Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 35+36

9

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 35

Edit: Minh Nguyệt

Beta: Sakura

Một khắc sau thi thể cháy đen tiến lại càng gần vợ Bình ca nhi, sự việc sau đó cũng giống với ‘Thúy nhi’, thây khô bóc da mặt của nàng ta, cho đến lúc hạ nhân của vợ Bình ca nhi chạy tới thì mọi người chỉ thấy một người toàn thân đang bị thiêu sống, hai tay bụm lại che mặt kêu thảm thiết. Mà vợ Bình ca nhi đứng ở rất xa, trên mặt còn mang theo nụ cười cứng ngắc, khuôn mặt đó giống như đeo một lớp mặt nạ bên ngoài.

Trong phủ liên tiếp phát sinh các chuyện kỳ quái như vậy, trong thời gian ngắn đã chết hai người, chuyện như vậy không còn coi là nhỏ được nữa.

Lúc trước tìm người để làm phép nhưng hiện tại có thể thấy được không có một chút tác dụng nào, trong phủ liên tiếp có người chết. Mỗi ngày đều có một người chết, phương pháp bị giết đều giống nhau, mọi người đều lấy hai tay che mặt kêu thê lương thảm thiết, toàn thân bị lửa đốt thành thi thể cháy đen, mấy ngày vừa qua đều như vậy, đến người ngu cũng hiểu được có điều không thích hợp rồi.

Trong Tôn phủ bắt đầu lưu truyền phu nhân Lý thị quay lại báo thù rồi, càng nói càng huyên náo, lòng người trong phủ càng lo sợ. Cũng có hạ nhân nghĩ cách chạy trốn, nhưng một khi Tôn Đạo Hải phát hiện thì sẽ rất độc ác, để cho đám hạ nhân đánh đến chết toàn bộ những kẻ chạy trốn. Phần lớn nô bộc của Tôn gia đều ký văn tự bán đứt, sống hay chết đều là tài sản của chủ nhân. Một khi biến thành trốn nô thì cho dù là đánh chết, thì cũng chỉ lên quan phủ báo án là được. Tôn Đạo Hải có quyền thế ngập trời, có một số việc nhỏ quan phủ đều tự động giúp đỡ lão làm việc thỏa đáng.

Nếu trước đây việc như vậy sẽ làm kích thích hạ nhân trong phủ hoang mang sợ hãi, nhưng tình hình lúc này không giống như xưa nữa. Nếu bắt được trốn nô có khả năng bị đánh chết, nhưng nếu ở lại trong phủ thì chắc chắn sẽ chết. Vì vậy Tôn Đạo Hải dù đã giết gà dọa khỉ nhưng nhiều người vẫn tiếp tục tìm cách trốn.

Nhưng lại xảy ra chuyện rất kỳ quoái, những hạ nhân trốn đi lại tự nhiên trở lại Tôn phủ, ban đầu còn tưởng rằng những hạ nhân này bị dọa sợ, trước đấy đã đánh chết hai người rồi, lại phát hiện thêm những người khác trốn, nhưng những người này lại lần lượt trở lại, cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó khác thường.

Trong phủ người bị chết cháy ngày càng nhiều, toàn bộ phủ đắm chìm trong không khí khủng bố, Tôn Đạo Hải cũng bắt đầu luống cuống. Một mặt bắt đầu cho người đi mời các đạo sĩ nổi tiếng trong thành Vân Dương đến phủ để trừ tà, một mặt thì bắt đầu mua nhà mới.

Cả phủ lâm vào sự tuyệt vọng cùng sợ hãi, mỗi ngày lại có người chết, trong phủ giống như cả bốn phía đều có thể ngửi được mùi thúi của da thịt bị đốt cháy. Không biết có phải do từ ngày thi hành hình phạt đóng dấu nung mà sương mù trong phủ ngày càng dày. Mỗi ngày chờ đến hửng đông càng ngày càng muộn, trong phủ thường xuyên có một cỗ sương mù dày đặc, ánh mặt trời dường như cũng không thể xuyên thấu qua lớp sương mù này, sương mù giống như muốn bao lại toàn bộ mọi người trong phủ.

Tôn phủ trước kia tổng cộng ước chừng khoảng trăm người Hoàng thị trước kia dương dương đắc ý vì đã loại trừ được Lý thị bây giờ cũng bắt đầu hoang mang, bà ta hối thúc Tôn Đạo Hải dọn nhà. Nhưng điều quỷ dị lại xảy ra, vừa mới chuyển ra khỏi nhà cũ không được bao lâu, nhưng không biết làm thế nào mà lúc tỉnh dậy lại vẫn ở trong Tôn phủ, bọn họ không thể trốn thoát khỏi nơi này.

Bình ca nhi ngày càng sợ hãi, vợ của hắn càng ngày càng cảm thấy không đúng rồi. Mỗi ngày, lúc đi ngủ thân thể vợ hắn cứng ngắc lạnh băng, khi tiếp xúc với làn da cũng rất cổ quoái, giống như là người chết. Có một ngày sáng sớm hắn mở to mắt tỉnh lại thì thấy vợ hắn đang mở đôi mắt đen kịt nhìn hắn. Biểu cảm này làm cho hắn sởn hết cả gai ốc. Tiếng nói cũng không giống như trước, không như trước phàn nàn hắn hai câu, giữa hai người thời gian nói chuyện ngày càng ít, có khi thậm chí cả ngày cũng không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt quỷ dị nhìn hắn. Cho đến một ngày Bình ca nhi rốt cục không nhịn được nữa, mỗi lúc trời tối hắn cũng không dám đụng vào người thê tử của mình nữa, thân thể của nàng ta lạnh như băng dị thường, ngủ tới hửng sáng cũng không có chút độ ấm nào, hắn để cho hạ nhân chuẩn bị đồ đạc dọn vào thư phòng.

Vừa mới động, ‘vợ’ hắn liền trở về, dùng loại ánh mắt làm cho hắn sợ hãi di thường nói: “Ngươi muốn đi đâu?”

Trong phòng đồ đạc của hắn đã thu dọn sạch sẽ rồi, hắn chuẩn bị muốn đi ra khỏi căn phòng này. Gần đây trong phòng có mùi hôi thối cùng mùi cháy khét rất rõ ràng, hắn sắp không thở nổi nữa. Bóng đen của cái chết đang bao phủ trên đỉnh đầu hắn, làm cho hắn suốt ngày không thể bình an được. Mỗi đêm hắn đều gặp ác mộng, mơi thấy mẹ của mình Lý thị bị đóng dấu nung đến chết, trước khi chết dùng một ánh mắt nhìn hắn làm cho hắn sợ hãi.

“Gần đây ta muốn đọc sách, nên là đến…”

Bình ca nhi cúi thấp đầu, cũng không dám nhìn thẳng khuôn mặt của vợ mình, nàng ta trang điểm khuân mặt rất cổ quoái. Môi tô son đỏ như máu, lông mi vẽ rất nhỏ, trên mặt thì bôi rất nhiều phấn mặt trắng bạch. Trên má còn cố tô thêm hai bên má hồng vừa đỏ vừa tròn, nếu không phải bộ dáng này là của vợ hắn, thì Bình ca nhi sẽ nghĩ nàng ta là tượng giấy được làm ra để đốt cho người chết đấy.

“Không cho phép.” Hắn nghe được tiếng vợ mở miệng nói vừa khàn vừa thô, còn ho hai tiếng. Gần đây thân thể của nàng ta quá lạnh rồi, năm nay mùa đông lại đặc biệt tới sớm, có lẽ bị nhiễm lạnh, nàng ta ho rất chậm, giống như muốn nhổ cái gì đó từ trong cổ họng ra. Mỗi lần khục một tiếng Bình ca nhi lại càng hoảng sợ, nàng ta vừa nói ra Bình ca nhi liền cúi đầu không nói.

Hắn không phát hiện được lúc hắn không nói lời nào ánh mắt ‘vợ’ hắn hiện lên vài phần oán độc, hừ lạnh một tiếng cũng không nói.

Một câu nói không cho phép của ‘vợ’ giống như một thần chú kim cô, Bình ca nhi lại chuyển đồ về phòng, nhưng hắn sợ hãi. Hắn sai người mua nến, tiền giấy ban đêm một mình ở trong nội viện đốt, gọi tên của Lý thị cầu khẩn bà buông tha cho mình. Lúc hắn trong nội viện quỳ khẩn cầu xám hối thì ‘vợ’ hắn đứng từ xa nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn, khóe miệng cười lạnh. Hiện tại mới biết sợ hãi, lúc trước đã làm những gì rồi? Lời của mẹ hắn một câu cũng không nghe, nhưng hôm nay lời của ‘vợ’ một câu đối với hắn lại là thánh chỉ, đã muộn rồi.

Một tháng qua đi, Bình ca nhi suốt ngày lo lắng chờ đợi, mỗi ngày hắn đều mơ tới ngày Lý thị chết, bên tai còn phảng phất giống như vang lên tiếng bà gọi mình ‘Bình ca nhi’, cầu hắn cứu bà. Chân của hắn lại giống như bị dính trên mặt đất, không di chuyển được. Hắn sợ hãi, hắn sợ Tôn phụ hận hắn biết rõ chân tướng rồi loại trừ hắn, hắn sợ sau này Hoàng thị xem hắn như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hắn sợ sau này ở Tôn gia hắn không có đất cắm dùi. Hơn ba mươi ngày mỗi lần ở trong mộng thấy Lý thị gọi hắn, hắn lại đứng bất động, thậm chí thấy Lý thị bị đóng dấu nung đến chết hắn lại kín đáo nhẹ nhàng thở ra.

Mỗi khi hắn ở trong mộng tuần hoàn vô hạn thì ‘vợ’ hắn đều chưa ngủ, nằm cạnh nhìn hắn, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Giống như mỗi lần hắn từ trong mộng tỉnh lại, ánh mắt của ‘vợ’ hắn nhìn làm cho hắn sởn hết cả gai ốc, giống như hắn đã làm việc đại nghịch bất đạo. Hắn mặc dù sống nhưng lại không bằng chết, thân thể của hắn ngày càng gầy còm, sắc mặt vàng đen, một tháng qua đi mà giống như già hơn mười tuổi. Trong sân hắn tràn ngập mùi xác chết thối, trong nội viện chuột chết ngày càng nhiều, mỗi ngày hạ nhân đều phát hiện có xác chuột chết trong phòng. Tình huống này ngày càng đáng sợ, cho đến một đêm, hắn đột nhiên bị lạnh tỉnh lại, ‘vợ’ hắn còn chưa ngủ, nàng ngồi ở trước bàn giống như đang vẽ cái gì đó. Bên ngoài im lặng, một lớp sương mù dày tràn ngập làm ngăn cản tầm nhìn của hắn, Bình ca nhi không nhịn được nói:

“Nửa đêm canh ba, còn làm gì vậy? Có việc gì nghi không hết thì ngày mai lại làm .” Hắng tưởng rằng Hoàng thị lại giao nhiệm vụ mới cho ‘vợ’, nên nhắc nàng ngủ trước rồi mai làm tiếp.

Nhưng ai ngờ ‘vợ’ hắn lại nói: “Không được đâu.” Lúc nàng nói chuyện đã quay đầu lại, là một bộ tóc rối tung trước mặt, rõ ràng trong phòng u ám nhưng Bình ca nhi lại nhìn xuyên qua màn, thấy rõ ngồi bên chiếc bàn là một đôi má bị bỏng đến không nhìn ra khuôn mặt, khuôn mặt gồ ghề, không ít chỗ còn mục nát. Con mắt, cái mũi đã bị là phẳng, môi đã bị bỏng như giấy, lộ ra hàm răng lành lạnh, lúc này ‘nàng’ giống như đang cười đấy:

“Nếu hiện tại không vẽ tốt, ngày mai lấy gì mà gặp người đây? Ta cũng không thể gặp mặt con nha, Bình ca.”

Ngữ khí khi nói chuyện, cùng khuôn mặt bị đóng dấu nung khét lẹt rõ ràng là mẫu thân Tôn thị, bị thi hành hình phạt đóng dấu nung đến chết hơn một tháng trước ah! Trong tay này đang cầm một mảnh da người tái nhợt, bà còn cầm bút mực vẽ lông mày ở phía trên. Da mặt đã mất đi huyết sắc chính là của vợ hắn. Bình ca nhi trừng mắt lớn, đồng tử co lại giống như cây kim, hậu tri hậu giác phát hiện ra, khuôn mặt này đã làm bạn với hắn hơn một tháng nay. Nói cách khác hắn đã cùng mẫu thân Lý thị sống chung hơn một tháng rồi.

Bình ca nhi ngay lúc đó thét lên, sợ đến phát run, Lý thị nhếch miệng cười đi về phía hắn.

Ngày xưa lúc bà còn sống gương mặt còn tính là xinh đẹp, lúc này biến thành hình dạng này quả thực làm cho Bình ca nhi bị dọa đến hồn phi phách tán, trong miệng hô lớn; “Không được qua đây.”

Người trong phủ giống như đã chết hết, không có ai tới cứu hắn. Hắn thấy Lý thị ngày càng gần, còn ghé vào tai hắn hát một chút khúc hát ru, chỉ là ngày xưa thanh âm Lý thị êm tai như thế nào, thì bây giờ ngược lại thanh âm khô khốc khó nghe thế ấy. Bình ca nhi cầu khẩn, cầu Lý thị tha cho hắn một mạng, nhưng Lý thị lại nở nụ cười ‘Khặc khặc.c.c.c…’: “Con trai của ta, ngày đó ta cũng cầu xin ngươi cứu ta như vậy.”

Thế nhưng lúc ấy hắn đã làm như thế nào? Biết rõ Lý thị oan uổng, lại nói Lý thị là sỉ nhục của Tôn gia, đáng bị phanh thây xé xác.

Nếu sớm biết được có ngày hôm nay thì hắn tuyệt đối sẽ không đứng về phía Hoàng thị.

Bình ca nhin dốc sức liều mạng quỳ trên giường khẩn cẩu, hắn khóc hô hào gọi ‘Mẹ’, Lý thị chỉ kéo thân thể cúng ngắc run rẩy của hắn vào trong ngực. Bình ca nhi liều mạng dốc sức giãy dụa nhưng không thể thoát. Ngoài phòng rõ ràng có người, có thể đã nghe được tiếng hắn kêu gào, nhưng không có ai đi vào.

 

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 36

Tôn Bình không khỏi nhớ đến ngày Lý thị chết, bà đã từng giống như mình gọi vỡ yết hầu, cũng không có người nào đến giúp. Cái này thật đúng là nhân quả tuần hoàn, là báo ứng.

Lý thị ôn nhu ca hát, một bàn tay lại đưa lên năm đầu ngón tay sắc như mũi tên bén nhọn, nhẹ nhàng cắm vào lồng ngực của Bình ca nhi, cầm lấy trái tim rút ra ngoài, nhét vào trong miệng bắt đầu từ từ nhai.

Người Tôn phủ từ khi Lý thị chết đã lâm vào mộng cảnh vẫn chưa tỉnh lại, ngày ấy hoàn cảnh khi Lý thị chết mỗi đêm lại xuất hiện trong mộng của mỗi người, sự sợ hãi cùng bóng tối của cái chết bao phủ toàn bộ Tôn phủ, liên tiếp hạ nhân chết trong sự trả thù của Lý thị.

Tôn Đạo Hải và Hoàng thị là hai người chết cuối cùng, hai người này bởi vì lang tâm cẩu phế đã bị hoảng sợ tối đa. Hai người Tôn Đạo Hải và Hoàng thị bị Lý nuôi đến trên người sinh ra hư thối, sinh ra thi trùng (sâu trong xác chết) ở trong cơ thể hai người, đem hai người trở thành cơ thể bồi dưỡng cổ, nhận lấy bị cổ trùng cắn tim mà chết, thống khổ dị thường.

Tôn phủ hưng thịnh ngày xưa cuối cùng bị hủy trong chốc lát.

“Cũng có người tới nơi này, cũng có người không dám tới.” Rất nhiều người một khắc tiến vào cửa trước liền phát hiện có điều khác thường, lại nhanh chóng rời đi. Mãi cho đến thời dân quốc có một nhà họ Viên chuyển vào.” Lý thị ngồi trên ghế bình tĩnh mở miệng, kết cục của Tôn gia Bách Hợp đã thấy trong ‘Hồi ức’ của bà, chỉ là lúc này mới nghe từ chính miệng bà nói ra.

“Ngươi là người duy nhất đưa tay về phía ta, cứu người.” Lý thị thở dài, bà oán hận quá nhiều, lại hết lần này đến lần khác không được một ai cứu rỗi. Bà báo thù, nhưng bản thân lại hãm quá sâu vào trong chấp niệm, không thể giải thoát được.

Ở đây bà vây khốn canh giữ người trong Tôn phủ ngày qua ngày, nhưng thật sự thì bà cũng nhận lấy tra tấn.

Linh hồn mọi người trong Tôn phủ đều bị bà giam lại nơi này, tại đây mỗi người lặp đi lặp lại tái diễn cảnh sau khi Lý thị chết. Những người ở đây trước khi chết đều nhớ lại, ngày qua ngày lại lặp lại, cho dù là sau khi chết cũng không thể nghỉ ngơi, vĩnh viễn sống trong sợ hãi cùng với thống khổ.

Rất nhiều người đều cho rằng chết là chấm dứt tất cả, nhưng đối với mỗi người trong Tôn gia mà nói, thì chết chỉ là bắt đầu thôi.

Sự sợ hãi cùng với tử vong luôn tuần hoàn trở thành oán khí, âm khí xen lẫn cùng nhau, tạo nên một Tôn phủ âm khí cực nồng đậm, cơ hồ giữa ban ngày đưa tay ra không thấy được năm ngón. Những người trong Tôn phủ sau khi bị Lý thị giết, liền giống như trở thành miếng mồi trong tay hổ, vĩnh viễn không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay cô. Những âm khí này cùng oán khí tiếp thêm sức mạnh cho bà, tụ hợp lại thành oán khí của trăm người, đã trải qua hơn 100 năm thời gian. Tương đương với tu vi của Lý thị đã có hơn một nghìn năm, hỡn nữa bản thân bà là hoàn cảnh đặc thù cho nên mới đạt được thành công, đến địa phủ cũng không thể làm gì được bà. Cho đến khi chính quyền mới thành lập mọi người coi trọng khoa học, phê phán mê tín, thực lực của địa phủ ngày càng yếu đi, người tu đạo chân chính ngày càng ít, cửa địa phủ đã nhiều năm không mở. Cho nên ở đây dù là trên trời hay dưới đất thì cũng chẳng có ai quan tâm.

“Những năm này, cũng bắt đầu có người có tu đạo lục tục đến.” Có thể những đạo sĩ kia phần lớn không phải là kẻ địch của Lý thị, bởi vậy bị dọa sợ bỏ chạy.

Ngược lại là Viên gia sát khí lớn, từng phái người đi vào không làm kinh động đến Lý thị nhưng lại làm kinh động đến âm hồn Tôn thị trong nội viện, người thì chết, kẻ thì chạy. Cho đến khi Viên tiểu thư ở đây bị giam lại trong mộng của Lý thị nên bị chính cha đẻ vứt bỏ ở nơi này.

“Hơn một trăm năm, không có người có thể nói chuyện giúp ta, không có người nào kéo ta lại, cám ơn ngươi. Mang ta theo, từ trong ác mộng này kéo ra ngoài.” Lý thị thở thật dài, sau khi bà chết oán khí sâu nặng, càng ngày càng lớn, giết chết người Tôn gia, đem nỗi thống khổ cùng oán hận của mình truyền lại cho bọn họ. Trên thực tế trong tim Lý thị cũng vĩnh viễn nhớ kỹ những giây phút kia.

Thời thiếu nữ của bà càng vui vẻ hạnh phúc, khiến sự bi thảm càng ngày càng tăng say này, mỗi khi âm hồn nhớ lại lúc trước khi chết liền sợ hãi thêm một lần, bà oán hận lại tăng thêm một phần.

Theo như lời của Bách Hợp, cô chỉ có thể thay đổi tương lai mà không phải là những gì đã xảy ra. Cho nên trong trí nhớ của bà thì người Tôn gia sẽ vĩnh viễn không đưa tay ra cứu bà lúc bà sắp bị hình phạt đóng dấu nung đến chết, vĩnh viễn sẽ không có người đứng ra thay bà nói, vô luận là Tôn Đạo Hải vợ chồng kết tóc hay nhi tử bà hoài thai mười tháng sinh hạ Bình ca nhi, đều chỉ cười lạnh nhìn chằm chằm vào bà. Oán khí của Lý thị đã hình thành trong hoàn cảnh như vậy càng ngày càng nặng, người xông vào nơi này chết trong tay bà cũng không ít. Nhưng mà những người này từng thấy trí nhớ của bà, nhận ảnh hưởng của âm khí và oán khí phần lớn bị Lý thị dẫn vào trong hồi ức, hoặc trở thành Tôn Bình, hoặc trở thành hạ nhân Tôn Phủ, đều không có người nào có dũng khí thay Lý thị mở miệng nói chuyện, hoặc kéo tay bà, không có ngoại lệ, những người này tự nhiên đã chết trong tay Lý thị.

“Ngươi là người duy nhất, xông ra đưa tay cứu người.” Cho nên bà không giết Bách Hợp, lúc trước Lý thị trưng ra bộ mặt rất đáng sợ, nhưng lúc này lại lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt bình tĩnh.

“Kỳ thật đại thù ta đã báo, những năm này ta đã mệt mỏi rồi, chỉ là luôn không được giải thoát.” Bà không quên được những nỗi oán hận kia, quên không được thế gian này lạnh lùng tàn nhẫn: “Ta khát vọng có người đưa tay ra kéo ta lại một lần.” Đồng thời cũng kéo những người tiến vào nơi này một lần, nhưng không có ai có thể kéo bà.

“Đa tạ ngươi, đa tạ ngươi, cô nương, cám ơn ngươi cứu ta ra, ta…” Miệng bà giật giật, trên người cô một lượng lớn âm khí đang thoát ra, một cỗ oán khí màu đen, âm khí không trụ nổi thoát ra ngoài, thân thể của cô đã sớm mục nát, âm khí cùng oán khí thoát khỏi cơ thể bắt đầu hóa thành bụi phấn tiêu tán trong không khí.

Bách Hợp ngậm miệng, trong lòng ngũ tạp trần.

Thân thể Lý thị do oán khí tạo thành, bởi vì chết quá mức không cam lòng, làm cho một hơi thở cuối cùng sau khi chết cũng không thở ra, mà hóa thành oán khí và lệ khí chặn ngay tại cổ bà, vì vậy niêm phong linh hồn bà tại trong thân thể bà, quỷ không phải quỷ, thi không phải thi mà tồn tại. Trên thực tế bà ấy tồn tại như là một cái xác không hồn, nhưng bởi vì oán khí dày đặc, làm cho thi thể không hư thối, hôm nay oán khí vừa mất, thi thể trăm năm liền tự nhiên hóa thành hư ảo rồi.

Thật ra từ đầu tới cuối cũng bà ấy giam cầm chính mình tại ngày bà chết, đợi có người kéo bà một lần, cứu bà ấy ra từ trong oán hận cùng nỗi sợ hãi. Thời điểm người Tôn phủ trải qua nỗi sợ hãi, chính là cảm giác của bà đã trải qua, ngày qua ngày, cho nên oán khí mới dày đặc như vậy. Bách Hợp đột nhiên đưa tay ra, rốt cục đã khiến bà được thỏa tâm nguyện, vì vậy bà ấy mới không có ra tay giết Bách Hợp, ngược lại còn thả cô ra.

Nghĩ đến bản thân cùng những người trong hội đi vào, những người này mỗi người đều là vì tư lợi, ngược lại Lý thị nhìn như tàn nhẫn, nhưng cuối cùng lại đơn giản như vậy.

Nhân tính cùng quỷ tính, hình thành một nét đối lập rõ ràng, đến cuối cùng thật sự đáng sợ vẫn là con người mà thôi.

“Đa tạ ngươi.” Lý thị trong khi mở miệng nói, oán khí tan đi, thân thể oán khí của bà bị âm khí ăn mòn, cũng đã nhanh chóng tan thành mây khói, bà không còn bộ dạng đáng sợ lúc trước nữa, bà dần dần khôi phục lại ngoại hình tú lệ trước lúc chết. Bà không biết làm thế nào nhìn hồn thể của chính mình, đã không có âm khí, bà lộ ra sắc mặt xinh đẹp mà bình tĩnh. Sau khi phát tiết oán hận thì bà đã không còn bộ dạng đáng sợ dữ tợn kia nữa.

“Không cần cám ơn, chỉ là tâm nguyện của bà từ đầu đến cuối quá đơn giản.” Bách Hợp lắc đầu, tâm nguyện của Lý thị quá thấp, chỉ muốn có người đưa tay ra giúp đỡ mình, kéo bà ấy từ trong vũng bùn ra. Cô nhớ ngày đó người Tôn phủ chỉ sợ cũng có giấc mộng như nhau, mơ về Lý thị, nhưng có lẽ không có ai đưa tay ra kéo Lý thị nên oán hận của bà càng lúc càng lớn, cuối cùng giết hết toàn bộ người trong Tôn phủ ở đây.

“Hôm nay cánh cửa địa ngục đã đóng, ta muốn thu bàlại đợi đến lúc sẽ tiễn bà xuống âm phủ luân hồi.” Bách Hợp liếc nhìn Lý thị, Lý thị lúc này nhìnnhu nhược, đây là lần đầu tiên Bách Hợp thấy rõ mặt bà ấy. Trong trí nhớ của cô cũng không thấy được khuôn mặt đấy. Cõ lẽ do bà ấy bị hủy dung khi chết, trước khi chết bị làm nhục, lo lắng mình sau này không còn mặt mũi nào gặp người, cho nên mới dùng khuôn mặt của người khác.

“Nhưng ta muốn nói cho bà biết, bà tạo sát nghiệt quá nhiều, đưa bà xuống âm phủ luân hồi, kiếp sau bàsẽ nhận hậu quả.” Bách Hợp cũng không bởi vì oán khí của Lý thị tiêu tan liền nói lời lừa gạt bà ấy, liền nói: “Bọn người Tôn Đạo Hải làm sai đều có nhân quả tuần hoàn, bà đã giết người cũng nên nhận hình phạt, đây là chuyện hết sức thường tình.”

Lý thị cắn răng nhìn Bách Hợp nửa ngày, lúc đó cười cười, ngay sau đó lại khóc lên: “Thiếp thân đã rõ, thiếp thân tự biết nghiệp chướng của mình nặng nề, hôm nay đại thù đã được báo, lại có cô nương làm phép, có thể thoát ra khỏi nơi này, đã rất vui vẻ rồi, còn có cơ hội để chuộc tội đã là vạn tạ, quyết không có ý nghĩ lẩn trốn.”

Bách Hợp nhẹ gật đầu, cố nén cảm giác khó chịu trong thân thể do thi độc lại, niệm chú ngữ cũng lấy ra một đống lá bùa, đem pháp quyết đưa vào trong đó, ra hiệu cho Lý thị tiến đến.

Lý thị phúc lễ với cô: “Nếu có thể sớm gặp được cô nương…” Bà ấy định nói rồi lại không nói gì, cũng không biết muốn nói sớm gặp Bách Hợp lúc trước khi chết kéo bà một lần, hay gặp cô sau khi chết sớm tới giúp bà. Bách Hợp cũng không nói, Lý thị tự nhiên cười hóa thành một đạo khói xanh, biến mất trong tờ giấy bùa.

Một khi Lý thị vừa biến mất, oán khí và âm khí mấy trăm năm áp chế trong Tôn phủ cũng chậm dãi tiêu tan. Nạn nhân của Tôn thị chết trước đó hơn một trăm năm từng người tỉnh táo lại, những quỷ hồn này ngày qua ngày bị vây ở đây. Trên hành lang có nha đầu đang chạy trước, Thúy nhi chết đi vẫn còn ở hành lang, những người này từng người từng người một nhớ lại lúc sau khi Lý thị chết và lúc bọn họ chết, lúc này Lý thị vừa chết, âm hồn liên tiếp xuất hiện trước mặt Bách Hợp.

Có Thúy nhi, có Tôn Đạo Hải, thậm chí còn có Hoàng thị, cùng vô số người Tôn gia Bách Hợp đã từng thấy trong trí nhớ của Lý thị, nhưng cũng không nhớ được tên hạ nhân.

“Đa tạ tiên trưởng.” Tôn Đạo Hải cúi người thật thấp trước Bách Hợp, một trăm năm này lão giống như lâm vào một cơn ác mộng vẫn chưa tỉnh lại. Triệt để làm biến mất đoạn nghiệt duyên đáng sợ này, giống như đã trở thành một hy vọng xa vời, lão chịu đủ tra tấn, lúc này thấy Bách Hợp đã khóc đến không tiếng động.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion9 Comments

  1. ;69 Thật ra nguyện vọng đơn giản thì càng khó thực hiện a, cả 100 năm chỉ chờ một người đến kéo tay mình, bênh vực mình khi cả thế giới quay lưng! Lý thị cũng vất vả nhiều rồi a! Nên siêu thoát cả đi

  2. Mị bị cảm động rồi, thật đúng như mị nghĩ chỉ vì Hợp tỷ đưa tay ra mà Lý thị không giết lại còn xả được oán hận, cũng coi đây là tâm nguyện của bà. Chỉ 1 tâm nguyện nhỏ nhoi thôi là có người nguyện đưa tay ra cứu bà lúc bà nguy nan nhất, đọc mà thấy bi thương và tuyệt vọng ghê, lúc kéo bà ra được thì lại thở phào nhẹ nhõm. Hợp tỷ không những cứu được Lý thị mà còn cứu được cả phủ này ra khỏi cơn ác mộng. Thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Hazz. Thật đứng kẻ đáng hận tất có chỗ đáng thương, 1 người tốt lại bị bức đến đường cùng như vậy, rồi lại chỉ có 1 tâm nguyện nhỏ nhoi như vậy mà thôi. Vậy mà cũng phải chờ cả trăm năm mới có người kéo bà ấy lại. Hazz. Cũng may là có Bách Hợp giúp bà ấy hoàn thành tâm nguyện này ah.

    Tks tỷ ạk

  4. Lý thị đạt được tâm nguyện của mình rồi. Còn một đám ác nhân hại Lý thị đây không biết Hợp tỷ sẽ làm gì đây. Chúng có ý xấu muốn hại tỷ thì phải làm sao nhỉ.

  5. Lý thị giết hết đám người Tôn phủ là đáng đời. Phải như có ai đó chịu kéo tay bà ra khỏi nghịch cảnh trong mơ thì đã không có quá nhiều oan hồn như vậy. Bình ca nhi, Tôn Đạo Hải, Hoàng thị sống trong sợ hãi rồi chết cũng không được luân hồi là đáng kiếp.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  6. Haizz. Tâm nguyện của Lý thị thật đơn giản mà trong cả trăm năm qua không ai làm đc. Chỉ cần 1 cánh tay kéo bà ta ra khỏi kí ức ấy thôi mà… tội nghiệp quâ. Nhưng may mà Ước nguyện của bà ấy đonw giản vậy, nếu không chắc BH sẽ khó lòng qua khỏi ải này.

  7. Nhân quả tuần hoàn. Có vay có trả, gieo nhân thì gặt quả mà thôi. Mọi người luôn nói tại sao người làm ác k gặp báo ứng ?? K phải là k gặp báo ứng chỉ là báo ứng đến sớm hay muộn mà thôi. Ở đây báo ứng đến sớm. Gieo nhân hôm nay ngày mai đã gặt quả rồi

  8. Nhân quả báo ứng không biết khi nào mới hết nếu ngay từ đầu có người nguyện ý đưa tay cứu giúp Lý thị thì bà ấy đã không oán hận sâu như vậy, nguyện vọng của bà ấy chỉ đơn giản như vậy nhưng chỉ có Bách Hợp chịu giúp nên bà ấy cảm kích. Kiếp sau có thể bà ấy không được đầu thai tốt nhưng bà ấy cũng mãn nguyện vì được cứu rỗi.

  9. Cuộc đời của Lý Thị thật đau lòng, lấy chồng gặp phải tra nam, con trai mang nặng để đâu sinh ra chăm sóc thương yêu mà biết mẹ bị oan cũng ko đúng ra giúp còn hùa theo chửi mẹ, đọc mà tức thay cho Lý Thị, cũng may gạep đc BH kéo tay bà ấy ra, mới giúp bà ấy tiêu trừ oán khí, cuối cùng bà ấy cũng đc mãn nguyện

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: