Tận Thế Song Sủng – Chương 293+294

8

Chương 293: Rất quyến rũ rất bạo lực

Edit: Hà My

Beta: Sakura

Lập tức mọi người trong tiệm sôi trào.

Chuyện này mới phát sinh được nửa tiếng, dưới tình huống những người khác vẫn còn rối loạn, vậy mà đội ngũ này đã tìm được sơ hở của con muỗi!

Đội ngũ này sao mà lợi hại!

Bạch Thất đứng ở nơi đó, ôm cả người Đường Nhược, tùy ý nhìn mọi người: “Mấy người đều đang nhàn rỗi, vậy thì đi ra ngoài đánh muỗi luyện dị năng đi.”

Dưới ánh sáng của đèn, anh mặc âu phục màu trắng bạc cùng Đường Nhược một bộ váy đỏ thẫm đứng cạnh nhau lẫn nhau hô ứng, đặc biệt gây chú ý thu hút ánh mắt của người ngoài.

Một phần ba dị năng giả nghe thấy anh nói, đứng lên giơ tay phải hét lên: “Được, đi ra ngòi đánh muỗi!”

“Bạch đại ca nói rất đúng, dù sao cũng nhàn rỗi!”

Bọn họ vì thực lực của Bạch Thất mà say, vi ảnh hưởng của Bạch Thất mà si.

Chỉ cần Bạch Thất ra lệnh một tiếng, bọn họ có thể dũng cảm xông lên!

Cái này ồn ào sôi trào kêu gọi hô lên kinh thiên động địa cảm giác.

Những người còn không có hét lên chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết đều trực tiếp phả vào mặt mình.

Chuyện này là cái quỷ gì?!

Đánh muỗi mà thôi, vì cái gì chúng ta thấy toàn thân đều nhiệt huyết sôi trào đấy!

“Fans hâm mộ” của Bạch Thất phần lớn là hệ Băng, trong một đoàn đội không phải đội trưởng thì cũng là thành viên hạch tâm.

Đội trưởng cùng thành viên hạch tâm đều muốn đi ra ngoài đánh muỗi rồi, những thành viên bình thường khác trong đội chẳng lẽ còn muốn ngồi làm đại gia vểnh chân bắt chéo sao, tự nhiên cũng đều đi ra ngoài.

Thời điểm ra đi, có cô gái hệ Thủy đi qua bên cạnh Đường Nhược và Bạch Thất, còn có thể trêu chọc thoáng một câu: “Cách ăn mặc của hai người một cái đẹp trai như vậy một cái đẹp gái như vậy, chậc chậc chậc, hai người đang chuẩn bị hẹn hò à?”

“Chính cung nương nương, người hôm nay đẹp quá! Xin cho nô tì thị tẩm hôm nay!”

“Cô thôi đi, một lát lật bài tử của tôi, lật bài tử của tôi. . .”

“Đều không cho đoạt, tối nay là tôi là tôi!”

Bạch Thất liếc qua, đem Đường Nhược kéo gần thêm một ít, đối mặt loại này trêu chọc, anh đã trả lời lưu loát, tiện tay nói được: “Quả nhân hàng đêm độc sủng hoàng hậu, hoàng hậu hầu hạ quả nhân một người thể lực đã chống đỡ hết nổi, các ngươi nhanh chóng lui ra.”

Đường Nhược: “. . .”

Chúng cô nương: “. . .”

Một câu chấm hết ngàn lời nói!

Cái ân ái này rất là xuất sắc đấy. Rất quyến rũ rất bạo lực, rất ô rất không biết xấu hổ ah!

Vừa đi như vậy, người trong tiệm rời đi hai phần ba, những người còn lại là năng giả trị liệu cùng người bị thương, chỉ có rải rác không có mấy dị năng giả còn không có có đi ra ngoài.

Những dị năng giả không đi ra ngoài đối mặt tình huống này, cũng chịu không nổi rồi, ngay lúc đó bỗng nhiên giống như bị lão bản bắt được lười biếng tại chỗ mà xấu hổ, đành phải đứng lên, cũng theo dòng người đi ra ngoài đánh muỗi!

Đường Nhược trông thấy mọi người như ong vỡ tổ đi ra ngoài, quay về phía Bạch Thất nở nụ cười: “Anh làm Bạch đại ca càng ngày càng ra dáng nha.”

Bạch Thất cũng hướng cô cười, còn không keo kiệt lộ ra hàm răng trắng noãn: “Bởi vì anh  muốn cho Bạch phu nhân là em càng được người ta chú mục một ít.”

Đường Nhược hướng Bạch Thất bĩu môi.

Bạch Thất cười ra tiếng, dùng ngón trỏ đè miệng của cô xuống.

Trong đám người còn có người lúc trước thổ lộ với Bạch Thất nhưng bị cự tuyệt Nguyên Khoản Khoản cùng cậu bạn nhỏ tên Hoa Lương.

Nguyên Khoản Khoản tuy nói thổ lộ thất bại, đến cùng không có cam chịu. Căn cứ nghĩ cách ‘Không vui thì ăn no dạ dày, khổ sở thì làm càn một trận’, hai người bọn họ không có đi tham gia lễ đính hôn của Chu Thụ Quang, mà là lựa chọn ở chỗ này ăn uống thả cửa sau đó ngồi ở trong phòng nghe thuyết khách mà thôi.

Lại không nghĩ, phát sinh loại chuyện muỗi cắn người này.

Càng không nghĩ, gặp phải Bạch Thất và Đường Nhược.

Nguyên Khoản Khoản đứng ở trong đám người cẩn thận xem Đường Nhược mặc một chiếc váy đỏ đang được Bạch Thất ôm, trong lòng trào lên một vị đắng chát.

Hóa ra vị hôn thê của anh là cái bộ dạng này. . .

Nói ước ao bề ngoài của cô, tự nhiên là không có.

Trước tận thế mình đã không trông mặt mà bắt hình dong, hiện tại càng không.

Nói sợ hãi thán phục tuổi của cô, cũng không có.

Chính mình cũng mới hai mươi tuổi, cũng chỉ lớn hơn hai tuổi mà thôi.

Nhưng là, lại ghen ghét Bạch Thất lộ nụ cười sáng lạn như vậy cho cô ta.

Hoa Lương tựa hồ nhìn ra tâm tư của Nguyên Khoản Khoản, kéo kéo cô, nhẹ nói: “Làm sao, còn chưa chết tâm sao ? Phải buông tha đi, người ta như Kim Đồng Ngọc Nữ tài tử giai nhân vậy, chúng ta cũng đừng có lẫn vào một cước.”

Nguyên Khoản Khoản cười khổ một tiếng.

Thất tình mới hai giờ, nếu như có thể quên mất sạch thì tâm động chỗ nào ah.

“Không có, chỉ là cảm thấy bọn họ xác thực rất xứng đôi, so ra mình kém cô vị hôn thê.”

Hoa Lương nắm tay cô: “Cô có chỗ tốt của cô, vì sao so sánh.”

Thời gian trôi qua như hoa rơi nước chảy.

Bên ngoài mọi người chống cự lại muỗi khí thế ngất trời, đánh muỗi so với đánh Zombie khó khan hơn nhiều, bởi vì đối tượng bị công kích quá nhỏ, không cẩn thận một cái, dị năng sẽ lan đến bên đồng bạn.

Bị lửa đốt đến còn có thể dựa vào nước cứu lửa, bị sét đánh thì chỉ có miệng phun khói trắng tóc dựng thẳng thôi!

Bạch Thất cùng đội Tùy Tiện là quân chủ lực, là sức chiến đấu hạch tâm, tự nhiên cũng gia nhập chiến đấu.

Ở trên khu cao ốc có thể trông thấy các dị năng giả trên đường Số 2, trông thấy dưới lầu là người mình quen biết, tự nhiên cũng sẽ đi xuống gia nhập trận chiến này.

Người trên đường Số 2 ngày càng nhiều, phóng dị năng càng rực rỡ.

Đương nhiên, thi thể muỗi dưới chân mọi người ngày càng nhiều, vì để chân không đạp “bọt thịt”, rất nhiều người đều đứng nguyên tại chỗ đánh.

Phan Hiểu Huyên thân là dị năng giả không gian, nhất định là dùng vợt muỗi đập trợ thủ cho Đường Nhược đứng bên cạnh.

Trông thấy nhiều “Thi thể” như vậy rùng mình: “Tiểu Nhược, loại vật này, cho cậu cậu sẽ ăn sao?”

Đường Nhược nhìn nhìn đồ vật dưới chân, ngẩng đầu, ăn ngay nói thật: “Hiện tại sẽ không, nhưng mà về sau thì không nói được, Bạch Ngạn nói về sau thịt ăn hết không có những món gì khác, chỉ có thể ăn những con biến dị này đấy.”

“Ọe. . .” Phan Hiểu Huyên nôn ra tại chỗ, “Về sau chúng ta sửa sang ăn chay được không?”

Đường Nhược vỗ vỗ cô, an ủi: “Kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn, chúng ta cũng phải tuân theo thuyết tiến hoá ah, phải biết trước kia tổ tiên nhân loại ăn là đồ ăn sống, không chừng ngàn năm về sau, chúng ta bắt đầu thích ứng ăn côn trùng để sống giống tổ tiên.”

Phan Hiểu Huyên nghĩ nghĩ, cảm thấy cô nói xác thực có đạo lý.

Thuyết tiến hóa trước kia là sự sống trên Địa Cầu bắt đầu bởi vi sinh vật, tiến hóa tầng tầng, tiến hóa đến khi loài khỉ thành con người. Hiện tại, sau tận thế, con người bắt đầu biến dị, côn trùng cũng biến dị, thực vật đều chết. Về sau xác thực có khả năng hướng về các vì sao để phát triển.

Nhưng mà…

Cẩn thận nhìn một đống “Thịt” cực lớn trên mặt đất, Phan Hiểu Huyên vẫn là nhịn không được mà nôn ra!

Đường Nhược rút khăn tay của mình ra đưa tới: “Ồ, mấy tháng rồi hả? Là một bé trai khỏe mạnh hả?”

Điền Hải nghe được, khẩn trương hề hề xoay đầu lại: “Chị Phan, chị mang thai? !”

Phan Hiểu Huyên: “. . .”

Thật muốn nôn lên mặt cậu!

Độc miệng và nội tâm đen tối thật sự sẽ truyền nhiễm đấy!

Một lát sau, Bạch Thất đứng chính giữa ngã tư đường nhìn muỗi bay đầy trời đánh mãi không hết. cao giọng cảnh cáo mọi người: “Đừng khiến dị năng của mình cạn kiệt, lúc cảm thấy gần cạn kiệt dị năng thì quay trở về tiệm nghỉ ngơi.”

 

Chương 294: Thật là đáng sợ!

Đêm nay, không chỉ có muỗi, mà còn có gián.

Đối mặt với mấy cái đồ vật buồn nôn này, mọi người đánh rất cẩn thận!

Hệ Hỏa một mồi lửa quét qua, ngược lại có thể ngửi thấy được mùi vị thịt nướng.

Mùi thơm nức mũi.

Cũng may ở đây nhiều người đều là nhân sĩ đã chắc bụng, bằng không thì suýt nữa chảy nước miếng.

Trận chiến này đánh hơi lâu, rất nhiều công dân bình thường trong căn cứ đem mình bao ba tầng trong ba tầng ngoài đi ra thu dọn thi thể con muỗi.

Hiện tại trong căn cứ, vĩnh viễn không thiếu người không có đồ ăn!

Cho dù người khác cảm thấy buồn nôn, bọn họ nơi nào sẽ cảm thấy buồn nôn. Chỉ cảm thấy hương thơm vô cùng, so với lúc mình nếm qua rễ cây và giấy vụn thì tốt hơn rất nhiều.

Đồ ăn, là thứ mà nhân loại duy trì tính mạng và tự tôn căn bản.

Cho dù trước tận thế là trăm tỉ phú ông, dùng vây cá súc miệng, hôm nay không có dị năng không thể đi ra ngoài đánh quái thu thập đồ ăn, cũng có thể đem những thứ này bảo quản, nguyên một đám ngồi chổm hổm trên mặt đất nhặt những miếng “thịt”, hận không thể hong gió bảo tồn!

Thẳng đến hơn chín giờ đêm, những người bị thương trong tiệm thịt đều được trị hết, mà con muỗi lại không có dấu hiệu đánh hết.

“Mấy con muỗi đến cùng đến từ nơi nào, cả đời tôi chưa từng gặp qua nhiều muỗi như vậy!”

“Đúng vậy, quả thực vô cùng vô tận, sinh sôi nảy nở ra như thế nào đấy!”

“Cả đời ông còn chưa hết đâu, sao ông biết?”

“Tổng số năm tôi lớn lên đều chưa tùng thấy qua nhiều muỗi như vậy!”

Mọi người cho dù vừa đánh vừa nói chuyện vô nghĩa, cũng có chút chán ngán.

Lặp lại giết quái, phóng thích dị năng, thời gian lâu rồi, cho dù bọn họ đều là dị năng giả cấp 2, cũng có chút chịu không nổi.

Dấu vết màu đen pha tạp trên mặt đất, cùng thi thể đều ghi lại tình hình chiến đấu của bọn họ.

Bạch Thất quay đầu xem xét, không có kiên cường tiếp tục, trực tiếp giải tán đội ngũ, lại để cho mọi người trở về rửa mặt đi ngủ.

Ý định huấn luyện lúc mệt nhọc chỉ có kết quả ngược lại.

Người bình thường trốn bên trong tiệm chỉ có thể bao mình như bánh chưng đi ra ngoài.

Sự tình ngày hôm nay kết thúc, mệt mỏi vô cùng, mọi người Tùy Tiện gần như chạm giường là ngủ mất.

Một cái lễ tình nhân tuyệt đẹp như vậy, đối mặt với Đường Nhược đang diện váy ngắn cùng đồ trang sức trang nhã, Bạch Thất đến cùng cũng không nỡ làm ầm ĩ quấy rối cô, hai người rửa mặt trải đầu xong thì ôm lấy nhau ngủ ngon lành đến sang ngày thứ hai.

Buổi sáng sáu giờ hơn, đại viện nghênh đón một binh sĩ truyền lệnh.

Thời tiết buổi sáng lạnh lẽo, đàn muỗi tán đi như gạt mây đón trăng, ngẫu nhiên lẻ tẻ mấy con bay qua, không uy hiếp được căn cứ.

Bên ngoài có người chờ, Hồ Hạo Thiên thân là đội trưởng cũng không có thờ ơ, nhận được thông báo, trực tiếp mặc áo ngủ, rời giường đem người binh lính kia tiếp vào trong phòng khách, hỏi thăm người binh lính kia tới làm gì.

Đương nhiên, anh cũng biết căn cứ lại tuyên bố nhiệm vụ mới, có quan hệ tới đàn muỗi ngày hôm qua.

Binh sĩ ngày hôm nay là người mắt sắc, thanh danh đội Tùy Tiện ở căn cứ thành phố A đang lên cao, thượng cấp cũng không dám bỏ qua, hắn nào dám vung sắc mặt.

Mình mới đợi khoảng một phút đồng hồ, đội trưởng nhà người ta trực tiếp tự mình khoác cái áo ngủ tới gặp mặt, thử hỏi hiện tại cái đội cấp A nào có đội trưởng làm được bộ dáng này, đừng nói đội trưởng, chỉ cần là đội cấp A, đội nào không phải liền đội viên đều chảnh nhị ngũ bát vạn (*ngồi chém gió tự kỷ) chứ, một bộ thiên hạ duy ngã độc tôn.

Nhìn thấy Hồ Hạo Thiên như thế, người binh lính kia càng thêm cung kính: ” Đội trưởng Hồ, như thế này, hôm nay tôi chủ yếu đến là có hai chuyện, đầu tiên chính là đoàn đội các anh bởi vì đối kháng Zombie triều cống hiến nổi bật được căn cứ liệt vào đoàn đội cấp độ A, cụ thể ban thưởng điểm tích lũy nhân viên công tác vật tư cũng đều đã liệt đi ra, đây là tờ đơn, các anh có thể đi đại sảnh nhiệm vụ hối đoái. Còn có một việc chắc hẳn đội trưởng Hồ cũng biết, chính là sự kiện đàn muỗi tập kích tối hôm qua. . .”

Lúc hắn nói chuyện, những người khác trong đội cũng đều lần lượt từng người ăn mặc quần áo ở nhà đẩy cửa bước ra.

Thần sắc mỗi người lười nhác, đi đến bên biệt thự của Hồ Hạo Thiên cũng không có một tia biểu lộ khách khí, mặt giống như còn chưa rửa, mọi người lựa chọn chỗ mình hay ngồi cùng một chỗ, giống như là một đám gấu koala chờ đến giờ ăn!

Binh sĩ trông thấy nguyên một đám đi tới, tự nhiên dừng lại trong chốc lát, chuẩn bị chờ Hồ Hạo Thiên răn dạy một đám không có xương cốt này, biết một chút về thực lực của đội trưởng trụ sở này.

Nào biết đâu rằng Hồ Hạo Thiên nhìn bọn họ, tập mãi thành thói quen, rất ôn hòa nói: “Đều đến nữa à, rất sớm, đầu tiên chờ chút đã thì sẽ có điểm tâm ăn, hôm nay phụ trách điểm tâm chính là lão Phan a?”

Đường Nhược mở ra một con mắt, gật đầu: “Là chú Phan.”

Cô mới nói xong, Bạch Thất trực tiếp tay giơ tay, ôm cô vào trong ngực, cái cằm chống đỡ lấy vai của cô tiếp tục ngủ.

Hồ Hạo Thiên sau khi nghe xong, quay đầu nhìn về phía binh sĩ nói, “Quan quân, anh nói tiếp.”

Binh sĩ: “. . .”

Đội trưởng tốt nhất căn cứ! Tồn tại y hệt bảo mẫu!

Thật muốn từ chức vụ trong quân, ôm đùi anh!

Càng khoa trương chính là tòa biệt thự của Phan Đại Vĩ  đấy, mỗi người khi đi tới sau đều bưng một cái sọt đồ ăn tiến đến.

Phan Đại Vĩ ăn mặc một thân áo ngủ màu cà phê, đi một đôi dép lê lông xù, đi qua hai người bên cạnh, trông thấy binh sĩ, cao thấp nhìn coi, nói: “Hắc, chàng trai lớn lên tinh thần thật tốt, lưu lại tới dùng cơm đi, ngày hôm nay anh già ta tự mình xuống bếp!”

Phan Đại Vĩ một câu nói kia có chứa nồng đậm khẩu âm thành phố H.

Phiên dịch tới trong tai người binh lính kia, sinh sinh nghe trở thành: ngày hôm nay  anh già ta tự mình hạ độc!

Tay hắn run lên, tâm đều xoắn cùng một chỗ, hoảng sợ quay đầu nhìn mọi người trong đội Tùy Tiện từng người đều mặc trang phục trong nhà cuốn trên ghế sa lon, con mắt buồn ngủ mê ly.

Thật là đáng sợ! !

Hóa ra đoàn đội đệ nhất căn cứ, bọn họ đều là ăn thuốc độc đi ra đấy!

Trách không được mỗi người đều giống như Siêu Nhân Điện Quang, đó là bởi vì bọn họ ăn độc dược mà không chết ah!

Truyền cái lời nói mà thôi, vì cái gì lại gặp được chân tướng đáng sợ như vậy!

Binh sĩ chỉnh ngay ngắn chính tâm thần, rất nhanh chóng sẽ đem nội dung cho phía dưới nói xong, như là sự tình đêm qua phát sinh đàn con muỗi xúm lại tụ tập về sau, tất cả đại lão căn cứ tất cả đều ngồi cùng một chỗ suốt đêm mở hội nghị thương lượng , được ra kết luận là, lại để cho dị năng giả đánh đàn muỗi như vậy là trị phần ngọn không trị được gốc, thời gian ngắn quốc gia này đã không giành trở lại, phải giải quyết vấn đề nội bộ của đàn muỗi, phải đánh tạo một cái căn cứ thành phố A phong bế toàn bộ. Cho nên nhất định phải đem nước sơn phòng hộ cùng phòng phóng xạ  vận chuyển tới.

“Bên trên nói việc này không nên chậm trễ, nhiệm vụ này không thể kéo dài, bởi vậy hôm nay mới mời từng đoàn đội trong căn cứ tập hợp xác nhận nhiệm vụ, ngày mai đại khái sẽ yêu cầu xuất phát đi Biên Hòa, đây là đơn thông cáo, thỉnh đội trưởng Hồ nhìn một chút.” Binh sĩ nói xong đưa lên một trang giấy khác.

Rất biết làm người Hồ Hạo Thiên tự nhiên cho đối phương một ít “Tạ lễ”, sau đó cũng giống như Phan Đại Vĩ mời hắn lưu lại ăn điểm tâm.

Ăn cơm?

Làm sao có thể!

Đó là độc dược!

Người binh lính kia vội vàng khoát tay, nhanh chóng rời đi, liền chỗ trống thương lượng đều không có: “Không cần, không cần, tôi ăn qua điểm tâm mới tới!”

Phan Đại Vĩ đi ra từ phòng bếp, trông thấy một giây đồng hồ binh sĩ đã không có bóng dáng, ồ lên một tiếng: “Làm sao lại đi rồi, cái chàng trai kia rất ra dáng nhân dạng đấy, tôi còn có ý định mời lưu lại ăn cơm đây này.”

Hồ Hạo Thiên lông mày nhảy lên, đã hiểu: “Như thế nào, muốn đem nhân gia làm con rể rồi hả?”

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion8 Comments

  1. Bây giờ danh vọng của Bạch Thất trong đội Tùy Tiện và trong căn cứ đều cao. Bao nhiêu người hâm mộ đều lấy anh làm gương. Anh hô một tiếng không ai không hăng máu đi giết mũi. Thêm cái nữa là mọi lúc mọi nơi đều thể hiện tình cảm thắm thiết với Đường Nhược nên mọi người được ăn thức ăn cho cẩu miễn phí hoài.
    Cảm ơn editors

  2. haha. anh chàng lính kia thật hài quá, cũng tội nghiệp, chả biết nghe thế nào mà ăn cơm lại nghe ra ăn độc dược nữa, khổ thân.
    Bạch Thất đúng là càng ngày càng ra dáng làm lão đại rồi đấy nhỉ/ kkk, vậy cũng ốt, uy danh cao cũng tốt cho tương lai sau này mà

    tks tỷ ạk

  3. Ây da BT nhà ta giờ nổi tiếng quá rồi đấy. Hầu như các dị năng giả đều tôn BT lên làm đại ca rồi. Haha muỗi biến dị to như vạy cũng đều là thịt cả. Những ngừoi không có dị năng hàng ngày không có đồ ăn thì đám muỗi này chính là đồ ngon rồi. Tận thế mà. NKK ta cứ nghĩ là đã thông suốt rồi chứ, vẫn còn nghĩ tới BT hả.
    Đoàn đội tuỳ tiện giờ lên cấp A rồi, lại còn là đoàn đội mạnh nhất nữa. Khổ thân cậu lính truyền lời, nhẽ ra được bữa ăn miễn phí mà nghe thế nào ra ăn độc dược, haha
    Cảm ơn edictor

  4. Anh lính truyền lời đáng yêu quá. Nghe chú Phan mời cơm mà cũng dịch ra là ăn độc dược lớn lên dc. Thật là phục cách suy nghĩ quá. Cuối cùng thì nhiệm vụ đi lấy nc sơn chống xạ ở biên hòa cũng tới. Ko bit là lần này ra đi làm nhiệm vụ có gặp bất lợi j ko đây. Nghe nói dấy cũng là quãng dg khá xa

  5. Đội Tùy Tiện ngày càng khí phách quá nhỉ, sau này sẽ rất nhiều người theo đây đặc biệt là fan não tàn của 7 Ngạn với Đường Nhược. Nghĩ sao mà người ta ăn độc dược vậy hả anh lính trẻ, bó tay luôn!!

  6. Bạch Thất và Đường Nhược giờ thành tâm điểm chú ý rồi, qua đợt zombie triều, rồi lại muỗi biến dị lần này người trong căn cứ biết đến đoàn đội Tuỳ Tiện nhiều hơn. đoàn đội Tuỳ Tiện trở thành đoàn đội cấp A rồi. Bạch Thất bây giờ bất cứ chỗ nào, bất cứ nơi đâu đều thể hiện tình cảm với Đường Nhược 1 cách bá đạo vậy thì dân tình FA biết sống thế nào.

  7. Anh Bạch có thể xem là sau một trận thành danh không ta, qua đợt zombie triều thì có vẻ anh đang rất nổi tiếng, trong hệ băng thì chắc chắn anh là thần tượng rồi, nên thành fan là chuyện đương nhiên, còn hệ thủy thì tất nhiên ko thể hiếu chị Đường, hehe, đúng là trai tài gái cũng tài mà, ai mà có suy nghĩ như NKK cũng sẽ cảm thấy không có cơ hội
    Giờ động vật biến dị nhiều thật rồi, nhưng sau này chúng lại trở thành đồ ăn của mọi người, nghe thì có vẻ cũng rùng rợn a
    Đội nhà lên hẳn đoàn đội cấp A rồi nha, chúc mừng mọi người, sắp có nhiệm vụ mới, đi thu thập sơn chống phóng xạ nữa
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  8. Ngọc Nguyễn

    Chết cười mất thôi, người ta mời ăn cơm thôi ý mà, nghe nhầm kiểu gì thành độc rồi chạy mất dép, hài hước quá đi =))
    Bây giờ đoàn đội Tuỳ Tiện lên hẳn cấp A rồi, Bạch Thất và Đường Nhược cũng siêu nổi tiếng, có thể đi ngang ở căn cứ rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: