sao? Nếu như ngươi không muốn bị người khác nói như vậy, thì chịu khó chăm chỉ đi, chăm sóc tắm giặt cho chúng không bẩn thỉu như lợn, không giống như ăn mày đi! Hừ, có người mẹ như ngươi chi bằng không có! Không biết còn tưởng là mẹ kế đấy, đúng là tạo nghiệt mà!”

Uông thị mặc dù già rồi, nhưng răng lợi vẫn tốt, mắng rất trơn tru, mắng xong liền quay người đi về phía nhà chính.

Tiêu Lê mím môi, bà mẹ chồng này rõ ràng chính là bênh Lý thị, Tiêu Lê Hoa không chăm sóc con cái cùng với chuyện Lý thị mắng cháu là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nàng không phải là con dâu tốt, nhưng Thạch Đầu và Mộc Đầu cũng là cháu của Tạ gia, làm bà nội sẽ không để cho người ta mắng bọn chúng như vậy. Nhưng mẹ chồng lại vì bất mãn với Tiêu Lê Hoa mà thiên vị.

Vào giờ khắc này, Tiêu Lê nghĩ đến bà mẹ chồng ở kiếp trước, người phụ nữ mà nàng thống hận. Cái thai thứ hai của Tiêu Lê là nàng toàn tâm toàn ý muốn giữ lại, kết quả là vì mẹ chồng mà mất đi.

Bà mẹ chồng kia nói, khi bà mang thai cũng không ngại làm việc, có khi còn sinh con ngay bờ ruộng, đến ngày mùa cũng vẫn làm bình thường, khỏe mạnh như trâu. Còn nói Tiêu Lê cũng không gầy yếu gì, nhất định cũng sẽ làm được, trong nhà ngoài nhà việc gì cũng đổ hết cho nàng. Kết quả là đứa bé trong bụng bị sảy mất, người nhà chồng còn mắng nàng kém cỏi, nàng mang theo tấm thân bệnh tật cùng một bụng đầy ấm ức thương tâm trở lại bên chồng.

Bà mẹ chồng kia cũng thiên vị vợ của con trai khác, khi đó Tiêu Lê là một nàng dâu hiếu thuận nhu nhược biết lễ nghĩa, nhưng cũng không được yêu thích.

Cho nên Tiêu Lê nghĩ có lẽ cho dù Tiêu Lê Hoa là nàng dâu ngoan ngoãn hiếu thuận hơn Lý thị, kết quả vẫn thế, nàng cũng sẽ không vì Tiêu Lê Hoa lưu lại cho nàng cục diện rối rắm này mà khiến cho mẹ chồng không còn thiên vị nữa.

Nhưng Tiêu Lê cũng hiểu rõ nếu tự nàng không làm thay đổi danh tiếng của mình, loại chuyện này sau này sẽ càng có nhiều hơn.

Lúc này Lý thị đứng ở cửa phòng bếp, đắc ý liếc mắt nhìn Tiêu Lê Hoa nói: “Tứ đệ muội, ngươi nên mau mau trở về phòng đi, đừng quên ngươi còn bị thương đấy, lại còn tiêu tốn một lượng bạc cơ mà. Nhờ có bố mẹ chồng tốt bụng, nếu là người khác thì do ngươi tự làm tự chịu, chưa chắc đã chịu bỏ bạc ra cho ngươi đâu.”

Uông thị nghe xong quay đầu trợn mắt nói: “Còn không mau trở về phòng đi, nếu còn bị làm sao nữa, đừng có mong mời lang trung lần nữa!”

Tiêu Lê nhìn Lý thị nói: “Tam tẩu, ngươi và nương đều cho rằng con ta bẩn như lợn sau này còn có thể trở thành ăn mày. Cho là nói như vậy cũng không sai. Ta dây có thể yên tâm rồi, sau này ngươi phải chăm sóc thật tôt cho con ngươi, ta cũng là người rất thích nói lời thật lòng, đến lúc đó các người cũng đừng chê ta nói lời thật lòng khó nghe.”

Lý thị tức giận nhìn Tiêu Lê chằm chằm, nghĩ Tiêu Lê này là có ý gì?

Uông thị vốn định đi vào nhà chính rồi, nghe nàng nói như vậy cả người cứng đờ, thiếu chút nữa quay người lại mắng Tiêu Lê Hoa, lại bị lão đầu tử đứng ở cửa lôi vào.

“Nương. . . . . . .”

Một giọng nói nhỏ vang lên, thân thể Tiêu Lê chấn động, tiếng gọi này nàng đã mong ước từ lâu, bây giờ được nghe thấy, hơn nữa nàng biết đây là gọi nàng, chút khó chịu trong lòng nàng lập tức biến mất, xoay đầu nhìn về hai bóng hình nho nhỏ trước mặt.

“Nương. . . . . . .”

Hai bé con nhìn thấy Tiêu Lê xoay người nhìn chúng, ánh mắt tỏa sáng đến dọa người, liền mím môi giống như muốn khóc, chẳng lẽ nương bị Tam bá nương và bà nội làm cho tức giận nên bây giờ muốn mắng bọn chúng sao?

“Ừ.”

Tiêu Lê chỉ là hơi sửng sốt một chút, sau đó cao giọng đáp lời, giờ khắc này, ánh mắt Tiêu Lê tỏa sáng gần như muốn khóc, nàng hoàn toàn đón nhận thân phận này rồi, nghĩ sau này mình chính là Tiêu Lê Hoa, Tiêu Lê chính là kiếp trước!

Tiêu Lê Hoa nhìn thấy hai đứa bé lui về sau một bước, nghĩ chắc mình nói to quá, dọa bọn chúng, trong trí nhớ Tiêu Lê Hoa đối xử với hai đứa bé này không tốt chút nào. Không quan tâm chăm sóc, có lúc còn đánh mấy cái, so ra còn không bằng mẹ kế, mẹ kế ít ra còn muốn giấu diếm người khác, mẹ ruột này thì còn không thèm để ý giấu diếm ai. Nên hai đứa con sợ nàng cũng là bình thường.

“Đi, trở về phòng nào.”

Tiêu Lê Hoa đưa tay về phía chúng, thấy hai đứa bé từ từ đi tới, nàng muốn đưa tay lên xoa xoa đầu bọn chúng, lại sợ hù dọa chúng chạy mất, muốn đợi đến lúc vào phòng rồi nói, đến lúc đó bọn chúng muốn chạy cũng không được. Ặc, sao lại có ý nghĩ kỳ lạ này? Giống như lừa cừu nhỏ vào trong hang sói vậy. Tiêu Lê Hoa bị ý nghĩ của mình làm cho bật cười vui vẻ.

Thạch Đầu và Mộc Đầu nhìn thấy nương tự cười, hai đứa đều không hiểu, nhưng trong lòng cũng không thấy sợ hãi, bọn chúng gần như chưa từng thấy nương cười bao giờ. Không phải nương vừa mới rất tức giận sao? Sao lại cười rồi? Vừa rồi nương là vì bọn chúng mà cãi nhau với Tam bá nương sao? Bọn chúng tuy nhỏ, nhưng cũng nghe thấy nương giống như đang bênh mình.

Vào phòng, Tiêu Lê Hoa ngồi lên kháng, dựa lưng vào tường, đầu nàng bị thương, vừa rồi lại còn cãi nhau với người khác, bên trong bên ngoài đầu đều đau. Nàng muốn nhanh chóng dưỡng thương cho tốt, hiện giờ nàng còn có hai đứa con trai phải nuôi đấy.

Discussion35 Comments

  1. Lại có chương mới rùi hí hí. Đọc đoạn Tiêu Lê Hoa vs 2 con trai mà vừa buồn cười vừa thương. Thể hiện mong ước dc làm mẹ của Lê Hoa nhiều như thế nào

  2. Vừa xuyên qua có 2 đứa con trai luôn cũng thật may mắn cho TLH không phải mang thai lần nữa để chịu cảnh sinh đẻ sảy thai như kiếp trước

  3. Lý thị đúng là chanh chua ko kém nha. Mẹ chồng thì hơi thiên vị. Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Tại vì danh tiếng nữ chính quá xấu đi. Chứ ko thì sao mng lại ghét bỏ nhw thế. Tiêu lê muốn thay đổi lại cách nhìn của mng cũng phải từ từ. Ko thể 1 sớm 1 chiều dc. Từ đây nàng có 2 đứa con phải lo lắng nữa. Chắc sẽ bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền đây. Ko bit nam chính là ng ntn.

  4. Tiêu lê hoa lúc trước ngang tàng, khó ở như vậy mà đẻ ra, nuôi được 2 đứa con trai có vẻ ngoan. Cũng thật may mắn. Xuyên qua mà lĩnh 2 đứa con ngang ngược giống mẹ chắc tiêu lê khóc thét quá.

  5. Mẹ chồng và chị chồng toàn là cực phẩm không à, kiểu này Tiêu Lê phải tìm cách ở riêng mới được, chứ có nghĩ cách làm giàu thì bao tiền kiếm được cũng đều phải sung vào quỹ chung mất thôi.
    Trước mắt là lo chăm sóc hai nhóc kia đã, cũng tội cho chúng khi trước đây có bà mẹ như Tiêu Lê Hoa ,
    Giờ thì tốt rồi…

    • Xuyên qua có 2 đứa con trai luôn, lợi không thể tả. Gặp phải mẹ chồng cực phẩm rồi đây, con mà đứa thương đứa không thương là mệt. Tiêu Lê muốn làm giàu thì phải tách riêng với mẹ chồng không thì méo ngóc đầu lên nổi. Thấy 2 đứa con mà thương zậy, nhỏ không được chăm sóc vừa bẩn vừa nhát lại sợ mẹ nữa, Tiêu Lê Hoa làm mẹ kiểu gì không biết hẳn cũng là 1 cực phẩm. Thanks nhóm dịch nhé!!

  6. Tiêu Lê quá may mắn rồi. Kiếp trước tiếc nuối không có khả năng mang thai, bây giờ kiếp này lại có tận hai đứa con trai. Có điều cái cô nàng Tiêu Lê Hoa này quả là cực phẩm. Vì không ưa gia đình chồng mà cũng bỏ mặc hai đứa con của mình. Giờ thì Tiêu Lê chắc sẽ bù đắp cho tui nó. Cảm ơn editors

  7. Có một cô con dâu như thế không thích cũng phải thôi. Mong nữ chính sẽ thay đổi sống thật tốt

  8. Đọc mà cảm động mà mừng thay cho Tiêu Lê lun á, cũng coi như trong rủi có cái may là được xuyên qua đây làm mẹ của 2 đứa bé. Cũng may là tính cách nguyên chủ cũng chanh chua nên giờ chanh chua cũng chả sao cả. Kk.

    Tks tỷ ạk

  9. Haiz… nguyên thân thật đág giận mà. May mắn TL đã đến. Sẽ sốg tốt vì 2 bánh bao này. Ta mong rằng gia đình này nhanh chóng phân ra. Để TL nhà ta dễ làm giàu hihi

  10. hương nguyễn

    hehe đã có chap mới. đọc điền văn là thấy có những người cục phẩm rồi. mong tiêu lê mau bình phục để giúp cái nhà này vực lên. mà cứ ở chung thế này thì còn ăn khổ dài dài . thank nàng đã edit

  11. Lời quá được hẳn 2 bánh bao nhỏ đáng yêu. Lý thị này chỉ thích chửi bới người khác độc mồm độc miệng. Để xem con trai của bả sẽ ra thể loại nào. Còn mộng chè Uông thị kia thì hết nói nổi rồi. Sẽ có nhiều biến cố nếu muốn ra ở riêng đây. Thiệt sự mong chờ cuộc sống mới mà Tiêu Lê xây dựng lên quá. Cảm ơn các nàng đã edit

  12. TLH này đúng là dù không ưng nhà chồng thì cũng không nên lạnh lùng với con mình chứ.
    TL lần này may mắn rồi, kiếp này có được 2 đứa con trai. Uông thị đúng là thiên vị mà. Cả nhà TL xem ra không thuận mắt bà ta rồi, hi vọng chồng TL cũng không đến mức nhu nhược.
    2 đứa bé có vẻ như sợ TL, nhưng không sao từ từ TL sẽ bù đắp lại sự hờ hững của TLH trước đây với 2 đứa bé

  13. Để xem lý thị kia làm sao nuôi con thành trạng nguyên được đây hừ có khi sau này còn phải cầu cạnh 2 anh em nhà tiểu Lê ấy chứ. Bà mẹ chồng của TLH thật ghê gớm dù sau ko thích con cũng phải yêu cháu chứ mình ghét cái kiểu ngang ngược vô lý

  14. Nhà càng đông càng loạn. May mà mẹ chồng cũng không đến nỗi khó ở với con dâu, chỉ có hơi lạnh nhạt thôi. Không biết nam chính có nhu nhược không nữa, truyện làm tò mò quáaa

  15. Có hai bánh bao nhỏ hiểu chuyện thế là vui gòi a! Cơ mà trạch đấu khó nhằn lắm a! Tỷ tỷ cố lên nha!

  16. kiếp này Tiêu Lê có 2 cậu con trai, nghĩ thôi đã thấy mừng cho Tiêu Lê rồi, Lý thị mồm miệng đúng là không sạch sẽ chút nào. động chút là mắng chửi người khác, nhưng giờ vỏ quýt dày có móng tay nhọn giờ mà chiếm tiện nghi được của Tiêu Lê sao đừng có mà mơ. bà mẹ chồng cũng quá thiên vị đi. khi nào gia đình Tiêu Lê mới ra ở riêng được đây.

  17. Thường thì người ta hay cưng con cả và con út mà,sao bà mẹ chồng này lạ ghê! Chắc Tiêu Lê gả cho chồng được khoảng 4 hay năm 5 nhỉ. Không biết tuổi chị khoa hình dùng quá !à! Cũng đang rất tò mò về anh chồng

  18. Nhà đông anh e sống chung thế này thì về sai gà bay chó sửa suốt ngày ấy. May là có 2 đứa con trai nhé, chứ mà 2 đứa con gái thì châc còn bị kì thị bặt nạt nữa ấy chứ.
    Cũng may nữa là Tiêu Lê Hoa kia chanh chua, điêu toa, thì giòe nữ 9 vào coa cứng rân cũng k bị lộ. Coa con rồi, ng mẹ phải mạnh mẽ để bảo vệ con mình chứ!!!

  19. Trangnguyen1412

    Được sống lại kiếp khác còn lời 2 đứa con kia, bà Hoa sướng phát điên rồi.thương 2 đưa bé có mẹ cg nhu ko, từ nay thi dc cung như bảo bối nhá.khong biét chồng của bả thé nào. Chắc dạng hièn lành mới chịu nổi bà cũ

  20. cục đá nhỏ và miếng gỗ nhỏ chuẩn bị rơi vào miệng hổ rồi, kkk, cuối cùng cũng đã có hố để nhảy, cảm ơn nhóm dịch nhiều.

  21. Tiêu Lê không có ánh sáng của bạch liên hoa rồi. Cho dù TL muốn lợi dụng Uông thị đế hố Lý thị thì cũng phải thăm dò được tính khí của đám người này đã. Chưa hiểu rõ hết hoàn cảnh mà vội xuất đầu như vậy chỉ càng chịu thiệt thêm thôi.

  22. Tội nhất là 2 đứa nhỏ… có mẹ mak như k có. Đọc mak sót xa. Thật hi vọng TL tỷ đến sẽ mag ánh sáng và ấm áp cho chúng. Còn về gia đình thì càng sớm tách ra càng tốt. Chứ tình hình này là rất k ổn r… haizzz có bà mẹ ck ntn thì lm s mak ở chung đc

  23. Người ta thường hay nói mẹ chồng nàng dâu lúc nào cũng có mâu thuẫn dù đời trước xa xưa hay đến tận hiện tại này vẫn còn. Mẹ chồng hầu như hay thiên vị những đứa con nào biết nghe lời, biết làm kiếm ra tiền để dâng hai tay cho mẹ chồng. Nên những đứa con hay nàng dâu nào không nghe lời hoặc khó mà đè bẹp lên đầu chúng thì mẹ chồng rất ghét lắm. Haizzz giờ thì hay rồi Tiêu Lê Hoa lúc trước bị người người cay ghét đến người nhà chồng cũng ghét thậm chí hai đứa con cũng sợ người mẹ này luôn. Giờ Tiêu Lê đã làm chủ thân thể này rồi chắc sẽ cố gắng cải thiện lại mối quan hệ mẹ con với hai con trai. Cái bà Lý Thị mở miệng là cắn chặt không buông một lượng bạc hoài. Mình đọc mà cũng thấy ghét.

  24. Hoa tỷ được như nguyện rồi có 2 đứa con trai cưng dễ sợ. Còn mấy người kia kệ đi sau nay ra riêng ở cho thoải mái, chấp họ làm gì.

  25. Xuyên qua chị cái người mà danh tiếng nát như thế này, còn rơi vào nhà mẹ chồng thiên vị, chị dâu thì quá ghê gớm. Có vẻ nhân duyện không tốt của Tiêu Lê Hoa là do tính tình của cô ấy rồi. Tính tình không tốt thì người khác đối xử mình như vậy thôi.

    Vậy là Tiêu Lê có 2 đứa bé rồi, chờ mong chồng của Tiêu Lê Hoa xuất hiện. Có 2 đứa con vậy là thỏa lòng mong ước kiếp trước của Tiêu Lê rồi, nhìn 2 đứa bé nhút nhát và ốm yếu quá… vậy Tiêu Lê Hoa trước đây là một người mẹ không tốt rồi.

    Hy vọng cuộc sống sau này của 2 đứa bé sẽ tốt hơn dưới bàn tay chăm sóc và yêu thương của Tiêu Lê.

    Cảm ơn team nhiều.

  26. Không biết nhà này có thể phân ra ở riêng không? Ở riêng thì mới dễ làm giàu và chăm sóc con cái tốt được.

  27. Hóng quá đi~, ta thấy tương lai sau này chắc hẳn rất sáng lạn a~, như ánh mặt trời chói chang ngay lúc này á, 2 cục bông nhỏ này hẳn sẽ là chỗ mềm nhất của Tiêu Tiêu rồi, cầu ngọt nha ;48

  28. Tiêu Lê có tình mẫu tử thật lớn lao. Chưa gì đã thương ơi là thương rồi. Đọc truyện nào có tình mẹ con ấm áp cũng thích. Làm bà mẹ hiền dịu không chưa đủ, còn cần đủ mạnh mẽ để bảo vệ con nữa. Không biết anh chồng của Tiêu Lê sẽ như thế nào đây?

  29. Tiêu Lê đời trước quá khát khao có con nên đời này có lẽ sẽ trở thành bà mẹ cuồng con mất thôi, ta nghĩ trượng phu của Tiêu Lê Hoa về sau cũng sẽ ganh tỵ với con trai.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: