Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 849+850

4

Chương 849 : Thú triều thành họa

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Người lay hắn cũng ngẩn ngơ, lúc này mới ý thức được hắn đã tắt thở mà chết.

Đám hộ vệ Càn Thanh Thánh Điện vừa xông đến, tất nhiên là đám người Ninh Tiểu Nhàn rồi. Bắt giặc phải bắt vua trước, bọn họ vội vã muốn để Hoàn Tùng Ngọc dẫn đường ra khỏi trú địa, Lãnh Thanh Thu lại dẫn người cản ở phía trước, bởi vậy Trường Thiên xuất thủ thu thập hắn trước.

Sau khi hắn đánh trúng ngực đối thủ, lập tức có lực lượng âm lãnh giống như rắn chui vào trong tim của Lãnh Thanh Thu, sau đó lại phát lực đột ngột, khiến cho cơ tim đột nhiên xoắn nhanh, tâm huyết quản lập tức bị bẻ gãy. Đau đớn như vậy không phải người bình thường có thể chịu được, chẳng qua may mắn là vào lần đầu tiên tim Lãnh Thanh Thu vặn xoắn thì hắn đã ngừng thở, cũng không phải chịu đựng bao lâu. Nếu như giờ phút này mà mà rạch lồng ngực của hắn ra quan sát, sẽ thấy hình dạng của cả trái tim hắn như mà một chiếc khăn mặt bị vắt khô nước, cơ bắp vặn vẹo xoắn lại, huyết dịch bên trong cũng không còn đến một giọt.

Mấy người Trường Thiên sử dụng Dịch Hình Cổ biến thành hộ vệ, thầm nghĩ lẫn vào trong đội ngũ này, không muốn gây chú ý với người bên ngoài, thủ đoạn bọn họ sử dụng đều là sát chiêu bất động thanh sắc, nếu không tốc độ lấy đi nhân mạng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Quả nhiên sau đó là một hồi hỗn chiến, cũng không có ai chú ý Lãnh Thanh Thu là chết như thế nào.

Những người mà Hoàn Tùng Ngọc mang theo bên người cũng có chút bản lĩnh nhanh nhạy, ví dụ như ngự trùng, khu thi (điều khiển xác chết), điều khiển yêu quỷ,… hiện tại dùng đến cũng tương đương với việc tăng lên chiến lực cho bọn họ, lại có Trường Thiên và ba người vụng trộm giúp đỡ bọn họ thanh lý đối thủ, các tu tiên giả trước mắt có chết có bị thương, người còn có thể đứng thẳng rất nhanh đã không còn bao nhiêu.

Lúc này, sau lưng truyền đến tiếng hô lớn: “Nhìn xem, bọn họ ở đó!”

Mấy người Càn Thanh Thánh Điện nhìn lại, giật nảy mình: mấy trăm người ở trú địa đang hùng hùng hổ hổ chạy về phía này, lúc này chỉ còn cách bọn họ hai mươi trượng. Hoàn Tùng Ngọc tất nhiên không biết đám người này đều được Ninh Tiểu Nhàn “chỉ điểm”, lại biết được tin tức mà chạy đến Cửa Bắc vây mình, vì cái gì thì hẳn là giải dược của Càn Thanh Thánh Điện. Nhưng trong tông còn cần chỗ hữu dụng của mấy người này, cũng không thể cho giải dược được, cũng không thể giết hay làm bị thương quá nhiều, bởi vậy gấp gáp chỉ vào phiến đá nói: “Đi qua nhanh lên.”

Tiếng bước chân cộc cộc của Bạch Lộc vang lên, mấy đầu phía trước nhanh chóng chạy đến trên phiến đá, Trường Thiên đưa mắt liếc nhìn Đồ Tận ra ý một cái, người này lập tức hiểu ý, hóa ra hai tia phân thân, một tia chui vào trong mũi một thớt Bạch Lộc đi cuối cùng. Vào loại thời điểm người hoảng ngựa loạn thế này, hai tia khói đen mỏng manh khó thấy cơ hồ không khơi dậy sự chú ý của người khác.

Người cưỡi thớt Bạch Lộc này đang muốn giơ roi thúc nó hắm hở tiến lên, đột nhiên tọa kỵ lại ngẩn ra đứng nguyên một chỗ như tượng đất, không nhúc nhích.

Lần hù dọa này không phải chuyện đùa. Truy binh phía sau càng đuổi càng gần, con súc sinh này vậy mà lại nổi tính kỳ quặc hả? Phải biết Bạch Lộc mà Càn Thanh Thánh Điện thuần phục làm thú cưỡi cũng là một trong các dị thú, chỉ có điều cá tính của chúng tương đối dịu dàng ngoan mà thôi, cuối cùng thì cũng không thể chịu mệt nhọc giống như ngựa được, ngẫu nhiên lại phát ra chút tính tình nhỏ, đá đá chân gì đó cũng không kỳ lạ hiếm thấy, mấy con lừa mà người phàm thường dùng cũng hay cứng đầu không nghe lời đúng không?

Chỉ có điều vào thời điểm này mà nổi tính khí, vậy cũng thực khiến người này gấp đến nối trán đều toát ra mồ hôi, vung xuống hai roi cũng không có phản ứng, roi thứ ba vừa dính lên da lông, Cự Lộc đột nhiên dựng đứng người lên như ngựa, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi.

Thân thể người này không tự chủ được mà nghiêng về phía sau. Còn chưa để thời gian cho hắn ghìm chặt tọa kỵ, Ninh Tiểu Nhàn thở nhẹ một tiếng: “Coi chừng!” Đưa tay nâng lưng hắn lên. Hắn mới thở dài một hơi, thình lình bên hông truyền đến một cỗ lực cực lớn, trong nháy mắt tiếp theo, hắn bị giật khỏi tọa kỵ, đằng vân giá vụ (cưỡi mây đạp gió) bay ra ngoài, điểm rơi xuống là chỗ chiến hào giăng khắp nơi.

Bịch một tiếng, tiếng rú thảm thật dài đột nhiên im bặt lại. Người này coi như là may mắn, lúc Ninh Tiểu Nhàn quăng hắn vào chiến hào đã dùng bảy thành lực, hơn nữa có trọng lực, sau khi hắn rơi vào một hào sâu thì trực tiếp ngất đi, không thấy được thảm trạng bản thân mình bị bảy, tám căn Hấp Huyết Đằng quấn lên. Chẳng qua đoán chừng hắn cũng không mở mắt ra được nữa, cũng không thấy được rồi.

Một đạo phân thân khác của Đồ Tận, lập tức lặng yên không một tiếng động mà chui vào trong mũi của một người khác đang cưỡi Bạch Lộc. Người này cũng không có chút ngoài ý muốn nào mà cứng người lại, sau đó phát ra một tiếng gầm rú thê lương, đột nhiên nhảy khỏi người Bạch Lộc, quay người vọt về hướng đám truy binh.

Lúc này truy binh đã đuổi đến cách bọn họ bảy trượng, thế tới của hắn như hổ điên, vung đao bổ chém, sau khi nhảy vào đám người còn xông về trước mấy trượng. Nhưng mà sau đó hắn không bị nhập thân nữa, trên tay không có thủ đoạn gì, rất nhanh đã bị đám người phẫn nộ bao phủ rồi.

Hoàn Tùng Ngọc cưỡi Bạch Lộc chạy phía trước nghe được tiếng kêu thảm thiết, nhìn lại, đúng lúc trông thấy người bị phân thân của Đồ Tận khống chế anh dũng hiến thân xâm nhập vào đám tu tiên giả, không khỏi ngẩn ngơ. Dù hắn tự phụ mình có kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua người không muốn sống như vậy, bất quá tình huống này thật nguy cấp, hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ kịp rống lên nói: “Chuyện gì xảy ra, nhanh theo kịp đi!”

Mọi người đáp lại. Bốn người Ninh Tiểu Nhàn đương nhiên xoay người cưỡi lên hai đầu Bạch Lộc trống không, hai người một con, đuổi theo mấy người Hoàn Tùng Ngọc.

Lúc tu tiên giả trong trú địa đuổi đến chỗ phiến đá, đội ngũ của Càn Thanh Thánh Điện đã vọt đến trước, chỉ để lại bụi đất đầy trời cho bọn họ hít phải. Tuy chỉ là khoảng cách hơn mười trượng, nhưng mà tu tiên giả nào dám đuổi theo ra ngoài? Cần phải biết người chạy trốn phía trước đã ra khỏi phạm vi của Chướng Nhãn Pháp rồi, tương đương với việc bại lộ trần trụi dưới tầm mắt của bầy dị thú vô cùng vô tận!

Bởi vậy bọn họ cũng chỉ có thể vừa chửi bới, vừa nhìn hơn mười người của Càn Thanh Thánh Điện đi xa dần. Nhưng thế sự lại biến đổi, những người chạy đi lại bị trận chiến của dị thú bên ngoài dọa sợ ngây người.

Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn cùng cưỡi chung một tọa kỵ, đã chạy ra khỏi phạm vi của trận pháp ẩn nấp. Lúc trước vội vàng rút khỏi, chưa từng nhìn kỹ phía bên ngoài, hiện tại quét mắt nhìn qua, lấy định lực của nàng cũng phải lắp bắp kinh hãi, trong Hồng Cốc này, mảnh thổ địa mà Càn Thanh Thánh Điện lựa chọn cực kỳ bằng phẳng, chỉ có những tảng thạch duẫn (măng đá) cực lớn cùng với sườn dốc gió thổi là chia đất bằng thành nhiều khu vực. Mà bây giờ phóng nhìn nhìn ra xung quanh, cơ hồ không nhìn ra được mảnh đất này vốn có màu đỏ – dị thú tràn đầy khắp núi đồi cơ hồ như là chọc xuyên băng đá đứng đầy mảnh thổ địa này, hơn nữa dõi mắt nhìn về phía xa hơn, tựa hồ có thể thấy được đại quân dị thú cuồn cuộn không dứt đang chen lấn chạy đến đây.

Tướng mạo của chúng thiên kỳ bách quái, tính tình vốn cũng nên khác nhau hoàn toàn, điều quỷ dị ở ngay chỗ này. Dị thú bị Hoặc Tâm Trùng khống chế, thời điểm không gặp được vật còn sống thì cực kỳ bình tĩnh, càng sẽ không ẩu đả với nhau vì tranh giành lãnh địa, nhưng mà bây giờ đàn dị thú cách trú địa rất gần đang xao động bất an, bởi vì chúng tựa hồ cảm thấy được mỹ vị đang gần ngay trước mắt, ngược lại thì dị thú ở phía sau tương đối yên tĩnh, có con thậm chí còn đứng thẳng như là được điêu khắc thành.

Có điều Ninh Tiểu Nhàn biết rõ, chỉ cần Chướng Nhãn Pháp của trú địa vừa mới tan vỡ, những… quái vật khát máu này sẽ điên cuồng mà nhào về phía đó. Nàng rùng mình một cái: “Lại có nhiều quái vật như vậy, cuối cùng thì Càn Thanh Thánh Điện muốn làm gì vậy?”

Đối với người trong trú địa, nàng cũng không đồng tình bao nhiêu. Bản tính của tu tiên giả chính là ích kỷ, chỉ từ thái độ bọn họ đối đãi với Càn Thanh Thánh Điện là có thể nhận ra điểm này. Yêu tông này thành lập trú địa che chở bọn họ, lại phái người ra ngoài đi khắp nơi tìm kiếm người gặp nạn, vô luận là xuất phát từ mục đích gì, ít nhất loại hành vi này thật đúng là cứu được không ít tính mạng. Nhưng mà khi tiếng chuông vang lên, những người này lập tức trở mặt đuổi bắt người của Càn Thanh Thánh Điện, thậm chí uy hiếp bức bách Hoàn Tùng Ngọc để vị hôn thê lại làm vật thế chấp.

Giọng nói của nàng bị ép đến rất thấp, trong tiếng gió vù vù không sợ những người khác nghe được. Trường Thiên cũng thấp giọng nói: “Không chỉ là tu tiên giả từ những trú điểm, trí địa khác chạy lại đây, ta phỏng đoán Càn Thanh Thánh Điện cũng có phái người dẫn thêm dị thú lại đây, chỉ có điều tốc độ lây lan của Hoặc Tâm Trùng cùng tốc độ tụ lại của đàn thú vượt xa dự kiến của bọn họ, lúc này mới khiến cho thú triều hình thành trước thời gian.” Kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa, nếu như Càn Thanh Thánh Điện thả quái vật Hoặc Tâm Trùng ra khỏi chiếc hộp Pandora thì sự tình tiếp theo sau đó họ cũng không thể hoàn toàn nắm giữ trong tay.

Đám người Hoàn Tùng Ngọc đại khái đã uống giải dược trước, bởi vậy đám dị thú bên ngoài nghe được động tĩnh cũng không có hứng thú quay đầu lại nhìn bọn họ. Ninh Tiểu Nhàn phỏng đoán, mạch suy nghĩ phối chế giải dược của bọn họ cũng giống như nàng. Nói là giải dược, không bằng nói là châm dự phòng, có lẽ cũng là rút ra được phương pháp từ việc ngăn cản công kích của Hoặc Tâm Trùng từ xưa, dù sao đan sư muốn là được điểm này cũng không khó.

Chỉ có vài đầu quái vật nhìn chằm chằm vào hướng lối ra, giống như là có gì phải suy nghĩ.

Nàng lặng lẽ nói: “Thứ bị Hoặc Tâm Trùng điều khiển, còn có thể có suy nghĩ sao?”

“Chỉ còn lại bản năng, như vậy là đã đủ.” Bản năng của những… quái vật cảm thấy được có đại lượng huyết thực ở ngay gần đó, nhưng lại không nhìn thấy được. Hơn nữa Chướng Nhãn Pháp trong lúc bình thường thì nhìn không ra vấn đề gì, nhưng bây giờ dị thú đã vây quanh trú địa rồi, trong mắt của những quái vật ở đây, một mảnh đất đỏ thật lớn trước mắt này vô cùng cổ quái, thấy được nhưng lại không với tới được.

Bọn họ càng đi càng xa, thời điểm Ninh Tiểu Nhàn quay người nhìn lại lần cuối, thì có hai điểm vàng chạy nhanh ra khỏi trú địa, rất nhanh đã biến mất ở trong đàn thú. Nàng biết rõ đó là bóng dáng của hai đầu Chư Kiền đang tìm chỗ trốn. Nàng có vung chút nước thuốc lên người chúng, nên sẽ không bị những dị thú khác công kích.

Lúc trước khi bọn họ chạy đến Cửa Bắc cũng đã để lại hai đầu tọa kỵ này, nếu không thì vì tướng mạo quá đặc biệt của Chư Kiền, vô luận là Hoàn Tùng Ngọc hay là Yến Linh Tuyết đều nhớ rõ chúng nó chính là tọa kỵ của Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn, nhưng bây giờ hộ vệ của mình lại cưỡi chúng nó, làm sao có thể không sinh lòng nghi ngờ được?

Lúc này, đã có vài đầu dị thú nhịn không được tiến lên dò xét rồi. Mắt trận của Chướng Nhãn Pháp đặt ở trong trú địa, chúng tạm thời còn chưa phá vỡ được mà vào, sau khi vài đầu quái vật này đâm đầu vào thì cũng sẽ biến mất ngay lập tức. Nàng biết rõ nếu chúng không bị rơi vào trong chiến hào thì cũng bị Trành Quỷ tuần tra ăn tươi. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, trú địa có thể kiên trì được bao lâu nữa đây?

Bọn họ chạy một đường về hướng Bắc hai khắc chung. Càng đi về phía bắc, đàn thú lại càng thưa thớt, cuối cùng sau khi lách qua một đám lợn khổng lồ quần cư, rốt cục đã đến lối vào của Cố Ẩn Sơn Hà Trận.

Thấy được một mảnh sương trắng quen thuộc kia, sắc mặt của Ninh Tiểu Nhàn rất khó nhìn, không lâu trước nàng mới ở chỗ này đánh một trận với đám người Phương Hành Châu, nếu Càn Thanh Thánh Điện bí mật bố trí trú địa ở nơi này, chẳng phải là cuộc chiến của mình khi đó bị người khác thu hết vào mắt hay sao?

May mắn đám người Hoàn Tùng Ngọc rẽ phải hai lần, chạy đến chỗ cửa vào bên kia, nơi này có vách núi cao đứng sừng sững, cách mặt đất ít nhất là bảy trăm mét. Địa hình chỗ này giống như là bị đao gió đâm thủng thành vô số lỗ hỗng, từ hai bên sườn núi đi xuống, tất cả lớn nhỏ cũng không biết là có bao nhiêu huyệt động.

 

Chương 850 : Âm mưu bí mật của Càn Thanh Thánh Điện

Tiếp đó, đội ngũ bắt đầu đi lên một mạch, đúng là muốn trèo lên đến chỗ cao nhất của vách núi, lúc này Bạch Lộc lại hiện ra tư thái mềm mại, trên vách núi nguy hiểm chở theo hai người mà vẫn có thể nhảy lên tự nhiên, đến một chỗ nhỏ hẹp hiểm ác nhất, bốn vó của Cự Lộc này lại bắt đầu…, cư nhiên có thể đứng vững trên mặt đá ổn trọng như Thái Sơn chỉ bằng mấy cái chân nhỏ như chân nữ tử.

Đoạn đường đi lên này, tất cả mọi người đều cảm thấy gió thổi qua bên người càng ngày càng mát lạnh, mây mù trên cao càng ngày càng dày đặc, cuối cùng mới đi theo sau Hoàn Tùng Ngọc chui vào trong một hang động nhỏ rất không ngờ đến.

Sau khi đi vào, mọi người bước xuống khỏi tọa kỵ, nhìn thấy sơn động này cũng không có chỗ nào kỳ lạ, động sâu không quá ba, bốn trượng.

Vốn là Yến Linh Tuyết cùng cưỡi chung một tọa kỵ với Hoàn Tùng Ngọc, bây giờ đang được hắn đỡ xuống, thình lình chợt nghe nam tử này ôn nhu nói: “Linh Tuyết muội muội, muội có nguyện ý gả cho ta không?” Tuy ngữ khí của hắn nhu hòa, nhưng mà ý trịnh trọng trong mắt thì mỗi người đều thấy rõ.

Tình cảnh này, hắn đột nhiên hỏi một câu không liên quan như vậy, đừng nói là Yến Linh Tuyết, Ninh Tiểu Nhàn là một quần chúng đứng xem cũng không khỏi khẽ giật mình. Nàng đảo mắt thoáng nhìn, đã thấy được môi đỏ của Tiểu Các chủ hé mở, hiển nhiên lắp bắp kinh hãi, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc mê mang,thất ý, giãy dụa cùng do dự.

Cả ngày hôm nay Tiểu Các chủ cũng không sống khá giả được mấy. Bên trong thân thể đau nhức không giây phút nào không đề tỉnh nàng sự thật rằng nàng đã thất thân bởi Hoàn Tùng Ngọc. Mà bây giờ, ngay cả một chút thời gian lựa chọn nàng cũng không có được. Nếu là nói nàng vốn định sau khi rời khỏi Vân Mộng Trạch lại trở về bàn bạc kỹ hơn với ca ca, thì bây giờ câu hỏi của Hoàn Tùng Ngọc khiến cho nàng bắt buộc phải đưa ra quyết định ngay lập tức.

Mọi người ở đây, kể cả nàng đều rõ ràng, hắn chọn hỏi vào lúc này tuyệt đối không phải là không có mục đích.

Dù sao mình và hắn cũng đã có vợ chồng chi thực, hắn lại hướng về mình, nếu như hai nhà có quan hệ thông gia, vậy thì Thiên Lăng Các lại có thêm một minh hữu cường đại là Càn Thanh Thánh Điện, khi đối mặt với sự xâm thực của Bạch Hổ cũng không còn e ngại như lúc trước, đây là tâm nguyện nhiều năm của mình và ca ca; nhưng cứ thế mà gả cho hắn, nàng lại không cam lòng, hình bóng người mà nàng ái mộ đã lâu ở sâu trong đáy lòng luôn chưa từng mờ đi. Sau khi gả đi làm vợ người, giữa nàng và nam nhân nàng yêu mến, từ nay về sau sẽ không thể gặp nhau lần nào nữa rồi.

Giờ khắc này, nàng vô cùng rõ ràng mà nghe được âm thanh tan nát cõi lòng của chính mình.

Nhưng mà những… thần sắc này ở trên mặt nàng chẳng qua chỉ chợt lóe lên rồi thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, đôi môi đỏ mọng của nàng mở ra, mắt phượng trông mong, lấy tay che ngực nói: “Hoàn công tử hỏi đột ngột như vậy, ta… ta…”

Nàng vốn là sắc nước hương trời, trên mặt lại dần dần nổi lên rặng mây đỏ, càng lộ ra vẻ xinh đẹp không gì sánh được. Hoàn Tùng Ngọc tự phụ định lực hơn người, cũng không khỏi ngây người, tranh thủ thời gian ho nhẹ một tiếng nói: “Ta không muốn bức bách nàng quyết định, chỉ là chuyện quá khẩn cấp, ta mới phải hỏi như vậy, ở đây…”

Lời còn chưa dứt, Yến Linh Tuyết đã cúi đầu, âm thanh nhỏ như muỗi phát ra: “Linh Tuyết, Linh Tuyết nguyện ý.” Đôi mắt hắc bạch phân minh hiện lên vẻ xấu hổ lại e sợ, khẽ quét qua trên người hắn.

Nàng nói ra lời này, quả nhiên là trong mấy hơi ngắn ngủi đã cho ra một quyết định quyết đoán chính xác nhất. Ninh Tiểu Nhàn cũng không khỏi âm thầm cảm thán: hóa ra nữ nhân này cuối cùng cũng sáng suốt, chỉ trong chớp mắt đã tính toán rõ ràng các quan hệ lợi hại.

Vô luận là trong nội tâm nàng là tư vị gì, chỉ nhìn thần sắc xảo tiếu yên nhiên trên mặt nàng, Ninh Tiểu Nhàn đều muốn bội phục không thôi.

Sau khi Hoàn Tùng Ngọc ở đằng kia điên loan đảo phượng một phen rồi rời đi lều trướng của Yến Linh Tuyết, nhưng gút mắc của nàng và Ninh Tiểu Nhàn cũng có người đến báo lại cho hắn. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy có một cơn tức giận bay thẳng trong lòng, thầm nghĩ rằng: gả cho ta khiến ngươi khổ sở đến phun máu như vậy ư? Nhưng bây giờ bị nàng thoáng nhìn như vậy, chỉ cảm thấy trong nội tâm vừa mềm lại ngứa, phàm nhân cũng nói lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó, nàng thất thân ở chỗ ta, chẳng lẽ còn có thể trở về gả cho Hám Thiên Thần Quân sao? Nam nhân cao ngạo kia, làm sao chấp nhận lấy loại tàn hoa bại liễu này, cuối cũng thì vẫn phải ngoan ngoãn dựa vào ngực ta thôi.

Nghĩ đến đây, hắn đã hận không thể lại tìm một chỗ mây mưa một phen với nàng, chẳng qua là bây giờ có chuyện quan trọng cần làm, chỉ có thể miễn cưỡng thu tâm thần lại nói: “Tốt, như vậy cũng không cần cấm kỵ nữa, có thể mang nàng vào.”

Đi vào? Yến Linh Tuyết trừng mắt nhìn, không biết hắn là có ý gì, kết quả Hoàn Tùng Ngọc đi lên phía trước, nhẹ nhàng gõ ba tiếng dài, hai tiếng ngắn, lại thêm ba tiếng dài trên bức thạch bích màu đỏ hơi nghiêng, tổng cộng gõ tám tiếng, sau đó nói: “Đi theo ta.” Đi lên trước một bước, từ giữa thạch bích đi xuyên qua.

Đám người Ninh Tiểu Nhàn mặt không biểu tình, trong nội tâm lại âm thầm giật mình: “Cư nhiên ở trong chỗ vắng vẻ như vậy cũng đặt Chướng Nhãn Pháp! Đồ vật trong lòng núi, chỉ sợ có chút thú vị rồi.” Âm thanh kia chính là ám hiệu mở ra trận pháp, nếu không người bình thường đến chỗ này, cho dù có đâm đầu lên thạch bích, sợ rằng cũng chỉ có thể bị đâm cho đầu rơi máu chảy mà thôi.

Mọi người nối đuôi nhau mà vào, bọn họ cũng xen lẫn trong đám hộ vệ đi vào theo.

Sau Chướng Nhãn Pháp, là một đường hành lang dài lớn, uốn lượn hướng lên, có thể chứa được ba, bốn người sóng vai mà đi. Bên trên tường đá khảm Dạ Minh Châu, chiếu sáng nơi này như là ban ngày.

Bọn họ đi đến một chỗ thạch động rộng rãi, có rất nhiều Cự Lộc yên tĩnh nằm hoặc đứng đó, hiển nhiên Càn Thanh Thánh Điện để tọa kỵ lại chỗ này. Mọi người cũng gửi tọa kỵ lại chỗ này, sau đó tiếp tục đi bộ về phía trước.

Đi về trước không biết bao lâu, Ninh Tiểu Nhàn đoán chừng đã sắp đến huyền đỉnh rồi, trước mắt đã có ánh sáng chiếu rọi.

Đó là một gian thạch thất có diện tích chừng ba trăm mét vuông, từ mấy chỗ vết tích đục khắc trên vách đá thì hẳn là do con người đả thông mấy thạch động lại một chỗ, ở mấy chỗ hẻo lánh đều có những vạc gốm lớn, đang thiêu đốt hỏa diễm hừng hực. Ninh Tiểu Nhàn chỉ nghe thấy mùi hương ngọt chán lại có hai phần tanh nồng thì đã biết rõ trong vạc chính là Du Giao Nhân (dầu Giao Nhân) được cho là có thể đốt cháy vạn năm.

Phía trên thạch thất đục một cái động lớn chừng năm thước vuông, thấy được nhiều chòm sao lóe trên đỉnh đầu. Mà chính giữa mặt đất thạch thất, bị đào thành một cái ao, đường kính khoảng sáu xích, chiều sâu ước chừng là bốn xích.

Nàng xoay chuyển ánh mắt, thoáng giật mình. Bởi vì một bên khác của thạch thất đã bị mở ra hoàn toàn, khảm lên một vách tường thủy tinh hoàn chỉnh.

Nàng đã từng nhìn thấy loại tường thủy tinh này ở trong Bạch Ngọc Kinh, từ bên ngoài thì không nhìn ra thứ gì, nhưng ở bên trong lại có thể thấy được mọi chuyện bên ngoài. Nhưng mà hàng ở đây không thể nghi ngờ là còn cao cấp hơn, bởi vì bất cứ người nào ở trong thạch thất, đảm nhiệm một góc bất kỳ nào khi nhìn xuyên thấu qua thủy tinh đều có thể thu hết trọn vẹn cảnh tượng của Hồng Cốc vào mắt!

Có lẽ nàng không ngờ là, sau khi đến được thế giới này, còn có thể nhìn thấy kỹ nghệ thủ công tinh tế cao cấp như thế này – phương thức đánh bóng của vách tường thủy tinh này, lại có cùng nguyên lý với Quảng Giác Kính rồi, thị giác rất rộng, độ nét lại sâu sắc.

Nhìn sâu thêm một lát, thình lình có thể phát hiện, hóa ra trú địa của Càn Thanh Thánh Điện dĩ nhiên cũng được lựa chọn thành lập tại trung ương của Hồng Cốc. Hiện tại xung quanh đó đều là thú triều đông nghịt vây quanh bốn phương tám hướng, chỉ có một khối màu đỏ hiện lên ở chính giữa, muốn không nhìn thấy trú địa cũng khó khăn a.

Lần này môn nhân mà Càn Thanh Thánh Điện dẫn vào cũng hơn trăm người, nhưng mà trong thạch thất này chẳng qua chỉ có hơn ba mươi người, xem quần áo và trang sức thì đều có thân phận tương đối cao, Ninh Tiểu Nhàn từ trong đó nhận ra Úy Văn Long. Liên tưởng đến tao ngộ của những đệ tử cấp thấp trong trú địa, đám người Trường Thiên đã biết rõ, những… kẻ xui xẻo đó đoán chừng là bị để lại trong trú địa như là bia đở đạn, chỉ có cao tầng đã sớm lui về nơi này.

Giờ phút này sắc mặt mỗi người rất nghiêm túc và trang trọng, ngoại trừ đám người Hoàn Công Thế, những người còn lại đều đứng ở những vị trí đầu não, lặng im không tiếng động. Sau khi Hoàn Tùng Ngọc dẫn người đi vào, thi lễ với phụ thân rồi nói: “Phó Điện chủ, chúng ta đến rồi.” Ở nơi công chúng như thế này, hắn cũng phải xưng hô theo chức vị của phụ thân.

Hoàn Công Thế nhẹ gật đầu, để cho bọn họ cũng đứng ở dưới tay. Lúc này bên cạnh hắn có một người đứng ra, chỉ trú địa mà nói: “Chướng Nhãn Pháp sắp không được rồi, đám mồi nhử rất nhanh sẽ lọt vào trong tầm mắt của đàn thú.”

Ánh mắt Ninh Tiểu Nhàn hơi đổi, thấy được Công Tôn Triển ở bên cạnh nhìn thẳng vào người đang nói, thần sắc trong mắt biến hóa thất thường, hiểu được hắn gặp phải người quen, vì vậy giơ khuỷu tay lên nhẹ nhàng đụng hắn một cái.

Công Tôn Triển lập tức lấy lại tinh thần, cúi đầu không dám nhìn nữa.

Nhưng trong nội tâm nàng thoáng cái đã nhấc lên sóng biển cuồn cuộn. Mồi nhử, những người này gọi các tu tiên giả trong trú địa là mồi nhử! Nói như vậy, tác dụng của trú địa do Càn Thanh Thánh Điện thành lập chính là muốn hấp dẫn thêm nhiều tu tiên giả tề tựu về đó, cái gọi là lời đồn giải dược đã được phối ra, cũng chính là một khối bánh nướng được vẽ ra để… dụ dỗ thêm nhiều người nữa mà thôi. Mà những người tụ lại ở chỗ này, mục đích cuối cùng nhất, lại là dẫn dị thú đến sao?

Từ chỗ này ngược trở về, Hoặc Tâm Trùng tàn sát bừa bãi Vân Mộng Trạch, có lẽ cũng là kiệt tác của Càn Thanh Thánh Điện, nếu không tại sao lúc trước trong trí nhớ của tên đệ tử Đồ Tận đọc được lại có dầu đen, rồi cả máu cá Hà La chứ? Hiển nhiên là đã sớm dự tính tốt rồi. Chỉ là khi nàng quan sát Hồng Cốc xuyên qua vách tường thủy tinh, nơi này cơ bản đã bị dị thú chiếm đoạt rồi. Hình thể của đám dị thú cũng có sai biệt rất lớn, từ voi lớn đến kiến đều có cả, nhưng mà sơ bộ quan sát thì số lượng ít nhất vượt qua mười vạn đầu. Càn Thanh Thánh Điện tụ tập quái vật bị Hoặc Tâm Trùng khống chế đến Hồng Cốc nhiều như vậy để làm gì chứ?

Mười vạn đầu dị thú xao động, đối với phàm nhân mà nói cũng không phải chuyện thú vị. Phải biết hành động này như là đang chơi với lửa, hơi không cẩn thận sẽ dẫn lửa thiêu thân.

Giống như là thời gian cấp bách, Hoàn Công Thế rất dứt khoát hạ lệnh: “Bắt đầu.”

Lập tức có vài tên hộ vệ mang theo mấy cái túi cực lớn đi đến. Mỗi cái túi này cao khoảng nửa người, nhìn bộ dáng thì chắc là do dạ dày của loài cự thú ăn cỏ nào đó chế thành, chẳng qua là thứ được đổ ra từ bên trong lại là chất lỏng sền sệt màu đỏ nhạt có vài phần trong suốt! Cái ao chính giữa thạch thất rất sâu, hộ vệ đổ liên tiếp bốn túi chất lỏng thế này mới làm đầy bảy phần cái ao.

Một mùi thơm quen thuộc truyền đến, mi tâm Ninh Tiểu Nhàn khẽ động, chỉ cần hơi ngửi thấy mùi thơm này thì nàng đã biết rõ trong hồ được rót đầy thứ gì – tinh hoa sinh mệnh của Hải Vương Kình! Trong đầu của Hải Vương Kình ở biển sâu có sinh ra châu ngọc, được gọi là kình châu, bên trong đó bao hàm sinh cơ khổng lồ, gấp người bình thường mấy vạn lần. Sau khi nghiền hóa nó thì có thể luyện ra tinh hoa sinh mệnh. Ở trong các thương hội buôn bán, thứ bảo vật này được bán theo đơn vị giọt, một giọt có giá trị vài vạn linh thạch. Hàng xóm phía tây Ẩn Lưu là Vô Tận Hải, nên nó cũng chiếm được chút địa lợi, có thể mua bán chút ít với Yêu Tộc trên biển, đổi loại tinh hoa sinh mệnh này để bảo dưỡng các loại tiên thảo quý trọng như Huyết Ngô Đồng.

Nhưng bây giờ, Càn Thanh Thánh Điện lại đào một cái hố sâu trên mặt đất, trực tiếp đổ vào đó ba túi lớn! Vốn gốc cùng nhân lực hao tổn sau lưng thứ này khi được tính ra thì kinh người đến cỡ nào?

 

Discussion4 Comments

  1. TT ca ra tay đúng là nhanh quá mà. Lần này mọi ngừoi theo HTN tới chỗ bí mật của càn thanh thánh điện.
    Trong lúc như vậy HtN còn hỏi YLT có đồng ý gả không đúng là cố kị nàng ta không đồng ý sẽ không dẫn vào nhỉ.
    Không ngờ càn thanh thánh điện cứu đám tu tiên giả kia rồi tụ tập lại 1 chỗ để làm mồi nhử. Rốt cuộc càn thanh thánh điện muốn làm gì đấy
    Cảm ơn edictor

  2. Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên chỉ tạo ra một chút khó khăn cho đội ngũ bỏ chạy của Hoàn Tùng Ngọc. Vậy mà ta cứ tưởng hai người sẽ kéo chân Hoàn Tùng Ngọc lại không cho hắn đi. Yến Linh Tuyết cuối cùng vẫn khôn ngoan quyết định vì lợi ích gia tộc mà lấy Hoàn Tùng Ngọc. Hoàn Công Thế và Càn Thanh thánh điện có âm mưu gì
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Có TT và Nhàn tỷ gia nhập thì chỉ vài người tu tiên này làm sao cản được bước tiến của HTN đc, ra tay trong im lặng giết người ko ai biết, thật sự cao minh mà
    Cuối cùng YLT cũng đã suy nghĩ kĩ thiệt hơn để quyết định đồng ý cũng HTN kết duyên rồi, may cho cô nàng là đồng ý nếu ko sẽ ko đc tiến vào chỗ quan trọng mà CTTĐ đã bố trí, không ngờ lần này vì có thể phá giải VMT mà CTTĐ đã bỏ ra một cái giá rất lớn, dụ người tu tiên đến làm mồi nhử, chắc kiểu tế lễ gì đó rồi
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  4. Thú triều đợt này ghê gớm thật vậy thì đồn trú kia cũng chỉ còn là thời gian thôi.càn thanh thánh điện lần này mưu tính TT còn cám địa có cấm chế nữa chứ cũng k biết bọn họ đổ cái tính hoa kí có tac dụng gì mà không biết có thể phá được cố ẩn dơn hà trận không và tìm được mộc tinh hy vọng TT và NTN có thể nhanh ra khỏi đây chứ ở chỗ này thấy yếu đuối thực sư
    Thanks editor

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: