Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 29+30

10

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 29

Edit: Mèo Ú

Beta: Sakura

Bà ta nghiêng mặt nói chuyện, mỗi khi nói một chữ thì trang sức trên đầu liền rơi xuống một chút bụi,càng về sau trang sức ngọc trai trên đầu hóa thành bột phấn rơi hết , chỉ còn một đoạn còn ở trên đầu, dường như bà ta cảm giác được, giơ tay sờ sờ, bà ta vừa sờ, một nửa trâm cài tóc kia liền hóa thành bụi phấn rơi xuống tay bà ta , không chỉ như vậy, tóc trên đầu bà ta cũng bị rụng một nắm, bà ta cười cười nhưng biểu tình lại hết sức cứng ngắc, động cũng không động:

“Thiếp thân thực sự là đã già rồi , đến tóc cũng bị rụng hết rồi.” Lúc nói chuyện bà ta quay đầu lại hướng về phía Bách Hợp nhếch miệng cười, nụ cười này lộ hàm răng đen thui, phối hợp đôi môi đỏ kia, nhìn rất đáng sợ.

Mồ hôi lạnh sau lưng Bách Hợp tuôn ra như mưa, làn cho cô cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không phải hành động kì quái của người đàn bà kia, mà là lúc bà ta quay đầu lại, gương mặt liền biến thành khuôn mặt của cô gái vừa đi cùng cô, là người mà đêm qua bị Bách Hợp xem như mồi nhử! Có điều lúc này gương mặt đó đã mất đi huyết sắc như bị người dùng dao cực kỳ sắc bén lọc toàn bộ da mặt, dùng thủ pháp rất chuyên nghiệp đắp lên mặt bà ta, bởi vậy  lúc cười lên nhìn rất cứng ngắc.

Còn người đàn ông ngồi trên ghế kia giống như không có phát hiện sự tồn tại của Bách Hợp, nghe bà ta nói cũng không có lên tiếng, chỉ ngồi yên uống trà. Người đàn bà kia rõ ràng đã phát hiện sự tồn tại của Bách Hợp lại cũng không nói lời nào, ngược lại hướng Bách Hợp ‘Cười cười, rất nhanh lại tập trung đến trên người ‘Lão gia’ kia, tay bà ta ở bên hông sờ soạng, phía dưới sườn xám màu đỏ kia treo một chiếc khăn tay, Nhưng khi tay bà ta vừa sờ đến thì cái khăn tay kia lại lần nữa hóa thành tro bụi rơi xuống, bà ta thở dài nói: “Thời gian dài, không còn dùng được nữa .” Bà ta không lấy được khăn tay, giơ tay giúp lão gia kia lau miệng, có một chất lỏng đen kịt sền sệt từ trong miệng vị lão gia kia chảy ra,ông ta lại giống như không phát hiện ra, người đàn bà kia giơ tay giúp ông ta lau, móng tay sắc bén kia chỉ nhẹ nhàng vuốt một cái, liền cào rách ra mặt vị lão gia kia.

Miếng da bị cào rách rơi xuống khô quắt,thịt bên trong không còn máu .Vị lão gia kia lại như không cảm giác được đau đớn. Chỉ liều mạng uống gì đó trong chén trà nhưng mỗi khi uống một hớp thì thứ kia liền trào ra từ nơi bị người đàn bà kia làm rách, bà ta lại nói:

“Mặt lão gia…. nên bồi bổ .”

Bách Hợp đứng ở cửa không nhúc nhích. Đôi mắt đen kịt  đã mất đi ánh sáng của bà ta di chuyển rất khó khăn.Nếu như con ngươi của người bình thường thì sẽ như hai hạt châu  khỏa bóng loáng êm dịu, có nước mắt trơn bóng, lúc chuyển động nhìn quanh làm cho người ta cảm thấy hết sức linh động, nhưng mà con ngươi của bà ta đã sớm khô quắt lại nhìn giống như hai quả nho khô, không biết có phải ảo giác của Bách Hợp hay không ở lúc viền mắt kia chuyển động, cô sợ bởi vì do hoàn cảnh quỷ dị nơi này làm cho cô nghe lầm, hình như cô có thể nghe thấy tiếng chuyển động của hai con ngươi kia, phát ra tiếng ‘cộc cộc’, lúc con ngươi khô cứng kia chuyển động cắt vào phần thịt thối rữa quanh mắt nên phát ra tiếng.

“Có khách đến .” Người đàn bà kia thở dài một hơi, thấy ‘Lão gia’ vẫn không có biểu tình, đột nhiên quay đầu hướng Bách Hợp cười: “Ở đây đã nhiều năm không có khách nhân đến qua, thật làm cho thiếp thân vui mừng nha.” Giọng nói của  bà ta  khô khốc, giống như tiếng phát ra từ cổ họng: “Phủ của ta sắp có hỉ sự, hai ngày nữa chính là ngày đính hôn của Bình ca nhi, khách nhân đến vừa lúc uống chén rượu mừng.” Bà ta nói xong, gương mặt vẫn không có biểu cảm như trước: “Sao hạ nhân lại không hiểu chuyện như vậy, khách nhân đến cả buổi, lại không ra tiếp đón? Không còn cách nào thiếp thân đành phải tự mình đến mời ngài vậy.” Tiếng bà ta nói vừa dứt, liền ‘Khanh khách ‘ cười đi đến, mỗi khi cười liền làm tóc trên đầu bà ta biến thành tro bụi rơi xuống, thậm chí trên trán có cả một miếng thịt rơi xuống, nhìn khuôn mặt của bà ta rất quỷ dị.

Sau một khắc bà ta đột nhiên dứng dậy, Bách Hợp còn chưa kịp chớp mắt, bà ta lắc một cái liền xuất hiện ở trước mặt Bách Hợp. Gương mặt đó lúc nhìn đặc biệt đáng sợ, da mặt tái nhợt giống như heo bị chọc hết tiết, lại bị người lóc thịt rồi được người ta hóa trang lại.

Bà ta cách Bách Hợp quá gần, trên người tản mát ra một thứ mùi tanh hôi khó ngửi, mặt gần như dán lên trên người Bách Hợp, Bách Hợp theo bản năng liền kết pháp ấn, còn chưa có niệm xong chú ngữ thì người đàn bà kia giơ đôi tay như xương khô ra ngoài bắt được cổ tay Bách Hợp, trên tay đều cảm giác được sự lạnh lẽo truyền đến, một lượng lớn âm khí và oán khí truyền vào trên người cô khiến cô không được nhịn rùng mình một cái. Nơi cổ tay Bách Hợp bị bà ta nắm liền hiện lên dấu xanh đen, nửa người cũng đã tê dại không nghe theo sai khiến, loại cảm giác này hiển nhiên cũng không phải là ác quỷ, rõ ràng chính là dấu hiệu thi khí nhập xâm trong cơ thể!

Cái người gọi là phu nhân này lại có oán khí cùng âm khí cùng tồn tại, tình huống quỷ dị như vậy làm Bách Hợp kinh hãi, thoáng cái ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào ‘Người đàn bà này’, dường như bà ta như chú ý tới ánh mắt ngoài ý muốn của Bách Hợp, ý cười bên khóe miệng lãnh đạm đi rất nhiều, trong cặp mắt đã mắt đi ánh sáng kia lại lộ ra vẻ quỷ dị, dùng sức đẩy Bách Hợp: “Khách nhân đã đến sao còn đứng ngoài này làm gì? Hãy tiến vào nghỉ ngơi đi!”

Lực đạo của bà  ta không nhỏ, Bách Hợp lại ở dưới sự lôi kéo của bà ta lảo đảo một cái liền bước chân vào trong phòng, một khắc bước vào trong phòng thì cảnh sắc bên trong lập tức thay đổi!

Một khắc trước còn là một căn phòng cũ kỹ âm u, một khắc sau trong phòng đã thành hỉ đường, ngoài phòng treo đầy đèn lồng đỏ thẫm, không ít người vẻ mặt cứng ngắc đứng ở trong phòng, ngồi đầu là vị lão gia cùng với phu nhân kia, còn có rất nhiều hạ nhân ra ra vào vào , bên tai rất ồn ào náo động.

Bách Hợp giống như đang đứng ở một nơi hết sức náo nhiệt, cô rất nhanh kịp phản ứng chắc mình đã trúng chiêu. Cô luôn xem vị phu nhân kia trở thành một ác quỷ cực kỳ lợi hại mà chưa bao giờ nghĩ tới phu nhân này không chỉ là ác quỷ đơn thuần, vô cùng có khả năng một cương thi đang tác quái! Đa phần người sau khi chết âm hồn phải đi địa phủ báo cáo, thi thể mất đi hồn phách, chỉ mấy năm sau, thân thể liền thối rữa. Nếu ở trong hoàn cảnh đặc thù, nếu như thi thể bị chôn không thích đáng, bị âm khí xâm nhiễm, dưới tình huống như thế thi thể có thể sẽ hóa thành cương thi, xung quanh tác quái. Nhưng đa phần, cương thi  đều hành động theo bản năng, tuy nói đối với người bình thường thì rất đáng sợ, nhưng cũng không khó đối phó.

Giống như  Dung Ly sau khi trở thành cương thi dưới cơ duyên xảo hợp, bởi vì Bách Hợp lúc trước cho hắn niệm Đạo Đức Kinh, có đạo thuật chính thống làm phụ trợ, hơn nữa bản thân Dung Ly lai lịch không nhỏ, cho nên sau khi trở thành cương thi sinh ra linh trí ít lại càng ít, cho nên mới được xưng là cương thi vương.

Cương thi lấy oán khí là chính, ác quỷ lấy âm khí làm trọng, hai thứ này tuy nói có thể cùng tồn tại, nhưng Bách Hợp lại có thể cảm nhận được âm khí và oán khí trong người của một người đàn bà, có thể thấy có bao nhiêu kinh ngạc. Giống như bà ta đã trở thành ác quỷ, dưới cơ duyên xảo hợp thân thể vậy mà lại trở thành cương thi, oán niệm và âm khí hỗn hợp khiến cho thực lực tăng cao, thảo nào nơi đây âm khí cùng với oán khí lại nặng như vậy, nhiều người trong thời gian ngắn ngủi đều chết hết ! Trong lòng Bách Hợp liền trầm xuống, nếu sớm biết thứ này đáng sợ như thế,cô tuyệt đối sẽ không ở lúc mình mới tu luyện được nửa năm mà đã xông vào đây, bà ta vừa có oán khí và âm khí, đã thế còn có linh trí, trở thành ác quỷ, đã qua hơn trăm năm, ở đây gây ra nhiều tai họa như vậy, vậy mà không có người địa phủ đến quản, đây tuyệt đối là không bình thường !

Chỉ tiếc lúc này hối hận cũng đã muộn, cô ngàn tính vạn tính, duy chỉ không có tính đến một điểm như vậy, người đàn bà này lại hung hãn như vậy, nếu như không cẩn thận, chỉ sợ mình cũng sẽ chết ở chỗ này . Trong lòng Bách Hợp âm thầm hối hận, nhưng việc đã đến nước này thì đành chịu, huống chi chuyện này không tới phiên mình lựa chọn, nếu cô không đến đây thì nguyện vọng của nguyên chủ sẽ không hoàn thành được, mà nguyện vọng không hoàn thành được thì tương đương với việc nhiệm vụ thất bại, mà cô tới đây lại gặp phải thứ lợi hại đến vậy, tiến là sai lầm lùi cũng là sai lầm, lúc này chỉ có thể kiên trì đi về phía trước .

Toàn thân cô lúc này căng thẳng bị quỷ chặn tường mê hoặc, nhưng phiền phức nhất chính là Bách Hợp đã ý thức được mình bị trúng chiêu nhưng lại không thể thoát ra được.

“Tân nương tử đến !” Một giọng nữ sắc bén vang lên, giọng nói cao vút, rõ ràng hô ‘Tân nương tử đến ‘, lại không có chút cảm giác vui mừng nào,giống như không có cảm xúc, Bách Hợp vô thức quay đầu lại nhìn, liền thấy ở cửa có một đám người đang hướng bên này đi tới, những người này sắc mặt ai cũng trắng bệch cứng ngắc, nhìn không có một chút cảm giác vui mừng, vừa thấy hai người được vây ở giữa, Bách Hợp nhíu mày một cái, người đang mặc một thân hỉ bào đỏ thẫm, đầu đội mũ quả dưa, tóc thắt bím, tân lang khí thế hiên ngang kia không phải là Thẩm Xuân sao?

Nhưng vẻ mặt Thẩm Xuân lúc này rất vui vẻ, sắc mặt đỏ bừng, thần sắc phấn khởi, không được bình thường, hiển nhiên là bị vây trong trận này, hoàn toàn chìm đắm ở trong đó. Đầu hắn đội mũ, mặc áo bào tân lang, chậm rãi đi đến hỉ đường, Bách Hợp đứng ở bên cạnh, nhìn thấy hắn chậm rãi bắt đầu quỳ lậy ‘Phu nhân’ và ‘Lão gia’ đang ngồi ở chủ vị. Hắn không hề tỉnh táo, Bách Hợp đứng ở bên phải hắn, lúc hắn bị người chủ trì hô lạy trời bái cha mẹ, Bách Hợp rõ ràng từ trong mắt  hắn, nhìn thấy được  ‘Phu nhân’ và ‘Lão gia’ ngồi ở phía trên có bộ dáng vô cùng đáng sợ.

 

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 30

Ở trong mắt Bách Hợp, nhìn thấy chính là bên trong phòng rất vui mừng , mũi còn ngửi thấy mùi gỗ mới của tân phòng, trên hỉ đường ‘Phu nhân’ và ‘Lão gia’ ngồi ngay ngắn , mặc quần áo đỏ thẫm vui mừng, chỉ là ‘Hai người’ kia mặt mông lung như ở trong sương mù, nhìn không rõ lắm. Trong phòng tân khách cả sảnh đường, mọi người cười hì hì , người chủ trì còn đang hô bái đường.

Lúc này Bách Hợp ‘Nhìn’ đến tất cả cũng không đại biểu tất cả đều là thật , mà là do vị ‘Phu nhân’ kia tạo ra để lừa cô, nhưng trong lòng cô chắc chắn rằng mình’nhìn thấy’ một màn này sự. Thẩm Xuân hiển nhiên đã bị mê hoặc, đã cho rằng mình chính là Bình ca nhi ở trong miệng vị ‘Phu nhân’ kia,nụ cười trên mặt hắn  bị khống chế, tưởng mình đang bái đường, sắp động phòng hoa chúc.

Nhưng con ngươi trong mắt người quả nhiên không nói dối , xuyên qua mắt Thẩm Xuân, trong mắt hắn phản chiếu ra hình ảnh, trước mặt là một căn phòng cũ nát, phía trên giăng đầy mạng nhện, hai bên đứng đầy người, đều là giấy bó thành ‘Người’, cũng đã nhiều năm, có một số cái đã bị rách lòi khung bên trong ra.

Thảo nào những người này thân thể cứng nhắc, bên trong phòng tất cả đều là thây khô màu đen,thâm trầm mà yên tĩnh đứng thẳng , vị ‘Phu nhân’ ngồi ở phía trên tóc rối bù xõa ở trên mặt, trên người mặc một bộ quần áo màu xanh đậm, lúc này không thấy rõ khuôn mặt, trên người âm khí và oán khí lại nồng đậm đến kinh người, làm trên người bà ta dường như có một tầng sương mù đen vây xung quanh. Mà vị ‘Lão gia’ bên cạnh trừ quần áo trên người thì không có gì khác với những thây khô xung quanh, nhìn nó chỉ có da bọc xương, nơi hàm dưới có một khối thịt rơi xuống được người dùng kim chỉ vá lại, lúc Thẩm Xuân kính ‘Rượu’, hắn uống vào trong miệng, rượu lại chảy ra từ nơi được vá lại, hắn lại như không phát hiện ra.

Nhìn thấy tình cảnh như thế, Bách Hợp cứng người lại. Cô như là rơi vào một giấc mộng, biết rất rõ những gì mình nhìn thấy trước mắt tất cả đều là ảo ảnh, chắc đây là ký ức trong đầu vị ‘Phu nhân’ kia. Nhưng vô luận như thế nào cô cũng không thể làm cho mình tỉnh lại được. Cô niệm Đạo Đức Kinh trong lòng, lần này cô gặp phải thua thiệt lớn rồi. Không ngờ lần này lại gặp phải một cương thi có oán hận và thực lực cường đại đến vậy. Cô cắn răng nhưng mạch suy nghĩ lại dần dần mờ mịt.

Cô cảm giác được chính mình dường như sắp cùng Thẩm Xuân bái đường thành thân nhân, trở thành tân nương của Bình ca nhi trong miệng vị ‘Phu nhân’ kia , nếu như thật sự chìm đắm trong  giấc mộng này thì đúng là cách cái chết không xa, Bách Hợp cố gắng tỉnh táo lại, cắn mạnh một cái vào đầu lưỡi của mình, trong lòng lại lần nữa niệm khởi Đạo Đức Kinh, tinh thần đang mông lung kia mới dần dần thanh tỉnh lại.

“Hừ!” Bách Hợp vừa mới tỉnh táo lại một chút, bên tai cô liền vang lên một tiếng rên âm ngoan oán độc của người đàn vang lên, sau một khắc tiếng người ồn ào của hỉ đường lập tức quạnh quẽ xuống, tình cảnh biến đổi, người và đồ vật trong hỉ đường đều không thấy nữa, Thẩm Xuân đang tươi cười cao hứng bừng bừng mời rượu kia dần dần đi xa Bách Hợp, thay vào đó, là một chỗ rộng lớn sáng sủa, vang lên giọng nói của một cô bé xinh đẹp:

“Nghe nói lần này lão gia có ý định muốn kén rể cho tiểu thư đấy, lần mở tiệc chiêu đãi tân khoa lần này, tiểu thư cần phải cẩn thận chọn lựa.” Một cô gái mặc trang phục màu hồng phấn thời Mãn Thanh, cô bé thắt bím đưa lưng về phía Bách Hợp, đang nói chuyện với một thiếu nữ mặc một áo màu xanh biếc phối hợp  váy dài cùng màu. Vì hai người đều đưa lưng về phía Bách Hợp nên Bách Hợp thấy không rõ mặt của hai người, thế nhưng khi người được gọi là tiểu thư kia mở miệng nói chuyện, giọng nói kia lại thanh thúy giống như tiếng chim hoàng oanh lay động lòng người:

“Thúy Nhi, không nên nói bậy.” Giọng nói của thiếu nữ ôn nhu nhẹ nhàng , người được xưng là Thúy Nhi lại không hề tỏ ra sợ hãi với cô ấy, nghe lời này không những không sợ ngược lại cười ‘Hì hì’: “Tiểu thư nhìn xinh đẹp, tính tình lại tốt, xuất thân lại cao, nếu người nào cưới được người thật đúng là thiên đại phúc khí.”

Thời gian kế tiếp, Bách Hợp vẫn không nhìn thấy khuôn mặt của thiếu nữ kia, nhưng cũng biết cô ta chính là đích nữ của thượng thư Lý Khuê, mới mười lăm tuổi sống trong nhung lụa, phụ thân rất cưng chiều, có ý định vì cô ta kén một lương tế. Vào kinh đi thi tuy nói đa số đều là người có tài giỏi văn chương bát cổ, nhưng những người này đều gian khổ đọc sách nhiều năm, nên tuổi tác đều đã lớn, thanh niên tài tuấn lại thiếu, đừng nói trong tam giáp , cho dù trong tiến sĩ, dung mạo, tài hoa cùng với nhân phẩm xuất chúng càng thiếu. Bách Hợp thấy thiếu nữ vì hôn sự sầu não không vui, nhìn thấy cô gái gọi là ‘Thúy Nhi’ kia trêu ghẹo để làm cho thiếu nữ vui.

Thẳng đến có một ngày, Lý Khuê dẫn một người trẻ tuổi tên là Tôn Đạo Hải về phủ, Tôn Đạo Hải cũng không phải là tiến sĩ, chỉ là một đồng tiến sĩ mà thôi, nhưng người này thắng ở miệng lưỡi lanh lợi, biết ăn nói, là người có ánh mắt, sau khi đậu đồng tiến sĩ liền có ý đinh muốn ở trước mặt Lý Khuê xin làm người xử lý công văn, Lý Khuê rất thưởng thức hắn.

Hắn nhìn tuấn tú, có tài văn chương, còn chưa thành hôn, lại biết ăn nói, sau khi vị tiểu thư kia thấy liền trao trái tim cho hắn.

Tới lúc này, Bách Hợp sao còn  không biết trước mắt mình ‘Nhìn thấy’ tất cả, chính là thời gian lúc còn trẻ của vị phu nhân kia. Cô bị vị phu nhân vây ở trong địa phương không rõ nên đành  phải tiếp tục nhìn tình tiết phát triển.

Tiếp đến cô nhìn thấy  vị tiểu thư kia yêu Tôn Đạo Hải nên cầu Lý Khuê tác thành, Tôn Đạo Hải phu bằng thê quý, từ một tiến sĩ trở thành con rể Thượng thư, được cha vợ đề bạt, còn tốt hơn những người cùng đậu tiến sĩ với mình. Hắn cùng với tiểu thư sau khi thành hôn cũng coi như ân ái, sau khi hai người thành hôn một năm Lý thị liền có thai, năm thứ hai sinh hạ nhi tử, nhũ danh là Bình ca nhi.

Tôn Đạo Hải được điều ra ngoài, điều tới Thương Châu làm tri huyện thất phẩm, phu nhân cũng theo hắn tới nhậm chức. Rời khỏi kinh thành ra khỏi phạm vi thế lực của nhạc phụ cho nên Tôn Đạo Hải liền dần dần càn rỡ, lúc bắt đầu còn băn khoăn thân phận địa vị của phu nhân, thế nhưng do tính tình Lý thị dịu ngoan, người lại thiện lương, luôn xem trượng phu như trời, hắn dần dần được đà làm tới, sau một thời gian liền bắt đầu nuôi ngoại thất .

Có lúc Lý thị nghe thấy tiếng gió, tuy trong lòng đau khổ nhưng chỉ đành nuốt lệ vào trong, không dám đi chất vấn hắn. Thẳng đến khi Tôn Đạo Hải dựa vào thanh thế của nhạc phụ, được điều đi nhậm chức Vân Dương nhâm đồng tri ngũ phẩm, Lý Khuê lúc này sớm đã già liền từ quan hồi hương, Tôn Đạo Hải càng thêm làm càn, hắn trắng trợn đem một nữ nhân về nhà, nói rõ cô ta là biểu muội hắn, lúc trước hai người tâm đầu ý hợp, sớm đã có quan hệ vợ chồng, nhưng bởi vì Tôn Đạo Hải vì tiền đồ của mình, đành phải cưới Lý thị làm vợ, sau khi lấy bà đều nhẫn nhịn nhiều năm, bây giờ nhạc phụ đã không quyền không thế, chính hắn cũng đã phát đạt đắc thế, đương nhiên là phải mang nữ nhân này về nhà.

Tuy nói trượng phu trước đây bên ngoài ngẫu có tình nhân, nhưng chưa bao giờ mangnữ nhân về nhà, càng đừng nhắc tới còn có con riêng , Lý thị lấy nước mắt rửa mặt, nha hoàn ‘Thúy Nhi’ thường xuyên trấn an bà, nhưng hiệu quả không lớn. Lý thị nén giận nhưng biểu muội kia lại càng đắc thế càn rỡ, Tôn Đạo Hải nghe lời nói xấu của ả, thái độ đối Lý thị càng thêm ác liệt. Mặc dù Lý thị xuất thân phú quý, nhưng thiên tính thiện lương, hằng năm đều bố thí cháo, nhìn thấy người đáng thương đều giúp đỡ,đối với hạ nhân bà cũng luôn dịu dàng rộng lượng, cũng không quát mắng.

Nhẫn đến Bình ca nhi trưởng thành, cưới con dâu, biểu muội càng kiêu ngạo kia, trong Tôn phủ chỉ biết biểu muội mà không biết đến một chính thống phu nhân. Lúc Tôn Đạo Hải tại vị, làm sai quá nhiều, lại không có ô dù của nhạc phụ, biết dùng người báo cáo, vì người khôn giữ mình, trước thời gian hướng hoàng đế trình sổ con, cáo lão hồi hương. Hắn ở Vân Dương sớm chuẩn bị xong đường lui, tu sửa lại một tòa nhà, mà lúc này biểu muội lấy thân phận là di nương, đã khoan dung không chiếm lấy vị trí chính thê của Lý thị , Lý Khuê mấy năm trước đã qua đời, sau khi Tôn gia chuyển vào nhà mới không lâu thì xảy ra chuyện.

Lý thị mấy năm nay ở trong nhà sớm đã không để ý tới thế sự, ngay cả nhi tử con dâu cũng bắt đầu bợ đỡ biểu muội mà vắng vẻ bà, bên người bà chỉ còn một mình Thúy Nhi, nhưng tính tình Lý thị dịu ngoan, đối với tình cảnh như thế tuy nói có chút khó chịu nhưng nghĩ thoáng chút, đành nhận mệnh.

Mỗi ngày bà đều ở trong tiểu viện của mình, cả ngày niệm kinh tụng phật, một ngày lúc Lý thị tắm rửa xong đang sao chép kinh thư, cổng thoáng cái bị người đẩy ra.

Lúc cửa phòng bị người đẩy ra, gió từ bên ngoài thổi vào, thổi làm cho ánh nến trong phòng lay động. Bốn phía yên tĩnh đến lợi hại, Lý thị cảm thấy có chút không đúng lắm, vì bà không được sủng, nên viện bên này của bà cũng không có nhiều người, bình thường người biết xu nịnh đều đến lấy lòng vị di nương kia , trái lại bên này bà là phu nhân chính thức lại lặng phăng phắc, lúc Lý thị nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa thì hoảng sợ, trong miệng liền kêu một tiếng: “Thúy Nhi?”

Bên ngoài cũng không tiếng đáp lại, Thúy Nhi là nha hoàn của bà từ lúc bà còn trẻ, theo ở bên người bà hai mươi mấy năm, chủ tớ hai người thời gian bên nhau còn nhiều hơn Lý thị ở cùng nhi tử, trượng phu nhiều lắm, hai người giống như hai tỷ muội ruột thịt, Thúy Nhi lúc này lại không ở bên cạnh bà, trong lòng Lý thị lo lắng, suy đoán có lẽ là Thúy Nhi bị ai gọi đi rồi.

Đều do bà làm chủ vô dụng, bà không được sủng, liên đới đến nha hoàn của bà cũng bị bắt nạt, Lý thị nơm nớp lo sợ chuẩn bị đóng cửa, bên ngoài gió quá lớn, ngọn đèn ‘phụt’ một tiếng liền bị thổi tắt , trong phòng thoáng cái rơi vào bóng tối. Trong bóng tối có tiếng ‘cộp cộp’  truyền đến, lông tơ Lý thị dựng lên: “Ai ở đằng kia?” Đáp lại của bà là tiếng bước chân đi rất nhanh vang lên, Lý thị cảm thấy có chút không thích hợp, một mặt muốn chạy  ra ngoài, một mặt hô gọi Thúy Nhi, thế nhưng Thúy Nhi cũng không có tới, một đôi cánh tay sắt vững vàng ôm lấy bà, Lý thị sợ hãi liều mạng giãy giụa, nhưng một phu nhân khuê các, làm sao có thể làm được gì, nơi này kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, bà bị người ấn lên trên án kỷ chà đạp.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion10 Comments

  1. Phu nhân này cũng có quá khứ gập ghềnh a, dưới tình huống như thế làm sao mà ko oán khí ngợp trời cơ chứ? Hòng chương sau, phu nhân vì kích thích nào mà trở nên hắc háo triệt để a

  2. Oán khí cũng phải gặp thằng chồng với vợ bé của chồng tác quai tác quái không tức chết là may rồi,sau này con trai co dâu lại đi bợ đỡ người ngoài nữa. Chắc hẳn bị người ta vu oan là có gian tình hay sao này nê oán khí mới cực độ như vậy. Haiz, bà lợi hại như vậy thì khi nào Hợp tỷ mới thoát được đây. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Bách Hợp kỳ này gặp phải nhân vật lớn rồi. Hình như vị phu nhân này họ Lý. Bà ta là cương thi mà thêm có oán khí làm Bách Hợp bó tay bó chân. Cuộc đời của bà ta tính ra cũng quá khổ. Yêu lầm người lại quá hiền lành nên bị Tôn Hạo Hải và biểu muội ông ta bắt nạt. Con trai con dâu cũng xa lánh , lại bị người chà đạp. Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Trời ơi, không ngờ lần này anh lại gặp 1 thứ đáng sợ như thế. Chỉ hy vọng là sẽ có cách để thay đổi kết cục anh, không biết có giải dc oán khí của vị phu nhân này k nữa.hic

    Tks tỷ ạk

  5. Mỗi nhân vật ác đều sẽ có một quá khứ bi thảm. Nhưng đó k phải cớ để hại những người vô tội khác được…

  6. Không ngờ vị chủ nhân này lại lợi hại thế. BH còn không thể thoát được. Nhưng BH lại đang được xem quá khứ của vị phu nHÂN này. Haizz. Có vẻ bà ấy bị giết. Chết oan khuất nên mới oán khí nồng đạm thế

  7. Đằng sau mỗi người đều có một câu chuyện, có thể do vị phu nhân kia quá oan khuất nên mới trở nên như thế này.

  8. Cũng tội cho vị phu nhân này. Trải quá nhiều biến cố , đả kích quá nên mới tích tụ nh oaan khí như vậy

  9. Gặp thằng chồng tra nam như vậy cho dù hiền tới đâu cũng hận thứ đó đem chém ngàn đao cũng không ai chú ý

  10. Đằng sau một ác nhân là một câu chuyện bị đát. Cuộc đời của Lý thị đã tịch mịch, cô liêu, bị thất sủng, không quyền trong phủ vậy mà lại gặp bất hạnh như vậy nữa. Đúng là trời ko có mắt.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: