Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 31+32

6

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 31

Edit: Minh Nguyệt

Beta: Sakura

Lúc gả cho Tôn Đạo Hải thì Lý thị vừa tròn mười sáu tuổi một năm sau sinh cho Tôn Đạo Hải một người con trai. Cho dù hiện giờ con trai đã cưới vợ nhưng tuổi của Lý thị cũng không lớn, dù bà có một thân một mình cũng không còn gì oán hận, bà đã quyết định ở như vậy đến già rồi chết. Bà đã học thuộc lòng nữ giới, từ nhỏ Lý Khuê đã giáo dục bà rất nghiêm khắc đến hà khắc, gặp vận không may như vậy rất nhục nhã, bầ oán độc chửi bới.

Trong nội viện tiếng gào khóc vang lên, Bách Hợp nhìn một màn này trong lòng nổi lên sát ý, lửa giận bừng bừng nổi lên, cô muốn tiến lên nhấc lên người đàn ông đang ở trên người Lý thị, nhưng cô không làm được. Đây toàn bộ đều là hồi ức của ‘Phu nhân’ Lý thị nhớ lại, không phải là chuyện xảy ra ở hiện tại, mà chuyện đó đã xảy ra rồi. Cô chỉ có biện pháp thay đổi tương lai nhưng lại vĩnh viễn không có cách nào thay đổi quá khứ. Tiếng khóc của Lý thị từ lúc bắt đầu đến giờ ngày càng chói tai, càng về sau không khí càng trầm lặng.

Bên ngoài trời đã sáng vang lên tiếng bước chân, đến lúc đẩy cửa ra sáng sáng chói mắt chiếu thẳng vào trong gian phòng. Người đàn ông thâm trầm quát mắng chỉ trích Lý thị ‘Dâm phu, tiện nhân’… ‘Sao không đi chết đi’… các câu nói liên tiếp truyền đến. Có người nói Lý thị cùng người thông dâm, Lý thị liều mạng dốc sức lắc đầu, bà khóc đến khàn cả giọng. Bách Hợp đã nhìn thấy từ đầu từ lúc bà khóc êm ái như tiếng hoàng anh cho đến khi cuống họng không còn phát ra tiếng rõ ràng, nói mình không làm nhưng lại không có người nào nghe bà nói.

Hầu như chỉ còn lại cảm giác sợ hãi cực độ và bất an, nghe người xung quanh nghị luận nói nên xử lý mình như thế nào, một khắc này Bách Hợp có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng của Lý thị.

“Bình ca…Bình ca…” Ta là mẹ của con a, con có thể thay ta nói rõ với cha. Bách Hợp có thể cảm giác được trong lòng Lý thị đang nhỏ máu, nhi tử bà nuôi dưỡng lại đang đứng ở kia không dám nhìn cô với vẻ mặt ghét bỏ.

Trên mặt đất gã đàn ông đang quỳ luôn miệng nói ‘Phu nhân không chịu nổi cô đơn câu dẫn hắn, nên hắn mới bị mắc lừa’.

“Nói láo, ngươi nói láo!” Lý thị cố hết sức lực hét lên, nhưng Tôn Đạo Hải vẫn không tin bà, sai người trói bà lại.

Nhìn Lý thị từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc của nữ nhân trong khuê phòng, ở bên người trượng phu cũng sinh được một nhi tử, có thể nào lại không minh bạch làm bẩn thanh danh đến cả sau khi chết là cùng người khác thông dâm. Bài vị Tôn gia sẽ không có tên bà, trên gia phả Tôn gia ghi Lý thị câu dẫn người khác phá hủy danh tiếng. Bình ca nhi lãnh đạm mà nói: “Bà khiến cho ta cảm thấy hổ thẹn. Ta Tôn Bình không có người mẫu thân không biết liên sỉ như bà, bà đáng chết.”

Con của bàra mặt mỉa mai nhìn chằm chằm vào bà, Tôn Đạo Hải lạnh lùng chán ghét nhìn chằm chằm bà, nói bà là sự sỉ nhục của Tôn gia, đáng nhẽ nên phanh thây.

Người biểu muội kia dương dương đắc ý mỉm cười, nhìn kết cục chật vật của Lý thị, bà bị Tôn Đạo Hải cho người trói lại, trong nội viện đã nung đỏ một chiếc vạc sắt, Tôn Đạo Hải muốn đóng dấu nung bà đến chết.

Lý thị bị dọa sợ mặt cắt không còn giọt máu, xung quanh toàn bộ hạ nhân của Tôn phủ vây xem, vừa xấu hổ lại vừa sợ. Bà phải chết cũng không dùng cách như vậy, cô khẩn cầu Bình ca, khẩn cầu Tôn Đạo Hải.

“Cầu lão gia coi như vì thiếp thân đã gả cho lão gia nhiều năm, vì lão gia sinh hạ nhi tử, mà để cho thiếp được chết một cách thống khoái.” Hình phạt kia kinh khủng đến cỡ nào, hơn nữa cái vạc kia đã được nung đỏ, xem ra đã được đốt từ lâu rồi.

Chung quanh đứng đầy hạ nhân, nha hoàn thiếp thân của bà Thúy nhi cũng đứng trong đám người, nhưng không có một ai đứng ra cầu tình cho bà.

“Cầu lão gia, cầu lão gia…” Lý thị lúc này đều coi mỗi người như một cọng rơm cứu mạng mà cầu khẩn. Nhi tử Trương ma ma từng bị bệnh nặng, là bà đã từng đưa bạc mời người chữa bệnh cho nhi tử Trương ma ma, mới có thể cứu lại một mạng.Trong phòng may vá ở nội viện Vương phu nhân bị nam nhân đánh chỉ còn nửa cái mạng, mắt suýt nữa bị mù chính là bà cứu Vương thị, chobà ta một miếng cơm, khiến bà ta có chỗ dung thân…

Ở đây có rất nhiều gương mặt bà hiểu rõ, có thể Tôn Đạo Hải đã sớm muốn giết bà thì cũng thôi đi, nhưng vì cái gì mà không có một ai giúp bà?

Biểu muội cười lạnh nhìn bà: “Không nói gạt ngươi, ngươi đã bị bẩn còn muốn chiếm vị trí chính thê? Ta mới là chính thê của phu quân, ngươi tính dễ dàng như vậy sao? Những điều này là ta làm thì sao, ngươi làm gì được? Ngươi đã mất trinh, trên gia phả Tôn gia đã không còn tên ngươi. Ngươi nhìn đi ngươi sắp chết rồi, ngươi bị người hãm hại, con của ngươi cũng không cầu tình giúp ngươi, đừng nói đến bọn họ.” Biểu muội cười ‘Khanh khách’, Bình ca nhi nghe được lời này cúi đầu không lên tiếng. Lý thị trừng mắt lớn, quả thực không thể tin được những lời này, biểu muội còn nói:

“Đêm qua cho người vào, người bên cạnh ngươi là Thúy nhi, hiện tại phu quân vẫn yêu thích ta, ngươi nên nhường vị trí rồi.”

Cô trắng trợn nói ra hết lời này đến lời khác Tôn Đạo Hải lại không lên tiếng. Lý thị giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh khóc lóc nghẹn ngào: “Ngươi đã không thích ta vì sao lại không cho ta một tờ hưu thư…”

“Hưu thư?” Lông mi biểu muội nhếch lên nói: “Hưu thư thì về sau trên gia phả Tôn gia ngươi vẫn là chính thất, ta chỉ là kế thất.” Cô muốn danh vợ cả, tranh nửa đời người chỉ vì một vị trí kia.

“Tiểu thư nhà quan thì như thế nào? Tiểu thư khuê các thì như thế nào, hôm nay không phải là kết cục như vậy. Ngươi chèn ép ta nửa đời người hôm nay ta hủy cả đời của ngươi. Sau khi ngươi chết thanh danh ô uế, thanh danh cả đời của cha ngươi bị hủy trong chốc lát. Lý gia dạy dỗ ra một cô con gái như vậy thì cả đời về sau các cô nương Lý gia còn ai muốn lấy, đây là kết cục ngươi dám tranh giành nam nhân của ta.” Biểu muội cười vang lên, Lý thị không thể tin được trượng phu của mình, nhi tử, con dâu biết rõ bà là người bị hại lại không chịu ra mặt vì bà. Để cho trái tim của bà trở nên đóng băng, là người bạn nửa đời người của bà, người bà rất tín nhiệm Thúy nhi lại hại bà. Những người xunh quanh đây ít hoặc nhiều đều là người từng được bà giúp đỡ, sự thật ngay trước mặt mỗi người lại giữ im lặng.

Lý thị cả đời ngoan ngoãn cung kính ở nhà theo cha, xuất giá theo chồng, chưa bao giờ có nửa bước đi sai lầm, bà không cam lòng, bà muốn đòi lại một cái công đạo.

Trong nội viện vạc thiết đã được nung đỏ, từng tầng nhiệt đã truyền đến, bà thét chói tai, oán độc cùng không cam lòng.

Bà khẩn cầu, hi vọng có người kéo bà lại, hi vọng trời xanh vì bà mà cho một cái công đạo, bà khát vọng có người thay bà giải oan, bà hô: “Bình ca, Bình ca…”

“Thúy nhi… Thúy nhi…” Cả đời bà hiền lương thục đức chưa bao giờ đi một bước sai lầm, dù là Tôn Đạo Hải tổn thương bà như vậy bà đều cung kính thuận theo. Chẳng lẽ bà chỉ ở đằng sau hậu viện chưa đủ sao? Tôn Đạo Hải chỉ là một tiến sĩ ông ta có thể có được địa vị cùng cơ nghiệp ngày hôm nay, nếu không phải cho cha bà Lý Khuê đưa lên thì đến chức tri huyện ông ta cũng không có, chứ đừng nói đến làm quan ngũ phẩm.

Bản thân mình đối đãi với Thúy nhi không tệ, chưa bao giờ coi bà ta là nha hoàn mà coi như tỷ muội. Nhi tử bà dốc hết lòng dạy dỗ, vì hắn lựa chọn cô dâu lo lắng trăm điều. Hạ nhân trong nhà bà cũng không khắt khe, luôn giúp mọi người làm việc thiện, cả đời đến con kiến cũng không nỡ giết, vì sao đến cuối cùng lại nhận được kết quả như vậy?

Bà không cam lòng, bà muốn lấy lại công đạo, bà muốn có người giúp bà cứu bà lại.

Nhi tử đến mặt của bà cũng không dám nhìn, cúi thấp đầu nhìn, bộ dạng rụt rè sợ hãi. Người làm bạn với bà hơn nửa đời người Thúy nhi cũng đứng im, có người trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng, Tôn Đạo Hải quát lớn: “Ai thay bà ta cầu tình liền coi như kẻ đồng lõa, cùng bị đóng dấu nung đến chết.”

Trong Vân Dương này lão là vua một phương, thế lực lớn, lúc trước vì có Lý Khuê trợ giúp, cho dù lão là quan ngũ phẩm nhưng vẫn ở trước mặt Lý Khuê cẩn thận từng li từng tí, nhiều năm trôi qua đã sớm thay đổi rồi. Dù lão đã cáo lão hồi hương, nhưng trong Tôn phủ là một tay lão gây dựng nên mọi người nghe tiếng lão quát, không ai dám lên tiếng thay Lý thị nói chuyện.

Lý thị giờ khắc này trong lòng đang nhỏ máu, bà nhìn một màn trước mắt dốc sức liều mạng giãy dụa, trong nội viện người nhìn bà cười lạnh. Biểu muội kia nhếch khóe miệng, Tôn Đạo Hải nhìn bà hơn nửa khuôn mặt càng lộ ra vẻ cay nghiệt hung ác.

Lão cũng không liếc nhìn bà một cái, không chút nào nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng, Lý thị trong chốc lát đã hiểu. Người phu quân mình nhìn trúng lúc trước đến cuối cùng chỉ là một con sói, một khi đắc thế liền huênh hoang càn rỡ, chỉ hận mình có mắt không tròng, còn tưởng lão sẽ nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng.

Một đêm vợ chồng trăm ngày tình nghĩa, hy vọng được chết trong sạch đã trở thành xa vời, Tôn Đạo Hải không thích bà, một chút nhu tình mật ý trước kia cũng chỉ là giả vờ vì địa vị, vì tiền đồ mà thôi.

Nếu yêu bàsẽ không vì cha cô Lý Khuê sau khi từ quan liền lộ ra bản chất sẵn sàng vì ái thiếp diệt thê, hôm nay thiếp thất ngông cuồng như thế, hắn lại cho phép, tình nguyện chính mình đội nón xanh lên đầu. Để đến bây giờ mình đổi lấy kết cục như vậy sao?

Giờ khắc này trong lòng Lý thị oán hận ngập trời, không có người chú ý tới sắc mặt bà tối dần, con ngươi bắt đầu sung huyết.

Bách Hợp từ đầu đến cuối thấy được cảnh như vậy, thấy được một khắc Tôn Đạo Hải dỗ ngon dỗ ngọt, thấy được cảnh hai vợ chồng ân ái ngắn ngủi, thấy Lý thị đơn độc một mình trong phòng sinh, cũng thấy được tình cảnh bi thảm của bà trước khi chết. Cô nhìn thấy người đàn ông không biết xấu hổ cũng nhiều nhưng người như Tôn Đạo Hải quả thực là hiếm thấy. Dù biết rõ Lý thị sẽ trở thành lệ quỷ, trở về gây họa cho Tôn gia, khiến cho nơi này trở thành địa ngục, nhưng lúc này Bách Hợp vẫn không nhịn được. Cô phát hiện cô có thể cử động, dù biết rõ không thể thay đổi chuyện đã xảy ra, dù biết rõ chính mình chỉ là hư ảo, nhưng Bách Hợp không nhịn được. Tôn Đạo Hải quá hèn hạ vô sỉ, mọi người Tôn gia không có lương tâm, trong lòng cô sát ý nổi lên từng đợt.

“Dừng tay!” Giọng cô phẫn nộ, dùng hết sức lao vào chỗ Lý thị: “Các ngươi… những kẻ xúc sinh này, không phải người! Tôn Đạo Hải ngươi là kẻ nam nhân hèn hạ vô liên sỉ, nên gặp báo ứng, ngươi chết không yên lành. Bình ca mẹ ngươi sinh ra ngươi, nuôi dưỡng ngươi, nhưng hôm nay vì sủng ái của Tôn Đạo Hải, vì tiền đồ của mình sau này, đến mẹ ruột cũng không quan tâm. Tận mắt thấy bà bị người hãm hại mà không cứu, vô tình vô nghĩa uổng công làm người.”

 

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 32

Giờ khắc này Bách Hợp có thể hiểu được tại sao Lý thị càng về sau càng hung ác oán độc hơn, khó trách bà chết không nhắm mắt, khó trách bà oán khí lại nặng như vậy. Bách Hợp có thể cảm nhận được thân thể bị vạc thiết ủi lên, da tróc thịt bong tiếng ‘Xì xì’ truyền đến. Loại cảm nhận sắp chết cô vô cùng sợ hãi thống khổ, trong lòng oán hận cùng không cam tâm nhưng không thể làm gì, cô cảm giác được cái chết đang bao phủ trên đỉnh đầu của mình, cô một tay kéo Lý thị lại.

Vượt qua ngoài dự liệu của Bách Hợp là ban đầu cô cho rằng dù mình có kéo cánh tay của Lý thị thì đây chỉ là mộng cảnh, chỉ là oán hận cùng không cam lòng giữ lại. Giống như Bách Hợp đã biết trước kết quả, cô có thể thay đổi việc hiện tai cùng chuyện sắp xảy ra, nhưng cô vĩnh viễn không thể thay đổi những gì đã từng diễn ra. Cô cho rằng mình sẽ bay xuyên qua người Lý thị, xuyên qua trí nhớ của cô, lại không nghĩ rằng khi cô vươi tay ra ngoài lại thực sự kéo được Lý thị lại.

Cái tay kia lạnh buốt thấu xương, giống như một mảnh xương khô làm cho Bách Hợp run sợ cả người.

Bách Hợp phẫn nộ ngăn cản trước mặt Lý thị, lôi kéo Lý thị về sau, còn chưa kịp kinh ngạc chính mình làm thế nào lại bắt được Lý thị, tiếng tức giận mắng chửi cùng quát tháo dần dần trôi qua trước mắt. Một khắc trước vẫn là ban ngày mọi người hô hào muốn đem Lý thị kẻ dâm phụ này xử tử, bốn phía vạc thiết trong đình vẫn có củi đốt cháy, một khắc sau dần dần trôi qua trước mắt đã tối đen. Một cỗ tanh hôi xen lẫn mùi cháy khét truyền đến, trên người cô cảm giác nặng trịch. Mở mắt ra một vật tóc tai bù xù nặng nề đè trên người cô, tay của cô còn đang nắm một đoạn xương khô. Thi thể oán khí nặng nề mười phần đột nhiên  thở dài nói: “Hơn một trăm năm, hơn một trăm năm, đúng là vẫn còn chờ được…”

Đây là Lý thị. Lý thị hơn 100 năm trước bị đóng dấu nung đến chết, trong nháy mắt lông tơ trên người Bách Hợp đều dựng lên. Nếu đổi lại là người khác, dưới tình huống bị một cái thây khô đè lên chỉ sợ đã bị dọa đến điên. Nhưng Bách Hợp ban đầu chỉ hoảng sợ, sau đó đã nhanh chóng hồi phục lại tinh thần.

Cô không hiểu với oán khí nồng đậm như vậy, cuối cùng lại không có làm gì mình, cô cầm đoạn xương khô kia không buông tay.

Cho đến lúc này Bách Hợp mới có thể hiểu được, tại sao ở trong này tất cả đều là thây khô có cùng màu đen, cùng với dáng vẻ của Lý thị giống nhau. Chắc là lúc Lý thị bị chết bởi hình phạt đóng dấu nung đã oán hận không cam lòng, quay lại trả thù.

“Cái tay này rất ấm.” Tiếng ‘Ực…’ vang lên từ trong miệng thây khô màu đen, cô có chút giật mình, khuôn mặt kia cháy đen con mắt lỗ mũi cũng đã bị là phẳng rồi. Có thể thấy được là hình phạt đóng dấu nung kia cỡ tàn khốc cỡ nào, mang cho cơ thể thậm chí là linh hồn đau đớn cho dù đã hơn 100 năm nhưng vẫn không thể nào gạt đi. Bàn tay Lý thị vuốt nhẹ tay Bách Hợp, mỗi lần cọ phảng phất giống như một khối củi bị đốt trụi ở trên cơ thể cọ cọ, phát ra tiếng chói tai, cảm giác không tốt, Bách Hợp biết được bà ấy đã từng dữ tợn đáng sợ cỡ nào.

Thi thể Lý thị trong lòng bàn tay cô phủ đầy tro bụi màu đen, khuôn mặt bị bỏng đến không thành hình nhìn chằm chằm vào cô: “Ngươi là người thứ nhất có ý giữ chặt người của ta.” Tiếng của bà chua chát khó nghe, không biết thế nào Bách Hợp lại nhớ tới giọng của bà trong trí nhớ, lúc Lý thị vẫn là thiếu nữ giọng ngọt ngào thanh âm giống như hoàng oanh, so sánh với hiện tại đột nhiên không hiểu tại sao lại cảm thấy trong lòng rất xót xa.

Thây khô đột nhiên chống tay lên mặt đất, gian nan bò dậy. Bà như đã bình tĩnh lại, khí đen bao phủ trên người cũng không còn nồng đậm như lúc đầu: “Ngươi…” Bà muốn mở miệng, đến cuối cùng chỉ cười hai tiếng rồi nói: “Haiz…được rồi, biết đấy, ngươi cũng biết.”

“Ta ở chỗ này cũng đã hơn 100 năm…” Bà ấy lui lại hai bước, lui đến trong góc lại đứng dậy ‘Đăng đăng đăng’ bước đi, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế chính giữa. Mắt của Bách Hợp đã thích ứng được hoàn cảnh bóng tối xung quanh, lúc này tỉnh táo lại phát hiện trên cổ tay đã bị thi độc xâm nhập. Nhưng bởi vì trong cơ thể cô có linh lực lại luyện Đạo Đức kinh nên cũng chưa phát tác làm chết người ngay được. Cô vận chuyển linh lực ép thi độc ngừng lại ở cổ tay, lúc này cô trấn định lại cũng đứng dậy đi theo.

Tuy nói không biết Lý thị vì điều gì mà cuối cùng lại không giết cô, nhưng rõ ràng một khắc khi Lý thị nhào lên người cô là chuẩn bị giết cô. Mặc dù nói xong lời cuối cùng đã phát giác ra Lý thị có điều gì đó khác thường, Lý thị có thể thật sự giết cô trong thoáng chốc, thế nhưng Lý thị lại dừng lại ngay trước mắt.

Bách Hợp lấy đèn pin từ trong túi ra, bóng tối trong phòng thoáng cái đã sáng lên một chút, tuy xung quanh vẫn u ám tối om nhưng tốt hơn trước rất nhiều.

Sau khi ảo ảnh qua đi, xung quanh giống như lúc trước cô cùng Thẩm Xuân đã nhìn thấy, đầy tro bụi, thây khô màu đen Lý thị ngồi trên ghế thái sư, trước mặt cô là một thứ gì đấy đã nát bấy, Bách Hợp nhớ lại ở đây là chỗ Lý thị đã làm hại một người. Trong góc Thẩm Xuân đang mê man, Trang Thiên Minh đi theo mình vào bên trong. Trong hội còn sống sót bốn người, cô gái từng bị Bách Hợp trở thành mồi nhử đã bị chết, mặt của cô bị cào nát, khuôn mặt cháy đen không còn nhìn rõ diện mạo, Bách Hợp chỉ có thể dựa vào quần áo trên người cô mà nhận ra thân phận.

Người nằm trong góc có ba người mặt mơ hồ không nhìn rõ, người có sống sót chỉ có Thẩm Xuân, Trang Thiên Minh, Bách Hợp cùng với một người đàn ông ở ngoài hảnh lang gấp khúc đang nằm trên mặt đất.

Lý thị như không có cảm xúc nằm trên ghế không nhúc nhích, bà ấy coi như không thấy ánh đèn pin của Bách Hợp, Bách Hợp cũng không quan tâm sự sống chết của bọn người Thẩm Xuân, ánh mắt dừng trên người Lý thị: “Ngươi không giết ta.”

Bà ‘Hắc hắc’ cười hai tiếng, tiếng ‘Ự,,,c’ khó nghe, khuôn mặt mấp mô trên người tản ra mùi khét lẹt. Bà không nói gì, đôi mắt bị bỏng đến bằng phẳng giống như bị người ta dùng một chiếc bàn ủi đè xuống san bằng, đã nhìn không ra hình dạng ban đầu.

Lý thị không nói lời nào, Bách Hợp đã thấy được ký ức của bà lại có thể hiểu được một chút cảm nhận trong lòng của bà. Có lẽ Lý Khuê không phải là người danh chính thanh liêm, nhưng làm người không tệ, lại là người bao che khuyết điểm. Lúc trước ông có thể giúp đỡ một tiến sĩ như Tôn Đạo Hải thì tự nhiên cũng có thể giúp đỡ tiền đồ cho học sinh nghèo, trong triều rất có địa vị. Tôn Đạo Hải giết con gái dòng chính của Lý Khuê, lại dùng cách nhục nhã như vậy nếu như ông biết được Tôn Đạo Hải chắc chắn sẽ gặp chuyện không may, bởi vậy lúc lão làm việc liền không thể để cho Lý thị còn sống.

Thời điểm hành động lão sử dựng quyền uy ép buộc dụ dỗ lôi kéo Thúy nhi vào cuộc. Nếu lão thật sự muốn đưa vị biểu muội này lên chính thất thì chỉ cần lão nói, Lý thị tất nhiên sẽ đồng ý. Nhưng đáng tiếc Tôn Đạo Hải làm việc quá mức thâm độc, không lưu lại cho mình chút đường lui nào. Lão vì muốn Lý thị không thể thoát thân không cho bà làm bất cứ việc gì, lại dùng phương pháp ác độc dị thường, là muốn thanh danh của bà đều bị mất, để biểu muội thay thế vị trí vợ cả mà không phải là kế thất.

Cha là ác quỷ thì con cũng chẳng phải tốt lành gì, cùng huyết thống của Tôn Đạo Hải biến thành Bình ca nhi. Mẫu thân sớm đã thất sủng làm cho con trai trưởng là hắn không bằng một đứa hạ nhân của con vợ kế, bản năng hắn sợ vì muốn lấy lòng cha hắn, để sau này còn có chỗ cắm dùi dung thân ở trong Tôn gia, hắn vứt bỏ lương tâm đứng về phía phụ thân. Hắn biết rõ mẫu thân thân sinh bị người oan uổng, đáng tiếc trong lòng hắn đã sớm oán hận mẫu thân không làm được việc gì, làm cho hắn vừa ra đời địa vị liền thấp hơn nhi tử của Hoàng thị sinh ra. Tuy hắn là con trai trưởng lại không có được sự sủng ái bằng con vợ kế, có thể nghĩ tới sau này Hoàng thị căn bản không dung được hắn, hắn liền bị đuổi ra khỏi Tôn phủ.

Vì muốn được chỗ tốt mà hắn trơ mắt ếch nhìn mẫu thân bị Hoàng thị hãm hại, rồi sau đó ở trước mặt mọi người mà bị nhận hình phạt đóng dấu nung đến chết trong oan uổng.

Sau khi Lý thị chết, hận ý của Hoàng thị còn chưa mất, bà ta ngại mình nhục nhã Lý thị chưa đủ, tuy nhớ tới lúc Lý thị chết nhận hình phạt tiếng kêu thê lương rất đáng sợ và quỷ dị, nhưng nhiều năm bị áp phía dưới Lý thị làm cho trong lòng biểu muội oán hận sâu nặng. Vì vậy sau khi Lý thị chết bà ta sai người nhét đầy vỏ trấu trong miệng Lý thị, lại dùng tóc che mặt khiến cho bà đến chết cũng không còn mặt mũi nào mà gặp người. Kể từ đó nhi tử Lý thị sinh ra gọi bà ta là nương mới cảm thấy hài lòng.

Ngày đó Lý thị chết quá mức thê lương làm cho vài ngày sau trong Tôn phủ có nhiều người khi đêm xuống còn mơ tới cảnh đó. Mơ tới khuôn mặt Lý thị bị đóng dấu chét khét lẹt đứng đó lạnh lùng nhìn mình trong mộng. Hương vị da thịt bị thiêu cháy ngày đó rất nhiều người đã ngửi thấy được, còn sót lại trong trí nhớ không mất đi.

Lý thị bị chết oan ngày đó quá mức ám ảnh, từ đó về sau trong phủ đều có người lo lắng sợ hãi. Có người nói nếu lúc chết có thật nhiều oán hận liền trở thành lệ quỷ trở về báo thù, ngày Lý thị chết Hoàng thị chờ Tôn Đạo Hải trở về thân thể liền mềm nhũn quấn lấy lão: “Lão gia…”

Tôn Đạo Hải mặt người dạ thú lập gia đình nhiều năm cùng Lý thị, lúc đầu thấy Lý thị cũng là tiểu mỹ nhân hiếm có, nhưng đối với nam nhân mà nói, Lý thị từ nhỏ đã được giáo dục quá mức trở nên khô khan không thú vị lúc ở trên giường không bằng Hoàng thị nịnh nọt người. Tuy nhan sắc Hoàng thị kém vài phần nhưng lại thắng ở sự nhiệt tình, lớn tuổi đến con cũng sinh ra rồi nhưng vẫn lẳng lơ như trước. Có lẽ không thể so sánh với Lý thị về thân thế, nhưng lại làm cho Tôn Đạo Hải vừa lòng hơn. Hoàng thị ở trước mặt hắn luôn làm mọi cách để lão vui vẻ, nhưng lão ở trước mặt Lý thị lại luôn cảm thấy không ngóc đầu lên được vì thân phận của Lý thị. Nhưng Hoàng thị lại luôn thấp hèn ở trên giường cái gì cũng nguyện ý làm.

Lúc này Tôn Đạo Hải vừa về nhà, biểu muội lại như dây leo quấn trên người, lão giơ tay ra vỗ mông của Hoàng thị. Hoàng thị đã hơn ba mươi thân thể cũng mập ra một chút, mông vì sinh con mà cũng lớn hơn rất nhiều, nhiều thịt hơn. Vỗ đến là cảm thấy mềm mại làm cho trong lòng Tôn Đạo Hải có chút hào hứng rồi.

Discussion6 Comments

  1. Với tình cảnh như vậy chết mà không hóa thành ác quỷ về báo thù cũng uổng lắm!
    Ác quỷ nào cũng từng là con người bị tổn thương quá nhiều mà thành cả, Lý thị số khổ quá!

  2. Trời ơi. Lý thị gặp phải chuyện khủng khiếp như vậy thành lệ quỷ oán khí ngập trời là đúng rồi. Cứ tưởng là bị đạo tặc vào cưỡng bức. Không ngờ là người do Hoàng thị xúi giục. Mà ghê tởm nhất là Tôn Đạo Hải cũng biết mà vẫn chấp nhận cho bà ta làm vậy. Bình ca nhi, Thúy nhi là con trai, nô tỳ thiếp thân của mình cũng không đứng ra nói giúp câu nào. Bách Hợp vậy mà lại là người kéo bà ta. Có lẽ nhờ vậy mà Lý thị tha cho Bách Hợp.
    Cảm ơn editors

  3. Mấy người đó thật độc ác Làm sao có thể chứng kiến cảnh một người bị nung tới chết như vậy chứ. Phải nói là không phải là con người nữa rồi.

  4. Thật sự thật sự quá ác độc. Một người tốt như vậy cũng bị lũ súc vật này bức đến phát điên chứ đừng nói là bị hãm hại như vậy mà k thành lệ quỷ mới lạ đấy. Chỉ là không biết anh có giúp được bà ấy giải oán khí trong lòng 100 năm nay k nữa.hazz

    Tks tỷ ạk

  5. Độc ác, quá độc ác, 1 người phụ nữ hiền lương như vậy lại bị ép vào đường cùng, chết cũng không được tử tế, mị đau lòng quá đỗi. Chắc cũng do Hợp tỷ đồng tình, có ý định cứu bà nên đến cuối cùng bà cũng không giết tỷ. Mấy người trong phủ này chết ngàn lần vẫn được, chết thống khổ hơn vẫn được, ác từ chủ đến nô, tất cả đều là bạch nhãn lang. Thanks nhóm dịch nhé!!

  6. Bảo sao Lý thị lại trở thành như vậy. Laii 1 lần nữa đặt dấu hỏi về sự công băngf của ông trời. Lý thị 1 đời tốt với mọi người vậy mà phải chết thê thảm như vậy… haizz. Tên khốn kia cùng ả dâm phụ kia đungs là ko phải con người

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: