Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 09+10

12

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 09

Edit: Hantu

Beta: Sakura

Bách Hợp đang muốn mở miệng nói chuyện thì người  phụ nữ kia đã lui về trong đám người, Trang Thiên Minh cũng mở miệng: “Được rồi được rồi, cũng không có chuyện gì , chúng ta đi tiếp thôi, bây giờ nhiệm vụ khẩn cấp, cũng đã hoãn lại một thời gian dài như vậy nhưng giờ chúng ta chưa vào được sâu, hôm nay ít nhất chúng ta phải tới đựoc chỗ  này.” Ông đưa tay chỉ vào tấm hình, tấm ảnh này đuợc chụp từ trên cao xuống nhưng chỉ nhìn đựoc đại khái nhưng nó cũng là tấm bản đồ chỉ đường duy nhất.

Trang Thiên Minh chỉ vào chính giữa tấm ảnh, nói cách khác là phía phòng chính. Bách Hợp cau mày, mọi người vừa mới đã trải qua chuyện như v ậy, trong lòng nhất định còn sợ hãi, Thẩm Xuân chẳng biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh Bách Hợp, phảng phất có một chút không ngờ, trên dưới quan sát cô vài lần:

“Cô khá lắm Tống Bách Hợp, từ lúc nào mà  tôi còn  không biết cô đã có bản lĩnh như vậy? Vậy mà có thể tay không bóp chết một con mãng xà, tôi thực sự là đã xem nhẹ cô rồi.” Hắn mặc một thân đạo bào trông có phần buồn cười, nghiêng đầu: “Nhưng có phải là thật hay không đây? Cô thật may mắn.”

Có Thẩm Xuân xuất hiện, ánh mắt Bách Hợp liền lạnh lẽo, cô thu thập balô của mình rồi nhanh chóng đuổi kịp buớc chân mọi ngưòi.

Càng đi vào trong viện thì nhiệt độ lại càng thấp, trong không khí suơng mù nhiều đến mức không còn nhìn thấy mặt trời, xung quanh dường như chỉ còn mơ hồ một tầng sương mù màu xanh, có vẻ mờ mịt . Cũng không biết có phải bởi vì con mãng xà lúc truớc khiến mọi ngưòi vẫn còn kinh hãi hay không mà một đường  cũng không có ai nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy tiếng chân mọi ngưòi đạp trên mặt đất truyền đến tiếng ‘xèo xèo’ khiến tiếng nuớc bùn bắn ra trong không khí trầm mặc có phần vang  dội đến chói tai.

Một cỗ khẩn trương khó hiểu cùng ngưng trọng bao phủ trong lòng mọi người cho đến khi qua tiền viện, phía sau đúng là  cửa lớn, con đường này cũng không phải là đặc biệt dài, nhưng không biết tại sao mà mọi người lại đi hết vừa đúng hai mươi phút.

Bên trong là một gian màu đỏ thắm đối diện với cửa lớn, bởi vì đã để không một thời gian dài nên màu sơn đã không còn tươi đẹp như lúc đầu nữa  mà  ngược lại hiện ra một loại không khí trầm lặng, giống như vết máu khô dính lại, có chút âm u đáng sợ.

Ở hai bên cửa là hai con sư tử bằng đá. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì mà hai con sư tử này đã bị hủy hoại gần hết. Đầu một con sư tử đã bị mất phân nửa, phảng phất bị một đao cứng rắn bổ xuống, con sư tử còn lại thì ngay cả đầu cũng không còn, trên mặt đất gần đó là một nửa hình tròn gì đó. Có người đi đến đá một cước: “Ngạnh. Là đầu đá.”

Tuy bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, một nửa còn bị chôn sâu trong đất nhưng đó  hẳn là đầu của con sư tử bằng đá kia . Trên cửa lớn treo bảng hiệu, đã bị tróc sơn hết, mặt trên mọc đầy cây cói xanh rì, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy bên trái tấm bảng là một chữ ‘Viên’ viết bằng thể triện, những chữ khác thì theo thời gian tàn phá sớm đã không còn thấy rõ được nữa, mà đây chắc hẳn là tên gọi hồi xưa của tòa nhà cổ này.

Lúc trước vườn này vốn là chỗ ở của vị quan ngũ phẩm cáo lão hồi hương, đương nhiên là được xây dựng vô cùng khí phái. Đã nhiều năm như vậy, dù nhiều chỗ đã bị tàn phá loang lỗ nhưng vẫn có thể mơ hồ tưởng tượng ra được vẻ phong cảnh hữu tình hồi xưa của khu vườn này. Bên cạnh khung cửa cũng sớm đã mục nát, có người thân thủ đi sờ, tay liền dính đầy phấn gỗ, trên khung cửa còn có chi chit lỗ sâu đục, người nọ phủi phủi tay: “Làm sao bây giờ?”

Trên cửa có khóa, hẳn là lúc trước cái kia viên quan kia sai người làm, sự việc cách đây nhiều năm như vậy chìa khóa nhất định là không còn, bây giờ nếu muốn đi vào chỉ có thể phá hủy ổ khóa này. Thế nhưng mấy thứ này đều mang cái mác cổ vật , nếu như ổ khóa này bị phá hư cũng không sao nhưng nếu làm liên lụy tới cánh cửa này liền nguy to, một đám người ở đây sợ rằng đều đền không nổi. Ai cũng không dám xung phong nhận việc phá khóa, dù sao mọi người đều cầu tài chứ không ai cầu tai.

Mọi người vây quanh ở trước cửa, bên ngoài muỗi ‘Anh anh ong ong’ phi, nơi này âm lãnh ẩm ướt, muỗi nhiều muốn chết, nếu chỉ đi qua thì không sao nhưng đứng một lát sau liền có người bị muỗi đốt vài miếng.

Ở đây muỗi cắn đau vô cùng, sau đó thì lại ngứa nếu gãi liền được vết máu loang lổ, có người bị cắn nhiều liền ngứa muốn chết, liền thúc giục: “Đã được chưa?” Lúc nói chuyện, còn kèm tiếng bàn tay đánh muỗi, tiếng ‘Bôm bốp’ thỉnh thoảng lại vang lên.

Nhiệm vụ lần này do Trang Thiên Minh dẫn đầu, ông cũng không chắc, do dự lấy điện thoại di động ra: “Nếu không chúng ta gọi điện hỏi họ?”

Ông vừa nói lời này thì mọi người đều đồng ý, thế nhưng ông lấy điện thoại ra mới nguyền rủa hai tiếng: “Di động của tôi không có sóng, của mọi người thì sao?”

Khỏi phải nói, tất nhiên di động của những người khác cũng không có tín hiệu. Ở đây âm khí nặng như vậy, đừng nói gọi điện thoại liên lạc, sợ rằng lúc này mọi người đi theo đường cũ cũng không nhất định có thể tìm được lối ra. Di động của Trang Thiên Minh không có tín hiệu, mọi người lúc đầu còn không để bụng,  tất cả đều lấy điện thoại di động của mình ra, nhưng ngay sau đó một đám người liền phát hiện có điều gì bất thường, ở đây vậy mà không có tín hiệu, di động không gọi được hiển nhiên không thể nào truyền tin ra bên ngoài được!

Thẩm Xuân trong đám người thoáng cái liền có chút buồn bực, liên tiếp gọi vài lần, căn bản không có biện pháp gọi điện, hắn cắn răng liền mắng hai tiếng:

“Cái địa phương quỷ quái gì thế này, đến cả tín hiệu cũng không có !” Ở thời điểm như vậy, dù lời nói của hắn chỉ là nẫu nhiên nhưng mọi người cũng không khỏi thấy sau lung tê rần, chân khép chặt lại.

Bách Hợp cũng không lấy di động ra mà ngược lại đi đến gần chỗ cánh cửa. Chuyện cho tới lúc này đám người kia không thể nào quay lại đường cũ, tuy cô có thể đi nhưng đám người kia đã bị quỷ ám, nếu không phải bên trong có gì đó muốn dẫn bọn hộ đi vào sợ rằng lúc này ngay cả cửa chính đám người này cũng không phát hiện ra được. Vốn dĩ lần này cô muốn đến gặp nữ quỷ kia, lúc này tất nhiên không có lý do để do dự. Bây giờ chỉ có một con đường là đi về phía trước, cô đưa tay sờ cánh cửa đã có vết tích loang lổ, Thẩm Xuân đang không ngừng gọi điện, khóe mắt liếc qua dư quang liền thấy động tác của Bách Hợp . Trong lòng hỏa khí thoáng cái liền bốc lên , một mặt tiếp tục gọi điện một mặt quay đầu hướng Bách Hợp quát to : “Không được lộn xộn! Nếu hỏng mất cô đền nổi không? ”

Nhà họ Tống gia cảnh cũng không phải là quá mức giàu có, đạo thuật ngày càng sa sút, các trưởng lão trong nhà suy nghĩ không linh hoạt, tiền kiếm được cũng không nhiều, ngược lại những người trẻ tuổi kinh tế lại thùng thình hơn một ít. Mà trong đám người trẻ tuổi thì Thẩm Xuân là người thông minh nhất, sau khi tốt nghiệp đại học trên tỉnh liền tìm được một công việc ở công ty thương mại. Đi làm hai năm cũng tiết kiệm được một số tiền, hắn liền cùng mấy người bạn học hùn vốn đâu, lăn lội làm ăn cũng có tiền gửi ngân hàng, xem như là tuổi trẻ đầy hứa hẹn.

Người trong nhà không giống người trẻ tuổi rõ ràng quyết đoán như vậy, rõ ràng không có quan hệ huyết thống, nhưng chính là dính cái danh sư huynh đệ, nhà lớn cũng là cùng nhau trông coi, vì món tiền nhỏ mà náo được mặt đỏ tía tai . Thẩm Xuân không cần nghĩ cũng biết, nếu như Bách Hợp không biết tốt xấu đụng vào cánh cửa này, nếu như chỉ hoàn hảo phá khóa thì không sao nhưng nếu làm hỏng luôn cánh cửa này đến lúc đó cô nhất định đền không nổi. Tống gia phải bồi thường nhưng nếu như Tống gia không bồi thường được, nói không chừng ông nội còn có thể yêu cầu hắn giúp Bách Hợp, càng vô cùng có khả năng sẽ khiến hắn phải đem số tiền kia trở thành sính lễ cưới cô.

Nghĩ tới những điều này, Thẩm Xuân không nguyện ý để Bách Hợp đi phá khóa, hắn hổn hển quát xong, trong tay vẫn truyền ra tiếng ‘Đô đô’ tín hiệu bận, hắn nhịn không được nguyền rủa hai tiếng, lại đưa điện thoại di động giơ lên. Nhìn lại, thấy Bách Hợp cũng không có nghe lời của hắn dừng tay, ngược lại đưa tay cầm lấy cửa, dùng lực xé ra, mọi người nghe thấy tiếng  ‘Loảng xoảng đang’ vang lên, kia khóa lâu năm mục nát, dưới linh lực của Bách Hợp, cái khóa đính trên ván cửa liền mở ra. Động tác Bách Hợp nhanh nhẹn, ván cửa một chút cũng không bị hư hại . Thẩm Xuân định mở miệng mắng cô nhưng lời đã đến bên miệng liền đông cứng. Bách Hợp thì lại cười lạnh quay đầu nhìn hắn một cái, giơ tay lên liền đem khóa trong tay nếm đến chỗ nhân viên công tác:

“Phá được rồi.” Cô nói xong mới đưa tay đẩy cửa, cửa để không một thời gian dài, ở đay cũng không có nhân khí lại hấp thụ âm khí, lúc này mặt ngoài gỗ vỡ nát, sờ lên lạnh lẽo mà ẩm ướt, xúc cảm thập phần ghê tởm, Bách Hợp lại như là không cảm giác được sự bất thường, trên tay chỉ hơi dùng sức, ‘cạch’ một tiếng, cánh cửa liền run rấy bị mở ra.

Một cỗ hương vị mốc meo cùng ẩm ướt cổ quái theo cánh cửa bị đáy ra liền xộc tới. Hình như phát ra từ mùi mục nát hòa với mùi của bùn đất tạo ra, làm cho mũi người ta đều có chút không thoải mái . Tiếng đẩy cửa như là một viên đá rơi vào mặt hồ yên ổn, phá vỡ khung cảnh an bình, bên trong có không ít cỏ khô, theo gió lùa từ động tác mở cửa bắt đầu bất lắc lư, phát ra tiếng vang ‘Sàn sạt’.

Đẩy cửa chính vào, bên trong ước chừng 200-300m2 , phía trước còn có một phiến cửa lớn hơn nữa, sau khi đi vào mới xem là tiến vào bên trong tòa nhà cổ, bốn phía tường bò đầy dây leo xanh rì, cao đến hơn đỉnh đầu, đã thấy không rõ màu sắc của bức tường. Mọi người dường như xông vào một thế giới hoàn toàn khác, nhìn bên trong thế giới, do dự không dám đưa bước tiến vào.

Vừa bởi vì ngay từ đầu người chặt đứt khóa với đẩy cửa ra chính là Bách Hợp, bởi vậy dù lúc này Bách Hợp còn nhỏ tuổi nhưng trong lòng mọi người coi cô trở thành người tâm phúc. Trang Thiên Minh nhịn không được nhích lại gần: “Cô nhóc,  lá gan cũng quá lớn, vừa nãy bên ngoài có xà, bên trong này chưa chừng còn có thứ đáng sợ hơn. Tốt nhất cháu nên đi ở giữa, như vậy ổn hơn một chút.” Mặc dù ông cũng chỉ có công phu mèo quào, nhưng dù sao không giống như những người trong sân chỉ có động tác võ thuật đẹp.

 

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 10

Trong viện tử âm khí nặng như vậy, Trang Thiên Minh có dự cảm lần này cũng không phải giống như lời của hiệp hội, tiến vào đi một vòng, không có bất luận chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.

Bách Hợp nhìn ông cau mày, trên mặt hiện ra mấy phần lo lắng.

“Tôi cảm thấy có cái gì đó không đúng.” Ông căng thẳng, ánh mắt có chút lo lắng: “Nếu không chúng ta theo đường cũ lui về, trước xem xét một chút rồi lại nói.” Trang Thiên Minh bởi vì cũng có chút bản lĩnh, cho nên đã dự cảm lần này nhiệm vụ chỉ sợ sẽ không thuận lợi, ông sống lâu rồi, kinh nghiệm nhiều, giác quan thứ sáu cũng mạnh hơn người thường rất nhiều. Ông vừa nói lời này, những người vừa tiến vào liền bất mãn:

“Thầy Trang, lời này của ngài có chút khó nghe, ngài cũng biết tòa cổ trạch này chúng ta phải mất bao nhiêu công sức để vào đến tận đây, nghe nói hiệp hội đầu tư hàng vạn nhân dân tệ  vào chuyện lần này. Lúc trước tiến vào hiệp hội đã nói, chúng ta có tối đa hai ngày, nếu như hiện tại đi ra, ngày mai lại đi vào sợ rằng không còn kịp rồi. Đến lúc đó vượt quá thời gian, lỡ như hiệp hội không trả tiền hoặc trừ tiền thì sao?”

“Đúng đấy.” Có người phụ họa, “Đều đã đi tới đây, nếu như lúc này quay lại sợ rằng không được, huống chi bây giờ là thanh thiên bạch nhật, làm gì có chuyện không thích hợp, nếu như là xà trùng chuột kiến , trong tay chúng ta cũng có thuốc đuổi côn trùng, còn có chủy thủ. Lúc nãy đụng phải mãng xà là do chưa chuẩn bị kịp nên luống cuống, lần tới nếu đụng phải tôi sẽ một đao chặt đầu nó.”

Mọi người cho tới bây giờ trừ gặp được con mãng xà nhỏ ngoài kia thì chưa bao giờ gặp chuyện nguy hiểm nào khác. Rất nhiều người thậm chí không học đạo thuật mà chỉ là giả thần giả quỷ mà thôi, tất nhiên cũng không cảm giác được âm khí nồng nặc ở đây, chỉ cùng lắm là theo bản năng cảm thấy lạnh mà thôi. Hiệp hội hằng năm thỉnh người đến diễn trò, thu tài trợ nhiều, nhưng tiền thù lao cho mọi người cũng không ít , nếu như hiện tại đi ra ngoài, hiệp hội thẹn quá hóa giận, không chịu trả tiền hoặc là giảm tiền thù lao thì làm sao bây giờ?

Mọi người đều lên tiếng phản đối, Trang Thiên Minh trầm mặc không lên tiếng, tính cách ông trung chính ngay thẳng, trong đám người danh vọng khá cao, nhưng lúc này ông cũng khó nói không biết làm như thế nào cho phải. Bách Hợp đột nhiên mở miệng: “Bây giờ trở về, sợ rằng quá muộn.” Cô nói quá muộn, là chỉ cổ trạch có những thứ đồ không sạch sẽ đã động tay động chân, tiến vào dễ nhưng ra thì lại khó.

Nhưng lời này người ta lại nghe vào tai không rõ lại thành mọi người tiến vào lãng phí không ít thời gian. Nếu quay lại, sợ rằng lại lăn qua lăn lại một phen, thứ nhất mất thời gian. Thậm chí còn có người nói sau khi ra ngoài nếu như lại đi vào, sợ rằng trời tối rồi.

Ban ngày tòa nhà này lạnh như vậy, nếu như buổi tối càng lạnh hơn thì sao?  Bên trong lại không có đèn, không có thuận tiện như ban ngày.

Nghe đám người nói, Bách Hợp chỉ cười không lên tiếng, Thẩm Xuân xoa xoa tay cánh tay đi qua chỗ cô, nháy mắt hung dữ nói: “Chỉ thích gây chuyện!” Hắn hiển nhiên còn đang ghi hận vừa nãy Bách Hợp không có nghe lời của hắn, bẻ gãy khóa. Lúc này hắn nói, thấy Bách Hợp cũng không có nghe lời hắn Thẩm Xuân thoáng cái liền có chút thẹn quá hóa giận, vươn khuỷu tay  đụng đụng cô một chút: “Uy, nói chuyện với cô đấy, tai cô điếc à?”

Bách Hợp quay đầu lạnh lung nhìn hắn một cái, còn chưa kịp nói chuyện, Trang Thiên Minh đã mở miệng: “Mọi người đều nhìn xem, di động đã có thể liên lạc được chưa?”

Mọi người vừa mới sờ qua di động , đều không gọi được, bảy miệng tám lưỡi đang suy đoán cái chỗ này có phải là không có mạng lưới che phủ, có đôi khi một vài địa phương xa xôi mạng lưới kém, không có tháp tín hiệu, điện thoại không bắt được sóng cũng là chuyện bình thường.

“Nếu không chúng ta nhanh chóng đi tiếp đi, tới đầu bên kia không phải là sẽ có người tiếp ứng sao? Nơi này lạnh muốn chết, sao tôi cảm thấy càng ngày càng lạnh.” Người nói chuyện kẹp chặt áo bông, răng ‘Khanh khách’ đụng chạm, sắc mặt có chút xanh trắng, trán hiện ra mấy phần hắc khí.

Một khi có người đề nghị nhanh chóng đi về phía trước, đến trình độ này cũng xác thực không có đạo lý bỏ dở giữa chừng, mọi người liền lần lượt gật đầu, nương tựa nhau đi về phía trước. Bên trong này là thuộc về trong vòng tòa nhà, cũng không phải là thuộc về phạm vi ngoài cổng, cho nên trên mặt đất trải một chút gạch đá, do trải qua trăm năm thời gian, cỏ dại sinh trưởng tốt bao phủ toàn bộ . Bốn phía vách tường tất cả đều là dây thường xuân, trên đỉnh đầu cũng vậy, con muỗi trốn bên trong cây cỏ  vẫy cánh ‘Ong ong’ chấn động, bên trong lá cỏ trong thỉnh thoảng còn có sâu róm rất ghê người. Mọi người đi tới cửa lớn kia, lần này trên cửa không có khóa chỉ khép vào, sơn ở phía trên rơi xuống từng khối từng khối lớn, Trang Thiên Minh thăm dò thử rồi đưa tay cẩn thận từng li từng tí đẩy cửa một cái, kia cửa lớn thoạt nhìn hư hại trầm trọng, không biết có phải bên trong mọt đã đào rỗng hay không, vậy mà đẩy nhẹ ra liền mở.

Trang Thiên Minh còn chưa có đưa chân đi vào, đột nhiên có cô gái hét lên một tiếng: “A, rắn!” Một con rắn dài bằng cánh tay bò ra từ ngưỡng cửa cũ nát cao đến đầu gối, dường như bị tiếng thét của cô gai dọa sợ, thè lưỡi, linh hoạt bò đi, nhanh chóng chui vào trong cửa, biến mất không thấy bóng dáng.

May mà chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió, mọi người thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Xuân cũng vỗ vỗ bộ ngực, nhăn nhó nói với cô gái vừa hét: “Em gái này, em có biết là em suýt nữa hù chết mọi người rồi hay không? Anh cũng bị dọa không nhẹ, em sờ ngực tôi xem, trái tim vẫn còn đang đập nhanh vô cùng, ôi.” Hắn dở trò tán tỉnh như vậy, cô gái vừa sợ đến trắng xanh mặt mũi thoáng cái liền đỏ bừng mặt, liếc hắn một cái nhịn không được đưa tay đánh hắn . Thẩm Xuân cũng không trốn, trong miệng ‘Ôi ôi’ kêu hai tiếng, cô gái kia không khỏi ‘Khúc khích’ một tiếng liền bật cười, ngay sau đó Trang Thiên Minh liền chau mày: “Không muốn náo loạn.” Ông vừa nói cô gái kia đỏ mặt lên, cắn môi cúi đầu, nhưng vẫn thỉnh thoảng ngước lên trừng Thẩm Xuân.

Bốn phía rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng cười đùa của Thẩm Xuân cùng cô gái kia, bên trong cánh cửa là một khu vườn rộng lớn. Bên ngoài ước chừng hơn ba mươi mét, một đầu khác là cổng vòm hình cung, phía trên bò đầy dây thường xuân xanh rì, rũ xuống giống như tấm rèm thiên nhiên, đem cảnh tượng bên trong vườn nửa che nửa đậy, hiện ra mấy phần cảm giác thần bí.

So với bên ngoài cỏ dại mọc um tùm, lối đi trong này sạch sẽ thoáng đãng hơn rất nhiều. Ở đây khắp nơi đều được lát bằng đá, ở giữa những khe hở của gạch gá lại lấy đá cuội bỏ thêm vào. Có lẽ là đất nơi đây không mềm như bên ngoài nên cũng không có cỏ mọc thật dày mà chỉ có một tầng rêu xanh tối như mực, màu sắc có chút không đúng lắm. Trang Thiên Minh cúi đầu nhìn, đưa tay sờ soạng một chút, vậy mà ‘Rêu xanh’ chậm rãi chuyển động.

Tình cảnh như thế không khỏi làm cho người ta sởn tóc gáy, mọi người nhìn kỹ, ở nơi này vốn dĩ không có rêu xanh mà là một đám sâu lông dày đặc không đếm xuể, chúng chen thành một đống chỉ có thể nhìn thấy lông tơ trên lưng chúng. Bởi vì sâu này không để ý ngoại vật quấy rầy mà chỉ chen chúc một nơi không nhúc nhích cho nên lúc mới nhìn mọi người liền tưởng đây là ‘Rêu xanh’ , nếu như cứ thế một cước dẫm xuống chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ ghê tởm.

Đám sâu nhỏ bị Trang Thiên Minh đụng liền bắt đầu nhúc nhích điên cuồng, nhấp nhô nhấp nhô, làm cho mọi người thấy sau lưng phát lạnh. Đừng nói phụ nữ đối với thứ này sợ hãi theo bản năng, ngay cả đàn ông nhìn thấy tình cảnh này đều không khỏi cảm thấy cả người tê dại. Đám sâu ùn ùn kéo đến , trên vách tường vậy mà cũng có, loại sâu róm này to bằng cây tăm, dài một tấc, nếu chỉ là một con tất nhiên không đáng sợ tí nào nhưng bây giờ chúng lại quá nhiều. Đám sâu này sống ở nơi âm u ẩm ướt, nơi này hoang tàn vắng vẻ lại bỏ không nhiều năm, thảo nào sinh sôi đông đúc như vậy.

“Trực tiếp đi vào?” Đám sâu này mặc dù buồn nôn nhưng lực sát thương không lớn, chỉ cần cẩn thận không để nó đụng vào da thịt thì không có vấn đề gì lớn, cùng lắm khiến lòng người  sợ hãi mà thôi. Trang Thiên Minh hỏi một câu, có cô gái đã sắc mặt trắng bệch toàn thân run rẩy. Lời ông vừa dứt thì đám sâu bên trong không ngừng nhúc nhích nhanh hơn, chúng xếp chồng lên nhau một tầng dày sợ rằng dẫm lên liền ngập mu bàn chân.

“Tôi không dám đi vào.” Cô gái đùa giỡn với Thẩm Xuân lúc này mặt mày trắng bệch nói một câu, một hòa thượng trung niên liền tiếp lời: “Thứ này rất nhiều nhưng cũng không thể ở chỗ này ngốc được, sâu này có độc không hay không còn chưa biết, nếu như không nghĩ ra biện pháp, lấy xẻng xúc bớt ra.” Sợ rằng bước chân vào đám sâu liền theo chân bò lên, chỉ vừa tưởng tượng thôi cũng đủ thấy buồn nôn.

Mọi người càng nghĩ càng không ra, Bách Hợp cau mày: “Có ai mang bật lửa không?” Đám sâu này tuy phiền phức thật nhưng cũng có thể giải quyết rất dễ dàng, nếu như có nước sôi, dội một cái đám sâu này liền chết hết. Cô vừa nói liền có người nhớ ra gì đó, vội vàng mở bao đồ ra lấy bật lửa đưa cho Bách Hợp. Cô cầm bật lửa trong tay, lại nhìn Thẩm Xuân bên cạnh, đột nhiên đưa tay bắt lấy vạt áo hắn. Thẩm Xuân còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, co liền dùng lực một phát xé rách một mảnh đạo bào của hắn.

Cô ấn bật lửa, đưa mảnh vụn đạo bào lại gần. Theo lý mà nói đạo bào này là vải bông dễ đốt, nhưng không biết có phải nơi đây âm khí quá nặng hay không mà cô đốt một lúc lâu mà nó cũng không cháy. Bách Hợp chà xát ngón tay, linh lực theo ngón tay cô chảy ra, cô không cần đọc chú ngữ ở đầu ngón tay liền xuất hiện tam muội chân hỏa, nhờ cái bật lửa che giấu cô để tam muội chân hỏa để sát vào đạo bào, lần này có tam muội chân hỏa dẫn, ‘Ầm’ một tiếng đạo bào trong nháy mắt liền cháy lên.

Bách Hợp ném đạo bào đang cháy xuống đất, lửa kia ẩn chứa linh lực, ở đây âm khí mặc dù nồng nặc cũng không ảnh hưởng chút nào. Lúc này ném đạo bào trên mặt đất, chỉ nghe tiếng ‘Xèo xèo’ vang lên, những con sâu róm nhỏ dù sinh sống ở nơi ẩm ướt nhưng vẫn có lông mao bắt lửa, thoáng cái một đám lớn liền bị đốt cháy, lửa cháy thậm chí có xu thế càng ngày càng lớn .

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion12 Comments

  1. Chuyến đi này trùng trùng gian nan a, hêt cả nửa ngày mới tới cổng chính a, !
    Toàn là cảnh tượng đáng sợ thôi, không biết bên trong còn có chuyện kinh hoàng gì đang chờ đón a

  2. Nguy hiểm trùng trùng luôn, zậy mà Thẩm Xuân kia còn giỡn được. Không biết khẩu vị của nữ quỷ họ Viên ra làm sao mà tên Thẩm Xuân dở hơi này cũng ưng cho được. Hóng phần gặp nữ quỷ ghê, thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Nghe mà ghê quá, mà đúng là một chốn dễ vô mà khó vào rồi ah, có khi nữ quỷ kia đang quan sát từng người đó nha. Đám người đi theo này ham tiền quá rồi, coi chừng chết lúc nào không biết ah, còn Thẩm Xuân và cô gái kia lúc này rồi mà còn thả thính nhau nữa chứ. hừ

    tks tỷ ạk

  4. Bắt đầu phát sinh mấy chuyện kỳ dị trong căn nhà ma này rồi. Hết rắn tới sâu. Trang Thiên Minh đã kêu mọi người quay lại nhưng vì lòng tham nên không ai quay đầu. Thẩm Xuyên chỉ biết trêu ghẹo con gái và làm khó Bách Hợp. Đồ khó ưa.
    Cảm ơn editors

  5. êu. đọc mô tả đã thấy ghê rồi. nào là ẩm ướt, nào là sau, rắn bùn các kiểu. uhuhu BH đúng là được tôi luyện qua quá nhiều mà. chẳng thấy sợ gì hết. càng về sau nhiệm vụ càng khó, BH chỉ tu luyện đạo đức kinh kết hợp với thể thuật thôi nhỉ, kkk CÂCKbỏ rui

  6. Ta nổi hết cả da luôn, sợ sâu nhất trần đời huhu. Đám sâu nhiều dày như cái thảm, trời ạ, ta mà ở đấy chắc ta khóc thét lên quá. Bội phục Hợp tỷ luôn, chưa thấy bả biết sợ cái gì cả.
    TX thì cứ như tên điên lải nhải lảm nhảm suốt mà k biết mệt.

  7. Đúng là tham thì thì thâm, mọi ng ham món lơij nhỏ mà ko chú ý an toàn sinh mạng. Ko biết là lần này có bách hợp liệu được mấy ng còn sống mà đi ra đây. Mong là tên Thẩm Xuân đáng ghét ko làm vướng tay vướng chân BH.
    Nàng ơi cho ta xin pass được ko? Đọc ham quá, ngày ngày vào hóng xem đã được gỡ pass chưa. Cảm ơn các nàng!

  8. Vô chỗ này mạng còn chưa chắc giữ được chứ ở đó mà tham, nhìn cảnh cả bầy sâu như vậy là nổi da gà nếu mà thêm bầy rắn chắc xỉu luôn.

  9. Ù ui bắt đầu vào nhà chính là thấy ghê rồi đấy, không biết có ai chết lần này không nữa nhỉ

  10. ngày 2 chương chưa đủ độ thoả mãn của con dân chúng ta , phần này gay gấn ghê , cầu ra nhanh nhanh , tăng thêm chương càng tốt :)))

  11. Tập bách hợp vào nhà ma này hóng quá. Những tập về diệt quỷ như này là hay nhất. Ghét thẩm xuân nhoi nhoi như dở người sao mẹ nữ quỷ mê đc kb

  12. Ghê quá mà con cô bác ơi ;58 Tưởng tượng một lũ sâu lông lúc nhúc bò thành đám là không dám làm gì tiếp rồi chứ đừng nói đi tiếp vào bên trong, nữ quỷ đúng là nữ quỷ, khẩu vị mặn lắm mới nuốt được con hàng họ Thẩm này

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: