Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 07+08

13

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 07

Edit: Hantu

Beta: Sakura

Ai ngờ đàn ông trung niên vừa nghe cô nói như vậy, lại có chút mất hứng, chân mày cau lại, có chút không kiên nhẫn nói:

“Cô thì biết cái gì? Ở đây kinh nghiệm của bất kỳ người nào đều phong phú hơn cô, bây giờ cô lại ở chỗ này tỏ thái độ. Cái gì mà  âm với khí, các trưởng bối ở đây ăn muối còn nhiều hơn cô ăn cơm, nếu cô không muốn đi thì cô có thể trở về, mời trưởng bối của cô đến đây, bằng không đừng trách hiệp hội thu hồi số tiền hằng năm vẫn cấp cho nhà cô. Nếu như muốn đi, cô liền ngậm miệng  lại, không cần nói nữa!”

Chính cô đã nhắc nhở rồi mà bọn họ không nghe, Bách Hợp cô cũng không phải thánh mẫu, cô nhắc nhở họ rồi họ không những không cảm kích mà người nào cũng bày ra bộ dáng không tin, cô cũng lười nói , để tư liệu xuống, xem như là ngầm thừa nhận.

Bởi vì thủ tục tiến vào nhà cổ chưa hoàn tất, cho nên cô ở trong khách sạn ngây ngốc một khoảng thời gian. Ngôi nhà cổ này được truyền lại qua thời gian dài, đã trở thành văn vật cực kỳ quý giá, hơn nữa lại có đại nhân vật muốn mua lại ngôi nhà cổ này, đương cục bảo hộ trông coi càng thêm nghiêm ngặt , cũng may hiệp hội nghiên cứu Phật giáo cũng là có chút máu mặt nên lần xin phép này cũng coi như là thuận lợi, người Khúc gia chỉ nghĩ cho  những người này đi vào thuận tiện có thể thay Khúc lão gia xem phong thủy, bằng không nếu là người khác thì nghĩ cũng đừng nghĩ vào được ngôi nhà này.

Thừa dịp khoảng thời gian rảnh rỗi, Bách Hợp mỗi ngày trừ ăn cơm và tắm ra, đại bộ phận thời gian còn lại đều ở trong khách sạn tu luyện, nửa tháng sau, thủ tục rốt cuộc hoàn tất , mà người đàn ông trung niên mặc tây trang cũng nhắc nhở mọi người đến lúc xuất phát.

Bơi vì địa điểm lần này có chút đặc thù, người phía hiệp hội cũng là một đối tác hào phóng, họ bao hẳn một máy bay tư nhân đưa mọi người đến Vân Dương. Lúc máy bay hạ cánh, mọi người lục tục đổi quần áo thành cà sa hoặc đạo bào, đây là yêu cầu của hiệp hội.. Đây cũng là một chiêu bài quảng cáo của hiệp hội, Bách Hợp cũng phải mặc áo đạo bào màu vàng có phần buồn cười, đầu đội mũ quả dưa.

Trái lại Thẩm Xuân sống chết không chịu thỏa hiệp, người hiệp hội đối với hắn vừa giận vừa tức, cho tới bây giờ hắn cũng không chịu làm theo an bài, nhất thời không tìm được người thay thế, cuối cùng đối với hắn cũng không có biện pháp, chỉ phải bảo nhiếp ảnh gia tận lực không chụp hắn.

Mọi người đều được người căn dặn trước lúc tiến vào không thể  mang bất kỳ đồ vật nào có thể gây tổn hại vào bên trong ngôi nhà, bằng không sợ sẽ khiến hoa cỏ cây cối bên trong bị đụng phải liền gặp họa.Thống nhất xong đoàn người mới khiêng máy chụp ảnh tiến vào.

Không khí cổ quái, khóa cửa đã được mở, lúc mở cửa vang lên tiếng cạch cạch khiến  mọi người toàn thân sợ đến nổi da gà. Cửa cũ ‘Ê a ê a’ loạng choạng vẫn lung lay sắp gãy bây giờ giống như răng của ông lão bảy tám chục tuổi sắp rụng nhưng vẫn ngoan cố còn dính ở lợi, chúng đong đưa rồi phát ra tiếng ghê rợn làm cho da đầu người khác tê dại.

Khi chiếc khóa rỉ còn treo trên cửa rơi xuống, rõ ràng là tháng mười trời còn đang nắng gắt, bên ngoài còn nóng rát, không ít người trong đội mặc áo tay ngắn bên trong, bên ngoài là bộ áo đạo sĩ hoặc là áo hòa thượng còn đang ngại nóng. Lúc này trong viện thổi ra một luồng gió mạnh, khắp cả người họ liền cảm thấy lạnh lẽo, toàn thân thẳng run , bên trong oán khí rất nặng!

“Tại sao đột nhiên lại lạnh như vậy? ” Có người hỏi một câu, Thẩm Xuân liền ngoắc ngoắc miệng: “Có vậy mà cũng không hiểu? Mấy chục năm rồi nơi đây không có người ở, khắp nơi hoang tàn vắng vẻ, lạnh lẽo là chuyện vô cùng bình thường, bên trong lại không có máy sưởi, chẳng lẽ ông mở cửa ra là có hệ thống sưởi ấm rồi? Buồn cười, ông được xưng hiệp hội , chẳng lẽ thật sự cho là có quỷ ?” Lời này của Thẩm Xuân quá mức khó nghe nên khi hắn vừa dứt lời, ngay lập tức sắc mặt đối phương liền có chút khó coi. Thẩm Xuân liếm liếm môi, cúi đầu nâng mày hướng hắn nói: “Tôi nghĩ, đừng nhìn những thứ gì chữ như gà bới kia muốn nhiều nhìn khoa học, hiểu hay không?Ông thật cho rằng không sinh được con là do kiếp trước không bái lạy Quan Âm, còn nếu làm quá nhiều chuyện xấu thì sẽ đoạn tử tuyệt tôn ?” Hắn cười hì hì , ra vẻ gian xá: “Còn không phải là bị vô sinh nhưng không muốn đi gặp bác sĩ?”

Lời này của hắn quá kiêu ngạo, ở đây trừ những người trong hiệp hội còn có ba nhiếp ảnh gia được mời tới. Nếu những người này nghe được lời của Thẩm Xuân, đại gia phía sau sẽ nghĩ như thế nào? Những người được hiệp hội phái tới để cùng bọn họ tiến vào ngôi nhà cổ lần này có chút tức giận nhìn hắn, một người trong đoàn khụ một tiếng che giấu phẫn nộ, trầm giọng nói: “Anh Thẩm, nếu như anh không ngậm miệng lại thì xin mời anh trở về, trong khoảng thời gian này…”

“Được rồi được rồi.” Thẩm Xuân giơ hai tay lên, cúi đầu suy nghĩ, một bộ nín cười nhìn chằm chằm người đàn ông vừa nói: “Có phải lại muốn nói sẽ để tôi tự chịu phí vé máy bay và chi phí ăn ở? Mỗi lần đều dùng những lời này uy hiếp người  khác, các ông không thấy phiền sao? Có thể đổi câu khác đi được không? Thôi chỉ cần tôi câm miệng được rồi đi?” Hắn cong cong khóe miệng ,xấu xa cười lạnh, khiến những người phía hiệp hội tức muốn nổ phổi, mặt một trận xanh một trận trắng , hắn mới cười nhạo một tiếng: “Hừ!”

Bộ dáng này của Thẩm Xuân thực sự có thể dễ dàng khiến người khác tức đến chết đi sống lại. Bách Hợp ở một bên nhìn đám người hiệp hội yếu thế cùng hắn đấu võ mồm, một mặt đem túi đồ sau lưng mình kiểm tra một lần sau đeo chặt lại vào người. Từ bên ngoài đi vào, bên trong dường như che một tầng sương mù nhạt, ánh nắng không thể chiếu vào được, cửa chính so với bố cục của các gia đình giàu có khác thì cũng chỉ ở mức bình thường . Lúc này bên trong sân toàn là  cỏ dại mọc cao cỡ nửa người, vô cùng tươi tốt, gió thổi qua truyền đến tiếng ‘Sàn sạt’, cũng không biết là lúc gió thổi khiến cỏ bị lay động phát ra thanh âm, hay là trong bụi cỏ còn có những thứ đồ khác .

Cửa mở ra phát ra động tĩnh, căn nhà như người đang ngủ say bị lay tỉnh, người phía hiệp hội kêu lên: “Đại gia trát hảo ống quần, ở đây đã hơn trăm năm không có  người ở , có thể sẽ có độc xà hoặc các loại động vật gì đó, ngàn vạn lần không nên bị chúng gây sợ hãi. Để đề phòng nên chúng tôi đã sớm chuẩn bị thuốc đuổi trùng tùy thân mang theo, còn có một chút thuốc ngoại thương.” Hiệp hội hoạt động như vậy cũng không phải lần đầu tiên , nhưng lần này có chút đặc thù, bởi vì ngôi nhà có tầm quan trọng vô cùng to lớn, cho nên trừ những người có trong thủ tục phê chuẩn, cũng không có người khác được tiến vào q đây. Trước kia nếu vào đây, hiệp hội luôn luôn cho người qua đây kiểm tra một phen, nếu không có nguy hiểm mới lại tiến vào .

Nhưng lúc này cũng không có người tiến vào, nguyên nhân là vì tòa nhà do người trong hiệp hội lục soát bên trong một vòng, cũng không có gì nguy hiểm gì đó. Mà tòa nhà vẫn là do quốc gia thủ hộ, trước đó cũng không có người tiến vào, nhưng bên ngoài không có nguy hiểm, không có nghĩa bên trong cũng không có xà trùng chuột kiến nguy hiểm, dù sao ngôi nhà đã bỏ không trên trăm năm, vô cùng có khả năng bên trong sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn .Vì phòng ngừa những chuyện ngoài ý muốn phát sinh, dù sao hiệp hội cũng giàu có, người của hiệp hội nói: “Nhưng mọi người có thể yên tâm, trên người mỗi người đều gắn máy truyền tin theo dõi bằng thiết bị vệ tinh, một khi có tình hình ngoài ý muốn nào phát sinh, tỷ như bị rắn độc cắn, hoặc là gặp phải chuyện khiến cho cơ thể khó chịu, Hiệp hội chúng tôi chúng tôi nhất định sẽ phái người đón mọi người ra ngoài ngay lập tức. Máy bay trực thăng và xe cứu thương luôn ở bên ngoài trong tình trạng có thể sẵn sang ngay bất cứ lúc nào, cho nên mọi người không cần lo lắn về vấn đề an toàn.”

Mọi người đều gật đầu, tất cả lại tiếp tục chuẩn bị, rất nhiều người bắt đầu tập hợp trước cửa lớn.

Không biết có phải do ảo giác hay không, một đám người cảm thấy xung quanh ngày càng lạnh hơn, thậm chí ngay cả Thẩm Xuân vừa cười hì hì cũng cảm thấy không khí có chút gì đó không thích hợp.

“Thật sự là bất thường, bên ngoài mặt trời vẫn đang sáng rọi, tại sao bên trong lạnh thế này, có ai mang áo khoác không?” Hắn kéo kéo áo khoác tây trang , vốn dĩ trong đám người đến đây hắn là người mặc đồ dày nhất , lúc xuống máy bay còn cảm thấy nóng mà lúc này lại chỉ cảm thấy toàn thân lạnh đến phát run, sắc mặt hắn trong nháy mắt có chút xanh, nhịn không được hỏi người bên hiệp hội: “Ai mấy người này, có còn đạo bào không? Áo cà sa hòa thượng đau? Mấy người mau cấp mấy bộ ra đi, ở đây thực sự rất lạnh.”

Nguyên bản là mỗi bộ quần áo hiệp hội phát cho từng người đều là để đại biểu thân phận của từng người, lúc này Thẩm Xuân lấy đạo bào lại là vì làm ấm cơ thể. Người phía hiệp hội lần này qua đây phụ trách sắc mặt thoáng cái có chút khó coi. Nhưng nhìn thấy bên cạnh có máy ảnh, nhịn lại nhịn, không náo loạn với hắn, gương mặt lạnh lùng cho người cầm một bộ đạo bào đến cho Thẩm Xuân mặc vào.

“Khúc khích.” Trong đám người một cô gái trẻ tuổi phía sau người phụ nữ trung niên mặc đạo bào không nín được cười thành tiếng, chắc cô ta là học trò hoặc vãn bối mà người phụ nữ trung niên dẫn tới. Lần này đoàn người tổng cộng tới hơn trăm người, trừ mười mấy người  Bách Hợp nhìn thấy trong buổi họp có không ít người còn dẫn theo học trò và vãn bối của mình đến đây, hiển nhiên không một người nào cho rằng chuyến đi này sẽ gặp phải nguy hiểm mà đem nó trở thành một chuyến du ngoạn.

Lúc này cô gái trẻ cười rộ lên, Thẩm Xuân liền liếc mắt tìm kiếm, vẻ ngoài của hắn tuấn lãng, trên mặt lại có một chút xấu xa, đối với cô gái trẻ tuổi mà nói lại là một loại hấp dẫn trí mạng, lúc này hắn nghiêng đầu nhìn, cô gái kia mặt thoáng cái có chút đỏ lên, đầu cúi xuống.

Lúc cô ta cúi đầu xấu hổ trong nháy mắt có một loại phong tình khiến cho Thẩm Xuân hưng trí hơn, cố ý ném cho cô ta một cái mị nhãn. Hôm nay hắn mặc âu phục màu trắng, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng , bên ngoài lại khoác bộ đạo bào màu xám không ra gì, bộ dáng rất tức cười, lúc này hắn nháy mắt ra hiệu với cô gái khiến cô ta đưa tay che miệng, mắt cười híp thành hình trăng non, ngoại hình lại càng thanh thuần đáng yêu.

Hai người liếc mắt đưa tình như vậy khiến cho mấy cô gái trẻ tuổi nhìn lén bên này, Bách Hợp thì lại đeo ba lô bình tĩnh đứng trong đám người.

So với đám người xung quanh sắc mặt hết xanh lại trắng, Bách Hợp bình tĩnh nhất.

Hai gò má cô vẫn trắng trắng hồng hồng, thần sắc bình tĩnh, môi mím chặt, nhưng môi cô cũng không có đông lạnh trắng bệch giống những người khác, cũng không có ôm cánh tay đông lạnh đến phát run.

Trên thực tế những người sở dĩ cảm thấy lạnh không phải là do trời chuyển lạnh mà đơn giản bởi vì nơi đấy âm khí quá nặng. Thân thể có tam hỏa, phân biệt ở chỗ bả vai và đỉnh đầu, hỏa thịnh vượng thì dương khí tràn đầy, một khi dương khí sung túc, âm tà lén lút gì đó tự nhiên liền không dám đến gần người .

Nơi đây không biết rốt cuộc có thứ gì mà oán khí đạt tới trình độ như vậy, ở đây nhiều người như vậy. Chẳng sợ những người mới tới, âm khí mới hơi tiết ra một chút mà những người này liền biến thành bộ dáng như vậy , âm khí xâm nhập trong cơ thể, dương khí chịu ảnh hưởng, âm dương hai khí không phối hợp nên sẽ cảm thấy  lạnh.

 

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 08

Trong cơ thể Bách Hợp có linh lực, lại có Đạo Đức kinh hộ thể cho nên âm khí không tạo được bất kì ảnh hưởng nào tới cô. Bởi vậy sắc mặt cô vẫn chưa có bất kì biến hóa nào ngoại trừ tóc có chút lay động do  bị gió thôi, rõ ràng trong đám người cô là người yên tĩnh nhất.

Không ít người chỉ đứng ở cửa một lát liền bắt đầu giậm chân, hiển nhiên chân bắt đầu cứng lại, phía người hiệp hội còn đang nói: “Thời gian không còn sớm, mọi người đi sớm về sớm, chúng ta sẽ ở bên ngoài chờ.”

Lần này người thủ lĩnh đội – lão Trang, thoạt nhìn đã hơn 60 tuổi, dáng người thẳng tắp như cây giáo, khuôn mặt tuấn tú, tóc đã có một chút hoa râm, ông để râu, hai mắt lấp lánh hữu thần, lúc bước đi còn mang theo gió chắc cũng từng luyện võ. Bách Hợp cảm giác được trên người ông có một chút linh lực, mặc dù cũng không phải là thật lợi hại nhưng còn tốt hơn người khác, thảo nào phía người hiệp hội để ông phụ trách dẫn đầu.

Ông Trang nghe thấy lời của người phụ trách hiệp hội thì dẫn đầu bước chân vào trong ngôi nhà cổ, ‘cạch’ một tiếng, không biết chân ông giẫm phải thứ gì, phát ra tiếng vang dội khiến mọi người hoảng sợ, ông liếc mắt nhìn: “Mọi người nhớ chú ý bước chân, đường ở đây ẩm ướt khó đi, rất dễ trượt chân.”

Ngôi nhà cổ quanh năm bị âm khí ăn mòn, mọc đầy cỏ dại, mặt đất tất cả đều là rêu xanh, rêu xanh vô cùng xốp lại ẩm ướt, nên Trang Thiên Minh vừa giẫm chân xuống mặt phủ đầy rêu xanh thoáng cái liền bị mở bung ra, bắn ra một ít nước bùn nâu.

Mọi người vừa thấy không chuyện gì, đều biết là do mình đa nghi , không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lần lượt tiến vào ngôi nhà cổ. Bách Hợp đứng ở trong đám người, đi cuối cùng. Trang Thiên Minh có vài phần bản lĩnh, Bách Hợp đã nhìn ra, người này bởi vì đã gặp qua nhiều chuyện lớn, kinh nghiệm cũng nhiều, tính cách cũng lão luyện thành thục, hơn nữa trên người ông còn như có như không quấn quít lấy mấy phần linh lực, xem ra dù không phải là cao thủ, nhưng ở trong đám người kia cũng là thật sự có chút bản lĩnh, do ông xung phong đi đầu Bách Hợp liền đi ở phía sau.

Đoàn người cộng thêm nhiếp ảnh gia tổng cộng hơn trăm người. Mọi người đều mang theo vật dụng cần thiết. Vừa đi vừa tạo ra một con đường, cắt cỏ dại ném ra bên cạnh. Ngôi nhà này chiếm diện tích không nhỏ, bao gồm hoa viên, núi giả, ao cùng với đình đài lầu các. Bây giờ mọi người mới vừa vào cửa lần đầu, sợ rằng phải đi dạo quanh cả ngôi nhà một lần. Có nhiều người nên việc đi lại trở nên chậm hơn. Hơn nữa đã một thời gian dài không ai ở đây, khắp nơi mọc đầy cỏ dại, cần vừa đi vừa dọn đường. Muốn đi dạo quanh ngôi nhà này một lần không phải một chuyện dễ dàng, sợ rằng cần cả ngày.

Người đàn ông khiêng camera thấy Bách Hợp đi  cuối cùng, nhịn không được liền nhìn cô một cái, lần này trong số những người cùng nhau tiến vào cổ trạch không phải có một mình Bách Hợp là cô gái trẻ tuổi, nhưng tuyệt đối cô là cô gái xinh đẹp nhất, chọc người chú ý.

“Cô nên đi nhanh một chút…” Nhìn thấy người đẹp, người khiêng camera mở miệng muốn bắt chuyện, đang muốn nói Bách Hợp đi nhanh hơn, đằng trước mọi người đi qua rồi thì phía sau ít nguy hiểm hơn, nhưng lời còn chưa nói hết, đột nhiên phía trước có người thét lên: “A…” Ngôi nhà rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cơ hồ có chút quỷ dị, tiếng thét chói tai còn có chút run rẩy như phá vỡ sự yên tĩnh cả tòa cổ trạch, tự dưng tăng thêm mấy phần cảm giác âm u khủng bố, đoàn người không khỏi có chút hốt hoảng, có người sau đó liền kêu lên: “Thứ gì?”

‘Tê tê’ truyền đến, liên tiếp có người thét chói tai giậm chân, sợ hãi là thứ vô cùng dễ dàng truyền từ người này sảng người khác, rõ ràng trước sau hai bên đều không biết đó là thứ gì, cả đoàn người khổng lồ thoáng cái liền hoảng sợ. Càng nhiều người hoảng lên tình huống lại càng loạn, có người vô ý thức liền chạy về phía sau, có người thì lại theo bản năng muốn chạy về phía trước nhìn xem rốt cuộc là vật gì. Một người phụ nữ trung niên không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nhưng vẫn cố chạy theo mọi người, muốn đến phía trước nhìn nhưng người phía trước lại đang chạy trốn, cứ như vậy bị đụng vào, người phụ nữ trung niên thoáng cái liền bị người đang chạy đẩy té trên mặt đất, ‘bạch’ một tiếng mông đập xuống đất, nước bùn bắn ra, khiến đạo bào trên người bà ướt hết toàn bộ. Hai tay bà ta chống trên mặt đất, đột nhiên trong miệng phát ra ‘Ôi’ một tiếng kêu: “Hình như tôi bị thứ gì cắn phải.”

Bà ta giơ tay lên, trong lòng bàn tay dính một chút rêu xanh cùng với nước bùn sau đó máu chảy ra.

Mọi người ba chân bốn cẳng kéo bà ta dậy, trên người bà ta đều ướt, lạnh đến run người.

“Làm sao bây giờ? Bà có mang quần áo dự bị không?” Nhìn thấy có người bị thương, người đỡ bà ta  liền không tự chủ được hỏi một câu, cô gái kia lắc lắc đầu, ban đầu đã nói lần này tiến vào tối đa chỉ một ngày , nơi này lại không thể tắm thay quần áo thường, mọi người đều không phải trẻ con, cũng không nghĩ tới việc ngã sấp xuống muốn đổi quần , trong bao đồ mang theo hoặc là dược phẩm, hoặc là thức ăn, thật sự ít người mang theo quần áo.

“Đạo bào đều ướt cả, ở đây lại có chút lạnh, bà cởi ra, miễn cho cảm lạnh .” Trang Thiên Minh ở phía trước lui trở về, nhìn thấy bàn tay  bà này chảy máu, cau mày nói: “Trước lấy cồn tiêu độc ở tay, sau đó thoa dược, có cần đi bệnh viện không?”

Người phụ nữ kia lắc lắc đầu, chẳng hề để ý đem bàn tay chảy máu cọ hai cái trên người mình: “Cũng không có gì, hình trên mặt đất có mảnh nhỏ nó chui trong thịt , dùng cồn tiêu độc rồi sau đó lấy ra là được.” Bà cảm thấy có thứ gì chui vào trong máu thịt, lúc này nhớ tới cảm giác giác đó thật không thoải mái. Nhưng nếu bây giờ mà rời khỏi đến khi quay xong sợ rằng bởi vì bà bỏ dở nửa chừngthì chẳng được bao nhiêu tiền. Người phụ nữ này nói xong thì Trang Thiên Minh gật gật đầu, nhìn bà móc cồn  từ ba lo của mình phun vết thương, hỏi:

“Vừa chuyện gì xảy ra?”

Mới vừa bước vào bên trong ngôi nhà, nhiễu loạn liền bắt đầu nổi lên, có người bắt đầu xô đẩy, may mà mọi người phản ứng nhanh nhẹn bằng không khi xảy ra việc giẫm đạp lên nhau, có người chết, đến lúc đó người phía hiệp hội cũng thoát thân không được, sợ rằng Khúc gia cũng sẽ trở mặt.

“A…” Nghe thấy Trang Thiên Minh vừa hỏi như vậy, mới có người đột nhiên phản ứng: “Vừa rồi xuất hiện rắn bay lên, dọa chết người.”

Lúc này đã vào thu, chỗ này lại ẩm ướt, có rắn vốn là chuyện rất bình thường, vậy mà lại có người ngạc nhiên , làm cho người ta có chút dở khóc dở cười. Sắc mặt Trang Thiên Minh có chút khó coi, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên xuất hiện tiếng ‘Tê tê’, một thân ảnh màu nâu nhỏ dài tựa một chiếc đũa cao cỡ nửa người trong bụi cỏ cao đột nhiên phi ra, phóng về phía mặt Trang Thiên Minh.

Sự tình phát sinh quá nhanh nhưng Trang Thiên Minh vốn là người bình tĩnh, không dễ bị kinh sợ cũng bị dọa cho giật mình. Lúc này muốn tránh thoát là không thể nào, ông thất kinh định lui về phía sau thì một cánh tay trắng nõn đột nhiên đưa ra, ‘bốp’ một cái liền bắt được thân ảnh nhỏ dài kia vào lòng bàn tay, chỉ nghe ‘Cạch’ một tiếng vang nhỏ, ngón tay  xinh đẹp hơi dùng sức, nguyên bản con rắn bị cô bắt được bảy tấc thoáng cái liền bị niết chặt đầu, chỉ còn cái đầu bị cô bóp đến huyết nhục mơ hồ. Máu tươi theo bàn tay chảy xuống, đuôi rắn còn đang theo bản năng đong đưa, chỉ hai ba cái liền dần dần không còn động tĩnh .

Biến cố thình lình xảy ra dọa mọi người sợ hãi vô cùng, phía sau lưng Trang Thiên Minh mồ hôi lạnh chảy ra ướt cả tấm lưng, lúc mọi người phục hồi lại tinh thần thì con rắn kia đã chết rồi. phục hồi tinh thần lại lúc kia xà đã bị người giết chết . Ông kinh hồn bạt vía còn chưa trấn tĩnh lại được quay đầu nhìn lại, thấy Bách Hợp vốn đang đứng trong đoàn người mặt không đổi sắc vứt thi thể con rắn đã không còn nguyên vẹn vào trong bụi cây, trong lòng bàn tay cô vẫn còn sót lại vết máu cùng thịt rắn nát vụn. Rất nhiều người thấy một màn như vậy không tự chủ được bắt đầu nôn khan.

Bách Hợp lại bình tĩnh giơ lên bàn tay bẩn thỉu, tay kia vòng ra đằng sau lấy túi đồ ở trên lung xuống, từ bên trong lấy ra một chai nước khoáng đưa cho Trang Thiên Minh rồi bĩnh tĩnh nói: “Có thể giúp tôi mở nắp chai được không?”

Trang Thiên Minh lúc này mới phản ứng kịp, nuốt nước miếng một cái, chiếc cằm đầy râu màu xám trắng như bột phấn vì động tác của ông mà run run. Ông gật gật đầu, nhân lấy chai nước khoáng rồi dung sức mở nắp sau đó nghiêng chai đổ nước ra. Bách Hợp đưa tay ra hứng nước rửa sạch, nói cảm ơn một tiếng, Trang Thiên Minh lại đóng nắp chai nước khoáng lại.

Lần này tiến vào tòa nhà mọi người một người chỉ mang theo năm bình nước khoáng mà chỗ này không biết tốn bao nhiêu thời gian mới đi hết, lại không thể đi vào bằng xe vì sợ sẽ làm hư hại ngôi nhà cổ nhỡ đâu lại chọc Khúc gia tức giận. Bởi vậy nước cùng thức ăn và thuốc là đồ quan trọng phải dùng tiết kiệm. Bách Hợp lấy trong túi ra khăn giấy lau khô tay, nhìn người phụ nữ bị thương vẫn mặc đạo bào ướt nhẹp đang đứng, ở đây quá lạnh nên nên không có người nào nguyện ý đưa đạo bào trên người cho bà ta đúng lúc Bách Hợp đang ngại đạo bào trên người quá dài, vướng víu nên cô cởi đạo bào ra đưa cho bà ta. Thấy cô gái đưa áo cho mình,người phụ nữ kia không ngờ cô lại làm vậy, tức thì có chút không biết làm sao, lại có một chút cảm kích: “Cám ơn cô.”

Bà không có quần để thay, lúc này cởi đạo bào ra rồi đệm vào bên trong quần mình, bên ngoài lại mặc thêm một lớp đạo bào như vậy liền cảm thấy tốt hơn nhiều.

Khi người kia đưa tay qua , Bách Hợp liền thấy được bàn tay mà bà ta bảo bị cái gì đó đâm trúng tay giờ biến thành màu xám trắng, Bách Hợp cau mày, đi qua bắt lấy cổ tay bà: “Bà bị thứ gì cắn?”

Không biết tại sao, lúc bị tay cô đụng tới, cả người bà ta run run lên một cái, giống như là chạm phải thứ gì nóng bỏng tay, bà ta theo bản năng giật tay lại: “Không có gì.” Ngón tay Bách Hợp tinh tế lại ấm áp, nhưng đối với người phụ nữ này lại giống như thứ ăn thịt người, làm cho bàn tay bà ta nóng lên có chút đau đớn: “Chắc bị thứ gì cắn phải, tại hạ tìm một chỗ tạm thời dừng chân, ta tìm cách lấy đồ vật bên trong ra là được.”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion13 Comments

  1. Cổ trạch này nguy hiểm trùng trùng a, BH tỷ lần này hẳn là gánh team nữa rồi!
    Người phụ nữ kia hẳn là không đơn thuần bị rắn cắn đâu nhỉ, quan ngại hết sức!

  2. Chẳng lẽ lần này lại gánh cả trăm người nữa sao, mới bước vô cửa thôi mà nguy hiểm ập tới rồi. Lần này lại khổ cho Hợp tỷ, để xem rốt cuộc đạo cô kia bị thứ gì nhập. Thanks nhóm dịch nhé!!

  3. Ực, bà cô đó không biết bị con gì chui vào người rồi, ghê quá đê. Giờ BH thấy rồi không biết có giúp bà ta lấy ra được không ta, thấy càng ngày càng ghê, mình ngồi đọc mà cũng nổi hết cả da gà nè

    tks tỷ ạk

    • Lúc TX mở miệng sao k ai tát 1 phát cho nó im lặng đi phiền muốn chết, may nhờ tỷ giết con rắn nếu k bị nó cắn trúng là nguy r, còn vị đạo cô kia k biết có sao k nữa

  4. Cái tên Thẩm Xuyên không tin thần phật ma quỷ, vậy thì hắn ở nhà đi. Hắn ta đi theo làm gì rồi chê bai này nọ. Đi vào ngôi nhà ma âm khí nặng nề ai cũng phát lạnh, có điều không ai nhận ra. Cái bà cô chẳng biết bị con gì cắn, không biết có sao không nữa. Bách Hợp tay không giết rắn quá pro luôn.
    Cảm ơn editors

  5. Chuyến đi này làm mình liên tưởng đến phần tạm biết dung ly. Hic. Lại thấy đau lòng rồi. Nhà cổ này rộng như vậy, chắc không đến mức nguy hiểm tột cùng như cổ mộ kia đâu nhỉ. Chậc chậc

  6. Đọc thế giới này thực sự rất chán ghét Thẩm Xuân, chớt chớt nhả nhả như thằng mất dạy, từ mấy phần trước nói chuyện cứ như thằng dở người, không mở mồm sợ người khác không biết mình vô học sao ấy, không muốn kết hôn với nguyên chủ nhưng cứ lằng nhằng làm cô ấy thành gái lỡ thì, lại mạnh tay mạnh chân, đàn ông mà như đàn bà, nguyên chủ yếu đuối nên thế chứ BH thì mơ đi nha, để xem kết cục của nó như nào.

  7. Thích nhất đọc những cốt truyện về bắt ma, càng đọc càng hấp dẫn . Đối với những thế giới này, bách hợp luôn có những kinh nghiệm đối phó với yêu quái.

  8. mới đi qua cổng vài bước chân đã có biến cố rồi. đến lúc vào được nhà thì k biết phải trải qua bao thứ nguy hiểm kinh tởm nữa. chờ đại chiến giữa BH với nữ quỷ quá. k biết tên TX có toàn mạng mà ra như trong cốt chuyện k

  9. Thích mấy phần về bắt ma này dễ sợ. Đọc vừa hấp dẫn vừa rợn rợn. Ko biết phần này Bách Hợp có gặp dc Lý Duyên Tỷ ko nhỉ.

  10. Chui vào người bà ấy là trùng độc chăng? Vì bh tinh thông đạo thuật nên nó mới sợ vậy? Nữ quỷ kia chắc là đang ở đằng sau âm thầm theo dõi mọi chuyện

  11. Mị muốn băm con mẹ Thẩm Xuyên này ra, không tin ma quỷ thì có nhất thiết phải chứng tỏ mình cao siêu hiểu biết các thứ như thế không? Nói dễ nghe thì là hiểu biết, còn khó nghe thì là ngu nhưng thích tỏ ra nguy hiểm.
    Nói đến việc bà kia bị cắn rồi con gì chui vào người thì rất có thể là sâu hoặc trùng gì đó, nghĩ là thấy dã man rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: