Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 853+854

5

Chương 853: Cái giá lớn thỉnh thần ra tay

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Nàng nhẹ nhàng tới gần bên người hắn nói: “Làm sao vậy, chàng biết ‘thần’ trong nghi thức kia mời tới là ai?”

Trường Thiên đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc nàng nói: “Sớm biết bọn họ muốn làm chính là nghi thức thỉnh thần thì ta nên lập tức mang nàng ra khỏi Vân Mộng Trạch.” Trong giọng nói vừa có thổn thức vừa hối hận.

Ngay cả Trường Thiên đều như lâm đại địch như vậy? Ninh Tiểu Nhàn lấy làm kỳ lạ, ngăn chặn bất an mãnh liệt nổi lên trong lòng nói: “Bọn họ mời tới, rốt cuộc là người nào?”

Trường Thiên lắc đầu không nói mà đưa chân viết trên mặt đất mấy chữ.Ninh Tiểu Nhàn nhìn thấy thì lập tức hiểu vì sao hắn không nói thẳng, mà phải viết trên mặt đất. Nếu thỉnh thần thuật thật sự mời tới người này, lấy uy năngc ủa người kia, chỉ cần chính bọn họ nói ra mấy chữ này lập tức sẽ bị hắn ta phát hiện.

Đồ Tẫn hóa ra thân thú chở Công Tôn Triển chạy vội thoáng nhìn thấy mấy chữ này không khỏi thất thanh kêu lên: “Điều này sao có thể! Cái này…. Người này không phải đã sớm chết sao?”

“Sao không thể nào? Càn Thanh thánh điện  mời tới người này, hoàn toàn có khả năng phá vỡ đại trận của Huyền Vũ!” Trường Thiên điềm nhiên nói: “Năm đó Âm Cửu U đều không thể giết ta, sao người này có thể cam tâm dễ dàng biến mất chứ? Lấy hoa văn trong thai nhi củng cố thân thể, lấy tinh hoa hải vương kình bổ sung chất dinh dưỡng, lấy huyết nhục cao chữa trị thân thể, làn da, chiết xuất huyết mạch của hắn. Vì cái gì chứ? Chính vì lúc nghênh đón hắn phủ xuống có thể hứng lấy nhiều sức mạnh hơn nữa!”

Ninh Tiểu Nhàn dùngthân thể độ kiếp kỳ vận dụng Thỉnh Thần Thuật có tác dụng trong thời gian hạn định cũng không dài, hơn nữa còn phải gánh chịu tác dụng phụ cực kì đau đớn. Nơi này chính là Vân Mộng Trạch, nếu Càn Thanh thánh điện  muốn cho Hoàng Phủ Kỳ dùng thân thể bình thường hứng lấy đại thần phủ xuống mà không hỏng mất, chỉ có thể dùng chiến thuật rãnh lớn hang sâu, núi vàng biển bạc đi bổ sung vào trong chuyện này. Dù như thế, thân thể này cũng không kiên trì được bao lâu, hơn nữa sau khi tiễn thần linh đi, tất nhiên chắc chắn sẽ hỏng mất không cần hoài nghi.

Hắn chỉ hướng Hồng cốc: “Nếu như ta không nghi ngờ sai, những dị thú và nhân loại kia cũng chuẩn bị cho hắn đó.”Hắn gằn từng chữ nói: “Càn Thanh thánh điện , quả thật chuẩn bị tốt tế phẩm huyết tế cho hắn!”

#####

Trong thạch thất, Hoàng Phủ Kỳ nhắm mắt ngâm mình ở trong ao, tựa hồ ngủ thiếp đi, hai tai không nghe thấy tiếng động bên ngoài.

Hoàn Công Thế đợi một lát cũng chưa thấy hắn nhúc nhích, nhớ tới thời gian quý giá không khỏi tức giận nói: “Rốt cuộc có tác dụng hay không”

Ông lão áo đen vội vàng nói: “Hắn xác nhận sẽ không đọc sai.” Tuy nói như thế nhưng trong lòng ông ta cũng không chắc. Lấy thủ đoạn của vị phó điện chủ này,nếu mình làm hỏng việc này, hậu quả tuyệt vời cỡ nào thì không cần nói ah. Nghĩ tới đây, không khỏi tiến lên trước mấy bước cúi người cầm bả vai thiếu niên thửthăm dò nói: “Hoàng Phủ Kỳ?”Lời còn chưa dứt, Hoàng Phủ Kỳ đột nhiên mở mắt!

Ông lão áo đen từ trong mắt của hắn từng thấy cừu hận, không cam lòng, tức giận và sợ hãi nhưng lại chưa từng thấy ánh mắt như thế.Vẻ mặt hiện tại thiếu niên này nhìn ông, tựa hồ ông chính là một con kiến dưới chân, một chân là có thể giết chết, hoặc như nhìn một khúc gỗ gãy nát dưới chân tường. Ánh mắt bình tĩnh đến chẳng thèm ngó tới như vậy cũng không phải Hoàng Phủ Kỳ trước kia có thể có được. Hai đạo ánh mắt bắn thẳng đến trên người ông lão áo đen, ông ta giật nảy người, động tác đẩy bả vai đối phương không khỏi dừng lại.

Kết quả Hoàng Phủ Kỳ nhìn ông ta, thản nhiên nói: “Con sâu cái kiến, bằng ngươi cũng xứng đụng vào thân thể này?” Giọng nói vẫn chứa sự trẻ trung chỉ có thiếu niên mới có, song giọng nói giống như từ chỗ sâu trong lòng mỗi người hiện ra, có một loại ý vị làm người ta không thể không nghe theo.

Hoàn Công Thế như thế nào không biết thỉnh thần thuật phát huy tác dụng, ức chế hưng phấn, tiến lên một bước nói: “Thần vương, rốt cục ngài đã hàng lâm!”

“Hoàng Phủ Kỳ” cười chỉ vào ông lão áo đen nói: “Ý thức của thân thể … bổn vương sử dụng hiện tại đã tiêu tán. Hắn tự nguyện dâng lên thân thể, chỉ cầu bổn vương làm một chuyện – giết ngươi!”

Ông lão áo đen sợ hãi cả kinh, lui về phía sau hai bước, quỳ xuống nói: “Thần vương tha mạng, phó điện chủ….” Lời còn chưa dứt, Hoàng Phủ Kỳ đã vươn bàn tay tái nhợt vỗ một cái phát ra tiếng. Ầm một tiếng, ông lão áo đenđ ã nổ tan tác thành một đám mây máu!

Thấy Hoàng Phủ Kỳ trong nháy mắt giết người, tất cả mọi người bên trong thạch thất khẽ lui về phía sau một bước.Trên mặt Hoàn Công Thế lại không hiện vẻ kinh sợ mà còn lấy làm mừng rỡ. Ông ta nghĩ: Hoàng Phủ Kỳ lộ ra bản lĩnh này nói rõ ngài ấy ở trong cấm địa vẫn có thể vận dụng thần thông!

Ánh mắt Hoàng Phủ Kỳ khẽ quét qua trên thân mọi người bên trong thạch thất.Trong nháy mắt, người người đều có cảm giác từ ngoài đến trong bị nhìn thấu, sau lưng lập tức chảy mồ hôi lạnh. Quả nhiên cái này chính là phong thủy luân chuyển, khi bọn hắn còn trên Nam Chiêm Bộ Châu cũng dùng ánh mắt như vậy đi xem người phàm.

Sau đó, Hoàng Phủ Kỳ nhìn hai tay mình, năm ngón tay mở ra khép lại như đang thích ứng, lại cúi đầu đưa mắt nhìn hình dáng thân thể của mình. Không biết sao Hoàn Công Thế lại từ trong mắt của hắn nhìn thấyvẻ mới lạ, mơ hồ cảm thấy biểu hiện của vị đại năng này có chút cổ quái.Chỉ có điều sau đó hắn cười thầm mình suy nghĩ lung tung, vị này tấn chức thần vị là chuyện bao nhiêu năm trước, sao có thể tò mò đối vớ ithân thể thi triển thỉnh thần thuật chứ?

Ánh mắt thiếu niên kia cuối cùng rơi vào trên người Hoàn Công Thế, ngạo mạn thờ ơ nói: “Hoa văn trong thai, huyết nhục cao, ngươi đã bồi dưỡng củng cố thân thể này không tệ. Ừ, dâng lên tế phẩm của ngươi, sau đó nói ra thỉnh cầu của ngươi.” Khi nói chuyện, mực nước trong hồ hắn đang ngâm nhanh chóng giảm xuống, hiển nhiên tinh hoa hải vương kình đang được thân thể của hắn hấp thu.

Mấy tên hộ vệ thấy vậy sợ hết hồn hết vía, cúi đầu không dám nhìn thẳng.Một quả kình châu ẩn chứa tinh hoa tương đương với tinh hoa máu thịt của mấy vạn người. Một hồ tinh hoa này đã hao tổn hai quả kình châu, đổi lại người bên ngoài hấp thu như vậy, không tới nửa giây sẽ nổ tung mà chết.

Kết quả Hoàng Phủ Kỳ ngâm mình tắm trong đó nhưng lại không hề cóchuyện gì, sắc mặt cũng chỉ tái nhợt mấy phần thôi. Nếu tinh tế nhìn lại, da thịt cả người hắn mơ hồ có khuynh hướng căng nứt, chỉ có điều phù trận thai văn trên người hắn giống như có sinh mạng, khẽ ngọa nguậy. Sau khi thân thể hấp thu tinh hoa hải vương kình, màu sắc của nó biến thành đỏ thẫm. Dù ai đều có thể nhìn ra, nó khóa chặt thân thể này lại nên không đến mức nổ tung. Nhưng dù như thế, nó hoạt động vẫn làm cho người ta có cảm giác cố hết sức, tựa hồ do phù văn xiềng xích tạo thành, đảo mắt sẽ gảy lìa, thân thể nó củng cố tùy thời cũng sẽ hỏng mất. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết, một ao tinh hoa hải vương kình nàycũng không duy trì được bộ dạng thân thể này bao lâu.

Hoàn Công Thế nâng người lên, cất cao giọng nói: “Thần vương quả nhiên miệng vàng lời ngọc! Ta là phó điện chủ Càn Thanh thánh điện -Hoàn Công Thế, lấy hơn bảy vạn đầu dị thú trong sơn cốc này làm tế phẩm, muốn mời thần vương thi triển thần thông khôn cùng đánh vỡ đại trận ở chỗ sâu Vân Mộng Trạch!” Hắn chỉ vào nơi đóng quân bên ngoài vách tường thủy tinh, ngay sau đó lại nói: “Nơi đóng quân còn có hơn một ngàn bảy trăm tên tu tiên cũng đều biếu tặng cho thần vương.” Càn Thanh thánh điện  cũng là yêu tông có uy tín danh dự ở phía bắc, thái độ hắn đối đãi với vị thần được mời tới tất nhiên không thể quá nhún nhường, nếu không sẽ yếu đi danh tiếng tông phái mình.

Giờ phút này đã có ngày càng nhiều dị thú bắt đầu đánh sâu vào nơi đóng quân.Theo bản năng chúng cảm thấy nơi này có chút gì đó không đúng.Trong lúc này, đã có mấy trăm đầu dị thú xông vào trong pháp thuật phòng hộ rồi không thấy.Dù trận pháp Công Tôn Mưu thiết trí được xảo diệu đi nữa, suy cho cùng cũng chỉ mượn thần thông không so được pháp khí, năng lực phòng hộ chung quy cũng có hạn. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, trận pháp che mắt lóe lên hai cái, rốt cục tuyên bố bị PHÁ…!Tất cả bên trong nơi đóng quân, rốt cục bại lộ ở trước mặt dị thú đầy khắp núi đồi!

Hiệu quả của vách tường thủytinh này vô cùng tốt, cách nhau xa như vậy, cơ hồ còn có thể khiếnđám người bên trong thạch thất nhìn thấyvẻ mặt tuyệt vọng mà hoảng sợ trên mặt đám người ở nơi đóng quân!

“Hử?” Hoàng Phủ Kỳ giống như cười mà không phải cười nói:”Ngươi đây là muốn ta tự mình ra tay? Hưởng dụng qua nhiều huyết tế tản mạn như vậy, chỉ có ngươi không sợ cho ta thêm phiền toái.” Hắn tùy ý liếc liếc về vách tường thủy tinh, cau mày nói: “Ngươi muốn lấy người phàm ở chỗ đóng quân này bổ sung thêm cho ta sao?”

Hoàn Công Thế nghe ra ý bất mãn trong lời nói của hắn, vội vàng nói: “Nơi này là tiểu thế giới trước khi Huyền Vũ mất tích dùng thân thể của mình mở ra. Sức mạnh căn nguyên của thế giới quy định sinh vật bên ngoài tiến vào nơi này đều sẽ biến thành thân thể người phàm. Mặc dù hơn một ngàn bảy trăm người nơi này biến thành thân thể người phàm nhưng chỉ có linh lực, yêu lực bị áp chế, tinh hoa máu thịt và hồn phách vẫn là trình độ người tu tiên! Chỉ có điều, bởi vì quy tắc thế giới này đặc thù, chúng ta đều không thể thi triển ra thần thông, chỉ có thể tập trung tế phẩm đến Hồng cốc, làm phiền ngài tự lấy dùng!”

Trường Thiên không có đoán sai, Càn Thanh thánh điện  hao phí lớn tâm huyếtnhư thế, lấyngười tu tiên trong Vân Mộng Trạch làm mồi nhửtập trung dị thú lại, quả nhiên tính làm tế phẩm hiến tặng cho Hoàng Phủ Kỳ.

“Hơn bảy vạn sinh linh này, không đủ.” Hoàng Phủ Kỳ cũng rất dứt khoát nói: “Một ít máu thịt hồn phách này đều chỉ đủ bổ sung hao tổn mà bổn vương phủ xuống đây.” Hắn thản nhiên nói: “Nếu các ngươi dám để cho ta một chuyến tay không, ta lập tức miễn cưỡng thu các ngươi làm tế phẩm.” Cái gọi thỉnh thần dễ, tiễn thần khó, đây chính là uy hiếp trần trụi.Bị hắn không có ý tốt thoáng nhìn như vậy, tất cả mọi người cảm thấy thân thể lạnh như băng, tựa hồ ngay cả cốt tủy cũng muốn đóng băng.

Hoàn Công Thế lập tức hiểu vị tôn đại thần này ngại tế phẩm quá ít, kéo thấp uy danh hắn, hiện tại muốn cò kè mặc cả. Hắn mắng thầm, nếu không phải phe mình không thể thi triển thần thông ở trong Vân Mộng Trạch, người nào lại bỏ vốn lớn thỉnh hắn tới đây! Tồn tại lâu như vậy, mọi người đều là hạng cáo già, Càn Thanh thánh điện  ứng phó cũng cảm thấy rất nhức đầu, may mà bọn hắn vì lần phá trận này chuẩn bị mấy trăm năm, rốt cục tìm được bảo vật có thể làm đối phương động tâm, hắn lập tức từ trong ngực móc ra mấy thứ đồ sắp xếp trên mặt đất.

Không ngoài dự liệu, hắn mới lấy ra vẻ mặt Hoàng Phủ Kỳ lập tức trở nên chuyên chú chứ không phải vẻ không đếm xỉa tới như trước, Hoàn Công Thế trong lòng vui mừng nói: “Mấy thứ đồ này, quả nhiên cầm đúng rồi!”

Trên mặt đất bày lại là ba mũi tên lông vũ, mũi tên có thân như sắt mà không phải sắt, tựa như vàng mà không phải vàng.Tên thứ nhất lông vũ màu xanh, tên thứ hai lông vũ màu trắng, mà mũi tên thứ ba lông vũ lại có màu đỏ sẫm như máu.Trừ điều đó ra thì không có gì đặc biệt nữa. Nhưng Yến Linh Tuyết đứng ở bên người Hoàn Tùng Ngọc lại thấy rõ ràng, sự nóng bỏng trong mắt của Hoàng Phủ Kỳ khi đối diện với mấy cái mũi tên lông vũ này, giống như nhìn thấy người yêu đang yêu nhau cuồng nhiệt!

Nói mấy câu, tinh hoa hải vương kình màu đỏ nhạt đã thấy đáy, thân thể trần trụi của hắn bước ra từ trong ao từng đi tới, hộ vệ bên cạnh vội vàng trình lên một bộ áo bào màu đen mặc vào cho hắn.Hắn vừa nhấc tay, mũi tên màu đỏ như máu lập tức nhảy đến trong lòng bàn tay hắn. Cho dù nơi này là cấm địa Vân Mộng Trạch, mọi người cũng có thể cảm nhận được mũi tên kia giống như trong nháy mắt sống lại, ở trong lòng bàn tay hắn len keng rung động, làm như vui mừng thân mật vô cùng.

            Chương 854: Cùng xuất hiện

Hoàn Công Thế nhanh chóng nói: “Mấy thứ này chính là thần tiễn năm xưa phối hợp với Cung Nghệ Thần cùng nhau đúc ra, dùng mũi tên này được xứng là cung thần, thiên hạ khó có địch thủ. Uy lực của nó không có ai rõ ràng hơn thần vương rồi. Trước mắt dù không có thần cung trong tay, thần tiễn cũng có các tác dụng kì diệu. Ban đầu trong Càn Thanh thánh điện có dấu một tên, vơ vét mấy trăm năm mới gom đủ hai mũi tên khác. Dùng ba mũi tên này xin thần vương ra tay phá trận, chắc là đủ tư cách?”

“Đủ rồi.”Trên mặt Hoàng Phủ Kỳ rốt cục lộ ra tươi cười, đưa tay phất một cái, mũi tên trong tay và hai mũi tên trên mặt đất tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn nói: “Ta cùng ngươi xác nhận lại, ngươi muốn ta đánh vỡ đại trận chính giữa tiểu thế giới này?”

Hoàn Công Thế như đinh chém sắt nói: “Vâng!”

Hoàng Phủ Kỳ khóe miệng cong lên nói: “Đợi ta thu tế phẩmtrước.” Nói tới đó, hoa văn như xiềng xích trên ngực hắn đột nhiên có hai cái đứt gãy, hai giọt máu tươi chảy ra, da thịt chỗ kia nhất thời nhúc nhích động đậy, tựa hồ có vật muốn vọt ra.

Người sáng suốt vừa nhìn đã biết, chỉ sợ dù có tinh hoa hải vương kình bổ dưỡng, lại có hoa văn trong thai nhi củng cố thì thân thể Hoàng Phủ Kỳchỉ có thể kiên trì mười mấy hơi thở rồi vẫn phải sụp đổ. Hoàn Công Thế biến sắc, có chút lo lắng.Hoàng Phủ Kỳ lại giống như chưa tỉnh, chỉ lắc đầu nói: “Nồng độ huyết mạch thân thể này vẫn còn quá thấp.” Đến giờ phút này, nơi đóng quân mất đi bảo vệ của trận pháp che mắt đã bị dị thú phô thiên cái địa đột kích.

Vì phòng trừ tình huống bất ngờ, Công Tôn Mưu đã bố trí ở đó đủ sáu cái trận pháp, bảy trận pháp loại phòng ngự, chỉ đợi trận pháp che mắt mất đi hiệu lực sẽ lập tức khởi động. Song anh hùng không chịu nổi nhiều người, trận pháp có mạnh mẽ nữa lại không có linh lực ủng hộ cũng không chịu được nhiều dị thú chà đạp như vậy. Chỉ  trong lúc nói mấy câu, trận pháp đã bị công phá hai cái.

Lập tức Công Tôn Mưu dâng lên hắn một cái đỉnh nhỏ màu đỏ, trên thân đỉnh có vẽ năm đóa tường vân, trong mây có rồng thường lui tới, đầu đuôi lại che lấp ở trong mây mà không lộ ra. Thân đỉnh chỉ lớn cỡ bàn tay, thoạt nhìn rất tinh sảo, gần giống loại lò nhỏ đốt hương các tiểu thư khuê các hay dùng.

“Chúng ta đã bày ra đại trận ‘thiên địa hồng lô’ở trong Hồng cốc, lấy một mẫu đỉnh mang năm đỉnh con, trong tay cầm ngài chính là mẫu đỉnh.” Công Tôn Mưu đi tới trước vách tường thủy tinh, chỉ vào nơi đóng quân nói: “Chỉ đợi thần vương ra tay là có thể bỏ tinh hoa mấy vạn sinh linh vào trong túi.” Hắn lấy lòng nói: “Đúng rồi, Hám Thiên Thần Quân giờ phút này đã ở trong trận kia. Nếu thần vương lấy cả hắn đi sẽ có sức mạnh tinh hoa của Ba Xà!” Ở trong mắt của hắn, có Ba Xà làm tế phẩm, Hoàn Công Thế căn bản không cần lấy ra thần tiễn cũng có thể mời được thần vương ra tay.

Ánh mắt Hoàng Phủ Kỳ bỗng dưng sáng ngời, mọi người vẫn lần đầu tiên nghe giọng hắn lộ ra hăng hái dạt dào: “Nha? Thật có chuyện này ư?” Trong mắt có ánh tím mờ ảo, lần đầu thật chăm chú nhìn về nơi đóng quân.

Không biết tại sao trong lòng Hoàn Công Thế lần nữa xông lên cảm giác quái dị kia. Mà Yến Linh Tuyết đứng phía dưới, bàn tay trắng nõn không khỏi nắm thật chặt.

Ánh mắt Hoàng Phủ Kỳ sáng quắc giống như quét qua lại chỗ đóng quân, đột nhiên lạnh lùng nói: “Các ngươi đùa giỡn bổn vương? Cả đám nguyên thần nơi này đều ảm đạm, nào có Ba Xà gì?” Ở đẳngcấp của hắn, nguyên thần mỗi người nơi đóng quân cũng giống như đèn sáng. Nếu Hám Thiên Thần Quân ở trong đó, như vậy nguyên thần của hắn so với những người khác sẽ như trăng sáng trong bầu trời đầy sao.Hoàng Phủ Kỳ liếc một cái có thể từ trong chúng sinh mờ nhạt phân biệt ra hắn ta!

Hắn vừa giận dữ, thần uy trên người đột nhiên bùng nổ, người phàm trong thạch thất không chịu nổi, bốn, năm người đứng mũi chịu sào lập tức nổ tung máu thịt đầy trời. Nếu không phải hắn kịp thời kịp phản ứng thu hồi uy thế, trong thạch thất này sợ rằng đã không có người sống. Dù như thế, người người vẫn bị dọa đến xanh cả mặt, mùi máu tươi nồng đậm cũng bắt đầu tràn ngậpbốn phía.Hoàn Công Thế vốn thấy hắn ta cò kè mặc cả, cho rằng đại thần thượng cổ cũng chỉ là người như vậy, hiện tại lập tức thu hồi sự khinh thường.

Công Tôn Mưu cũng bị dư uy chấn ngã xuống đất ngửa mặt lên trời, giờ phút này bò dậy khóe miệng còn có vết máu, hiển nhiên bị thương nội phủ. Hắn ta hoảng loạn nhìn về phía Hoàn Công Thế. Người kia đang cau mày nói: “Không đúng ah, lúc chúng ta rút lui đã lưu lại vài tên tử sĩ Hách Thập Nhị nhìn chằm chằm trụ sở của Hám Thiên Thần Quân. Nếu hắn có hành động khác lạ, bầu trời chỗ đó sẽ dâng lên lửa khói đặc chế…..”

Lời còn chưa dứt, Hoàn Tùng Ngọc đột nhiên ngắt lời nói: “Hách Thập Nhị? Phụ thân ngài để lạiHách Thập Nhị ở trong doanh địa theo dõi?” Chuyện quá khẩn cấp, hắn cũng bất chấp trong trường hợp này phải gọi phụ thân làm “Hoàn Phó điện chủ” rồi.

Thấy khác thường, sắc mặt Hoàn Công Thế lập tức âm trầm, nhìn thẳng con trai, quả nhiên nghe hắn run giọng nói: “….. Nhưng, nhưng mới vừa rồi con phá vòng vây, Hách Thập Nhị đã ở trong đội ngũ, cùng theo tới nơi này!” Hoàn Tùng Ngọc dứt lời, quay đầu lại liếc nhìn đám hộ vệ, rồi mới vộivã nói:”Giờ không thấy nữa, mới vừa rõ ràng ở chỗ này! Còn có mấy người Yến Minh Tuyết, Liễu Như Khanh……”

“Cái…..” Lúc này Hoàn Công Thế kịp phản ứng, lạnh lùng nói: “Đuổi theo ra ngoài, người kia là Hám Thiên Thần Quân, hắn đã ra khỏi đại trận!” Nếu Hám Thiên Thần Quân ở chỗ này nhìn nghi thức lúc nãy từ đầu tới đuôi, biết được mình đang tính toán tính mạng hắn ta, song phương kết đại thù rồi. Chỉ cần đợi hắn ta ra khỏi Vân Mộng Trạch, địch nhân của Càn Thanh thánh điện lại thêm một thần thú thượng cổ! Cho dù lấy được thần vật sơn hà trận bực này thì khai chiến với Hám Thiên Thần Quân và Ẩn Lưu đều cái được không bù đủ cái mất.

Hơn hai mươi tên hộ vệ nghe lệnh chạy ra ngoài.Hoàng Phủ Kỳ khẽ cụp mắt, thần niệm mở rộng ra, trong phút chốc xẹt qua toàn bộ Hồng cốc.

Lúc này chư kiền đã hội hợp đám người với Ninh Tiểu Nhàn, hai người ngồi lên một con, đang mau chóng chạy về hướng cửa vào Cố ẩn Sơn Hà trận. Lúc bọn họ đã đi xuyên qua sương trắng, cửa vào gần trong gang tấc, bốn người lại cảm giác được một sự uy nghiêm to lớn, hơi thở lạnh lẽo nhập vào cơ thể, lông măng cả người cũng dựng lên.

Đây là cảm giác gặp gỡ thần niệm kẻ mạnh quét nhìn, bọn họ rất quen thuộc. Ai có thể vận dụng thần thông ở nơi này? Mặt Công Tôn Triểnlập tức tái nhợt nói: “Không tốt, hắn, hắn phát hiện!” Bốn người đều còn là thân thể người phàm, lại bị đối phương là một tôn đại thần phát hiện, tình huống còn có thể tốt sao?

Trường Thiên không nói một lời, tay phải cầm ra một vật trong tay áo, tay kia ôm sát Ninh Tiểu Nhàn, thúc dục Đại Hoàng chạy trốn mau hơn một chút nữa.

Mà ở trong thạch thất, Hoàng Phủ Kỳ ngoắc ngoắc ngón tay vẽ, chút ít chất lỏng màu đỏ nhạt trong ao còn dư lại bay ra, ở giữa không trung nhanh chóng hiện ra bốn người, hai thú, tổng cộng hình ảnh lập thể của sáu sinh mạng. Tuy người nhỏ nhưng diện mạo lại trông rất sống động, ngay cả tư thế cũng nhìn thấy rõ ràng: hai người chia ra ngồi một con chư kiền, đang mở ra bốn chân bay đi!

Làm như cảm ứng được ánh mắt của hắn, người đàn ông ngồi trên một đầu chư kiền quay đầu nhìn lại, vừa vặn đối diện với hắn, bốn mắt nhìn nhau. Con ngươi Hoàng Phủ Kỳ co rụt lại, trong mắt vẻ lạnh lùng bắn ra bốn phía. Lấy nhãn lực của hắn, dĩ nhiên có thể liếc mắt nhìn ra đây mới là chân thân Trường Thiên, nguyên thần hắn rộng lớn bá đạo, trong thần niệm hắn như ngôi sao sáng chói vụt bay chói mắt. Đáng tiếc, người cực giỏi như vậy, hiện tại cũng chỉ là người phàm. Hoàng Phủ Kỳ khóe miệng khẽ nhếch, bàn tay khẽ lật, mũi tên màu trắng mà mới vừa rồi Hoàn Công Thế đưa hắn đã hiện lên trong lòng bàn tay. Hắn cúi đầu trầm thấp nói: “Đi!” Mũi tên màu trắng lập tức không thấy.

Mà chân dung trong chất lỏng màu đỏ biến thành, sau lưng hai người đang cưỡi chư kiền kia đột nhiên có một giọt chất lỏng màu đỏ nhạt bay bay, trên không trung nhanh chóng biến thành bộ dáng một mũi tên.

Mặc dù mọi người bên trong thạch thất chỉ thấy hình dáng của nó, không nghe thấy âm thanh kia nhưng giống như có thể cảm giác được tiếng “sưu”thoáng một phát, mũi tên lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai bắn về phía hai người phía trước. Nếu có thể đánh trúng, đó chính là xuyên qua tim, muốn xuyên hai người chung một chỗ.

Tốc độ của nó, nhanh tới mức mắt thường khó phân biệt, như trực tiếp biến mất trong không khí, cho đến khi tiến tới gần mục tiêu mới hiện ra một chút bóng trắng! Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, còn chưa tới kịp nín hơi, mưa tên đã bắn trúng mục tiêu.

Thành công giết chết tai hoạ ngầm lớn nhất của Càn Thanh thánh điện ! Hoàn Công Thế vừa mới mừng như điên, lại nghe Hoàng Phủ Kỳ hừ một tiếng. Hắn tinh tế nhìn lại, mũi tên đâu có đâm vào tim người, ngược lại đính trên mặt một tấm chắn cao hơn nửa người. Cũng không biết từ lúc nào Trường Thiên đã nắm tấm chắn đó che ở phía sau chư kiền, chất liệu gỗ hắn không biết, thứ đó lại có thể ngăn chặn thần tiễn mà không vỡ vụn.

Hoàng Phủ Kỳ hơi mở mắt, thần niệm hắn nhìn được, quanh thân tấm chắn kia hiện ra ánh sáng nhạt màu đen, hiện lên hình sáu cạnh không có quy tắc, ở giữa dày cộm nặng nề, dọc theo mép hơi mỏng, thoạt nhìn giống như giáp xác sinh vật nào đó, hơn nữa có hơi thở hắn quen thuộc.

Thần tiễn bị phá bỏ, mọi người ở thạch thất thấy chất lỏng màu đỏ ngưng tụ thành mũi tên nhỏ một lần nữa biến thành giọt nước rơi xuống. Mượn lực một kích kia, chư kiền ngược lại được đẩy về phía trước hơn mười trượng, cách cửa vào đại trận chỉ có năm bước!

Sau khi tấm chắn kia ngăn cảnmột kích của thần tiễn thì cũng biến trở về nguyên hình chui vào trong tay áo Trường Thiên. Nó lớn cỡ bàn tay, hiện lên hình món đồ có sáu cạnh. Mọi người đều cảm thấy khó có thể tin.

Vô luận là mũi tên đỏ hay lá chắn màu đen, rõ ràng đều là thần thông và pháp khí! Nếu nói Hoàng Phủ Kỳ có thể ở chỗ này vận dụng thần thông cũng không có gì quá kỳ lạ, như vậy tại sao mấy người kia cũng có thể tế ra pháp khí, lại không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh quy tắc của Vân Mộng Trạch?

Sau khi phủ xuống, lần đầu tiên ra tay lại không có hiệu quả, Hoàng Phủ Kỳ cũng cảm thấy mất mặt. Khóe miệng hắn nở nụ cười lạnh đang muốn tiếp tục phát động công kích thì đôi mắt đẹp của Yến Linh Tuyết vẫn nhìn chằm chằm hình ảnh hai người này không nhịn được tốn hơi thừa lời nói: “Là Hám Thiên Thần Quân và Ninh tiện nhân!” Người đàn ông kiangẩng đầu, một tay luôn vững vàng nắm eo nhỏ của cô gái, bộ dáng tựa sát vào nhau như vậy, nàng không tốn chút sức đã có thể phân rõ ra! Đáng hận mới vừa rồi ở trong thạch thất thấy bóng lưng hai người bọn họ rời đi, sao nàng không thể trước tiên chỉ ra và xác nhận!

Tuy giọng nàng ta nhỏ nhưng sao có thể trốn qua được tai Hoàng Phủ Kỳ? Hắn vốn lại muốn ra tay, nghe vậy trừng mắt nhìn nói: “Cái gì?” Ngưng thần nhìn lại, cô gái ngồi trong ngực Hám ThiênThần Quân cũng đúng lúc xoay đầu lại, mặc dù diện mạo xa lạ, song trong mắt một vòng ánh sáng linh động ôn nhuận, lại mang theo mấy phần hết sức lo lắng giống như xuyên thấu qua cách trở không gian xa xa liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt kia, hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm! Lần trước nhìn thấy xem khuôn mặt quen thuộc kia đã là bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Hắn rất nhớ.

Trong lòng Hoàng Phủ Kỳ ấm áp, lạnh lùng trong mắt đột nhiên thu lại rồi, theo bản năng vươn đốt ngón tay tái nhợt khẽ vuốt khuôn mặt cô gái nhỏ nhắn do chất lỏng ngưng tụ thành ở trước mặt hắn.

Chỉ ngây người một lúc như vậy, chư kiền như thời gian lướt qua nhanh, lắc mình xông qua cửa vào đại trận, cũng biến mất trongcảm ứng của Hoàng Phủ Kỳ. Đồ Tẫn và Công Tôn Triển ngồi trên đại báo theo sát phía sau. Hình ảnh trong không trung thoáng cái tiêu tán, biến thành chất lỏng màu đỏ nhạt rơi trên mặt đất.

Discussion5 Comments

  1. Trời ơi. Đang hay mà lại hết rồi. Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên không biết nhận diện được thần vương này là ai mà lại không nói tên mà chỉ viết tên. Lần đầu tiên Trường Thiên lại lo lắng như vậy. Hoàng Phủ Kỳ mới này lại có thần thông tuyệt đỉnh. Mà điều ngạc nhiên nhất là hắn hình như nhận ra Ninh Tiểu Nhàn.
    Cảm ơn editors.

  2. Đã đọc xong thỉnh thần thuật. Người cần mời đã mời tới, không nghĩ là HPK lại hận tên áo đen kia như vậy nguyện vọng duy nhất là giết hắn. HCT xem ra đã tính toán rất kĩ rồi lễ vật để thỉnh thần cũng tính toán giỏi lắm, còn tính cả mạng của TT ca mà. May mắn là TT kịp thời cùng bọn TN trốn ra khỏi đây. Nhưng vật mà TT lấy ra chắn mũi tên kia là gì nhỉ?
    Xem phản ứng của thần vương này xem ra là rất quen thuộc với TN. Rốt cuộc là sao ta???
    Nhưng cũng nhờ mấy giây thất thần này mà TT TN thoát ra khỏi VMT rồi. Mong chương sau
    Cảm ơn edictor

  3. Ai đây.vị thần càn thanh thánh điện này thỉnh tới là ai đây.muốn giết TT nhưng lại nhung nhớ ninh tiểu nhàn lại còn lâu lắm mới được nhìn thấy nàng nữa chứ. TT và NTN vào sơn hà cổ trận sẽ an toàn hon rất nhiều may mà rút lui sớm không là bỏ mạng tại đây mất.cái giá phải trả cho vị thần này cũng lớn kinh cơ còn cô nàng YLT gọi NTN là ninh tiện nhân lát nữa sẽ gặp báo ứng đi dù chưa biết là ai nhưng có thể dịu dàng với NTN coi như YLT ăn khổ.nhung đúng lúc hay thì hết tiếc.mong chờ chương sau nhé
    Thanks editor

  4. TT lấy ra pháp khí đoán là 1 phần cái mai rùa Huyền vũ cho lúc trước thì phải. Đọc mà toàn giật mình lo sợ. Cũng may là TT còn có bảo bối mà phòng thân. Chứ ko thì ko bit se thế nào. Khổ cực cho đâm ng NTN quá. Ta nhớ có 1 lần ông già nào đó nhìn thấy NTN rồi. Ko bit có phải là hắn ko nữa. Nhớ mang máng n cũng ko rõ ràng. Hy vong chương sau mng có thể khôi phục thần thông

  5. Rốt cuộc vị đại năng này là ai đây nhỉ, tò mò quá, người có thể khiến TT ca lo sợ đến vậy chắc hẳn phải là người rất nguy hiểm
    HPK đã biết mình sẽ chết nên đã nhờ vị này trả thù cho mình, tên áo đen đã chết, cũng đúng như TT dự đoán, cả Hồng Cốc trở thành một nơi hiến tế cho người này rồi, cả tu tiên giả và dị thú đều không tránh khỏi số kiếp, 3 mũi tên thần này lai lịch đúng là lớn, cùng đc rèn với thần cung Hậu Nghệ, nên vị đại năng này mới chấp nhận
    Cũng may TT ca còn có vật hộ thân, không thì cũng nguy to rồi, đây hình như là pháp khí của Long Quy, sư phụ của Ninh Vũ thì phải
    Nhưng sao vị này là có quen biết với Nhàn tỷ nhỉ, hay là kí ức của HPK
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: