Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q08- Chương 851+852

6

Chương 851: Hoa văn trong thai nhi và huyết nhục cao

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Ngay sau đó, lại có hai gã hộ vệ mang đến một người. Người đó khoảng mười bảy tuổi, mặc một thân quần áovải thô, lớn lên cũng khá tuấn tú, cơ thể hết sức cường tráng, chỉ nhìn bóng lưng thì cả nửa người trên ngược lại có tiêu chuẩn hình tam giác, trong lúc đi lại còn có thể thoáng thấy cơ bắp phồng lên.

Tuy rằng sắc mặt hắn hồng hào nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ đầy sợ hãi cùng với sự lo lắng, bất an của các thiếu niên ở tuổi này khi đối mặt với nhiều người. Ninh Tiểu Nhàn nhìn khuôn mặt này lại thấy có hai phần quen mắt, tựa hồ đã từng gặp nhau ở nơi nào đó, song trong khoảng thời gian ngắn lại không nghĩ ra.

Thời khắc trọng yếu như vậy, Càn Thanh thánh điện  lại mang vào một người thiếu niên không liên quan? Nhìn quần áo trên người hắn cũng biết thân phận người này thấp kém, không có nhiều khả năng là người tu tiên.

Chuyện phát sinh ngay sau đó càng không thể tưởng tượng nổi: hộ vệ đi theo bên cạnh hắn lại lột quần áo trên người cậu ta xuống. Ở trước mặt mọi người, rốt cục thiếu niên kia đỏ mặt, nắm chặt quần áo trên người. Nhưng cuối cùng cũng không địch lại số lượng hộ vệ nhiều, cậu ta nhanh chóng bị lột trần truồng đứng tại chỗ. Cậu không thể làm gì khác đành lấy tay che các nơi quan trọng.

Nàng đời này còn chưa thấy qua người đàn ôngthứ hai cởi sạch bóng như thế, bất ngờ không đề phòng nhìn thoáng qua, không khỏi hai gò má nóng bừng, lén thở ra một hơi.Chẳng qua trước khi quay đầu, hình như nàng thấy trên người thanh niên đó có vẽ một ký hiệu, chỉ có điều màu sắc hơi nhạt.Yến Linh Tuyết lại càng hoảng sợ khẽ hô một tiếng, nghiêng đầu đi không dám nhìn nữa.

Lúc này Trường Thiên lại lặng lẽ nắm tay nàng, đầu ngón tay thon dài ấm áp viết lên lòng bàn tay nàng. Phía trước hai người có Công Tôn Triển, đằng sau có Đồ Tẫn che chắn kín nên cũng không có người thấy mờ ám giữa bọn họ.

Lòng bàn tay vốn là một trong những bộ phận mẫn cảm nhất của con người, viết viết gãi gãi như vậy khiến nàng bỗng có cảm giác ngứa tê tê dại dại từ đầu ngón tay hắn truyền tới trong lòng, đầu ngón tay theo bản năng run lên. Trường Thiên dừng một chút, chắc cảm nhận được động tác của nàng nên dùng sức cầm tay nàng, lúc này mới lại bắt đầu viết. Nàng biết người này cũng không phải người chẳng phân biệt được trường hợp mà làm loạn, vì vậy tập trung tinh thần cẩn thận cảm nhận, quả nhiên hắn ở nàng trong lòng bàn tay mô tả ba chữ: “Văn trong thai.”

Nàng trừng mắt nhìn, đây là ý gì? Ý chỉ cái ký hiệu trên người thiếu niên kia sao? Nàng chịu đựng xấu hổ ngẩng đầu nhìn lại, rốt cục nhìn rõ ràng, những ký hiệu kiadĩ nhiên là ngôn ngữ man tộc thượng cổ. Từ bả vai cho đến đầu gối thiếu niên, bộ phận ở giữa người đều chi chít vẽ đầy phù văn.Chỉ có điềuphương thức liên kết của chúng đầu và đuôi rất kỳ quái, giống như xiềng xích bao vây trói người thanh niên đó, lại vừa giống như con rắn dài quấn quanh trên người cậu ta, nhìn trông rất quỷ dị nói không nên lời.Chỉ có điều nàng cũng phát hiện màu sắc những ký hiệu đó khá mờ, không giống vẽ bằng thuốc màu mà ngược lại càng giống thai ký (bớt bẩm sinh), chính là kí hiệu hiện lên từ trong da, một thể với bản thân người đó. Đường vân cổ quái như vậy là từ khi sinh ra đã có sao?

Dù Trường Thiên không quay đầu nhìn nàng nhưng lại như hiểu được nghi ngờ của nàng, lại viết trong lòng bàn tay nàng: “Bí pháp Man tộc khiến bào thai trong bụng người phụ nữ khi vừa đầy tháng ở quanh thân sẽ sinh ra phù văn trận, gọi là phương pháp định hoa văn. Phù văn trận tự nhiên sinh ra tức là hoa văn trong thai nhi.”

Nàng chợt hiểu ra.Từ kiến thức của bản thân tới lí giải lời Trường Thiên nói”hoa văn trong thai nhi” cổ quái tự nhiên như vậy kỳ thật chính là “Thai ký” hay còn gọi là bớt mà dân gian thường nói! Chỉ có điều thai ký trên người thường đều có diện tích một khối bớt hoặc nốt ruồi. Mà cái xuất hiện trên người thanh niên cởi trần lại là một bộ trận pháp đầy đủ! Thai ký ở trong y học cũng được xưng là”Mẫu ban”, do trong lúc làn da phát triển xuất hiện biến dị, màu sắc khác hẳn với các tế bào bên trong da. Vì vậy khi hiện lên trên da thì có hình dáng và màu sắc khác với bề ngoài làn da.

Loại “phương pháp định văn” này nghe tà khí quỷ bí nhưng cũng không phải không thể nào làm được.Nghe nói mỗi lần sao Harley Tuệ Tinh tới gần trái đất, trên địa cầu cũng sẽ có một con gà mái đẻ “trứng Tuệ Tinh”, trên vỏ trứng hiện đầy đường vân Mellie Tuệ Tinh, hoa văn cũng là nguyên vẹn tự nhiên mà có. Đạo lý trong chuyện này ai cũng nói không rõ. Nếu Man tộc muốn trên người thai nhi người phụ nữ có thai sinh ra trận phù văn, nói toạc ra chỉ cần khống chế hình dáng ký hiệu trong thai nhi là được rồi.

Chỉ có điều loại bí pháp này do Đại Vu của Man tộc khai phá ra, điểm xuất phát cũng là tốt, chính là vì khiến chiến lực Man tộc càng thêm dũng mãnh mạnh mẽ.”Thai trung văn” phát triển cùng thân thể nên tất nhiên rất phù hợp khăng khít, trận pháp ít nhất có hiệu quả mạnh hơn gấp đôi so với dùng bất kỳ thuốc màu nào trực tiếp vẽ ở trên người! Trên thân thể người sinh rahoa văn khi đang là thainhi có thể gia tăng sức mạnh của bản thân, có thể đề cao tốc độ và sự nhanh nhẹn. Đó là thiên phú mà chỉ có yêu tộc mới có thể có được…. Chủng tộc Man tộc vốn dũng mãnh, giờ có hoa văn trong thainữa chính là như hổ thêm cánh.

Nhưng loại trậnphù văn này chỉ có khoảng đồng tiền hoặc miệng chén nhỏ, sinh ra trên vai hoặc trên đùi, rất ít khi giống như trên người thiếu niên này.Hoa văn chi chít, bao cả chủ thân thể ở bên trong.Chỉ nhìn trình độ phức tạp của nó cũng biết uy lực trận pháp này tất nhiên không giống bình thường.

Trường Thiên lại viết mấy chữ: “Đây là kim cương bá thể phù trận. Tác dụng chỉ có một: khóa chặt thân thể, cường tráng xương cốt, gân mạch, cơ quan nội tạng toàn thân khiến cho chúng không dễ bị thương.” Hắn lại dừng một chút, làm như nghĩ một lát rồi mới viết tiếp: “Bởi vì quá nhiều hạn chế mà tác dụng chỉ có một nên thời kỳ thượng cổ rất ít người sử dụng.”

Trong lúc hai người trao đổi đã có ônglão áo đen đi tới, bỏ qua sự tức giận của thiếu niên mà kéo thân thể của hắn để kiểm tra, cẩn thận kiểm tra hết tất cả mỗi một khối vằn, mỗi một đường cong, nếp nhăn, thật sự còn muốn cẩn thận hơn cả khi kiểm nghiệm heo con. Lát sau mới nghiêm mặt nói với Hoàn Công Thế: “Xác nhận bá thể trận không có sai sót và tổn hao gì, không có một chút vết thương hay vết xước, có thể nói hoàn mỹ không khuyết điểm.”

Hoàn Công Thế thỏa mãn nói: “Rất tốt, cho hắn ăn huyết nhục cao.”

Hai người kia vừa nói hai câu đó với nhau thì Trường Thiên cũng cảm giác được đầu ngón tay mình cầm bỗng dưng run lên, sau đó khẽ lạnh run. Hắn biết nha đầu này xưa nay mềm lòng, nghe được ba chữ “huyết nhục cao” sợ rằng nổi lên chút lòng trắc ẩn đối với thiếu niên trước mắt này.

Lúc Ninh Tiểu Nhàn ở Ẩn Lưu nắm giữ Tiên Thực Viên từng xem một phần phương thuốc dân gian nơi đó cất dấu. Thứ kia thành đan có tên chính là”Huyết nhục cao”, cũng xưng là “nhân đan”. Đây là đồ trước đây được chính man tộc cất giấu nhưng cho dù là Ẩn Lưu tàn bạo và chán ghét yêu tông loài người cũng chẳng bao giờ thí nghiệm qua cái phương thuốc dân gian đó. Nguyên nhân rất đơn giản: phần phương thuốc do Man tộc phát minh đó có thể nói là phương pháp luyện đan máu tanh nhất, thê thảm, vô nhân đạo nhất.

Luyện chế loại đan dược này có thể nói vì người dùng đo ny đóng giày tạo nên. Nó khác hẳn với linh đan bình thường truyền lưu hậu thế. Bởi vì nó lại muốn dùng phái nam có quan hệ huyết thống với người dùng, tức là huynh đệ ruột thịt do cùng cha cùng mẹ sinh ra. Tiếp theo, họ lại dùng linh tuyền và phối hợp cân đối với nhiều loại linh dược tốt cho ăn từ nửa tháng trở lên để loại trừ sạch sẽ toàn bộ tạp chất trong ngoài cơ thể. Sau đó sống sờ sờ để vào trong đan đỉnh từ từ chịu đựng nấu chín, đợi tới khi toàn bộ máu, thịt, xươnghòa tan,lại lần nữa luyện chế thành đan.Trong một lò để số lượng người có quan hệ huyết thống càng nhiều thì tác dụng đan dược tinh luyện ra lại càng mạnh mẽ.

Sau khi sử dụng loại đan dược này, chỉ cần không phải hồn phách bị hao tổn, vô luận trên người thương thế có nghiêm trọng thế nào cũng có thể lập tức khép lại, hơn nữa sẽ không lưu lại bất kỳ tác dụng phụ nào. Chỉ riêng về tác dụng của loại đan dược này, ngay cảđan sư như Ninh Tiểu Nhàn cũng không làm được.Dĩ nhiên nếu như huyết nhục cao chỉ có hiệu quả bực đó cũng không đáng được đan sư chịu mạo hiểm việc sai trái lớn như thế để luyện ra nó. Tác dụng chân chính của nó chính là trong một khắc đồng hồ có thể khiến huyết mạch người dùng nâng cao độ thuần khiết trên phạm vi lớn!

Mọi người đều biết, man tộc chân chính đều là chủng tộc cực kì chú ý huyết thống.Huyết thống càng thuần khiết, tiềm lực huyết mạch ban cho thân thể người đó cũng càng mạnh mẽ, biểu hiện ra ngoài chính là đặc tính người man tộc đó sẽ hết sức kiệt xuất.Ví dụ giống như Bỉ Phục một trong năm đầu lĩnh lớn trong man tộc có sức lực kinh người, hay pháp lực cao thâm, năng lực nguyền rủa mạnh mẽ.Man tộc dùng huyết nhục cao trong khoảng thời gian ngắn độ tinh khiết củahuyết thống nhanh chóng tiếp cận tổ tiên viễn cổ. Huyết mạch có độ tinh khiết cao có thể chống đỡ hắn phát động công kích càng mạnh hơn, hoặc thân thể ngưng tụ càng thêm kiên cố, đặc tính kích phát có tính quyết định bởi bản thân của chi hệ đó.

Hơn nữa thuốc này khác với một ít tiên đan hung ác tàn bạo khác, sau khi tác dụng của huyết nhục cao đi qua, người dùng cũng sẽ không cảm giác được bất kỳ tác dụng phụ nào! Chỉ có một điều:thống khổ thân nhân bị dung luyện tới chết phải thừa nhận quá kịch liệt. Hồn phách sẽ hóa thành lệ quỷ, ngày ngày dây dưa người dùng.Chỉ có điều trong man tộc có thầy vu đạo hạnh cao thâm ứng phó quỷ vật, tất nhiên điều đó không thành vấn đề nữa.

Trong các triều đại Man Vương đều phát sinh qua làm phản soán vị. Trong đó có một vị Man Vương dũng mãnh mất mấy trăm năm mới đưa mấy đệ đệ làm loạn bắt tới tay. Lúc ấy man tộc bởi vì nội đấu mà tiêu hao một lượng lớn anh tài kiệt xuất khiến yêu tộc thừa dịp họ đang yếu ớt nhảy vào. Vị Man Vương kia hận thấu xương mấy đầu sỏ mưu nghịch gây nên việc đó, cho nên hạ lệnh nghiên cứu phát minh phương thuốc huyết nhục cao, đưa tất cả mấy huynh đệ kia vào trong đan đỉnh, tên “nhân đan” cũng bởi vậy mà có.

Luyện chế loại đan dược này cực kỳ bi thảm, không tuân theo sự hài hòa của trời đất, vì vậy quá trình luyện chế sẽ gặp các loại ngoài ý muốn, cực kì không thuận lợi. Người luyện đan cũng sẽ dính vào nhân quả nghiệp báo, con cháu dễ bị bệnh nặng, không đức, tại nạn mất sớm. Bản thân người đó cũng gặp phải tâm ma nảy sinh lan tràn, ngay cả lôi kiếp trách phạt nặng nói không chừng cũng muốn đổ lên người. Đây chính là một thứ mà người tu tiên ghét lây dính nhất, mà bản thân yêu quái cũng có phương pháp đổi huyết mạch. Bởi vậy sau khi man tộc biến mất, vô luận loài người hay yêu tộc đều hiếm khi có người đụng vào thuật luyện đan cấm kị như vậy.

Nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, mình lại có thể ở trong thế giới nhỏ Huyền Vũ chính tai nghe được, hơn nữa lập tức muốn tận mắt thấy “Huyết nhục cao” hung danh hiển hách!

Ông lão áo đen từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp gấm rồi mở ra,bên trong nhung gấm đặt một thuốc viên cỡ viên chè trôi nước.Màu sắc đỏ sẫm như máu, cũng không phản quang, như ngọn lửa thiếu sức sống chiếu rọi lại hiện lên nhiều màu u ám. Căn cứ phương thuốc dân gian ghi lại, huyết nhục cao luyện chế thành công là màu của thịt, cũng chính là màu đỏ tươi. Độ tinh khiết càng cao thì màu sắc cũng sẽ càng tươi sáng, hơn nữa xoa như thịt, sờ lên mềm mại lại ấm áp giống như da thịt loài người.

Càn Thanh thánh điện  lấy ra phần huyết nhục cao này, màu sắc đỏ như máu tươi, không nghi ngờ chút nào độ tinh khiết cực cao rồi. Điều này cũng có ý nghĩa phái nam có quan hệ huyết thống với thiếu niên kia có chín phần chín toàn bộ đều bị bắt đi làm thuốc dẫn. Nàng nhìn qua viên đan dược kia, chán ghét nhắm mắt không muốn suy nghĩ huyết lệ,thống khổ và tuyệt vọng đọng lại trong đó.

Cùng lúc đó, mọi người còn ngửi thấy được một hương thơm xông vào mũi. Mùi thơm này như lan tựa như chi, chính nghĩa lịch sự tao nhã nói không ra lời. Nơi nào giống như mùi vị loại tà đan bực này có thể phát ra?

            Chương 852: Lại thấy Thỉnh Thần Thuật

Nàng nắm tayTrường Thiên thật chặt, lập tức cảm giác được hắn ở lòng bàn tay nàng viết bốn chữ: “Vật cực tất phản!” Đúng rồi, diễn biến vạn vật thiên hạ, ai cũng tuần hoàn theo quy luật. “Vật cực tất phản, sự cực tất biến”.

Lúc ánh trăng trọn vẹn nhất chính là thời điểm bắt đầu ban sơ thiếu sót; lúc bông hoa kiều diễm nhất chính là lúc bắt đầu tàn lụi.Thì ngược lại, trong đất bùn tầm thường mục nát dơ bẩn nhất lại có thể dưỡng dục sinh ra tính mạng tươi mới nhất. Mà ở Hoa Hạ cổ đại, giết một người là tội phạm, giết mười người là ác đồ, giết trăm người là hung tàn cực ác. Nhưng chân chính ra lệnh một tiếng là có thể khiến cho nghìn vạn đầu người rơi xuống đất thì chỉ có hoàng đế quốc gia nói ra”Suất thổ chi tân, mạc phi vương thần” (Người trong mảnh đất đó, ai ai cũng là thần dân) như vậy, coi con dân đều là tài sản riêng của chính mình, mà thân phận địa vị của hắn lại quý vì chân long thiên tử, ông trời đều nhận thức đứa con trai này.

Viên huyết nhục cao kia được rèn luyện sắp hoàn mỹ, đã đạt đến cảnh giới cực kỳ ác. Vì vậy ngược lại biến thành đan dược quang minh chính đại nhất, ngay cả mùi thơm cũng đường đường chính chính, hương thơm lượn lờ tao nhã.

Chỉ có điều nàng còn để ý đến một điểm chính là loại dược vật này không có quá nhiều tác dụng đối với con người và yêu tộc, Càn Thanh thánh điện lại dùng nó ở trên người thiếu niên, chẳng lẽ?

Quả nhiên ông lão áo đen mở miệng thiếu niên để cho hắn nuốt đan dược. Sau đó vuốt chỗ cổ họng hắn một cái, đan dược lập tức hóa thành nước miếng chảy vào bụng.

Thuốc này phát huy tác dụng cực nhanh, cơ hồ vừa mới vào bụng, mặt thiếu niên lập tức đỏ ửng, hô hấp cũng trở nên kéo dài. Hiển nhiên tuy hắn không muốn phối hợp nhưng theo bản năng cảm thấy thân thể rất thoải mái. Sự tẩm bổ của huyết nhục cao như mặt nước ôn hòa, cũng sẽ không tạo thành bất kỳ tác dụng xấu nào đối với thân thể.Ông lão áo đen chỉ một cái ao và nói: “Hoàng Phủ Kỳ, đi vào!” Gặp thiếu niên đứng ở tại chỗ không đi, ông lão quay đầu quát lên ra lệnh: “Dẫn hắn vào ao.” Hộ vệ tiến lên cứng rắn áp giải nhét tên thiếu niên Hoàng Phủ Kỳ vào trong hồ tinh hoa hải vương kình.

Hoàng Phủ Kỳ? Thiếu niên này lại họ Hoàng Phủ? Ninh Tiểu Nhàn tâm thần khẽ run, lật tay nắm lòng bàn tay Trường Thiên nhanh chóng viết một hàng chữ: “Hoàng Phủ Minh nói, hai trăm năm trước nhà hắn có một chi thứ gặp nạn ly kỳ, cả nhà hơn ba trăm miệng ăn đều biến mất không thấy nữa, đến nay vẫn là bản án không đầu chưa xử lý được.” Khó trách nàng cảm thấy thiếu niên này có mấy phần quen mặt, hóa ra đường viền khuôn mặt đều mang theo vài phần bóng dáng của Hoàng Phủ Minh.

Cho dù một chi Hoàng Phủ Kỳ này xuống dốc đi nữa, cuối cùng cũng liên quan đến dòng họ “Hoàng Phủ”. Càn Thanh thánh điện lại mạo hiểm có nguy cơ đắc tội vương phủ Kính Hải mà bắt cả nhà người ta, có thể thấy được họ tìm cách đã lâu và quyết tâm muốn làm thành chuyện hôm nay! Trong lòng nàng cảm thấy lạnh lẽo không lý do. Nếu không phải chờ đợi Càn Thanh thánh điện có cách khác, lối tắt phá trận để bọn họ đục nước béo cò truy đuổi mộc tinh thì giờ phút này bọn họ đã sớm ra khỏi Vân Mộng Trạch.

Trường Thiên hồi lâu không có phản ứng, tựa như đang trầm tư, cuối cùng lại trả lời mấy chữ rất ngắn gọn: “Chuẩn bị rút lui.” Thai trong văn, huyết nhục cao, đây đều là bí pháp man tộc thất truyền đã lâu. Hơn nữa Càn Thanh thánh điện  cố ý vây người phàm ở trong đây đưa tới dị thú đến khắp núi đồi, dù sao hắn cũng có kinh nghiệm phong phú, từ sự kiện trước mắt đã mơ hồ ngửi ra chút ít gì đó không đúng, trong lòng lại càng mơ hồ có dự đoán. Nếu thật như thế, dưới mắt bọn họ đều là thân thể người phàm, sức người sợ rằng khó mà chống lại. Hắn vẫn sớm nhanh chóng mang theo Ninh Tiểu Nhàn rời đi thì tốt hơn.

Sau khi ngâm vào hồ tinh hoa, người dẫn dắt Hoàng Phủ Kỳ cúi người tới nói với hắn: “Đọc đoạn chú ngữ ta dạy ngươi ra!”

Hoàng Phủ Kỳ nghiêng đầu qua một bên cũng không để ý tới người kia. Bàn tay ông lão áo đen vừa động, giống như nghĩ thưởng hắn một cái tát, lại cố kỵ trường hợp trước mắt, cuối cùng vẫn không hành động. Giọng nói lạnh lùng của Hoàn Công Thế đã truyền tới nói: “Vấn đề gì?”

Ông lão áo đen vội vàng cung kính nói: “Đại nhân, không có vấn đề!” Đưa tay nắm được cằm Hoàng Phủ Kỳ, cứng rắn đưa đầu hắn đối diện với mình: “Đọc khẩu quyết thật tốt cho xong, ta lập tức thả người nhà ngươi!”

Hoàng Phủ Kỳ nghe xong, rốt cục ánh mắt sáng ngời nhưng nửa tin nửa ngờ nói: “Ta làm sao biết ngươi nói thật?”

Ông lão áo đen cười lạnh, dựng thẳng hai ngón tay chỉ lên trời lập lời thề: “Nếu Hoàng Phủ Kỳ đọc xong khẩu quyết một chữ không có sai, ta lập tức thả người nhà hắn đi, từ nay về sau quyết không quấy rầy! Nếu như vi phạm lời thề, trời tru đất diệt!” Thả tay xuống nói: “Như vậy đã có thể được rồi chứ?”

Hoàng Phủ Kỳ thấy ông ta phát lời thề độc, nghĩ tới cuối cùng người nhà có thể được cứu, lúc này mới an tâm trấn tĩnh lại, trong miệng bắt đầu đọc đoạn khẩu quyết. Ninh Tiểu Nhàn núp ở phía sau nhìn thấy thế, trong lòng đều thay hắn cảm thấy chua xót. Đứa bé đáng thương này chỉ sợ không biết phụ thân và huynh đệ mình đều bị chộp tới luyện thành đan dược mới vừa rồi đã bị chính hắn nuốt vào trong bụng. Cậu ta còn trông cậy vào kẻ ác nổi lòng tốt thả cho người nhà chạy thoát.Cho dù chạy thoát rồi thì một chi Hoàng Phủ đó vốn đầy đàn thịnh vượng còn có thể còn dư lại bao nhiêu người?

Trường Thiên cũng ngưng thần lắng nghe khẩu quyết Hoàng Phủ Kỳ đọc. Mấy chữ đầu tiên mím môi đọc mơ hồ không nghe rõ, song phía sau tiếng lẩm bẩm càng lúc càng lớn.Đoạn này khẩu quyết không hề dài, sắc mặt Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn đều thay đổi.Đoạn khẩu quyết này, bọn họ thật sự cực kì quen thuộc, chính là khẩu quyết Thỉnh Thần Thuật nàng đã sử dụng hai lần!

Nhưng nơi này là Vân Mộng Trạch! Phép tắc thế giới này sẽ khiến thực lực sinh vật tiến vào nơi này áp chế đến trình độ người phàm, dù thực sự mời “thần” đến lại có tác dụng gì? Chẳng lẽ đám người Càn Thanh thánh điện này định tàn sát thần hay sao? Mà”thần” Thỉnh Thần Thuật mời tới chẳng qua chỉ là giao một phần sức mạnh cho người thi thuật, chứ cũng không phải đích thân tới nha. Nàng đang trăm mối nghi ngờ không hiểu thì Trường Thiên đã duỗi tay vội vã viết vào lòng bàn tay nàng một chữ: “Lui!” Nàng lén nhìn hắn, lại từ trên mặt hắn phát hiện vẻ bất an, đây cũng là điều cực kỳ hiếm thấy.

May mắn vị trí bọn họ đứng vốn ở cuối cùng, lại là góc hẻo lánh ánh đèn không chiếu tới.Bốn người lập tức khẽ dời bước, từ từ thối lui ra bên ngoài.Đám người Càn Thanh thánh điện đều tập trung tinh thần vào nghi thức cổ quái trước mắt nên không ai phát giác sự khác thường phía sau.

Lúc nàng thối lui ra bên ngoài có quay đầu lại liếc một lần cuối cùng, sau đó đã bị Trường Thiên lôi kéo tay nhanh chóng chạy ra ngoài. Vì vậy nàng cũng không chú ý tới, Yến Linh Tuyết đứng ở bên cạnh Hoàn Tùng Ngọc đột nhiên liếc chỗ họ một cái, sau đó khẽ cau mày.Nàng ta thấy bóng lưng và tư thế hai người kia hình như có hai phần quen mắt.

Lúc này Hoàng Phủ Kỳ vừa lúc đọc xong một âm tiết cuối cùng rồi chậm rãi nhắm lại hai mắt. Nàng biết mấy từ mở đầu Thỉnh Thần Thuật hẳn là đọc thầm tên thật thần linh được mời tới nhưng bây giờ thính lực nàng không nhạy bén bằng thường ngày nên không nghe ra Hoàng Phủ Kỳ mời tới chính là tên tôn đại thần nào.

Bọn họ đi sớm nên khôngthấy trên nóc thạch thất, bầu trời đầy sao lóe lên một cái, sau đó trời tối sầm lại, tựa hồ có vật lăng không bay đến. Đám người bên trong thạch thất cũng cảm giác được có gió từ trên nóc thổi vào, ở trong không gian có hạn này xoáy một cái rồi nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa.

Bốn người Ninh Tiểu Nhàn chạy vội tới cuối đường hành lang, lần nữa dùng tới tần số ba dài, hai ngắn, ba lớn đánh lên nham thạch, lúc này mới bước ra khỏi trận pháp che mắt. Bạch lộc đi lại trên đá, giác sừng trên chân sẽ phát ra tiếng đát đát, bọn họ sợ khiến người chú ý không dám mang đi, giờ chỉ có thể dựa vào hai chân đi bộ.

Ra khỏi thạch thất, Đồ Tẫn len lén nói: “Chúng ta chạy đi đâu?” Hiển nhiên không đi hướng Hồng cốc được.Tuy trên người bọn họ đổ nước thuốc nên không sợ Hoặc tâm trùng nhưng Càn Thanh thánh điện có dụng ý khác khi đưa hơn nửa dị thú Vân Mộng Trạch tới nơi đó.Nếu bọn họ trở về Hồng cốc, nói không chừng sẽ bị người ta diệt sạch.Nhưng đi hướng Cố ẩn Sơn Hà trận, người ta nói rõ động tác kế tiếp muốn toàn lực đối phó đại trận đó, bọn họ xông vào có thể bị vạ lây hay không?

Hai con đường này, nhìn đều giống như tuyệt lộ. Giờ này khắc này, ngay cả Trường Thiên đều do dự. Hắn hơi chút suy nghĩ rồi chỉ hướng có sương trắng lượn lờ nói: “Đi tới gần nơi đó.” Lý do cân nhắc chỗ đó cũng rất đơn giản, có lẽ Càn Thanh thánh điện  còn có chút nắm chắc để đối phó dị thú. Nhưng muốn đối phó với Cố ẩn Sơn Hà trận mà năm đó Huyền Vũ tự mình bày, vậy cũng chưa chắc đâu?

Tất nhiên ba người còn lại sẽ không có dị nghị gì với quyết định của hắn.Nếu nói lên núi dễ dàng xuống núi khó khăn, không ngồi cưỡi lộc lớn đi lại ở vách núi như đất bằng phẳng, tốc độ bọn họ xuống núi dĩ nhiên bị kéo chậm lại. Ninh Tiểu Nhàn và ba người kia còn tốt, có thể tung nhảy như khỉ ở trên sườn núi, nhưng bây giờ tốc độ của Công Tôn Triển không khác người thường, chậm kinh người. Ba người nóng lòng nhưng cũng biết điều này không trách được hắn. Độ cao nơi này không thấp hơn với mặt biển, vách đá cao chót vót dốc đứng, trong người không có thần thông, hắn chỉ giẫm trượt một cái, vừa té xuống sẽ chết thành bánh thịt nát.

Đồ Tẫn nhìn không được, biến trở về thân thể kỳ thú, ồm ồm nói: “Ta đã phát ra chỉ lệnh, hai đầu chư kiền rất nhanh đi ra. Ta trước chở ngươi! Đi lên!” Khi bọn họ rời nơi đóng quân không lâu, hai đầu kim báo cũng tùy thời chạy ra ngoài. Bản thân chúng có hình dáng đặc biệt, là mục tiêu rất rõ ràng, Đồ Tẫn không dám sai chúng nó trực tiếp chạy tới gần nơi này, đặc biệt điều khiển phân thân sai chúng nó vòng đường xa tới đây.

Công Tôn Triển đưa tay lau mồ hôi dưới cằm, trong miệng nói: “Việc này…, làm sao không biết xấu hổ.” Chân cũng đã leo lên trên lưng người ta.

Bây giờ, tốc độ mấy người xuống núi lập tức nhanh hơn không chỉ một bậc. Nàng thật hoài niệm Thất tử, tốc độ con Trọng Minh Điểu đó ngay cả chư kiền cũng có thể xa xa ném phía sau hít bụi.Ninh Tiểu Nhàn quay đầu lại nói: “Nơi đó có người quen của ngươi?”

Công Tôn Triển đáp: “Dạ, thật sự rất quen thuộc. Chẳng trách sao thấy mấy cái trận pháp nhìn rất quen mắt, thấy mới hiểu được Càn Thanh thánh điện lần này mời tới đường ca ta – Công Tôn Mưu. Hóa ra vì trận pháp che mắt bên trong sắp mất đi hiệu lực.Hắn ta cũng được phụ thân ta chân truyền, trừ ta ra, thì hắn là người thứ nhất ở Công Tôn gia nghiên cứu tập luyện về trận pháp, ngay cả Nhị bá ta cũng kém hơn hắn.Xem ra lần này Càn Thanh thánh điện ra số tiền lớn mới mời được hắn tới.” Hắn hừ một tiếng nói: “Chỉ có điều, hắn ta cũng không thể phá nổi đại trận. Nếu không Càn Thanh thánh điện cần gì phải dùng tới phương pháp xử lí cổ quái như vậy?” Sau khi phụ thân Công Tôn Triển mất tích ở Vân Mộng Trạch thì em trai hắn cũng chính là nhị bá Công Tôn Triển nhận lấy vị trí gia chủ. Thân là con của gia chủ, bảng giá Công Tôn Mưu ra tay khẳng định không thấp.

Ninh Tiểu Nhàn thấy trong lời nói của hắn có tức giận, rõ ràng không phục Công Tôn Mưu lắm. Hiện tại nàng tâm sự nặng nề cũng không cười nổi, suy nghĩ xoay chuyển thầm nghĩ: chẳng lẽ Công Tôn thế gia đã dính lên bắp đùi vàng Càn Thanh thánh điện này? Nếu không sao bên trong nghi thức, Hoàn Công Thế có thể cho người ngoài như Công Tôn Mưu xem nhìn? Trường Thiên từ nãy tới giờ không nói một câu, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện da mặt hắn căng chặt, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Discussion6 Comments

  1. Không ngờ trên đời còn có loại đan dược được luyện chế 1 cách tà ác đến vậy. Híc híc thanh niên này đúng là số khổ mà. Còn không biết đan dược đó dùng máu thịt của phụ, thân huynh đệ ruột thịt của mình mà thành. Nhưng rốt cuộc là càn thanh thánh điện dùng thỉnh thần thuật thỉnh ai đây mà làm cho TT lo lắng như vậy. Ở trong vân mộng trạch chỉ là thân ngừoi phàm làm gì cũng khó khăn cả.
    Cảm ơn edictor

  2. Haizz, cuối cùng thi CTTĐ này muốn làm gì đâu, lại có thể bỏ một cái giá lớn đến vậy để chiếm lấy bảo tàng này, đến cả loại đan dược tà đạo đến vậy cũng có thể tìm ra rồi điều chế đuọec nữa, chưa kể đó còn là chi thứ của HPM, đắc tội trực tiếp với KHVP cũng không phải là lựa chọn không ngoan, bây giờ là đến thỉnh thần thuật cũng gọi đến, chỉ là chưa biết vị nào đc mời đến đây, lần này TT ca thật sự lo lắng rồi, chắc anh đã thấy gì đó bất thường rồi nên mới phản ứng vậy

  3. Trời ơi. Cái nhân đan gì đó quá khủng khiếp. Vì tăng thêm huyết mạch, để có thể nhanh chóng tăng tu vi mà lại sử dụng người thân thuộc của mình luyện đan. Quá ghê rợn rồi. Sau khi ăn nhân đan Hoàng Phủ Kỳ lại còn niệm thỉnh thần thuật. Càn Thanh thánh điện này muốn thỉnh ai. Bọn họ đang có mưu đồ gì đây.
    Cảm ơn editors

  4. Huyết nhục đan thật là đáng sợ, thật tàn ác quá. Lấy người chung huyết thống để làm thuốc dấn, nếu lượng nhiều thì màu sắc lại càng rõ nét. Cả nhà thiếu niên nọ đã bị bắt làm nhân đan. Ấy vậy mà thiếu niên này lại chẳng hề hay biết, còn bị người ta lợi dụng nữa. Không biết lần này có phải là mời HPM tới ko nhỉ. Sâu bên trong HPM là ông nào đó chết từ đời đám oánh nào rồi mà. Liệu mng có gặp nguy hiểm gì ko ta? Lo lắng quá. Đọc xong mà tâm cứ treo cao, lo lắng cho 2 người lần này là thân thể người phàm quá

  5. Thật đáng sợ thật đáng ghét là hoàng phủ kỳ 1thiếu niên đáng thương có biết không cả nhà bị bắt làm luyện đan càn thanh thánh điện này củi cần ra khỏi vân mộng trạch sẽ trở thành đích ngắm của kính hải vương.chỉ mong sau làn này có thể cứu được thiếu niên đó chỉ tiếc như NTN nói luật nhân quả sẽ tác dung lên người dung đan rồi.còn thỉnh thần thuật k biết thỉnh ai tới đay
    Thanks editor

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: