Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 19+20

8

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 19

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Bách Hợp nói xong lời này, mấy người còn sống đều không thích, trừ Trang Thiên Minh còn nói chuyện, Thẩm Xuân cũng cau mày:

“Trong ngôi nhà này rõ ràng có vấn đề, trừ thi cổ bên ngoài, còn có vật kia” anh ta vô ý thức nói nhỏ xuống, cảnh giác nhìn lướt qua xung quanh, rồi quay lại nhìn Bách Hợp: “Cô có khả năng đối phó bọn nó, tại sao chúng ta lại không dám đi?”

Lời của Thẩm Xuân khiến mọi người đều gật gù đồng ý, trong lòng bọn họ, Bách Hợp đã có khả năng đối phó đám thây khô thi cổ, thì dĩ nhiên đi cùng cô là an toàn nhất, ai cũng xem cô như cọng cỏ cứu mạng, dù biết tòa nhà này cổ quái, chỉ mong rời khỏi ngay lập tức, vậy mà hết lần này tới lần khác Bách Hợp lại càng đi sâu vào trong, việc này khiến bọn họ phẫn nộ, mồm năm miệng mười chỉ trích cô.

“Cô đã có bản lĩnh, vậy bảo vệ bọn tôi đi về trước đi, đâu có mất bao nhiêu thời gian?”

“Đúng đấy, nếu sau đấy cô muốn đi vào, thì tự mình đi vào lại là được.” Có người lập tức đồng ý ngay, sau đấy một người đàn ông trẻ tuổi khóc lóc nói: “Con tôi mới có sáu tháng thôi, tôi không muốn chết ở đây đâu.” Ai cũng vì tiền tài mà đi chuyến này, nếu biết nguy hiểm quá mức như vậy, chỉ sợ có cho tiền gấp đôi cũng chẳng ai dám.

Mỗi người một câu làm Bách Hợp phiền chán, cánh tay cô đã dần cứng đờ mất cảm giác, trong nhà cổ này rõ ràng nguy hiểm trùng điệp, nếu lại gặp một cái thây khô nữa, có thể cô không chết, nhưng chắc chắn phải chịu không ít đau khổ, chưa kể chỗ nguy hiểm nhất không phải là chỗ cái thây khô kia. Cô giơ tay lên, hai bàn tay lúc nãy chạm vào thây khô đã dần đen lại, một sợi màu đen chạy từ lòng bàn tay hướng lên trên cánh tay giống như con gì còn sống, Bách Hợp cố gắng điều khiển cánh tay, kéo ba lô về phía ngực, cánh tay cử động khó khăn vô cùng, cô dùng miệng kéo khóa ba lô, làm lộ ra một đám phù chú.

Ở nơi nguy hiểm như thế này, so với tiền vàng bạc vạn phù chú còn hấp dẫn hơn nhiều. Đây chính là bùa cứu mạng. Mọi người ai cũng thấy cô dùng những lá bùa này, cái thì đốt chết hòa thượng béo, cái thì xua đuổi âm hồn, cái thì dán lên người thây khô biến nó thành nước.

Nếu có nó, khi gặp yêu ma quỷ quái cũng không cần phải sợ, nhiều lá bùa như vậy, khi gặp nguy hiểm cầm bừa một cái quăng ra cũng đủ cho mọi người đánh lại rồi! Người đàn ông trẻ tuổi lúc nãy còn khóc lóc con trai mới được sáu tháng tuổi ánh mắt tự nhiên hung hãn, không ngần ngại thò tay túm lấy ba lô của Bách Hợp: “Con đĩ này! Mày không đi tao phải đi. Mày muốn chết thì chết một mình ở đây đi…” Hắn ta dùng sức kéo mạnh một cái, vỗ dĩ Bách Hợp không nghĩ tới hắn ta sẽ giật đồ của mình, đến khi hồi thần nhìn lại xung quanh thấy ai cũng đang lộ vẻ thèm muốn.

Người đàn ông kia một tay cầm ba lô, một tay muốn túm tóc Bách Hợp, cô híp mắt nhìn lại, đơn giản là cô không muốn ra tay với bọn họ, nhưng không có nghĩa là cô không dám ra tay. Hành động của hắn ta làm cô nảy sinh ý muốn giết người, linh lực trong cơ thể chạy nhanh, cô nắm tay lại thành đấm, đấm từ trên xuống. Hắn tưởng lúc nãy đánh Bách Hợp một cái khiến cô choáng váng đầu óc có thể giật được ba lô của cô, không ngờ lại bị Bách Hợp đánh trả.

“Bụp” một tiếng, hai nắm đấm chạm vào nhau. Xương cốt của người đàn ông kia vang lên tiếng gãy “răng rắc”, vẻ mặt đau đớn, miệng không kịp kêu một tiếng, Bách Hợp cầm ba lô giật lại, tay hắn ta vẫn còn nắm chặt không buông, cô kéo mạnh như vậy làm hắn ta lảo đảo, xoay người một vòng, bị dây lưng ba lô cuốn vào phải xoay người lại thành ra Bách Hợp dùng dây ba lô khóa chặt hắn, dùng chính tay hắn trở khành gông xiềng,đưa hắn vào tư thế khóa ở ngay trước mặt.

Người đàn ông này chưa kịp phản ứng đã bị Bách Hợp giật mạnh cánh tay, dùng lực vặn nhẹ, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, hắn ta há to miệng, cánh tay bị kéo gãy xương đang vặn lại như dây thừng. Bách hợp lại ghì lấy cánh tay hắn ấn mạnh lên người, tiếng kêu thảm thiết thống khổ bị ứ trong cổ. “Khực” một cái, cắm của hắn bị đẩy lên, ánh mắt sung huyết, xương cổ đã gãy.

Đầu hắn rũ xuống đè lên cánh tay mình, không còn tiếng tức giận nào nữa.  Bách Hợp giết tên này rất gọn gàng, giờ mới hừ một tiếng đẩy cái xác xuống đất, thi thể người đàn ông bị bẻ gãy cổ mềm nhũn rơi xuống, Bách Hợp tiện thể đá cái xác ra xa một chút tránh để nó làm vướng đường, bây giờ cô mới xoay người lại gỡ dây quấn ba lô trên tay hắn ra, khoác lại lên người.

“Còn có ai phải đi hay sao?” Trong chớp mắt cô đã giết người, cũng không phải là người bị nhiễm thi độc, mà chân chính là giết người, thủ pháp giết rất thành thạo, không giống như mới lần đầu. Mọi người nghe cô hỏi, chỉ cảm thấy lạnh toát sống lưng, trong mắt chỉ còn sự sợ lại, sao còn dám có ý nghĩ gì khác với cô.

Lúc đầu còn có người có cùng ý nghĩ với người đàn ông trẻ tuổi kia, nhưng thấy kết cục của hắn, đâu ai còn dám lên tiếng. Ai cũng ra sức lắc, Bách Hợp mới nhếch miệng, hất đầu: “ Vậy thì đi!”

Vốn dĩ trong đội này từ đầu không ai coi trọng cô, cũng không có ai nghe lời cô, Bách Hợp còn trẻ, chưa đủ uy vọng, dù có giết chết thây khô thì người sợ cô cũng không nhiều, bây giờ giết gà dọa khỉ, ngược lại có tác dụng trấn áp mấy người này, đến cả Thẩm Xuân cũng thu lại vẻ mặt cợt nhả không dám mở miệng nữa.

Mọi người coi cô như người dẫn đầu thực sự, Bách Hợp cẩn thận đi qua cái sân có ao, rồi mới từ từ  soi đèn pin bước vào gian trong.

Không còn mùi máu tươi và mùi xác chết thối, chỉ còn ngửi thấy mùi nấm mốc của cái sân nhỏ lâu ngày, đoàn người đi vào làm cho cái sân nhỏ trong tòa nhà trăm năm như sống lại, những bước chân làm bụi tung mịt mù.

Sân nhỏ trong tòa nhà cổ này hình chữ nhật, đám người Bách Hợp đi vào đây chỉ là một góc của sân nhỏ, theo vào bên trong viện, đi thẳng đến bên trái sân, mới thấy lối ra ở phía sau viện, đến lúc đó đám người trong hiệp hội sẽ ở phía bên kia đợi bọn họ. Mà cái sân nhỏ này còn chia làm ba phần, mỗi cái sân đều có hành lang gấp khúc liên tiếp kết nối với nhau rất khéo léo.

Thanh xà ngang khi xưa được sơn đỏ theo thời gian cũng dần mục nát, bên trên đầy tơ nhện, cũng không còn màu sắc của gỗ nữa, chỉ còn một màu đen kịt nặng nề, làm cho người ta có cảm giác nặng trĩu. Phía trước ao chính là hành lang, có sáu con đường có thể đi lên đấy, phía bên phải mộc đầu khắc hoa có một cái cửa lớn, chính là nơi đi vào được cái sân nhỏ. Bách Hợp đi về phía cầu thang, cầu thang bên trên đã phủ rêu xanh, qua nhiều năm, cầu thang cũng mục nát, chân vừa bước lên đã lung lay “kẽo kẹt”, cảm giác như chỉ chút xíu nữa là gãy.

Mấy người còn sống đang lo lắng, cái cảnh thanh niên kia bị lăn xuống ao vẫn còn in rõ trong trí óc, chỉ sợ cái cầu thang này bị gãy, ngã xuống ao, từ đấy lại chui ra thứ gì đó.

Cầu thang này có lan can hai bên, mộc đầu bị mục nát, sờ vào thấy lạnh buốt, ấn nhẹ cũng in đầu ngón tay, thứ gì cũng bất thường, mọi người không dám sờ mó lung tung, mỗi bước chân trên hành lang gấp khúc này đều phát ra tiếng “kẽo kẹt” đủ để làm người ta phát điên, một đoạn đường khiên người ta lạnh hết người, ngược lại Bách Hợp lại vô cùng thản nhiên, đi qua cái cửa khắc hoa, nhìn rõ phía trước.

Xuyên qua tầng tầng cửa hiên, Bách Hợp có thể thấy rõ cảnh trong sân nhỏ, cái sân của gian phòng này hơn lớn, ở giữa bày bàn ghế đá, qua nhiều năm cỏ dại đã mọc khắp nơi, trên mộc đầu còn có mộc nhĩ và một số loại nấm hoang, Bách Hợp tìm chỗ dừng lại: “Nghỉ ngơi một lát đi.”

Chỗ này yên tĩnh đến mức tiếng tim đập của mình cũng đều nghe rõ, mấy người kia vốn đã sợ hãi, muốn về cũng không được, mà hết lần này tới lần khác đều bị thực lực mạnh mẽ của Bách Hợp làm cho không thể không đi theo cô, đột nhiên nghe tiếng cô nói chuyện, rùng mình một cái, sau khi hồi phục tinh thần lại hốt hoảng nhìn quanh.

Bây giờ bốn phía đã đen kịt, dù ai cũng cầm đèn pin nhưng không nhìn thấy gì, tình trạng này không những không làm cho người ta an tâm, còn tạo ra cái bóng đổ dài trên đất càng thêm đáng sợ.

Hơn nữa cái viện này rất lạ thường, con người khi đi vào nơi tối tăm đều tự nhiên bất an, cho dù là lớn tuổi  chín chắn như Trang Thiên Minh cũng thấy khó chịu: “Cô Tống, cô định nghỉ ngơi ở đây một chút sao?”

“Viện này có vấn đề, thứ lợi hại hơn còn chưa xuất hiện, tôi mới trúng thi độc, phải điều trị một chút mới được.” Bách Hợp gật nhẹ đầu, cô nói xong, trừ Thẩm Xuân và Trang Thiên Minh, mấy người còn lại sắp khóc: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Tất cả mọi người bây giờ chỉ dựa vào Bách Hợp, nghe cô bảo trong viện này còn thứ lợi hại hơn, cô còn bị trúng thi độc, bọn họ hốt hoảng. Trong lòng Thẩm Xuân cũng sợ hãi, những việc phát sinh hôm nay đều lật đổ hết mọi nhận thức của anh ta trước giờ, đối với tình huống không biết trước cũng không thoát khỏi sợ hãi, Bách Hợp nói xong, anh ta vừa run vừa sợ không nhịn được oán giận: “Cô đã biết mình trúng thi độc, bên trong có thứ lợi hại hơn, còn không biết tự lượng sức mình đi vào bằng được.” Người ta khuyên bảo cô còn không chịu nghe, lại trực tiếp vặn cổ người ta.

 

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 20

Nghĩ đến người đàn ông bị Bách Hợp đánh chết trong nhà còn có con nhỏ mới nửa tuổi, trong lòng Thẩm Xuân chán ghét Bách Hợp đến cùng cực. Anh ta không ngờ chỉ vì mình từ chối kết hôn với cô, vậy mà cô thay đổi nhiều như thế, không những ác độc còn coi thường mạng sống người khác, xem ra lúc trước anh ta từ chối kết hôn quả là đúng đắn, lý do lúc ấy chỉ là vì Bách Hợp không phải là mẫu người mà anh ta mong muốn, giữa hai người chỉ là loại quan hệ trên tình bạn một chút, mà vẫn chưa đủ để thành tình yêu mà thôi, thực ra anh ta cũng nghĩ, nếu trước bốn mươi tuổi vẫn chưa tìm được người trong mộng, vậy thì cứ cưới Tống Bách Hợp cho rồi, hai người cùng cố mà qua một đời vậy.

Bây giờ nghĩ lại, quyết định không kết hôn với Bách Hợp quá đúng, bản tính của cô hôm nay đã bộc lộ ra rồi đấy thôi!

“Tôi muốn đi đâu, là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh, nếu anh muốn đi, anh có thể cút!” Bách Hợp nhìn chằm chằm Thẩm Xuân, lãnh đạm nói: “Tôi cảnh cáo anh, nếu như còn để tôi nghe thấy những lời như vậy, đừng trách tôi không khách khí! Hiện tại tôi không muốn nghe anh lảm nhảm, tốt nhất nên ngậm miệng vào thì hơn!”

Thẩm Xuân bị cô quát như vậy, khuôn mặt thoạt xanh thoạt trắng, bờ môi giật giật, giống như muốn mở miệng cãi lại, vừa thấy ánh mắt lãnh lẽo của Bách Hợp, lời đến môi lại phải nuốt xuống.

Cũng may hiện tại ai cũng hốt hoảng, không chú ý tới việc anh ta mới bị Bách Hợp mắng, Thẩm Xuân nén giận, cúi đầu lặng im.

Ở đây yên tĩnh trở lại, mọi người trầm mặc, thần kinh căng cứng. Cũng không ai dám yên tâm nghỉ ngơi, chỉ biết nhìn loạn bốn phía, rất sợ nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy xuất hiện, quan trọng hơn là không nhìn cũng không được, lỡ mà có thứ gì đó, đến lúc ấy muốn trốn cũng trốn không được, đây đúng là một dạng tra tấn, Bách Hợp lấy ra một lá bùa bình an: “Mọi người có thể dán thứ này lên người, nghỉ ngơi trong chốc lát, nếu có thứ gì đó không nên đến mà đến cũng có thể có tác dụng. Trong một thời gian ngắn cũng không thể ra khỏi tòa nhà cổ này, nghỉ ngơi chốc lát để dưỡng tinh thần thì tốt hơn.”

Lá bùa cô cầm mọi người vốn đã thèm dỏ dãi, nghe Bách Hợp nói vậy càng ham muốn. Thần kinh ai cũng căng cứng, đã mỏi mệt không chịu nổi từ lâu rồi. Nghe Bách Hợp nói xong, mọi người lục tục tiến lên nhận phù bình an, ai cũng nắm chắc trong tay, rồi vài người dựa sát vào nhau ngồi xuống, trong lòng mới có chút an tâm.

Bọn họ co cụm lại thành đoàn. Có phù bình an, tâm lý được gửi gắm, ai cũng bịt tai nhắm mắt không dám nhìn xung quanh nữa. Bách Hợp liếc cảnh này, mới mở rộng cơ thể làm vài động tác Luyện Thể Thuật, linh lực dần nhập vào cơ thể, Đạo Đức Kinh chuyển động, thi độc trên tay nhanh chóng tan đi, một nửa số động tác Luyện Thể Thuật chưa làm xong thì đôi tay đã có lại cảm giác. Bách Hợp lấy một bọc bánh mì ra ăn, uống hai phần nước, bụng thấy no no, mới thu gom đồ đạc lại, hô lên: “Mọi người ăn chút gì rồi còn tranh thủ đi.” Trước khi mọi người tụ lại nghỉ ngơi, cánh tay đã tê dại, Bách Hợp nói xong, mọi người miễn cưỡng đứng lên, nói ăn không nổi.

Sau khi nghỉ ngơi đủ rồi, thi độc trong cơ thể Bách Hợp cũng được loại bỏ, dĩ nhiên là lại lên đường. Càng đi sâu vào trong, âm khí càng đậm đặc, loại lạnh lẽo này như truyền từ trong lòng ra ngoài, càng đi chân càng mất cảm giác. Mới vào tới cái sân nhỏ thứ hai, một người đàn ông đeo kính khoảng ba mươi khoát tay, thở hổn hển nói không ra hơi bảo mình không đi nổi nữa.

Khi ở nơi âm khí dương khí trong người sẽ bị tiêu hao rất nhanh, rất dễ yếu đi, hơn nữa trong lòng còn khẩn trương và sợ hãi, cảm giác mệt mỏi gia tăng mấy lần, làm cho không ai đi nổi, sân nhỏ trong viện này và cái sân nhỏ trước đó lớn như nhau, chỉ là trong sân viện ngoài cỏ dại hai bên, có vài gốc cây không biết tên đã khô héo, bên cạnh còn có hòn non bộ, bàn đá, mọi người dựa vào đấy thở hổn hển, sắc mặt Thẩm Xuân cũng có chút xanh xao, tất nhiên nguyên nhân là do hít phải quá nhiều âm khí.

Người đàn ông deo mắt kính phất tay giọng khàn khàn nói  “Nghỉ ngơi chút đi…”, hai chân anh ta run lẩy bẩy, Trang Thiên Minh cũng có vẻ không chịu nổi nữa, do dự một chút, Bách Hợp gật đầu. Ở chỗ này không ổn, âm khí quá dày, thoảng trong đó như có như không mùi thi thối, mà nữ quỷ trong tình tiết kịch bản vẫn còn chưa xuất hiện, không lẽ ẩn trốn ở đằng sau sân đầu.

Cô mấy máy môi, đột nhiên thò tay vào trong ba lô lấy chu sa, dùng nước khoáng hòa tan, vừa niệm chú ngữ, vừa vẽ vòng tròn trước mặt mọi người: “Tất cả ở trong này nghỉ ngơi cẩn thận, đừng đi ra ngoài.”

Tuy không ai hiểu cô làm như vậy có dụng ý gì, nhưng mọi người cũng gật đầu. Bọn họ ngồi xuống đấm chân, thở hổn hà hổn hển, đột nhiên có tiếng bước chân lạch bạch truyền tới, dường như có rất nhiều người đang đến, mọi người vừa mới yên ổn một chút lại bị dọa cho phát lạnh, sống lưng dựng thẳng tắp.

Trong tòa nhà cổ này vốn dĩ không có người, tiếng bước chân vang lên rất giống tiếng ai đó đang chạy trốn, hành lang kia làm bằng gỗ, đã rất cũ rồi, mỗi bước đi đều phát ra tiếng kẽo kẹt, đừng nói tiếng vang lớn như vậy. Vốn nhà này quá yên tĩnh, tiếng bước chân đột ngột vang lên, mọi người theo bản năng tụ lại một chỗ, ngay khúc cua tự nhiên có ánh đèn pin phát sáng, giọng nói run run:

“Ông Trang, ông Trang, có phải ông không?”

Trang Thiên Minh đang ngồi trong vòng tròn tự nhiên nghe có tiếng gọi, giật mình đứng dậy, vô thức muốn đi tới nơi có tiếng phát ra, Bách Hợp kéo ông ta giật lại, nghiêm giọng quát: “Chú điên rồi à?”

Lúc này Trang Thiên Minh mới kịp phản ứng lại, hai chân run run, té bịch xuống đất, tiếng nói càng ngày càng gần, lại hỏi tiếp:

“Ông Trang, phải bọn ông không? Mọi người đang ở đâu?”

“Chúng ta ở đây này!” Bách Hợp chưa kịp bảo ngừng, Thẩm Xuân đột nhiên cao giọng trả lời, Cô chỉ nhếch miệng, nhẹ mắng: “Ngu xuẩn.”

Chỉ là bọn người Thẩm Xuân đang kích động nên không để ý cô nói gì, càng không thấy được ánh mắt cô chợt tối lại. Nghe được tiếng Thẩm Xuân trả lời, đám người kia tìm được phương hướng, dần tiến lại đây, một số người còn giơ đèn pin lên soi, có người lưng đang đeo ba lô, người dẫn đầu chính là người trước đó đã khiêng máy quay, trong máy phát hiện được bóng ma của hòa thượng béo và Vương Tỷ, khi nhìn thấy mọi người, mắt anh ta sáng rực, nở nụ cười:

“Đúng là tìm được mọi người rồi!”

Cả đoàn sau khi đi vào đây đã phân tán ra, trừ người đài truyền hình trước khi vào sân nhỏ gặp thây khô đã chạy mất, còn có mấy người chạy trước khi hòa thượng béo bị thi cổ ăn thịt dường như cũng ở trong đó, khoảng chừng ba mươi người, nhìn qua thì đúng là người đông thế mạnh, so với số người bên này thì hơn rất nhiều. Vốn dĩ mấy người ở bên Bách Hợp không nhiều lắm, lại đúng lúc đang bị dọa cho hoảng sợ, tự nhiên gặp được nhiều người quen như vậy, mà họ vẫn còn sống, cảm giác này giống như là sắp phải chết tự nhiên gặp được người thân, giống như tìm được người đến cứu mạng vậy.

Người nhiều thì tự nhiên cũng can đảm hơn hẳn.

Ai cũng vui mừng, Trang Thiên Minh cũng không tự chủ được mà cười cười, đám người kia còn đang muốn đi tới, người dẫn đầu là người đàn ông bên đài truyền hình tự nhiên nhìn thấy Bách Hợp, hét lên, khuôn mặt méo mó sợ hãi.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Nhìn mặt người đàn ông kia như gặp thứ gì đáng sợ nhất trên đời, biểu lộ vô cùng kinh khủng, Trang Thiên Minh không tự chủ được hỏi, hắn ta chỉ vào Bách Hợp gào lên:

“Quỷ, quỷ, quỷ kìa…” Một câu nói như ném hòn đá xuống mặt hồ phẳng lặng, bao nhiêu gợn sóng trào lên!

Mọi người đứng trong vòng tròn còn không hiểu được hắn ta gào thét như vậy là có ý gì, ở trong này âm u khủng bố, hết lần này tới lần khác có người gào lên có quỷ, dọa cho mọi người sợ hãi đến trắng bệch, một cô gái trẻ biến sắc hỏi lại: “Quỷ, quỷ ở đâu?”

Cô ta rất muốn khóc, trong lòng chỉ muốn trốn đi, nhưng hết lần này đến lần khác không nhấc nổi bước chân, Bách Hợp đứng trong vòng, hai tay ôm vai, nhìn đám người bên ngoài cười lạnh, người đàn ông chỉ vào Bách Hợp kêu “Quỷ” run rẩy nói: “Cô ta, cô ta chính là quỷ”

“Sao có thể như vậy được?”

Trang Thiên Minh vô thức trả lời, hắn càng sợ hãi tuyệt vọng: “Thật, thật mà, không tin, các người nhìn xem.” Khi hắn ta nói xong, tay chỉ về phía sau, trong bóng tối, mỗi người đi tới đều cầm theo đèn pin, khiến cho tòa nhà cổ vốn âm u đáng sợ được chiếu sáng ngời, mà theo hướng ngón tay hắn ta chỉ, kể cả người trong vòng lẫn người ngoài vòng, đều nhìn thấy từ trong đám người ấy một cô gái đeo ba lô, tay cầm đèn pin, mặc áo thun quần jean đi ra đang sợ hãi nhìn chằm chằm Bách Hợp, đôi mắt như gặp quỷ, môi hơi hé, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, giống Bách Hợp như đúc.

Đám người bắt đầu xì xào xôn xao, Bách Hợp nhếch môi, trong vòng tròn ai cũng giật mình sợ hãi đến tái nhợt, hai chân run rẩy đứng không vững.

“Sao có thể như vậy được, sao có hai người giống nhau như vậy?”

Một người đàn ông đeo kính đứng ngoài vòng tròn ôm đầu thét lên, trong sân như chết lặng, một “Bách Hợp” khác đang run rẩy: “Quỷ, quỷ…” Cô ta bị dọa đến vỡ mật, làm cho không ít người nhìn thấy mà thương, đồng thời khiến cho mấy người theo sau Bách Hợp đang đứng trong vòng cũng bắt đầu khóc lóc.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion8 Comments

  1. Thực lực của yêu quái này cũng cường đại a, tạo hình giống hệt BH tỷ a, phen này hẳn là lại có 1 mớ thanh niên không não lên đường đi xa a!

  2. Đám người này đã được Bách Hợp bảo vệ mà còn không mang ơn. Cái tên đàn ông mới khóc lóc nói có con nhỏ chờ lại nổi lòng tham cướp ba lô của Bách Hợp bị cô giết là đáng. Bây giờ bọn quỷ quái lại còn chỉ chứng Bách Hợp là quỷ. Cô cứ bỏ mặc họ tự sinh tự diệt cho rồi.
    Cảm ơn editors

  3. móa nó, lần nào cũng thế, nếu không có BH thì chết hết cả đám rồi chứ ngồi đó mà gào khóc. hừ. Giết hết đi luôn cho rồi, 1 đám phiền phức, k thích đi theo thì tự mình cút ra ngoài đi. hừ
    Đám người mới đến này chắc là đã bị ám rồi, chứ làm gì mà còn sống được. hừ. 1 đám ngu xuẩn

    tks tỷ ạk

  4. Nổi lòng tham với ai đấy cũng không biết tự lượng sức mình chết là đáng đời. Chắc trùm boss gần xuất hiện rồi, nghi ngờ cô gái giống với Hợp tỷ là nữ quỷ rồi, hay lắm. Lần này gánh nặng của Hợp tỷ sẽ giảm bớt 1 mớ cho xem. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  5. 1 lũ người ngu xuẩn ham sống sợ chết. Nghĩa vụ của Bh là bảo về các người chắc?? Tiện tay bảo vệ rồi mà còn lớn tiếng này nọ. Có chết cũng đáng đời. Hừ. Chắc thi nữ xuất hiện rồi đây. Lại còn giả dạng Bh nữa chứ. Đáng gờm thật

  6. 1 đoàn người mới đến khả năng chết hết rồi. đúng là k sợ kẻ địch mạnh như hổ chỉ sợ đồng đội ngu như heo. đội này mà còn sống ra được ngoài đảm bảo cắn ngược lại BH ngay. quên luôn lúc ranh giới giữa sự sống và cái chết ai cứu mình.

  7. Nhìn bộ dạng BH giả run rẩy là pt k phải tỷ rồi, chị nhà dù có sợ cũng sẽ k thể hiện ra ngoài cho người ta biết đâu. Con quỷ này nguy hiểm thật có thể giả dạng tới mức đó để đánh lừa mọi người chắc Bách Hợp sẽ mệt lắm đây

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: