Xuyên Qua Nông Phụ Làm Giàu Nuôi Con – Chương 01+02

39

Chương 1: Xuyên qua thành nông phụ

Editor: Khuê Loạn

Beta: Tiểu Tuyền

Tiêu Lê nhìn lên cái cây lớn cành lá xanh tốt trên đầu, nghĩ mình đang là nằm mơ sao, nàng nhớ bây giờ đang là mùa đông, tuyết rơi lả tả cơ mà, cho nên đây nhất định là mơ, bởi vì xác định đây là mơ nên nàng lại dễ dàng nhớ đến chuyện thương tâm của mình, khóe mắt cay cay, nước mắt lại chảy ào ào, ánh mắt cũng có chút mơ hồ.

Tiêu Lê ly hôn rồi, chồng có người phụ nữ khác, bời vì người đàn bà kia có thể sinh con cho hắn, hơn nữa người đàn bà đó cũng đã có thai.

Tiêu Lê và chồng là bạn thời đại học, hai người đều đi ra từ nông thôn, quen ở trường đại học, vì có chung tiếng nói, nên ở cùng nhau.

Sau khi tốt nghiệp thì hai người kết hôn, cùng ở lại thành phố kia dốc sức làm việc, hai người có chung một mơ ước, đó là có thể có một căn nhà thuộc về họ tại cái thành phố kia, sau đó sinh con, trài qua cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng suy nghĩ thì tốt đẹp, tiền kiếm được sau khi chi tiền thuê nhà, tiền cơm, tiền xe, tiền điện nước và một chút cho sinh hoạt phí cũng không còn thừa lại bao nhiêu, nhà ở đừng nói là mua đứt, ngay cả trả góp theo tháng cũng không đóng nổi, nên con đường đến với giấc mơ của họ sao mà xa xôi.

Tiêu Lê mang thai, chồng nàng muốn cho đứa bé một cuộc sống tốt, ổn định nơi ở rất là quan trọng cho nên muốn có nhà rồi mới có con, Tiêu Lê đồng ý. Lần sau uống thuốc rồi, vẫn mang thai, không chỉ chưa chuẩn bị đủ tiền mà sợ uống thuốc cũng đã ảnh hưởng đến đứa bé, nên đi bệnh viện giải quyết. Đợi đến khi tuổi hai người khá lớn rồi, Tiêu Lê muốn có con, nàng lén lút ngừng uống thuốc, lại mang bầu, chồng nàng thấy nàng có thai, bảo nàng về nhà ở với quê chờ sinh con, kết quả đến nhà chồng còn phải làm việc nặng nhọc, đứa bé cũng không còn.

Lần này bác sĩ nói với nàng, sau này nàng không dễ mang thai nữa.

Cả hai vợ chồng đều mê mang, từ đó trở đi, cả nhà này giống như mất đi sức sống.

Tiêu Lê còn chưa thoát khỏi đau thương, thì chồng nàng lại đi lăng nhăng bên ngoài, người đàn bà ễnh bụng tìm tới tận cửa, bảo nàng là con gà mái không biết đẻ trứng, muốn nàng nhường chỗ.

Tiêu Lê nhìn bụng nàng ta, vô cùng đau lòng, nàng cũng muốn có con mà!

Sau khi li hôn, Tiêu Lê mượn rượu giải sầu, kết quả làm cho mình uống nhiều thành ra như vậy, Tiêu Lê nghĩ bản thân mình đúng là không có tiền đồ, bất kể thế nào ngày cũng sẽ qua đi, dù là dày vò hay mạnh mẽ. Không phải có câu tình yêu rồi sẽ trở thành hồi ức ư, chẳng qua là bây giờ đang chán nản buồn rầu, nàng chỉ cần qua được lúc này, sẽ tốt thôi.

Cứ tự an ủi mình như vậy, Tiêu Lê đột nhiên ngẩn người, bởi vì mắt nàng bị một chiếc lá cây rơi xuống chạm vào, cái sự tươi mới của chiếc lá cùng với cảm giác hơi đau chân thật, cảm giác chiếc lá kia rơi xuống mặt nàng thật như vậy, nằm mơ sẽ cảm thấy như thật thế sao?

Tiêu Lê nghĩ như vậy, trên đầu lại nhói đau một cái, nàng nghĩ không giống như đang nằm mơ, người trong mộng sẽ không có cảm giác đau đi? Nàng thoáng cái luống cuống, nghĩ mình đang ở nơi nào đây? Rõ ràng mình nhớ bây giờ đang là mùa đông, nhưng nhìn cái cây này thì đây có thể là mùa xuân mùa hạ mùa thu, nhưng nhất định sẽ không phải là mùa đông!

Tiêu Lê cố gắng để cử động chân tay, không để ý đến chỗ đau trên đầu, bò dậy, khi nàng nhìn thấy khung cảnh xung quanh, nàng nghi ngờ đây có phải là nằm mơ không, cảnh sắc xung quanh không hề có chút dáng vẻ của mùa đông, có không ít cây cối hoa cỏ, quan trọng hơn, nàng còn nhìn thấy nhà ở phía xa, nhà kia nhìn thế nào cũng giống như mấy căn nhà ở nông thôn thời cổ đại, nàng còn nhìn thấy mấy người đang đi về phía bên này, đang nhìn về phía nàng, đó là mấy người phụ nhân, quần áo đầu tóc toàn bộ đều giống như người cổ đại!

“Giấc mơ này cũng quá chân thật đi. . . . . .”

Tiêu Lê không để ý đến sự đau đớn, nhìn kĩ những thứ trước mắt, đây nhất định là mơ, bởi vì những thứ trước mặt hoàn toàn không thực tế.

“Tiêu Lê Hoa! Ta biết ngươi đang giả bộ! Ngươi cho rằng ngươi nằm giả chết ở đây thì chúng ta sẽ sợ sao? Hừ, muốn dọa chúng ta, ngươi nằm mơ đi!”

Một cô gái mặc áo lam trong đám nữ nhân lớn tiếng nói, lông mày nhếch lên, trong mắt đều là sự khinh miệt, còn nhổ một bãi nước bọt.

Mấy nữ nhân khác cũng tức giận như nhau, rối rít chỉ trỏ về phía Tiêu Lê mà mắng.

Tiêu Lê mở to hai mắt nhìn, nghĩ đây không hề giống như nằm mơ, hơn nữa mấy người này gọi nàng là cái gì? Tiêu Lê Hoa? Khác tên mình có một chữ. Tiêu Lê đang muốn đứng lên, đột nhiên đầu đau kịch liệt, giống như có hàng ngàn cây kim cùng lúc đâm vào đầu, nàng đau quá kêu to một tiếng, trước mắt tối sầm, ngã trên mặt đất.

Sau khi ngất đi, Tiêu Lê cảm thấy trong đầu nàng có nhiều cảnh ngắt quãng, có cái rõ ràng có cái mơ hồ, giống như là phim điện ảnh được chiếu thoáng qua, mà nhân vật chính là một cô gái tên là Tiêu Hoa Lê, từ khi nàng còn bé đến lớn, có chút ngắt quãng, giống như trí nhớ của một người, hơi mơ hồ cũng không nhớ quá rõ ràng, nhớ rõ nhất chính là những biến cố. Có điều những hình ảnh rời rạc này cũng lướt qua rất nhanh, Tiêu Lê cũng chỉ hiểu được đại khái cuộc sống của nữ tử này, cho dù là hình ảnh rõ ràng, cũng biến thành mơ hồ.

Đợi đến khi những hình ảnh này biến mất toàn bộ, trước mắt Tiêu Lê tối sầm lại, nàng mất đi ý thức.

Đến khi Tiêu Lê tỉnh lại, cảm thấy chân tay có thể cử động, không còn chút sức lực nào, hơn nữa phía sau đầu rất đau, nàng mở mắt, thấy nóc nhà trước mặt, nóc nhà này không có trần nhà, có thể nhìn thấy xà nhà bằng gỗ mái lợp bằng cỏ lau, có vẻ vô cùng cũ kỹ.

Trong lúc cái gáy đau nhói nàng nhìn cảnh trí trong phòng, phát hiện căn phòng này đúng là “gọn gàng”, trừ cái kháng nàng đang nằm, trên giường gạch còn có hai cái hòm, trên mặt đất có một cái tủ một cái bàn, trên mặt bàn có một cái siêu, còn có mấy cái chén nhỏ, nhìn vô cùng cũ kỹ. Còn có hai cái ghế, còn có một cái giá, phía trên để chậu, phía dưới cùng để chậu, còn đặt hai cái thứ gì nhìn không rõ, chắc là khăn dùng để lau mặt và lau tay. Ngoài ra còn một số đồ linh tinh, dù sao đối với Tiêu Lê thì đều là một đống đồ không đáng giá.

Tiêu Lê chớp mắt mấy cái, trong đầu hiện lên những hình ảnh ngắt quãng về cuộc sống trước kia của Tiêu Lê Hoa, nàng có ấn tượng về căn phòng này, đây là phòng của Tiêu Lê Hoa.

Lúc này trong lòng Tiêu Lê run rẩy, dù nàng có uống nhiều rượu hơn nữa, cũng không thể nghĩ đây là giấc mơ được nữa rồi, hơn nữa vì nhớ đến lúc uống rượu, nàng nhớ ra, là mình đi ra ngoài uống rượu, lúc ấy giống như nàng bị kéo lôi đi, sau đó hình như bị đẩy mạnh, sau đó bị cái gì đập mạnh vào người, cảm thấy đau nhói rồi mất đi tri giác.

Chẳng lẽ lúc đó nàng bị tai nạn xe? Sau đó thì biến thành nữ nhân tên là Tiêu Lê Hoa này?

Ở nơi làm việc Tiêu Lê cũng đã từng nghe đồng nghiệp nói đến những thứ xuyên qua trọng sinh này, hơn nữa còn bị các nàng lôi kéo đi đọc những thứ tiểu thuyết kia, nàng rất thích đọc, bởi vì nhân vật chính trong những quyển sách này có thể vượt lên hoàn cảnh, có cuộc sống hạnh phúc giống như mật ngọt, làm cho nàng vô cùng hâm mộ. Mà bây giờ nàng đã xác định mình không phải đang nằm mơ, nàng nghĩ mình giống như đã biến thành nữ nhân Tiêu Lê Hoa kia.

Tiêu Lê liền giơ tay lên, giống như không ít nữ nhân vật chính trong truyện xuyên không trọng sinh đều thấy được bàn tay của mình mới phát hiện ra mình đã biến thành người khác hoặc bé đi, nàng chỉ có thể là loại trước. Chờ nhìn thấy những ngón tay kia, rốt cục Tiêu Lê đã xác định.

Đó là bàn tay rất đẹp, bàn tay không lớn, ngón tay thon dài, móng tay hình bầu dục, so với móng tay vừa thô vừa tròn lại ngắn của nàng thì đẹp hơn nhiều. Trên tay có vết chay, rất cứng, cũng có thể chắc chắn đây là tay của Tiêu Lê Hoa như trong trí nhớ.

Nhìn đôi tay của Tiêu Lê Hoa, nghĩ đến việc mình thật sự biến thành Tiêu Lê Hoa kia, trong lòng nàng không biết nên cảm thấy như thế nào, hình như là vui vẻ mà càng thấy khổ sở nhiều hơn. Ở cái thế giới kia đã không còn ai để nàng lưu luyến, chồng đã có người phụ nữ khác, ba mẹ đã sớm tạ thế, quan hệ với anh trai và chị dâu cũng lạnh nhạt, bình thường trừ lúc gọi điện thoại than thở kể khổ vay tiền, căn bản là không có liên hệ gì. Thay vì ở cái thế giới không có ai nhớ đến, chẳng bằng đổi cuộc sống, có lẽ có thể có được cuộc sống hạnh phúc như những nữ chính trong sách kia sao?

Nghĩ như vậy, trong lòng Tiêu Lê lại vui vẻ thêm một chút.

Khóe miệng Tiêu Lê vừa cong lên một chút, đã nghe thấy tiếng động ở cửa, sau đó có một nữ nhân đi vào, ước chừng khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt trái xoan, cũng không xấu, chỉ là hơi đen, mắt hơi nhướn lên, thoạt nhìn có vẻ điêu ngoa ngang ngược. Nàng mặc chiếc áo màu lam nhạt thêu hoa trắng, quần màu xanh, trên đầu cài một cây trâm bạc đã cũ, bưng một cái chén trên tay đi vào.

“Ngươi đã tỉnh hả? Ngươi nhìn ngươi xem! Đi ra ngoài giặt quần áo, còn chưa giặt xong quần áo, lại còn bị ngã đập đầu! Người có biết mời lang trung tốn bao nhiêu tiền không? Một lượng bạc, những một lượng bạc! Ngươi biết một lượng bạc có thể mua bao nhiêu thứ không? Ngươi biết để kiếm được một lượng bạc vất vả như thế nào không? Trong nhà này quanh năm suốt tháng có thể kiếm được bao nhiêu lượng bạc! Vì ngươi mà đã ném đi một lượng bạc! Ngươi thật đúng là biết ngã! Tạ gia chúng ta đúng là bị hỏng rồi, lại tìm được một kẻ chuyên gây chuyện như ngươi! Nói cho ngươi biết, một lượng bạc này quỹ chung sẽ không bỏ ra, sau này hãy kiếm tiền trả lại!”

Giọng nói chói tai của người phụ nữ này giống như tiếng đổ hạt đậu, Tiêu Lê nghe mà thấy nhức đầu, trong đầu nàng hiện lên trí nhớ về nữ nhân này.

Tiêu Lê Hoa đã lập gia đình, gả cho nhà họ Tạ, họ có bốn con trai ba con gái, có thể nói là một đại gia đình, còn không ở riêng, Tiêu Lê Hoa gả cho lão Tứ là Tạ Hữu Thuận, còn ba người khác là Tạ Hữu Khang, Tạ Hữu Thái, Tạ Hữu Hòa, tên bốn người con trai hợp lại thành khang thái hòa thuận (an khang hòa thuận), hai người con gái đặt tên đơn giản hơn, một người tên là Cát Tường, một người tên là Như Ý.

Người phụ nữ vừa nói chuyện là vợ lão Tam Tạ Hữu Hòa, họ Lý, tên Ngân Thoa, tên này ở nông thôn cũng coi như là dễ nghe, cũng có chút địa vị, cho nên có vẻ phách lối, lại còn hẹp hòi, quan hệ với Tiêu Lê Hoa như thế nước với lửa, hiện tại Tiêu Lê Hoa bị thương, tốn của nhà không ít tiền, xem như là làm cho nàng ta túm được điểm yếu nên đến nơi này mắng mỏ.

Chương 2: Tiêu Lê Hoa lòng dạ cao

Tiêu Lê Hoa nhìn Lý thị mắng chửi chanh chua một trận, không lên tiếng, mặc dù nàng rất muốn cho Lý thị một cái tát, nhưng nàng vừa mới tới nơi này, mặc dù vẫn còn chút trí nhớ của chủ nhân cũ, nhưng vì tiếp thu quá nhanh, nên vẫn chưa nhớ rõ lắm, liều lĩnh mở miệng sẽ không biết nói gì, hơn nữa nàng đang rất khát, chỉ nuốt nước bọt cũng thấy khó chịu, nên thật đúng là không muốn mở miệng nói chuyện.

Lý thị nói xong một chập lại thấy vợ lão Tứ không nói tiếng nào, nhìn nàng ta, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ, bình thường cô em dâu này luôn đối nghịch với mình, mình nói nàng ta như vậy, nàng ta đã sớm đáp trả, hôm nay sao lại hiền lành như thế? Nhìn mắt nàng ta có vẻ đờ đẫn nha.

Sẽ không phải là bị ngã đến ngốc chứ? Lý thị nghĩ như vậy, trong lòng cũng có chút thấy người gặp họa mà vui sướng, nghĩ nàng ta ngã đến ngu ngốc cũng được, sau này sẽ không chọc tức mình nữa.

“Này! Ta đang nói chuyện với ngươi đấy! Đừng tưởng rằng ngươi không nói câu gì thì một lượng bạc kia coi như xong! Còn nữa, nếu tỉnh rồi thì đứng lên làm việc đi, cũng không phải gãy tay gãy chân gì, chỉ bị đụng đầu một cái, đã té xỉu, thật cho mình là thiên kim tiểu thư được chiều chuộng chắc! Đúng rồi, ngươi đúng là tự cho mình là như vậy, đáng tiếc a, tâm cao nhưng mệnh không cao nha!”

Lý thị lại nói lời không dễ nghe, nhìn thấy chân mày Tiêu Lê Hoa nhíu lại, trong lòng nghĩ nàng ta vẫn nghe hiểu lời nàng nói, là không bị ngã thành ngu, thật đáng tiếc.

Bây giờ trong lòng Tiêu Lê cảm thấy rất phiền chán Lý thị này, trong trí nhớ của chủ nhân cơ thể này, Lý thị vốn là một người rất đáng ghét, hiện tại tự mình đã được lĩnh hội rồi, cảm thấy vô cùng đáng ghét.

“Ngươi đặt cái chén kia xuống, đi ra ngoài.”

Tiêu Lê Hoa vừa nói xong cảm thấy giọng nghẹn lại, cổ họng như muốn dính lại một chỗ, không nhịn được ho hai tiếng, nàng ngửi thấy mùi thuốc, muốn uống nhanh một chút, có thể ngừng cơn khát, nhưng Lý thị này không để cho nàng uống thuốc còn đứng ở đây mắng chửi người.

“Hừ! Ta tốt bụng bưng thuốc cho ngươi, ngươi còn đuổi ta đi ra ngoài! Ngươi được lắm! Ngươi nghĩ ta nguyện ý đi tới cái phòng này chắc, ai muốn! Ngươi tự mình uống đi! Nhớ lấy, thuốc này giá một lượng bạc đấy!”

Lý thị nghe Tiêu Lê nói, trong lòng nghĩ sao lại không ầm ĩ với nàng, hóa ra là nói không ra, còn tưởng nàng ta ngớ ngẩn rồi chứ, hóa ra không thay đổi chút nào, vừa mở miệng đã muốn đuổi nàng ra ngoài, còn tự cao tự đại như thế, nghĩ mình là phu nhân nhà nào chắc! Phi!

Lý thị nhỏ giọng mắng xong uốn éo cái mông đi ra ngoài, đóng cửa tiếng kêu vô cùng to.

Tiêu Lê chống đỡ thân thể đi dọc theo kháng bưng chén thuốc kia lên, nhìn chén thuốc đen như mực còn tỏa ra mùi khó ngửi, nhíu mày, uống trọn một hơi. Nàng nghĩ thích nghi nhanh chút cũng tốt, dù sao thì cái thế giới kia cũng không còn gì để lưu luyến, đổi hoàn cảnh cũng tốt, nàng có thể bắt đầu lại cuộc sống, nói không chừng có thể có cuộc sống hạnh phúc như mấy nữ chính trong tiểu thuyết.

Tiêu Lê uống thuốc xong, để chén sang một bên, nàng đã biết sau đầu của mình bị thương, nên bây giờ trên đầu đang được bao quanh một vòng, lúc nãy là cổ đặt lên gối, như vậy sẽ vô cùng không thoải mái, cổ cũng đau, bây giờ nàng tỉnh rồi, đem chăn tựa vào thành giường, nàng tựa phía trên, như vậy còn được thoải mái một chút.

Đầu tiên Tiêu Lê tự mình đánh giá căn phòng hiện tại mình đang ở một chút, cảm thấy vừa bẩn vừa lôi thôi, đồ dùng đều rất cũ kỹ, giường chiếu trên giường gạch này đều có chỗ hư hỏng, chăn gối đêm cũng vừa bẩn vừa hỏng, làm cho người thích sạch sẽ như nàng phải cau mày, nghĩ lại Tiêu Lê Hoa này đúng là lười biếng.

Càng làm cho Tiêu Lê nhíu mày chính là, chủ nhân thân thể này vốn không được người khác ưa thích, bất kể là người trong nhà hay người nhà chồng, hay người trong thôn, cũng không có ai yêu quý nàng. Mặc dù những hình ảnh thoảng hiện lên trong đầu kia có chút mơ hồ, cũng đù để cho Tiêu Lê phải thở dài một tiếng vì tình cảnh hiện nay của mình.

Tiêu Lê Hoa này, theo lời Lý thị nói, tâm cao, nhưng mệnh không cao, từ nhỏ đã cho là mình hơn người, tự thấy mình xinh đẹp hơn nữ nhân trong thôn, nhưng nàng ta cũng không có bản lãnh gì đặc biệt, sau này lại thấy người khác đi làm nha hoàn bò được lên giường chủ tử trở thành di nương, nàng cũng muốn đi con đường đó, chỉ là khi nàng có ý nghĩ này thì đã mười hai tuổi, hạ nhân nhà người có tiền đều là nuôi từ nhỏ mới trung thành, đã lớn như vậy người ta không nhận, nên cuối cùng chỉ nhận làm mấy năm, cũng chỉ là nha đầu làm việc nặng.

Chính là dù như vậy cũng không ngăn được dã tâm của Tiêu Lê Hoa, liều mạng tìm cơ hội thể hiện trước mặt lão gia thiếu gia, kết quả bị đánh một trận đuổi đi. Sau đó người trong nhà vội vàng tìm người gả nàng đi.

Tiêu Lê đọc trí nhớ của cô gái này trong đầu, nghĩ Tiêu Lê Hoa này đúng là nữ nhân ham hư vinh, cũng bởi vì nàng ta tự mình làm ầm ĩ, cho nên mới tự khiến mình mất đi sinh mạng.

Tiêu Lê nghĩ như vậy là bởi vì nàng nhớ đến trước đây Tiêu Lê Hoa gả cho người xong vẫn không hài lòng, không sống cho tốt, trong lòng luôn nghĩ mình là đóa hoa tươi cắm bãi phân trâu, oán trời oán đất oán cha mẹ, luôn bất hòa với mọi người, mà chuyện nàng làm nha hoàn vọng tưởng được bay lên cành cao đều bị người ta biết, kết quả càng khiến cho người khác lời ra tiếng vào xem thường. Ngược lại nàng cho rằng người khác không có lá gan tiến lên lại ghen tị với nàng, đối với những người đó không phải trợn mắt thì chính là mắng mỏ, kết quả có thể nghĩ ra, thanh danh quả thực vô cùng xấu, cũng chỉ là trước mặt người Tạ gia mới dám nói.

Lần này Tiêu Lê Hoa bị thương là bởi vì nghe được trong thôn có một cô nương gả cho một nhà giàu trấn trên, dùng lời nói chanh chua, chọc cho cô nương nhà người ta mất hứng, làm loạn lên, kết quả là động thủ, Tiêu Lê Hoa bị đẩy một cái, đập đầu vào tảng đá, mới mất mạng, khiến cho Tiêu Lê đi đến cái thế giới này.

“Tiêu Lê Hoa, hy vọng ngươi chuyển thế đầu thai kiếp sau làm thiên kim nhà giàu có, cưới được người đàn ông có nhiều tiền.”

Tiêu Lê nhỏ giọng nói, mặc dù cảm thấy Tiêu Lê Hoa ham hư vinh, nhưng đã là người chết, hơn nữa mình còn được lợi lớn như vậy, có thể dùng thân phận này bắt đầu lại cuộc sống, nàng vẫn là nên cầu nguyện cho chủ nhân thân thể này.

Cầu nguyện vì chủ nhân thân thể này xong, Tiêu Lê nghĩ đến tình cảnh của mình, từ nay về sau mình là Tiêu Lê Hoa, nhưng cũng không phải là Tiêu Lê Hoa kia, nàng cũng không phải là nữ nhân ham hư vinh kia, nàng có thể dựa vào bản thân mình để có cuộc sống hạnh phúc.

Nếu đã là Tiêu Lê Hoa, vậy thì phải tiếp nhận cuộc sống của nàng ta, bao gồm cả vị trí hiện tại trong cái nhà này.

Tiêu Lê cẩn thận hồi tưởng lại tình hình trong Tạ gia này, hai vợ chồng Tạ gia, tuổi cũng lớn, Tạ lão đầu tên là Tạ Sinh Tài, lấy vợ là Uông thị, hai người sinh được bốn nam hai nữ, cũng là một đại gia đình, còn chưa có ở riêng. Bốn con trai đều thành thân rồi, con gái lớn Cát Tường cũng đã lập gia đình, chỉ còn con gái nhỏ là Như Ý chưa lập gia đình, nhưng cũng đã đính hôn.

Con cả Tạ Hữu Khang lấy vợ là Phương thị, con thứ hai Tạ Hữu Thái lấy vợ là Tử thị, con thứ ba Tạ Hữu Hòa lấy vợ là Lý thị, con thứ tư Tạ Hữu Thuận, cũng chính là chồng của Tiêu Lê Hoa.

Những đoạn trí nhớ trong đầu Tiêu Lê cũng không phải là tất cả trí nhớ của Tiêu Lê Hoa, giống như chỉ có những thứ kia có ấn tượng sâu, cho nên với một số nhân vật khác Tiêu Lê đều không nhận ra, một số người cũng chỉ là thông qua một vài hình ảnh mà hiểu được một chút, nên không toàn diện.

Tiêu Lê thấy như vậy cũng không sao, đến lúc đó cẩn thận một chút, không để lộ ra chân tướng là được, nếu như bị người ta phát hiện, thì nói sau khi bị ngã đập đầu có một vài chuyện bị quên, dù sao nhớ phần lớn là được rồi. Chính là tính tình của nàng muốn từ từ thay đổi, thoáng cái sửa lại cũng khiến người khác nghi ngờ.

Suy nghĩ một phen xong, Tiêu Lê cảm thấy tràn đầy hy vọng với tương lai, nhất là biết trượng phu mà Tiêu Lê Hoa gả cho cũng không phải là người khiến người khác khó tiếp nhận. Nàng không có ý nghĩ như những nữ chính trong tiểu thuyết kia, không chọn nam nhân hiếm có khó tìm gì, nàng chỉ muốn sống một cuộc sống thực tế, nam nhân chỉ cần tính tình không xấu là được, nàng bây giờ chính là Tiêu Lê Hoa, nam nhân của nàng ấy đương nhiên là của nàng.

Tiêu Lê nhìn chăn bông cực kỳ bẩn trên người, còn có mấy cái quần áo bẩn đặt gần lò sưởi trên đầu giường, nghĩ đến nam nhân kia mặc dù Tiêu Lê Hoa quá đáng như vậy cũng chưa từng đánh mắng nàng, nàng nghĩ nếu sau này hắn vẫn như vậy, nàng sẽ làm một thê tử thật tốt, không lười biếng giống như Tiêu Lê Hoa này, có lẽ cuộc sống sau này của nàng sẽ rất ấm áp hòa thuận, lại sinh vài đứa con, chính là cuộc sống mà nàng mong muốn,

Nghĩ đến con cái, trong lòng Tiêu Lê Hoa cũng hơi kích động, nghĩ đến cơ thể nàng vì từng sinh non mà không thể sinh nở, nàng lại có thể được làm mẹ rồi!

Con cái là vết thương trong lòng của Tiêu Lê, vừa nghĩ đến đã thấy đau dữ dội, đời trước nàng không có cách nào trị lành vết thương này, bây giờ lại có cơ hội rồi sao?

Con, con cái, nếu có con nàng nhất định sẽ nuôi dạy thật tốt!

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, trong đầu Tiêu Lê liền hiện lên một số hình ảnh, nàng sững sờ, ánh mắt nhìn đăm đăm.

Discussion39 Comments

  1. Kiếp trước muốn mà không được, kiếp này xuyên qua xong lại có hai đứa con luôn, đây là may mắn ông trời ban cho cô mà.

  2. Xuyên vào người phụ nữ như vậy, tiêu lê phải mất bao nhiêu thời gian để người khác thay đổi cách nghĩ về mình đây.

  3. Rốt cuộc cũng có được một bộ theo từ đầu để comment ủng hộ.
    Tiêu Lê vậy mà không vả cho thằng chồng kiếp trước 1 cái nhỉ :) vì ai mà đẻ không được chứ. Đúng cầm thú. Hi vọng xuyên rồi làm lại cuộc đời, không gặp cực phẩm nam nhân nữa…

  4. TL xuyên không vào thân thể của TLH. Cũng tốt dù sao ở thế giới kia cũng không có gì cho cô lưu luyến cả. Nhưng thanh danh của TLH này không tốt, lại bất hảo với mọi người, xem ra con đường thay đổi còn dài đây
    Cảm ơn edictor

  5. Hay quá nàng ơi. Ta thích mấy truyện điền văn hj. Tiểu Lê kiếp trước đúng là cuộc sống khôg tốt. Nhưg kiếp này chắc chắn sẽ khác. Ước nguyện sẽ thành. Hóng chương mới nhà nàng

  6. Thật con mẹ nó. Đáng nhẽ đã sinh 2 đứa con luôn, mà tại thằng chồng nên mới bị sảy thai 2 lần dẫn đến khó có con vậy mà hắn lọ dám ngoại tình. Hazz. Thôi cũng thoát được kiến đó rồi, kiếp này được xuyên qua, được bù đắp 2 đứa con nè. Cứ sống tốt là được à

    Tks tỷ ạk

  7. Hương Nguyễn

    đã nhẩy hố. mong đc đc thường xuyên a. mà công nhận chồng và nhà chồng của tiêu lê thật vô sỉ. đúng là loại đàn ông không ra j. nghèo khó thì có nhau mà h chưa giàu có đc đã muốn ruồng bỏ vợ. không tự ngẫm lại xem mình có lỗi hay không. thank nàng đã edit

  8. M cũng có cùng suy nghĩ với nhà trên, chồng của Tiêu Lê đúng là tra nam không muốn có con thì dùng đủ lý do. Cho đến khi vợ ko sinh dc thì lại đổ lỗi và đi lăng nhăng. Ông trời rất công bằng khi cho Tiêu Lê cơ hội được làm lại cuộc sống. Lần đầu theo 1 bộ điền văn từ đầu. M hứa sẽ theo dõi đến chấm câu cuối cùng.

  9. Rất thích thể loại nhẹ nhàng này. Mà cũng có ng thân chanh chua ấy nhỉ. Tiêu Lê coi như được bù đắp rồi. Tội lúc còn sống bị chồng phản bội. Hiền lành là thế mà. Mà bạn edit ơi. Khúc trên nói 4 con trai 3 con gái. Khúc dưới thành 2 con gái. Bản chỉnh lại cho khớp nha.

  10. Hôm trước đọc văn án đã thấy hấp dẫn. Giờ mới đọc chương đầu thôi mà ta cũng nghiện luôn rồi này. Thể loại nông gia này rất gần gụi với ta, ta rất thích, Tiêu Lê xuyên qua làm nông phụ, có người chồng hiền lành, chăm chỉ, lại có thêm 2 đứa con. Bù lại cho cô ở thế giới bên kia. Thích quá còn gì. Từ đây, Tiêu Lê sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc để kiếm tiền, cho gia đình mình được sung túc và ấm no.

  11. rất thích thể loại điền viên nhẹ nhàng như thế này,chéc ngày nào mình cũng vào hóng cháp mới quá

  12. Tiêu Lê trọng sinh rồi cũng tốt. Ở hiện đại vừa bị mất khả năng sinh sản vừa bị chồng phản bội, tiểu tam tới nhà có thai luôn rồi. Tiêu Lê Hoa cũng là một cực phẩm. Cô ta ham giàu muốn leo lên giường của thiếu gia lão gia thành người giàu mà không thành công. Tiêu Lê sẽ thay đổi cuộc sống thế nào đây.
    Cảm ơn editors

  13. Truyện xuyên không nhẹ nhàng kiểu này đọc rất thích. Ngóng chờ nữ chính vả mặt cực phẩm trong truyện :”))))

  14. Mở đầu nhẹ nhàng vậy cũng tốt, Tiêu Lê Hoa sẽ biết thay đổi cuộc sống và sửa chữa sai lầm của đời trước

  15. Cái cô Tiểu Lê Hoa này đúng là cực phẩm mà Nếu ở trong chuyện khác thì cái cô này thành một nhân vật phụ đanh đá rồi

  16. TL nữ chính có cuộc sống thật buồn, cưới chồng hai người vì cuộc sống tươi đẹp mà cố gắng, chỉ không hài lòng là việc có con của chị lại vì cuộc sống chưa đầy đủ mà lần lượt phá bỏ, thật sự tội đứa bé chưa chào đời quá mà, lần cuối cùng TL đã cố ý để có bầu mà lại không thể giữ được con, rồi chồng lại đi ngoại tình nữa, đúng là lúc cần không có lúc không cần thì lại có, giờ cô xuyên qua vào một thân thể có thể nói tai tiếng cũng quá nhiều, không biết an phận tối ngày mơ tưởng cuộc sống giàu sang, nhưng bù lại có thể cho cô một niềm vui mới đó là có thể làm lại cuộc đời mình,
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  17. Hiuhiu, mình thích mê thể loại trọng sinh điền văn này. Đọc văn án đã thấy cực kỳ hấp dẫn rồi bình thường thì trọng sinh sẽ kiểu là con trong gia đình giúp gia đình làm ăn rồi gặp nam chính có kết viên mãn vân vân mây mây , bộ này lại trọng sinh thành người lớn có 2 con trai nữa chứ. Hóng ghê. Không biết tình tiết tiếp theo sẽ ra sao đây.

  18. Lần này nàng ấy nhất định sẽ có một gia đình thập toàn thập mỹ trưọng phu yêu thương và con cái hòa thuận.

  19. Nữ chính xuyên không thấy lúc mào cũng có cuộc đời bi đát trước, chồng hoặc bạn trai phản bội này nọ. Mở đầu giống nhau hy vọng phần sau sẽ khác, thích nhất là đọc lúc làm giàu ấy, lại thích đọc điền văn nữa. Thanks nhóm dịch nhé!!

  20. Xuyên qua với nguyên chủ là như vậy thì tình hình khó khăn gòi a, phải vất vả nhiều a

  21. hiuhiu Tiêu Lê không ngờ lại xuyên vào thân thể của Tiêu Lê Hoa, người phụ nữ không có thanh danh tốt, chắc cũng mất khá nhiều thời gian thì mới lấy lại được thiện cảm của mọi người xung quanh. kiếp trước đã quá vất vả rồi, kiếp này hãy sống cuộc sống tốt hơn nhé Tiêu Lê.

  22. Vâng! Đã bảo nhịn để truyện ra được nửa rồi hãy đọc nhưng nhịn không nổi nữa. Cũng chen đầu với , thèm điền văn quá mà!
    Chin Tiêu Lê này cũng hên là lúc trước chin cũng lử nông thôn nên giờ xuyên nông thôn chắc có nhiều kiến thức hơn, dễ làm giàu. Thắc mắc là sao hồi chị bị thương không thấy chồng với con

  23. Thì phải có cuộc đời bi đát mới đc trọng sinh để sống lần 2 chớ các bợn. Sống hạnh pbucs viên mãn quá r thì đầu thai kiếp khác nghen em
    Nhòe maya thể loại tra nam tra nữ, thì nữ 9 mới có cơ hội sống lại đoa. Mà kể đời trc cũng đáng buồn cho nữ 9, nghe lời chồng mà bỏ 2 đứa con… haiz…

  24. Trangnguyen1412

    Munh cực thik thể loại điền văn xuyên không này luôn mac ít bạn chịu dịch quá.may quá đợt này co bạn cg thik như mình roi.thks editor nhiều ạ.câu chuyện chỉ mới bắt đầu.ngóng trong sự thay đỏi cuộc song từng ngày của Tiêu lê gje

  25. mình cực thích thể loại điền văn ấm áp, nhẹ nhàng như v. cảm thấy vô cùng gần gũi, chân thật chữ ko như những thể loại khác. Cảm ơn nhóm dịch đã làm ra thành phẩm tốt như v nhé.

  26. Tiêu Lê cũng có sai. Nếu ko muốn có con thì phải làm tốt phòng hộ, còn muốn có con thì phải tính xong xuôi hết tương lai. Cho dù lỡ trúng thưởng thì cũng đâu nhất thiết phải bỏ đứa bé, đã vậy còn bỏ hai lần, khó giữ thai là đúng rồi, ko trách ai đc. Trên đời này đâu thiếu những ng mẹ đơn thân, dù khổ cực nhưng vẫn sinh đứa bé ra đấy thôi huống chi Tiêu Lê còn có chồng ( lúc này chồng chưa khốn nạn). Mặc khác thân là chồng chỉ vì không có khả năng nuôi gia đình mà khuyên vợ đi phá thai, nhấn đầu vô bồn cầu đi là vừa.

  27. Tran Thanh Hang

    Người ta bảo là người đáng thương tất có chỗ đáng trách. Ở hiện tại, đối với người ck như vầy, gia đình ck như vầy mà cũng còn phải chờ đến lúc mình ko thể đẻ, ck đi ngoại tình, tiểu tam đến cửa đuổi mới ly hôn thì thật ko biết nói gì hơn. Haiz.

  28. Thật tội cho Tiêu Lê. Đàn ô g khi họ không còn yêu bạn thì dù bạn đã từng hy sinh, cùng chubng hoạn nạn trong quá khứ đều không có ý nghĩa gì cả. Nên phải biết yêu thương mình.
    Xuyên qua thì vô ngay 1 người phụ nữ cực phẩm…. hahaha. Nhưng lại có 1 người chồng là 1 người đàn ông thực sự…. hy vọng cuộc sống sẽ tốt đẹp cho Tiêu Lê

  29. Vợ tốt thì méo bít giữ… đúng là đàn ông lăng loàn… mún sơ múi thêm con khác mak bày đạqt tỏ vẻ ta đây làm đún. K đấm cho vài phát là may lắm r đó

  30. Đàn ông mà, đâu chỉ riêng phụ nữ ham hư vinh, cầu tiến. Đàn ông cũng không kém hơn đâu, ngoài việc cầu hư vinh sự nghiệp tiền tài ra thì còn gái gú mèo mỡ nữa ấy chứ. Dù cho họ đã có gia đình có vợ đi chăng nữa nhưng những đàn ông có hoàn cảnh nghèo khi bị màu sắc sặc sỡ của thành phố đô thị ảnh hưởng chẳng khác nào đàn ông đó không nên cần nữa. Kiếp trước của Tiểu Lê khổ quá, vất vả yêu thương chồng nghe lời chồng cày tiết kiệm mua nhà cố gắng hòa nhịp theo cuộc sống của chồng thế mà bị chồng trả lại bằng sự phản bội, phụ bạc tình nghĩa như thế. Kiếp này được sống lại,được làm lại chỉ mong mọi việc mọi chuyện được như ý muốn của Tiểu Lê.

  31. Chồng trước của Tiêu Lê chỉ coi cô là người cùng chịu khổ được thôi, đến lúc đầy đủ là tìm ngay người mới. Gái có công thì chồng vẫn phụ thôi.

  32. Chúc mừng Hoa tỷ có cuộc sống mới, hãy coi kẻ bạc tình kiếp trước như một giấc mơi đi, rồi kiếp này hãy trân trọng những gì mình đang có.

  33. Cuộc đời trước của Tiêu Lê đã đi sai nhiều bước dẫn đến những kết quả không mong muốn. Hi vọng cuộc đời mới của Tiêu Lê Hoa sẽ cho nữ chính cơ hội thay đổi, chỉ là cũng ko ít rắc rối phía trước.

  34. Chèn ơi! Mới tỉnh dậy bị chửi xối xả, cứ tưởng mẹ chồng cực phẩm chứ, ai ngờ 1 bà chị em bạn dâu. Mà cũng tội bạn Tiêu vừa mới xuyên vào đã bị chửi, nhưng bạn Tiêu ơi bạn đã chiếm được thân thể của Nguyên chủ thì bạn nên thay bạn ấy chịu trận thôi nha. Và hãy cố gắng sống tốt thay cho kiếp trước của mình luôn nha Tiêu Lê nhá.

  35. Hàn Thiên Anh

    Thực ra ko biết mn nghĩ thế nào nhưng kiểu chị Tiêu cũng có hơi chút yếu đuối, vì nghe chồng bỏ bé mà thành ra hại cho mình, ko biết sang thế giới này thì sẽ thế nào. Mong Tiêu thị sẽ mạnh mẽ hơn

  36. Chị rất thích thể loại này. Đặt gạch để ngồi hóng truyện. Thấy chị dâu thật ra cũng không xấu tính. Người khác chắc bỏ luôn không nấu thuốc luôn cho rồi. Chắc là nếu Tiêu Lê xấu, hi vọng sẽ cảm hoá được nhanh.

  37. Em rất thích thể loại này nha.Điền văn nhẹ nhàng. Cuộc đời c Tiêu tin sai người để rồi bị tước quyền làm mẹ may mà c được xuyên không mong c sống hạnh phúc và thay đổi cái nhìn của người khác về nguyên chủ

  38. Chồng và nhà chồng của Tiêu Lê đúng là loại vô sỉ, nguyên nhân dẫn đến việc Tiêu Lê khó có thể có con còn không phải do mấy người đó làm hại sao, giờ lại lấy lý do cô không sinh được để ly hôn.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: