Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 17+18

10

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 17

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Trong hồ chủ yếu là bùn nhão, trải qua những cơn mưa, một cái đèn pin rơi xuống rêu xanh có thể đỡ được, nhưng trọng lượng của một người đàn ông thì nặng hơn nhiều, nửa người của cậu ta cũng đã nằm trong bùn, bộ dạng vô cùng khổ sở, nửa người dưới mềm nhũn, cảm giác buồn nôn khó chịu, còn kèm theo mùi tanh hôi, cậu ta run run muốn ngồi dậy, một cái tay khô queo từ trong bùn thò ra, cậu ta chỉ cảm thấy sau lưng có thứ gì đó lạnh buốt dính vào, vô thức rùng mình một cái, cánh tay ấy nhẹ nhàng thò vào trong ngực, “Phốc” một tiếng nhẹ nhàng đã xuyên thủng cơ thể, cậu ta căn bản không kịp phản ứng gì cả, ngực đã có một cái lỗ, máu phun ra, vẻ mặt không tin được, mắt trợn trừng, cơ thể theo bản năng còn muốn quay lại nhìn.

Đột nhiên trong hồ tiếng gào thét như tiếng dã thú vang lên, một cái thây khô dính đầy bùn nhão ngồi dậy, tư thế như nửa ôm thanh niên kia vào ngực, một tay đè chặt đầu cậu ta, hé miệng ra, mặt của nó chỉ toàn là bùn, hốc mắt cũng không có gì ngoài bùn, lúc nó há miệng chỉ thấy hàm răng đen nhọn, cắn phập một cái vào cổ thanh niên kia, mọi người chỉ nghe được tiếng da thịt bị xé rách vang lên, quả thật sởn hết gai ốc.

Sự tình phát sinh quá bất ngờ, chỉ trong thời gian ngắn ngay bên cạnh ao làm mọi người quên phải chạy trốn, chỉ biết trơ mắt ếch nhìn thanh niên kia bị người ta cắn cổ, nguyên cái cổ chỉ còn gần một nửa dính liền với đầu, da thịt mạch máu từ ngoài nhìn vào vẫn còn thấy rõ nơi bị cắn đứt, cái đầu tựa lệch trên bờ vai, không còn hô hấp nữa.

Cái thứ đen kịt gầy gò đó quăng xác thanh niên lên mặt đất, cơ thể vô cùng nhanh nhẹn nhảy lên đánh về phía Bách Hợp.

Máu của thanh niên kia chảy xuống hồ, cả đám người thấy biến cố xảy ra, chân tay luống cuống, càng sợ hãi, làm gì còn nhớ được trước đó Trang Thiên Minh và Bách Hợp nói không được chạy lung tung, vội chạy ra, trong lòng Trang Thiên Minh khổ sở, ông ta rõ ràng có chút tài năng. Nhưng bây giờ lẫn trong đội ngũ cũng là vài người thuần túy chỉ muốn đi tìm vui, từ nhỏ ông ta đã bái sư học nghệ, những việc kỳ dị cũng đã từng thấy, lá gan cũng không nhỏ, tài nghệ cũng không kém. Bởi vậy Hiệp hội Đạo pháp cùng Phật giáo mới đưa ông ta lên làm người dẫn đầu.

Cho dù ông ta đã sống nhiều năm như vậy, nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay vẫn vượt quá dự đoán.

Nhìn thấy thứ đen kịt nhảy vọt tới, Trang Thiên Minh lùi lại phía sau, ông ta học đạo thuật vài chục năm, nhưng sự việc gấp gáp xảy ra, một câu chú ngữ cũng niệm không được, chỉ có thể lui dần về phía sau, đến khi bắp chân đụng tới khóa cửa. Cái khóa đâm vào mông thấy đau như không đau nhưng toàn thân lạnh buốt tựa ngâm nước lạnh, mồ hôi trên lưng toát ra, tay run run, hơi thở gấp gáp, tự nhiên có âm thanh niệm chú vang lên:

“Cút cho ta!” Màng nhĩ rung lên, ngay cả tiếng tim đập của mình cũng không nghe rõ, vậy mà chỉ cần Bách Hợp bình tĩnh hô lên mấy câu này, lại giống như mũi tên xuyên mây, bắn thẳng vào lòng ông ta. Ông ra rung động, ánh mắt sáng trở lại, thấy Bách Hợp đang kết ấn. Một lá bùa được dán lên đầu của thứ màu đen, Trang Thiên Minh giờ mới thấy rõ đây là một cái thây khô, toàn thân đầy mùi xác chết thối rữa, hàm răng đen thui, bờ môi khô quắt nhìn thấy cả lợi, trong mắt chỉ còn có bùn là bùn. Mũi chỉ còn hai cái lỗ, cánh tay khô quắt không có thịt, mười ngón tay lại rất dài, Bách Hợp dán lá bùa lên đầu vai nó, tiếng hét chói tai của nó gào vang, thi khí bay ra, đầu vai đụng phải lá bùa đang “xì xì” bốc lên.

Hiển nhiên nó bị đau không nhẹ, khí đen trên người nó cuồn cuộn, phù giấy lay lay từ màu xanh hóa thành đen xạm rồi rơi xuống.

Khi lá bùa rơi xuống, nó nhếch miệng cười, Bách Hợp hừ lạnh một tiếng: “Hừ!” Cô lại ném hai cái phù giấy nữa, dán tại hai đầu vai của thây khô, nó gào thét khổ sở, thi khí theo tiếng kêu của nó phun ra khỏi miệng, người phàm hít phải một hơi này cả người cũng có vấn đề.

Trang Thiên Minh thấy tình cảnh này, theo bản năng muốn lùi về sau, hai tay mềm nhũn không còn sức lực, dù biết sau lưng là cửa khóa đã không lùi được nữa, cũng biết nếu bị cái thây khô này đuổi theo mình sẽ không thoát được, nhưng căn bản ông ta cũng không nghĩ được nhiều như vậy, mồ hôi lại tuôn ra đầm đìa, thi khí trên người thây khô lại càng quay cuồng mạnh bạo.

Hai cái phù giấy lúc này cũng chỉ duy trì được mấy giây, sau đó lại bị cháy xém hóa thành tro rơi xuống, thây khô như bị chọc giận, tiện tay túm lấy một cô gái gần đó cắn thẳng vào mặt.

Cô gái đáng thương kia không kịp kêu lên một tiếng, lúc bị bắt lấy không kịp làm gì mặt đã bị gặm mất, khi cái xác được ném ra, khuôn mặt xinh đẹp như bị dã thú gặm, mũi và nửa miệng đã biến mất, trên mặt chỉ còn một lỗ máu, thây khô cầm cái xác cô gái ném thẳng vào trong ao bùn, “Bụp” một cái đã không còn bóng đâu nữa.

Sau khi cô ra tay, hung tính của thây khô nổi lên giết chết liên tiếp hai người, Bách Hợp trầm xuống, đi về phía trước, thây khô hướng tay về phía Trang Thiên Minh, tay cô đập xuống cánh tay của thây khô một cái. Cách đó không xa ở khung cửa, Thẩm Xuân thấy cảnh này tim vọt tớt họng, anh ta không biết nên cười hay nên tìm cách trốn thì hơn.

Đối với kẻ vô thần mà nói, chứng kiến những việc này đã vượt quá sức tưởng tượng rồi, vậy mà còn phát sinh vài chuyện không thể nào dùng khoa học giải thích được, kể cả việc bà Vương và hòa thượng béo đột nhiên xuất hiện, thây khô sống lại, anh ta thấy Bách Hợp không tự lượng sức mình chủ động tiến lên, đáng lý hai người cùng nhau lớn, là thanh mai trúc mã thì anh ta nên giúp cô, thế nhưng bản thân mình còn không giữ được mình, Bách Hợp tự tìm đường chết, người ta thấy vậy trốn còn không kịp vậy mà cô cứ cố tình lao về phía trước, Thẩm Xuân quay đầu thở hắt ra ác độc muốn đi, nhưng một giây sau anh ta mở trừng mắt, thấy Bách Hợp cầm lấy thây khô dùng sức đẩy nó ngã xuống!

Mới rồi ai cũng thấy cái thây kia khỏe như thế nào, một tay nó đã xuyên qua ngực của thanh niên trong ao, cực kỳ mạnh, nó tiện tay còn cầm một cô gái ném vào ao. Nhưng quái vật như vậy lại dễ dàng bị Bách Hợp nện xuống đất, tiếng vật nặng bị đập xuống đất “bịch” một cái, Thẩm Xuân không tin vào hai mắt mình, nhưng rất nhanh anh ta thấy Bách Hợp tiện chân dẫm nát cái thây khô đang nằm sấp trên đất.

Một cánh tay của nó còn bị Bách Hợp túm, vốn dĩ đối với người khác lực sát thương cực lớn, nhưng thi khí không ảnh hường nhiều đến Bách Hợp, thây khô kia còn muốn nhảy dựng lên, Bách Hợp  lại dẫm nó xuống, túm lấy tay nó kéo mạnh, “phụp” một tiếng, sau đó dường như là tiếng que củi khô bị người ta bẻ gãy,Bách Hợp kéo cánh tay thây khô xuống rồi tiện tay quăng qua một bên!

Mất đi một cánh tay, lực cân đối của thây khô bị giảm đi, Bách Hợp lại túm lấy đầu nó, “Rắc”, cái đầu bị Bách Hợp lấy xuống như cắt bí đỏ, Bách Hợp lại cầm lấy tóc của thây khô, nhanh chóng lấy hai cái phù trong túi ra dán lên đầu nó, lúc này lá bùa không còn bị hủy nữa, ngược lại sau khi bị dán bùa xong cái đầu lâu nổ “Bụp” một tiếng, nước màu đen từ bên trong cuồn cuộn chảy ra đầy đất, cái thi thể không đầu ra sức giãy dụa cũng bị Bách Hợp dán bùa lên, thi thể nổ mạnh, nước màu đen tanh hôi tuôn ra chảy đầy trên đất, quái vật hung dữ trước đó, giờ không còn tiếng động gì nữa.

Mấy người không chạy loạn còn sống sót sau tai nạn, hai chân run như cầy sấy, nói không thành câu, chỉ biết há miệng thở dốc. Bách Hợp thuận thế, nhiều người ở bên cạnh sắc mặt có gì đó không đúng, những người này mới hít thi khí vào, con mắt bị đỏ lên, trên mặt có một dải màu xanh lá như những con giun bò theo mạch máu, hai tay không khống chế được cong lên như cái chân gà, miệng cười “khùng khục”, Bách hợp mang hai cái phù ra, túm lấy một người, nhét lá bùa hình tam giác màu vàng vào miệng, người nọ thét lên, phù giấy biến thành sấm sét đánh xuống, cái đầu người bị chia năm xẻ bảy, rơi xuống mặt đất, không còn cái bộ dạng lúc nãy nữa.

Mấy người có vẻ gì đó không đúng cũng bị Bách Hợp làm như vậy, Thẩm Xuân ở gần đó thấy vậy, sắc mặt trắng bệch.

Mùi máu tươi xung quanh nồng nặc khiến người ta thấy buồn nôn, trên mặt đất thịt vụn, máu tươi và bộ lông cùng với nước mủ màu đen do thây khô tan ra phủ đầy đất làm người ta thở không nổi, Thẩm Xuân như phát điên chỉ Bách Hợp mắng: “Cô, cô, cô giết người…”

Anh ta tận mắt thấy Bách Hợp cầm những lá bùa nhét vào miệng mấy người này, sau đó đầu hộ đều nổ tung, Thẩm Xuân sống ở thời bình, đã bao giờ thấy cảnh đẫm máu như thế, bây giờ bị kích thích đến mức lắp bắp mãi không thành câu.

 

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 18

Bách Hợp mới tiêu diệt thây khô, có thể vì cái thi thể này đã ngấm âm khí trong một thời gian quá dài, hơn nữa trước khi chết oán khí quá nặng lại bị nhân khí dẫn sống, được uống máu tươi nên hung tính cực mạnh, lá bùa của cô không khống chế được đành phải dùng tay chế ngự.

Tuy cô có Đạo Đức Kinh, sức đề kháng với thi khí hơn đạo sĩ bình thường rất nhiều, nhưng do thi khí này quá mạnh nên làm cho cô cũng bị nhiễm một chút, nơi này vô cùng hung hiểm kỳ quặc, vậy mà hết lần này tới lần khác Thẩm Xuân còn chỉ trích cô giết người, cô muốn tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi điều dưỡng khí huyết đang dâng trào cũng không được, lại còn phải nghe Thẩm Xuân lảm nhảm, Bách Hợp tự nhiên muốn giết người, quay đầu trừng mắt với anh ta:

“Anh câm miệng lại cho tôi!”

Nếu là lúc trước Bách Hợp nói chuyện với Thẩm Xuân kiểu đấy, anh ta sẽ không sợ, tất nhiên còn phản bác vài ba câu, nhưng bây giờ đã khác, vài phút trước Bách Hợp mới “giết” người, lòng dạ cô độc ác như vậy, giết vài người còn không nháy mắt một cái, còn quát bắt mình câm miệng, vẻ mặt đầy ác ý, khác hẳn bộ dạng nhu nhược trước kia, Thẩm Xuân không dám đùa giỡn với cô, sợ hãi lùi về sau hai bước, bám vào cái khung cửa bên cạnh, liền im bặt.

Giải quyết xong cái thây khô, nhìn lại số người sống sót chỉ còn mười mấy, Trang Thiên Minh lau mặt, thấy ánh mắt Bách Hợp thay đổi, nhớ lại cảnh lúc nãy Bách Hợp chế ngự thây khô, vốn dĩ bản thân cũng không coi trọng cô gái trẻ tuổi như vậy, không ngờ vật đổi sao dời, bây giờ lại thể hiện ra có đạo thuật cao siêu, không chỉ cưỡng chế hai âm hồn bà Vương và hòa thượng béo rời đi, phá hai cái đèn lồng da người, còn giết chết được cái thây khô hung hãn. Một chỗ dựa mạnh mẽ như thế, dù nhà cổ này thâm trầm lạ thường, thì sự hiện diện của Bách Hợp vẫn làm người ta như túm được cọng cỏ cứu mạng. Trang Thiên Minh hơi thả lòng một chút, thở hắt chửi thề vài câu, nhìn Bách Hợp cung kính hơn nhiều: “Không ngờ cô Tống giỏi như vậy, cám ơn cô đã cứu mạng.”

Lúc đầu cùng đi vào cửa này có mấy chục người, loại trừ một nam một nữ mới chết trong tay thây khô, phần lớn đều sợ hãi cảnh thây khô ăn thịt người vội chạy mất, tòa nhà cổ này chỗ nào cũng nguy hiểm, bản thân ai cũng khó bảo đảm an toàn như vậy làm gì còn sức quan tâm những thứ khác? Mắt Trang Thiên Minh khô khốc, do khi nãy hoảng sợ cực độ, mắt trừng lớn, nên bây giờ thấy con mắt khó chịu muốn nháy mấy cái. Nhưng có lẽ do quá mức sợ hãi, ánh mắt cũng không nghe lời, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng xuống mắt, xót đến chảy nước, theo bản năng nháy nháy mất cái mới đỡ một chút.

Trán ông ta đầy mồ hôi, gió thổi qua lạnh run, mồ hôi lại chảy ra như thác, ông ta đưa tay lau mặt, nhưng tay mềm rũ không cử động được.

“Mấy cái này…” Ông ta thấy mấy cái thi thể trước mặt, máu đen của tử thi trộn với bùn ở khắp nơi, mùi máu tươi hòa cùng mùi mồ hôi khiến Trang Thiên Minh nôn ọe, mấy cái tử thi không còn nguyên dạng nữa, đầu bị nổ tung, tình trạng đủ để người ta mơ thấy ác mộng, ông ta không muốn mở mắt, vừa định hỏi ra miệng, sắc mặt Bách Hợp không đổi liếc mấy thi thể dưới đất:

“Mấy người này nhiễm thi khí, nếu không giết bây giờ hóa thành cương thi, tôi thì không sợ, nhưng mọi người chưa chắc sống nổi.” Thực tế mấy người này sống hay chết cô không quan tâm, nhưng từ khi vào nhà cổ cô đã nhắc nhở qua, nhưng người trong hiệp hội không ai để trong lòng. Bây giờ đi vào có người chết rồi cũng đừng oán cô.

Tuy nhiên nếu có thể thuận tay cứu người, Bách Hợp vẫn sẽ cứu, nhưng nếu Trang Thiên Minh muốn trách cô ra tay xen vào việc của người khác, Bách Hợp tất nhiên không vui. Dù sao cô cũng sẽ báo thù cho nguyên chủ, tận diệt cái nhà này xong, cô sẽ rời xa nơi quỷ quái ấy. Đến lúc đó nếu cô hao tâm tổn trí cứu những người này rồi, ra ngoài còn bị cắn trả, bảo cô giết người, chỉ sợ là không chịu được. Ở thế giới này ra khỏi nhà cổ cô rời đi, lại làm hại thanh danh của nguyên chủ, thoát khỏi nhà cổ lại phải ngồi tù, không chăm sóc được cha mẹ, có khi nhiệm vụ sẽ thất bại.

Mấy người này thức thời thì không sao, nếu không thức thời, tuy cô không hi vọng quá nhiều người chết, nhưng nếu cần cô sẽ diệt cỏ tận gốc. Trong mắt Bách hợp hiện lên sát ý, nói ra những lời này, Trang Thiên Minh thấy cô cau mày, nghe được những người bị giết đã nhiễm thi khí, có thể sẽ biến thành cương thi, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ra như tắm.

Một cái thây khô lúc nãy đã đủ đáng sợ, nếu thêm vài cái không dọa chết người sao? Ông ta liên tục gật đầu, thở hổn hển không nên lời, nhưng Thẩm Xuân lại cau mày: “Đây chỉ là suy đoán của cô, sao cô biết họ sẽ biến thành thây khô? Có khi bọn họ còn có thể cứu được, cô chính là kẻ giết người!”

“Bà mẹ nó anh phiền vừa thôi!” Bách Hợp bực mình liếc Thẩm Xuân, sát ý ngập trong mắt: “Tôi đã giết người rồi, vậy anh có tin tôi sẽ giết anh ngay lập tức, ở đây cũng không ai cứu anh hay không?”

Lúc nãy cô đấu với thây khô, cứ vậy bẻ tay nó, sau đấy không biết dùng phương pháp gì làm nổ tung đầu mấy người sống, thi thể họ còn đầy trên đất, Bách Hợp nói muốn giết Thẩm Xuân, anh ta bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh.

Trước kia Thẩm Xuân sẽ không tin cô có thể giết mình, dù sao hai người cũng lớn lên cùng nhau, quan hệ hai nhà như vậy, khi còn trẻ hai người cũng có một khoảng thời gian ái muội, cho đến nửa năm trước khi quyết định đến cái nhà cổ này, người lớn mới thấy rõ quan hệ của cả hai, nếu không đến tận bây giờ Tống Bách Hợp có khi vẫn còn toàn tâm toàn ý với anh ta, nếu anh ta không trốn nhà đi, có khi người lớn đã tiến hành mai mối, đến giấy đăng ký kết hôn cũng cầm rồi.

Lúc ấy Tống Bách Hợp ngoan ngoãn phục tùng anh ta, anh ta nói một là một hai là hai, Thẩm Xuân nào có ngờ sẽ có ngày cô nói muốn giết mình? Nhưng tình huống bây giờ đã khác, khi anh ta nói không cưới Bách Hợp, Tống Bách Hợp dường như không còn mong chờ gì nữa, không còn nghe lời anh ta như trước, nhìn anh ta với ánh mắt lãnh đạm, bây giờ anh ta chỉ nói hai câu, cô cũng không kiên nhẫn đòi mạng, trong lòng Thẩm Xuân lạnh lẽo, phảng phất như mất mát cái gì đan xen với cảm giác xấu hổ như bị Bách Hợp tát trước mặt người khác, rõ ràng anh ta không thích Bách Hợp, một chút xíu cũng không giống với đối tượng anh ta muốn kết hôn, nhưng cô gái vỗn dĩ ngoan ngoãn nghe lời đi theo anh ta trước giờ không còn như vậy, cảm giác này quả thật không dễ chịu gì. Thẩm Xuân cắn răng, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Bách Hợp đã không kiên nhẫn với anh ta, anh ta nếu cố nói thêm gì nữa, hậu quả cũng có thể đoán được.

Nhớ lại lúc mới vào cổng vòm, Bách Hợp đẩy ngã anh ta, cho một đấm, Thẩm Xuân trợn trừng mắt, dằn lại chút cảm giác mất mát, không nói gì nữa.

Thấy Thẩm Xuân im miệng, Bách Hợp cười lạnh, lắc nhẹ hai tay đã cứng đờ vì nhiễm thi khí, một mặt quay qua nói: “Thu gom đồ đạc, chúng ta đi thôi.”

Trên mặt đất có và cái thi thể, mấy cái ba lô vẫn nằm trên người họ, hôm nay mọi người đi vào tòa nhà này mới chỉ gặp vài con lâu la, đối thủ hùng mạnh còn chưa thấy, không biết đến lúc nào mới ra khỏi tòa nhà này được. Số lượng người giờ chỉ còn mười mấy, khi đi vào đây mỗi người mang theo nước và lương khô cũng chỉ có hạn, bây giờ có người chết, chỗ đồ ấy dĩ nhiên do người còn sống cầm theo.

Trang Thiên Minh nghe Bách Hợp dặn dò, cắn răng nén sợ hãi, không dám nhìn cái đầu bị nổ be bét như đập dưa hấu của họ, kêu gọi mọi người nhanh chóng lấy ba lô trên thi thể rồi mới đến bên cạnh Bách Hợp.

“Cô Tống…” Trang Thiên Minh do dự mở miệng, sợ hãi ngập tràn trong mắt: “Tới bây giờ, số người chết đã nhiều như vậy, tôi thấy, ở lại chỗ này chỉ sợ…”

“Đến cũng đã đến rồi, ông còn tưởng mình có thể dễ dàng rời khỏi đây sao?” Bách Hợp nhếch miệng cười, trong mắt không có gì vui vẻ: “Cho tới bây giờ, chỗ nhà cổ này tôi chắc chắn phải đi, mọi người muốn đi cùng thì không sao, có thể đi cùng tôi, nếu không muốn đi, thì tự mình tìm đường ra là được.”

Bách Hợp nói vậy, mấy người còn sống bất mãn: “Cái nhà cổ này nguy hiểm vô cùng, trước khi cái kia…” Một đạo cô trung niên lên tiếng, bà ta vừa nói tới cái kia, đột nhiên một cái thây khô từ trong hồ lao ra, bà ta sợ run, đến nỗi ngay cả hai chữ “cái kia” cũng không dám nhắc nữa, chỉ mơ hồ bâng quơ một câu: “…xuất hiện, đã chết nhiều người như vậy, cô còn muốn ở lại trong này làm gì?”

“Tôi đã nói rồi” Bách Hợp nhướng mày nhìn đạo cô nói: “Nếu mọi người muốn đi cứ tự nhiên, tôi không ngăn cản.” Phần lớn những người này trình độ chỉ có một nửa, vốn góp thêm vào cho đủ nhân số, trong đó có không ít những người theo bên hiệp hội, đều là những “đại sư” không có tên tuổi chỉ biết treo đầu dê bán thịt chó, ở cùng một chỗ với bọn họ, cơ bản chỉ thấy họ là những vật cản, họ sống hay chết cũng không liên quan đến Bách Hợp.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion10 Comments

  1. ;69 Trùm cuối chưa xuất hiện mà tình hình đã ra như vậy gòi a! Nguy hiểm trùng trùng a, khắp nơi đều là bẫy rập a! BH tỷ chống team suốt thôi, mong là gặp nguy nhưng không hiểm a

  2. Thẩm Xuân nên bị Bách Hợp một tát chụp chết cho rồi. Hắn ta là đồ vô ơn. Bách Hợp vì an nguy của mọi người mà giết mấy người bị nhiễm thi khí không cứu được. Vậy mà hắn ta lại lên án, lại chê trách Bách Hợp giết người vô tội. Mấy con cương thi ở trong tòa nhà ngày càng mạnh, không biết còn hiểm nguy gì.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  3. Mấy người này dựa vào Hợp tỷ mới được sống tới bây giờ mà cứ cứ làm như mình giỏi lắm mà ra lệnh cho tỷ. Bỏ mặc bọn họ tự sống chết thế nào.

  4. Họ Thẩm kia miệng cứ leo lẻo leo lẻo, người đáng chết lại cứ lần lượt thoát nạn, đàn ông con trai mà ầm ĩ chết được không có miếng chính kiến và phong phạm của 1 đấng mày râu gì cả. Lần nào Hợp tỷ cũng gánh team hết thấy mệt mỏi thật, chẳng có 1 đồng đội nào cứ gặp toàn ăn bám ăn hại mà toàn làm ba thiên hạ, má thiên nhiên không luôn. Thanks nhóm dịch nhé!!

  5. Đúng là những tên thế này thươngg sống dai vô cùng. Từ đầu tới cuối lải nhải muốn điên lên được. Không biết thì dựa cột mà nghe. Đây lại cứ lớn lối trách mắng. Đáng ghét không chiuu nổi

  6. Tỷ vẫn gánh team, lần này có vẻ khá giống lần đi cổ mộ trước nè, vẫn 1 đám vô tích s, 1 lão đồng, ,,,,,, bên cạnh, chỉ có trùm là =v

  7. Con mẹ nó thằng Thẩm Xuân kia sao đến giờ mồm vẫn phun ra mấy câu ngu như chó vậy không biết nữa? Mong nó chết luôn tại đây đi cho khỏi lắm mồm, phiền không chịu nổi.

  8. 1 mình BH đối phó những quỷ vật kia đã hung hiểm lắm rồi, người đi theo k giúp đc gì lại làm vướng tay vướng chân hơn. đặc biệt cái tay TX ấy, lắm mồm k chịu đc, lải nhải suốt. đã thế sống lại dai :))))))

  9. 1 mk BH lại gánh team rồi, chả hiểu đại sư gì mà chỉ biết nói mồm với cản đường là giỏi, lại còn con mẹ TX nữa. Haizz, không biết phần này anh nhà có xuất hiện không, tình hình này thì khả năng không là rất cao

  10. Mỗi lần đọc tới Thẩm tra là mị chỉ muốn tác giả giải quyết nó cho nhanh đỡ chướng mắt còn mấy người đạo sĩ nữa đã là hàng dỏm rồi mà hay bất mãn này nọ tới lúc bị giết rồi nói sao Bách Hợp k chịu cứu

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: