Tận Thế Song Sủng – Chương 289+290

17

Chương 289:  Chỉ là câu chuyện xưa

Edit: Hứa Minh Nguyệt           

Beta: Sakura

Có điều, ngày Vệ Lam trở về chính là trước sinh nhật mười tám tuổi của Tào Mẫn một ngày, cũng chính ngày hôm đó Lương Phú Sinh đến tìm Vệ Lam, tới chúc mừng anh trở về đồng thời tới tìm anh cầu giúp đỡ, giúp đỡ Lương Phú Sinh theo đuổi Tào Mẫn.

“Anh Vệ, anh biết không, thật ra từ lúc Tào Mẫn mười hai tuổi em đã thích cô ấy, nhưng mà em lại sợ cô ấy còn nhỏ, sợ sẽ hù dọa cô ấy, lại sợ cha em biết được em yêu sớm sẽ đánh chết em, vì vậy em mới kéo dài cho tới bây giờ. . . Anh không biết, trong trường học, những kẻ có ý với tiểu Mẫn đều bị em đánh hết. . . Hắc hắc hắc, vì cô ấy mà đắc tội những kẻ bất lực kia thì có là gì, bọn hắn có bản lĩnh thì tới tìm em tính sổ đi. . .”

Trong lòng Vệ Lam có ý muốn nói với cậu ta rằng mình cũng thích Tào Mẫn đấy, nhưng khi nhìn thấy cậu ta đắm chìm trong tưởng tượng về tương lai, lại đem những lời chuẩn bị nói ra nuốt vào.

Một người là anh em, một người là bạn gái?

Mà cũng không phải bạn gái. . . Ba năm rồi, Tào Mẫn cô ấy liệu có thể nhớ được thời điểm tiễn đưa kia, vừa gặp liền hôn?

Đời người là như vậy, luôn luôn không giống như mong muốn của mình.

Sinh nhật mừng Tào Mẫn mười tám tuổi, cha Tào ở trước mặt của mọi người tuyên bố: nhà họ Tào và nhà họ Lương muốn kết làm thông gia, cho Tào Mẫn và Lương Phú Sinh đính hôn. . .

Tin tức này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, đem ba người Tào Mẫn, Vệ Lam còn có Lương Phú Sinh đều oanh tạc một lần.

Cùng ngày, Tào Mẫn ở trong nhà vừa khóc vừa nháo cũng không có kết quả.

Gia đình chính trị, chuyện đã thông báo ra trước mặt nhiều người, làm sao có thể tùy tiện thay đổi!

Mà Vệ Lam, ngày hôm sau liền dứt khoát trở về bộ đội, cái bộ dáng chạy trối chết kia, giống như anh là một người yêu bị vứt bỏ.

Tào Mẫn kể đến đây, cuối cùng, lời nói lộ ra ý đắng chát: “Vệ Lam đi rồi, Phú Sinh mỗi ngày đều đến gặp tôi, rốt cục có một ngày, hình như anh ấy nhìn ra người tôi thích là Vệ Lam, vì vậy. . .” Cô xoa xoa khối thủy tinh kia, giống như là muốn sờ lên khuôn mặt của đối phương, “Vì vậy anh ấy thay tôi chuẩn bị tất cả các thủ tục, lấy cớ đem tôi đi nghỉ phép, đưa tôi đi du học ở Mỹ, tôi nhớ rất rõ, anh ấy đứng ở sân bay nói với tôi, anh ấy sẽ thay tôi giải quyết hết mọi chuyện, trước khi chưa giải quyết ổn thỏa, anh ấy không cho phép tôi trở về. . .”

Đường Nhược lẳng lặng nghe, cảm thấy cực kỳ thương tiếc.

Câu chuyện vẫn còn tiếp tục.

Du học ở Mỹ bảy năm, cuối cùng tiến sĩ Tào cũng về nước.

Lương Phú Sinh nói cho cô biết, anh và gia đình cô đồng ý xóa bỏ hôn ước giữa hai nhà.

Bảy năm, suốt bảy năm, hai gia đình chính trị luôn lấy mặt mũi làm chủ rốt cuộc cũng đồng ý công bố xóa bỏ hôn ước.

Tào Mẫn không biết Lương Phú Sinh đã trả cái giá gì cho chuyện này, cô chỉ biết là ngày đó, Lương Phú Sinh gọi điện thoại nói muốn Tào Mẫn tới phòng thí nghiệm, nói muốn đem đến cho cô một cái kinh hỉ.

Thế nhưng mà, đợi đến lúc cô tới phòng thí nghiệm, lại phát hiện trong phòng thí nghiệm có vô số Zombie. . .

Cái người nói muốn cho cô kinh hỉ kia đang đối mặt với một con Zombie nhào tới, anh không chút do dự đứng dậy, xoay người đạp vào hai cái, một dao đâm vào trái tim Zombie, lại phát hiện tim không phải là nhược điểm trí mạng của nó. . .

Tào Mẫn nhìn khuôn mặt trong lớp thủy tinh kia, giống như có trăm ngàn nỗi buồn: “Tôi tận mắt nhìn thấy người đã từng là đồng nghiệp của mình cắn một phát lên cánh tay anh ấy, a, cái người nói muốn mang cho tôi kinh hỉ kia, lại không mang đến kinh hỉ, mà là kinh hãi. . .” Giọng nói hơi ngừng lại, giống như âm nhạc trong vở kịch bị ngừng lại.

Tào Mẫn chớp mắt, tựa đầu vào thủy tinh, bản thân mờ mịt nghĩ đến khi đó, chuyện xảy ra tiếp theo.

 

Lương Phú Sinh cứ như vậy, cánh tay chảy đầy máu muốn mang Tào Mẫn xông ra khỏi phòng thí nghiệm.

Tào Mẫn không chịu, trước tiên muốn băng bó, trừ độc cho cậu.

Nhưng lại bị cậu xoay người đặt tựa vào bức tường.

Tiểu Mẫn, anh cảm thấy nếu hôm nay anh không đem lời nói nói cho rõ ràng. . . Có lẽ sau này sẽ không có cơ hội nữa. . .

Tiểu Mẫn, thật ra anh thích em rất lâu rồi. Mà muốn quên em, hình như cũng lâu rồi. . . Chỉ là anh cũng không biết tại sao lại không thể quên được. . .

Tiểu Mẫn, anh Vệ ở tầng dưới, em đi cùng anh ấy rời khỏi chỗ này đi, những quái vật này, hình như có thể lây bệnh. . .

Trong mắt Tào Mẫn rơi xuống một giọt nước, đầu đau không cách nào tả nổi, cô ôm đầu dứt khoát theo mặt thủy tinh trơn trượt ngồi xuống, tại sao phải nhớ tới, vì cái gì lại không quên được.

“Đừng tránh. . .” Anh ấy khi đó, giọng nói trầm thấp mà có sức hút, theo hô hấp nồng đậm của anh, giống như mang theo mệnh lệnh bá đạo, lại giống như mang theo khẩn cầu và tuyệt vọng, truyền vào trong miệng Tào Mẫn, “Anh chỉ muốn hôn em một chút.”

Đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ, cho đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ ràng trong miệng anh có mùi vị thuốc lá nhàn nhạt. . .

Đường Nhược nhìn Tào Mẫn nước mắt rơi đầy mặt đang ngồi xổm bên cạnh bình thủy tinh, đi qua, ngồi xuống lau nước mắt trên mặt cô, nhẹ nhàng nói: “Tất cả đều qua rồi. . .”

Tào Mẫn ngẩng mặt lên nhìn cô, nước mắt theo hai gò má chảy xuống, mím môi nói: “Chỉ là câu chuyện xưa thôi, cô, cô khóc vì cái gì đây?”

Đường Nhược hơi cong khóe miêng, cười rộ lên, nước mắt lại nhỏ giọt trên mặt đất: “Đúng vậy, chỉ là một câu chuyện xưa mà thôi, khóc cái gì chứ.”

Chỉ là một câu chuyện cũ ư, vậy thì vì sao cô phải khóc? !

Tình là cái gì?

Không có cách nào quên đi, chỉ có thể biến nó thành hồi ức.

Tào Mẫn không để cho Đường Nhược chờ lâu, cũng không có nói cho cô biết mình bảo tồn thi thể của Lương Phú Sinh để làm gì, chỉ là sau khi kể xong câu chuyện, nói một câu “Khiến cô chê cười rồi.” Sau đó đứng lên, cẩn thận lau mặt sạch sẽ, đưa cô đi ra ngoài.

Đứng tại cửa ra vào nói tạm biệt.

Lúc Đường Nhược xoay người muốn rời khỏi, Tào Mẫn nhìn cô một hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng nói: “Đường Nhược, phòng thí nghiệm của tôi qua vài ngày nữa sẽ chuyển đi, còn nữa, cô không được tới phòng thí nghiệm của tôi nữa, nếu như lần sau lại mời cô, tôi có thể cam đoan, cô sẽ không giống như hôm nay, từ cánh cửa này hoàn hảo, không hao tổn gì đi ra ngoài.”

Giọng nói của cô rất nhẹ, ban đêm yên lặng, âm thanh này giống như tiếng muỗi vo ve bên tai.

Trong lòng Đường Nhược khẽ run, quay đầu lại nhìn, cánh cửa của phòng thí nghiệm đã bị Tào Mẫn đóng lại.

Ngoài cửa, Bạch Thất sớm đã chờ ở cách đó không xa, anh tựa người trên ghế dài, đang hút thuốc lá, khói trắng từ trong miệng anh phả ra, lượn lờ lên xuống.

Từ khi trọng sinh đến bây giờ, sau khi gặp được Đường Nhược, anh đã không hút thuốc nữa.

Hiển nhiên, anh vì việc Đường Nhược đi vào phòng thí nghiệm, vẫn như cũ không yên tâm, nhưung lại không muốn ngăn cản cô kết bạn.

Nhìn thấy Đường Nhược đi ra, tảng đá lớn trong lòng anh rốt cuộc cũng thả xuống, ném điếu thuốc trong tay đi, nhanh bước tới, giữ chặt tay của cô xem xét, hỏi: “Khóc?”

Đường Nhược nắm lấy tay anh, ‘ừ’ một tiếng: “Chỉ là vừa nghe được một câu chuyện cảm động thôi.” Lại ngẩng đầu nhìn anh, “Anh không cần lo lắng như vậy.”

Bạch Thất kéo tay của cô, nói: “Không nên để cho câu chuyện của người khác tác động đến mình, dù sao vẫn là chuyện riêng của bọn họ.”

“Được.” Đường Nhược lên tiếng, “Có lẽ sau này cũng không còn được nghe nữa.”

Tiến sĩ Tào là một người rất thẳng thắn, cho dù thật sự nghi ngờ cô, lại vẫn thản nhiên nói cho cô biết, để cho cô lần sau không được đi vào phòng thí nghiệm của mình.

Dưới ánh trăng, bóng hai người kéo dài trên nền đất, một cơn gió thổi qua, mọi vật một mảnh im ắng.

Bên kia, Tào Mẫn trở về tầng hầm, một người từ trong cửa đẩy xe lăn đi tới.

“Anh quen biết Đường Nhược?” Tào Mẫn đã bình tĩnh trở lại, cô lần nữa đi qua, lấy miếng vải đen trùm lên bình thủy tinh.

Người đang ngồi trên xe lăn chính là kẻ mà Bạch Thất tìm tới tìm lui vẫn không tìm được- Phạm Vân Giang, cũng là người trước đây Đường Nhược theo đuổi.

 

Chương 290:  Đổ thêm dầu vào lửa

Vừa rồi anh ta luôn đứng bên trong mặt kính thủy tinh, cẩn thận quan sát thói quen và các động tác của Đường Nhược.

Chuyện cũ của Tào Mãn chỉ nói sơ lược, cho nên cuối cùng hai người chỉ ở cùng nhau có nửa giờ.

Mà nửa giờ này, người ngoài có thể nhìn không ra, nhưng với hai người ở cùng nhau từ nhỏ tới lớn, đã quá đủ.

“Nhất định không phải là Tiểu Nhược.” Phạm Vân Giang lẳng lặng nhìn khối trụ bị miếng vải đen trùm lên kia, “Cô ấy bây giờ và lúc trước khác nhau quá nhiều, không chỉ một ít thói quen, ngay cả ngoại hình cũng có chút không giống trước.”

Tướng do tâm sinh.

Thói quen của một người, biểu cảm và tính cách cũng có thể thay đổi hình thái của  người đó.

Tào Mẫn xoay mạnh người lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào Phạm Vân Giang: “Anh khẳng định cô ấy không phải Đường Nhược mà anh quen biết từ nhỏ?”

Phạm Vân Giang cười khổ một tiếng: ” Tiến sĩ Tào, bây giờ sống chết của tôi đều phụ thuộc hết vào cô, tôi cần gì phải nói dối, cô ấy thật sự không phải là Tiểu Nhược, nếu như trước đó trên đường tới nhà máy điện hạt nhân làm nhiệm vụ tôi không có quan sát kĩ thì bây giờ tôi thật sự nhìn rõ ràng rồi.”

Anh ta tiếp tục giải thích: “Trước tận thế, ở trường học tôi và tiểu Nhược xa cách, về sau cô ấy trở lại thành phố H để đính hôn, theo như tính cách của tiểu Nhược, cô ấy nhất định sẽ không đính hôn với Bạch Ngạn đấy. . . Hơn nữa dựa vào tính tình nóng nảy của tiểu Nhược, tôi cảm thấy cô ấy nhất định không thể hòa hợp được với con người lạnh lùng như Bạch Ngạn. . . Nhưng tôi cũng không biết được trên đường đi cô ấy gặp chuyện gì, lại khiến cho tính tình thay đổi lớn như vậy.”

Tào Mẫn nhìn chằm chằm chân anh ta, nói: “Chân của anh bị Zombie cắn bị thương, lượng vắc xin phòng bệnh lần trước tôi cho anh đã là cực hạn, anh vẫn còn sống là do anh mạng lớn, nếu như tăng thêm một lượng thuốc lớn cho anh, không biết anh còn có thể chịu đựng được hay không?”

Phạm Vân Giang cũng nhìn chân mình nói: “Tôi đã chết qua một lần, cái này mạng cũng là do tiến sĩ Tào cô cứu đấy, có thể làm cho tôi còn sống đã rất cảm kích rồi, không cần biết là dùng phương pháp gì, tiến sĩ cứ việc thử là được. . .”

Tào Mẫn nói: “Anh không cần cảm ơn tôi, cứu anh cũng là vì thí nghiệm mà thôi, mỗi người chúng ta đều cớ lợi ích của riêng mình, không có ơn mà cũng không cầm nói cảm ơn.”

Lông mày Phạm Vân Giang khẽ nhíu lại, nhìn chằm chằm vào cái khối trụ bị miếng vải đen bao trùm lên: “Thứ cho tôi lắm miệng hỏi một câu, tiến sĩ Tào cứu chúng tôi, để cho chúng tôi thử nghiệm thứ thuốc kia, chính là vì để cứu cái người ở trong bình thủy tinh này sao?”

Anh ta và Đổng Cầm Cầm đều là người còn sống sau khi bị Zombie cắn, đối với hiệp nghị thí nghiệm của Tào Mẫn, bọn họ không muốn cũng không thể không kí kết rồi.

Đối với bọn họ mà nói, không ký thì cái đợi bọn họ chính là chết, mà tiến sĩ Tào nghiên cứu thành công, nhóm người mình còn có một đường sống!

Con sâu cái kiến còn sống tạm bợ, huống chi bọn họ vẫn người!

 

Bất luận là phương pháp gì, chỉ cần còn có một đường sinh cơ, cũng nên thử qua một lần.

Nhưng thời điểm mình được Tào Mẫn cứu, mặc dù thân nhiễm độc bệnh nhưng vẫn còn sống đây, mà người đàn ông bên trong. . . Bây giờ tim còn đập, mạch còn đập hay sao? !

Giữa hai người, một người chỉ coi đó như là tạp bệnh khó chữa, một lại coi đó là cải tử hồi sinh.

Cải tử hồi sinh? !

Trong lòng Phạm Vân Giang khẽ run lên.

Hai người phảng phất như mỗi người đều có suy nghĩ riêng, đồng đều trầm mặc không nói gì, trong phòng ngẫu nhiên lại truyền đến tiếng chuông lớn rung, hồi lâu, Tào Mẫn rủ mắt xuống nói: “Tôi không muốn nói cho anh biết, cũng không cần nói cho anh biết.”

Phạm Vân Giang cũng biết bản thân nhiều lời rồi, giờ phút này tầng hầm truyền đến cảm giác mát nhẹ, theo tiếng chuông lắc lư thật giống với phim truyền hình chiếu phim ma, hắn nói một câu, làm phiền rồi. Sau đó tự mình đẩy xe lăn đi vào buồng trong.

Sau khi Phạm Vân Giang rời khỏi không lâu, Tào Mẫn nâng tay phải lên, nhìn kĩ vật trong lòng bàn tay.

Trong tay cô đang cầm một sợi tóc, sợi tóc đó là tóc của Đường Nhược.

“Trên đời thật sự có chuyện mược xác hoàn hồn sao?” Cô thì thào, nhìn chằm chằm vào sợi tóc trong tay một hồi lâu sau, sau đó quay đầu nâng miếng vải đen đang che khuất bình thủy tinh lên, “Phú Sinh, anh chờ một chút, chỉ cần chờ một chút, em nhất định để cho anh thấy lại ánh mặt trời.”

Sự yên lặng của ban đêm này cũng không duy trì được bao lâu, một lát sau, căn cứ vang lên tiếng cảnh báo.

Sau đó là tiếng loa phóng thanh vang lên: “Tất cả những người trong căn cứ đang ở ngoài đường mời trở về phòng, tất cả những dị năng giả và công dân bình thường của căn cứ đã bị muỗi đốt mời đến phòng trị liệu gần đây.”

Tiếng loa phát thanh lặp đi lặp lại, khiến cho tất cả mọi người trong căn cứ đều sững sờ.

Lúc Đường Nhược và Bạch Thất nghe thấy tiếng loa phát thanh thì vẫn đang đi cùng nhau trên đường số 1, nhìn nhau, Đường Nhược nói: “Sao thế nhỉ?”

Bạch Thất cũng không biết, nhưng từ nội dung của bài phóng thanh thì có thể nghe ra một chút tin tức: “Có công dân trong căn cứ bị con muỗi đốt. . .”

Nói xong anh quay đầu nhìn xung quanh, bằng mắt thường có thể nhìn thấy đúng là có một vài con muỗi đang vo ve bên cạnh.

Thể tích con muỗi đã to bằng con ruồi rồi, có một số con còn lớn bằng con bướm.

Đêm nay, tâm trí anh chỉ đặt lên người Đường Nhược, mà tâm tư Đường Nhược lại đắm chìm trong câu chuyện xưa của Tào Mẫn, hai người thật đúng là không chú ý tới vấn đề con muỗi.

“Đốt?” Đường Nhược vươn tay, nhưng con muỗi đang vo ve bên cạnh lại không tới gần cô, “Có thể chúng không đốt chúng ta, bây giờ em cũng không sử dụng tinh thần lực.”

Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất mà bọn họ không chú ý tới con muỗi, bởi vì không có bị đốt.

Khí lạnh của Bạch Thất tỏa ra xung quanh, xử rớt luôn con muỗi đang vo ve bên cạnh hai người, kéo tay của cô về, nói: “Đó là bởi vì dị năng của em mạnh mẽ, con muỗi cảm giác được tầng sóng dị năng trên người của em, nên không dám tới gần mà thôi.”

Đây là chuyện anh đã biết rõ từ kiếp trước.

Ở kiếp trước, dị năng của anh ở trong căn cứ chỉ có thuộc vào hạng trung bình, nhưng cũng không sợ bị con muỗi đốt.

Nhưng những công dân không có dị năng hoặc dị năng giả bạc nhược yếu kém trong căn cứ. . . bị con muỗi như thế này đốt dĩ nhiên sẽ bị lây nhiễm virus trên đó.

Đường Nhược lát sau cũng hiểu ra: “Anh nói là, chúng ta không bị đốt, nhưng những người khác có thể đã bị đốt thành đầu heo rồi hả?”

 

Cô ví von mặc dù hơi khuếch đại một tí, nhưng cũng khẳng định là thật, Bạch Thất gật đầu: “Hẳn là vậy.”

Đường số 1 yên lặng như trước, nhưng trông thấy phía xa xa, đám người ở đường số 2 cũng bắt đầu di chuyển như thủy triều.

Đường Nhược vẫn cảm thấy kì quái: “Sao lúc xảy ra Zombie triều, đám muỗi này không đến, mà khi không có Zombie, chúng lại tụ tập lại. . .”

Hơn nữa thời tiết khác thường như vậy, con muỗi có thể sinh sôi nảy nở đến mức này hay sao? !

Bạch Thất đi cùng cô đến đại viện, trên đường đi giải đáp từng thắc mắc của cô: “Con muỗi cũng e ngại mùi hôi và virus trên người Zombie, cho nên những địa phương mà Zombie chen chúc thì không có muỗi, lần Zombie triều này, Zombie tụ tập ở xung quanh căn cứ rất nhiều, khiến cho số lượng Zombie ở nơi cách căn cứ hơn mười km rất thưa thớt, chính nơi tốt để chúng hoạt động.”

Hôm nay vừa đánh xong chiến dịch Zombie triều, lại vừa vặn là lễ tình nhân. . .

Buổi tối, tất cả mọi người chè chén say sưa, lại gặp phải chuyện con muỗi độc. . .

Ông trời không chịu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì cũng thôi đi, sao lại còn thêm dầu vào lửa, tạo cho nhân loại hết khó khăn này đến khó khăn khác như vậy!

Hai người nói xong, cũng đã đi tới đại viện.

Lưu Binh đã đợi ở cửa ra vào, trông thấy hai người trở về, trực tiếp chạy tới: “Bó tay rồi, chúng tôi vừa mới trở về, đã nhìn thấy đám người ông Tần bị con muỗi đốt thành tổ ong vò vẽ rồi!”

“Sao lại như vậy?” Trong lòng Đường Nhược kinh hãi, lôi Bạch Thất nhanh đi vào, “Một mình chị Lê rất bận rộn, có cần phải đi mời dị năng giả hệ trị liệu của đoàn đội khác tới giúp không?”

Ông Tần thân là cha vợ của Phan Đại Vĩ, tuổi đã già, lần này bị đốt thành như vậy. . .

Đường Nhược không dám nghĩ tiếp!

 

Discussion17 Comments

  1. Tào Mẫn và Vệ Lam có câu chuyện xưa thật cấu huyết. Cái anh chàng Phù Sinh hy sinh cho Tào Mẫn cũng thật đàn ông, đáng thương. Vệ Lam chỉ biết trốn chạy không xứng đáng với tình yêu của Tào Mẫn. Nhưng Tào tiến sĩ cũng thật ghê gớm mượn chuyện này thăm dò Đường Nhược. Phạm Vân Giang và Đổng Cầm Cầm thì ra đều được cô ta cứu để nghiên cứu cứu Phù Sinh.
    Cảm ơn editors

  2. Đúng là loại câu chuyện tình tay ba không bao giờ có kết cục tốt mà. hazz. Giờ tình cảm của Tào Mẫn với LPS là gì nhỉ? rồi tình cảm với Vệ Lam nữa giờ chắc cũng phai đi nhiều ha. Không biết sau chuyện này ĐN và TM có thành bạn bè được k đây

    tks tỷ ạk

  3. Chuyện xưa của Tào Mẫn thật sự cảm động, nhưng mỗi hành động và việc làm của Tào Mẫn lại là có sự tính toán hết, chẳng thấy sự chân thành gì cả. Nhưng được cái thằn thắn, cảnh báo trước với Đường Nhược luôn. Không biết ông Tần có thể qua con trăng mày không nữa. Thanks nhóm dịch nhé!!

  4. Chuyện xưa của TM đúng là cảm động mà. Thảo nào cô ấy nhất quyết phải nghiên cứu thí nghiệm để nghĩ cách cứu LPS. TM thật sự rất thông minh đấy. Đoán ra được ĐN có lẽ là mượn xác hoàn hồn. Lần này Tm cảnh cáo đN rồi, nhưng ta thật sự không mong họ sẽ trở mặt thành thù đâu
    Cảm ơn edictor

  5. chuyện xưa của Tào Mẫn quá đau lòng rồi.thấy tội cho Lương Phú Sinh quá, giờ Tào Mẫn muốn tìm cách cứu Lương Phú Sinh thông qua Đường Nhược sao, thật không hy vọng như thế, không ngờ Phạm Vân Giang lại ở chỗ Tào tiến sĩ , không biết có gây bất lợi gì cho Đường Nhược không đây. xử lý xong Zombie thì lại gặp vấn nạn bị muỗi biến dị đốt, lần này căn cứ sẽ giải quyết thế nào đây.

  6. Thật sự là, làm bạn với Tào Mẫn như chơi với hổ. Tưởng là bạn tâm giao tri kỷ, ấy vậy mà lợi dụng DN để biết dc sự thật mình đang nghi ngờ,. Nói chung là Tào Mẫn thật sự rất giỏi, từ đó có thể phán đoán ra chuyện mượn xác hoàn hồn của DN. Tự dưng lại xuất hiện PVG nữa, DN đúng là cần cẩn thận đề phòng TM hơn nữa. TM thông minh quá. Ko biết sau này có vì LPS mà sát hại như kiếp trước BT đã kể ko. Nếu thế thì đáng sợ quá
    Ông Tần lần này liệu có qua khỏi dc kiếp nạn ko ta?

  7. Chuyện xưa của TM đúng là ngang trái mà, lại là một chuyện tình tay ba nữa, 2 nam yêu 1 nữ, VL vì TPS là bạn bè mà ko nói ra tình cảm của mình, TPS vì yêu TM mà hy sinh bản thân, TM yêu VL nhưng lại chịu ơn của TPS, một cuộc tình tay ba thật bi thương, xem ra đây chính là mục tiêu lớn nhất của TM, hồi sinh TPS, và cô ấy nhắm đến chị Đưòng ko chỉ vì dị năng mà còn nghi ngờ về khả năng nhập hồn, không thể yin được TM lại suy nghĩ sâu xa đến thế
    Vấn đề muỗi nhìn thì ko có gì, nhưng thực chất lại ảnh hưởng rất lớn đến những người ko có dị năng
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  8. Ngọc Nguyễn

    Chuyện xưa đúng là cảm động. Nếu mình là Tào Mẫn, có thể mình không yêu Lương Phú Sinh nhưng chắc chắn sẽ bỏ qua kẻ hèn nhát trong tình yêu là Vệ Lam, cũng có thể do Vệ Lam yêu không đủ sâu. Nhưng cũng không ngờ, tiến sĩ Tào tâm sự với Đường Nhược mục đích chính là thăm dò

  9. Đúng là khổ mà mới xong zombie triều giờ tới muỗi nữa, không chữa kịp thì thành zombie hết giờ. Tiến sĩ Tào đã bắt đầu đi trên con đường tàn nhẫn của kiếp trước rồi, đau lòng quá.

  10. Hi vọng cuối cũng tiến sĩ tào sẽ k trở thành thù với chị Nhược. Dù sao câu chuyện của tiến sĩ tào rất cảm động, mong sẽ có kết thúc tốt dẹp cho cặp đôi Tào-Lương này

  11. Từ giờ Đường Nhược không nên tiếp xúc hay đến gần Tào Mẫn nữa, tránh được càng xa càng tốt. Cứ mỗi khi ta cảm thấy hơi thích Tào Mẫn một tí thì cô lại dội cho ta một gáo nước lạnh khiến ta tỉnh lại.

    • Tới dịch muỗi moá ơi bắt về rang lên món muỗi con trùng ăn cho sướng :)) hơi kinh dị nhưng đỡ hơn thiếu đố ăn. Rồi nói chung lộ thân phận vs Táo Tào. Couple cẩn thận

  12. Uầy uầy hi vọng tào mẫn ko bị biến chất. Trong truyện được có 1 mỹ nhân băng sơn duy nhất đừng hắc hoá chớ. Biết đâu chừng nước suối không gian của DN có tác dụng khử độc thù sao

  13. Sau cái đoạn tay run của chú Phan thì đây là đoạn làm mình xúc động thứ 2. Dù mô típ cũ mèm nhưng nhìn người có tính cách vạn năm ko đổi như Tào Mẫn bi thương như vậy cũng thấy không đành. Hi vọng bà chị này nghiên cứu thôi chứ không hắc hoá luôn

  14. Nguyễn Thị Quỳnh Trang

    Không muốn Tiến sĩ Tào và Đường Nhược trở mặt thành thù vì tiến sĩ Tào cũng là người đáng thương và cô ấy cũng là người quá đáng sợ vì sự thông minh và tâm tính kiên cường. Hai người cũng có vẻ quý nhau nữa. Còn giữa Vệ Lam và Phú Sinh, chả biết nên ủng hộ ai. Vệ Lam thì còn sống, có được tình yêu của Tào Mẫn nhưng lại ko biết trân trọng và hèn nhát trong tình cảm còn Phú Sinh thì hy sinh hết mình nhưng tình yêu thì ko phải cứ tốt là yêu. Mong Tào tiến sĩ có 1 cái kết tốt đẹp và ko hãm hại nữ 9.

  15. Tiến sĩ Tào thật là một mối nguy hiểm rất lớn cho Đường Nhược, hi vọng bạn Đường sẽ có thể chống lại được

  16. Câu chuyện của Tào Mẫn đúng là buồn, nhưng cô ấy dùng những người bị zombie cắn để làm thí nghiệm nhằm tìm ra cách để cứu Phú Sinh. Nhưng có thể cứu được sao? Người nếu đã ngừng thở mấy tháng rồi thì cứu kiểu gì? Thật lòng mình cũng muốn Phú Sinh có thể tỉnh lại, qua câu chuyện của Tào Mẫn thì thấy anh ta thực sự rất yêu cô, vì yêu nên cố gắng theo đuổi, nhưng khi biết cô không yêu mình cũng dũng cảm buông tay, còn vì cô mà đấu tranh với hai nhà Lương, Tào để hủy hôn ước, cũng vì cô mà cả mạng cũng không cần. Một người đàn ông như thế xứng đáng được hạnh phúc. Chỉ là có thể tỉnh lại sao? Tuy Đường Nhược là mượn xác hoàn hồn nhưng chuyện như vậy có xảy ra với Phú Sinh nữa không

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: