Tận Thế Song Sủng – Chương 285+286

15

Chương 285:  Vô tình mới có thể diễn kịch

Edit: Hứa Minh Nguyệt           

Beta: Sakura

Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy lễ phục có viền ren màu đen, đeo bông tai kim cương dài, đơn giản nhưng lại không mất đi vẻ ngọt ngào, lộ ra mười phần ấm áp, trẻ trung.

Dương Lê cũng thấy hai người phía trước rồi, chỉ thở dài nói: “Nhìn tình trạng của bọn họ, có lẽ thật sự đã thành một cặp rồi, aiz, không biết là nên chúc phúc hai người họ hay là nên buồn thay cho tiểu Mẫn.”

Đường Nhược ngoại trừ theo Dương Lê khẽ thở dài một cái, cũng không thể làm được cái gì. Chẳng kẽ đi lên rồi kéo hai người họ ra để cho họ không đứng cùng nhau sao? Không thể.

Phan Hiểu Huyên vẫn chưa từ bỏ ý định tìm kiếm Tào Mẫn trong đám người: ” Tiến sĩ Tào đâu rồi, nhân vật chính không xuất hiện, làm sao tôi thấy được cảnh vợ lớn trừng trị tiểu tam.”

Nhưng tìm một vòng, cũng không tìm thấy Tào tiến sĩ.

Đường Nhược cười khổ một tiếng nói: “Cũng không thể coi Tô Vũ Vi là tiểu tam.” Bởi vì Vệ Lam chưa từng ở cùng một chỗ với Tào Mẫn.

Mắt thấy kim đồng hồ càng lúc càng gần số sáu, tiến sĩ Tào vẫn chưa xuất hiện, Phan Hiểu Huyên cũng đành bĩu môi thất vọng: “Không phải bây giờ tiến sĩ Tào vẫn còn đang trong phòng thí nghiệm đấy chứ, cô gái này vì khoa học hiến thân cũng quá mức rồi, nếu không đến tức là đại sự đã định rồi hả?” Dứt lời, mắt cô lập tức sáng ngời, đập Đường Nhược ngồi bên cạnh môt phát, hưng phấn nói, “Hắc, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến!”

Ở cửa, Tào Mẫn được một người sĩ quan dùng tư thế ‘ mời’ nghênh đón.

Đường Nhược nhìn lên, hai mắt cũng tỏa sáng.

Gặp Tào Mẫn nhiều lần như vậy, cô ấy vẫn luôn đeo một chiếc kính đen, nếu như không phải trước đó đã từng tiếp xúc ở khoảng cách gần với cô ấy, thật đúng nhìn không ra vẻ đẹp của cô.

Nhưng bây giờ cô ấy đã quăng cái kính đen kia đi rồi, đổi thành một bộ trang sức thanh nhã, mặc một kiện sườn xám dài thắt eo màu xanh thẳm, trên có thêu một đóa hoa mẫu đơn to.

“Rất có khí thế!” Phan Hiểu Huyên tán thưởng, “Phô bày hết ra được vẻ đẹp của sườn xám!”

Tào Mẫn đứng một lúc ở cửa ra vào, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây, sau đó đi thẳng tới chỗ Đường Nhược ở bên này.

Sau khi xác định hướng cô đi tới là chỗ của mình, Đường Nhược đứng lên, lễ phép chào hỏi cô: ” Tiến sĩ Tào.” Đợi đến khi cô chỉ cách mình không tới một mét vuông, Đường Nhược cười nói, “Hôm nay cô rất đẹp.”

Tào Mẫn cúi mắt xuống nhìn bộ sườn xám của mình, lại nhìn Đường Nhược ở phía trước, khóe miệng hơi nhếch lên, nói: “Luận bề ngoài, cô vĩnh viễn không thua tôi.”

Được rồi, tiến sĩ Tào là người luôn luôn thẳng thắn trực tiếp như vậy, Đường Nhược lại cười cười, cũng tiếp nhận lời khen “thẳng thắn” của cô rồi.

Tào Mẫn vươn tay nói: “Có thể đi ra đây với tôi một chút được hay không, tôi có người bạn muốn nói với cô mấy câu.”

Đường Nhược hơi sững sờ. Nói chuyện phiếm với Tào Mẫn, làm bạn bè bình thường thì đương nhiên là có thể.Nhưng mà một mình đi một chỗ sao?

Mình thế nhưng chính là đối tượng hoài nghi của Tào Mẫn đây này!

Dương Lê nghe được những lời này, cũng lập tức đứng lên, cố ý thay Đường Nhược từ chối: “A Mẫn mới đến bữa tiệc này chưa tới một phút đồng hồ mà đã muốn đi rồi sao, còn muốn mang tiểu Nhược của chúng tôi đi, không thích hợp lắm.”

Tiến sĩ Tào giống như nhìn ra được suy nghĩ của các cô, ngoảnh đầu sang nhìn Đường Nhược, sau đó nhìn về phía đầu bạch Thất trong đám người. . .

 

Hôm nay Bạch Thất thay đổi phong cách màu đen thường ngày, mặc bộ đồ âu phục màu bạc, hình như anh thấy Tào Mẫn đứng trước mặt Đường Nhược nên cũng chú ý sang bên này, chỉ thấy anh hơi nhíu lông mày nhìn Đường Nhược, giống như muốn nói: không được gần gũi với Tào Mẫn quá.

“A, không cần lo lắng.” Tào Mẫn quay đầu lại rồi nói, “Cái nơi gọi là một chỗ khác thật tình vẫn chỉ ở trong biệt thự này, hơn nữa tôi cam đoan với các cô, Châu về hợp Phố (của về chủ cũ).”

Một tiếng “A” này của Tào Mẫn lại để cho Đường Nhược tinh ý nghe ra được ý đắng chát và tự giễu.

Đường Nhược nâng mắt, rất nghiêm túc nhìn Tào Mẫn.

Người con gái này có học thức, có mỹ mạo, có gia thế. . . giống như đem tất cả những ước mơ của các cô gái gộp chung lại vào người mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy mình cũng muốn tới trò chuyện đôi ba câu, nhét cho mình hơn mấy thanh chocolate. .

Ngoại trừ có chút hiếu kỳ đói với dị năng của mình.

Tóm lại là, thật tình cô ấy không có một người bạn tri kỷ nào.

Đường Nhược quay đầu tươi cười để trấn an Bạch Thất, sau đó cầm lấy cánh tay của Tào Mẫn, gật đầu cười: “Đương nhiên có thể, chúng ta đi đâu, cô có người bạn nào quen tôi sao?”

Cô cầm lấy tay mình như vậy lại khiến cho Tào Mẫn hơi sững sờ, ngay sau đó cũng cười, cả khóe miệng đều mang theo sự vui vẻ: “Cũng không thể tính là bạn bè, có điều là có quen biết cô.”

Phan Hiểu Huyên và Dương Lê trơ mắt nhìn Tào Mẫn đưa Đường Nhược rời khỏi.

Bạch Thất bên kia cũng nhíu lông mày, giống như muốn bỏ mặc người đang nói chuyện với mình để tới bên này ngăn cản hai người họ ở chung một chỗ.

Dương Lê lắc đầu với Hồ Hạo Thiên, ra hiệu anh ngăn cản Bạch Thất lại.

Hồ Hạo Thiên vì vậy bắt lấy ống tay áo Bạch Thất, thấp giọng nói với Bạch Thất: “Tiểu Đường không phải là trẻ con, mặc dù tuổi em ấy không lớn lắm, nhưng phương diện đối nhân xử thế này em ấy làm rất tốt, nếu em ấy nói cậu yên tâm, cậu hãy để cho em ấy tự mình xử lý chuyện này đi.”

Chân Bạch Thất vừa bước ra nghe thấy lời này liền thu lại.

Khả năng nhìn người của Đường Nhược, thật sự từ trước tới nay chưa từng để anh phải lo lắng. . . Chỉ hận không thể tìm cách đem cô buộc vào sau lưng, vẫn là. . . bỏ đi a.

Tuy đã trấn an được Bạch Thất, nhưng Phan Hiểu Huyên vẫn còn có chút lo lắng: “Chị Lê, Tiểu Nhược thật sự không có chuyện gì a.”

“Sẽ không sao đâu.” Dương Lê kéo Phan Hiểu Huyên tiếp tục ngồi xuống.

Tào Mẫn quả nhiên không có đem Đường Nhược rời khỏi phòng khách này, hai người chỉ là đi đến một chỗ hẻo lánh ngồi xuống.

Tào Mẫn nửa đường lấy được hai ly rượu nho, đưa cho Đường Nhược một ly: “Thế nào, nghe Cố Úc Trạch nói xong, biết được tôi luôn luôn nghi ngờ cô, nghĩ rằng tôi sẽ đưa cô đến phòng thí nghiệm nghiên cứu một chút, cho nên không dám đi một mình tới một chỗ khác với tôi?”

Đường Nhược nhận lấy cái ly, xấu hổ cười cười, cũng không có giấu diếm: “Trước đó khẳng định là có suy nghĩ này, cho nên xin cô lượng thứ, bỏ qua cho.”

“Vậy bây giờ thì sao?” Tào Mẫn nói.

Đường Nhược từ từ nói: “Thật ra nếu bây giờ nói trong lòng tôi không thấp thỏm không yên, cũng là nói dối mà thôi, chủ yếu là tôi luôn cảm thấy, tiến sĩ là một người quá lợi hại, cảm giác… cảm thấy trước mặt cô không có bí mật nào là có thể che giấu được.”

“Lợi hại?” Tào Mẫn cười, lại cúi đầu xuống, “Nói chuyện quá thẳng thắn, sức quan sát quá mạnh mẽ phải không?”

Tay phải cô nhẹ nhàng đong đưa chất lỏng màu hồng trong ly thủy tinh, nhẹ giọng mở miệng nói tiếp: “Thật ra là từ nhỏ tôi đã nói chuyện thẳng thắn rồi, bạn bè bên cạnh cũng không có ai quá thân thiết, thời gian dài. . .”

Nhân vật trong đại viện quân đội, ai không phải là người tâm cao khí ngạo.

Những câu nói không chút nể nang không chút lưu tình, mỗi lần gặp mặt có thể nói ra chuyện xấu của người khác, ai muốn làm bạn bè với cô chứ.

Đường Nhược nghe được lời này, trong lòng thầm nói một câu: quả đúng là như vậy. . . Sau đó cười với cô, bất đắc dĩ lại thấy đau lòng.

Một cô gái, không có người thương, nếu như không kiên cường, muốn nhu nhược cho ai xem đây?

Tào Mẫn ngẩng đầu, giơ ly rượu trong tay lên nhẹ nhàng đụng vào cái ly trong tay Đường Nhược, cũng không có đợi Đường Nhược đáp lại đã một ngụm uống cạn chỗ rượu đỏ trong ly: “Lần đầu tiên tôi gặp cô. . . hình như là ở cửa ra vào của đại viện quân đội?”

Đường Nhược gật đầu, thản nhiên nói: “Đúng vậy, lần đầu tiên gặp cô, tôi đã nói cô có cả trí tuệ và dung mạo, lúc ấy tôi cũng rất hâm mộ.”

“A.” Tào Mẫn hào phóng cười nói, “Nhưng lần đầu tiên tôi gặp cô, tôi chỉ cảm thấy cả người cô luôn tỏa ra một cảm giác hạnh phúc, khiến cho tôi từ sâu thẳm trong lòng khinh bỉ cái cảm giác hạnh phúc ấy.”

Đường Nhược ngoảnh đầu sang chờ câu tiếp theo của Tào Mẫn.

Ánh mắt Đường Nhược đảo qua Tô Vũ Vi đang đứng cách đó không xa, không biết nói câu gì khiến cho Vệ Lam bật cười. . . lại rủ xuống nhìn cái ly rỗng tuếch trong tay Tào Mẫn.

Hình ảnh thân mật như vậy, chỉ cần trong lòng có tình cảm với anh ta, ai sẽ nhịn được đây.

Chỉ là, nếu trong lòng luôn tưởng nhớ đến một người, cho dù có ngàn vạn tỉnh táo, cũng như trước tránh không được, vì anh ta mà si, mà mê.

Vô tình mới có thể diễn kịch.

 

Chương 286:  Nếu muốn đánh, tôi đánh cùng cô

Tào Mẫn nâng mắt lên nhìn Đường Nhược, cũng quét qua đôi nam nữ bên kia, giọng nói đã không nghe ra cảm xúc gì: “Không biết là từ lúc nào, tôi từ chỗ khinh bỉ cô lại chuyển thành hâm mộ cô, cảm giác hạnh phúc thuần khiết của cô, lại để cho tôi hâm mộ đến mức ghen ghét, giống như người ta thường nói, bởi vì mình không có được nên mới ghen ghét với người khác.”

Ánh mắt cô xa xôi, lại không thể nhìn ra được nguyên nhân vì sao.

Đối với khinh bỉ, đối với ghen ghét, cô đều có thể bình tĩnh thẳng thắn nói ra.

Môi Đường Nhược giật giật, muốn nói chút gì đó lại nói không nên lời, trước đây cô chưa từng trải qua cảm xúc này, nhìn người trong lòng mình nhẹ nhàng cười với những cô gái khác, lòng đau tới mức muốn nứt ra. . .

Ai hiểu rõ được sự cô đơn của cô ấy.

Cuối cùng, rốt cục Đường Nhược nói: “Tiến sĩ, thật ra cô cũng rất thuần khiết.”

Thuần túy đến chỉ một, chỉ tình cảm thuần khiết thôi đã để Tô Vũ Vi đuổi theo cũng không kịp.

Có vẻ như đề tài tình cảm này quá mức bi thương, vì vậy Đường Nhược nói sang chuyện khác: “Không phải tiến sĩ có một người bạn muốn nói vài lời với tôi sao.”

“Không gấp.” Tào Mẫn nói xong, đứng lên, vung tay cầm lấy ly rượu trong tay Đường Nhược, một lần nữa uống cạn, vẫn muốn tiếp tục cái đề tài này, “Tôi nói này, nếu như tôi đi sang đó cho bọn họ một cái tát, cô sẽ ngăn cản tôi sao?”

Theo ánh mắt của cô, lần nữa Đường Nhược thấy đôi nam nữ kia.

“Không ngăn cản.” Đường Nhược giương nhẹ môi lên, thò tay cầm lấy hai cái ly rỗng trong tay cô, cũng đứng lên, “Nếu muốn đánh, tôi đánh cùng cô.”

Tào Mẫn hơi ngẩn ra, nhìn cô một hồi lâu.

Chiếc váy màu đỏ làm nổi bật lên màu trắng hồng của phấn trên mặt Đường Nhược, cái bộ dáng cười khẽ kia giống như mang cho người ta lực lượng vô cùng ấm áp dịu dàng.

“Tôi nghĩ là, tôi có chút hiểu vì sao Bạch Ngạn không phải cô thì không được. . .” Trong đôi mắt đen nhánh tỏa sáng của cô lại có loại cảm xúc không rõ ràng, “Đường Nhược, lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi chính thức nói, cảm ơn cô.”

Đường Nhược nói: “Nếu quả thật không hợp, thì một cái tát xong liền quên đi, đừng để cho anh ta ỷ vào việc cô thích anh ta mà lại khiến cho bản thân thất thố.”

Tào Mẫn sửa lại cổ áo của mình nhìn cô: “Cô không chỉ thuần khiết làm cho tôi thấy ghen ghét, cô còn thông suốt khiến tôi thấy hâm mộ.”

Đường Nhược cười cười, không nói gì.

Kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh, như nếu đổi lại là Bạch Thất. . .

Được rồi, vẫn không nên suy nghĩ lung tung , tự làm cho mình thấy buồn nôn rồi.

Tào Mẫn sửa sang lại quần áo cho tốt, trong ánh mắt mang theo tình cảm ấm áp: “Đợi tôi chiến thắng trở về.”

Dưới ánh đèn, bên trong đám người ồn ào, Tào Mẫn từng bước một thẳng tắp đi tới, ngẩng đầu ưỡn ngực giống như là đang đi trên chiến trường.

Ở đây rất nhiều người, cho dù có chú ý tới Tào Mẫn hay không, tiệc rượu ầm ĩ vẫn tiếp tục tiến hành.

Đột nhiên, một điệu nhạc khiêu vũ vang lên, khúc nhạc hoa mỹ chậm rãi lan ra, như dòng nước trôi, ánh sáng của đèn thủy tinh nhạt đi vài phần.

Giới thượng lưu tham gia tiệc rượu cũng biết là lễ đính hôn đã chính thức bắt đầu, vì vậy nhanh chóng lui sang một bên, nhường ra vị trí cầu thang cho chủ nhà từ trên cao bước xuống.

Chỉ có Tào Mẫn, trong ánh mắt của tất cả mọi người, vẫn bước đi thẳng tắp.

Mọi người kỳ quái nhìn Tào Mẫn đang bước giữa lối đi, bộ dáng không coi ai ra gì, xì xào bàn tán.

“Cô ta muốn làm cái gì?”

“A ha, không phải là muốn cướp dâu đấy chứ?”

“Thiếu gia nhà họ Chu may mắn vậy sao, có thể khiến cho một cô gái xinh đẹp thế này chạy tới cướp dâu?”

“Đây không phải tiến sĩ Tào sao?”

Phòng khách có lớn cũng không thể lớn bằng lễ đường của khách sạn, nhiều người như vậy, cho dù nhường ra một chỗ trống, khoảng cách cũng có hạn, người với người kề cùng một chỗ.

Mọi người nói nhỏ nhưng thật ra lời đã lọt hết vào tai.

Tào Mẫn không quan tâm, xem như không nghe thấy gì, tiếp tục đi.

Về phần Đường Nhược, thấy cô rời đi, cầm ly rượu đứng tại chỗ.

“Rốt cục cũng bắt đầu rồi hả?” Một giọng nói vang lên cạnh Đường Nhược, “Có lẽ tôi chưa tới muộn?”

Đường Nhược ngoảnh đầu sang nhìn thấy Cố Úc Trạch.

Hắn mặc một thân âu phục màu tím đen làm lộ ra cảm giác vô cùng phong lưu phóng khoáng.

Mà bên cạnh hắn còn có một người, là người khi đó cùng Tô Vũ Vi như hình với bóng, Đổng Cầm Cầm.

Sắc mặt cô ta trắng bệch, bộ dáng giống như đang bị bệnh.

Bốn mắt nhìn nhau, Đổng Cầm Cầm xấu hổ cúi mắt xuống nói: “Đường Nhược, tôi muốn nói với cô, xin lỗi.”

Đường Nhược và cô ấy thật ra chưa từng xuất hiện cùng lúc.

 

Số lần cô gặp được Đổng Cầm Cầm chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, giờ tự nhiên đối phương vô duyên vô cớ xin lỗi mình, cô thật sự không hiểu: “Tại sao phải xin lỗi.”

Đổng Cầm Cầm giống như người đã từng trải qua vô vàn sinh tử, cười cười, giải thích: “Trước kia tôi rất ghét cô, thường xuyên nói xấu sau lưng cô. . .”

Đường Nhược hé miệng, không nói lời nào.

Ai mà không có người nói xấu sau lưng.

Thật sự cô không cần vì điều này mà tức giận.

Nếu chỉ vì người ta nói xấu mình mà muốn so đo, người này thật sự quá rảnh rỗi rồi.

Đổng Cầm Cầm tự giễu cười cười nói: “Tôi vẫn luôn cảm thấy cô là một người phụ nữ có tâm cơ, tận thế rồi, dị năng không có nên phải sống chết bám lấy Bạch Ngạn. . . Sau này thấy cô thức tỉnh dị năng hệ Thủy, trong lòng tôi vẫn xem thường cô vạn phần . . Nhưng về sau. . . chứng kiến Bạch Ngạn có thể vì cô mà liều lĩnh nhảy xuống vách núi, tôi cảm thấy cô nhất định có ưu điểm của riêng cô, Bạch Ngạn cũng không phải kẻ mù lòa. . . Lại nói tiếp, sau này các người có thể an toàn trở về, tôi rất sợ hãi, nếu không phải người có dị năng cường đại, nhảy xuống vách núi cao như vậy sao có thể không có ai bị thương. Từ đó về sau, tôi bắt đầu thử nhìn cô với một góc độ khác, thẳng đến khi Tô Vũ Vi nói với tôi. . .” Cô khổ sở kéo khóe miệng, tiếp tục nói, “Ngày đó cô ta nhìn thấy Hạ kiệt ra tay, nhưng trước đó cô ta không thể nghi ngờ là luôn muốn các người phải chết, mà sau đó cô ta còn phải phụ thuộc vào Hạ Kiệt nên không thể nói ra , đến khi các người trở về, cô ta cảm thấy Hạ Kiệt đã không còn tác dụng, nhưng lại không muốn biến mình thành loại người gió thổi chiều nào theo chiều nấy, vì vậy một lần nữa lựa chọn im lặng. . .”

Trong lòng Đường Nhược dâng lên một trậng kinh hãi, trên mặt lại tỏ ra bình thường, không giương mắt nhíu lông mày, nghe Đổng Cầm Cầm nói tiếp.

“Cũng chính bởi vì chuyện này, nên sau đó tôi và cô ta dần trở nên xa cách, tôi nghĩ đến, cô và Bạch Ngạn đã có thể sống chết không rời, còn có kẻ muốn xen vào giữa hai người thì đúng là phí công, tôi liền khuyên nhủ Tô Vũ Vi không theo đuổi Bạch Ngạn nữa, trên đời này đàn ông tốt còn nhiều mà, thật sự không nhất thiết cứ phải treo cổ trên một thân cây. . .”

Đường Nhược ngẩng đầu, nhìn cô ta: “Cho nên cô khích lệ Tô Vũ Vi đi tìm cây to Vệ Lam sao?”

“Không.” Đổng Cầm Cầm cười khổ nói: “Hứa Bân Minh đã thích Tô Vũ Vi từ lâu, trước tận thế ở trường học cũng đới xử rất tốt với cô ấy, sau tận thế anh ta vẫn cam lòng vì Tô Vũ Vi mà trả giá rất nhiều, tôi cảm thấy nếu cô ta buông tha cho Bạch Ngạn rồi, người thứ hai được đề cử đáng lẽ phải là Hứa Bân Minh.”

Mà lúc ấy, ngay cả Hứa Bân Minh cũng nghĩ như vậy.

Bên này đang giải thích, bên kia vang lên vài tiếng xôn xao, ba người quay đầu nhìn lại, thì ra một cái tát kia của Tào Mẫn thật sự đã rơi trên mặt Vệ Lam.

Vệ Lam mở to mắt, giống như không tin lại giống như khiếp sợ nhìn cô, Tô Vũ Vi là người có liên quan, mặt đỏ bừng đứng bên cạnh.

Tào Mẫn rất trực tiếp.

Vừa rồi cô đi đến trước mặt Vệ Lam, liền trực tiếp mở miệng hỏi: “Anh chọn xong rồi sao? Từ nay về sau sẽ là cô ta?”

Nhiều người ở đây xem náo nhiệt như vậy, cô cũng không kiêng kị, không sợ hãi, giống như là đã tính toán tốt thời gian từ trước, cố ý tìm nhiều người như vậy làm chứng cho cô đấy.

Vệ Lam trơ mắt nhìn Tào Mẫn đi tới, hoảng hốt vô cùng, cô vừa hỏi như vậy, đang muốn mở môi nói chuyện, Tô Vũ Vi bên cạnh như đang kéo cánh tay của hắn: “Vệ Lam. . .”

Giọng nói kia mang theo vẻ mờ mịt và khó hiểu, còn có một tia yếu ớt.

Vệ Lam quay đầu nhìn Tô Vũ Vi, chuyện liên quan tới mình và cô gái đó. . . Hình như buổi sáng mình còn cho cô ấy một lời hứa hẹn. . .

Discussion15 Comments

  1. TM xuất hiện rồi. Khi TM ăn diện thì thực sự là xinh đẹp không thể chê. Thật ra TM cũng là 1 cô gái tội nghiệp, có lẽ ĐN có thể làm bạn tốt với TM đấy. ĐCC sao lại nói tất ra cho ĐN biết nhỉ, cả CUT nữa sao lại muốn gặp ĐN.
    TM tát VL rất hay, hỏi cũng rất thẳng thắn, rốt cuộc VL sẽ làm thế nào đây
    Cảm ơn edictor

  2. Trời ơi. Tại sao lại kết thúc ngay chỗ hấp dẫn vậy trời. Tình tiết mà ta chờ đợi đã lâu. Tào Mẫn cuối cùng cũng xuất hiện cho Tô Vũ Vi một cái tát như trời giáng. Ta thấy Tào Mẫn đáng yêu hết sức. Đường Nhược còn cỗ vũ cô đi giành lại Vệ Lam. Tin tức mà Đổng Cầm Cầm tiết lộ làm Đường Nhược kinh ngạc. Cô sẽ làm gì tiếp theo.
    Cảm ơn editors

  3. TM tát hay lắm. Tát cho VL tỉnh ra đi. Nhiều khi thấy VL xử lý chuyện ko giống tác phong quân đội gì cả, lại ko dứt khoát với TVV. nửa vời thế này bảo sao mà TM lại chả đau lòng. Còn ĐCC thì quay đầu lại là bờ, ko cùng hội cùng bè với TVV nữa, quay trở lại làm con người thiện lương, chính trực. Hy vọng là chưa quá muộn. TVV kể ra cũng là dạng cao tay

  4. cuối cung thì Tào tiến sĩ cũng xuất hiện, đúng là không xuất hiện thì thôi, một khi đã xuất hiện thì phải oanh động toàn trường, Hy vọng sau khi trút được nỗi lòng với Đường Nhược thì Tào Mẫn đỡ đau lòng hơn. 1 cái tát dành cho Vệ Lam thấy cũng hả lòng hả dạ , tát cho anh ta tỉnh ngộ. Tô Vũ Vi không ngờ lại quá tâm cơ như vậy, giờ biết được con người cô ta qua lời nói của Đổng Cầm Cầm không biết là Đường Nhược sẽ xử lý thế nào đây. Cố Úc Trạch cần gặp Đường Nhược để làm gì nhỉ.

  5. Đúng rồi phải như zậy chứ, phải tát cho hắn tỉnh ra sau đó thì đá hắn đi như đá trái banh zậy, có không giữ mất đừng tìm nhá Vệ Lam. Có lẽ tình bạn của Đường Nhược và Tào Mẫn sẽ thân hơn qua đợt này. Thì ra Đổng Cầm Cầm chưa chết chẳng qua là nhận ra bộ mặt thật của Tô Vũ Vi nên sợ quá trốn mất. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

  6. tát hay lắm Tào Mẫn ơi, phải như vậy chứ, giờ càng ngày thấy ghét Vệ Lam quá, kiểu không dứt khoát cũng chẳng rõ ràng được là tình cảm mình dành cho ai, hừ. Hy vọng là Tào Mẫn sẽ quên được Vệ Lam, cũng từ đây cô ấy sẽ có cuộc sống mới và có thêm ng bạn là Đường Nhược nè

    tks tỷ ạk

  7. Cuối cùng thì nhân vật chính trong chuyện tình tay ba rắc rối này Tào Mẫn cũng đã xuất hiện, lúc trước có ác cảm với TM là do anh Bạch nói kiếp trước cô dùng năng lực của mình không đúng cách, chỉ mong là có sự xuất hiện của chị Đường thì đoạn lịch sử này sẽ thay đổi, thương cho cô gái này, một người có nhiều thứ nhưng cũng mất đi quá nhiều thứ
    Giờ ĐCC đã nói sự thật cho chị Đường biết rồi, còn TM lại tát một cái rất đẹp vào mặt Vệ Lam, không biết sẽ phát triển thành dạng gì đây
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  8. Tào Mẫn đánh quá hay luôn, cho tên Vệ Nam đó một trận đi, mắt mù mà chọn tới chọn lui chọn phải đứa thối nát nhất. Còn Cầm Cầm giờ mới xuất hiện nè không biết bị nhỏ Vũ Vi làm gì mà nhìn yếu ớt vậy.

  9. Đánh hay lắm Tào tiến sĩ, lần này Vệ lam hết đường quay lại rui. Cho Tào tiến sĩ vs cái anh chàng Phú Sinh gì đó thành đôi lại đẹp. Tào tiến sĩ chắc nghĩ muốn cứu a chàng đó đó, sau này chác nhược tỷ giúp được cũng lên

  10. Tiến lên tiến sĩ Tào dùng một nhát dao chặt đứt dây rối về sau mỗi người đi trên con đường riêng củn mình, không cần phải vì người không xứng đáng mà bị tổn thương nữa.

  11. Nói rồi mà, mình cảm thấy Tào Mẫn ko phải người xấu. Có lẽ a Sinh thích hợp với Tào Mẫn hơn. Đàn ông lúc có không biết quý trọng lúc mất đừng tìm. Hi vọng Vệ Nam ko bao giờ hối hận để mất Tào Mẫn

  12. Tát đẹp. Đàn ông là loài không biết quý trọng. Người ta trân trọng thì xem như cỏ rác, lúc mất đi mới ngỡ ngành hối hận. Vệ Nam không phải xấu nhưng tình cảm xử lý tệ quá trời

  13. Con người thường mất đi rồi mới thấy tiếc nuối, lúc trước Tào Mẫn bất chấp vẫn luôn theo đuổi Vệ Lam, anh ta lại trốn tránh, thờ ơ, bây giờ lại chọn Tô Vũ Vi, nếu Tào Mẫn buông tay rời đi liệu Vệ Lam có cảm thấy hối hận không, nếu có thì thực sự không đáng để đồng tình, tổn thương người ta sâu sắc rồi mới xin lỗi, tưởng dễ lắm sao?

  14. Tên vệ lam không đáng tin như 1 tên nhu nhược chả dám làm gì cả, sao cũng được. Yêu nó làm qué gì cái gì cũng k quyết được. Trả mặt đây bà đi về không yêu đương nữa

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: