Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 11+12

14

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 11

Edit: Nayuki

Beta: Sakura

Trong không khí có mùi thịt nướng cháy khét, làm cho người ngửi thấy vô cùng buồn nôn, một đống sâu lông bị đốt cháy sạch sẽ rơi rụng, đám sâu lông cuộn tròn thành từng đống, mùi hôi thối nồng nặc khiến người ta nổi da gà, không ít người chà xát cánh tay đến nóng rát mới đỡ, khói hun càng nhiều, sâu lông từ bốn phương tám hướng càng lăn xuống liên tiếp. Chứng kiến tình cảnh này, không ít người thấy như bị đám sâu bò đầy trên người dù không đi vào, không tự chủ được dậm chân giống như muốn rũ cảm giác bị đám sâu này bò lên người xuống.

“Khụ”. Có tiếng người ho lên một cái, mùi sâu lông bị đốt hôi thối không ngửi nổi, rất nhiều người không dám nhìn mà quay đầu đi, Thẩm Xuân cũng cầm khăn bịt mũi không nói gì, lửa này là do Bách Hợp thả Tam Muội Chân Hỏa, vì vậy thiêu đốt cũng nhanh, chỉ khoảng một phút, phần lớn trên mặt đất là sâu lông đã bị đốt cháy cuộn tròn lại, Bách Hợp kéo dây ba lô, dẫn đầu bước tới, mấy người phía sau hơi do dự, Trang Thiên Minh nhanh chóng đi theo.

Đi ra khỏi chỗ này mùi vị lại càng khó chịu, mùi tanh xen lẫn mùi mốc meo kèm theo mùi khét sâu lông bị đốt quyện vào nhau khiến người ta chỉ muốn ngừng thở.

“Mọi người tốt nhất nên đi theo sát tôi, ôngTrang, ông đi cuối cùng nhé.” Bách Hợp đi phía trước, âm khí nồng đậm như muốn hóa thành thực chất, linh lực trong cơ thể cô xoay chuyển nhanh hơn, phía sau nhiều người có sắc mặt không tốt rồi. Trang Thiên Minh cũng cảm thấy không thể chịu nổi nữa, gật đầu đồng ý, lúc này Bách Hợp mới hướng tới cửa hình vòm đi tới, thoáng phía trước là một khu vườn.

Trải qua nhiều năm như vậy, khu vườn cũng đã dần tàn tạ, lờ mờ cách đó không xa là hòn non bộ và ao sen các loại…, còn có chiếc cầu cong nho nhỏ và đình nghỉ chân phía trên. Chỉ là những thứ này lại ẩn hiện mờ ảo trong sương mù, nhìn không được rõ lắm.

Trên mặt đất đều là đá vụn, khu vườn nhìn rất hoang vu, Bách Hợp đi qua cửa liền dừng lại, người phía sau giục: “Sao không đi tiếp? Phải đi phía trước cũng đừng sợ nha, nếu như cô sợ thì để ông Trang dẫn đầu đi!” Áp lực không rõ tên khiến cho đám người này dần lộ ra chút táo bạo. Lời vừa thốt ra, rất nhiều người cũng rục rịch không yên. Bách Hợp cau mày, lấy điện thoại cầm tay ra, đây là loại điện thoại bình thường hiệp hội thống nhất cấp cho, dùng để liên lạc, tất nhiên không phải loại model mới nhất, trước khi đi vào còn đầy pin, vậy mà lúc này lại tắt ngóm. Màn hình đen thui, không có hình ảnh nào.

“Mấy giờ rồi?”

Bách Hợp hỏi, đằng sau có một người giơ tay lên nhìn đồng hồ, nhìn đến mới thấy có gì không đúng: “Đồng hồ của tôi bị hỏng rồi.”

Người này vừa nói xong, mọi người đều ghé xem, cái đồng hồ kia kim giây đang chạy điên cuồng, nhưng thời gian dừng lại lúc tám giờ rưỡi. Ngẫm lại khi mọi người đi vào khu vườn khoảng tám giờ một phút, đã đi quãng đường dài như vậy chắc chắn không dưới mười lăm phút rồi. Trang Thiên Minh hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Điện thoại của tôi hết pin rồi.” Tòa nhà này lâu không có người ở, nhìn rất u ám. Người đi vào đang sợ hãi, đột nhiên Bách Hợp dừng lại, mấy người đi sau không biết chuyện gì, dĩ nhiên có chút sợ hãi, nghe cô bảo chỉ là hết pin nên thở hắt ra một cái. Cái thở hắt này, nhiều người tự nhiên nổi giận, không nhịn được mở miệng mắng: “Không có chuyện gì tự nhiên dừng lại, rảnh rỗi nhiều chuyện nhỉ? Ông đây còn tưởng gặp thứ gì, con gái đúng là đồ nhát gan. Chỉ có vậy mà cũng giật mình, nếu sợ hãi cô đi ra phía sau, không ai cho cô là anh hùng đâu mà đòi đi trước!”

“Câm miệng!” Bách Hợp lạnh lùng quát. Người vừa nói giật mình đứng dậy, chỉ thẳng tay vào Bách Hợp trừng mắt: “Cô có bản lĩnh lại mắng ông mày một tiếng?”

Thẩm Xuân đứng giữa, thấy cảnh này, hơi do dự cau mày không lên tiếng.

Đây là một hòa thượng trẻ tuổi mặc áo nhà sư, nhìn qua chưa đến 30 tuổi. Chắc là do hấp thụ âm khí ở đây nên bị ảnh hưởng, tính tình tự nhiên trở nên táo bạo, sắc mặt hơi xanh, bờ môi tím tái, trong mắt hiện lên tơ máu đỏ, hiện tại hắn trừng mắt nhìn Bách Hợp, bộ dạng như muốn ăn thịt người. Đột nhiên Bách Hợp bắt lấy ngón trỏ hắn đang chỉ vào mình, hòa thượng kia giận dữ, giãy dụa muốn rút về đánh người, rõ ràng đứng trước mặt hắn chỉ là một thiếu nữ gầy gò yếu ớt, vậy mà hắn không cách nào giãy ra được, ngón tay bị Bách Hợp cầm như bị kìm sắt kẹp lấy, không thể ngọ nguậy nổi. Bách Hợp chỉ nhẹ nhàng đưa ngón tay hắn hướng ngược lại chính hắn, khuôn mặt hung thần ác sát lập tức thay đổi thành vẻ mặt đau đớn.

“Đừng chỉ vào người tôi, mời anh câm miệng, nếu như không muốn câm, đừng trách tôi không khách khí!” Dáng người cô cũng không to cao, biểu lộ vô cùng bình tĩnh, lúc nói chuyện cũng là những lời nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, nhưng lại ẩn hiện sự uy hiếp, hòa thượng kia muốn cười, nhưng không hiểu sao, nhếch miệng lên cười không nổi, chỉ đành trừng mắt nhìn Bách Hợp, không dám lên tiếng nữa.

“Mấy giờ rồi?” Bách Hợp thả tay hắn ra, hòa thượng hừ một tiếng rồi giựt hai tay lại, im lặng quay trở về. Không có kẻ đầu têu, nghe Bách Hợp nói xong, đều cằn nhằn mang điện thoại di động ra xem, Thẩm Xuân cũng xích lại nhếch miệng: “Cô lại giở trò quỷ gì vậy?”

Đồng hồ của hắn cũng có vấn đề, đang đung đưa không ngừng, nhưng hắn vốn dĩ không tin Quỷ Thần, sắc mặt vẫn rất nhẹ nhàng, chỉ nghĩ đến khu vực bất thường, ảnh hưởng tới việc đồng hồ bị chạy qua chạy lại mà thôi.

Bách Hợp lạnh lùng nhìn hắn một cái, không để ý lời Thẩm Xuân nói, ngược lại nhìn chằm chằm mọi người. Bị cô nhìn như vậy, ai cũng luống cuống, lần lượt có người mang điện thoại ra xem mới thấy di dộng của mình hết pin rồi. “Sao lại hết pin rồi?”

Có người mân mê cái điện thoại, lúc thì khởi động lại, hoặc tháo pin ra lắp lại, điện thoại vẫn không có hiện tượng gì. Thẩm Xuân thấy một đám người như vậy chỉ cười lạnh: “Điện thoại trong nước chất lượng kém quá.” Vừa nói xong, hắn mang điện thoại được nhập khẩu ra, trong lòng mọi người đã cảm thấy có gì đó không đúng, lại nghe thấy mấy lời có chút xem thường của Thẩm Xuân như vậy, tuy không thoải mái, nhưng cũng hi vọng lời nói ấy đúng, điện thoại mọi người đều hết pin, nguyên nhân thật sự là do điện thoại trong nước chất lượng không tốt.

Ánh mắt mọi người đều đổ lên người Thẩm Xuân, mặt hắn nở nụ cười đắc ý, tay đưa ra khỏi áo đạo sĩ bị Bách Hợp xé rách thò vào túi quần rút điện thoại ra. Vẻ nhẹ nhõm trên mặt rất nhanh theo việc bật tắt điện thoại không được, dần dần trở nên ngưng trọng, lại bật tắt hai lần, điện thoại vẫn không có động tĩnh gì, mọi người thấy tình cảnh này, nhìn có chút hả hê đồng thời có chút khẩn trương.

“Còn nói anh có điện thoại tốt, rốt cục cũng chẳng khác gì chúng tôi, bật mở không được rồi hả?” Thẩm Xuân nghe xong mấy lời này, có chút xấu hổ, đưa điện thoại lên cao, mắng: “Cái địa phương quỷ quái này, lại không có tín hiệu, điện thoại cũng hết pin, chắc là do từ trường ảnh hưởng nên làm cho…”

“Nơi này có vấn đề, mọi người cẩn thận một chút.” Bách Hợp không đợi Thẩm Xuân nói xong, mở miệng dặn dò. Thẩm Xuân mới vừa đánh mất mặt mũi lớn như vậy, đang xấu hổ, vừa vì mình giải thích, không ngờ chưa kịp nói hết, Bách Hợp đã ngắt lời, hắn thẹn quá hóa giận, nhịn không được cao giọng: “Có vấn đề gì? Tôi thấy cô muốn lấy lòng mọi người, cố ý nói quá, cô không biết nếu như vậy, bị người ta tố cáo, là người tuyên truyền mê tín dị đoan, sẽ bị tạm giam sao!”

Bách Hợp nhịn hắn đã lâu, đến lúc này kẻ ngốc cũng nhìn thấy có vấn đề, hắn lại còn không ngừng lèm bèm, Bách Hợp nhìn thẳng hắn, ánh mắt lãnh đạm, đến khi lòng Thẩm Xuân thấy sợ hãi: “Ba của anh, ông của anh đều làm cái này, ngươi muốn tố cáo ai?” Thẩm Xuân đang muốn mở miệng, nhưng căn bản Bách Hợp không cho hắn cơ hội nói chuyện: “Có phải đầu anh nhồi cỏ hay không, chỗ này có vấn đề, tôi dặn mọi người cẩn thận chút thì có gì sai?”

Trước đó mọi người cười nhạo hắn, bây giờ Bách Hợp còn hỏi trong đầu hắn nhồi cỏ hay sao, mặt Thẩm Xuân thoắt trắng thắt xanh rồi đỏ bừng, lớn giọng: “Vậy được, cô nói xem chỗ này có vấn đề gì?”

“Đồng hồ có vấn đề, kim đồng hồ chỉ sai, điện thoại…” Thẩm Xuân cười lạnh, cắt lời Bách Hợp: “Ngoại trừ những thứ này, cô không nói được cái gì mới hơn sao? Hay còn nói những con rắn kia, còn những con sâu róm kia? Ha ha, đúng là nực cười!”

“Ngu xuẩn!” Bách Hợp nhìn hắn, không muốn nhiều lời, Thẩm Xuân nhịn không được muốn đẩy cô: “Tống Bách Hợp, cô được lắm, dám nói ai ngu xuẩn…”

“Mọi người đi vào là lúc 8 giờ 15 phút.” Bách Hợp nghiêng người tránh khỏi tay hắn, Thẩm Xuân không buông tha còn muốn đánh tới, tay chân còn động thủ cước, gần đây hắn đối với Tống Bách Hợp đều như vậy, không biết thương hoa tiếc ngọc, lực tay rất lớn, đập mạnh lên tay Bách Hợp, tuy không làm cô đau, nhưng lại khiến cô nổi giận, Thẩm Xuân lại định đập nữa, cô đột nhiên giơ cao cánh tay lên, đập mạnh xuống, cánh tay Thẩm Xuân bị cô kẹp lại, cô túm tay hắn, nhân lúc hắn không kịp phản ứng, cô nghiêng người chế trụ cánh tay Thẩm Xuân, khẽ nghiêng người một chút, tay Thẩm Xuân bị cô chế trụ, lúc này Bách Hợp xoay nhẹ hắn cũng xoay theo, lúc muốn giãy dụa lại vì Bách Hợp làm động tác xoay người, nửa người trên của hắn bị kéo lệch.

Hắn đứng không vững, liền ngã bịch xuống đất.

 

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 12

Thân thể xương cốt trong nháy mắt đều cảm thấy rã rời, cả người Thẩm Xuân mềm nhũn tưởng không đứng dậy nổi, chỗ xương sống eo lưng lúc bị quẳng xuống giờ đau buốt, nếu để so sánh với cái đau này, loại khó chịu trong lòng còn hơn xa đau đớn đã nhận được!

Trước mắt nhiều người như vậy, có bao giờ Thẩm Xuân phải chịu nhục nhã thế đâu, sắc mặt hắn sưng đỏ bừng bừng, trong lúc nhất thời quên cả chửi bậy, theo bản năng muốn chống tay đứng dậy, Bách Hợp lại nắm tay thành quyền, đánh liên tiếp lên ót của hắn, đánh đến mức Thẩm Xuân choáng váng đầu óc, sau ót như bị vật nặng nện xuống, trước mắt biến thành màu đen, không còn nhìn rõ được Bách Hợp ở trước mặt, cơ thể rơi thẳng trên đất, cái ót lại đụng trúng phiến đá rêu xanh, bản thân hắn mất hết khí lực giãy dụa, há miệng ngoi ngóp thở như cá, đầu óc choáng váng làm cho hắn buồn nôn khó chịu.

Bách Hợp đánh ngã hắn xong mới từ từ đứng dậy, mới vừa rồi cô đánh một thanh niên cao lớn như vậy quá đơn giản, ánh mắt mọi người nhìn cô có chút khác thường, căn bản Bách Hợp không chú ý đến những ánh mắt kinh ngạc ấy, cô sửa sang lại vài sợi tóc bên má: “Khi đi vào tòa nhà là 8 giờ 15 phút, mà chúng ta ở trong này đã một lúc, từng nhìn điện thoại một lần, lúc đó khoảng 8 giờ 30 phút.” Cô nói đến đây, mọi người còn chưa hiểu có ý gì, rất nhanh Trang Thiên Minh nhận ra chỗ không hợp lý, sắc mặt tự nhiên thay đổi: “Nói vậy là, chúng ta đi vào tòa nhà này chưa quá một giờ.”

“Đúng vậy.” Bách Hợp nhẹ gật dầu, nhìn vẻ mặt không hiểu gì của mọi người: “Chúng ta đi vào mới một tiếng, nói cách khác, bây giờ không quá 10 giờ sáng.” Khi đi vào là lúc có mặt trời lên cao, nhưng giờ ngước lên nhìn, làm gì thấy mặt trời ở đâu? Quan trọng nhất là ở đây, sương mù tràn ngập, nhìn qua ánh sáng vẫn tốt, nếu không đúng thời gian, cảm giác như đã chạng vạng lúc sáu bảy giờ tối, làm gì giống buổi sáng sớm?

Bốn phía tòa nhà không có cây cổ thụ che chắn, lại đang buổi trưa, đang êm đẹp sao có thể tối nhanh như vậy? Bách Hợp nói xong sắc mặt mọi người thay đổi. Rốt cục cũng đã hiểu ra chỗ nào không đúng rồi, rất nhiều người mở mắt trừng trừng, cơ thể nhẹ run rẩy, Thẩm Xuân mới bị Bách Hợp đánh ngã lúc nãy giờ ngồi dậy nhếch khóe miệng, xoa nhẹ trán nơi vừa bị đánh, nghe thấy mấy lời này cười lạnh:

“Giả thần giả quỷ, từ nhỏ học khoa học không giỏi, giờ cũng chỉ biết kế thừa cha cô. Vấn đề này khoa học đều có thể giải thích, thôn trang này cả trăm năm không có người ở, dĩ nhiên sẽ hình thành chướng khí, nhiều trùng độc sinh sôi nảy nở thì có gì quý hiếm, còn lải nhải giả thần…”

“Được rồi, các người đừng ồn ào nữa.” Thẩm Xuân còn chưa nói xong. Có người đã hấp tấp lên tiếng: “Hình như chị Vương bị sao rồi.”

Nương theo tiếng nói, mọi người quay đầu nhìn, một nữ trung niên sắc mặt trắng bệch, bờ môi xanh đen, trên ấn đường có sợi khí đen, bộ dạng đến lúc gặp đại nạn.

Thấy một màn như vậy, đám người hoảng hốt: “Xảy ra chuyện gì?” Nữ trung niên kia đúng là đạo cô, người trước đó gặp con rắn nhỏ, khi mọi người cuống cuồng đẩy ngã trên đất, sau đó lòng bàn tay bị cái gì đó cắt trúng, vì Bách Hợp từng cởi đạo bào cho bà ta. Bởi vậy cô có ấn tượng khá sâu, cách đây chưa tới nửa tiếng, không biết bà ấy đã làm cái gì, sắc mặt tự nhiên trở thành như vậy.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Trang Thiên Minh mở miệng hỏi một tiếng: “Vương sư muội, hay bà mắc phải bệnh gì?”

Nữ trung niên vừa rồi còn bình thường, sau khi bị ngã đứng dậy còn tự nhiên đùa với mọi người, vậy mà không bao lâu sau, tại nhà cổ dường như đã không được. Điện thoại không không có số cũng không nói, đằng này không còn pin, làm sao kịp gọi xe cứu thương, Trang Thiên Minh sốt ruột: “Mọi người mau cõng bà ấy, mang ra ngoài trước.” Đám người cũng nhìn thấy người này không ổn, nghe Trang Thiên Minh nói xong, một người đàn ông kéo bà ta dựa vào người, một hòa thượng thân hình cao lớn khác vén áo ngồi xổm xuống, người đàn ông đang đỡ bà Vương nghiến răng nghiến lợi, không nói nên lời, thấy có người ngồi xổm trên đất, liền buông tay, bà Vương nãy còn tựa vào người ông ta giờ té thẳng xuống chỗ ông hòa thượng đang ngồi xổm dưới đất.

Hòa thượng kia không kịp trở tay, không nghĩ xảy ra điều này, chỉ cảm thấy khi bà Vương ngã xuống, người cứng ngắc lạnh buốt, khi dựa vào người mình không giống người đang sống mà giống như thi thể người chết, quan trọng nhất là khi bà ta ngã xuống còn mang theo một cơn gió lạnh, hòa thượng chỉ cảm thấy như bị quả núi lớn đè thẳng lên lưng mình, nặng tựa ngàn cân, hắn không kịp phản ứng gì, chỉ “bịch” một tiếng, bà Vương đã  dựa lên người hắn, lưng hắn nặng nè, chân đứng không nổi, vô thức chống hai tay lên đất, không hiểu sao thể trọng bà Vương lại tăng thêm mấy lần, hai cánh tay hắn run rẩy, cuối cùng không giữ được, cùng bà Vương ngã lăn ra đất, bị bà ta nằm đè lên.

Mà khi bà Vương ngã xuống, cơ thể chấn động, người giống như ma nơ canh, cái đầu rời bả vai, lăn bịch xuống đất.

Nguyên đám thấy hai người kia ngã xuống, cuống quít muốn đỡ dậy, thấy một màn này, sợ hãi câm lặng, đứng đờ tại chỗ, không kịp phản ứng gì! Trong khu vườn cổ vô cùng yên tĩnh, gió nhẹ thổi qua cây lá trong vườn xào xạc, mới đầu còn thấy bình thường, lúc này lại khiến người ta sợ hãi.

Đoàn người trợn trừng mắt, cơ thể cứng đờ không cử động được, da mặt bà Vương xanh trắng, nơi đầu lìa khỏi cổ có vô số côn trùng nhuyễn thể bò ra. Tình trạng giống như cất côn trùng vào thùng, sau khi thùng vỡ, toàn bộ đồ bên trong bị đổ ra, hòa thượng bị đè còn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy đầu cổ mình mát lạnh, tựa như có vật gì rơi trúng, hắn vô thức đưa tay cầm lấy, miệng than: “Bà trét cái gì lên người ta rồi…” Lời hắn nói chưa xong, dùng sức chống tay muốn đẩy bà Vương để đứng dậy.

Việc cổ quái lại xảy ra, lúc nãy thể trọng của bà Vương vượt quá sức tưởng tượng của hòa thượng này, nhưng bây giờ lại nhẹ như quả bóng da, hắn hít mạnh, cũng cảm thấy mình đã đẩy lên được. Lúc nãy hòa thượng ngã không nhẹ, còn nằm rạp trên đất không dậy nổi, tay chân bủn rủn làu bàu: “Không ngờ nhìn bà Vương không mập nhưng lại nặng như vậy.” Hắn cho rằng đã có người đỡ bà Vương dậy, trên đầu giờ truyền đến cảm giác đau đớn, cùng cảm giác càng ngày càng lạnh như băng, theo bản năng hòa thương thò tay sờ đầu mình, lại sờ soạng cánh tay bị lạnh, những vật kia bị hắn gạt xuống dưới vẫn còn động đậy, vô tình lại bị hắn cầm vào tay.

Trong tay hắn một nắm những con côn trùng màu đỏ như mấy cái kẹp tóc bằng thép của con gái đang nhúc nhích, lòng bàn tay đỏ thẫm, đầu càng đau, cứ như có vật gì đó đang cố chui vào trong đầu hắn, nhìn thấy máu, hắn sợ ngây người, hòa thương này trợn mắt, vài giây sau việc làm hắn càng sợ hãi xảy ra, quay đầu lại hắn nhìn thấy một quả cầu, nhìn kỹ lại thì giống đầu lâu, chỗ đứt còn có một đống côn trùng mà hắn đang nắm trong tay đang không ngừng bò ra.

Hòa thượng trợn trừng mắt, con mắt bà Vương giật giật, tình huống này quá quỷ dị, một người đầu đã lìa khỏi cổ vậy mà mắt vẫn còn chớp chớp, nhìn thấy hoàn cảnh này có thể khiến người ta bị dọa phát điên, sau đó con mắt bà ta bắt đầu lồi ra ngoài, “Phụp”, con mắt vỡ tan, một con côn trùng đỏ chia mắt thành hai nửa từ từ bò trong hốc mắt ra ngoài. Sau đấy một đám côn trùng như tìm được đường đi, liên tiếp bò từ trong ra ngoài, nơi con mắt vỡ ra đang nhỏ từng giọt máu tí tách, mùi hôi thối tràn ngập, đám bọ đang hướng đến hòa thượng bò như điên, hắn há to miệng, hoảng sợ cực độ hét lên:

“Ah….”

Tiếng hét thảm thiết phá vỡ sự yên tĩnh của tòa nhà, dọa cho mọi người hoàn hồn, một đám người như chợt tình lại, cùng nhau ra sức hét thảm.

Trên đầu trọc của hòa thượng máu tươi đầm đìa, không ít côn trùng đang cố bò vào bên trong, máu cứ theo đó nhỏ xuống, trên mặt trên lưng hắn cũng vậy, trên người hắn không ít côn trùng, hắn càng liều mạng phủi lấy phủi để, bộ dạng vô cùng đáng sợ. Vốn trải qua tai nạn của bà Vương lại được chứng kiến tình cảnh của hắn lúc này, mọi người bị dọa đến hồn xiêu phách lạc, một số người lùi như điên về sau, một số người liều mạng chạy ra ngoài.

“Cứu tôi với, cứu tôi.” Hàm răng của hắn va lập cập vào nhau, trên đất đầy máu đen, một số côn trùng chưa bò được vào trong người hắn theo máu chảy xuống rơi trên áo lại hướng phía mặt hắn bò lên. Hắn cởi áo ngoài ra, run run muốn gạt những côn trùng này xuống đất, giơ chân lên giẫm, hắn đang nghĩ tìm người cứu mình, nhưng một đám người thấy hình ảnh đáng sợ như thế này, căn bản còn không dám tới gần, bệnh thần kinh sao.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion14 Comments

  1. Mấy con này ăn thịt người kinh dị zậy, làm mị nhớ đến 1 bộ phim Thái Lan mấy người đàn ông bị rắn chui vô người. Ôi, tưởng tượng thôi là khủng khiếp lắm rồi. Thẩm Xuân bị điên hay sao cứ theo kiếm chuyện với Hợp tỷ, đã người ta không cho mặt mũi rồi mà cứ xía vào, còn định đánh Hợp tỷ nữa, tự rước nhục vào thân. Thanks nhóm dịch nhé!

  2. Truyện này kinh dị quá. Nếu mà bà Vương không xảy ra chuyện gì thì chắc nhiều người không tin lời Bách Hợp nói đâu. Bây giờ xem ai còn dám xem thường cô. Thẩm Xuyên bị Bách Hợp đánh là đáng lắm. Cái đồ không biết điều. Ỷ vào việc mình có tiền xem thường mọi người. Mong hắn sẽ bị quả báo sớm.
    Cảm ơn editors

  3. trời ơi ghê quá đi, Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy gớm rồi, hic, không biết BH có cứu được không nữa nè. Còn cái tên Thẩm Xuân kia đúng là phiền phức, bị đánh rồi vẫn còn không ngoan ngoãn, hừ

    tks tỷ ạk

  4. Hình ảnh qáu mức khủng khiếp a. Đám người này hẳn là sáng mắt sáng lòng gòi a, lúc đầu còn nói này nói nọ BH tỷ, sau màn này hẳn đeo bám không ngừng a

  5. Aaaa, không hiểu sao cực kỳ cực kỳ thích mấy thế giới như thế này, cảm giác thật là kích thích. ;70

  6. cái tên TX láo toét, bị đánh đau mà ko biết an phận. như đàn bà lải nhải chanh chua. giờ đấy, có người chết 1 cách kì bí đấy, hay lại định quay ra lải nhải là đấy là đặc tính của côn trùng đây? mà yên tâm mấy tên khốn nạn thì thường sống dai đến cuối cùng cơ,. hơ hơ

  7. Hết sâu róm lại đến mấy con trùng thân mềm này, toàn khác tinh của ta, đọc đến đâu sợ rủn ng đến đó. Vậy là đã 2 ng trong nhóm gặp nạn. K biết sau đó là ai

  8. Thẩm xuân đúng kiểu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cứ phải bị tẩn cho mới chịu. Con sâu đó chắc là cổ trùng nhỉ, cắn 1 phát mà chui vào cả đống, làm nhớ đến con sông sâu ở hành trình ly biệt cuối cùng. Ko biết khi nào bh mới gặp nữ quỷ kia đây.

  9. Mị bị sợ lỗ với sợ mấy con sâu giun nọ kia huhu, tưởng tượng mấy con côn trùng chui vào người là mị hết muốn đọc tiếp rồi ;42 Mong đọc được chương mới quá, không biết tình hình phía sau sẽ như nào, đến đây là có vẻ hơi bị căng thẳng

  10. Phạm Phương Linh

    Phần này hơi giống chuyến đi khảo cổ mộ gặp được Dung Ly. Nhưng cái kia hay hơn bởi nó nằm ở thời hiện đại hẳn. Mà những người đi cùng đạo hạnh kém hơn. Ở đây những người này đều cũng có đạo hạnh rồi sao nhát quá vậy

  11. May mắn là không đọc ngay buổi tối nếu không ám ảnh chắc khỏi ngủ luôn. Đoạn Bách Hợp đánh Thẩm tra mị vui quá trời đọc lâu nay chỉ mong có khúc đó thôi. Lần này Bách Hợp cân cả team nên hơi mệt à

  12. Bình thường k sợ sâu mà đọc đoạn này bỗng thấy ghê ghê sao ấy. Có cảm tưởng như mấy con sâu đang bò vô người mình vậy, mới ở ngoài mà đã vậy rồi tới vô sâu bên trong chắc còn khủng khiếp hơn

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: