Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 33+34

7

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 33

Edit: Minh Nguyệt

Beta: Sakura

“Lão gia, hôm nay Lý thị đã chết ngày mai chúng ta liền mời người tới làm phép trấn hồn, cho cả đời ả không được siêu sinh.”

Biểu muội hiện lên vẻ mặt hung ác tàn độc, lúc này Tôn Đạo Hải cau mày, hứng thú của bản thân lúc này bởi vì câu nói của Hoàng thị mà nhạt hơn rất nhiều. Vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Lúc trước lão và Lý thị thành hôn, cùng biểu muội lén lút rất kích thích. Hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau là thanh mai trúc mã sớm đã nếm trái cấm. Đối với Hoàng thị thì Tôn Đạo Hải thật sự có tình cảm, bởi vậy mới vì bà ta mà đến mình đội nói xanh cũng chẳng sợ. Biết được bà muốn lên vị trí chính thất cùng mình quang minh chính đại ngồi cùng một chỗ, Tôn Đạo Hải cũng đã làm.

Tuy nói lão không thích Lý thị nhưng thấy mình đội cho mình chiếc nón xanh cũng không dễ chịu. Hôm nay tình cảnh khi Lý thị chết đặp biệt ám ảnh, rõ ràng đang nắng xuân rực rỡ, sau đó mặt trời bị mây đen che phủ, bầu trời hôm nay cũng tối rất sớm. Mí mắt của lão nhảy liên tục, cho nên mới trở về sớm. Đang muốn cùng Hoàng thị thiên long đảo phượng để quên đi hình ảnh ngày hôm nay. Ai nghĩ đến Hoàng thị lại đột nhiên nhắc đến việc này nên Tôn Đạo Hải có chút không vui.

“Nàng lại thật sự rất hận bà ấy ư, người đã chết rồi, cho qua đi.” Cũng không biết xảy ra chuyện gì, Tôn Đạo Hải cũng không phải người lương thiện, cả đời làm việc trái với lương tâm cũng không ít. Đối phó với thê tử kết tóc sinh dưỡng nhi tử đến thủ đoạn độc ác đều làm được, vậy mà lúc này lại có chút sợ hãi.

Lão có chút ngoài ý muốn nói: “Ta đã quyết định đưa nàng lên vị trí chính thê, gia phả Tôn gia ghi tên phu nhân của ta cũng là nàng, chỉ cần tìm ngày lành đẹp trời là được. Còn bà ta đã chết rồi, tâm nguyện của nàng cũng đã thỏa mãn, nàng lại nhét đầy vỏ trấu vào trong miệng của bàta, làm cho cô ta dưới suốt vàng có oan cũng không thể nói. Lại để cho tóc che mặt, không còn mặt mũi nào nhìn người, cũng đã được rồi.” Hoàng thị nghe lão phản đối mình thì thấy hết hứng thú, cho rằng trong lòng lão còn có Lý thị, không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi, con ngươi đảo quanh:

“Dù sao việc gì cũng đã làm rồi, giờ lão gia nghĩ lại lại không nỡ rồi à? Đưa một phu nhân như hoa như ngọc cho một kẻ thấp hèn chà đạp hả?”

Bà ta cười vang, đầu ngón tay trước ngực của lão di chuyển lên xuống, ngón tay của Tôn Đạo Hải giật giật. Hoàng thị lớn lên cùng lão nên rất hiểu lão, biết rõ lão chỉ cố tỏ ra bình tĩnh, lại nói kích thích lão: “Nghĩ lại xem, là kẻ lưu manh tùy ý tìm trên đường đấy, nhưng hắn lại cởi xuống quần của vợ cả cao quý, đưa cái đồ vật buồn nôn kia tiến vào đâu rồi, chỗ đó chỉ lão gia mới có thể chạm qua…” Bà ta vừa nói như vậy, tâm tư của Tôn Đạo Hải lại nhấc lên, lập tức cảm thấy bụng dưới nóng như lửa đốt, càng ngày càng kích động. Ban đầu cảm thấy Lý thị bị chà đạp cũng không có cảm giác gì, lúc này nhớ tới vậy dưới thân lại có tinh thần khác thường. Tôn Đạo Hải càng nghĩ càng hưng phấn, trong miệng lão mắng một câu: “Têu tinh, xem ta làm thế nào thu thập nàng.”

Nữ nhân cười vang, màn bị hạ xuống, trong màn bóng hai cỗ thân thể trần truồng lăn cùng một chỗ, hơi thở cùng tiếng dâm đãng liên tiếp truyền đến. Trong phòng ngọn đèn dầu chập chờn, trong bóng tối có một bóng người cháy đen lặng yên không một tiếng động đứng ở đó. Há miệng da thịt đã bị bong chóc, trên mặt co lại do dấu ấn bị đóng dấu nung đỏ đen giao thoa, giống như thớ thịt bò bị cháy hỏng. Con mắt đã bị là phẳng, cái mũi cũng quoắt lại, bờ môi vỡ ra lột ra bên trong là hàm răng trắng như tuyết, đối diện mà cười.

Hai người trong màn vẫn còn truyền đến dâm ngữ, hôm nay Lý thị vừa mới chết mà không biết xấu hổ nhục nhã. Hoàn toàn không biết mùi khét lẹt cùng mùi hôi từ trong phòng truyền ra. Đến khi trong màn yên tĩnh trở lại hai người nam nữ thở dốc mới cảm thấy có chút khác thường.

Trong phòng phảng phất một cỗ mùi thịt bị nướng cháy cùng với mùi hôi thối, bốn phía có cảm giác âm lãnh lạnh lẽo. Tôn Đạo Hải sau một phen vận động thân thể đã mềm nhũn, vẫn nằm ở trên giường thở gấp, một tay lại nhịn không được nhanh chóng kéo chăn lên, nói: “Thật sự là mẹ nó, sao hôm nay lại lạnh như vậy?” Lão có vẻ ngoài hào hoa phong nhã, thật ra thì lại hay nói mấy lời tục tĩu để trợ hứng, nhất là lúc ở trên giường, đó lại là dâm từ ướt át càng làm cho hắn vui vẻ. Cho nên Lý thị luôn theo khuân phép cũ tuy là một nữ nhân đẹp nhưng cũng làm hắn mất đi hứng thú. Ngược lại là Hoàng thị yểu điệu tận xương, đụng một cái bà ta liền ** thể hiện càng làm lão yêu thích. Lúc này lão chửi hai câu, làm Hoàng thị cũng cảm giác được cái lạnh rồi chui vào trong lồng ngực của lão nói: “Có mùi gì thối vậy?”

Cũng không biết có phải do ban ngày lúc Lý thị đang sống bị đóng dấu nung đến chết hoàn cảnh quá thê thảm, cho nên lúc này với chiếc mũi khá tốt làm cho bà ta ngửi thấy được mùi hương giống như vậy.

Lúc Lý thị còn sống thì Hoàng thị không coi ra gì, hôm nay Lý thị chết rồi ngược lại Hoàng thị lại không dám gọi tên bà. Lúc đầu bà ta nổi lên tính toán âm độc tàn ác ấy, lúc này lại run rẩy cả người, một mặt phân phó hạ nhân: “Mang vào cho ta một bồn nước.”

Trong phòng im ắng một chút âm thanh cũng không có, làm cho lòng người càng thêm run rẩy. Tuy trong phòng có đốt đèn nhưng ngọn đèn lại mờ khác thường, có một cái bóng chiếu lên màn của hai người Hoàng thị và Tôn Đạo Hải, dù là một chút động cái bóng kia cũng di chuyển. Làm người ta cảm thấy sởn cả gai ốc, cái bóng giống như hóa thành một con hắc thú thật lớn, muốn đem hai người nuốt hết.

“Những tên cẩu nô tài này!” Tôn Đạo Hải có chút sợ hãi, vừa mới qua cơn kích tính một lượng lớn mồ hôi chảy trên người, lúc đầu chỉ cảm thấy dục tiên dục tử, lúc này tỉnh táo lại gió thổi làm lông tơ dựng đứng. Hắn tức giận mắng một tiếng, trong sân im lặng, rất lâu về sau lão mới run rẩy xuống giường, bên ngoài mới ‘Kẹt kẹt’ cửa bị người đầy ra, Tôn Đạo Hải bị tiếng vang làm cho da dầu run lên, quát to: “Ai?”

“Lão, lão gia.” Giọng nói run rẩy của hạ nhân truyền đến, trong phòng có người khác nói chuyện lộ ra vài phần nhân khí. Không như vừa rồi không khí âm u lạnh lẽo, Tôn Đạo Hải nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới bất tri bất giác thấy mình như là người được vớt từ trong nước ra. Trong nháy mắt mồ hôi ướt làm cơ thể thấm lạnh, hắn thầm mắng hai tiếng rồi lau mặt, sờ đến mồ hôi ở sau lưng, có chút âm lãnh mà nói: “Các người vừa rồi đi đâu?”

“Bẩm lão gia…, bọn nô tì không đi đâu cả” Nhắc tới cũng thật kỳ quoái, rõ ràng những hạ nhân này rất tỉnh táo, bình thường bên cạnh hầu hạ chủ tử ở bên ngoài cả một đêm không ngủ cũng là chuyện thường. Nhưng hôm nay lại rất quỷ dị, người bên ngoài bất tri bất giác ngủ thiếp đi, cho đến khi nghe thấy giọng nói giận giữ của Tôn Đạo Hải mới tỉnh lại. Mọi người đều biết tính tình của vị chủ tử này rất tàn nhẫn, đều sợ hãi hắn nổi giận, run rẩy cầm lấy ngọn đèn đi vào, trong phòng lập tức sáng hơn một chút, bọn nô bộc nối đuôi nhau mà vào, dần dần trong phòng náo nhiệt hơn, không hề lạnh lẽo như lúc nãy nữa.

Hoàng thị cũng buông lỏng thân thể căng cứng, thân thể vừa mới mềm nhũn tựa ở trên đầu giường. Đột nhiên có người liền hét lên một tiếng, hai người Tôn Đạo Hải cùng biểu muội liền run rẩy, đang muốn nghiêm nghị quát lên, bà tử vừa thét lên chỉ vào tấm bình phong, run rẩy nói:

“Dấu, dấu…”

Có lẽ do sợ hãi quá mức mà bà ta thậm chí còn không nói ra được một câu nguyên vẹn, mọi người không ngừng cùng nhau nghiên đầu qua nhìn. Trên mặt đất có một dấu bàn chân đen kịt cùng mùi tanh và khét lẹt. Cả mười ngón chân đều có thể nhìn thấy rõ ràng, càng lại gần mùi này càng thêm rõ ràng. Đôi môi Tôn Đạo Hải mấp máy run rẩy, hàm răng cắn chặt, người đứng xung quanh không hiểu tại sao đều run rẩy toàn thân sợ hãi. Làm mọi người đều tự nhiên nhớ tới hôm nay Lý thị bị đóng dấu nung mà chết. Bàtrước khi chết trần truồng, đến đôi giày cũng không đi, bởi vì đang sống mà bị bỏng chết nên trên người khi đó có mùi giống với mùi của dấu chân lưu lại

Có thể do Lý thị đã chết nhưng Hoàng thị lại còn cho người nhét đầy vỏ trấu vào miệng, lấy tóc che mặt hôm nay thi thể vẫn còn ở trong góc hậu viện, rõ ràng người đã chết, làm thế nào có thể sống lại mà đi đến đây?

“Có phải có ai vào trong này không?”

Tôn Đạo Hải cũng sợ hãi, có thể nói người đọc sách không tin quỷ thần lúc này hắn coi như là trấn định. Đầu tiên nghĩ đến có phải là có ai thừa dịp lúc mình cùng Hoàng thị đang vui vẻ, cố ý giả trang làm Lý thị đến dọa người. Dù sao thì Lý thị đã gả cho lão nhiều năm, thanh danh ở trong Tôn phủ những năm này đều không tệ, là người hiền lành phần lớn hạ nhân đều yêu quý bà, không ít người còn chịu ân huệ của bà.

Tuy nói hôm nay trước mặt mọi người không có ai dám vì Lý thị mà xuất đầu lộ diện, nhưng khó có thể đảm bảo sau lưng không có người ngáng chân, giả làm Lý thị đến hù dọa mình, báo thù thay Lý thị. Tôn Đạo Hải vừa nói như vậy, mọi người cũng có chút bán tín bán nghi, nếu như bình thừng thì hạ nhân chắc chắn sẽ lắc đầu phủ nhận. Nhưng hôm nay thật sự rất khác thường, nếu một người không nhịn được đi ngủ mất thì thôi, nhưng kỳ lạ chính là hai ma ma thiếp thân canh bên ngoài phòng Hoàng thị, bốn nha hoàn nhất đẳng, nha hoàn nhị đẳng, tam đẳng cùng nha hoàn thô sử đều như vậy. Mọi người đều ngủ giống như lợn chết, nếu như có người đi vào cũng không phải là không thể.

“Tra rõ cho ta. Bản lão gia ta muốn nhìn xem kẻ nào muốn giả thần giả quỷ.” Tôn Đạo Hải nói xong thấy tất cả không nói một tiếng nào, liền nổi giận, vung tay lên một đám hạ nhân đều im lặng lui ra ngoài.

Một đêm này dường như dài dằng dặc, tra đi tra lại cũng không thể tra ra bất cứ thứ gì. Năm nay mùa đông dường như đặc biệt tới sớm, Tôn phủ vừa đến tối đáng sợ giống như một tòa thành chết, rất nhiều người đến tối là không dám ra khỏi cửa. Bên ngoài tiếng gió thổi ‘Vù vù’ đập vào cửa giấy rung động thành tiếng ‘Áo ào’,càng làm cho người sởn hết cả gai ốc.

Từ lúc Lý thị chết, thi thể của bàđược đặt tại góc sân nhỏ khi cô còn sống đã ở, nhưng không biết thế nào sân nhỏ này lại phát ra khí lạnh lẽo dữ tợn làm cho không ái dám tiến vào.

Hai ngày này Hoàng thị không cười cợt với Tôn Đạo Hải, nhưng mí mặt nhảy dồn dập cùng Tôn Đạo Hải nói: “Lão gia, thiếp thân gần đây cảm giác có chút không đúng, không biết có phải lúc trước mua tòa nhà này không có mời thầy phong thủy nhìn xem hay không. Mà hôm nay tòa nhà này cũng quá nhỏ rồi, sau này lão gia còn có thêm con cháu đấy, người cũng nhiều, không bằng đổi chỗ khác sửa mở rộng phủ lớn hơn để ở.”

Trong nhà hạ nhân cũng không ít, có thể do gần đân đã rất cổ quoái, mặc dù Tôn Đạo Hải không tin quỷ thần nhưng lại tin tưởng phong thủy, tình hình gần đây thật sự rất khác lạ, lão cắn răng gật đầu.

 

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 34

Tôn Đạo Hải suy nghĩ ngày mai sẽ ra ngoài mời một người tìm nơi dời nhà mới, nhưng mà vẫn chưa tới hửng đông liền xảy ra truyện. Trong phủ gà, vịt, các loại gia cầm trong một đêm đều chết hết, như là bị một con gì đó dùng răng cắn chết hết, cả một tòa nhà đều vấy máu. Tôn phủ là một nơi không nhỏ, người cũng nhiều Tôn Đạo Hải trước kia ngoại trừ Lý thị cùng Hoàng thị hơi được sủng ái nhiều, thì lúc lão còn giữ chức có người khác đưa tới phụ nữ bằng tuổi nữ nhi lão cũng có. Trong phủ cứ cách nửa tháng lại mua một đống gia cầm sống, những con gà, vịt kia là mới mua về chưa lâu, có khoảng đến vài chục con, lại trong một đêm có thể chết hết, khắp nơi đều là xác chết.

Đáng sợ nhất là, thời điểm xảy ra chuyện như vậy là ban đêm trong phủ chết nhiều gia cầm như vậy, thì theo lý mà nói phải có ít nhiều tiếng động, nhưng lại im lặng hoàn toàn, mọi người trong phủ ngủ say như chết, đến một chút âm thanh cũng đều không có.

Toàn bộ cửa nhà nồng đậm ngập tràn mùi cháy khét máu tanh, không biết có phải do người Tôn phủ có ảm giác hay không mà sương mù trong phủ ngày càng dày đặc. Rõ ràng lúc buổi sáng có rất nhiều người tỉnh lại thì cho rằng chỉ mới tờ mờ sáng mà thôi.

Nhất là khi gã vẩy nước quét nhà ở ngoại viện phát hiện đầu tiên những con gà, vịt chết đã bị dọa sợ choáng váng, miệng sùi bọt mép nói đầy lời mê sảng, trong miệng hô hào ‘Phu nhân tha mạng’ chỉ lên trời dập đầu.

“Người tới! Đem kẻ này tà ngôn dọa người khác ra loạn côn đánh chết cho ta, mang ra!” Gã sai vặt nhắc tới ‘Phu nhân’ đương nhiên không có khả năng nói đến người hôm nay còn chưa được phù chính là Hoàng thị, trong Tôn phủ người từng được gọi là phu nhân ngoại trừ Lý thị thì không có người nào khác.

Thật đúng là vớ vẩn, người đã chết rồi, chẳng lẽ lại biến thành lệ quỷ tới tìm báo thù hay sao? Tôn Đạo Hải không tin, lão lại để cho người kéo gã sai vặt đang khóc rống ra ngoài, mặt âm trầm phân phó: “Đem thi thể Lý thị ra châm lửa đốt đi.” Lão cũng không tin, một khi thi thể Lý thị bị đốt đi, những người này còn có thể có tinh thần mà làm nhảm, lúc này hai Tôn Đạo Hải mắt đỏ lên xanh cả mặt, khàn giọng hô hào.

Lão ở trong Tôn phủ rất có uy quyền, hạ nhân bắt đi đến nơi để thi thể Lý thị. Từ ngày Lý thị chết, bởi vì nguyên nhân do Lý thị chết thảm cho nên mọi người không biết làm như thế nào. Thi thể của bà từ lúc bị khiêng đi cũng không có người dám đi qua nơi đó nhìn qua, chỗ dặt thi thể Lý thị đây là lần đầu có người đến.

Mà mệnh lệnh này của Tôn Đạo Hải hoàn toàn làm cho người trong phủ sụp đổ.

Nơi để thi thể của Lý thị, thi thể bà cháy khét lẹt biến thành màu đen đã không thấy đâu nữa rồi.

Người trong phủ chờ đợi lo lắng, sau lưng nói phu nhân hiển linh rồi, muốn đến báo thù. Tôn Đạo Hải lo lắng còn cuộc sống thường ngày của Hoàng thị cũng khó có thể bình an.

Bà ta ăn không ngon ngủ không yên, ngắn ngủi trong thời gian mấy ngày đã hiện ra thần sắc già trước tuổi. Sáng sớm liền có nha đầu cau mày vội vàng theo hành lang gấp khúc đi qua, đúng lúc thấy một phụ nhân lớn tuổi hỏi: “Ngươi đi đâu vậy?” Nha đầu nghe được có người hỏi, ngẩng đầu lên nhìn phụ nhân ngoan ngoãn trả lời: “Thúy ma ma, phu nhân nóng trong người, hai ngày nay ngủ không được tốt, sai nô tì mời đại phu vào khám chữa bệnh ạ.”

Phụ nhân kia chính là Thúy nhi lúc trước hầu hạ Lý thị, chỉ là bây giờ lớn tuổi, sau khi bà ta bị Tôn Đạo Hải mua chuộc, tạm thời cho hầu hạ bên người Hoàng thị. Nghe được nha đầu trả lời Thúy nhi nhẹ gật đầu. Sáng sớm hôm nay tâm thần bà ta có chút không tập trung, tiểu nha đầu thấy vẻ mặt bà ta trắng xanh, ấn đường biến thành màu đen, biết rõ tâm tình bà ta không tốt, ngoan ngoãn không dám nói nữa, thi lễ rồi đi nhanh.

Thúy nhi đi trên hành lang gỗ gấp khúc, tiếng bước chân ‘cộp cộp’ vang lên, ban đầu tiếng còn có thể nghe được từ xa, sau một thời gian không biết làm sao tự nhiên sương mù dày đặc càng lúc càng dày. Chung quanh bà ta chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của một người, làm cho bà ta sởn hết cả gai ốc, lại một đợt tiếng ‘cộp cộp’ không nhanh không chậm truyền đến, biết được là có người đến. Sàn nhà bị giẫm phát ra tiếng ‘Két két’ rung động, Thúy nhi nhẹ nhàng thở ra, không quay đầu lại, đằng sau lưng liền có tiếng vang lên ‘Ực…’:

“Thúy nhi…” Giọng nói u ám, một câu Thúy nhi làm phía sau lưng mồ hôi lạnh ‘Xoát’ chảy ra mãnh liệt.

Bên cạnh lúc Lý thị chưa lấy chồng thì mọi người thường gọi Thúy nhi, cho đến sau khi Lý thị xuất giá Thúy nhi là đại nha hoàn thiếp thân bên người Lý thị, thân phận nước lên thì thuyền lên. Không chỉ hạ nhân trong nhà gọi cô một tiếng tỷ tỷ, chỉ sợ đến Tôn Đạo Hải cũng có vài phần kính trọng bà ta gọi là Thúy cô nương. Rồi sau đó mọi người bắt đầu xưng hô từ Thúy cô cô, đến Thúy ma ma, nhưng từ đầu đến cuối gọi bà ta là Thúy nhi chỉ có phu nhân Lý thị thôi.

Nghĩ thông suốt điểm này, chân Thúy nhi liền lập tức nhũ ra, tiếng động kia cách bà ta ngày càng gần. Cảm giác lạnh lẽo âm u vây quanh người, không biết có phải do quá lạnh hay không mà bà ta cảm thấy đau đớn, không dám quay đầu lại, liều mạng dốc sức chạy về phía trước.

Trong quá khứ không biết hành lang này dài bao nhiêu mà hôm này bà ta chạy giống như dài vô tận. Thúy nhi nghe được tiếng trái tim mình đập ‘Bịch bịch bịch’ cùng với tiếng mạch máu đang chảy trong cơ thể mình, bà ta gần như khóc nấc lên, cổ họng khô rát, đầu lưỡi cay đắng. Là chủ tử trở về rồi đúng không? Là ngài đúng không? Là ngài đến báo thù đúng không?

Trong lòng bà suy nghĩ miên man, lại vùi đầu chạy thẳng, tiếng bước chân phía sau bà dần dần không còn nữa, Thúy nhi nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại đâm vào một vòng tay ôm ấp lạnh như băng mà khô cứng.

Một đôi tay giống như cành cây khô bị đốt cháy sạch, lặng yên không một tiếng động ôm lấy thân thể của bà ta.

“Thúy nhi ta đã trở về, ta đau quá a.”

“Ah…” Một mái tóc xõa xuống che kín con ngươi đen thui khắc sâu vào tầm mắt của Thúy nhi, làm bà ya sợ hồn phi phách tán, bà ta dốc sức liều mạng dãy dụa, nhưng cánh tay kia lại giống như đúc bằng sắt vậy. Trời sinh Lý thị nhu nhược, không nghĩ tới sau khi chết lại có sức lực to lớn như vậy. Trong miệng bà phát ra tiếng cười âm trầm dữ tợn mà Thúy nhi chưa từng nghe thấy, giống như là từ trong địa ngục truyền đến. Trên người bà ta bắt đầu bốc khói lên dày đặc, cháy đến đau đớn từ bốn phương tám hướng truyền tới, Thúy nhi phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế.

“Tha cho…”

“Đi theo ta, đi theo ta, người vì điều gì mà không thương sót ta, vì cái gì không giúp ta, tại sao lại hãm hại, phản bội ta?”

Cái thây khô yếu ớt hỏi, theo từng câu nói của cô khói đặc trên người Thúy nhi càng lúc càng lớn. Một bàn tay đen thui đưa lên không một tiếng động cào tới mặt của Thúy nhi, dòng máu tươi đầm đìa chảy theo da mặt Thúy nhi bị rạch chảy xuống. Thấy rõ đây là lần thứ nhất làm chuyện như vậy, động tác còn chưa thuần thục, Thúy nhi kêu thê lương thảm thiết, giãy dụa. Thây khô kia áp tấm da tươi kia lên mặt mình, từ từ biến thành bộ dạng của Thúy nhi.

Đợi đến lúc thân ảnh của bà biến mất khỏi chỗ này, chỉ nghe thấy tiếng hạ nhân Tôn phủ chạy đến, đã nhìn thấy một người toàn thân cháy đen, không rõ nam nữ, hay tay đang che mặt chính mình chảy đầm đìa máu tươi kêu thảm thiết thê lương.

Lửa này thật sự rất khác thưởng, khi mọi người dập tắt được lửa thì người đã bị đốt cháy thành một cỗ thi thể đen thui rồi.

Cả ngày hôm nay trong Tôn phủ bàn luận về thi thể màu đen ở trên hành lang lúc sáng sớm, không biết là ai.

Nha hoàn đi lấy thuốc cho Hoàng thị trở về nghe nói thế toàn thân liền run một cái, hình như nàng ta nhớ tới điều gì: “Phu nhân, buổi sáng nô tài thấy Thúy…” Nàng thấy Thúy ma ma đi trên hành lang đó, không biết cỗ thi thể kia có phải là của Thúy ma ma hay không. Nha đầu kia còn chưa kịp nói hết câu, liền nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, một thân hình từ bên ngoài chậm rãi đi vào, gương mặt cứng nhắc tái nhợt, không phải là Thúy ma ma thì là ai?

Cặp mắt của Thúy nhi vô hồn, nha hoàn này trước đây chưa từng thấy Thúy nhi đáng sợ như vậy, nàng bị dọa đến không nói được câu nào. Phát hiện Thúy ma ma này có chút khác thường cổ quoái, nhưng cụ thể là chỗ nào khác thường, lại không nói được lên lời. Cô run rẩy, người ‘Thúy ma ma’ kia đã hướng cô nhếch khóe miệng, nụ cười kia cứng nhắc đáng sợ dị thường.

“Ngươi nhìn thấy ai hả?” ‘Thúy ma ma’ âm thanh thô giáp khó nghe, giống như cuống họng bị vướng một cái gì đó. Tiểu nha hoàn run rẩy, Hoàng thị ở một bên cũng cảm thấy có chút gì đó không đúng, nhìn chằm chằm vào ‘Thúy ma ma’. Tiểu nha đầu khóc sướt mướt nói ra chuyện sáng nay, Hoàng thị cũng cảnh giác lên. ‘Thúy ma ma’ giật giật khóe miệng, lộ ra một nụ cười tươi đáng sợ nói: “Sáng sớm nhìn thấy người chết, có lẽ là quá sợ hãi.”

Bà nói như vậy cũng coi như giải thích, người trong phủ hôm nay không có ai không hoảng loạn, nếu bà tận mắt thấy người chết bị dọa đến cứng ngắc cũng là bình thường.

Hoàng thị có lòng muốn hỏi, nhưng Tôn Đạo Hải đã trở về rồi. Lúc lão  đi qua bên cạnh ‘Thúy ma ma’ không để ý tới đôi tay chỉnh lại váy dưới chân là một bàn tay trần trụi đen thui đưa ra ngoài tay áo.

Tôn Đạo Hải ra ngoài đi tìm đạo sĩ, gần đây trong phủ không yên bình, dù lão không tin quỷ thần thì cũng không khỏi có chút phát hoảng. Tôn phủ mời đạo sĩ nổi danh nhất Vân Dương tới làm phép. Thế nhưng tất cả đều không có tác dụng gì. Ngày ấy trên hành lang có người tự nhiên bị thiêu cháy mà chết giống như một điềm báo hiệu, người thứ hai gặp chuyện không may là cô dâu của Bình ca nhi. Khi nàng ta trở về sau khi hầu hạ Hoàng thị trên đường đụng vào ‘Thúy ma ma’.

‘Thúy ma ma’ nói chuyện với nàng ta, vợ của Bình ca nhi mặc dù có chút không muốn, nhưng trong lòng lại nghĩ ‘Thúy ma ma’ đi theo bên người Lý thị nhiều năm có phải hay không biết được bà để lại vật gì tốt, muốn giao cho một mình nàng. Nàng vui vẻ đi theo ‘Thúy ma ma’, đi đến nơi hẻo lánh rồi hỏi: “Thúy ma ma, ngươi tới đây có phải hay không lúc trước nương để lại vật gì không muốn để phu nhân tìm được, cho nên muốn…”

Vợ Bình ca nhi còn chưa nói xong, đột nhiên con mắt trừng lớn trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi khác thường, giống như dáng vẻ gặp phải quỷ. ‘Thúy ma ma’ kéo lớp da người trên mặt xuống, dưới lớp da là một đống tóc che khuất khuân mặt, mùi khét lẹt xông vào mũi, lúc này cô cười toe toét, lộ ra cả hàm răng: “Đúng vậy, nương không nỡ nên quay trở lại tìm con rồi…”

“Ah…” Vợ Bình ca nhi phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, ba hồn bảy vĩa đều bị dọa rời khỏi xác, cô run rẩy liều mạng hô: “Cứu, cứu…”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion7 Comments

  1. ;70 Lý thị đã bắt đầu báo thù rửa hận gòi a, Tôn phủ sắp phải bồi tội gòi a, họa diệt môn là không tránh khỏi a

  2. Phải nói oán khí quá nhiều nên thành quỷ cũng sớm. Lý thị bắt đầu sát phạt từng người 1, haizz, ác lai ác báo mà. Lúc giết Tôn Đạo Hải và Hoàng thị thì dây dưa nhiều hơn để 2 người họ đau đớn nhiều hơn, quá ác!! Thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Truyện kinh dị quá. Lý phu nhân chết rồi thành xác sống bắt đầu giết từng người Tôn phủ đã từng hại mình. Kẻ đầu tiên là Thúy nhi đúng lắm. Cô ta là nô tỳ theo Lý thị từ lúc còn nhỏ tới khi lấy chồng đều được Lý thị chiếu cố vậy mà lại thông đồng Hoàng thị hại bà. Ta nghĩ bà ta sẽ giết từng người, Tôn Đạo Hải là người cuối cùng.
    Cảm ơn editors

  4. Ác giả ác báo đến rồi. Haizz. Phu nhân chết quá oan khuất nên hoá ngay thành quỷ về báo thù cả đại gia đình nhà này. Chúng đáng bị thế ạ. Đọc thấy sợ sợ, nhưng thấy thương nhiều hơn

  5. Lý thị đúng chuẩn tiểu thư khuê các cổ đại đối xử tốt với hạ nhân, chấp nhận vận mệnh nhưng lại bị hãm hại như vậy nên trở về báo thù là phải, nha hoàn thân cận mà phản bội như vậy chết là đáng

  6. Phải là bao nhiêu oán hận mới tạo nên Lý Thị như thế. Có những con người lương thiện, không bao giờ hại ai lại bị vùi dập, bị hàm oan, bị chà đạp mới phải biến chất như thế để đòi lại công bằng, để trả thù cho họ. Hóng từng chương truyện luôn.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: