Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 843+844

6

Chương 843 : Ai chiếm lợi?

Edit: Hong Van

Beta: Tiểu Tuyền

Đúng vào lúc này, Yến Linh Tuyết chậm rãi mở to mắt, kiều mỵ cười cười với hắn.

Nụ cười này như trăm hoa đua nở, khiến mắt hắn hỗn loạn. Vài phần rụt rè của Hoàn Tùng Ngọc đã bị gió táp mưa sa thổi đi. Dục niệm sinh sôi nảy nở, hắn cũng không khống chế mình được nữa, một tay ôm nàng vào trong ngực, ngay sau đó cúi người chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của nàng.

Hắn lại không phải người ngu, trong lòng Yến Linh Tuyết có ý trung nhân, làm sao mà hắn không biết được?

Chỉ là người trong lòng nàng đúng là đối tượng mà phụ thân hắn hợp tác để vào trận, lại là Thần Quân thanh danh lan xa, cho dù hắn đố kỵ người đó đến tức giận thì cũng có thể làm được gì? Nhưng mà bây giờ thì tốt rồi, giai nhân đã nằm trong ngực mình, không bằng trực tiếp chiếm lấy thân thể của nàng, cũng chặt đứt ý niệm lưu luyến người kia của nàng!

Vừa nghĩ như thế, hắn làm sao còn có chút cố kỵ nào?

Yến Linh Tuyết đã cảm thấy mơ hồ, đột nhiên cảm giác được lửa nóng trên môi, ngay sau đó lại có một vật mềm mại linh hoạt dò xét mà vào, quấy phá một phen. Nàng trợn mắt nhìn nhìn, lại thấy được khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng của Hoàn Tùng Ngọc, hắn ôm lấy nàng hôn không ngớt.

Đáng ra nàng phải đẩy hắn ra, nhưng mà hai người môi lưỡi dây dưa, quanh thân nàng là một luồng lửa nóng, lại càng thêm vô lực, một đôi bàn tay nhỏ bé chống đỡ nơi ngực hắn tính đẩy ra, nhưng không biết tại sao lại cứ nắm chặt quần áo hắn không bỏ.

Trong mơ mơ màng màng, nàng cảm giác được nam nhân này ôm nàng lên, đi vào gian trong, sau đó cởi y phục của nàng. Nàng đang khô nóng, làn da tiếp xúc với không khí lạnh như băng, nhịn không được thở dài một tiếng. Nam tử chậm rãi dựa bên người nàng, nàng còn cảm thấy có vài phần nặng nề, nhưng ngay sau đó từng đợt tê dại nhuyễn ngứa tràn ra theo động tác của hắn, quấy rối khiến vùng bụng dưới của nàng xuất hiện từng đợt tê dại.

Yến Linh Tuyết duỗi cánh tay, ôm lấy hắn, giống như là Hoàn Tùng Ngọc cũng không khiến nàng cảm thấy quá chán ghét, ít nhất là bây giờ khiến toàn thân nàng cảm thấy thoải mái. Sung sướng như vậy, nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua.

Hoàn Tùng Ngọc lại có phản ứng mạnh mẽ đối với sự chủ động hùa theo của nàng. Nữ tử trước mắt đã không còn một mảnh vải, bày ra đường cong ưu mỹ, hắn hôn mấy ngụm đã cảm thấy hưng phấn khó có thể kiềm chế, nhịn không được quỳ sát đến giữa hai chân nàng, tách ra hai chân non mềm, rồi sau đó xách súng lên ngựa.

Chính giữa thân thể đột nhiên có vật cứng xâm nhập, Yến Linh Tuyết trợn to đôi mắt xinh đẹp, đau nhức hô ra tiếng, thế nhưng mà giờ phút này nam nhân trên người đã bắt đầu đại triển hùng phong rồi, làm sao có thể cố kỵ đến nàng?

Trong nháy mắt này, nàng đột nhiên tỉnh táo lại, đưa tay đẩy Hoàn Tùng Ngọc ra. Thế nhưng hắn một mực chế trụ nàng, càng xâm nhập không thôi. Nàng khóc lóc chịu đựng trong chốc lát, nước mắt cũng không có tác dụng gì, lại cảm thấy chỗ tiếp hợp chậm rãi sinh ra tư vị uyển chuyển khó nói nên lời, giữa thân thể cũng tuôn ra khao khát kỳ quái mà mãnh liệt.

Không lâu sau, khoát hoạt phô thiên cái địa mà đến, một lần nữa đánh tan thần trí. Trước lúc chìm trong vào trong cơn ác mộng bất tỉnh một lần nữa, một ý nghĩ cuối cùng trong đầu nàng là: “Bình Nhi đâu rồi? Đến cùng là ta bị làm sao vậy?”

***

Phó Điện chủ Hoàn Công Thế của Càn Thanh Thánh Điện tới có chút vội vàng.

Một khắc chung trước, Bình Nhi đến báo, nói Yến Linh Tuyết cho mời.

Nói thật ra, sắp đến lúc vào trận, hắn cũng không có tâm xã giao, nhưng mà Thiên Lăng Các là minh hữu trọng yếu của Càn Thanh Thánh Điện, Yến Linh Tuyết lại là người trong lòng của nhi tử, về tình về lý, hắn cũng phải thu xếp công việc bớt chút thì giờ mà đến, nghe xem nữ tử này muốn nói gì.

Hắn quả nhiên rất nhanh đa nghe thấy được, chỉ là đối phương cũng không dùng phương pháp “nói”.

Phía trước chính là lều trướng của Yến Linh Tuyết. Nhưng bây giờ có rất nhiều người đứng xung quanh, chỉ trỏ, hiển nhiên bên trong đã xảy ra chuyện gì đó, có người còn cười nói: “Đã được một canh giờ rồi, chậc chậc, quả nhiên là diễm phúc, cực kỳ mãnh liệt a!”

Nhìn thấy hắn đến gần, người không có phận sự rất nhanh lui ra, chỉ là trên mặt mọi người đều mang theo thần sắc cười đùa. Trong nội tâm Hoàn Công Thế không biết thế nào, đột nhiên có chút dự cảm không tốt.

Chờ hắn đến gần thêm chút nữa, lúc đi đến lối vào của lều trướng, bên trong truyền đến động tĩnh kỳ quái, không chơ hắn phân biệt được là gì, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to của nữ tử!

Âm thanh này là của Yến Linh Tuyết. Tuy nghe có vài phần cổ quái, chẳng qua là từ trước đến nay giọng nói của Tiểu Các chủ cũng là nũng nịu. Nghe thấy nàng giống như là gặp chuyện không may, Hoàn Công Thế chưa kịp nghĩ nhiều, duỗi tay ra chỉ về phía lều trướng, hộ vệ phía sau hắn lập tức xông lên trước, đi vào.

Màn cửa dày đặc bị xốc lên, âm thanh lập tức rõ ràng hơn rất nhiều. Động tĩnh bên trong vừa truyền đến, sắc mặt Hoàn Công Thế lập tức trở nên rất đặc sắc. Âm thanh vừa rồi của Tiểu Các chủ là gặp nạn ở đâu chứ? Rõ ràng là tiếng thét thoải mái lúc nam nữ hoan ái. Hắn không chỉ nghe thế tiếng vang khi nam nữ dây dưa cùng một chỗ mà còn nghe thấy tiếng gầm của nam tử bên trong.

Âm thanh này hắn lại cực kỳ quen thuộc rồi, chính là con của mình, Hoàn Tùng Ngọc!

Dù là hắn kiến thức rộng rãi, nhất thời cũng sững sờ ở chỗ này, không thể hiểu được ý đồ của Yến Linh Tuyết, mời hắn đến nghe âm thanh đùa giỡn trên giường sao? Trong ấn tượng của hắn, tuy Tiểu Các chủ là một nữ tử có tâm kế, nhưng cũng ôn thục biết lễ, không có dính dáng gì đến bốn chữ “hành vi phóng đãng”, lại càng không đề cập đến hành vi không thể tưởng tượng nổi của hiện tại. Lại nói tuy là lều trướng đặc chế của Càn Thanh Thánh Điện dày đặc, nhưng dù sao cũng không thể bằng với phòng ốc, hiệu quả cách âm rất kém. Trận trò hay này, cũng không biết đã bị người khác nghe bao lâu rồi.

Quả nhiên hộ vệ đi vào hỏa tốc lui ra, thấp giọng nói: “Hoàn Phó Điện chủ, bên trong là công tử cùng Tiểu Các chủ, đang, ách…” Hắn còn có hai phần nhanh trí, lại tìm một từ ngữ thích hợp, “Hoan hảo.”

Hoàn Công Thế còn nghe được âm thanh dâm đãng bên trong vẫn còn tiếp tục, mặc dù mặt hắn có dày, cũng có vài phần không được tự nhiên, ho một tiếng nói: “Bọn họ thấy ngươi, có dừng lại hay không?”

“Không, không có ạ!”

Đây cũng không phải phản ứng của người bình thường, trong lòng Hoàn Công Thế thấy có khác thường, tranh thủ thời gian nói: “Đi vào trong.”

Mấy người đi vào, thấy được rượu và thức ăn còn chưa dùng hết trên bàn bát tiên ở bên ngoài, trong mũi còn ngửi được mùi thơm chỉ ở khuê phòng của nữ tử. Hoàn Công Thế nhẹ nhàng ngửi ngửi, cảm nhận được vài phần kỳ quặc: huân hương này thực ra rất thanh đạm, nhưng mà trong không khí còn có một tia ngọt ngấy, mùi hương còn chưa kịp tán đi, ngửi như mùi hương hoa quế. Nhưng mà thứ rõ ràng nhất trong lều trướng này vẫn là động tĩnh do đôi nam nữ kia tạo ra.

Giờ phút này màn cửa lại bị xốc lên, Bình Nhi từ bên ngoài vào. Nàng đỡ lấy đầu, giống như là có chút choáng váng, lúc nhìn thấy đám người Hoàn Công Thế thì sững sờ, nghe được động tĩnh truyền đến từ gian trong, thoáng cái hoảng sợ đến nỗi mặt trắng như giấy, sợ run nói: “Đây, đây là xảy ra chuyện gì?”

Hoàn Công Thế giận tái mặt nói: “Ta cũng đang muốn hỏi ngươi đấy!” Cuối cùng cũng là do hắn đã thấy qua không ít sóng gió, cũng hiểu được cần phải đợi hai người bên trong thanh tỉnh lại rồi hỏi cũng không muộn, vì vậy từ trong lòng lấy ra một bình ngọc ném cho nàng, “Đây là Tỉnh Thần Đan, ngươi đi cho bọn họ ăn đi!” Mấy người bọn họ đều là đại nam nhân, cũng không thể đi vào nhìn thấy thân thể của Yến Linh Tuyết?

“Được ạ, được ạ.” Bình Nhi đã sớm bị biến cố này dọa đến hoang mang lo sợ, lúc nhận lấy bình ngọc thì bước chân phù phiếm đi vào, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Đám người Hoàn Công Thế chờ ở gian ngoài hơn mười nhịp thở, nghe được động tĩnh giao hợp rốt cục cũng dừng lại, chỉ còn lại tiếng thở dốc trùng trùng điệp điệp, đại khái là Bình Nhi đã cho hai người ăn đan dược. Lại qua thêm giây lát, mới có một âm thanh khi tát người hữu lực vô lực truyền đến, cuống họng của Yến Linh Tuyết mới hô to, giờ phút này chỉ có thể suy yếu khàn giọng nói: “Cút ra ngoài!” Sau đó khóc đến cạn kiệt. Hoàn Tùng Ngọc nhỏ giọng nhận lỗi, Yến Linh Tuyết là sao chịu nghe, chỉ nức nở nói, “Cút! Cút đi! Đừng chạm vào ta, ta không muốn thấy ngươi nữa!”

Hắn đành phải sốt ruột mặc y phục, dính đầy bụi đất mồ hôi mà đi ra gian ngoài gặp phụ thân.

Nghe được tiếng khóc bi ai gần chết ở gian trong, Hoàn Công Thế mặt trầm như nước hỏi: “Đây là xảy ra chuyện gì?”

Hắn nói rõ chuyện này từ đầu đến cuối, rồi sau đó cười khổ nói: “Con vốn tưởng là uống rượu quá chén, thân thể phàm nhân không thắng nổi tửu lực.”

Hoàn Công Thế trừng mắt liếc nhìn hắn rồi nói: “Đầu óc con cũng hồ đồ rồi sao? Sau khi uống rượu thân thể sẽ tê liệt, con có thể chống đỡ được một canh giờ sao? Vừa rồi hộ vệ đi vào, con có thấy không?”

Hoàn Tùng Ngọc ngượng ngùng nói: “Thấy được, nhưng mà trong thân thể như có nhiệt lưu thúc giục, không dừng lại được.”

Hoàn Công Thế lạnh mặt nói: “Đó chính là do con bị người thiết kế hạ độc.” Quay đầu nói với hộ vệ, “Đem rượu và thức ăn mang về kiểm tra.” Nghĩ đến một tia mùi hương ngọt ngấy trong không khí, lại nói, “Đem hương liệu còn thừa trong Huân Lung về kiểm tra luôn đi.” Hộ vệ đáp lại, tranh thủ thời gian bắt tay làm việc.

“Người thiết hạ bẫy rập, không biết là muốn đối phó Càn Thanh Thánh Điện chúng ta hay là đối phó Thiên Lăng Các, chẳng qua là xét thấy tình hình trước mắt này, khả năng Thiên Lăng Các chọc phải cừu gia lợi hại nào đó lớn hơn một chút.” Lúc này Hoàn Công Thế mới nói với nhi tử, “Trước mặt mọi người xảy ra chuyện như vậy, chúng ta phải cho Thiên Lăng Các một công đạo, sau khi cha ra khỏi Vân Mộng Trạch liền cầu hôn với Yến gia. May mắn con vốn cũng hợp ý nha đầu kia, môn đăng hộ đối, lấy nàng về cũng không tính là chịu thiệt.” Sắc mặt hắn nghiêm nghị, cũng đang cười lạnh, vốn là Yến Hải Thanh muốn dùng muội muội bảo bối của hắn để lôi kéo Hám Thiên Thần Quân, bây giờ ngược lại làm cho con mình lấy được chỗ tốt. Như vậy cũng tốt, Thiên Lăng Các cũng không còn cách nào khác.

Hoàn Tùng Ngọc đáp ứng một tiếng, tuy đi đứng còn có chút phù phiếm, nhưng mà nhớ tới cảm giác khi điên loan đảo phụng cùng Yến Linh Tuyết trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười.

Hoàn Công Thế ở chỗ này cũng xấu hổ, lại biết rõ trước mắt quan trọng nhất là để cho nhi tử tranh thủ thời gian trấn an Yến Linh Tuyết, vì vậy dặn dò vài câu rồi quay người rời đi.

Hoàn Tùng Ngọc xoay người tiến vào gian trong, Yến Linh Tuyết cũng được Bình Nhi hầu hạ mặc y phục, nằm ở trên giường khóc đến ruột gan đứt từng khúc, như hoa đào gặp mưa. Nghĩ đến chuyện từ nay về sau tiểu mỹ nhân sắc nước hương trời sẽ thuộc về mình, trong lòng của hắn âm thầm cảm thấy thoải mái không thôi, trên mặt lại làm ra vẻ tự trách, đi qua ôn nhu an ủi.

Đáng tiếc là cho dù hắn có khuyên thế nào, Yến Linh Tuyết đều là ôm gối đưa lưng về phía hắn, không muốn để ý đến. Hắn tự tay ôm vai nàng, nàng đều tránh như rắn rết. Dù sao Hoàn Tùng Ngọc bình thường ở trong Càn Thanh Thánh Điện đã quen với kiểu kiêu ngạo chúng tinh phủng nguyệt, cứ khuyên nàng một khắc chung như vậy nhưng lại không thấy hiệu quả, kiên nhẫn cũng không còn nữa, không khỏi âm thầm tức giận nói: “Là nàng câu dẫn ta trước, vừa rồi ở trên giường còn kêu la đến phá trời, hiện tại còn giả trang cái gì tam trinh cửu liệt chứ?”

Chỉ là vừa rồi hắn cũng đã hưởng qua, tư vị của nữ nhân này đúng thật là rất tốt, cứ đánh mắng như vậy cũng không nỡ, vì vậy nhẹ nhàng giận dữ nói: “Linh Tuyết muội muội, ta phạm phải sai lầm lớn, tự xin muội hãy trách phạt.” Từ trong lòng lấy ra một thanh dao găm, nhét vào trong tay Yến Linh Tuyết, “Nàng hận ta, liền đâm chết ta đi.”

Đầu ngón tay của Yến Linh Tuyết vừa chạm đến chuôi dao, chỉ một mực cầm chặt, ngay sau đó xoay người một cái, dao găm đã chống sát trên ngực của hắn.

Bình Nhi bị dọa đến kêu khẽ một tiếng, nhào lên giữ chặt cánh tay nàng nói: “Tiểu thư, không thể được.”

 

Chương 844 : Ai thiết kế ai?

Mọi việc đều đã xảy ra, bây giờ mà giết Hoàn Tùng Ngọc, sau này tiểu thư của nàng làm sao mà sống tốt chứ?

Hai mắt Yến Linh Tuyết đỏ bừng, cả bàn tay run rẩy không ngừng, Bình Nhi mắt thấy mũi dao đã muốn đâm vào lồng ngực của Hoàn Tùng Ngọc, cả trái tim không khỏi muốn nhảy đến cổ họng. Ngược lại trên mặt Hoàn Tùng Ngọc lại là bình tĩnh không một gợn sóng, nhắm mắt nói: “Chỉ cần Linh Tuyết muội muội hả giận, ta có chết thì thế nào chứ?”

Hắn nói rất thành khẩn, Yến Linh Tuyết lại càng run rẩy hơn.

Rốt cục, âm thanh “leng keng” vang lên, dao găm rơi trên mặt đất. Dù sao nàng cũng là một nữ tử được chiều chuộng, Hoàn Tùng Ngọc lại là một người biết chơi đùa, ôm nàng vân vê các kiểu như vắt mì hơn một canh giờ, bây giờ toàn thân nàng đều đau nhức không thôi, mệt mỏi vô cùng, lần này cả thể xác và tinh thần đều khó chịu, trước mắt tối sầm.

Hoàn Tùng Ngọc lại âm thầm thở ra một hơi, biết rõ xem như đã qua được cửa ải này rồi, tranh thủ thời gian duỗi tay ra ôm nàng vào trong ngực, thi triển công phu miệng lưỡi, dỗ ngon dỗ ngọt an ủi nàng. Yến Linh Tuyết giãy giụa vài cái không thoát được, chỉ biết chán nản, dứt khoát nhắm chặt mắt lại, không để ý đến nữa.

Một mình Hoàn Tùng Ngọc nói liên miên một lát, cũng thấy không thú vị, trong nội tâm thầm giận nói: “Ngươi ái mộ Hám Thiên Thần Quân, lại khinh thường ta như vậy sao? Đợi đến khi ngươi vào cửa nhà ta, nhìn xem ta có khiến cho ngươi nhớ rõ họ của phu gia là gì hay không?” Lúc hắn theo đuổi Yến Linh Tuyết đều muốn nâng niu nàng trong lòng bàn tay, hiện tại gạo sống đã nấu thành cơm, lại muốn hắn vẫn cứ dỗ dành an ủi nàng như lúc trước sao, ha ha, đều là người tu tiên, hắn làm sao có thể rãnh rỗi như vậy chứ?

Chẳng qua là trên mặt hắn vẫn ôn nhu nói: “Đợi mọi chuyện ở đây kết thúc, cha của ta sẽ đến Thiên Lăng Các cầu hôn.” Mắt thấy thân thể của Yến Linh Tuyết run lên, sắc mặt trắng bệch, trong lòng của hắn lập tức giận dữ: “Gả vào Hoàn gia cũng không phải làm nhục ngươi, đừng có bày ra bộ dáng ủ rũ như vậy chứ?” Trong nội tâm thay đổi bảy, tám phương pháp xử lý, rồi vẫn là cố nén giận nói, “Trước tiên Linh Tuyết muội muội cứ tĩnh dưỡng đã. Đúng rồi, cha ta nói huân hương bị người động tay động chân, cho nên chúng ta mới…”

Lời này không cần nói hết, hắn phân phó Bình Nhi chiếu cố tốt tiểu thư nhà mình, quay người đi ra ngoài.

Bên ngoài, người xem náo nhiệt đã tản ra, hắn sờ lên chỗ ngực mình, may mắn nhờ có lần này tiến vào Vân Mộng Trạch nên mặc nhuyễn giáp bảo y thiếp thân trên người, nếu không muốn làm nam nhân đa tình một hồi còn phải chấp nhận nguy hiểm đến tính mạng.

Bên trong lều trướng, tiếng khóc của Yến Linh Tuyế không biết đã ngừng lại từ lúc nào.

Lúc vừa mới tỉnh lại, màn cảnh tượng này thật đúng là khiến nàng như bị vạn tiễn xuyên tâm, ý niệm duy nhất lúc đó của nàng là: “Đã xong rồi.” Hoàn Tùng Ngọc chính là lương phối hoàn mỹ trong tâm của nhiều thiếu nữ, nhưng mà nàng biết rõ, cho dù là ở Vân Mộng Trạch, bên cạnh nam nhân này cũng có điệp cơ, hồ cơ tùy tùng theo bên người, cho đến bây giờ hắn cũng không phải là môt nam nhân toàn tâm toàn ý.

Đối với nàng mà nói, nếu như không để cho nàng chia sẻ một người nam nhân cùng những nữ nhân khác, ngoại trừ Thần Quân đại nhân, còn có ai có được tư cách này? Nhưng bây giờ, thân thể của nàng đã không còn trong sạch nữa, cũng không còn cao quý nữa, người mà nàng tâm tâm niệm niệm làm sao mà để ý đến nàng nữa chứ?

Chỉ cần nhớ đến Thần Quân đại nhân tuấn mỹ vô song, kiêu ngạo cao quý, trong nội tâm nàng như có dao khoét.

“Tiểu thư, tiểu thư!” Bình Nhi thấy hai mắt nàng trống rỗng, nhìn thẳng vào màn che, sinh lòng sợ hãi, không khỏi đẩy nhẹ nàng.

Nàng đẩy đẩy vài lần, tròng mắt của Yến Linh Tuyết mới lòng vòng, ánh mắt chậm rãi tập trung trên người nàng ta (Bình Nhi), đột nhiên đưa tay ra nhặt dao găm trên mặt đất, đâm về hướng Bình Nhi!

Hiện tại nàng thể hư lực yếu, động tác không nhanh nhẹn, nhưng mà Bình Nhi với nàng tình như tỷ muội, nhiều năm như vậy chưa bao giờ thấy nàng như thế, dưới sự hoảng sợ chỉ có thể tránh qua một bên. Đợi đến khi dao găm đâm vào vai trái, lúc này mới đau đớn nói: “Tiểu thư, vì sao người lại…?”

Yến Linh Tuyết nổi giận, vốn định lấy đi tính mạng nàng ta, thế nhưng trong nội tâm còn có chỗ khó hiểu muốn để nàng ta giải đáp nghi vấn, vì vậy lạnh lùng nói: “Tiện tỳ, ngươi thu được chỗ tốt từ người nào mà lại đối phó ta! Uổng cho ta vẫn luôn đối xử với ngươi không tệ!”

Bình Nhi khóc lên thành tiếng: “Ta không có, ta không có, không phải là ta!”

Mặt Yến Linh Tuyết trắng như tờ giấy, cả giận nói: “Vừa rồi, vừa rồi ngươi đã đi đâu? Hoàn Tùng Ngọc nói huân hương có vấn đề, mấy thứ hương liệu kia từ đầu đến cuối chỉ có mình ngươi chạm qua!”

Bình Nhi khóc thút thít nói: “Nô tỳ đi tìm Phương Hành Châu, vừa nhìn thấy hắn, trước mắt đã tối sầm, chuyện sau đó nô tỳ không nhớ rõ gì cả. Cho đến vừa rồi nô tỳ mới phát hiện mình đứng bên ngoài lều trướng, nghe tiếng vang bên trong, tiếng vang đó không đúng. Lúc nô tỳ xông tới, đã thấy được Phó Điện chủ rồi!”

Yến Linh Tuyết cắn răng cười lạnh nói: “Nói hươu nói vượn, chuyện tốt ngươi đã làm, bản thân ngươi không nhớ rõ sao?”

Bình Nhi cắn ngón tay, vẽ lên cổ một vòng tròn kỳ dị rồi nói: “Lời Bình Nhi nói đều là sự thật, nếu có một chữ giả dối, ta sẽ bị Tru Tâm Chú nguyền rủa chết!” Đây chính là Tru Tâm Chú lưu hành tại Bắc Địa. Vốn là lời thề ở Nam Chiêm Bộ Châu rất linh nghiệm, Bình Nhi lại thêm vào Tru Tâm Chú, tuy nói phù chú không có hiệu lực ở cấm địa, nhưng sau khi trở lại Nam Chiêm Bộ Châu sẽ có hiệu lực lại ngay.

Thấy nàng phát hạ loại chú này, Yến Linh Tuyết cũng không khỏi tin tưởng thêm vài phần. Tâm tư của nàng vốn linh xảo, hiện tại tỉnh táo lại một chút, thầm nghĩ: “Nếu lời nói của Bình Nhi là thật, vậy chính là nàng bị người khác dùng một thủ pháp nào đó khống chế, là ai làm chuyện này?” Nàng ngược lại biết rõ, dân gian có người có thể sử dụng thủ đoạn “phách hoa”, tức là dùng mê dược hoặc là thủ đoạn khác để lừa gạt hài đồng, lại để cho mấy đứa trẻ đó mơ mơ màng mang đi theo bọn hắn. Phàm nhân còn có thể làm được như thế, cho dù Vân Mộng Trạch là cấm địa, nhưng ở đây ngọa hổ tàng long, có một hai người có thể sử dụng Hoặc Tâm chi thuật điều khiển Bình Nhi, cũng không có gì kỳ quái!

Không, không đúng! Nếu như Bình Nhi bị khống chế sau khi tìm hiểu xong tin tức, như vậy tin tức nàng truyền lại sau khi đi vào trong lều lần nữa rất có thể là giả! Nàng ngăn chặn tim đập nhanh nói: “Ngươi tìm được Phương Hành Châu ở chỗ nào?”

“Nô tỳ ra khỏi lều trướng, đi về trước vài bước đã thấy được Phương Hành Châu, bộ dáng rạng rỡ, trên tay còn ôm một bầu rượu?”

Trùng hợp như vậy, lại để cho Bình Nhi đụng phải chính diện sao? Yến Linh Tuyết nhắm mắt lại rồi mới hỏi tiếp: “Bên cạnh hắn còn người nào khác không?”

Lúc này Bình Nhi mới cẩn thận suy nghĩ một lát rồi lắc đầu nói: “Không có người, chỉ có một mình hắn.”

Dưới ánh đèn, sắc mặt Yến Linh Tuyết thật đúng là trắng giống như tuyết. Chuyện cho tới bây giờ, nàng còn chỗ nào không rõ hay sao? Đối phương đã khống chế Bình Nhi, động tay động chân trong huân hương, hủy đi trong sạch của nàng, lại gọi Hoàn Công Thế đến làm chứng, khiến chuyện này lan rộng ra. Cho dù nàng có muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không cũng không thể được.

Hiện tại nàng đương nhiên chỉ có thể chọn không gả cho Hoàn Tùng Ngọc, nhưng thế lực của Càn Thanh Thánh Điện ở phương Bắc quá khổng lồ, nếu ngay cả thân thể của nàng cũng không thể giúp cho người nhà thừa cơ lôi kéo yêu tông này, khoản mua bán này mới đúng là không có lợi nhất! Nàng sẽ không quên, ngay bên cạnh lãnh địa của Thiên Lăng Các, còn có một đầu Bạch Hổ đang nhìn chằm chằm. Bây giờ nàng không lôi kéo được Ẩn Lưu, chẳng lẽ ngay cả lá bài tẩy Càn Thanh Thánh Điện cũng phải mất đi sao?

Nói đi nói lại, nàng vẫn là không có lựa chọn nào khác!

Yến Linh Tuyết nhắm chặt đôi mắt xinh đẹp, thở dốc vài tiếng thật sâu, mới bài trừ ra ba chữ từ trong kẽ răng: “Ninh Tiểu Nhàn!”

Ở nơi trú địa này, người sẽ đem đầu mâu nhắm vào nàng, chỉ có một người! Nếu như hành động của Phương Hành Châu đã thất bại, như vậy Ninh Tiểu Nhàn tất nhiên là còn sống!

Nàng chậm rãi ngồi xuống, chỉ một động tác đơn giản như vậy, nhưng hạ thân lập tức đau nhức không chịu nổi, lại có nhiệt dịch không bị khống chế mà chảy ra. Cảm giác đáng sợ này khiến nàng chảy nước mắt một lần nữa, càng hận Ninh Tiểu Nhàn đến tận xương tủy.Tuy vai trái của Bình Nhi bị thương không tiện, nhưng vẫn đi múc nước cho nàng lau thân thể, lại đổi bộ y phục khác, che giấu tất cả ứ thanh trên cổ.

Thấy nàng giữ mép giường chậm rãi đứng lên, Bình Nhi thấp giọng nói: “Tiểu thư, người muốn đi đâu vậy?” Thân thể tiểu thư vừa mới bị phá, không phải nên nằm trên giường nghỉ ngơi thật tốt sao?

Yến Linh Tuyết nghiêm mặt nói: “Đi ra ngoài một chút.” Tuy thân thể vô cùng không thoải mái, nàng vẫn cắn răng đi ra ngoài. Vết thương bên vai trái của Bình Nhi không sâu, giờ phút này cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian đuổi theo.

Nơi cửa ra vào của lều trướng, Hoàn Công Thế phái hai hộ vệ đến cho nàng, thấy nàng đi ra, vội vàng đứng ở phía sau nàng.

Tu tiên giả ở gần đó nhiều hay ít cũng biết được ở trong lều này là người phương nào, nhìn thấy nữ nhân vật chính của trận kích tình này ra ngoài, cũng không biết có bao nhiêu người đứng ở một nơi bí mật gần đó cười trộm. Ánh mắt sắc tình mười phần như vậy nhìn chăm chăm vào người nàng, Yến Linh Tuyết như bị lợi kiếm đâm xuyên, ngay cả thân thể đều run rẩy không ngừng.

Bình Nhi đi theo vài bước, trong nội tâm nghi hoặc nói: “Đây không phải là phương hướng dẫn đến lều trướng của Thần Quân đại nhân sao?”

Mấy người đi trong chốc lát, người đi trên đường càng ngày càng ít, lúc này một giọng nói thanh thúy của nữ nhân truyền đến: “Đêm dài đường xa, Tiểu Các chủ đêm khuya vất vả, sao không mau đi nghỉ ngơi đi?”

Bình Nhi theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng dáng linh lung từ lều trướng phía trước đi ra khỏi bóng râm. Nữ tử này mặc một thân áo tím, bên hông chỉ dùng một đầu cung địch cài lại, mặt mày xinh đẹp, đôi mắt đen linh động, dưới ánh sao yếu ớt khuôn mặt xinh đẹp vẫn có vẻ linh động, như có hào quang lưu động, tạo thành nét đối lập rõ rệt với sắc mặt như tro tàn của Yến Linh Tuyết.

Yến Linh Tuyết vừa thấy nàng, bước chân đã dừng lại, thân thể mảnh mai cũng không còn run rẩy, trong mắt lộ ra ánh sáng căm thù: “Ninh Tiểu Nhàn!”

Nàng nghiến răng nghiến lợi nói: “Đừng cho rằng là ta không biết đây là do ngươi hạ thủ!”

“Là ta làm đấy.” Ngoài dự đoán mọi người, Ninh Tiểu Nhàn mở miệng cắt đứt lời nàng, rất dứt khoát nói, “Ta đã khống chế Bình Nhi, để cho nàng thêm vài giọt mị dược vào trong huân hương của ngươi. Đâu là bảo vật ta tự chế đó, gọi là “Vãn Tình”, còn về phần dược lực, ngươi đã tự mình thể nghiệm rồi đó.” Mị hương là do nàng dùng cây quế già ở Niên Gia Trại nằm ở phía Bắc Trì Minh Thành chế tạo nên, loại kỳ dược này ngay cả tu tiên giả cũng không thể nào chống cự. Năm đó ở Đại Tuyết Sơn, nàng thêm “Vãn Tình” vào trong rượu của Đạm Đài Dực, hoàn thành chuyện tốt của hắn với Hồ Hỏa Nhi.

Cân nhắc đến chuyện mỗi người vào Vân Mộng Trạch đều là phàm nhân, nàng còn đặc biệt điều chế lại nồng độ của “Vãn Tình”, nếu không nói không chừng Hoàn Tùng Ngọc và Yến Linh Tuyết đã hư thoát mà chết, đây cũng không phải là chuyện mà nàng muốn nhìn thấy.

Nàng kể về quỷ kế hại người một cách bình thản như vậy, ngực của Yến Linh Tuyết bị chặn lại, rất nhiều thứ không thể nói nên lời, chỉ cảm thấy oán hận theo tâm mà lên, nhịn không được chỉ vào Ninh Tiểu Nhàn dậm chân nói: “Bắt nàng lại cho ta!” Người mà nàng ra lệnh, tất nhiên là hai tên hộ vệ phía sau.

Thế nhưng hai người này lại không nhúc nhích.

Bọn họ đến để bảo hộ an toàn cho Yến Linh Tuyết, không phải đến thay nàng đánh người.

Yến Linh Tuyết giận tái mặt nói, cười lạnh nói: “Hai giết một còn không động thủ sao? Đợi đến khi ta trở thành Đàn Chủ phu nhân của các ngươi…”

 

Discussion6 Comments

  1. Hay quá. Yến Linh Tuyết định hại Ninh Tiểu Nhàn không ngờ bị chiêu gậy ông đập lưng ông của Ninh Tiểu Nhàn làm nàng không còn đường tỷ thoát thân, cũng không thể tơ tưởng đến Trường Thiên nữa rồi. Đặc biệt chuyện khuê phòng của nàng và Hoàn Tùng Ngọc được bao nhiêu người nghe thấy thì mặt mũi nào còn gặp Trường Thiên. Ninh Tiểu Nhàn càng hay hơn thằng thắn thừa nhận luôn làm Yến Linh Tuyết tức hộc máu đòi bắt nàng .
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. Haha ta biết ngay ả YLT sẽ thất thân với tên HTN kia mà. Lần này còn mất mặt hơn là bị mọi người xì xào bàn tán. HTN xem ra cũng chẳng tốt đẹp gì đấy. Mặt thì ra vẻ vậy chứ trong tâm thì khác. YLT qua cửa xem ra cũng không vui vẻ rồi.
    Háha tức giận tìm TN thì ích gì chứ. Nàng ta còn nháo muốn người bắt tN để nàng ta trút giận ư? Nực cừoi mà, mong chương sau quá
    Cảm ơn edictor

  3. Dĩ nhiên, với dược lực mà chị Ninh dốc lòng nghiên cứu thì ko có lý do nào mà YLT và HTN ko hoan ái với nhau. Đây là điều chắc chắn đã biết từ tập trước rồi, Mà ko ngờ NTN lại nghĩ dc hoàn mỹ nthe. Bây giờ thì ai ai cũng biết, YLT sẽ phải kết thân với HTN thôi nè. Sau này ra khỏi VMT, ngươi cũng đừng mơ tưởng tới việc HTN sẽ cưng chiều ngươi như lúc theo đuổi nữa nhé, ko biết điều mà còn mơ mộng tới thần quân, thì ngươi sẽ ăn đủ luôn. Ta lại mong chờ lúc nàng ta bị hành hạ. Đáng đời. Bây giờ còn hô to gọi nhỏ trước mặt NTN sao. Ngươi còn non và xanh lắm

  4. Vui thật YLT nhận được kết cục này cũng đáng.tâm luôn nghĩ tới nam nhân thì cũng bị nam nhân nhớ thương mà thôi.nhưng cũng do NTN bày kế mà ra thuận thế thành chương cho Hoàn tùng ngọc.YLT lại còn tới chất vấn NTN nữa chứ sao không nghĩ tới lúc mình bày kế jo còn ra lệnh cho thủ hạ càn thanh thánh điện giết NTN có biết nghĩ không đứng trước lều của TT mà giết người của TT sao.chơ mong chương sau quá
    Thanks editor

  5. Đối đầu ai khôg đối, lại chọn ngay Nhàn tỷ mà đối đầu, từ lúc đầu cô đã không là gì trong mắt cả TT ca và Nhàn tỷ nữa rồi, nhưng để người khác tính kế trên đầu mình mà vẫn im lặng cho qua thì không phải là tính cách của Nhàn tỷ rồi, lần trả thù này của Nhàn tỷ quá cao tay a, vừa làm mất mặt YLT, lại ko cho nàng trở mình, lại phát đi 1 cái nhân tình cho CTTĐ, dù sao thì cũng nhờ tỷ mà chuyện tốt của công tử của họ mới thành chánh quả, làm sao dám trách phạt lên người tỷ đây, huống chi sau lưng tỷ còn có Ẩn Lưu đó, haha
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  6. Đáng đời ả Yên Linh Tuyết kia, luôn mơ mộng thứ không thuộc về mình giờ gặp quả báo xứng đáng. Còn đòi giết Nhàn tỷ nữa chứ, mấy tên hộ về kia cũng đâu có ngu mà ra tay

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: