Tận Thế Song Sủng – Chương 291+292

11

Chương 291:  Hãy để cho hắn sa đọa!

Edit: Hà My

Beta: Sakura

Lúc này đi vào, thấy phòng đầy người.

Đường Nhược thấy thế trận lớn như vậy, càng nóng vội: “Ông Tần có chuyện gì vậy?”

Bởi vì cùng tuổi với Phan Hiểu Huyên, Đường Nhược cũng gọi ông Tần là ông.

Hiện tại cô không có người thân nào, nên cô càng thêm quý trọng mối quan hệ thân tình này.

Mọi người xoay người, trông thấy Đường Nhược và Bạch Thất nên lùi hai bước, để lại vị trí cho bọn họ.

Ông Tần nghe thấy Đường Nhược gọi mình, ngẩng đầu vẫy cô: “Tiểu Đường và Tiểu Bạch trở về rồi à, tới mau tới đây.”

Đường Nhược xem xét ông Tần, hoàn hảo không tổn hao gì, mặt mày hồng hào ngồi ở trên ghế sa lon, kinh ngạc: ” Ông Tần, ông… ?”

Cô quay đầu nhìn Lưu Binh, tốn hơi thừa lời mà ha hả hai tiếng.

Cái gọi là bị đốt thành tổ ong vò vẽ đâu!

Hình như ông Tần nhìn ra được suy nghĩ của Đường Nhược, nở nụ cười một tiếng nói: “Ông bị con muỗi đốt mấy cái, Tiểu Văn cũng thế, nhưng mà có Tiểu Lê dùng dị năng chữa khỏi cho chúng ta rồi, tên nhóc Lưu Binh kia thích nói ngoa, không cần lo lắng.”

Hồ Hạo Thiên cũng hiểu được mấy con muỗi biến dị có chút kỳ quái: ” Lúc trước chúng tôi đi từ biệt thự 29, một đường đi tới cũng không có bị con muỗi nào cắn, vì sao chúng đều vây quanh đốt bọn ông Tần?”

Xem ra mọi người còn chưa lý giải được tập tính của côn trùng biến dị.

Vì vậy Bạch Thất bảo Đường Nhược giảng giải cho mọi người biết được.

Hồ Hạo Thiên nhìn chăm chú tay của mình nói: “Hóa ra mấy con muỗi này còn có thể cảm giác được sóng dị năng của chúng ta ah.”

Phan Đại Vĩ nói: “Một ít côn trùng vốn có thể cảm giác được động cơ rất nhỏ cùng với sóng siêu âm, hiện tại chỉ là cảm nhận được lực lượng của dị năng mà thôi, đội trưởng Hồ, chỉ số thông minh của cậu gần đây lại giảm.”

Mọi người vì muốn xác minh độ tin cậy của thông tin mà Bạch Thất nói, vì vậy những người có dị năng thi nhau đi ra khỏi biệt thự, đứng bên trong đại viện cảm thụ một chút.

Quả nhiên, muỗi bay múa ở bên cạnh, ngược lại là một người đều không có bị đốt.

Muỗi rất nhiều, ban đêm yên lặng, tiếng muỗi vo ve như tạp âm có tiết tấu, để cho mọi người đau đầu.

Mọi người giơ tay lên, phóng thích dị năng của chính mình —— đập muỗi!

Hàn khí quanh người Bạch Thất vừa xuất hiện, muỗi biến dị xung quanh anh trong vòng một mét tất cả đều biến thành khối băng rớt xuống.

Khối băng bao vây lấy con muỗi ánh lên ánh sáng long lanh, từng viên rơi xuống mặt đất vừa giống như ngọc thạch thượng đẳng, vừa giống như tinh hạch cấp hai.

“Bà mẹ nó, cái dị năng này còn có thể làm màu.” mắt Lưu Binh sáng ngời.

Hồ Hạo Thiên không cho là đúng: “Tiểu Bạch không ‘làm màu’ thì hành tinh sẽ chết đấy, chúng ta đều đã biết rồi, cũng đừng có lại vuốt mông ngựa là được.”

Điền Hải cùng Lưu Binh nhất thời không có kịp phản ứng: ” không ‘làm màu’ thì hành tinh sẽ chết?”

Bên ngoài Địa Cầu không phải chỉ có chín hành tinh à…

Bạch Thất giơ tay, một thanh băng liên xuất hiện trên tay, quăng một ánh mắt vi diệu hướng về phía Hồ Hạo Thiên, bay bổng đấy, lại có chứa một tia áp bách: “Tôi là một người không chịu được người khác phê bình, nếu như mấy người phê bình tôi, tôi sẽ trực tiếp động thủ.”

Hồ Hạo Thiên: “…”

Bụng hắc còn thêm bạo lực, như vậy thật sự được sao?

Được rồi, trước có thực lực mới có thể có tính tình nóng nảy.

Thực lực này cùng với tính tình nóng nảy hãy để cho anh ta làm màu đi!

Kệ anh đi, hãy để cho anh ta sa đọa!

Người trong đại viện của bọn họ không có việc gì, không có nghĩa là những người khác cũng không có chuyện gì.

Chỉ chốc lát sau, một binh sĩ ăn mặc toàn thân kín kẽ chạy tới mời Dương Lê đi qua.

Trong lúc đối kháng Zombie triều, dị năng của Dương Lê cũng lên tới cấp hai đúng lúc phải làm việc cường độ cao nên dị năng của cô mạnh hơn dị năng giả trị liệu bình thường.

Hiện tại tình huống bên ngoài trở nên như vậy, bọn họ cũng không dám mở cửa sổ biệt thự ra, sao Hồ Hạo Thiên lại cam lòng để cho một mình Dương Lê đi qua, lập tức nói: “Anh đi qua với em.”

Mọi ngươi trong đội Tùy Tiện cũng không có chuyện gì, tình hình hiện tại bên ngoài đại viện không rõ rang, cần sớm biết rõ để làm bố trí, vì vậy Bạch Thất nói: “Dù sao mọi người đều rảnh rỗi, đều cùng đi xem một chút đi.”

Trừ những người không có dị năng phải ở lại trong biệt thự, những người khác đi theo Dương Lê qua khu trị liệu ở đường Số 2 xem tình hình.

Mười người đi ra khỏi cửa, trông thấy đội Độc Bộ cũng từ tòa biệt thự số 16 phía đối diện đi ra.

Đại khái trong đội bọn họ cũng có người hệ trị liệu được mời đi, đồng thời cũng ôm ý nghĩ như đội Tùy Tiện cùng đi ra xem.

Chẳng qua đối phương hiển nhiên còn không biết việc muỗi không đốt dị năng giả, từng người đều võ trang đầy đủ từ đầu tới chân.

Trông thấy mọi người phía đội Tùy Tiện vẫn mặc quần áo lúc tham gia yến hội, đều sửng sốt.

Chẳng lẽ muỗi cũng xem mặt đốt người hay sao?!

Đều tận thế rồi, thành kiến xem mặt sao còn không biến mất!!

Vì cái cọng lông gì đối phương mặc áo ngắn tay đều không có bị đốt!

Tiểu Y trông thấy Đường Nhược và Bạch Thất, rất có lễ phép kêu một tiếng: “Chị Đường, anh Bạch.”

Đường Nhược cười cười trả lời.

Cố Úc Trạch bị Bạch Thất đả kích rồi, hoặc do biệt thự mình hỏng, tóm lại là nhìn hai người bọn họ tay trong tay đi đến, cũng chỉ lườm qua một cái không nói gì thêm, dẫn đầu rời đi.

Ngược lại là Phan Hiểu Huyên trông thấy Cố Úc Trạch, kéo mạnh tay Đường Nhược nói: “Cái người đội trưởng đội Độc Bộ kia lần đầu gặp mặt đã mang cái mặt não tàn, hóa ra lại lợi hại như vậy, quả nhiên làm người không thể chỉ nhìn tướng mạo.”

Khi đó Đường Nhược và Tào Mẫn nghe được một nửa thì bỏ đi, cũng không biết kết cục của Tô Vũ Vi rốt cục là như thế nào, nghe cô nói vậy, cũng nhẹ giọng hỏi lại: “Về sau thì thế nào?”

“Mình đã nói với cậu rồi ah, đằng sau rất là đặc sắc, quả thực là thoải mái phập phồng, xuất hiện luân phiên, cậu không thấy được quả thực rất đáng tiếc!” Nói đến bát quái, Phan Hiểu Huyên có thể thao thao bất tuyệt, “Lúc đó Đồng Cẩm Cầm và Tô Vũ Vi chó cắn chó, mặt Tô Vũ Vi lúc ấy trắng như tờ giấy WC. Đồng Cầm Cầm nói, lúc ấy Tô Vũ Vi trông thấy Hạ Kiệt bắn một hỏa cầu mà cô ta lại không nói ra. Người xấu là chuyện xấu ah, trừ phi mình đừng làm, bằng không thì chắc chắn sẽ bị người khác nắm bím tóc đấy, cô trông thấy Hạ Kiệt có ý định giết người, người khác trông thấy cô  ta nhìn thấy tận mắt hiện trường mà không nói ah, dùng việc này uy hiếp Tô Vũ Vi!”

“Người khác trông thấy cô ta nhìn thấy tận mắt hiện trường mà không nói?” Đường Nhược nghiêng đầu, trong mắt có tia khó hiểu, “Người nọ nếu như biết rõ Tô Vũ Vi trông thấy Hạ Kiệt ném hỏa cầu về phía người khác, người nọ cũng là người chứng kiến, hắn không phải cũng không có nói ra lén gạt đi, bọn họ kiềm chế tay đối phương, vì sao người nọ có thể uy hiếp Tô Vũ Vi?”

“Aha.” Phan Hiểu Huyên nói, “Cái này còn không phải là do mị lực của Tiểu Bạch quá lớn, người nọ là thứ lưu manh là thứ phá ngói không sợ ngã ah, nhưng Tô Vũ Vi không phải vậy, cô ta tự cảm thấy mình là đồ sứ không thể có một điểm khuyết điểm nhỏ. Người nọ nói muốn đem bí mật của cô ta nói cho Tiểu Bạch, chiếu phương pháp Tiểu Bạch bức cung Hạ Kiệt, Tô Vũ Vi còn không bị hù chết, vì vậy dưới sự giận dữ dỗ dành Hạ Kiệt vì mình giết người. Nhưng mà bởi vì vậy, bọn đồng đội Đổng Cầm Cầm cũng biết chuyện này, kết quả. . . Tại thời điểm làm nhiệm vụ ở bến tàu, Tô Vũ Vi mượn lời nói bởi vì đội ngũ của mình đi phòng bếp thu thập vật tư, đem tất cả đồng đội đều khóa vào bên trong phòng bếp tràn đầy Zombie rồi!”

Đường Nhược thầm than một tiếng.

Một bước sai, từng bước sai.

Che dấu một lời nói dối muốn nói càng nhiều lời nói dối. Che dấu một cái sai lầm có lẽ muốn làm càng nhiều việc sai lầm.

Phan Hiểu Huyên nói: “Đổng Cầm Cầm còn không có nói xong đâu, Tô Vũ Vi liền nhảy dựng lên, bắn ra một cái vòi rồng tại chỗ, hướng cô ta phóng tới, kết quả Cố Úc Trạch bắn ra mũi tên, toàn bộ yến hội lập tức biến thành chiến trường rồi!”

Đường Nhược hỏi: “Cuối cùng thì sao?”

So với quá trình, cô vẫn muốn trực tiếp biết rõ kết quả.

 

Chương 292:  Làm sao chịu nổi.

“Tô Vũ Vi đều nhảy dựng lên rồi, tất cả mọi người ở đều nhìn ra cô chột dạ nha, Cố Úc Trạch là biến thái, dị năng siêu cấp cường đại đấy, một chiêu đánh xuống chế trụ Tô Vũ Vi, tuy Vệ Lam có thể tại dưới tay Cố Úc Trạch cứu được Tô Vũ Vi, nhưng cũng do anh ta khiến cô ta bị binh sĩ  ấn xuống, giam lại rồi.”

Phan Hiểu Huyên nói xong cảm khái một tiếng: “Đáng thương Tô Vũ Vi còn tâm tâm niệm niệm muốn đem Vệ Lam làm chỗ dựa đâu, nào biết đâu rằng là một tay anh ta tiễn đưa cô ta tiến ngục giam, cái tính toán này thành công cốc, sớm biết như thế lúc trước làm gì, chọn chọn lựa lựa, tuyển cái nát nhất.”

Đường Nhược có một ít thổn thức.

Vệ Lam người này cô không biết nên hình dung như thế nào, đối với pháp luật căn cứ cùng nhiệm vụ, cho tới bây giờ anh đều nghĩa bất dung từ, dốc sức tự thể nghiệm, nhưng đối với cảm tình thì anh ta như mò trăng đáy nước, bùn nhão không thể thay đổi.

Mà Tô Vũ Vi, giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, nhưng mà nếu như dưới góc độ của cô ta mà nói, mình bị người mình muốn phó thác chung thân không hề thương tiếc chi tình trói lại đưa vào ngục giam, có bao tình làm sao chịu nổi, làm sao không bi thương.

Phan Hiểu Huyên nói xong một đường, cũng đi tới đường Số 2.

Trên đường đi, mấy con muỗi thành đoàn thành đoàn vây tại một chỗ, thanh âm ông ông quả thực phóng đại đến gấp trăm lần.

Vào đêm càng rõ ràng.

Náo nhiệt vô cùng, vẫn còn dấu vết chiến đấu lúc trước đấy trên đường cái, bởi vì đột nhiên xuất hiện muỗi công kích, như ảo ảnh trong mơ bình thường vỡ mất, trên mặt đất lưu lại rác rưởi cùng thi thể con muỗi cũng từ đó có thể thấy được trình độ hỗn loạn trước đó.

Bọn người Hồ Hạo Thiên và Bạch Thất từ thời khắc đi ra đại viện bắt đầu một đường chém giết từng đám muỗi.

Thi thể con muỗi nằm tán loạn trên mặt đất, giống như đậu đen, nhưng là, nếu giẫm phải thi thể của bọn nó để đi qua. . .

Mặt đẹp như  tiên nữ phân phút đồng hồ đều có thể biến Trinh Tử!

Đội Độc Bộ cũng không có nhàn rỗi, cũng dùng dị năng đánh rơi nhữngcon muỗi đáng ghét này.

Sau tận thế bọn họ có thể lăn lộn đến hiện tại, thực lực cùng chỉ số thông minh đương nhiên cũng không có kém như vậy.

Thấy bọn Bạch Thất và Đường Nhược từng người đều không sợ muỗi đốt về sau, cũng vụng trộm cởi hết một cái bao tay của chính mình, lộ ra không khí thử một chút.

Quả nhiên, con muỗi không có đốt!

Bởi vậy, mọi người nhanh chóng cởi ra đồ bao trên mặt, tất cả đều thở ra một hơi: “Nghẹn chết rồi, mặc lên 30 tầng vải, sau lung áo đều ướt đẫm!”

“Đúng vậy đúng vậy, sớm biết con muỗi không đốt chúng ta, cũng không cần bao thành như vậy.”

Hồ Hạo Thiên quay người nhìn thoáng qua, thoáng nở nụ cười một cái, lại quay lại đi.

Bọn họ cởi đồ như vậy, lại để cho binh sĩ cũng cả kinh.

Vừa rồi chính hắn rõ ràng cũng cởi qua đấy, nhưng hắn bị đốt tiếp!

Binh sĩ một đường đi đều nghĩ không thông, trong đầu đều nhanh hình thành mười vạn câu hỏi vì sao.

Sau đó rốt cục tại lúc đầu còn hôn mê dưới mang theo mọi người đi tới trước mặt tiền một cửa hàng.

Mọi người ngẩng đầu xem xét.

Thật sự là trùng hợp, còn đúng là tám gian cửa hàng đồ nướng nhà mình!

“Chỗ này trở thành phòng trị liệu tạm thời rồi hả?” Hồ Hạo Thiên nói.

Người binh lính kia đáp: “Đúng vậy, chỗ này khá lớn, dung nạp được nhiều người, cho nên coi như thành nơi tập kết tạm thời.”

Hắn không biết nơi này là mặt tiền cửa hàng của đội Tùy Tiện.

Phan Hiểu Huyên thấp giọng hướng về phía Đường Nhược nói: “Đây chính là đánh quảng cáo cho tiệm của chúng ta rồi.”

Đường Nhược gật đầu: “Đúng vậy.” Đại môn đóng chặt, chỉ có bên cạnh một cái cửa hông lại để cho người đi vào.

Bọn người Bạch Thất bước vào sau đó, đại bộ phận mọi người bên trong đứng lên: “Bạch đại ca, đội trưởng Hồ, chị Đường . . . mọi người cũng tới.”

Số người đứng lên đạt tới một phần ba ở đây.

Rất nhiều nhân viên tạm thời từ trên đường bị kéo đến nơi đây hoặc là vốn ở tại đây ăn cơm trông thấy thế trận như vậy đều sững sờ.

Tình huống gì đây?

Đây là. . . đại ca xã hội đen đến rồi? !

Hay là người lãnh đạo của căn cứ đến rồi? !

Bà mẹ nó, tràng diện thật đồ sộ!

Mọi người suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không đúng.

Cho dù một cái đoàn đội cường đại, nơi nào sẽ có mấy ngàn người!

Được rồi, cho dù cái đoàn đội này thật sự có mấy ngàn người, nhưng là chẳng lẽ vừa vặn trùng hợp như vậy, tất cả đồng đội đều tập trung ở tại đây hả? !

Cái hình ảnh rung động này lại để cho Cố Úc Trạch vào cùng một chỗ cũng theo đó sững sờ.

Hắn vẫn cho rằng cái người gọi người tình địch gọi Bạch Ngạn ( hắn tự cho là đấy! ) chỉ là có dị năng mạnh hơn mình mà thôi, nào biết đâu rằng, hiện tại đã có một đám tùy tùng khổng lồ như vậy!

Cố Úc Trạch liếc qua đồng đội chính mình, khóe miệng dẫn theo một tia đắng chát, sau đó, yên lặng tự an ủi trong lòng mình: đồng đội quý tinh bất quý đa!

Bọn người Bạch Thất bị đối đãi như vậy từ lúc đối phó Zombie triều hai mươi ngày đã quen, những người gặp bọn họ ở hai mươi ngày đó nhiệt tình như vậy vội vàng đứng lên cùng chính mình chào hỏi, cũng ra vẻ làm màu “Uh” một tiếng, đi hỏi thăm Phương Cận Viễn, tình huống tổn thương ở đây như thế nào.

Bọn người Bạch Thất nếu không ở, Phương Cận Viễn luận tư lịch luận thực lực đều là một cái tay đấm tốt, mà cậu ta lại trung thành vô cùng, gặp Bạch Thất hỏi thăm, tự nhiên một năm một mười đem sự tình nói rõ ràng trước sau.

Bốn giờ chiều bọn họ mở cửa, lúc ấy ở chỗ này có thể nói là không còn chỗ ngồi, người đến người đi.

Lúc đầu đều không có chuyện gì, mọi người một đường nghênh đón tiễn khách mời đến đến lúc 6h, đã nhìn thấy rất nhiều người chạy vào trong tiệm, những người kia trên mặt còn bị đốt đỏ bừng, mấy cái cực lớn như là đậu đậu trực tiếp xuất hiện, giống như mắc bệnh thuỷ đậu còn có thể chảy  nước mủ.

Người tuổi già một ít hoặc người còn nhỏ bình thường bị đốt xong còn có tử vong tại chỗ đấy.

Nhìn kỹ thứ bay múa bên ngoài trên đường trong đêm tối lại là con muỗi!

Hơn nữa con muỗi nhiều đến trình độ nhức đầu để cho mọi người trợn mắt há hốc mồm.

Người đang ngồi đến cùng đều là nhân sĩ trải qua chiến trường Zombie triều, hoảng loạn thoáng một lúc, thì phóng dị năng đánh con muỗi bên ngoài.

Rất nhanh người có dị năng trị liệu đến trợ giúp người bị thương trị liệu

Nhưng con muỗi quá đông, thể tích tuy tăng lớn không ít, so với Zombie đến cùng vẫn quá nhỏ lại quá nhiều, lại để cho người khó lòng phòng bị.

Hơn nữa người có dị năng trị liệu không nhiều, đập vào đập vào, nhiều dị năng giả hơn nữa cũng đánh không lại nhiều như vậy con muỗi!

Không cách nào nữa, mọi người đành phải xúm lại vào trong tiệm, đóng cửa lại, tiêu diệt sạch sẽ con muỗi bên trong, lại để cho mọi người tạm thời lánh mặt một chút.

Bạch Thất đã hiểu tiền căn hậu quả, bên kia Dương Lê cùng dị năng giả trị liệu của đội Độc Bộ đã trị liệu cho người bị thương.

Nhưng mà rốt cuộc có khá nhiều người bị thương, nhất thời nửa buổi cũng trị liệu không hết.

Hồ Hạo Thiên nhìn dị năng giả đang trốn kỹ ở chỗ này nói: “Mấy người đánh con muỗi không có phát hiện con muỗi kỳ thật liền không có đốt các ngươi sao?”

“Có sao?”

“Thật vậy chăng?”

“Là như thế sao?”

Tất cả người ngồi ở chỗ kia hồi tưởng.

Sự tình phát sinh quá nhanh, ánh lửa tắt đèn, đến bây giờ cũng mới nửa giờ, mọi người thật đúng là đều không có đi chú ý chuyện này, do tại thời điểm căn cứ thả ra cảnh cáo mới nhao nhao lựa chọn xúm lại vào trong tiệm mà thôi.

Hồ Hạo Thiên nói: “Chẳng lẽ không có sao?”

Mọi người hồi tưởng lần nữa, không biết ai dẫn đầu mà bắt đầu: “Xác thực là như thế, đội hữu của chúng ta đều không có bị đốt, từng người hoàn hảo không tổn hao gì!”

Mọi người ngươi xem tôi, tôi xem anh, hoàn toàn tỉnh ngộ!

Discussion11 Comments

  1. trời đất Lưu Binh nói quá lên làm tưởng ông Tần bị muỗi đốt xảy ra chuyện không may, dị năng của Bạch Thất đúng là làm cho người khác lau mắt mà nhìn, Tô Vũ Vi lần này trả giá đắt rồi. cũng quá là ác độc đi.

  2. Haha. Đáng đời Tô Vũ Vi. Chỉ vì che dấu việc mình thấy Hạ Kiệt xô Đường Nhược mà lại gây ra bao nhiêu tội lỗi và sai lầm. Cuối cùng thì việc làm xấu xa của cô ta cũng bị vạch trần. Vệ Lam lại chính là người ra lệnh bắt nhốt mình, còn gì đau đớn hơn vậy. Hết zombie bây giờ lại tới muỗi. Không biết làm sao diệt hết đây
    Cảm ơn editors

  3. Thật là suýt thì hù dọa DN rồi nè. Cứ tưởng ông ko qua khỏi., hix. TVV thật là đáng đời. lần này thì bị chính VL bắt giam ngục rồi nhé. hết cả mơ mộng uyên ương với kết đôi kết bạn. hết cả tình yêu và chỗ dựa vững chắc. Mãi mãi vẫn là thua kém DN thôi. Ko biết sau này tình trạng TVV như nào có miêu tả tới nữa ko. Nhưng mà coi như là bại trận rồi. DN thì càng cần đề phòng Tào tiến sỹ hơn.
    Bây giờ là muỗi đốt, sau này chắc con gì cũng có thể đốt người và truyền nhiễm mất. Nguy cơ này qua đi, nguy cơ khác hiện ra. Đúng là trong thời tận thế, tất cả mọi chuyện ko biết đâu mà lần. Rồi dần con người sẽ quen với việc thay đổi như vậy. Dù sao thì mng cũng có dị năng. Chăm chỉ tập luyện thì cũng thích ứng được thôi

  4. Đáng đời những kẻ giả nai, giả làm bạch liên hoa.kk. chuyện giấu thì cũng sẽ có ngày lòi ra luôn thôi.
    Đoàn đội Độc Bộ hài quá, tưởng tượng bọc như cây nấm luôn á. Mà lần này đội của PCV lại làm được một việc tốt rồi nè. hihi

    tks tỷ ạk

  5. Thằng cha Lưu Binh này đúng là ngứa đòn mà, dám nói xạo ông Tần bị muỗi đốt thành đầu heo, làm chị Đường lo lắng, may mà anh chị ko tính sổ với chú, nhưng cũng may là mọi người trong đoàn không có chuyện gì,
    Haha, lúc anh Bạch đánh muỗi mà cũng có thể kéo được cừu hận nữa, thật sự là một loại năng lực rồi
    Chuyện của TVV coi như xong, bị chính người mà mình muốn dựa vào bắt vào tù thì ai mà ko đau lòng đây, cũng là vì cô gieo gió gặp bão thôi, không thể trách ai được
    Qua chuyện này chắc nơi bán hàng của đội nhà sẽ nổi lắm đây
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  6. Muỗi nhiều quá tội cho mấy người không có dị năng, mà dị năng chữa trị ít nữa sao mag trị kịp đây. Mọi người dị năng mau ra giết đi, được con nào bớt con đó mấy người có bị chích đâu.

  7. Anh Vệ không biết về sau như thế nào nhưng chắc cô đơn một mình rui. Anh Cố thì chẳng lẽ bỏ cuộc chăng, biết k có hi vọng nên không quấn lấy chị Nhược nữa nhỉ

  8. Thôi đợi Phú Sinh sống lại rồi tiến sĩ Tào theo anh đi thôi. Đọc đến đây thì thực sự không ship thuyền Vệ Tào nữa. Trong tình cảm hèn nhát như vậy, sao xứng

  9. May thế, chỉ sợ ông Tần bị muỗi đốt sẽ xuất hiện vấn đề, may là không sao. Vệ Lam chính xác không phải là một đối tượng tốt để có thể gửi gắm cả đời.

  10. Bà Tô Vũ Vi này chắc là chính thức ăn cơm hộp rồi nhỉ? Nếu chị Tào bỏ được tình cảm với anh Vệ mà quý trọng anh Sinh, giúp anh Sinh sống lại được thì tốt quá, Anh Vệ tuy tốt nhưng thực sự không xứng đáng với tình cảm của chị Tào, chưa gì đã bị bà Tô tâm cơ dụ được rồi. Mà chị Tào đã lấy được tóc của Đường Nhược rồi, không biết có gây ra bất lợi gì cho Đường Nhược không nữa? Truyện ngày càng hấp dẫn rồi

  11. Mình còn tưởng ông Tần bị nhiễm virus rồi tiểu Nhược sẽ phát hiện ra nước không gian có tác dụng tẩy độc chứ. Thấy ban đầu 2 người DN và BT tắm nước không gian xong y như thải độc

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: