Tận Thế Song Sủng – Chương 287+288

15

Chương 287:  Tiện nhân già mồm cãi láo

Edit: Hứa Minh Nguyệt           

Beta: Sakura

Anh nói với Tô Vũ Vi: “Không cần lo lắng.”

Tào Mẫn cũng xác thực chưa từng khiến người ta lo lắng qua.

Tào Mẫn nhìn Tô Vũ Vi, lông mày nhíu lại sau đó khẽ cười một tiếng: “Cô đúng là già mồm cãi láo.”

Tất cả mọi người ở đây đều giật mình, Tô Vũ Vi há to mồm, gương mặt xinh đẹp cũng bị mấy chữ ngắn ngủi này làm cho vặn vẹo: “Cô. . .”

Cô ta nói một chữ ‘cô’, nhưng cũng không nói phần sau.

Tiện nhân già mồm cãi lão.

Mọi người đều biết câu này.

Hôm nay tiến sĩ Tào nói như vậy, không phải là đang ẩn ý nói Tô Vũ Vi là kẻ ti tiện sao.

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Vệ Lam cũng lúng túng theo: “Tào Mẫn, nhiều năm như vậy, lễ phép của cô đều bị mất hết rồi sao?”

Tào Mẫn làm như không thấy những người bên cạnh đang trợn mắt há hốc mồm nhìn mình, nói: “Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân được không, nói cho tôi biết vì sao lại chọn cô ta.”

Vệ Lam mím môi, không nói.

Nói cho cô ấy biết cái gì đây?

Nói cho cô ấy biết là, trước khi bị Tô Vũ Vi ôm lấy, điều mình nghĩ đến chính là hai người còn trẻ, còn nhiều thời gian. .

Nói cho cô ấy biết, thiếu niên ngày trước, trở về không được?

“Bốp~” một tiếng, một cái tát của Tào Mẫn lại rơi xuống mặt anh.

Nhìn hai người, dưới dự khiếp sợ của tất cả mọi người.

Cô nhìn tay của mình, nở một nụ cười, nói: “Hai người đúng là cực kỳ xứng đôi đấy, thật ra tôi rất buồn, bản thân bị mù nhiều năm như vậy. . .”

” Tiến sĩ Tào.” Tô Vũ Vi nhìn thấy Vệ Lam bị đánh, nổi giận, sau khi cô thức tỉnh dị năng, cũng không còn là cô gái nhỏ nũng nịu nữa, trong tay liền xuất hiện một quả cầu nước, muốn ném về phía Tào Mẫn, “Có thể chúng tôi đã đắc tội cô, nhưng cô cố tình gây sự ở chỗ này như vậy, không phải là rất khó coi hay sao.”

Tinh thần lực của Tào Mẫn lại khiến cho năm giác quan nhạy bén hơn, trực tiếp nghiêng đầu sang, tránh được cầu nước của Tô Vũ Vi.

Nhìn Tô Vũ Vi, lông mi cô khẽ chớp, cười lạnh: “Khó coi? Tôi cảm thấy những lời này đáng ra phải để tôi nói với cô mới đúng.”

Tốc độ của cô lại khiến cho Tô Vũ Vi cả kinh, trong thời gian cô ta đối kháng với Zombie triều, dị năng cũng đã tăng lên cấp 2, nhưng mà, vừa rồi lúc cô ta ra tay dị năng cũng không có yếu, là dùng hết sức lực ứng phó đấy. . .

Nghe nói trong căn cứ, dị năng của Tào tiến sĩ là dị năng tinh thần lực. . .

Hơn nữa còn nghe nói, hiện nay toàn bộ Việt Quốc cũng chỉ có một người có dị năng tinh thần lực là cô ấy. . .

Lúc Tô Vũ Vi còn chưa kịp phản ứng, Tào Mẫn lại tát Vệ Lam một cái nữa, một cái tát kia cực kỳ gọn gàng, vừa nặng, bả vai những người đang đứng ở đây đều run lên theo, giống như một cái tát này cũng vung lên mặt của mình vậy.

Chung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng nhạc khiêu vũ du dương trầm bổng vang lên trong sảnh lớn.

Cô gái này quá hung hãn rồi. . .

Rõ ràng đến đấu là đấu với tiểu tam, vậy mà đánh lại là đánh đàn ông.

Chỉ có điều, đến lúc phục hồi lại tinh thần, các cô gái trong sảnh đường đều cảm thấy quả thực nên đánh người đàn ông

Đàn ông cặn bã đương nhiên phải đánh!

Nếu như không phải đàn ông có tâm tư không sạch sẽ, làm sao tiểu tam có cơ hội mà chen vào?

Tục ngữ đã nói rồi: Quả trứng không nứt thì con ruồi không đậu vào, một cây làm chẳng nên non!

Thư ký của nhà Tư Đồ nhanh chóng bước lên lầu, mới để cho những người trên lầu tạm thời không đi xuống.

Bên dưới xảy ra tình huống như vậy, phải làm gì bây giờ đây!

Trời đất ơi!

Ân oán cá nhân thì về nhà mà giải quyết, cớ sao phải phá hỏng bữa tiệc này, để cho lát nữa hắn bị tham mưu trưởng của nhà Tư Đồ phạt!

Thư ký của nhà Tư Đồ đưa tay che trán, cũng sứt đầu mẻ trán.

“Cái tát này vốn dĩ là muốn tát lên mặt Tô tiểu thư đấy, nhưng thiết nghĩ. . . có lẽ anh sẽ không để người phụ nữ của mình phải chịu ủy khuất đâu nhỉ, như vậy, liền để cho anh chịu thay, cũng tốt.” Tào Mẫn đánh người xong, không nhanh không chậm mở miệng, “Vệ Lam, đã nhiều năm như vậy, tôi chưa từng từ bỏ ý định, cả kể cha tôi có cho tôi và Phú Sinh thành lập hôn ước, tôi cũng đều chỉ nghĩ tới anh. . .” Cô dừng lại một chút, trên mặt rốt cục nổi lên một tia biểu tình gì đó, “Không nghĩ tới, đến cuối cùng vẫn là lừa mình dối người rồi. . . Nói với tôi câu ‘thật xin lỗi’, sau đó, cả hai chúng ta đều không thiếu nợ lẫn nhau. . .”

Vệ Lam còn chưa mở miệng, Tào Mẫn lại giống như rất bình thường mà nói: “Quên đi, hai cái tát lúc nãy, vẫn còn đấy, đánh cũng đánh rồi, như vậy, chúc hai người vui vẻ hạnh phúc.”

Dứt lời, cô dưới ánh mắt kinh diễm của mọi người đi về phía Đường Nhược.

Đường Nhược mỉm cười với cô, nghênh đón cô.

Cô ấy giết địch một ngàn, cũng đã tự tổn hại mình tám trăm.

Lưỡng bại câu thương (hai bên cùng thiệt).

Cô gái quật cường như vậy, đối với việc buông bỏ tình cảm cũng dùng phương pháp thật quật cường.

“Hoan nghênh cô chiến thắng trở về.” Đường Nhược nói xong, đưa cho cô ly rượu nho mình vừa mời lấy.

Tào Mẫn nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, sau đó cười nói: “Đi ra ngoài kia giải sầu được không?”

Môi Đường Nhược cong lên thành một nụ cười không che giấu: “Được.”

Vệ Lam nhìn Tào Mẫn rời khỏi, buông tay Tô Vũ Vi ra, nói: “Tôi không thoải mái, muốn. . .”

Tô Vũ Vi trong nội tâm nhảy dựng, nói thẳng: “Vệ Lam, không bằng anh đưa em về trước đi.”

Nếu như anh ta rời khỏi, để lại một mình mình ở đây, không phải là càng thêm khó coi sao?

Vệ Lam gật đầu nói: “Được, tôi đưa em về trước.”

Hai người vừa định đi, Cố Úc Trạch liền đứng chắn trước mặt hai người: “Vệ thiếu úy, đèn điện rực rỡ còn chưa quá nửa đêm, vũ hội còn chưa có bắt đầu, sao Vệ thiếu úy có thể thất lễ, đi về trước như vậy.”

Vệ Lam ngẩng đầu nhìn thấy Cố Úc Trạch, sau đó, còn trông thấy Đổng Cầm Cầm đang đứng ở một bên, vẻ mặt khẽ động, hắn kinh ngạc nói: “Cô, cô không có chết?”

 

Hắn nhớ rất rõ ràng, Đổng Cầm Cầm đã chết trong nhiệm vụ bến tàu lần trước rồi!

Lần trước, khi trở về sau nhiệm vụ phòng thí nghiệm, tới chỗ du thuyền để thu thập vật tư, bởi vì đó là bến tàu nên số lượng Zombie rất nhiều, từng tiểu đội đều phải tách ra đánh lần nữa, đợi bọn hắn đánh xong Zombie rồi tập hợp mọi người lại mới phát hiện thiếu rất nhiều đồng đội.

Tìm trong một phòng bếp nhỏ trên tàu, lại phát hiện Tô Vũ Vi cả người là máu tựa trên ván cửa.

Cô ấy kinh hãi hoảng sợ nói với mọi người, đồng đội của mình đã bị Zombie gặm cắn hầu như không còn.

Cũng chính bởi vì bộ dáng đáng thương này của cô ta, Vệ Lam mới để cho đồng đội của mình chiếu cố cô gái này nhiều hơn một chút mà thôi.

Đổng Cầm Cầm không nhìn Vệ Lam, chỉ nhìn Tô Vũ Vi ở bên cạnh hắn toàn thân đang phát run, mỉm cười, cái nụ cười kia mang theo quang mang khiến cho người ta sợ hãi: “Vũ Vi, đã lâu không gặp, cậu khỏe không?”

Tô Vũ Vi đột nhiên nhào tới, bắt được bả vai Đổng Cầm Cầm, không biết là kích động hay là sợ hãi: “Cầm Cầm, cậu không sao cả? Thật sự là quá tốt. . .”

Sắc mặt Đổng Cầm Cầm tái nhợt, bị cô ta chạm vào như vậy, cả người liền lui về phía sau mấy bước, phải dựa vào thân thể Cố Úc Trạch mới có thể đứng vững.

Cố Úc Trạch bắt lấy tay cô ta, đẩy Tô Vũ Vi ra: “Cô Tô, bạn cũ gặp nhau, biểu cảm ngạc nhiên này của cô có chút không đúng, phải chăng là do đã làm quá nhiều việc trái với lương tâm?”

“Anh. . .” Sắc mặt Tô Vũ Vi trắng bệch, thân thể bắt đầu có chút run rẩy, giọng điệu gần như cầu khẩn, “Cầm Cầm, có chuyện gì đợi chúng ta trở về rồi hãy nói, có được không?”

“Nói cái gì, nói chúng ta vẫn là chị em tốt, nói cô đẩy tôi và Hứa Bân Minh đi chịu chết thay cũng không phải là cố ý sao?” Đổng Cầm Cầm cười, giống như là sứ giả của địa ngục đến đòi mạng, “Như thế nào, hao tâm tổn trí, rốt cuộc cũng tìm được tình yêu chân chính rồi hả? Ha ha, chân ái của cô sao mà nhiều quá. . .”

“Cầm Cầm. . .” Tô Vũ Vi tê tâm liệt phế, hậu quả của việc bán đứng người bạn cùng phòng thân thiết nhất là gì?

Đó chính là tất cả bí mật đều không muốn giữ lại một chút nào!

Không thể, không thể để cho cô ta ở trước mặt nhiều người như vậy nói hết ra.

Trong đầu Tô Vũ Vi, chỉ hiện lên một ý nghĩ này.

Nhưng Đổng Cầm Cầm sau khi trở về từ bờ vực sinh tử, làm sao sẽ bởi vì cô ta không tốt, hay vì sắc mặt cô ta khó coi mà dừng lại đây?

 

Chương 288:  Anh ấy là Lương Phú Sinh

Ánh mắt Đổng Cầm Cầm lưu chuyển, trông thấy biểu cảm của Tô Vũ Vi như vậy thì rất hài lòng: “Tình yêu chân chính của cô… , để chúng ta đếm thử xem có bao nhiêu cái. . . Đầu tiên là bạn học Bạch cùng trường. . . Ờm, lúc tận thế mới phát tác, cô cho rằng anh ta đã chết, vì vậy liền đổi mục tiêu mới. . . Sau này gặp lại nhau, nhưng anh ta vẫn không thèm liếc cô lấy một cái, sau khi cô tự buồn bã tự oán trách, tình yêu chân chính lại đổi thành Hạ Kiệt của đoàn đội Hào Kiệt, vì bản thân mình, cô còn giấu giếm chân tướng việc hắn ta giết người, Hạ Kiệt chết rồi, cô đã mất đi tình yêu của mình, lại đem chân ái đổi thành Hứa Bân Minh. . . lừa gạt anh ta giữ bí mật việc cô giết người, đáng tiếc. . . Vậy mà chân ái của cô đều bị cô đẩy ra chết thay hết! Sau khi Hứa Bân Minh chết rồi, tình yêu của cô lại biến thành ai. . . Vệ thiếu úy sao? Nói đi, dùng thủ đoạn gì câu được?”

Vũ hội đang chuẩn bị bắt đầu cứ thế bị hoãn lại.

Những người có mặt tại đây nghe Đổng Cầm Cầm nói thì trong lòng đều chấn động một phen, thầm nghĩ các cụ ngày xưa nói không có sai!

Phụ nữ khó dưỡng dây!

Nếu như đắc tội bọn họ, bọn họ nhất định sẽ cắn trả lại gấp mười lần!

Lúc Đường Nhược và Tào Mẫn định đi ra khỏi đại sảnh, cô quay đầu nhìn thoáng qua trung tâm của trò khôi hài phía sau, lại quay lại, mi mắt rủ xuống, trong lòng thở dài.

Đối với thủ đoạn của tiến sĩ Tào, cô vừa rồi thật sự đã quá coi thường.

Đổng Cầm Cầm nhất định là nắm mạch máu của Tô Vũ Vi mà đến, một kích trí mạng như vậy, chỉ sợ sau này cô ta không thể tiếp tục ‘Đông Sơn tái khởi’ rồi.

Luận tâm cơ, luận ngoan độc. . . Theo như lời nói của Phan Hiểu Huyên, Tô Vũ Vi ở trước mặt tiến sĩ Tào quả thực là ‘múa rìu qua mắt thợ’, làm trò cười cho người trong nghề.

Tào Mẫn cũng nhìn về trung tâm phía bên kia một lần, ngoảnh đầu lại, giống như là nhìn ra suy nghĩ trong lòng Đường Nhược, một khắc kia đi ra khỏi cửa lớn, nở một nụ cười, nói: “Làm sao vậy, sau khi xem qua một vở kịch kia, sợ đi ra cùng tôi sao?”

Ra khỏi phòng, dư luận xôn xao cũng đều giải tán hết.

Trên trời, vầng trăng to tròn, sáng trưng.

Thời tiết ngày mai nhất định là nắng lớn, sáng sủa.

Đường Nhược ngẩng đầu lên, ánh trăng đong đầy khóe mắt, đôi mắt kia giống như nước hồ, phảng phất thấy được chỗ sâu kín trong nội tâm của cô, cười: “Chỉ cần tiến sĩ xem tôi là bạn, tôi cần gì phải sợ chứ, chẳng lẽ sợ chúng ta cũng như hai người bên trong, lẫn nhau đâm sau lưng đối phương một đao?”

Tào Mẫn khẽ giật mình, trong chốc lát lại bình tĩnh, nói: “Cô yên tâm, tôi sẽ để cho cô tới như thế nào thì trở về như thế ấy, không động tới một cọng tóc của cô.”

Cô vừa nói như vậy, Đường Nhược đã hiểu ra: “Cô muốn mời tôi tới phòng thí nghiệm của cô ngồi một chút?”

“Bây giờ tôi mới cảm thấy, trước kia tôi đại khái là không thể nhìn thấu được cô.” Tào Mẫn nhìn Đường Nhược, ánh mắt đen kịt, “Tôi vẫn cho rằng cô vô cùng đơn thuần, không có trải qua thử thách của cuộc đời, tôi luyện trong khó khăn gian khổ, có lẽ cô chỉ biết trốn dưới sự bảo vệ của Bạch Thất. . .”

Trúc trông có vẻ yếu đuối, nhưng đứng trong mưa gió vẫn không bị phá hủy.

Mà bây giờ, Đường Nhược cũng giống như cây trúc ấy, khiến cho cô có vài phần kính trọng.

Cây nhìn tưởng kiên cường, nhưng sau khi thiên dao địa động, lại khắp nơi không còn nguyên vẹn.

Có lẽ mình cũng chính là cái cây ra vẻ kiên cường ấy.

Người đời đều nói, vì tình cảm có thể sống chết không rời.

Nhưng, đối mặt với sống chết, có được mấy người lựa chọn tình yêu?

Tào Mẫn ngẩng đầu nhìn ánh trăng từ từ nói: “Ban đêm dễ khiến cho con người ta cảm thấy cô độc, cũng dễ khiến cho người ta bộc lộ hết suy tư sâu kín, ham muốn của bản thân, tôi có một chuyện xưa muốn kể cho cô, cô có bằng lòng nghe hay không?”

Đường Nhược cười rộ lên: “Muốn.”

Phòng thí nghiệm cách đây không xa, chỉ khoảng mấy trăm mét.

Tiến sĩ Tào đi trước, Đường Nhược đi phía sau cách cô khoảng nửa bước.

Xa xa phía sau, Bạch Thất cũng đi theo.

Anh bảo trì khoảng cách đi theo phía sau, nhưng cũng không đi lên kéo Đường Nhược lại.

Đều là dị năng giả tinh thần lực, tiến sĩ Tào “nhìn” thấy, đương nhiên Đường Nhược cũng “nhìn” thấy.

 

Tào Mẫn khẽ nhắm mắt, xóa sạch ngọn lửa đang bùng lên ở bên trong.

Trong lòng hơi không thích, một mảnh lạnh lẽo.

Đường Nhược đã từng thấy phòng thí nghiệm trên TV, cũng đã thấy phòng thí nghiệm của tiến sĩ Lâm ở trên đảo, nhưng cái phòng thí nghiệm được tạm thời cái tạo này của Tào Mẫn, cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Trong phòng thí nghiệm có rất nhiều đồ đạc, nào lọ nào ống, còn có rất nhiều đồ vật trông giống như tủ lạnh.

Nếu như ở phòng thí nghiệm chuyên nghiệp, một chút ít đồ đạc này Đường Nhược có lẽ sẽ không thấy được, có điều, bởi vì nơi này không lớn lắm, rất nhiều thứ đều đặt trực tiếp trên sàn nhà hoặc mặt bàn.

Cô xem qua từng cái, đồ mình không hiểu cũng không mở miệng hỏi.

Tào Mẫn cũng không muốn giải thích cho cô tác dụng của những đồ vật này, liền trực tiếp mang cô đi xuống tầng hầm.

Cửa mở ra, ở trong tầng hầm, Đường Nhược nhìn thấy một bình hình trụ lớn bị một miếng vải đen trùm lên.

Tào Mẫn cũng không có ý che giấu.

Có lẽ là cồn trong rượu khiến đầu cô mơ màng, cũng có lẽ là bí mật cất giấu một người như vậy quá mức mệt mỏi, cô rất cần một người như Đường Nhược, chịu lắng nghe tâm sự trong lòng của cô.

Tiến lên hai bước, vươn tay ra, Tào Mẫn kéo miếng vải đen đang trùm lên bình hình trụ xuống.

Bên trong bình hình trụ thủy tinh có một người đàn ông đang trôi lơ lửng trong chất lỏng màu xanh da trời.

Cũng may là một số bộ phận phía dưới của bình hình trụ đều có miếng dán trùm lên, bằng không thì nhìn thấy người đàn ông trần trụi thế này, cho dù là vật thí nghiệm, Đường Nhược cũng sẽ xấu hổ.

“Anh ấy là. . .” Đường Nhược quan sát người đàn ông bên trong bình thủy tinh, trái tim đột nhiên khẽ run!

Cô nghĩ đến, ngày đó từ trong miệng Dương Lê nghe được chuyện, chồng chưa cưới của Tào Mẫn vì cô ấy mà bị Zombie cắn.

Mà chồng chưa cưới của Tào Mẫn tên gọi là. . .

“Anh ấy là Lương Phú Sinh.” Tào Mẫn áp tay lên mặt thủy tinh, giọng nói mềm mại, “Là người có hôn ước với tôi, cũng có thể nói là chồng chưa cưới của tôi.”

Đường Nhược chỉ cảm thấy quanh thân một mảnh rét lạnh, nhưng lại không biết phải mở miệng như thế nào.

Lương Phú Sinh bị Zombie cắn, Dương Lê nói thi thể của anh ta đã được hỏa táng.

Mà bây giờ. . .

Rõ ràng tiến sĩ Tào ở trước mắt bao người giấu thi thể của anh ta ở chỗ này!

Tào Mẫn đã gọi Đường Nhược đến đây, đem bí mật của mình nói cho cô biết, đương nhiên sẽ không ngại ngùng, cô dùng ngữ điệu không nhanh không chậm, từ từ mà kể, kể về câu chuyện của cô, Lương Phú Sinh và Vệ Lam.

Câu chuyện nói trắng ra là rất đơn giản.

Ba người từ nhỏ là thanh mai trúc mã cùng lớn lên trong một đại viện quân đội.

Vệ Lam là anh lớn nhất, Lương Phú Sinh là lão nhị, mà Tào Mẫn chính là em út, nhỏ tuổi nhất.

Lão nhị luôn không biểu lộ tình cảm, từ nhỏ phương pháp đối đãi tình cảm chính là bắt nạt Tào Mẫn.

Vì vậy Tào Mẫn vừa gặp phải khó khăn hoặc bị ức hiếp sẽ trốn sau lưng Vệ Lam.

“Vệ thiếu, Vệ thiếu, anh Sinh vén váy em!”

Vẫn chỉ là cô bé mười hai tuổi, vào thời điểm đó cố tình không gọi Vệ Lam là anh, nhưng lại gọi Lương Phú Sinh là anh. . .

Thẳng đến khi cô mười lăm tuổi, Vệ Lam mười tám tuổi dưới sự sắp đặt của gia đình phải tham gia vào quân đội.

Tào Mẫn trong một khắc ấy lấy hết dũng khí thổ lộ.

Mười lăm tuổi cô đã biết dùng nụ hôn đầu làm cho Vệ Lam xấu hổ.

Tình sơ đậu khai mở thanh niên, hai cây tiếng lòng kích thích “Tình yêu” hai chữ , có thể nói thành một đôi bích nhân.

Vệ Lam ngoài miệng nói Tào Mẫn còn nhỏ, không hiểu cái gì gọi là tình yêu, nhưng trên mặt đỏ ửng lại không che dấu nổi hắn cũng thật sự động tâm.

Cha Vệ là người cực kỳ nghiêm khắc, ba năm tròn ở trong quân đội, chưa từng để Vệ Lam trở về nhà một lần nào.

Một lần nữa bước vào đại viện quân đội này, cô bé mười lăm tuổi bây giờ đã trở thành thiếu nữ mười tám.

Tuy có một chút xấu hổ nhưng lại không có cảm giác lạ lẫm, Vệ Lam vẫn là Vệ Lam của trước đây, mà Tào Mẫn vẫn Tào Mẫn trước đây.

 

Discussion15 Comments

  1. Haizz. Hình như Tào tiến sĩ đã từ bỏ tình cảm với Vệ Lam rồi. Cô thẳng tay tát Vệ Lam hai cái rồi bỏ đi. Tô Vũ Vi cứ nghĩ mình là người chiến thắng cuối cùng. Không ngờ Đổng Cầm Cầm lại xuất hiện. Chiêu này của Tào Mẫn cao tay quá. Bao nhiêu chuyện xấu xa bẩn thỉu của Tô Vũ Vi đều bị phơi bày. Liệu Vệ Lam còn bảo vệ cô ta không.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. TM đánh hay lắm. Phải đánh cho tên VL ngu ngốc này tỉnh ra thôi. Nhưng có lẽ sau lần này VL sẽ mất đi TM thật sự đấy. Có vẻ TM kiên quyết buông tay rồi. TVV à muốn đấu với TM thì cô không có cơ hội đâu. TVV bị ĐCC vạch mặt xem như xong đời rồi. Để xem VL có sáng mắt ra không.
    TM cũng là 1 cô gái thôi. Lần này TM muốn giải toả hết nỗi lòng của mình nên kể cho ĐN nghe chuyện cũ.
    Cảm ơn edictor

  3. hương nguyễn

    không hiểu sao chap trc com mà báo lỗi hoài. đọc thấy đã ghê cơ. cái kiểu đàn ông vậy bị oánh là fai. chỉ có a bạch nhà ta là no 1 thôi. khổ thân tiến sĩ tào. phụ nữ dù kiên cường đến đâu vẫn cần 1 bờ vai. a vệ sẽ hối hận. thank nàng đã e dit

  4. haha. lần này thì hay rồi, Vệ Lam không những ăn tát mà còn mất cả chì lẫn chài nữa cơ, haha, đáng lắm. Còn TVV thì lần này để xem cô ta tỏ vẻ thanh cao và thâm tình được đến đâu nhé. hừ

    tks tỷ ạk

  5. Vệ Lam bị đánh mà sướng rơn, Tô Vũ Vi bị Đổng Cầm Cầm lật mặt mà sướng rơn lần nữa, phải zậy chớ, đi đêm cũng có ngày gặp ma àh. Tào tiến sĩ đã trải lòng kể chuyện xưa cho Đường Nhược rồi, hóng phần sau của câu chuyện. Thanks nhóm dịch nhé!!

  6. Tào tiến sĩ uy vũ thật, trước bao nhiêu con người tát Vệ Lam nổ đom đóm mắt đọc cảnh đấy thấy hả hê ghê, không ngờ Tô Vũ Vi lại ác độc đến thế, bày mưu kế để đẩy đồng đội vào chỗ chết, lần này Đổng Cầm Cầm vạch mặt rồi không biết Vệ Lam sẽ xử lý như thế nào. hoá ra người đàn ông trong phòng thí nghiệm của Tào Mẫn là chồng chưa cưới.

  7. Quả là Tào Mẫn ra tay, ko chừa cho kẻ thù đường lui tý nào. Thế này mới là tác phong của Tào tiến sỹ chứ. Nhanh, gọn, chuẩn. Đánh cho TVV ko kịp trở tay, cũng ko thể làm gì được nữa. Sau hôm nay, liệu VL có còn bênh vực cô ta, có còn bảo vệ cô ta, có còn chấp nhận nữa hay ko? Quả báo tới rồi này. Nhưng mà TVV chưa chết, thì ko bit còn có thể gây ra thêm thù hận gì nữa ko.
    Hôm nay Tào Mẫn đã kể hết cho DN nghe bí mật của mình, chuyện tình tay 3 và bí mật cất giữ thi thể LPS. Cũng tội nghiệp Tào tiến sỹ ghê

  8. Tào Mẫn xem ra sau 2 cái tát này sẽ dứt tình với Vệ Lam rồi, cô gái TVV này cũng thật có tâm tư, có thể đẩy bạn mình ra chết thay để mình còn sống, mà còn có thể tạo một cái cớ để Vệ Lam quan tâm đặc biệt đến mình, đúng là rất có tâm chuẩn bị, nhưng xui cho cô là đối thủ của cô còn cao tay hơn, TM ko biết ở đâu tìm đc con bài tẩy ĐCC này, giờ thì hay rồi, mọi chuyện bị phơi bay không biết sau này TVV sẽ dựa vào ai đây
    TM đã quyết định nói bí mật của mình ra cho chị Đường biết, không biết sự tình là thế nào đây
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  9. Ngọc Nguyễn

    Tào Mẫn đánh hay quá đi, cuối cùng cô ấy cũng chia sẻ bí mật về Lương Phú Sinh, không biết sau này Vệ Lam có hối hận không nữa, haizz, ngóng cái kết của cô Tô quá đi

  10. Cuối cũng con nhỏ Vũ Vi đã bị lật mặt nạ rồi. Đất diễn của cưng đã hết xuống đài đi thôi. Tào tiến sĩ đã cho Nhược tỷ biết bí mật của mình rồi, không biết có dụng ý gì đây.

  11. Tiến sĩ Tào ra tay đúng là mạnh mẽ, hoa lệ. Tô Vũ Vi đã bị lộ bộ mặt thật rồi, kiểu này chắc lại phải đổi căn cứ đi tìm chân ái mới thôi.

  12. Gieo nhân gì gặp quả nấy. Dự đoán là level ác của Tô vũ vi sẽ còn nhảy cao hơn nữa, không còn gì để mất mà. Tào Mẫn quá thông minh đi nhưng lại quá cô độc. Đáng thương người con gái ấy

  13. Nhân vật Tào Mẫn này mình thích từ đầu truyện đấy. Đẹp – lạnh – giỏi- chúng tình, trong truyện cũng là người duy nhất từ lúc mở đầu đến giờ giữ hình tượng băng sơn mỹ nhân. Hy vọng Tào Mẫn và Tiểu Nhược là bạn tốt

  14. Thì ra trước đây Tô Vũ Vi đã đẩy Đổng Cầm Cầm ra chết thay, bây giờ người ta không chết nên quay về vạch mặt cô ta, làm chuyện xấu ắt phải trả giá, qua lần này để xem cô ta còn câu được ai.

  15. Đánh đẹp, đánh đàn ông diệt tuesday thật sự quá lợi hại, không để bản thân chịu thiệt dù là 1 chút. Bản thân rất thích Tào Mẫn chỉ là sợ bị đem ra làm vật thí nghiệm thôi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: