Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 37+38

8

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 37

Edit: Minh Nguyệt

Beta: Sakura

Bách Hợp nhìn lão một cái, không lên tiếng. Tôn Đạo Hải thật sự xin lỗi Lý thị, nhưng thù này Lý thị đã báo, đối với những người này cô cũng không có chuyện gì để nói.

“Đa tạ tiên trưởng giúp giúp nô tỳ thoát ra.” Thúy nhi tiến lên một bước, hai mắt rưng rưng: “Nô tỳ, tô tỳ là người của tiểu thư…. Nô tài muốn nói, muốn nói với ngài ấy một tiếng xin lỗi, thật sự xin lỗi.” Bà ta còn thiếu Lý thị một câu xin lỗi, Lý thị đối xử với bà ta tốt như vậy, bà ta lại bán rẻ Lý thị, tại thời khắc cuối cùng đứng trơ mắt cũng không đưa tay ra kéo Lý thị một lần.

Những năm này bà ta nhận đủ tra tấn, vĩnh viễn dừng lại để bà ta nhớ thời điểm từ lúc sau khi bà ta phản bội Lý thị, và thời điểm Lý thị tìm bà ta báo thù, năm qua năm, ngày qua ngày vĩnh viễn không có hồi kết.

Đối với người khác mà nói một trăm năm thời gian chỉ là một thế kỷ mà thôi, nhưng đối với những người Tôn gia chính là thời gian khó khăn nhất. Tại đây mỗi người muốn sống cũng không được mà chết cũng không xong, rơi vào bẫy trong tuyệt vọng, không có cách nào giải thoát. Ngồi tù thì cũng có lúc được ra tù, nhưng rơi vào trong ác mộng của Lý thị thì giống như vô cùng vô tận. Bách Hợp xuất hiện giải cứu Lý thị đồng thời cũng giúp toàn bộ người trong Tôn phủ và những người liên quan giải thoát.

Đây giống như tỉnh lại từ một giấc mộng dài, lúc Thúy nhi tỉnh lại trong lòng liền cảm khái. Lý thị giết bà ta đầu tiên, nếu như trước chỉ sợ Thúy nhi sẽ hận Lý thị nhất, nhưng bây giờ suy nghĩ lại kết cục của những người khác trong Tôn phủ một cách khách quan, thì cuối cùng Lý thị đối với bà ta là mềm lòng nhất. Mặc dù oán khí sinh ra giết Thúy nhi nhưng không để cho bà ta chịu nhiều đau khổ, sợ hãi, tra tấn cùng tuyệt vọng, mà giết bà ta đầu tiên. Cho nên hơn một trăm người trong Tôn phủ nhớ lại trong luân hồi bà ta là thoải mái nhất, thần thái lúc này không đáng sợ như Tôn Đạo Hải.

Lời xin lỗi của bà ta vừa nói ra khỏi miệng, tấm phù chú trong tay Bách Hợp liền run rẩy, một giọt nước óng ánh theo lá bùa rơi ra ngoài, lăn xuống lòng bàn tay của Bách Hợp, óng ánh sáng long lanh, giống như thủy tinh trong suốt thuần khiết nhất thế gian.

“Bà ấy đã tha thứ cho ngươi rồi. Các ngươi ở đây đã lưu lại quá lâu, ta cũng muốn đưa các ngươi lên đường. Năm xưa các ngươi đã tạo nghiệt,sau khi đến địa phủ sẽ có Diêm Vương, Phán Quan phát xét.”

Đã tra ra được toàn bộ chân tướng, Tôn gia âm khí hoàn toàn thoát ra, oán khí cùng với âm khí bao phủ trong Tôn gia hơn một trăm năm bắt đầu khuếch tán, mặt trời đã hiện ra trên đỉnh đầu. Trước đó đã quen với cảnh âm u, Bách Hợp thấy ánh sáng này có chút chói mắt. Những người trong hội theo cô đễn đây mà bị giết chết trong Tôn phủ trở thành quỷ hồn cũng bắt đầu rụt rè xuất hiện. Những quỷ hồn này mới chết không lâu, pháp lực không sâu, cho nên sau khi âm khí tan đi thấy mặt trời, đều bị dọa đến run rẩy, đáng thương nhìn chằm chằm vào cô.

Nếu Bách Hợp không đưa bọn họ đến luân hồi, cửa địa phủ không mở ra thì những âm hồn này trở thành cô hồn dã quỷ, tồn tại trong một thời gian ngắn liền tiêu tan giữa trời dất. Nhất định lúc này cũng muốn được siêu độ, Bách Hợp cố nén thân thể khó chịu, thu vào những âm hồn này. Từng âm hồn cảm kích hướng về phía cô đa tạ, phía sau nối tiếp phía trước đi vào trong tờ phù chú, Tôn phủ lại một lần nữa yên tĩnh trở lại.

Đã không có âm khí sinh ra, ngôi nhà vẫn lạnh lẽo hiu quạnh nhưng lại không còn đáng sợ như trước nữa.

Bản thân Bách Hợp bị tử khí ăn mòn nên thân thể nặng trịch. Cô nhìn thoáng qua bọn người Thẩm Xuân bên cạnh vẫn còn lâm vào mộng cảnh, cũng không gọi bọn họ tỉnh dậy trước mà bắt đầu ngồi xuống tu Luyện Thể Thuật, cùng với Đạo Đức kinh từ trong cơ thể mình để loại bỏ tử khí. Oán khí của thi thể Lý thị cực kỳ nghiêm trọng, cô luyện liên tiếp hai lần Luyện Thể Thuật thì thân thể cứng ngắc mới cảm giác dần dần ấm áp trở lại.

Cánh tay sưng tím xanh lúc đầu đã khôi phục lại vẻ trắng nõn như lúc đầu, trong thân thể tràn đầy linh lực, cô nắm chặt hai nắm tay lại, lúc này mới đứng dậy đi tới chỗ bọn người Thẩm Xuân. Không chút nghĩ ngợi liền đạp một cước lên người Thẩm Xuân: “Này, ngủ đã đủ chưa, có phải các người muốn ở đây qua đêm, còn không mau đi ra ngoài?”

Cô thốt ra những lời này, Thẩm Xuân đang chìm ở trong mộng. Hắn mơ thấy chính mình trở về thời nhà Thanh, trở thành trưởng tử của Tôn Đạo Hải, Tôn Bình. Đúng trong cuộc đời có bốn niềm vui lớn, hắn mơ mình cưới vợ lập gia đình, buổi tối bái đường thành thân bốn phía khua chiêng, gõ trống rất náo nhiệt.

Thẩm Xuân cũng cảm thấy vui theo, trên gương mặt say lộ ra ửng đỏ, hắn nắm tay thê tử mới cưới, không chờ đợi được muốn kéo cô về phòng. Hắn mơ thấy chính mình uống rượu, tiếp khách xã giao, ‘Mẫu thân’ Lý thị dục hắn nhanh trở về mở khăn cô dâu, hắn vội vã đi về phía trong sân phòng của mình.

Tân nương tử ngồi yên tĩnh ở mép giường, mặc hỷ bào xinh đẹp đỏ thẫm, Thẩm Xuân có nén vui mừng trong lòng, cầm đòn cân vạch khăn cô dâu. Trong lòng hắn không biết cảm giác như thế nào, đã hiện lên một gương mặt nữ nhân xinh đẹp có chút lãnh đạm, cô gái kia là thanh mai trúc mã cùng hắn nhiều năm. Trong lòng hắn vẫn còn tưởng tượng đến cô. Nếu sau khi vạch khăn cô dâu, không biết tối nay cô có để lại nhiều điều ngạc nhiên cho mình, đáng tiếc dường như hắn đã quên tên ‘Cô’ rồi.

Bà mối bên cạnh ríu ra ríu rít không biết đang nói cái gì, Thẩm Xuân đã nghe không nổi rồi, hắn cầm đòn cân đẩy khăn cô dâu ra, nụ cười trên mặt thoáng cái liền cứng lại. Dưới khăn cô dâu cũng không phải khuôn mặt trong trí nhớ của hắn. Trong trí nhớ của hắn, hắn không nhớ tên của người có khuôn mặt kia, nhưng tuyệt đối không phải người trước mắt này. Người này thoạt nhìn mới khoảng mười lăm mười sáu tuổi, vẻ mặt tái nhợt.

Đúng lúc này trên ngực truyền đến một cơn đau nhức kịch liệt, hắn kêu thảm thiết, giống như có người đạp hắn, bên tai vang lên tiếng quát lớn hỏi hắn ‘Có đi ra ngoài không?’,  làm cho Thẩm Xuân đang rơi vào một cảnh của Lý thị  bỗng nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn nhìn qua gương mặt người thiếu nữ trước mặt, đột nhiên hét thảm thiết lên một tiếng, đây là Viên tiểu thư, hắn đã từng gặp trong thời quốc dân xưa Viên tiểu thư, vậy mà cô ta bái đường thành thân cvới mình.

“Ah…” Viên tiểu thư âm trầm nhìn hắn cười cười, quỷ khí trên mặt lộ ra thần sắc ngượng ngùng, Thẩm Xuân sợ hãi lui về sau, cho đến lúc này hắn mới phát hiện mình trở thành con trai trưởng Tôn phủ Bình ca, nhưng rõ ràng tên mình là Thẩm Xuân. Hắn lui lại về phía sau, thấy nữ mặt quỷ càng tiến lại gần hắn, đầu hắn đầy mồ hôi, mở to hai mắt nhìn.

“Anh phát điên cái gì?”

Bách Hợp còn đứng trước mặt hắn, cau mày không kiên nhẫn nhìn hắn: “Có đi hay không đây hả?”

Hai mắt Thẩm Xuân không có tiêu cự, cho đến khi thấy rõ khuân mặt của Bách Hợp mới giống như thật sự tỉnh lại. Đột nhiên cũng không biết lấu sức lực ở đâu không để ý vừa rồi Bách Hợp vừa đá vào ngực hắn, mà ôm lấy cổ chân của Bách Hợp, một cái đã khóc lên‘Oa”.

“Van xin cô, mau dẫn tôi ra ngoài, tôi không chịu được nữa rồi. Tôi rốt cuộc không chịu được nữa.”

Người đàn ông Trang Thiên Minh bên cạnh cũng tỉnh lại, mọi người ở trong mộng nhận hết dày vò, trải qua chuyện này bản thân cũng bị dọa vỡ mật. Bị âm khí xâm nhập nên sắc mặt hết sức khó coi, từng người đều muốn đi ra ngoài.

Vốn mọi người còn lo lắng Bách Hợp không chịu cho họ ra ngoài cùng, không nghĩ tới Bách Hợp chỉ đá Thẩm Xuân một cái: “Mau đứng lên.”

Nhắc tới cũng buồn cười, lúc trước Thẩm Xuân không tin quỷ thần, không nghĩ tới lại suýt chút nữa bị quỷ dọa vỡ mật, điều này thật đúng là báo ứng rồi.

Mấy người nhẹ nhàng thở ra, Trang Thiên Minh do dự một chút mà hỏi:

“Tống, cô Tống, cô, cô không phải…”

Ông muốn hỏi Bách Hợp là tại sao lại đột nhiên quyết định đi ra ngoài, dù sao trước đó Bách Hợp luôn nói muốn đến tòa nhà này. Đã trải qua trong một cơn ác mộng, Trang Thiên Minh mơ thấy chính mỉnh trở thành lão quản gia của Tôn phủ, nhớ tới loại sợ hãi cực độ ở trong mộng, còn có tuyệt vọng và bất đắc dĩ, toàn thân ông liền run sợ, mặt có chút trắng bệch.”

“Đã giải quyết xong, nếu không các người nghĩ các người có thể tỉnh lại được sao?” Bách Hợp khẽ cười, chỉ chỉ một thi thể biến thành màu đen bên cạnh, đã không còn da mặt: “Nếu phụ nhân đó không rời đi, kết quả của các người chính là như vậy, chết ở đây, linh hồn đời đời kiếp kiếp không thể luân hổi, vĩnh viễn không thể thoát khỏi đây.” Thi thể trở thành một cái xác không hồn, nghe theo sai khiến của vị phu nhân kia, âm hồn thì đần độn u mê ở trong Tôn phủ, cùng đợi người khác một lần nữa tới tìm hiểu nơi này, sau đó lại chết ở đây.

Trang Thiên Minh không nghĩ tới mình sẽ ở trong ác mộng bất tri bất giác chết đi, không khỏi rùng mình một cái.

Sắc mặt mấy người khác cũng không đẹp, run rẩy đứng dậy. Ngược lại Bách Hợp lại hoàn toàn tỉnh táo, Tôn phủ đã không còn thứ gì nguy hiểm nữa rồi. Cô đã sớm mang bản đồ ra nghiên cứu rồi, theo hậu viện này đi ra cửa ra vào ra ngoài, lúc trước hiệp hội hẹn các cô ở ngoài kia. Có điều tay chân tất cả mọi người đều bủn rủn, ngược lại Bách Hợp còn khá tốt, đề nghị tất cả mọi người ăn một chút lấp đầy bao tử rồi nói sau. Chỉ còn một chút bánh quy mang theo trong bọc, còn bánh mì đã sớm mốc meo quá hạn ăn không tốt nếu không đã ăn hết tất cả rồi. Mọi người đút một chút bánh bích quy vào trong miệng, một bộ dạng đói bụng đến độ ăn như hổ đói, sau đó lấy nước uống cũng no được khoảng sáu bảy phần, mới miễn cưỡng đứng dậy.

Nghĩ lại lúc đi vào một đoàn người cả người của đài truyền hình gộp lại nhiều người như vậy, kết quả không bao lâu chỉ còn bốn người ra ngoài, còn lại hơn mười người đều đã bị chết trong Tôn phủ, không thể trở ra được nữa.

Mọi người tuy có thể trở về từ đường chết nhưng tâm tỉnh không có chút nào vui vẻ, lúc rời đi bỗng vang lên một âm thanh e lệ: “Tôi, tôi, tôi có thể rời đi cùng mọi người không?”

Hiện nay Tôn phủ đã không còn những người khác, lại tự nhiên vang lên âm thanh, làm cho Trang Thiên Minh, Thẩm Xuân và mấy người khác rùng mình một cái. Bách Hợp quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy Viên tiểu thư đã chết hơn một trăm năm trước lúc này đang mặc hỉ bào đỏ thẫm, đứng trong sân vè mặt xấu hổ nhìn chằm chằm Thẩm Xuân. Bộ dạng giống như thiếu nữ rơi vào lưới tình, Thẩm Xuân lại giống như gặp quỷ, kêu lên thê lương.

 

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 38

Thẩm Xuân nhắm mắt lại, không dám nhìn tới khuôn mặt của Viên tiểu thư. Giống như phát điên phất tay không ngừng, Viên tiểu thư lại dường như không để ý, ngược lại có chút e lệ cúi đầu xuống, nắm vặn vạt áo của mình: “Tôi và Thẩm lang đã định chung thân rồi, bái đường, thành hôn cũng đã qua, tôi đã là người của Thẩm lang rồi…”

Bách Hợp nghe vậy, khóe miệng nhếch lên.

Nội dung vở kịch quả nhiên mạnh mẽ, trong vở kịch Thẩm Xuân cưới Viên tiểu thư, cùng Viên tiểu thư ân ân ái ái ở bên nhau, Viên tiểu thư yêu hắn. Thật không nghĩ tới hôm nay lại thật sự nhìn thấy, Viên tiểu thư vẫn có duyên với hắn như trước. Cô cũng không định quản sống chết của Thẩm Xuân, dù sao nguyên chủ chỉ không cam lòng bị nữ quỷ chiếm giữ mà thôi. Nếu chết tại đây cô cũng không có gì tiếc nuối, nhưng hôm nay thứ nhất Bách Hợp không chết, thứ hai lại không bị quỷ hồn chiếm giữ thân thể của cô. Nếu nữ quỷ cùng Thẩm Xuân có duyên cũng không liên quan gì đến mình.

“Không, không, cô cút ngay, ai báo đường thành thân với cô, đó là giả.”

Thẩm Xuân nghe Viên tiểu thư nói như vậy liền giống như nổi điên vung tay: “Cô không được tới gần tôi, không được…”

Đáng tiếc Viên tiểu thư lại không giống như Bách Hợp dễ dàng từ bỏ như vậy, cô chết đúng thời điểm thanh xuân lãng mạn, hơn nữa trước khi chết chưa lập gia đình. Lúc trước Tôn gia có vấn đề, bọn người Viên Quân lại đi quá vội vàng, đến minh hôn thay cô cũng không có. Cô cô đơn ở nơi này đã hơn một trăm năm, đã sớm cô đơn rồi. Thiếu nữ ở tuổi này đúng là thời điểm hoài xuân, Thẩm Xuân cùng cô kết duyên trong mộng, cho dù có phải nguyên nhân là do Lý thị hay không thì mối nhân duyên này đã kết rồi. Thẩm Xuân lại muốn thoát khỏi cô, sao có thể dễ dàng như vậy được.

Quan trọng nhất là trước lúc cô chết lại bị cha vứt bỏ ở đây, ném trong quan tài buồn mà chết. Hận nhất có người bỏ rơi cô, lúc này nghe được Thẩm Xuân trở mặt, vẫn không muốn kết hôn với cô, cô lập tức liền lật mặt, gương mặt lộ ra quỷ khí tụ lại.

“Anh nói cái gì? Anh không muốn lấy ta? Vậy anh muốn chết theo tôi rồi?”

Bách Hợp ‘Hừ’ một tiếng, toàn thân Viên tiểu thư run lên, giống như đụng phải thiên địch, thần sắc dần dần hồi phục lại vẻ đáng thương, ngập nước mắt, nhút nhát e lệ nhìn cô một cái. Thẩm Xuân nước mắt nước mũi dòng dòng, cả người xuýt xụi lơ trên mặt đất, hắn vừa nhìn thấy bộ dạng của Viên tiểu thư liền bị dọa. Lại nghe nữ quỷ muốn mình chết cùng cô ta, càng sợ hãi: “Bách Hợp. Bách Hợp cầu em cứu anh, khi chúng ta trở về kết hôn luôn. Để tôi nói với cha tôi và ông nội của tôi đi Tống gia cầu hôn em, van em…”

Hắn coi như là đã nhìn rõ rồi, trước kia Tống Bách Hợp không phải là lựa chọn tốt nhất của hắn, hắn cho rằng hắn vẫn còn trẻ, sau này sẽ tìm được người tốt hơn như tiên nữ, cùng nhau yêu đương. Hắn đụng phải quỷ hồn thật sự lại còn bị một nữ quỷ quấn thân, bản thân lại không có năng lực trừ quỷ. Hiện nay hắn vẫn không hài lòng Bách Hợp lắm, nhưng ít nhất nữ quỷ này sợ Bách Hợp, nếu hắn cưới Bách Hợp thì nhất định nữ quỷ sẽ không dám quấn thân hắn.

So với nữ quỷ thì Bách Hợp là người sống còn tốt hơn rất nhiều.

Thẩm Xuân tưởng rằng khi mình nói ra những lời này thì chắc chắn Bách Hợp sẽ như mở cờ trong bụng, ai ngờ cô chỉ lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Xuân, đột nhiên nở nụ cười:

“Kết hôn với anh? Bệnh tâm thần, không kết hôn, không muốn kết hôn với anh, nghe rõ chưa?”

Những lời này là lúc Bách Hợp mới tiến vào nhiệm vụ cãi nhau với Thẩm Xuân hắn đã từng nói vậy, hôm nay Bách Hợp trả lại cho hắn, Thẩm Xuân sửng sốt một hổi lâu.

Viên tiểu thư kia lúc nghe thấy Thẩm Xuân muốn kết hôn với Bách Hợp, trên mặt còn lộ ra vẻ muốn khóc mà không dám. Nghe được Bách Hợp cự tuyệt Thẩm Xuân thì cô mới nín khóc mỉm cười, thoáng cái lại thẹn thùng xấu hổ nhìn Thẩm Xuân.

Nghe Bách Hợp cự tuyệt làm cho Thẩm Xuân gấp đến phát hỏa, nếu biết trước có ngày hôm nay lúc trước cần gì phải làm vậy? Nếu hắn có thể sớm đoán được sẽ có kết cục ngày hôm nay thì lúc trước làm gì có chuyện hắn cự tuyệt Bách Hợp. Hoàn cảnh ở chung bây giờ của hắn và Bách Hợp giờ lại đổi lại cho nhau rồi. Trang Thiên Minh nghe bọn họ cãi nhau, người của hiệp hội lúc này đã sớm phái người canh giữ bên ngoài, k cánh của cũ kỹ thối nát được người từ bên trong kéo ra, người trông coi bên ngoài đã suýt nữa vui đến phát khóc rồi.

Đã khoảng mười ngày, ngày đầu tiên nhóm người trong Tôn phủ đã không có động tĩnh gì, hôm sau người của hiệp hội đã phát hiện có điều bất thường cho người gọi điện cho bọn người Trang Thiên Minh, nhưng điện thoại vẫn không gọi được, đợi đến ngày thứ ba hiệp hội đã phát hiện càng không ổn rồi. Toà nhà này dù lớn nhưng cũng không thể đi hai ba ngày mà không ra, dù sao thì đi vào nhiều người như vậy mà đến một người cũng không ra ngoài thì quá không bình thường rồi. Vì vậy mọi người không kể ngày đêm cho trực thăng bay trên Tôn phủ để xem xét, nhưng căn bản không thể dò ra tung tích của mấy người đi cào, chiếu tia hồng ngoại để thăm dò chỉ có thể phát hiện dấu hiệu sự sống đang giảm dần ở bên trong.

Khúc gia nhờ người cũng không phải là người bình thường, sẽ không có khả năng vì khinh địch mà xảy ra chuyện. Sợ là găp phải phần tử khủng bố, những binh lính này sẽ không bao giờ trở lại nữa. Người của hiệp hội sợ hãi không dám tiến vào, mời người bình luận, nghĩ đến trước đây có truyền thuyết về quỷ ở nơi này, mọi người đều bị dọa mặt cắt không còn giọt máu. Hiệp hội lần này rơi vào phiền toái lớn, đi vào hơn mười người của hiệp hội và nhiều binh sĩ. Nếu toàn bộ bị chết ở trong chỉ sợ là gần trăm người, tất cả mọi người đều hoảng loạn. Chỉ là trong lúc này dấu hiệu sự sống của một vài người vẫn còn tồn tại, hiệp hội bắt đầu cho người phong tỏa tin tức, về sau liền triệu tập chuẩn bị một ít người có bản lĩnh chân chính tiến vào dò xét một lần nữa.

Không nghĩ tới những cao nhân này khinh thường liên hệ với hiệp hội, lần này dù mời tới như thế nào thì những người có bản lĩnh đều cho rằng hiệp hội chỉ khoác lác mà thôi, bọn họ không chịu rời núi, làm cho người hiệp hội gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.

Việc này cuối cùng cũng không dấu diếm được, kinh động đến người Khúc gia. Vị Khúc gia kia nghe nói là cháu trai của Khúc tướng quân sủng ái nhất tự mình đến trấn giữ, không nghĩ tới Bách Hợp vậy mà lại đi ra.

Thời điểm nghe được tiếng mở cửa vang lên, mọi người trước tiên cho rằng mình nghe nhầm rồi, cho đến khi bên trong có mấy người đi ra, một nam nhân đeo mắt kính trong hiệp hội cơ hồ vui đến phát khóc: “Các anh, các anh rốt cục đã trở về rồi.”

“Xảy ra một vài chuyện, nên ở bên trọng chậm một chút thời gian.” Bách Hợp nhẹ gật đầu, một chuyến đi này làm cho nhiệm vụ của cô hoàn thành, người rất cũng mệt mỏi. Nhưng cô còn không ít việc phải hoàn thành, cô đã đáp ứng đưa bọn người Lý thị vào luân hồi, chuyện này phải làm. Cô không thích hứa hẹn với người khác, chỉ khi nào nói ra khỏi miệng thì tất nhiên sẽ đáp ứng.

Bách Hợp thương tiếc kết cục thê lương của Lý thị, không muốn nhìn bà ấy tiêu tán như vậy, bởi vậy quyết định giúp bà chuyện này, lúc này cô còn có nhiều chuyện phải làm đấy.

Mấy người Trang Thiên Minh thấy bên ngoài đứng đông đúc đám người, mới đột nhiên có cảm giác nhẹ nhõm trở lại nhân gian. Mấy người còn sống sót ngoại trừ Bách Hợp, ba người bọn Thẩm Xuân cũng cố gắng chống đỡ mà thôi. Ở bên trong sợ hãi cùng tuyệt vọng, đói khát các loại cảm xúc luôn luôn quấn lấy mọi người, bọn họ sớm đã không nhịn được, lúc này chính thức được trở lại an toàn liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới bước ra được cửa của Tôn phủ liền mất ý thức ngất đi.

Sau khi bọn họ mê man, mọi người vây quanh Bách Hợp lại: “Rốt cuộc các người ở trong đó sống thế nào?”

“Bên trong đến cùng là có chuyện gì xảy ra?”

Không ít microphone chuyển đến trước mặt Bách Hợp, có mấy phóng viên đã suốt ruột đã đưa microphone đến trước mặt cơ hồ chạm vào Bách Hợp, cô lại không chút hoang mang, tiện tay cầm một cái microphone, một tay khác đẩy các microphone khác ra: “Cách xa một chút.”

Giọng nói lãnh đạm của cô xuyên thấu qua microphone truyền tới, mọi người thấy vẻ mặt của cô đều ngần ngơ, theo bản năng đều lui vể phía sau hai bước, không dám vây sát lại. Nhưng nghĩ đến chuyện ở đây đã làm sự việc huyên náo quá lớn, kết quả không thể nào kết thúc. Dù sao thì đi vào nhiều người như vậy, vô luận là phong tỏa tin tức như thế nào thì cũng không thể che dấu nổi, nhưng có người mở miệng hỏi: “Xin hỏi những người khác đâu?”

“Yên lặng.” Bách Hợp cau mày, quát nhẹ một tiếng.

Rõ ràng tuổi cũng không lớn, cũng không phải rất uy nghiêm nhưng hết lần này đến lần khác khi cô nói ra, những người ở đây lại không dám lên tiếng nữa.

“Từng người bước ra, mỗi người hỏi nhiều nhất một câu hỏi, nhiều hơn thì đừng nói.”

Mọi người nghe những lời này lại nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng do dự một chút, nghị luận một lúc thật lâu, có người thứ nhất bắt đầu bước ra hỏi:

“Cô Tống, xin hỏi lúc trước đi vào trong cả người của đài truyền hình tổng cộng là 57 người, cuối cùng đi ra chỉ có bốn người, những người khác đâu rồi?”

“Chết rồi. Kế tiếp.” Bách Hợp lời ít mà ý nhiều, làm cho người hỏi nghẹn lời trợn trắng mắt, phóng viên kia còn không cam lòng vẫn còn muốn nói. Bách Hợp lạnh lùng nhìn hắn một cái, hắn rụt đầu lại, rất nhanh có người khác mở miệng hỏi tiếp: “Bọn họ chết như thế nào?”

“Quỷ giết chết.”

“…”

Mấy người nghe nói như vậy cảm thấy nhức đầu rồi, sau đất nước thay đổi về sau chỉ có trên phim truyền hình mới có quỷ xuất hiện, nếu đưa tin tức này lên, tất cả các đài truyền hình cả nước đưa tin hiệp hội thám hiểm vào toàn nhà này đã chết do bị quỷ hồn giết, chỉ sợ không đợi lãnh đạo nổi giận, dân chúng đã ném trứng thối vào mặt bọn họ rồi.

“Xin hỏi đây là dạng quỷ gì?”

Có người vừa hỏi câu này xong xung quanh mọi người đều trầm mặc, những người này đều giống như Thẩm Xuân lúc trước, căn bản không tin có ma quỷ tồn tại. Bọn họ càng có khuynh hướng tin tưởng nguyên nhân những người bên trong là bị sát hại, nói không chừng người trước mắt này lại là hung thủ. Có điều bốn người này không biết vì lý do gì mà tìm cách để lừa gạt mọi người mà thôi.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion8 Comments

  1. ;69 Ơn trời, rốt cuộc mọi việc đều suôn sẻ a, chỉ thắc mắc 1 điều Viên tiểu thư đã cùng ra ngoài với mọi người gòi chứ nhỉ, Thẩm huynh, huynh nên nhận mệnh đi, tránh không khỏi gòi a!

  2. Đến giờ này mà Thẩm Xuân còn có ý định kết hôn với Hợp tỷ mặc dù Hợp tỷ không tốt này nọ, hắn bị úng não chắc cái suy nghĩ mà muốn vứt hắn lại cổ trạch này sống với Viên tiểu thư kia đời đời luôn. Còn cái tụi phóng viên vô thần bên ngoài kia y như Thẩm Xuân lúc trước, không tin thần quỷ chỉ tin 4 người ra ngoài là lừa đảo, định mệnh, đã có suy nghĩ đó rồi còn đi phỏng vấn chi cho mất thời gian của người ta vậy. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Phù, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm ah, đúng là làm người tốt thì sẽ được báo đáp thôi, nếu không có sự tốt bụng của BH kéo lại thì nhiệm vụ không thể hoàn thành và cả đám người này cũng sẽ chết hết rồi ah, may quá. Giờ bên trong đối phó xong lại đến bên ngoài nữa chứ, đúng mệt thiệt đấy

    tks tỷ ạk

  4. Vậy là tất cả oan hồn đều siêu thoát. Có điều là tại sao Viên tiểu thư còn tồn tại. Thẩm Xuân mơ mình thành Bình ca nhi, Viên tiểu thư lại là vợ của hắn. Đoạn duyên phận này kiếp trước kiếp này vẫn tiếp diễn. Bây giờ hắn hối hận vì từ chối tình cảm với Bách Hợp đã muộn rồi.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  5. Sau cơn mưa trời lại sáng. Đojc tới đoạn Viên tiểu thư đòi theo Tx, rồi TX đòi cưới BH là buồn cười rồi haha. Thôi vậy là kết thúc cơn ác mộng 100 năm của Tôn phủ rồi. Haizz. Chúc bà yên nghỉ Lý phu nhân

  6. Chưa biết ai ném trứng thối vào mặt ai trước nè, 1 đám nhà báo lông bông thật, này là nhỏ không học lớn làm nhà báo đây mà, đã thế tỷ cũng đừng nương tay, mỗi câu hát 1 chữ cho khỏe ;55

  7. k đâu TX kiếm đc cô vợ ưng ý quá rồi còn j :))))). thắc mắc 1 điều là trong câu chuyện Viên tiểu thư nhập hồn vào thân xác của BH thì mới ra ngoài kết hôn đc với TX, mà giờ k có thân xác thì Viên tiểu thư ra ngoài kiểu j nhở.

  8. Thanh niên tới giờ này vẫn còn ảo tưởng ra rồi không biết còn gây chuyện nữa k, thật sự cái thể loại tra nam này mị k ưa chút nào còn mong bà tác giả ngược chết lun

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: