Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 27+28

10

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 27

Edit: Mèo Ú

Beta: Sakura

“Phía sau còn trận đánh ác liệt cần chiến  đấu, tôi không yêu cầu các người có thể giúp tôi, nhưng các người tốt nhất không được vướng chân tôi, có thể đuổi kịp cước bộ của tôi.” Bách Hợp vừa ăn vừa nói: “Tôi sẽ ở chỗ này thủ cho các người một giờ, các người cố gắng ngủ một chút, để có tinh thần mà đuổi kịp tôi, nếu không ngủ được , tôi có phương pháp giúp các người lâm vào giấc ngủ, ai muốn thì nói với tôi.” Đêm qua tiêu diệt thây khô, linh lực trong cơ thể Bách Hợp cũng đã tiêu gần hết, phía sau còn phải đối mặt với thứ còn lợi hại hơn, còn có một vị Viên tiểu thư nữa, sắp phải đánh một trận ác liệt, nên cô phải nghĩ biện pháp bổ túc linh lực.

Mọi người làm sao có thể ngủ được ở cái nơi dọa người này? Lại nghe Bách Hợp nói phương pháp giúp bọn họ mê man, bọn họ đều là cầu còn không được, chỉ nhìn tình cảnh bi thảm của cô gái đêm qua, lúc này không ai dám đối nghịch với Bách Hợp, ai cũng nhấc tay lên ngay cả Thẩm Xuân cũng nhút nhát giơ lên, Bách Hợp điểm huyệt bọn họ, lại dùng lá bùa khiến cho họ mê man, mệt mỏi một đêm mấy người mới nhắm mắt lại ngủ thật say. Còn cô gái kia đêm qua vì quá sợ hãi ngất đi còn chưa có tỉnh lại, nhưng vì để ngừa vạn nhất, Bách Hợp quyết định làm cho cô ta mê man luôn, hôm qua thái độ của cô gái này rất đáng ghét, nên Bách Hợp sẽ không dùng lá bùa như đã làm với những người khác, mà nhấc chân dùng sức đạp một cái vào đầu cô ta, bảo đảm lần này cô ta sẽ mê man nếu không có người gọi sẽ không tỉnh, làm xong hết tất cả cô mới đứng dậy.

Vòng tròn chu sa trải qua một đêm đã mờ đi rất nhiều, ngũ lôi chú trấn thủ trận pháp đã bắt đầu biến đen, cô một lần nữa đổi lá bùa rồi lấy chu sa ra vẽ lại lần nữa, xong xuôi mới bắt đầu luyện Tinh thần luyện thể thuật.

Làm  xong một bộ luyện thể thuật thì linh lực đã tiêu hao trong cơ thể đã được bổ sung đầy đủ, khi Bách Hợp mở mắt ra, màu sắc chu sa ở bốn phía lại lần nữa mờ đi, mấy lá bùa cũng biến thành màu đen, mấy người đang ngủ mê man theo bản năng dựa vào cùng một chỗ còn chưa có tỉnh lại, Bách Hợp lần này không định bổ sung lại vòng chu sa nữa, mà gọi đám người Trang Thiên Minh dậy: “Đi thôi.”

Nghe thấy Bách Hợp nói muốn đi, một người đàn ông trước hơi kinh hỉ. Nhưng sau đó lại cảnh giác nói: “Đi? Đi….Đi đâu?”

Lúc đầu người đàn ông kia còn tưởng là Bách Hợp nói ‘Đi’ là muốn đi ra ngoài tòa nhà, nhưng sau đó suy nghĩ một chút thì hôm qua Bách Hợp không có biện pháp đi ra, lúc này càng không thể đi ra, hắn ôm chặt hai cánh tay nhỏ giọng hỏi một câu. Quả nhiên Bách Hợp trả lời giống với suy nghĩ của hắn: “Đương nhiên là đi theo tuyến đường đã định ra trước đó. Từ cửa sau của tòa nhà đi ra .”

Hiện tại mọi người đã đi qua hai tòa nhà, đụng phải thây khô, gặp được Viên tiểu thư. Nhưng còn chưa có tiến vào tòa viện cuối cùng, bây giờ mọi người còn chưa gặp được vị gọi là phu nhân kia, nên rất có thể phu nhân kia đang ở trong sân viện cuối cùng kia.Lúc đầu Bách Hợp kia cũng đã nói, vị ‘Phu nhân’ kia lợi hại vô cùng, hại chết rất nhiều người tiến vào tòa cổ này, hơn nữa còn hại chết cả đám người Viên tiểu thư kia nữa, hiện tại Bách Hợp còn muốn đi đánh nhau với  bà ta, đây không phải là biết rõ núi có hổ, mà vẫn muốn đi sao?

Người đàn ông kia gấp đến độ mặt đỏ tía tai, khóe mắt liếc thấy cô gái kia còn đang mê man bất tỉnh nằm trên mặt đất, sắc mặt cô ta trắng bệch, không nhúc nhích , nhìn qua như đã chết thì hắn liền run rẩy, có vết xe đổ trước mặt, cho dù trong lòng người đàn ông kia không phục nhưng vì sợ Bách Hợp trả thù, bởi vậy hắn cố nén phiền muộn trong lòng, cẩn thận từng li từng tí nói: “Thế nhưng… thế nhưng Tống…cô Tống cô đã nói trong tòa nhà này…” Hắn nghĩ đến đám thây khô đêm qua, nhớ lại con quỷ Viên tiểu thư kia thì rùng mình một cái, thậm chí ngay cả hai chữ ‘Phu nhân’ kia cũng không dám nhắc tới , chỉ cầu khẩn nhìn chằm chằm Bách Hợp.

“Tôi biết.” Bách Hợp bị mấy người nhìn như vậy, gật gật đầu, đeo ba lô lên: “ Ý mọi người muốn hỏi hậu viện của tòa nhà này có quỷ sao?” Trang Thiên Minh nghe cô nói như vậy thì run rẩy gật đầu.

“Trong tòa nhà xác thực còn có thứ lợi hại hơn.” Đêm qua thây khô nếu không phải bị thứ gì đó triệu hồi, không thể nào đột nhiên biến mất như vậy , cô nói khẳng định như vậy, ngay cả Trang Thiên Minh rất sợ, nhỏ giọng nói: “Nếu vậy… nếu vậy chúng ta sẽ ở tại chỗ chờ, bây giờ trời đã sáng, nếu như qua vài tiếng nữa chúng ta chưa ra tất nhiên sẽ có người vào…”

Bách Hợp nghe lời này thì khẽ cười.

Trong Cổ trạch này mọi người đều bị dọa cho sợ đến mặt không còn chút máu, chỉ có cô đêm qua cùng thây khô, ác quỷ giống như đã từng quen biết , mà lại còn có thể cười được. Bách Hợp xinh đẹp, do trước vẫn lãnh lãnh đạm đạm, nụ cười này như ánh nắng xóa tan mây đen, làm cho người ta không tự chủ được bị cô lây nhiễm, không tự chủ được buông lỏng xuống. Sau khi mọi người quen biết cô, cũng chưa thấy cô cười như vậy, cho nên có vẻ đặc biệt kinh diễm, ngay cả Thẩm Xuân cũng không khỏi nhìn thêm mấy lần, trước đây Tống Bách Hợp tuy đẹp nhưng thấy nhiều cũng chỉ đến thế, bây giờ bởi vì hiếm lạ ngược lại cảm thấy cô rất có sức hấp dẫn hơn trước rất nhiều.

“Khụ ” Bách Hợp khụ một tiếng, hấp dẫn ở tầm mắt của mọi người nói: ” Cho dù đội cứu viện phát hiện bên trong không thích hợp, người tiến vào bản thân chưa chắc đã sống được, càng đừng nhắc tới là cứu chúng ta. Cho dù họ mời tới đạo sĩ cùng với binh sĩ đặc thù, nhưng thứ tồn tại trong cổ trạch này cũng không phải phần tử khủng bố mà là thứ còn lợi hại hơn loài người chúng ta nhiều, cho nên súng đạn ở đây không dùng được. Lại nói, cho dù người của hiệp hội Phật giáo có thể tìm được người có bản lĩnh đến hỗ trợ, chưa nói bản lĩnh của những người này có bằng tôi hay không, chỉ với việc chúng ta không có nhiều thời gian như vậy để chờ họ.” Đừng nói thức ăn và nước không đủ, Bách Hợp chỉ chỉ vòng tròn chu sa trên mặt đất, mặc dù hơn một giờ trước cô mới vẽ lại,nhưng lúc này màu sắc của chu sa lại lần nữa mờ nhạt đi.

“Mấy người nhìn xem, sau khi mấy người ngủ, tôi đã vẽ lại vòng chu sa thế mà màu sắc của vòng tròn chu sa mới đó mà đã nhạt đi rất nhiều, nếu như còn tiếp tục đợi ở trong cổ trạch này, đến lúc pháp lực của tôi cạn kiệt đi, không thể vẽ vòng tròn chu sa được nữa, nếu đến lúc đó người của hiệp hội phật giáo còn chưa đến thì mấy người thử nghĩ xem kết quả sẽ như thế nào?”

“Đến lúc đó mọi người đều chết trong tòa nhà cổ này, một người cũng không ra được.” Bách Hợp lại lần nữa mỉm cười, nhưng nụ cười lần này không làm người ta cảm thấy mê luyến nữa, mà sau khi nghe được lời này của cô, đám người Thẩm Xuân đều rùng mình một cái, đều im lặng không lên tiếng. Mấy người đều biết chuyện Bách Hợp nói  vô cùng có khả năng sẽ phát sinh, nhưng mọi người không ai dám suy nghĩ đến, đều đem hy vọng duy nhất đặt ở trên người của hiệp hội Phật giáo,nhưng sau khi Bách Hợp nói ra, mọi người đều nghĩ đến lúc đầu cùng mình tiến vào nhiều người như vậy, kết quả bây giờ chỉ còn lại vài người bọn họ, cho dù bây giờ người của hiệp hội tiến vào, cũng không phải là toàn quân bị diệt sao?

Vừa nghĩ như thế, mọi người đều cắn chặt răng,cho dù lúc này không muốn ăn,nhưng vì để có sức chạy trốn, đều cố nén đau đớn toàn thân, lấy bánh mỳ và bánh quy ra ăn xong rồi mới đứng lên.

Hôm qua sau khi đi vào nhận hết khiếp sợ, toàn thân khẩn trương, trước không cảm thấy thế nào,sau khi nghỉ ngơi một chút toàn thân đều vô cùng đau đớn, Bách Hợp liếc mắt nhìn cô gái còn nằm trên mặt đất không có nhúc nhích, đột nhiên đi tới chỗ cô ta, giơ chân lên đạp vào một  huyệt vị trên lưng của cô ta. Vốn một cước này của cô đá không nhẹ, lại đá trúng huyệt đạo, càng làm cho cô ta đau đớn gấp bội, cô gái kia bị đau đớn mà tỉnh lại, vừa tỉnh liền nhìn thấy  Bách Hợp, liền hét lên: “A…” cô ta liều mạng quơ quơ hai tay, giống như bị phát điên kêu lên: “Đi đi, đi đi, không được qua đây…”Ký ức của cô ta còn dừng lại ở lúc hôm qua bị Bách Hợp coi thành mồi dẫn dụ thây khô, giọng cô ta khàn khàn , cô ta quơ tay nửa ngày, Trang Thiên Minh mới vội vàng nói: “Đừng làm loạn nữa,chúng ta phải đi”

Cô gái kia nhìn thấy Trang Thiên Minh, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện trời đã sáng, cô ta liền ngẩn ngơ, đột nhiên lớn tiếng khóc lên.

“Đồ con đĩ này, mày…” cô gái kia lúc trước sợ đến không nói nên lời, lúc này mở miệng chửi người lại vô cùng lưu loát, Bách Hợp nắm tay lại nói: “Cô có tin không, cô còn nói thêm một tiếng nữa, không cần tôi giết cô, tôi để lại đây, chờ lúc chúng tôi quay lại, cô ngay cả xương cũng không còn hay không?”

Trong tòa nhà này có nhiều thây khô như vậy, mỗi tên cắn một cái thì đã đủ, cô gái kia nghĩ đến chuyện ngày hôm qua thì rất tức giận nhưng nghe thấy Bách Hợp uy hiếp, mặc dù trong lòng rất tức giận nhưng sợ hãi vẫn chiếm thượng phong, bản năng liền ngậm miệng lại.

Mọi người thu thập một chút, sắc trời liền mờ mịt, mọi người đều nhìn thấy cách đó không xa có một hành lang gấp khúc,chắc là nối đến hậu viện của tòa nhà này, hành lang kia ẩn hiện trong sương mù dày đặc, nhìn không rõ lắm, nhìn như một cái động không đáy, mọi người không dám đi qua nhưng lại không thể không kiên trì đi qua.

Lúc này nhìn lại, mọi người mới phát hiện thấy trên hành lang có rất nhiều tấm ván đã mục nát đứt gãy,cỏ dại mem theo nơi đứt gãy từ dưới đất chui lên, lúc mọi người đến gần làm cho ngọn cỏ lắc lư, vang lên tiếng sàn sạt. Cột nhà bốn phía mốc meo, mọc ra không ít nấm mộc nhĩ, trong tòa nhà này mang vẻ  hoang tàn.

Sau khi biết có thứ rất đáng sợ ở trong đó, mấy người đều vô thức đều phóng nhẹ bước chân, thế nhưng gỗ trên hành lang do đã nhiều năm, nên mỗi bước chân mọi người đi đều phát ra tiếng kẽo kẹt, mọi người đều nơm nớp lo sợ , nhưng vô luận cẩn thận như thế nào, có người theo sau Bách Hợp, đột nhiên truyền tới tiếng ‘Răng rắc’ của gỗ gãy, một người đàn ông phát ra tiếng thét chói tai, trong cổ trạch yên tĩnh dị thường,  bên tai mỗi người đều là tiếng thở dốc của chính mình, lúc người đàn ông kia hét lên trừ Bách Hợp ra thì mấy người kia đều giật mình, lúc quay đầu lại nhìn, một người đàn ông đi ở giữa có lẽ giẫm phải một đoạn gỗ mục, do không chịu được sức nặng của hắn nên bị gãy lìa, hắn bị lọt xuống, một nửa người của hắn bị kẹt ở trong tấm ván.

 

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 28

Xuyên qua tấm ván gãy có thể nhìn thấy người đàn ông kia sợ đến xanh  mặt đang không ngừng run rẩy. Phía dưới cỏ dại bị hắn giẫm nát, chắc trong bụi cỏ có  cái gì đó, lúc này ‘Tê tê’ kêu ầm lên,người đàn ông kia tựa như phát điên liều mạng muốn bò lên, nhưng bởi vì quá mức sợ hãi, toàn thân mất đi khí lực, thế cho nên tay ở trên tấm ván gỗ cào mấy cái, vẫn không thể bò lên được.

Người hắn run lên, mỗi lần chân hắn run rẩy, liền đụng phải mấy tấm gỗ xung quanh xung quanh làm chúng’Xoát xoát’ rụng xuống.

“Anh kêu cái gì mà kêu?”

Càng tới gần hậu viện của cổ trạch, tâm trạng của mấy người càng trầm trọng, lúc này còn có người đột nhiên mở miệng dọa người khiến mọi người tức giận, mọi người bị dọa đến mức trái tim đập cực nhanh, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, người đàn ông khóc đến thê thảm, nước mắt như mưa, cũng không phải hắn muốn hét lên như thế, tại hắn không khống chế được.

Vốn mọi người ai cũng đều khẩn trương, ai nghĩ đến tấm ván dưới chân lại đột nhiên bị gãy, lúc hắn cảm giác mình bị tụt xuống, mặc dù sau khi chạm đất cũng không phải là rất cao, nhưng hắn cũng bị dọa hết hồn. Hắn lau mồ hôi trên trán,liền ‘Ô ô’ khóc: “Tôi không chịu nổi nữa, tôi muốn về, tôi muốn trở về, cô Tống, cô đưa tôi về đi, tôi cho cô tiền, thù lao lần này tôi cho cô hết, còn cho cô thêm mười vạn, van cô…” Một người đàn ông lại sợ đến nói năng lộn xộn khóc lóc ầm ĩ.

Bách Hợp giơ tay ra túm lấy quần áo, dùng sức kéo hắn lên, hàng động này của cô làm Thẩm Xuân mày nhướng lên., một người đàn ông nặng như thế mà Bách Hợp chỉ cần nhẹ nhàng  nhấc bổng hắn lên, thảo nào hôm qua cô đánh hắn lại đau như vậy.

Người đàn ông kia sau khi được kéo lên thì ngồi bệt xuống đất khóc lóc không đứng lên nổi. Bách Hợp mày nhăn lại: “Trong tòa nhà cổ này ở lâu không tốt, anh còn muốn tiếp tục ngồi đây đến khi nào?”

“Tôi bị như thế, mà cô không đồng tình?” Người đàn ông đang sợ hãi mà nói,  Bách Hợp lại chỉ giục hắn đi, người đàn ông này nghĩ đến hậu quả của cô gái kia khi đối đầu với Bách Hợp rất đáng sợ. nhưng lúc này thực sự không nhịn được. Hắn cảm thấy nếu như mình chết sớm một chút thì tinh thần cũng không bị hành hạ.

“Không có.” Bách Hợp lạnh lùng trả lời hắn một câu, tên đàn ôngkia bị cô nói đến á khẩu không trả lời được, đám người Trang Thiên Minh nhỏ giọng nhắc nhở.

Lúc này Bách Hợp mới tiếp tục đi về phía trước. Càng đi thì đường phía trước liền càng thấy rõ ràng, đi hết đọan hành lang thì xuất hiện cánh cổng lớn, ngoài dự liệu của mọi người là trước cửa viện này vậy mà lại treo một đôi lồng đèn màu đỏ.

Mọi thứ trong cổ trạch này vốn đã sớm mất đi màu sắc vốn có, thế nhưng màu sắc của đèn lồng vẫn như mới, nhìn như mới làm không lâu, đèn lồng kia màu sắc rất cổ quái, nói là màu nâu nhưng lại như màu hồng quỷ dị, nếu nói là giống màu đỏ thì lại có vẻ trầm hơn một chút, nhìn như máu khô đáng sợ.

Bên trong rất yên tĩnh, mấy người phía sau Bách Hợp đã không dám nói, lúc cô đi qua ngưỡng cửa, phía sau có người kéo áo cô lại, cô quay đầu lại thấy Thẩm Xuân với vẻ mặt đáng thương nhìn cô, bày ra bộ dáng sợ đến mất hồn mất vía. Quả thực tòa nhà cổ này vô cùng quỷ dị, dựa vào quan hệ cha mẹ cùng với ông nội của hắn, nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ Bách Hợp cũng sẽ không để hắn ở trong cổ trạch này, bởi vậy ngầm đồng ý hành động túm lấy áo mình của hắn.

Mấy người sau khi tiến vào hậu viện, mọi thứ dường như sáng bừng lên.

Tiền viện cùng hậu viện của tòa nhà này vô cùng khác nhau, hậu viện của tòa nhà này có vẻ chỉnh tề hơn nhiều, tuy nói  không phải rất sạch sẽ nhưng so với những nơi khác mọc đầy cỏ dại thì nơi này không có một cọng cỏ dại, trong viện cũng giống như bên ngoài đều là hành lang gấp khúc, trong viện trồng rất nhiều hoa đỗ quyên, lúc này rõ ràng đã là mùa thu , cũng không phải mùa của hoa đỗ quyên nhưng hoa đỗ quyên này lại nở vô cùng tốt, một vùng hoa đỏ rực, xa xa nhìn lại, dường như trong không gian hắt một lượng lớn máu tươi vậy, nhìn thấy tình cảnh quỷ dị này trong lòng mọi người phát lạnh, phía sau lưng mồ hôi lạnh tuôn ra như mưa.

Bốn phía im lặng, Bách Hợp nắm chặt tay, lòng bàn tay cũng ẩn ẩn có chút mồ hôi, cô theo hành lang hướng chính phòng mà đi, dựa theo ảnh người hiệp hội Phật giáo đưa cho cô, lối ra tòa nhà này nằm ở sân sau của hậu viện này, mỗi khi cô đi một bước, không biết có phải do ảo giác hay không, sương mù bên người lại càng thêm nồng đậm, sương mù này giống như đang sống, tự động bao vây mọi người.

Chẳng biết lúc nào, Bách Hợp chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, an tĩnh dị thường, bốn phía một tiếng bước chân cũng không thấy, trong mắt cô thoáng qua một tia sáng lạnh lẽo, lúc quay đầu lại nhìn, nguyên bản đám người Thẩm Xuân đang túm lấy áo của cô, vậy mà đã biến mất tăm, phía sau cô trống không , hình như lúc vừa bước qua cánh ổng kia thì đám người Thẩm Xuân giống như chưa từng xuất hiện qua, xung quanh cô im lặng đến một người cũng không có, chỉ sương mù càng ngày càng nhiều, chắc gặp phải quỷ đánh tường. Cô dùng chú ngữ phá, có điều nơi đây âm khí vô cùng nồng nặc, sau khi phá thì không lâu sau lại có một đoàn âm khí lại vây quanh cô, Bách Hợp cũng không chuẩn bị lãng phí linh lực, chuẩn bị linh lực để đối phó với thứ lợi hại sau màn kia.

Lần này quả nhiên là gặp được thứ lợi  hại, vậy mà có thể khiến cô trúng chiêu trong lúc vô tình, tuy nói đám người Thẩm Xuân lúc này một khi rơi xuống hẳn đang cửu tử nhất sinh, Bách Hợp định muốn cứu bọn họ nhưng lúc này thực sự không phải mình không cứu bọn họ mà do không thể giúp, vị ‘Phu nhân’ trong tòa nhà này lợi hại như thế, ‘Nó’ đã muốn chơi với mình thì mình cũng vui đùa một chút, xem trong hồ lô của nó bán thuốc gì .

Cô đang đứng ở trên hành lang không động đậy, cảnh sắc trước mắt lại đột nhiên biến ảo, cảnh sắc bốn phía đột nhiên vặn vẹo, hành lang vốn rách nát đột nhiên mới tinh, tiếng bước chân có ‘Thùng thùng thùng’ truyền đến, giống như có người chạy đến bên này, Bách Hợp cau mày, cách đó không xa có người vọt tới bên này, là hai cái tiểu nha hoàn, mặc trang phục thời dân quốc, vẻ mặt bối rối.

“Đại soái, đại soái không thể ở lại đây nữa, nơi đây âm khí quá nặng không thể trấn áp được, đại soái không nên lấy thân mạo hiểm!” Một giọng nam gấp gáp ở bên tai Bách Hợp vang lên, cảnh tượng biến ảo, một người mặc quân phục to béo cao lớn ấn vết thương bên hông, được một đám người dìu ra sân, “Còn cho người ta thay đại tiểu thư thu thập rửa mặt chải đầu, buông quan trung.”

“Thế nhưng, nhưng Lộ nhi của tôi còn chưa có tắt thở…” Người đàn ông kia bi thống nói, mọi người giục hắn: “Đại soái đi mau, nơi đây có vật đại hung, nếu như còn không đi sợ rằng sẽ rơi vào kết quả như Tôn gia trước kia!”

Người đàn ông kia còn đang do dự , cuối cùng vẫn không thể bỏ mặc đám người kia, hướng trong viện liếc mắt nhìn, cắn răng, gật đầu.

“Vào lúc tôi chưa chết, cha tôi đã sai người đem tôi vào quan tài, chôn sống!” Một giọng nữ oán độc vang lên ở sau lưng Bách Hợp vang lên, lúc Bách Hợp quay đầu thì Viên tiểu thư kia với khuôn mặt trắng bệch đột nhiên xuất hiện ở phía sau Bách Hợp, dường như dán sát vào sau gáy của cô mà nói, cách gần như vậy, Bách Hợp có thể thấy rõ ràng đôi mắt đen nhánh không có tròng của cô ta.

Nếu như đổi là những người khác, đối mặt với một lão quỷ như vậy, sợ rằng sớm bị dọa đến tè ra quần , nhưng Bách Hợp lại cười lạnh một tiếng, lấy tay làm kết ấn: “Thiên địa Vô Cực, càn khôn có tự, âm dương có đạo, phá!”

Khuôn mặt Viên tiểu thư kia cứng ngắc trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ oán độc, cô ta nhếch miệng cười, nở một nụ cười quỷ dị: “Hừ.”

Rất nhanh , thân ảnh lắc một cái, biến mất tại chỗ .

Sau khi cô ta biến mất, mấyngười nha hoàn chạy xung quanh Bách Hợp liền hóa thành sương mù biến mất không thấy, tiếng động của đám người quân phiệt cũng chậm rãi biến mất, tiếng bước chân cũng không có, bốn phía một lần nữa rơi vào trầm tĩnh. Bách Hợp nhắm chặt mắt, lúc mở mắt ra lại tiếp tục đi về phía trước.

Gian viện này tổng cộng có ba sân, Bách Hợp một đường đi vào bên trong viện, sắc trời liền dần dần tối. Phía trước dưới mái hiên một loạt đèn lồng màu hồng chậm rãi sáng lên, giấy song cữu trung chiếu ra bóng dáng đến, nên tới vẫn phải tới.

Ở chính giữa tòa nhà, cô không chút do dự hướng trong phòng đi vào, Bách Hợp nhìn xung quanh.

Chính phòng bày biện cũng như  những căn phòng khác, ở giữa phòng để một cái bàn, phía trên là lư hương, ở giữa là ghế bành, hai bên đều để ghế tựa, nhưng làm Bách Hợp chú ý , cũng không phải là màu sắc của những đồ vật này, mà là hai người đang ngồi trên ghế bành, một người mặc sườn xám màu đỏ,bà ta đang cầm một chén trà, da cổ bà ta đen thui nhưng gương mặt lại trắng bệch, khuôn mặt trắng toát đối lập với mái tóc đen nhìn qua rất quỷ dị, Bách Hợp nhìn thấy bà ta nghiêng mặt, lông mày vẽ cứng ngắc dị thường, môi lại không biết dùng thứ gì vẽ, đỏ chót.

Ngồi bên cạnh bà ta là một người đàn ông mặc trường bào màu xanh, đầu đội mũ quả dưa, tóc thắt bím,bím tóc dài vắt trước ngực, chòm râu dài,vóc người gầy, hai má biến thành màu đen, áo khoác màu đen thêu ngân tuyến, bưng chén trà không hé răng uống, người đàn bà kia cùng hắn thương nghị:

“Lão gia, Bình ca nhi đã không nhỏ tuổi nữa, thiếp thân nhìn vài cô nương, muốn nghị thân, ngài thay thiếp thân suy nghĩ một chút, cô nương nhà ai tốt hơn?”

Người đàn bà kia có đôi tay gầy gò, như chỉ có lớp da và xương, da đen thui phối hợp với sườn xám màu hồng nhìn có vẻ rất kinh sợ. Tuy mặt bà ta bình thường nhưng cổ cùng tay của bà ta lại đen thui.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion10 Comments

  1. Rốt cuộc BH tỷ một mình đị gặp trùm cuối gòi a, không biết sẽ như thế nào? Không khí này cũng quá quỷ dị đi

  2. Mọi người bây giờ chỉ có trông chờ vào Bách Hợp. Cái gã đàn ông bị sụp xuống hố sau khi được Bách Hợp kéo lên khóc lóc đòi Bách Hợp dắt ra khỏi tòa nhà. Hắn ta còn hỏi cô không thấy hắn đáng thương sau. Câu hỏi ngu ngốc quá chừng. Thẩm Xuân giờ sợ rồi. Đi đâu cũng dính Bách Hợp. Đi vào sâu Bách Hợp thấy được chuyện lúc trước của Viên tiểu thư, hình như đã gặp được vị phu nhân mà Viên tiểu thư đề cập.
    Cảm ơn editors

  3. Trời ơi, đọc truyện mà cứ nổi hết cả da gà, còn hơn đọc truyện kinh dị luôn á. ghê thiệt chứ, không biết còn những gì ẩn giấu sâu trong ngôi nhà này nữa, hy vọng BH sẽ giải quyết hết được

    tks tỷ ạk

  4. Câu chuyện của Viên tiểu thư bắt đầu hé lộ, phần mà mị mong muốn nhất đây. Đã lạc mất mấy người Thẩm Xuân, không biết bọn họ có thể sống qua con trăng này không đây. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  5. Gặp Boost cuối rồi thì phải. Sẽ có một trận đấu ác liệt đây. Huhu Hợp tỷ cố lên…

  6. Đây rồi. Đại boss đây rồi. Đừng nói là nguyên 2 ông bà kia là thi hết nha. Có khi nào là bắt Viên tiểu thư về làm vợ ko vậy? Khó khăn rồi đây. Vị phu nhân này có vẻ khó đối phó

  7. Còn đáng sợ hơn truyện kinh dị, đọc mà tim đập thình thịch nhưng vẫn muốn đọc, hức hức, thật sự không thể đoán đc diễn biến câu chuyện như nào, cứ đọc rồi câu chuyện sẽ hé ra dần, thật sự rất thích, chủ nhà edit cũng cực dễ hiểu luôn, đọc không có gì là lủng củng hay không sát ý, cám ơn các bạn nhiều

  8. Sợ nhất là thể loại kinh dị này luôn á. Mà vẫn ham vẫn muốn đọc tiếp. K biết đám ng TX bị đưa đi đâu.

  9. Phu nhân cuối cùng cũng xuất hiện rồi lợi hại như vậy k biết Bách Hợp đấu lại k nữa. Còn mấy người kia bị tách ra mà k được bảo vệ chắc k sống được r

  10. Trầm Luân Trong Bể Ngôn Tình

    Được mở pass rồi lại vào đọc, đọc 1 đoạn mới nhớ không nên đọc đêm khuya phần này. Sao tự dưng lại mất hết mấy người đi cùng BH thế này? Chị được cái bình tĩnh quá. Không biết LDT có xuất hiện phần này không nữa.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: