Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 05+06

13

 Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 05

Edit: Hantu

Beta: Sakura

Nhưng không ngờ Bách Hợp vẫn đồng ý muốn đi thì ông Tề có chút ngoài ý muốn nhìn Bách Hợp, ông liếc mắt một cái rồi thở phào nhẹ nhõm: “Con đã muốn đi thì tốt quá rồi, đứa trẻ ngoan, con là một đứa trẻ hiểu chuyện.”

Bách Hợp lắc lắc đầu: “Đại thúc công, con đã nhận lời đi vậy có thể lấy một vài lá bùa hay không.”

“Con lấy lá bùa làm gì?” ông Tề đưa tay vuốt râu, cười nói: “Lần này Đại thúc công sẽ vẽ cho con vài lá bùa phòng thân, hiệp hội Đạo giáo hằng năm tổ chức cúng lễ, hành bái cũng chỉ là tượng trưng một chút, chụp cho người khác nhìn , cho nên con không cần lo lắng.”

“Không phải.” Bách Hợp muốn tự mình vẽ bùa hơn nữa cần số lượng nhiều, trong nhà nguyên chủ kinh tế khó khăn,nguyên chủ trước đây cũng có việc làm nhưng chỗ này là nông thôn nên tiền lương cũng không cao, sau khi Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ liền trực tiếp nghỉ việc, mọi người trong nhà thông cảm cômới cãi nhau với Thẩm Xuân nên chưa nói chuyện này, n tuy guyên chủ có tiền nhưng không được bao nhiêu, lá bùa với chu sa cũng không rẻ mà cô muốn vẽ nhiều một ít để phòng thân.

“Chỉ là con thấy nếu muốn tham gia hoạt động lần này, lỡ như ở đó có người thấy con trẻ tuổi, muốn bùa con họa để thử bản lĩnh thì làm sao bây giờ?” Bách Hợp nói ra mấy lời này, mấy ông lão không tự chủ được nhíu mày. Tình huống Bách Hợp nói quả thật có thể phát sinh, Bách Hợp còn trẻ tuổi khó tránh khỏi có người cho rằng Bách Hợp giả thần giả quỷ, nên có người muốn cô chứng minh bản lĩnh, cũng không phải là không có.

“Cho nên con nghĩ trước khi đi nên luyện tập một khoảng thời gian, đến lúc đó nếu xảy ra chuyện như vậy thì cũng không đến mức luống cuống .” Bách Hợp nói đến đây, mấy người cùng gật gật đầu, cảm thấy cô nói rất có đạo lý.

“Nếu đã như vậy, chỗ ta còn có xấp giấy hoàng mới mua, con trước cầm đi luyện tập, còn chu sa, ta cũng có, ta sẽ họa mấy lá bùa làm mẫu cho con để con luyện họa thử theo, không cần phải lo lắng có thể họa được hình thức là được rồi.” Ông lão đã nói như vậy, dĩ nhiên Bách Hợp đáp ứng .

Vé máy bay được phía hiệp hội Đạo giáo phụ trách, sau khi mua vé họ sẽ gọi điện thoại qua đây nói cho Bách Hợp lịch trình chuyến bay, đến lúc đó Bách Hợp chỉ cần cầm chứng minh thư đến sân bay là có thể trực tiếp đi. Bách Hợp công khai học tập vẽ bùa nên trong nhà không có ai lại tới quấy rầy cô, thời gian nửa tháng nhoáng cái liền qua đi, cô dùng chu sa cộng thêm máu của mình điều chế bùa, vẽ không ít lá bùa để ở trong túi hành lý. Những lá bùa này vì có thêm máu của cô cho nên uy lực lớn hơn những lá bùa bình thường rất nhiều. Mà mấy ngày nay cô lại luôn ở trong nhà, chăm chỉ tập luyện Đạo Đức Kinh cùng Luyện Thể thuật, cho nên chuyện mất máu cũng không ảnh hưởng tới cô quá nhiều.

Trước buổi tối ngày xuất phát thì Thẩm Xuân trở về, hắn trở về rất lặng lẽ nên không có ai phát hiện. Đợi đến sáng ngày hôm sau lúc muốn ra ngoài, người nhà họ Tống mới giật mình phát hiện hắn đã trở về. Tuy đã ba tháng không thấy, nhưng hắn vẫn giống như trước kia, mặc một bộ  tây trang màu trắng. Hắn ở tỉnh thành làm quản lý công ty buôn bán, đồng thời cũng không cam lòng sống cuộc sống bình thường nên hắn cùng một đám bạn đại học chung tay quyên vốn đầu tư làm kinh doanh nhỏ, do thông minh nên kiếm được số tiền nhỏ nhưng đối với người trong thôn nhỏ này mà nói thì coi như hắn đã có sự nghiệp. Trước đây mỗi tuần hắn đều về nhà một lần trái lại mấy tháng này, đoán chừng là do trong nhà phiền tóai, hơn ba tháng nay hắn không trở về lần nào, kể từ sau khi Bách Hợp cãi nhau với hắn, đây là lần đầu tiên cô gặp lại hắn.

Khi Thẩm Xuân  nhìn thấy Bách Hợp xuất hiện cùng với một chiếc túi màu xanh thì chân mày hắn không tự chủ cau lại. Chiếc túi của Bách Hợp không nhỏ, là khi ba Tống còn trẻ tuổi đã mua, dùng cho tới bây giờ cũng đã mấy chục năm. Bao đồ của Bách Hợp không quá lớn, lại chứa nhiều đồ đạc nhìn vào vô cùng khó coi, so với túi hành lý màu tím sậm da trâu của Thẩm Xuân thì đúng là một trời một vực, hắn bày ra vẻ mặt ghét bỏ, không có ý tứ muốn che giấu.

Bên trong hành lý của Bách Hợp gần một nửa đều là bùa, còn lại một chút không gian đều chứa đầy thức ăn cùng quần áo mẹ Tống ép mang theo. Chuyến đi này từ trước đến nay luôn tốn ít nhất mười ngày cho nên mẹ Tống chuẩn bị cho Bách Hợp ba bộ quần áo để thay, còn có một vài đồ của con gái.

Lúc người nhà hộ Thẩm nhìn thấy Bách Hợp thì biểu tình có chút lúng túng, xoa xoa tay chào hỏi cô, Thẩm Xuân đặt mông ngồi trên túi hành lý của mình, cười lạnh liếc mắt nhìn Bách Hợp một cái: “Cô…” Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, ông nội Thẩm liền hung hăng trợn mắt nhìn hắn, hiển nhiên biết rõ tính cách của cháu mình, biết hắn mở miệng một cái nhất định sẽ nói ra những lời lẽ khó nghe.

“Máy bay sắp xuất phát, chúng ta mau đi thôi.” Ba Thẩm dàn xếp, gọi mọi người để Bách Hợp đi. Mọi người rất sợ không kịp giờ lên máy bay, thà đến sớm chờ một lát, cũng tuyệt đối không muốn gần đến giờ máy bay cất cánh mới bắt đầu đi. Máy bay bay từ tỉnh thẳng tới Nam Dương, nơi này cách thành phố ngồi ba lần xe, thành phố lại cách sân bay một khoảng, bởi vậy thời gian bay là ba giờ chiều nhưng ba giờ sáng cả nhà đã rời giường, lúc này mới 4 giờ sáng đã phải xuất phát.

Mọi người bắt đầu di chuyển ra ngoài, các trưởng bối đi phía trước, Bách Hợp đi phía sau, Thẩm Xuân nhìn thấy liền đi chậm lại, đợi cô đi tới liền sát vào bên người Bách Hợp nhỏ giọng nói: “Trước đây cô còn dám chối, nhìn túi hành lý cũ bẩn này đi, cô còn nói cô là con gái?”

Thẩm Xuân này thật sự là một con người kỳ quái. Hắn không muốn kết hôn với Tống Bách Hợp nhưng lại muốn quản người ta dùng đồ gì. Bách Hợp càng nhìn gương mặt hắn lại càng không kiên nhẫn, ngón tay giật giật, cố nén xúc động muốn đánh hắn, cười lạnh hai tiếng: “Anh đã ghét bỏ tôi dùng loại túi này, sao anh không làm người tốt, dùng tiền mua cho tôi một cái mới đi? Anh tưởng anh có một chiếc túi mới là có thể dài hơn người khác một miếng thịt, nó có giúp anh có cơm để ăn sao? ”

Bách Hợp nói không nhỏ, các trưởng bối đi ở phía trước vốn thấy Thẩm Xuân tự nguyện rớt lại phía sau đi cùng Bách Hợp, cho rằng hai người này trước cãi nhau giờ lại hòa hợp lại rồi, vốn có ý định đi nhanh một chút để lưu lại cho hai người không gian riêng, không ngờ hai người vừa nói chuyện với nhau được mấy câu, bọn hắn cũng không chú ý một chút, hình như hai người lại bắt đầu ầm ĩ.

Tống Trường Thanh cau mày, không nhịn được hỏi một câu: “Có chuyện gì sao?”

“Không có chuyện gì.” Thẩm Xuân cười hì hì đáp lời, đang muốn cất bước đuổi theo mọi người, Bách Hợp lại lớn tiếng nói: “Anh ta chê túi con vừa xấu vừa cũ lại khó coi, còn nói con không phải là con gái, con lại không kết hôn với anh ta, anh tacòn quản con dùng loại túi nào, nói con không phải con gái, bên ngoài người nhiều như vậy, sao anh ta không đi quản chứ!” Bách Hợp nói xong lời này thì sắc mặt Tống Trường Thanh liền có chút khó coi.

Tính cách ông giống cha ông bình thường, nghiêm túc mà cứng nhắc, rấtyêu quý đồ đạc của mình, lần này Bách Hợp đeo chiếc túi Tống Trường Thanh khi trước đặt mua, vẫn luyến tiếc ném, dùng cũ, rách nhưng cũng chỉ là vá may vá bổ lại dùng. Trước đây Thẩm Xuân nói không muốn cưới Bách Hợp, giữa trưởng bối hai nhà mặc dù lúc gặp mặt có chút lúng túng, nhưng ở trong lòng Tống Trường Thanh lại chỉ cho là Thẩm Xuân còn trẻ, nên không tính toán với hắn mấy chuyện đó, nhưng lần này Thẩm Xuân ghét bỏ túi của mình, thoáng cái trong lòng Tống Trường Thanh liền nổi giận, ánh mắt nghiêm túc: “Bách Hợp, còn không đi nhanh lên, còn đứng đó cọ xát làm gì?” Con của người khác hắn khó mà nói này nói nọ, hơn nữa nười nhà Thẩm gia còn ở chỗ này, Tống Trường Thanh chỉ có thể khiển trách con gái của mình, ông gọi cô thì Bách Hợp liền đáp một tiếng, rồi chạy đi.

Người nhà họ Thẩm vừa lúng túng vừa tức giận, đang êm đẹp mà Thẩm Xuân lại muốn tìm chuyện rắc rối, có điều con lớn không nghe lời mẹ, đứa nhỏ lớn rồi liền tự có chủ ý của riêng mình, nói hắn lại không nghe, nói nhiều hơn mình cũng tức giận, hắn còn dọn đồ bỏ nhà đi. Chỉ có liều mạng xin lỗi Tống Trường Thanh. Thẩm Xuân còn oán hận trừng mắt nhìn Bách Hợp, ngoại hình hoàn toàn bán đứng nội tâm hắn.

Cha mẹ hai bên đương nhiên không thể đưa hai người Bách Hợp và Thẩm Xuân đến thành phố, chỉ có thể dặn dò đứa nhỏ của mình sớm trở về. Lúc hai  người ngồi lên xe buýt đi đến sân , dọc đường hai người cũng không nói với nhau mấy câu.

Buổi trưa lúc Thẩm Xuân ở sân bay tìm nơi ăn cơm, hắn cho rằng Bách Hợp là người nhà quê, cho rằng cô chưa đi máy bay bao giờ, cố ý ở sân bay không nói với cô chuyện cơm nước. Thứ nhất là hắn muốn trả thù cô chuyện buổi sáng dám cáo trạng hắn, thứ hai là cố tình muốn khiến cô hoảng hốt không biết làm, để cô phải đến cầu hắn trợ giúp, thứ ba chính là Bách Hợp mang một cái túi cũ, giống hệt như đứa nhà quê mới lên thành phố vậy khiến hắn đi cùng cô có chút ngại mất mặt, cho nên hắn tự mình đi ăn cơm, để lại Bách Hợp ở sảnh sân bay.

Nhà họ Tống không giàu có gì, ở sân bay dù khắp nơi đẹp đẽ, lộng lẫy thì đồ ăn cũng không thể nào ngon bằng ở nhà được. Vì vậy sáng sớm mẹ Tống đã dậy chuẩn bị cho Bách Hợp vài hộp đồ ăn lúc này cô liền lấy ra ăn, trong túi cũng có một chai đựng nước nên cô tới chỗ bình nước khoáng lấy nước uống, Bách Hợp đứng dậy nhìn xung quanh, cô mang hành lý đi trước ra chỗ nộp vé máy bay. Bên trong hành lý cô có rất nhiều, mấy thứ này quá mức quan trọng, không thể xảy ra một chút sơ suất nào. Bởi vậy cô cũng không có gửi vận chuyển hành lý, mà ngược lại xách túi lên máy bay. Thẩm Xuân đi thẳng đến lúc Bách Hợp đã lên máy bay mới trở về , hắn nhìn thấy Bách Hợp liền kinh hãi: “Cô vào bằng cách nào?”

Có vé vẫn không thể lên máy bay sao? Hắn thật coi mình là vạn năng, cho dù cô có là đồ ngốc, chưa từng đi máy bay thì sân bay nhiều nhân viên phục vụ như vậy, tùy ý hỏi người nào cũng sẽ biết. Bách Hợp mặc kệ hắn, nhắm mắt lại, trực tiếp nghiêng đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Lúc máy bay đến Nam Dương đã là hơn sáu giờ chiều, hai giáo hiệp hội tài đại khí thô, sớm đã đặt nhà hàng, đến cả tiếp viên phục vụ cũng có. Chuyến bay này cũng là muốn đến trước ngày tổ chức hiệp hội, mọi người lần lượt lên xe, trừ Bách Hợp và Thẩm Xuân là hai người ngoài, còn có một người mặc tăng y màu xám, mang theo túi hành lí hòa thượng, cùng với một người phụ nữ trung niên mặc Đường trang.

Mọi người liếc mắt rồi gật đầu nhìn nhau cười, Thẩm Xuân thì lại mang kính râm, một bộ lạnh lùng quần áo khác người, không chịu cùng người khác nói chuyện, một đường đều không nói gì. Đến quán cơm đã được an bài sẵn, từng người trước tiên là mang hành lý trở về phòng, Thẩm Xuân cũng không muốn nói chuyện phiếm với Bách Hợp, trực tiếp cầm thẻ phòng liền vào thang máy trở về phòng. Bách Hợp cũng về phòng để tắm rửa, lại luyện hai bộ luyện thể thuật, thẳng đến mười một giờ tối, mới có người gọi tới điện thoại phòng cô, nói là triệu tập cô xuống họp .

 

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 06

Lần này vì tổ chức lễ nên hiệp hôi đã bao trọn toàn bộ khách sạn, người ở khắp nơi trên toàn quốc đều ở tại khách sạn này, trong phòng hội nghị thật lớn của khách sạn năm đã sớm đầy người ngồi chi chít, lúc Bách Hợp tiến vào Thẩm Xuân còn chưa tới. Người dẫn đầu là người mặc tây trang đeo caravat, trên sống mũi cao là cặp kính, người đàn ông trung niên đẩy gọng kính, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi một câu: “Cô Tống, tại sao bây giờ ngài Thẩm còn chưa xuống?”

Mười mấy người ngồi trong phòng cơ hồ đều là những người tuổi đã cao, trừ Bách Hợp mới vào, mỗi người ở đây đều mang bộ dáng thế ngoại cao nhân, thần sắc có chút lạnh lùng.

Kỳ thực hiệp hội rất không hài lòng với việc nhà nước cử hai người trẻ tuổi tới tham gia. Bọn họ làm dạng buôn bán gì kỳ thực trong lòng mọi người đều rõ ràng. Người đời đều rất coi trọng hình tượng, bọn họ hi vọng ông Tề phái người thoạt nhìn tiên phong đạo cốt không thì cũng phải là người lớn tuổi, những người làm cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy hắn có bản lĩnh, tin tưởng người đó. Vậy mà không ngờ lần này người tới là hai đứa trẻ chưa dứt sữa, như vậy đừng nói là khiến cho người ta tin tưởng hắn thực sự có bản lĩnh bắt yêu hàng ma, chỉ sợ bọn họ đều là vô tích sự.

Nhất là người họ Thẩm kia, thứ nhất là việc hắn coi chuyến đi lần này trở thành chuyến đi chiêm ngưỡng danh lam thắng cảnh, chạy đi khắp nơi chơi đùa, gọi điện thoại tới phòng cũng không thấy người. Hiệp hội Đạo giáo có thể tri trả cho việc mua vé máy bay và thuê phòng khách sạn, lại trả tiền mời bọn họ đến, là vì để cho bọn họ có thể cố gắng phối hợp một chút, chứ không phải là mời hắn qua đây du sơn ngoạn thủy !

Nghĩ đến đây, người đàn ông trung niên mặc tây trang há miệng nói: “Cô Tống, chúng tôi mời các vị tới với mục đích gì thì tất cả mọi người đều rõ ràng rồi. Các vị tốt nhất nên chịu khó hợp tác, như vậy đối với cả các vị và chúng tôi đều có lợi.” Người có bản lĩnh khinh thường hiệp hội Đạo pháp, thế nhưng nếu như không có hiệp hội Đạo pháp hằng năm cấp tiền thì những người này có bản lĩnh cũng thể sống nổi, còn không phải là chạy tới ở nông thôn.

“Anh Tống không chỉ không tuân theo an bài, mà còn nói với mọi người trên thế giới không có ma quỷ. Thậm chí anh ta còn dám nói chúng ta là thần côn!” Đây mới là việc làm cho người ta tức giận vô cùng, hiệp hội Đạo pháp mời người tới vậy mà hắn lại dám làm chuyện như vậy. Điều này khiến cho người đàn ông trung niên mặc tây trang không thể nào chịu nổi, nên trước tiên liền nói ra những lời lẽ khó nghe. Lời này vừa nói ra lão liền hận không thể đem ngọn lửa giận này phát tiết hết lên người Bách Hợp.

Bách Hợp đưa tay sửa lại tóc, tự mình đi tới một ghế trống rồi ngồi xuống: “Anh ta không liên quan gì tới tôi, mặc dù anh ta đi cùng với tôi nhưng anh ta đi hay không đi đối với tôi cũng giống nhau. Nếu như lần sau anh còn nói như thể các ông thích làm gì anh ta thì làm.”

Người đàn ông trung niên mặc tây trang nghe cô như thế thì trầm mặc trong chốc lát, có chút buồn bực kéo kéo cà vạt: “Được rồi, anh ta không đến thì thôi.” Lão có chút buồn bực gõ từng nhịp lên bàn cẩm thạch. Lão vuốt cằm, đưa mắt nhìn một chồng lớn tư liệu ở bên cạnh, liền có người đem đống tài liệu đó phân phát xuống cho từng người, người đàn ông trung niên điều chỉnh tâm tình một chút sau đó chậm rãi mở miệng:

“Hoạt động lần này là lần đầu tiên tổ chức chắc hẳn mọi người cũng biết. Quy củ vẫn như mọi năm, sẽ có ký giả và nhiếp ảnh gia hộ tống mọi người. Địa điểm chúng ta tới lần này chính là khu nhà cổ ở Nam Giang Vân Dương, tính an toàn rất cao vì vậy mọi người không cần lo lắng.” Đầu tiên lão đem mọi chuyện nói tóm gọn cho mọi người biết rồi mới bắt đầu giải thích lai lịch của ngôi nhà: “Ngôi nhà cổ này nguyên bản được xây từ hồi cuối nhà Thanh, chủ nhân của tòa nhà là tri phủ ngũ phẩm cáo lão hồi hương. Ngôi nhà được xây không bao lâu thì cả nhà tri phủ liền chết, nơi này liền bị cho rằng có ma. Sau đó ngôi nhà có qua tay rất nhiều người nhưng bất kỳ người nào vào ở căn nhà này thì không phải phát điên thì chính là bệnh nặng, họ còn nói ở đây có quỷ hồn.

Cứ mỗi lần tổ chức lễ hội thì hai hiệp hội Đạo giáo và Phật giáo đều thích nhất là chọn những nơi như thế. Một nơi trần đầy cảm giác bí ẩn, lại mang hơi thở khủng bố. Mà người dân thấy có đàn người có vẻ thần thông quảng đại tiến vào mấy nơi như vậy liền cho rằng tất cả chuyện ma quái đều có thể bài trừ. Trên thực tế loại hành vi này đối với Bách Hợp mà nói thì nó giống như một vở tuồng vậy, bởi vì mới mẻ lại thêm một chút màu sắc truyền thống nên liền khiến mọi người thấy hứng thú. Tuy nói dân chúng không mê tín, thế nhưng lại rất  ưa thích loại tiết mục trừ ma diệt quỷ này, vì thế mà nảy sinh ra cảm giác mâu thuẫn.

Cũng chính bởi vì vậy, mỗi năm một lần khi hiệp hội nghiên cứu Đạo giáo và Phật giáo tổ chức hạng mục này, luôn luôn có thể kéo tới lượng lớn chương trình tài trợ và không ít thương gia ủng hộ, hơn nữa tỷ suất lượt xem năm nay lại càng cao hơn năm trước. Cứ như vậy truyền ra đồng thời có thể kiếm được tiền lợi nhuận hơn mười vị con số trở lên, cho nên dù ông Tề cho rằng phương thức này rất ngu ngốc nhưng hằng năm vẫn phái người tới đây tham gia.

“Mãi cho đến thời dân quốc, tuy tòa nhà này không phải không ai dám mua nhưng có người mua vào ở thì y rằng  không bao lâu sau liền gặp chuyện không may, sau đó có một nhà quân phiệt họ Viên đến đây ở.” Người đàn ông trung niên mặc tây trang lật lật tư liệu, ra hiệu mọi người cùng nhìn vào tài liệu, sau đó mới giảng tiếp: “Quân phiệt họ Viên này vốn là một tên háo sắc, hắn liên tiếp cưới mấy chục phòng tiểu thiếp, cũng không biết có phải là hắn gặp báo ứng hay không nhưng tuy hắn lấy nhiều vợ mà lại không có ai sinh được một người con cho hắn. Cho đến khi hắn cường đoạt cô gái, cưỡng hiếp cô ta, rốt cuộc khiến cô ta mang thai. Tên quân phiệt sung sướng vô cùng, còn cô gái này sau khi mang thai mười tháng thì sinh ra một bé gái.” Tuy nói không phải là con trai nhưng con gái cũng không kém, ít nhất coi như là có người nối dõi, nếu là muốn nối dõi tông đường cùng lắm thì sau này tìm một tên tới ở rể.

Viên tiểu thư vừa được mười lăm tuổi, dung mạo đẹp như minh châu, tính tình dịu ngoan, biết tri thư đạt lễ nghĩa, tên quân phiệt có phải kiếp trước tích đức hay không, tuy hắn xấu xí như hung thần nhưng lại có được một cô con gái xinh đẹp động lòng người. Hắn coi con gái thành hòn ngọc quý trên tay, cưng chiều vô cùng, đi đâu cũng mang cô bé theo bên người, lúc Viên tiểu thư mười lăm tuổi, hắn nhìn trúng ngôi nhà cổ  này, sau đó tìm thuật sĩ đến xem qua rồi sửa chữa tòa nhà lại một lần, khiến cho ngôi nhà trở nên khí phái hơn xưa rất nhiều, sau khi sửa sang xong thì hắn đưa cả nhà dọn vào đây ở. “Saukhi đến ngôi nhà này ở, Viên tiểu thư liền chết ở đây, cô ta sống không quá mười bảy tuổi.” Người đàn ông trung niên đem chuyện xưa kể lại rõ ràng, tay để trên tập tài liệu: “Viên tiểu thư chết như thế nào, chúng ta cũng không biết, đây là một việc khiến tôi lo lắng và chờ mọi người tìm ra đáp án. Ngôi nhà cổ này đã được một người trong kinh nhìn trúng, người này từng là đại tướng khai quốc công thần, chuẩn bị đến Vân Dương dưỡng lão.” Vân Dương là nơi nghỉ dưỡng nổi danh khắp cả nước với phong cảnh nên thơ, không khí trong lành, thời tiết lại tốt, là nơi vô cùng thích hợp để định cư. Vì vậy rất nhiều người giàu có yêu thích chọn nơi này để dưỡng lão , cũng có rất nhiều quan to, quý nhân về hưu cũng nơi đây định cư. Hai năm qua giá đất ở đây ngày càng tang lên nhanh chóng, hiện giờ một thước vuông ở trung tâm thành phố đã lên tới giá mấy chục vạn.

Bách Hợp lật xem tư liệu, trên tư liệu biểu thị nhà cổ chiếm gần 4006 m2, bên trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi từ hành lang đến hồ nước, ảnh chụp là chụp từ trên cao xuống, sợ rằng đây chỉ là một góc của ngôi nhà thôi, qua đó cũng đã có thể tưởng tượng ngôi nhà này giá trị xa xỉ nhường nào. Nhất là căn nhà này truyền thừa phòng ở, theo năm tháng, quốc gia sẽ đem ngôi nhà này thành văn vật cần bảo vệ, hiện giờ người có thể mua được ngôi nhà này không cần nghĩ cũng có thể biết được ông ta có quyền thế lớn đến nhường nào.

Thời gian chụp ngôi nhà là ban ngày, nhưng trong ảnh chụp vẫn lộ ra một cỗ khí âm u. Nguyên chủ chết tại ngôi nhà này nên cô ấy cảm thấy vô cùng sợ hãi tòa nhà này, nhưng Bách Hợp chỉ liếc mắt nhìn, mặt không đổi sắc liền gập tài liệu lại.

“Cho nên trước khi có người mua căn nhà này chúng ta có thể tiến vào xem xét, đợi đến khi ngôi nhà này bán đi rồi chúng ta sẽ không thể tùy ý ra vào nữa.” Đến lúc đó những nhân vật trọng yếu, nhất định sẽ phân chia khu vực, suy nghĩ một chút về ngôi nhà cổ này, nơi có nhiều truyền kỳ màu sắc, còn có một mỹ nhân Viên tiểu thư tuổi còn trẻ đã mất sớm, chết tại ngôi nhà này, càng khiến ngôi nhà tăng thêm vô số truyền thuyết.

“Lần quay phim này là lúc chúng ta còn chưa được phép ra vào ngôi nhà này, nhưng đại khái qua chừng mười ngày nữa, chúng ta sẽ có được sự cho phép từ phía trên. Đến lúc đó chỉ cần có chìa khóa thì chúng ta có thể cùng nhau đi vào, có thể điều tra ra bí mật của ngôi nhà này, hơn nữa còn có thể thay Khúc lão tướng thanh lý tòa nhà này thì liền hoàn thành nhiệm vụ.” Người đàn ông trung niên mặc tây trang  nói đến đây, đưa tay đẩy kính mắt: “Còn cô Tống có thể gia tăng tỷ suất người xem.” Mặc dù Bách Hợp thoạt nhìn không có khí chất tiên phong đạo cốt, không có bộ dáng đạo thuật cao cường, nhưng thắng ở việc cô trẻ tuổi mạo mỹ, vẻ đẹp của cô tuyệt không thua minh tinh, thậm chí còn xinh đẹp hơn rất nhiều minh tinh khác. Suy nghĩ một chút về truyền thuyết người đẹp và cổ trạch, cũng không phải là không có manh mối. Hơn nữa lúc trước Viên tiểu thư cũng là người đẹp trong truyền thuyết, cô ấy chết tại tòa nhà, đến lúc  giải thích cộng một đoạn thê mỹ tình yêu, người đàn ông trung niên tưởng tượng được lần này hoạt động nếu như thành công,sợ rằng thu được khá nhiều tiền .

Bách Hợp nghe đến đây, biểu cảm như có điều suy nghĩ.

Người đàn ông trung nên mặc tây trang vốn dĩ nói bọn họ không có quyền tiến vào này ngôi nhà này, nói cách khác có người không rõ ngôi nhà này có sạch sẽ không. Nếu người đàn ông trung niên muốn muốn kiếm chỗ tốt, cô biết rõ ngôi nhà này có quỷ vật lợi hại. Cô  nghĩ nghĩ, cảm thấy mình nên nhắc nhở người này một chút còn lão có nghe hay không là chuyện của lão.

“Ngôi nhà này có sạch sẽ hay không mà các ông không chuẩn bị mời người đến tra xét à?”

Cô vừa nói ra lời này thì người đàn ông trung niên liền bật cười, ngay cả các vị khách đang ngồi cũng không nhịn được bật cười: “Chúng ta có thể mời ai đến tra đây?”

“Chính chúng ta chính là người đi giúp người ta tra xét mà chúng ta còn phải mời người đến tra hộ à? Đây không phải là tự vả vào mặt mình à?” Một hòa thượng tai to mặt lớn không khỏi cười nhạo một câu, mọi người còn lại đều cười theo: “Người trẻ tuổi nên kiến thức còn kém, nói ra như vậy lời khiến mọi người buồn cười, đáng lẽ ông Tề phải đến đây, trẻ con thì biết cái gì?” Người đàn ông trung niên mặc tây trang cũng cười, cuối cùng mới nói:

“Những lời như vậy sau này không nên nói lại lần nữa, chúng ta dựa vào việc này để kiếm cơm , lại nói ngôi nhà khẳng định không có vấn đề, hội chúng ta làm nhiều năm như vậy, cô xem đã xảy ra vấn đề gì chưa? Năm ngoái ông Đinh bên các cô đến, đứng nửa ngày còn sợ quá an toàn, không ngờ các người còn sợ phiền phức.”

“Ngôi nhà này có âm khí.” Bách Hợp cầm bản tư liệu lên, dưới ánh đèn ảnh chụp tòa nhà trông âm trầm hơn : “Rõ ràng có cái gì không đúng, tôi khuyên các ông cẩn thận suy nghĩ.” Cô bay một chuyến đến đây, không có ý định muốn thả nữ quỷ trong ngôi nhà kia đi, nhưng có nhiều mạng người nên cô đành mở miệng nhắc nhở một câu.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion13 Comments

  1. Nữ quỷ hẳn là Viên tiểu thư chết không rõ ràng kia. Đọc mà thấy ghê ghê rồi, cảm thấy cổ trạch này quá âm u, nhưng cũng không âm u bằng đợt xuống cổ mộ lần trước, nghĩ lại vẫn sởn gai óc. Hợp tỷ có lòng nhắc nhở nhưng lại bị khi dễ là nhỏ tuổi không kiến thức, không kinh nghiệm. Hợp tỷ tuy lạnh lùng nhưng lúc nào cũng chừa đường lui cho người khác chỉ là bản thân họ không biết đường mà lui thôi. Hóng chương sau, thanks nhóm dịch nhé!!

    • Bản lĩnh k bằng mà cứ cậy già lên mặt tới lúc đó đừng có cầu xin Bách Hợp cứu, nữ quỷ này chết trẻ vậy chắc nguy hiểm lắm tới lúc đối phó TX đừng kéo chân sau của chị là may rồi

  2. Quỷ hồn là Viên tiểu thư gòi a! Chuyến đi này nguy hiểm đó đa, chỉ mong thím Thẩm tra nam không kéo chân sau của BH tỷ a

  3. Thẩm Xuyên đúng thật là tính tình trẻ con ích kỷ. Hắn ta thấy Bách Hợp chọc giận làm hắn mất mặt nên tìm cách chế nhạo gây khó khăn cho cô. Không ngờ không những không làm ảnh hưởng đến Bách Hợp mà hắn ta còn bị mọi người ghét thêm. Cái đám người Phật gia Đạo gia này quá xem thường tòa nhà này. Pháp thuật yếu kém mà không chịu tin lời Bách Hợp.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  4. Vậy thì nữ quỷ kia là Viên tiểu thư này rồi, gái 17 chưa lấy chồng là sống thiêng lắm nè, mấy lão già với tên Thẩm Xuân kia cứ coi thường đi, rồi đến lúc gặp hoặc chết thì cũng đừng trách ai

    tks tỷ ạk

  5. Mấy cái lão già không có bản lĩnh gì mà cứ thích lên mặt chọn vẻ bề trên. Đúng là ngứa mắt

  6. Kkk chuyên đơif là mấy ông già luôn coi thường người trẻ tuổi. Kêu họ trứng khôn hơn vịt. Cơ mà lần này trứng này là trứng ngàn năm nha. Vịt vài chục tuổi sao so được. Tên TX kia muốn cho hắn sợ mất mật. Xong rồi là anh LDT xuất hiện rinh chị Hợp đi mất cho nó tiếc hùi hụi. Hứ

  7. Lần tới ta đoán chắc là sẽ có cục tạ nặng chừng trăm ký mang tên họ Thẩm lò dò đi theo rồi chị em à, hắn sống mà nguyên chủ từ thì chắc chắn lấy nguyên chủ ra làm bia rồi

  8. Vậy Quỷ hồn mà nhập vào xác nguyên chủ chính là Viên tiểu thư đây rồi, BH đến chắc chắn Viên tiểu thư không thể nhập vào Bh được, vậy chắc lại nhập vào 1 người khác chăng?

  9. Viên tiểu thư là nữ quỷ này rồi. Coi thường người trẻ k chịu tra xét tiếp thu thì phải trả giá bằng mạng sống là đúng rồi.

  10. Thẩm Xuân quá khinh thường người mai sau không có kết cục tốt đẹp, mấy người trong hội giáo kia quá đề cao bản thân gặp nạn mới thấy rõ

  11. Bản lĩnh k bằng mà cứ cậy già lên mặt tới lúc đó đừng có cầu xin Bách Hợp cứu, nữ quỷ này chết trẻ vậy chắc nguy hiểm lắm

  12. Theo như logic truyện thì đẹp tựa minh châu thông tình đạt lý thì là nữ chính, mà nữ chính thì chắc chắn là nữ quỷ chị Hợp cần tìm rồi. Đọc truyện này lâu thì mình cũng đã rút ra được một điều, mấy ông mà già già lên mặt về sau thế nào cũng gặp xui xẻo rồi cuối cùng vẫn phải nhờ chị Hợp cứu ;59

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: