Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 23+24

10

Nhân  duyên mượn  xác hoàn hồn 23

Edit: Mèo Ú

Beta: Sakura

Nhưng coi là như vậy, vóc người Viên tiểu thư thon thả, dù cho có mặc năm kiện áo liệm rất dày lên người, vẫn có vẻ nhỏ nhắn .

Từ  mũ cùng hài trên người cô có thể nhìn ra được là phong tục của thời kì dân quốc. Sống ở thời kì dân  quốc,tuổi vẫn còn trẻ, cho dù cô ta không có thừa nhận, nhưng ngoại trừ vị Viên gia đại tiểu thư kia, Bách Hợp thực sự không nghĩ ra còn có ai .

“Bọn họ chạy.” Viên tiểu thư cười cười, ở dưới tình cảnh như thế,bộ dạng của cô ta bây giờ là tình cảnh trước khi chết,lúc cười rộ lên hai má đã cứng ngắc,phải dùng lực rất lớn mới cười bình thường được, cô ta duy trì bộ dáng sau khi chết, khoác áo liệm, trên mặt còn bị trang điểm, kia hai má thoa phấn trắng thật dày, môi lại tô đỏ thẫm,bộ dạng lúc cười rộ lên,đặc biệt kinh người.

Bộ dạng kia làm cho mấy người trong vòng sợ run, Thẩm Xuân trước kia là người không tin quỷ thần, lúc này thấy một màn như vậy, một nữ  quỷ chân thật hiện  ra trước mắt hắn, quả thật  sắp dọa hắn phát khóc. Người đàn ông này lúc trước hở ra  là gào thét trên thế giới này không hề có quỷ, lúc này mới biết mình trước đây có bao nhiêu ngốc, hắn rất sợ mình bị kéo ra khỏi vòng tròn, hai tay gắt gao cầm lấy bùa hộ mệnh Bách Hợp cho hắn, dùng sức ôm chặt đôi chân, đem mặt mình chôn ở trên đầu gối, nhưng gió lạnh xung quanh, hắn liền ngẩng đầu lên,vừa mới ngẩng đầu lên hắn liền sợ hãi ‘Oa oa’ kêu to, suýt nữa lăn ra khỏi vòng chu sa.

“Má ơi!”lúc nãy Viên tiểu thư kia còn cách hắn rất xa, chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn ,tóc rũ xuống lay động mặt  mũi trắng bệch, trên tay cô ta còn cầm một cái đèn pin. Chiếu vào làm cho khuôn mặt cô ta gần như trong suốt, đôi mắt đen láy sâu hút nhìn không thấy đáy, miệng thì tô son đỏ chót, áo liệm  trên người tung bay theo gió, một cỗ cỗ hàn ý tập kích đến,làm  choThẩm Xuân sợ đến tè ra quần, đột nhiên ngẩng đầu lên liền đối mặt cùng nữ quỷ, cái loại cảm giác này thật sự là quá đáng sợ, trong lúc hồn phách hắn như bị  nữ quỷ kia hút đi, lúc phục hồi tinh thần lại Thẩm Xuân điên cuồng bò tới chỗ Bách Hợp: “Tống Bách Hợp. Bách Hợp cứu tôi. Chúng ta trở về liền kết hôn, mang tôi trở về đi, van xin cô…”

Hắn liều mạng bò qua ôm lấy chân Bách Hợp, sợ đến không ngừng hô to. Nước bọt từ trong miệng hắn phun ra. Thân thể run rẩy lợi hại, bởi vì khẩn trương sợ hãi, tay hắn ôm chặt chân Bách Hợp, chặt đến mức Bách Hợp có chút đau, lại nghe thấy mấy lời Thẩm Xuân hô ra, Bách Hợp vô thức giơ chân đạp hắn ra.

Bình thường mà nói, Bách Hợp luyện gần nửa năm Luyện thể thuật, lại phối hợp đồng thời tu luyện Đạo Đức Kinh,nên lực đạo mạnh hơn Tống Bách Hợp nhiều, tuy Thẩm Xuân là chàng trai khỏe mạnh nhưng cũng không phải đối thủ của cô, cú đá này của cô đủ để đem Thẩm Xuân đá ra ngoài vòng tròn, nhưng không biết có phải do ở trong nguy nan tiềm lực bộc phát hay không,lúc Thẩm Xuân nhìn thấy Viên tiểu thư kia đột nhiên tới gần, cả người đều hỏng mất, cũng không biết lấy khí lực từ đâu, vậy mà gắt gao ôm chặt lấy chân Bách Hợp,cho dù Bách Hợp dùng sức đá, cũng không thể đá hắn văng ra, mà hắn lại ngồi trên chân Bách Hợp đu một vòng, lại trở về vị trí cũ.

Bách Hợp lúc này có chút ngoài ý muốn , trước kia Thẩm Xuân này luôn không tin quỷ thần, bây giờ trong miệng lại luôn lẩm bẩm không ngừng : “Cứu tôi, mang tôi ra, chúng ta trở lại liền kết hôn, trở lại liền kết hôn a!”

Trong nội dung truyện kia, lúc Viên tiểu thư xuất hiện, là giả dạng thành Tống Bách Hợp, không có hiện ra nguyên hình bộ dáng dữ tợn nên không có dọa choThẩm Xuân sợ đến như thế này.Lúc đầu giả trang thành Tống Bách Hợp để lừa Thẩm Xuân, lúc ấy Thẩm Xuân chỉ cảm thấy Tống Bách Hợp dường như đổi tính, trở nên ngoan ngoãn dịu dàng, giống như một tiểu thư khuê các thời cổ đại làm hắn đau lòng, luôn ỷ lại hắn,cảm giác như luôn xem hắn như trời, điều này làm cho chủ nghĩa đàn ông và lòng chuộng hư vinh của Thẩm Xuân được thỏa mãn, bởi vậy luôn chiếu cố cô ta.

Sau khi tiến vào cổ trạch này phát hiện không ít chuyện cổ quái, bởi vì yêu thích Viên tiểu thư nhập vào thân Tống Bách Hợp, cho nên thỉnh thoảng hắn nói chuyện nhẹ nhàng với cô ta. Đối với cô nương chỉ sống đến mười sáu tuổi, vẫn đang ở tuổi ngây thơ lãng mạn, mà lại từ nhỏ đã luôn ở trong nhà nên Viên tiểu thư liền cảm thấy rất hiếm lạ . Cô ta thấy qua rất nhiều chàng trai hiểu thi thư đạt lễ,lúc còn sống cũng đã tham gia rất nhiều cuộc gặp mặt của xã hội thượng lưu,cũng đã quen với cách nói chuyệ của những công tử danh môn, những người đó làm việc nói chuyện theo khuôn phép cũ, bởi vì liên quan đến chế độ cai trị cuả nhà Thanh,trong tính cách mang theo vài phần cứng nhắc cổ hủ, làm sao biết ăn nói bằng Thẩm Xuân đây ?

Lúc đầu cô ta muốn mạng bọn người Thẩm Xuân, nhưng về sau cô ta lại sinh ra lòng ái mộ Thẩm Xuân, cô ta trước khi chết còn chưa thành thân,vì sau sau khi chết việc chưa xuất giá cũng là một tiếc nuốt đối với vị Viên tiểu thư kia,có thiếu nữ nào mà không mơ mộng?Cô ta lại thích Thẩm Xuân có tướng mạo anh tuấn lại biết ăn nói, nên tất nhiên về sau không muốn lấy tính mạng của hắn nữa, một người một quỷ ở trong cổ trạch này yêu nhau.

Về sau cô ta thẳng thắn nói ra thân phận của mình, Thẩm Xuân bởi vì đã thích cô ta, ở thời đại có nhiều nữ cường nhân như hiện nay, lại xuất hiện một mỹ nhân ngoan ngoãn dịu dàng, luôn xem chồng như trời như vậy,Thẩm Xuân có cảm giác với cô ta , sau này dù cho biết cô ta không phải người nhưng mình đã thích rồi, trừ bỏ lúc đầu có chút sợ hãi ra , hơn nữa Viên tiểu thư lại không lộ ra dung mạo vốn có của mình, Thẩm Xuân cảm thấy cũng không gì đáng sợ lắm.

Lúc này tình huống lại bất đồng, Viên tiểu thư bị Bách Hợp bức được lộ ra chân thân, bộ dạng của cô ta trước khi chết rất khó coi, bây giờ lại làm ra bộ dáng dữ tợn, Thẩm Xuân bị dọa đến tè ra quần, ôm Bách Hợp kêu rên.

“Ầm ĩ quá !” Bách Hợp bị hắn ôm chặt lấy, hắn gào khóc làm cho làm cho người ta tâm phiền ý loạn, Bách Hợp không chút nghĩ ngợi liền nâng tay , liền ‘Bốp’ một tiếng tát lên mặt Thẩm Xuân , Thẩm Xuân bị đánh đầu lệch sang một bên,một bên má đã tê dại nóng bỏng, căn bản không cảm giác được đau, nhưng hắn vẫn không buông ra. Bách Hợp chán ghét nhìn bộ dạng lúc hắn khóc lóc, lại đánh hắn thêm một cái nữa, kéo quần áo của hắn, chân kia lại dùng lực giãy ra.

Lần này dùng lực giãy ra, cô đã dùng thêm chân lực.Vốn Thẩm Xuân đang ôm chân cô nới lỏng ra, chờ lúc hắn phục hồi tinh thần lại, thân thể hắn đã bị Bách Hợp đá bay lên , hắn sợ hãi trừng lớn mắt, khóe mắt thấy thân thể mình bay lên không trung, dưới nền là vòng tròn chu sa.Lúc trước còn cảm thấy vòng chu sa rất lớn, lúc này sau khi hắn bị đá bay lên, liền có vẻ rất nhỏ, Thẩm Xuân sợ đến hồn bay phách lạc, vì quá sợ hãi nên không thốt  nên lời. Hắn hoa chân múa tay, muốn khiến cho mình dừng lại, hắn muốn trở lại trong vòng chu sa, không muốn ngã ra ngoài.

Thế nhưng người ở giữa không trung. Lại chỗ nào tùy vào hắn?

Con ma Viên tiểu thư còn ở phía sau lại đột nhiên xuất hiện ở không trung, Thẩm Xuân bị Bách Hợp đá lên còn cô ta bay theo, cô ta nhe nanh múa vuốt bay ở trong không trung.Một đầu tóc đen giống như thi trùng phiêu đãng trong không trung,áo liệm trên người cô ta không có gió mà vẫn bay lên, Thẩm Xuân hoảng sợ cực độ, hoảng sợ phát hiện cô ta cách mình càng ngày càng gần, cô ta toét miệng cười, khuôn mặt cứng ngắc trắng bệch,đôi môi đỏ chót mở ra, lộ ra hàm răng trắng hếu, tình cảnh kia nói có bao nhiêu đáng sợ thì có bấy nhiêu đáng sợ.

Thẩm Xuân cả đời nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ gặp chuyện đáng sợ như thế , hắn chỉ cảm giác nhiệt độ thân thể mình cấp tốc hạ xuống, giờ khắc này hắn quên ý muốn nguyền rủa Bách Hợp, quên hết cái khác, trong đầu một mảnh trống rỗng, thân thể bởi vì sợ hãi mà bắt đầu co quắp.

Viên tiểu thư cách hắn càng ngày càng gần, âm khí cùng với mùi vị mục nát vì nằm trong quan tài quá lâu trên người cô truyền đến,  còn mang theo khí tức tử vong đặc trưng, Thẩm Xuân ‘A’ kêu thảm một tiếng, nhìn thấy Viên tiểu thư vươn tay về phía hắn, trái tim của hắn kích động dường như muốn nhảy ra khỏi  lồng ngực, đối mặt với tình cảnh kinh khủng như vậy, hắn rốt cuộc chịu đựng không nổi trợn trắng mắt  ngất đi.

Ở lúc hắn sắp rơi ra khỏi vòng  chu sa,trong mắt Viên tiểu thư lộ ra mấy phần dữ tợn cùng vui mừng, Bách Hợp hừ lạnh một tiếng nói: “Không có tiền đồ!”

Ở lúc Viên tiểu thư sắp đụng tới Thẩm Xuân, đột nhiên Thẩm Xuân thoáng cái liền bị người khác kéo trở lại, phía sau hắn hiện ra thân ảnh Bách Hợp, Bách Hợp một tay cầm lấy hắn quần áo, một mặt trở tay kéo hắn vào trong vòng chu sa, chỉ nghe ‘Bịch’ một tiếng, Thẩm Xuân bị té rớt trên mặt đất, thân thể hắn còn đang co quắp run rẩy, bất tỉnh nhân sự . Viên tiểu thư không ngờ lại đột nhiên phát sinh biến cố như vậy,đến lúc cô ta muốn né tránh đã không còn kịp nữa rồi.

“Thiên địa Vô Cực, càn khôn tự động.” Bách Hợp kẹp một lá bùa, tay ở giữa không trung cấp tốc vẽ một cái pháp quyết, nụ cười trên mặt Viên tiểu thư còn chưa dứt, Bách Hợp đã ngoắc ngoắc khóe miệng, đã sớm lăng không tung ra lá bùa cùng một đạo ngũ lôi chú trong tay ném về phái cô ta nói: “Phá cho ta!”

“A…” trong miệng Viên tiểu thư đột nhiên phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết sắc bén dị thường, một đạo sấm chớp hướng đầu cô ta đánh xuống, đầu của cô ta thoáng cái như là bị búa bổ ra,trên mặt Viên tiểu thư lộ ra thần sắc kinh sợ, chỉ nghe ‘Ầm ầm’ tiếng sấm vang lên, cách đó không xa nhóm hồn ma bị dọa đến hồn thể bất ổn, đánh cho mỗi người đều tán loạn.

Tuy nói Viên tiểu thư đã chết rồi, thân thể là do âm khí tạo thành,nhưng cô ta chết đã rất lâu rồi, ở đây âm khí lại quá nồng, trên thực tế thân thể của cô ta cũng sớm ngưng tụ như thật , Bách Hợp lần này phá đi hơn phân nửa âm khí của cô ta, thân thể vốn ngưng thực của cô ta bắt đầu có chút trong suốt, cô ta kêu thảm thiết liên tục, hiển nhiên bị thương không nhẹ, hồn thể cũng đã bắt đầu lập lòe, cô ta cấp tốc lui về phía sau, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi cùng oán độc, liếc mắt nhìn Bách Hợp  một cái, trong miệng phát ra tiếng thét chói tai, lắc mình một cái liền biến mất .

Bách Hợp từ giữa không trung hạ xuống đất,mọi người trong vòng chu sa như vừa chui dưới nước lên, như vừa vượt qua đại nạn, toàn thân run run đến lợi hại.

Trang Thiên Minh suýt nữa khóc lên, nhìn thấy đàn quỷ đi rồi, ông run lên: “Tống, Tống, cô, cô…cô…cô ta đi chưa?” Trang Thiên Minh vốn cũng không phải một người dễ ngạc  nhiên, nhưng chuyện xảy ra tối nay thật sự đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của ông, làm cho ông có chút không chịu được . Bách Hợp lắc lắc đầu, nhìn Thẩm Xuân trên mặt đất đã bắt đầu sùi bọt mép, ba hồn bảy vía cũng đã có chút bất ổn , đang không ngừng run rẩy như bị  động kinh, cô nhấc chân dùng sức đạp lên đầuThẩm Xuân, Thẩm Xuân bị đá liền lăn hai vòng, ở lúc suýt nữa hắn lăn ra khỏi vòng chu sa, Bách Hợp mới nói:

“Không có, lão quỷ này đã thành tinh .” Nếu không phải cô lợi dụng Thẩm Xuân dẫn dụ lão quỷ này, sợ rằng sẽ không dễ dàng làmViên tiểu thư bị thương nặng như vậy .

Tuy nói Bách Hợp cũng không sợ mấy thứ này, nếu Viên tiểu thư thật sự chính diện đối địch với cô, quỷ vẫn là quỷ,luôn bị khắc bởi đạo thuật, thế nhưng minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng, trọng yếu nhất là Viên tiểu thư thân là hồn ma, trong cổ trạch này lại nguy cơ trùng trùng, nếu cô ta muốn trốn sẽ dễ hơn nhiều so với việc mình muốn tìm được cô ta, cho nên Bách Hợp mới lợi dụng Thẩm Xuân gài bẫy.

Cô giả vờ đá Thẩm Xuân ra vòng tròn, Viên tiểu thư nhất thời vui mừng  quả nhiên bị lừa, mới cho cô thời cơ, đánh lá bùa lên trên người Viên tiểu thư , khiến cô ta bị thua thiệt.

Nhưng Bách Hợp không ngờ Thẩm Xuân lại quá vô dụng. Trước lúc tiến vào còn bày ra bộ dáng ông đây không sợ trời không sợ đất , vậy  mà vừa nhìn thấy quỷ, người ta còn chưa chạm vào hắn mà hắn đã lăn ra ngất, quả thực cười chết người .

Nếu không phải nhìn ở giao tình của hai nhà Tống- Thẩm, trừ Thẩm Xuân ra thì ông nội cùng với cha mẹ của hắn rất tốt với nguyên chủ, có có ân báo ân, có oán báo oán, tuy cô không thích Thẩm Xuân, nhưng nếu như phế vật Thẩm Xuân này chết ở chỗ này, sợ rằng trong lòng hai nhà Tống- Thẩm sẽ có vướng mắc , bởi vậy Bách Hợp mới chỉ cho hắn một bài học, nên không muốn thật sự làm cho hắn chết ở chỗ này , nhưng không nghĩ đến hắn lại không có tiền đồ như vậy, ôm  đùi cô cầu xin tha thứ.

Nghĩ đến đây, Bách Hợp không nhịn được lại tung chân đá Thẩm Xuân một cước, bọn người Trang Thiên Minh thấy một màn như vậy cũng không dám hé răng, bây giờ sau khi phát hiện Bách Hợp có bản lĩnh thật sự, mấy người còn sống sót làm sao còn dám đối nghịch với cô nữa? Đừng nói lúc này cô chỉ là đá Thẩm Xuân trút giận,cho dù Bách Hợp nói nhìn Thẩm Xuân không vừa mắt muốn mạng của hắn, mấy người khẳng định cũng không dám giúp Thẩm Xuân xuất đầu .

“Kia, vậy làm sao bây giờ? Cô ta, cô ta còn có thể quay lại sao?”

Nghe thấy Viên tiểu thư cũng không bị sao, bọn người Trang Thiên Minh suýt nữa khóc ra thành tiếng . Kia Viên tiểu thư khi chết trẻ nhưng lại rất dọa người, mọi người sợ đến mất hồn mất vía, khi Trang Thiên Minh vừa hỏi ra lời này, nghĩ đến nữ quỷ rất có khả năng còn có thể quay lại,ai cũng cảm thấy tuyệt vọng muốn khóc rống lên.

 

Nhân duyên mượn thể hoàn hồn 24

“Tuy nói không ảnh hưởng đến tính mạng của cô ta, nhưng cô ta cũng đã bị thương nặng, muốn quay lại cũng không dễ dàng như vậy .” Bách Hợp lắc lắc đầu, Trang Thiên Minh nghe lời này, trong lòng an tâm một chút, ông còn chưa mở miệng, Bách Hợp lại nói: “Có điều mọi người tạm thời không được  ra khỏi vòng chu sa này, tuy lão quỷ họ Viên bị thương nghiêm trọng, trong lúc nhất thời chưa quay lại, sợ rằng sẽ có những thứ đồ khác muốn tới !”

Trong thời gian Bách Hợp nói chuyện, chỉ nghe được ‘hừ hờ hừ hờ’ tiếng thở vang lên, thỉnh thoảng hỗn loạn ‘Thùng thùng thùng’ tiếng bước chân, cách đó không xa không biết chỗ nào truyền đến ‘Linh linh linh linh’ gấp tiếng chuông vang lên, xà nhà dường như cũng bắt đầu lẽo kẹt lại vang lên. Trong màn đêm đen kịt không có một ánh sáng, bốn phía tất cả đều là cỏ dại, nhìn không thấy bất kỳ vật gì, chỉ có vài ánh sáng yếu ớt từ đèn pin của mấy người trong vòng tròn chu sa, một cỗ mùi vị thịt thối rữa truyền đến, làm cho người ta buồn nôn.

Trong tình cảnh không nhìn thấy gì như vậy,những hình ảnh trong đầu, còn đáng sợ hơn nhiều so với tình cảnh chân thực khi nhìn bằng mắt thường.

Vòng chu sa đỏ sẫm trên mặt đất Bách Hợp vừa vẽ lúc này lấy tốc độ mắt thường có thể thấy màu sắc bắt đầu nhạt dần, từ đầu là màu đỏ tươi càng về sau càng nhạt, dần dần biến về màu vàng, thậm chí có ẩn ẩn biến thành màu xám, bốn phía cỏ dại liều mạng lắc lư, mọi người trong vòng nhìn thấy tình cảnh như thế, sợ đến chỉ vào trên mặt đất, một câu cũng không nói ra được.

“Chu… Chu… Chu…”ai cũng nói không ra lời,chỉ là run rẩy không ngừng,răng va lên cầm cập, Bách Hợp thần sắc nghiêm túc. Có thứ qua đây , Viên tiểu thư vừa bị đánh chạy, không thể quay lại nhanh như vậy được, cho dù có trở lại nhanh như vậy , bằng vào một lão quỷ bị thương, cùng với một đám oan hồn mới chết, cô muốn thu thập cũng không khó.

Trong vòng Thẩm Xuân dường như cảm giác được âm khí càng phát ra nồng nặc, dần dần tỉnh dậy, hắn nhìn thấy vòng chu sa trên mặt đất dần dần mất đi màu sắc, vừa nhìn thấy tay chân liền lạnh lẽo. Hận mình không thể tiếp tục ngất đi. Nếu như còn bất tỉnh  thì cũng không có cảm giác được mùi vị tuyệt vọng cùng thống khổ sợ hãi thà chết đi còn dễ chịu hơn.

“Thiên địa Vô Cực…” trong miệng Bách Hợp niệm chú ngữ rất nhanh, dựa theo ngũ hành bát quái phương vị, ở mỗi phương vị đều đè lên một ngũ lôi chú. Lôi chính là vật khắc tinh của tất cả âm tà, hơn nữa cô lợi dụng ngũ hành bát quái trận  khóa lại âm khí xâm lấn. Vốn màu sắc của vòng chu sa dần ảm đạm liền đình chỉ. Mấy người trong vòng thấy vậy lại lần nữa trấn định xuống.

Bách Hợp ở trên mỗi trương áp trận lá bùa nhỏ xuống một giọt máu tươi của mình. Làm xong tất cả chuyện , cô dùng pháp lực che lại vết thương nơi ngón giữa của mình, lại tiếp tục lấy máu tươi. Một lần nữa điều phối chu sa lại lần nữa vẽ quyển thành vòng chu sa,lại lần nữa vẽ ra vòng chu sa một lần nữa, trong màu đỏ của chu ẩn ẩn phiếm kim quang, bốn phía trong nháy mắt bởi vì âm khí bị trục xuất, nhiệt độ không khí lập tức tăng lên rất nhiều, nhưng mọi người trong vòng bởi vì khẩn trương cùng sợ hãi, tốc độ máu chảy như nhanh hơn, hơn nữa mồ hôi lạnh toát ra như mưa,vẫn sợ hãi cực độ như cũ.

“Các người không được tùy ý lộn xộn, bằng không nếu như đem lá bùa dời phương hướng, đừng trách tôi…” Bách Hợp đang muốn cảnh cáo bọn họ, trên thực tế lúc này căn bản không cần cô nói thêm nữa, ở lúc tính mạng đang bị uy hiếp nghiêm trọng, mọi người cũng sớm đã ôm nhau thành một đám  không dám tùy ý lộn xộn  , cách đó không xa rất nhiều bóng đen đang hướng bên này đi đến, cỏ dại cao cỡ nửa người bị giẫm ở dưới chân, rất nhiều người trên người còn mang theo bùn đất, đợi đến lúc đi đến gần, mùi hôi thối kia càng phát ra nồng nặc.

Trong nồng đậm hắc vụ, thấy không rõ khuôn mặt ‘Bọn họ’, thế nhưng giống như lời Bách Hợp đã nói, trong tòa nhà cổ này làm gì có người sống đâu? Trừ vài người do Bách Hợp chiếu cố đến bây giờ, còn có ai có thể sống ở đây? Người tới sống hay chết, vừa nhìn là biết ngay.

“Ta… chúng ta sẽ chết ở đây sao?”

Có người tuyệt vọng mở miệng đặt câu hỏi. Lời này vừa thốt ra khỏi miệng, không có người nào dám đảm bảo với hắn, trên thực tế câu hỏi này cũng là điều mà mọi người đều muốn biết được đáp án, người vừa hỏi đợi một lát không có dược câu trả lời, nói: “Tôi, tôi còn chưa muốn chết…”

Người ở chỗ này, có ai muốn chết chứ ? Một câu nói của hắn làm dấy lên sự sợ hãi vô hạn của mọi người, nhiều người khóc lên, Bách Hợp bị làm cho tâm phiền ý loạn, lạnh giọng khiển trách: “Không được ầm ĩ, chính chủ còn chưa có đi ra đâu, khóc cái gì?”

Lời của cô làm cho tim của mọi người trong vòng liền trầm xuống, dường như rơi vào động sâu không đáy.

Hôm nay những chuyện liên tiếp phát sinh đã vượt qua mấu chốt mọi người có thể tiếp nhận, nhưng Bách Hợp lại nói chính chủ còn chưa ra, Thẩm Xuân có chút tuyệt vọng hỏi: “Kia, vậy xuất hiện bây giờ, là cái gì?”

Thần sắc hắn có chút không đúng lắm, dường như hắn  đang ép buộc chính mình phải bình tĩnh, Bách Hợp nhìn cũng không nhìn hắn một cái: “Ngày xưa lúc đồng tri ngũ phẩm Thanh triều cáo lão hồi hương, có phải toàn bộ người trong phủ này đều chết sạch hay không ?” Mấy người nghe thấy lời này của cô, đều rùng mình một cái, hiển nhiên lúc Bách Hợp hỏi như vậy, ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng.

“Tống, Tống…” Trang Thiên Minh đã gọi không rõ ràng lắm tên Bách Hợp, lưỡi ông líu lại, nhưng trong lòng ông đã hiểu ý tứ trong lời nói của Bách Hợp, ông cũng nhớ tới lúc người của hiệp hội dùng ngữ khí vui đùa nói đến cố sự này, ngũ phẩm đồng tri sau khi cáo lão hồi hương, đã chọn chỗ này làm nơi ở để dưỡng lão , xây dựng tòa nhà này, lại chẳng biết tại sao, toàn bộ người trong phủ đều chết hết.

Sau đó tòa nhà này không biết vì sao, nhiều lần bán qua tay.

Trang Thiên Minh run rẩy cả người, trước xuất hiện một Viên tiểu thư chỉ là một lão quỷ chết mới trăm năm mà đã hung hãn như vậy, mà trước khi quân phiệt họ  Viên có được tòa nhà này , tòa nhà đã đã trải qua rất nhiều năm, nói cách khác, ngũ phẩm đồng tri chết ở chỗ này đã lâu phía sau mới có Viên tiểu thư xuất hiện. Mà theo như ý tứ trong lời nói của Bách Hợp thì những người này có khả năng là hạ nhân trong phủ ngũ phẩm đồng tri lúc trước, bọn họ chết còn lâu hơn Viên tiểu thư kia nhiều, khẳng định cũng đáng sợ hơn.

Vòng tròn này lúc trước có thể chống đỡ một Viên tiểu thư, nhưng có thể đỡ nổi nhiều cái thậm chí còn muốn lợi hại hơn ác quỷ ‘Viên tiểu thư’ kia sao?

Thẩm Xuân có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, trong vòng im lặng  như tờ, không ai dám mở miệng nói chuyện, chuyện tới trước mắt , Thẩm Xuân đột nhiên mở miệng đặt câu hỏi: “Kia, kia như vậy mấy thứ này, cũng không phải là chính chủ, vậy thì là ai?”

Bách Hợp không để ý tới hắn, nhưng trong lòng Bách Hợp đã biết .

Cô nhớ tới Viên tiểu thư kia sau khi giả thành Tống Bách Hợp gọi người kia là phu nhân,có thể đoán được vị kia rất có thể là phu nhân của vị ngũ phẩm đồng tri kia. Vị đồng tri kia chắc đã làm chuyện gì, đắc tội người khác, vô cùng có khả năng hắn đắc tội người, còn được gọi là phu nhân, mà Viên tiểu thư kia lại để cho bà ta sai sử, chắc hẳn vị kia phu nhân đạo hạnh cũng phải rất cao thâm rồi.

Cái vị gọi là phu nhân kia có khả  năng làm thịt mấy chục  hạ nhân của ngũ phẩm  đồng tri và vị Viên tiểu thư kia, suy nghĩ một chút liền biết thủ đoạn cũng không kém. Muốn ra khỏi tòa nhà này, thật đúng là không phải đơn giản như vậy, nhưng bây giờ phải giải quyết tình huống trước mặt đã.

Dường như cảm nhận được uy lực của vòng tròn chu sa bên này, mấy bóng đen kia cũng không có lại gần đây, mà đứng từ rất xa nhìn lại, cứ như vậy cũng không phải là biện pháp, dù sao trong tòa nhà này âm khí rất thịnh, đưa tay không thấy được năm ngón, càng tiến vào sâu trong tòa nhà càng nồng đậm, bọn họ cứ ngốc ở đây càng lâu càng không tốt, mấy thứ này không biết đã đói bao lâu,luôn ôm cây đợi thỏ, người không giống nhau, tuy lúc trước Bách Hợp đánh chết những người sắp thi hóa từng lượm được nhiều thức ăn cùng nước, nhưng mấy thứ này cũng có hạn, một khi ăn hết còn chưa nói đến khả năng vòng tròn chu sa sẽ bị phá, cho dù vòng chu sa còn uy lực mà không có thức ăn cùng nước uống, thì cuối cùng cũng sẽ chết mà thôi .

Bách Hợp nghĩ nghĩ: “Các người ngồi yên trong vòng tròn này đi, tôi phải đi ra ngoài một chuyến.” Mấy người trong vòng nghe thấy cô nói như vậy, đều rất kinh hãi, Thẩm Xuân vô thức hỏi: “Cô ra ngoài làm gì?”

Sau khi hắn nói xong lời này, đều cảm thấy mình như vậy rất ngốc, bên ngoài rõ ràng không thích hợp, đông nghịt một mảnh, nhất định là có vấn đề, chỉ vì e ngại uy lục của vòng chu sa này,nên mấy thứ này mới không dám qua đây mà thôi, Bách Hợp ra ngoài chắc vì muốn thu thập  mấy thứ kia đi.

Quả nhiên, Bách Hợp cười lạnh nhìn hắn một cái: “Anh nói là làm gì? Tôi nói trước, sau khi tôi ra ngoài, trong vòng tròn có uy lực bùa chú  có thể làm cho mấy thứ kia không thể vào trong vòng tròn, thế nhưng nếu như do mọi người lộn xộn hoặc ra khỏi vòng tròn, có chết cũng sẽ không liên quan tới tôi, tôi sẽ không cứu một ai .” Cô nói rất vô tình, mọi người nghe lời này giận mà không dám nói gì, nhưng nghe thấy cô muốn đi tiêu diệt mấy thứ này, mọi người hơi vui mừng.

Dù sao muốn đi ra ngoài cũng không phải là mình, trong vòng lại có bảo đảm, cho dù Bách Hợp xảy ra chuyện, nhưng chỉ cần bọn họ còn sống liền được.

Trang Thiên Minh có chút lo lắng, đoạn đường này Bách Hợp cứu ông rất nhiều lần, mặc dù ông cũng sợ hãi, nhưng vẫn cảm kích Bách Hợp nói: “Không thì cô chờ một chút, chúng ta đã tiến vào vài tiếng đồng hồ , tổng sẽ có người phát hiện không thích hợp, trong vòng tròn đã có thể trấn được, chờ một chút, đợi được bên ngoài có ngườiphát hiện không thích hợp, sẽ phái người tiến vào kiểm tra …” Ông nói còn chưa dứt lời, có một người phụ nữ liền cúi thấp đầu, cũng không dám nhìn tới Bách Hợp, lôi kéo ông nói: “Không phải nói, cô ấy rất lợi hại sao?”

Cô ta vừa nói ra khỏi miệng, Bách Hợp liền như cười như không nhìn cô ta một cái, trong vòng tính cả Trang Thiên Minh , Bách Hợp cùng với Thẩm Xuân ở bên trong, tổng cộng còn có bảy người, mọi người đều rõ ràng ý tứ của cô gái kia, đơn giản chính là lo lắng ở đây bất thường như vậy, Bách Hợp vẽ vòng tròn cũng không phải trăm cái đều linh, giống như trước vòng tròn chu sa có thể trấn được mấy người trong hiệp hội đã chết lúc nãy, nhưng cũng không  là đại biểu nhất định có thể trấn được mấy thứ lão quỷ kia. Mà lúc trước Bách Hợp cũng đã nói, trong tòa nhà này còn có một lão quỷ đáng sợ hơn, nếu thật là như vậy, đến lúc đó vòng tròn không nhất định sẽ trấn được,

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion10 Comments

  1. Thì ra trùm cuối là phu nhân a! Cái đám người này vẫn không ưa nổi như cũ vậy chèn! BH tỷ cứu vớt thu dọn tàn cuộc mà không có 1 chút biết ơn a!

  2. Viên tiểu thư kiếp trước chiếm thân xác Bách Hợp nên tác hợp cho Thẩm Xuân và cô ta. Kiếp này Thẩm Xuân thấy được dung mạo ban đầu của Viên tiểu thư nên sợ hãi, Viên tiểu thư cũng thấy Thẩm Xuân nhác gan cũng chẳng ưa. Coi như là hủy mối lương duyên luôn rồi. Cái bà phu nhân gì đó khi nào xuất hiện vậy.
    Cảm ơn editors

  3. haha, lần này thì tên TX này sáng mắt ra rồi chứ, hừ, ngồi đó mà k có quỷ, chưa gì đã bị dọa ngất, yếu ớt. xì
    Cứ tưởng mấy kẻ ở lại sẽ đàng hoàng hơn 1 chút, ai dè lại xuất hiện thêm những kẻ như vậy nữa. hazz. Không phải lúc đầu cá đámncoi thường BH à? giờ BH có lợi hại của BH, liên quan gì đến cô ta, cứu cô ta rồi còn làm ra vẻ gì vậy. hừ

    tks tỷ ạk

  4. Người ta cứu mình rồi mà còn muốn người ta đi chịu chết. Đúng là lòng người mà chị nghĩ tới bạn thân mình vô ơn đến thế là cùng.

  5. Nói zậy là trùm cuối đích thực vẫn chưa lộ diện àh, đám 1 đám lại 1 đám rồi mới gặp trùm cuối thì cũng hơi mệt. Lần này đi chung toàn những cực phẩm, Hợp tỷ nhân từ mới bảo vệ họ, vừa tốn sức vừa tốn công lại chậm chạp, nhưng đổi lại là thái độ gì đây không tin tưởng, không hợp tác và mặc kệ an nguy của Hợp tỷ luôn, ích kỷ đến lợi hại. Lần này cho 10 cái lá gan thì Thẩm Xuân cũng không dám thông đồng với nữ quỷ, Hợp tỷ khích tướng làm ả lộ rõ khuôn mặt quỷ rồi, buồn cười nhất là lúc Thẩm Xuân ôm chân Hợp tỷ ấy, đá 1 vòng mà chẳng rớt ra, miệng kêu la là sẽ cưới Hợp tỷ nữa chớ. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  6. Ầy ko biết trùm cuối sẽ ghê gớm thế nào nhỉ? Cái đám người này sao đến phút này vẫn không có chút cảm kích gì vậy? Ra nông nỗi này là tại BH à? BH muốn thì bỏ rơi bọn các ngươi rồi đi làm việc 1 mình có khi còn rảnh tay hơn. Ko biết điều. Trừ ông cụ TTM ra thì đi chết cả đi

  7. Bản tính ích kỉ bộc lộ rõ trong hoàn cảnh nguy hiểm , coi chuyện BH phí sức cứu mọi người là chuyện đương nhiên, h 1m cô xông pha nguy hiểm thì lũ ích kỉ lại vui mừng, haiz

  8. Èo hóa ra Viên tiểu thư nhập vào nguyên chủ thật, nhưng phu nhân có vẻ khó nhằn ghê, tình cảnh nguy nan như này mà mấy người kia còn lằng nhằng nữa, đúng là loại người tự cho mình là trung tâm vũ trụ

  9. Nói k tin quỷ thần mà mới thấy ma đã sợ tới tè ra quần còn nói ra khỏi sẽ đồng ý cưới Bách Hợp nữa chứ, Bách Hợp mới k cần đâu nhé. Vị phu nhân kia lợi hại như vậy mị thấy lo cho tỷ ấy quá, lúc tỷ xuyên vô thời gian tập đạo thuật k nhiều nếu Anh nhà xuất hiện thì đỡ biết mấy

  10. Bọn này não tàn bỏ mịa. Bách Hợp tỷ đã cứu r n éo tin lúc nào cx muốn hy sinh 1 mk Hợp tỷ. Hợp tỷ mà có chuyện thì bọn mày sống đc chắc ????

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: