Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 03+04

9

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 03

Edit: Hantu

Beta: Sakura

Thẩm Xuân cười lạnh hai tiếng: “Giả thần giả quỷ! Thôi được rồi, em nói đi, em có thể nhìn tướng mạo anh mà bói xem anh sẽ gặp phải tai họa nào?” Hắn dựa nửa mông lên bàn, chỗ Bách Hợp vừa nằm, một chân đặt trên đất, một chân rung rung, vẻ mặt chế nhạo, dáng vẻ chanh chua, cho dù bề ngoài hắn tuấn tú nhưng trong lòng Bách Hợp vẫn thấy phiền chán vô cùng, mí mắt rũ xuống che giấu suy nghĩ mặt không chút thay đổi lên tiếng: “Tôi tính được anh sẽ phải chịu nỗi đau thể xác, anh tin không?”

“Phốc…” Thẩm Xuân nhịn không được cười ra tiếng, đang muốn mở miệng, Bách Hợp lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hắn nhếch khóe miệng, sau một khắc cô giơ chân lên đá mạnh lên bắp chânThẩm Xuân. Hôm nay nguyên chủ mặc áo T- shirt trắng cùng quần jean, đi giày thể thao, mặc dù không được nhọn như mũi giày cao gót nên không gây ra lực sát thương mạnh như vậy nhưng Bách Hợp lại dùng hết sức. Thẩm Xuân căn bản không ngờ cô sẽ hành động như vậy, bị Bách Hợp đạp một cú khiến hắn đau đến mức cúi người xuống muốn xoa chân của mình, nhưng Bách Hợp lại cầm lấy tóc hắn, dùng sức kéo, sau đó dung đầu ngón tay chọc vào trán hắn, nguyên chủ vốn nuôi móng tay, bây giờ móng tay chọc lên mặt Thẩm Xuân tức thì liền chọc rách một lớp da. Bách Hợp cảm thấy móng tay phát đau nhưng cô cố nén :

“Thấy không, đạo thuật rất có ích, tôi đã nói anh sẽ chịu nỗi đau thể xác, hiện tại không phải đúng rồi sao.” Cô nói xong liền lui lại hai bước, Thẩm Xuân cũng không phải là người rộng lượng, không có phong độ giống thân sĩ không đánh nữ nhân, hắn giống như trẻ con vậy, ăn đau liền muốn đánh trả lại. Hồi nhỏ đùa giỡn với Tống Bách Hợp toàn khiến Tống Bách Hợp tổn thương, bây giờ lớn cũng như vậy.

Trước kia Tống Bách Hợp yêu hắnnên  cũng không có tính toán với hắn những chuyện này, nhưng Bách Hợp không hề có ý nghĩ nhường nhịn hắn, lúc này cô đánh hắn dựa vào tính cách của Thẩm Xuân nhất định sẽ tìm cô báo thù. Bởi vậy sau khi đánh người xong cô liền quay đầu chạy. Bên kia Thẩm Xuân tức giận vô cùng, lấy tay xoa xoa đầu, quả nhiên liền kêu lên: “Cô nhóc chết tiệt kia, có bản lĩnh em đứng lại đó cho anh.”

Bách Hợp làm sao lại nghe lời hắn, cô trực tiếp chạy ra khỏi viện. Hôm nay Thẩm Xuân phải chịu thiệt lớn như vậy, trước kia Tống Bách Hợp chưa bao giờ đánh hắn thế mà hôm nay lại dám, trong lòng hắn vô cùng tức giận. Hắn dựa vào việc mình cao, chân dài ba bước thành hai tóm được Bách Hợp, bóp chặt cổ tay cô: “Em dám đánhanh, em không muốn sống nữa phải không?”

Trước đây Tống Bách Hợp toàn tâm toàn ý với hắn thì hắn liền đối xử với cô như món đồ chơi, lúc muốn để ý thì để ý, lúc muốn trêu chọc thì trêu chọc, bây giờ Bách Hợp không muốn để ý tới hắn, đánh người xong liền muốn bỏ chạy, hắn lại đuổi theo nhất quyết không tha. Bách Hợp hít sâu một hơi, nghĩ tới Thẩm Xuân khi nghe người khác nhắc đến hôn sự giữa hai người liền thấy phiền chán, bây giờ hắn quấn cô không thả, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Xuân, bày ra biểu tình ngưng trọng: “Thẩm Xuân, chúng ta cũng không còn nhỏ nữa…”

“Được rồi, được rồi, được rồi, anh sợ em rồi được chưa?” Giọng điệu của cô bây giờ quả thực giống như mấy ông già trong tứ hợp viện vậy, Thẩm Xuân không thể nào chịu nổi điểm này, cuối cùng không nhịn được hắn đột nhiên giơ tay lên, dùng sức vỗ lên lung Bách Hợp một cái: “Trước kia em cùng bọn họ học những điều điên điên khùng khùng, bây giờ còn muốn học cách nói chuyện.”

Cái vỗ kia của hắn thuần túy là hành vi trả thù, ra tay không nhẹ. Bách Hợp cố nén xúc động muốn lấy gạch đập chết hắn, một mặt giống như mình trong quá khứ: “Em nói thế là sai sao? Rốt cuộc trong long anh em là cái gì?”

Từ trước tới nay Thẩm Xuân mập mờ không rõ ràng nhưng lại không để cô ấy hoàn toàn hết hi vọng, bây giờ Bách Hợp cũng không nghĩ phải để ý hắn nhưng hắn da mặt dày,  một hồi lại không có việc gì nhân bình thường thấu qua đây, chẳng thà buộc hắn nói rõ khiến cho hắn sau này không dám đến dây dưa với mình. Trước đây Tống Bách Hợp không tra hỏi hắn, nếu hắn không làm rõ mối quan hệ của hai người thì cô ấy cũng cố nén không lên tiếng, hiện tại Bách Hợp vừa hỏi, sắc mặt Thẩm Xuân có chút cứng ngắc, hắn cau mày, cười gượng hai tiếng: “Em xảy ra chuyện gì? Em bị bệnh rồi sao?” Hắn muốn đưa tay qua sờ trán Bách Hợp, lại bị Bách Hợp đánh đây đi , cứ như vậy nghiêm túc nhìn hắn chằm chằm. Dường như phát hiện thái độ của Bách Hợp lần này khác trước, biểu tình của Thẩm Xuân cũng có chút khó coi: “Có phải bởi vì người ta nói ra nói vào nên em mới muốn hỏi chuyện này?”

“Anh không muốn kết hôn.” Hắn không kiên nhẫn vung tay lên, lại đưa tay lên giựt giựt tóc: “Bây giờ vẫn còn sớm, kết hôn làm gì, đầu anh choáng váng quá! Anh đi đây, buồn chán quá, tính cách giống như bà già vậy.”

Nói xong lời này Thẩm Xuân liền quay đầu, tay đút túi quần, miệng húy sáo bỏ đi.

Bách Hợp nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên có chút thấy đáng tiếc thay cho nguyên chủ, yêu phải một người như thế này, tới trước khio chết cũng không thể nói ra từ “yêu”. Thẩm Xuân như trẻ con, đã ba mươi tuổi rồi còn suốt ngày không ra gì, cô thấy Thẩm Xuân đã đi đến cửa, đột nhiên tháo giày ra ngắm váo gáy Thẩm Xuân, dùng sức ném.

Chỉ nghe “bịch” một tiếng, giày trùng hợp đập trúng đầu Thẩm Xuân, đợi đến lúc giày rơi xuống lăn hai vòng trên đất, hắn mới đưa tay ôm lấy ót quay đầu lại thìphát hiện trên mặt đất chính là giày của Bách Hợp, Thẩm Xuân tức giận: “Em làm gì vậy? Có phải là em bị bệnh tâm thần không, có bệnh xem bệnh, không trị liệu được không.” Trong lòng Bách Hợp cười lạnh, lại cố nén xúc động muốn đánh chết hắn:

“Ý của anh là từ trước tới nay anh chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với tôi?”

Ở trong suy nghĩ của Thẩm Xuân có một số việc không cần phải nói rõ ràng, trước đây Bách Hợp thức thời, hắn không muốn nói đến chuyện này cô cũng không nhắc tới. Bây giờ hắn đã nói rõ là không muốn nói vậy mà cô còn truy vấn không ngừng, trong lòng hắn tức giận, miệng liền hùng hùng hổ hổ nói lại:

“Đã nói như vậy rồi cô vẫn cố hỏi là có ý gì? Tôi còn trẻ không muốn kết hôn bây giờ, nếu cô không đợi được thì tự đi tìm người tình mới mà kết hôn, chúc cô trăm năm hạnh phúc, vậy được chưa?” Hắn nói xong liền vung tay lên, cười giả tạo: “Đồ điên, tôi không muốn kết hôn với cô, cô nghe rõ chưa?”

Nói xong lời này hắn cũng không thèm nhìn mặt Bách Hợp liền xoay người đi ra khỏi cổng.

Vừa nãy khi nói chuyện Thẩm Xuân cũng không có khống chế âm lượng cho nên những người trong phòng khách đang thượng nghị sự tình đều nghe được nhất thanh nhị sở, đám người già lục tục đi ra, thấy Bách Hợp đứng trong sân, một chân không đi giày lại nghĩ đến Thẩm Xuân vừa như phát điên kêu to, một người trưởng bối của Thẩm Xuân mở miệng đầu tiên hỏi: “Tiểu  Hợp, có chuyện gì xảy ra thế? Cháu cùng tiểu Xuân làm sao vậy?”

“Không có gì đâu ạ.” Bách Hợp yên tĩnh lắc đầu: “Cháu chỉ muốn hỏi anh ấy khi nào muốn kết hôn.” Cô cúi thấp đầu, che giấu ánh sáng lạnh trong mắt: “Anh ấy nói anh ấy chưa từng muốn kết hôn với cháu, cho nên sau này mọi người đừng nhắc lại chuyện này nữa.” Cô nói xong lời này liền lượm giày chuẩn bị về phòng.

Ông nội Thẩm Xuân thoáng cái liền mở miệng mắng: “Đồ ranh con, nó muốn chết! Tôi tìm nó nói chuyện rõ ràng!”

“Theo quy luật, đứa nhỏ tới tuổi là nên kết hôn, tiểu Tống đã hơn hai mươi rồi, lúc chúng ta bằng tuổi con bé đã có đứa nhỏ rồi, bây giờ hai đứa còn dây dưa, tiểu Xuân lại trái phải trốn tránh, bây giờ hỏi nó còn nói không kết hôn, cũng khó trách tiểu Hợp đau lòng, cô gái da mặt mỏng, tiểu Xuân lần này làm vậy là không được.” Mọi người ông một lời tôi một lời, Bách Hợp cũng không để ý tự mình trở về phòng, bên ngoài ông nội Thẩm tức đến giậm chân, ngay lập tức muốn đi tìm Thẩm Xuân, Bách Hợp dực theo kí ức trở về phòng của nguyên chủ, đến khi khóa cửa phòng lại Bách Hợp mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô đánh Thẩm Xuân một trận, bây giờ bởi vì Thẩm Xuân bị cô ép hỏi mà nói ra chuyện không muốn kết hôn với cô, các trưởng bối nhất định cho rằng cô là người bị hại, lúc này trong lòng mọi người nghĩ cô bị tổn thương nên trốn đi không chịu gặp người.

Hiện giờ cho đến hiệp hội đạo thuật còn ba tháng, cô không định bỏ lỡ đại sự lần này, chuyện Tống Bách Hợp chết trong nội dung câu chuyện kia cô nhất định thay nguyên chủ báo thù, bất kể chỗ đó có ác quỷ hay cương thi hoặc nữ quỷ mượn thân thể Tống Bách Hợp, cô nhất định thay nguyên chủ báo thù…

Do bây giờ thực lực của nguyên chủ rất thấp, cô vừa mới đánh Thẩm Xuân một lúc, tay mềm mại liền không còn chút sức lực nào, hơn nữa trong cơ thể cơ hồ không có chút linh lực nào, tình trạng như vậy mà đi vào cổ trạch thì cô sẽ chết không kịp ngáp, cho nên trong khoảng thời gian ba tháng này cô nhất định phải trốn đi chăm chỉ tu luyện đạo thuật, hơn nữa võ công cũng không thể lơ là, hiện tại giá trị vũ lực của cô đã rất cao rồi, gần như đã đạt được cực hạn rồi, cho nên trong ba tháng này cô cần chăm chỉ tu luyện đến lúc đó mới có thể thay nguyên chủ báo thù.

Bách Hợp bắt đầu thăm dò gân cốt, không biết có phải do nguyên chủ tuổi đã lớn hay không mà thể chất không được tốt, lúc cong eo phải tốn công nhưng ưu điểm lớn nhất của Bách Hợp đó chính là nhẫn nại, bởi vậy chút đau đớn này rất nhanh bị cô bỏ qua, trước tiên khởi động gân cốt sau đó liền bắt đầu luyện Luyện Thể Thuật.

Linh lực dần dần được dẫn vào trong cơ thể, trong lòng Bách Hợp cũng bắt đầu niệm Đạo Đức Kinh. Cô phối hợp Đạo Đức Kinh và Luyện Thể Thuật, lần đầu tiên luyện Luyện Thể Thuật mới chỉ tập được mười động tác toàn thân đã chảy mồ hôi đầm đìa. Bởi vì liên quan đến việc thời gian cấp bách Bách Hợp cắn răng cố chịu, vừa mới tập đến động tác thứ mười lăm, liền có người gõ cửa.

 

Nhân duyên mượn xác hoàn hồn 04

“Tiểu Hợp, mau mở cửa.” Giọng người bên ngoài cửa có chút lo lắng, thấy trong phòng không có động tĩnh, lại tiếp tục gõ hai cái: “Mẹ có chuyện muốn nói với con. Nếu như con và Thẩm Xuyên chia tay thì mẹ có thể đi nói với sư phụ, nếu không, nếu không con không đi cái hiệp hội gì đó.”

Người tới là mẹ của Bách Hợp, buổi chiều bà nghe có người nói đến chuyện Thẩm Xuân và Bách Hợp cãi nhau, biết rõ được ngọn nguồn câu chuyện liền vô cùng tức giận, nhưng tính cách bà hướng nội cho nên sau khi gả vào nhà họ Tống bởi vì không sinh được con trai cho nên trong nhà bà không có chỗ đứng, lúc đó tuy tức giận nhưng dưới cái nhìn bố chồng và chồng, bà không thể không nói gì, liền tới an ủi con gái.

Bách Hợp đã sớm biết người trong viện sẽ đến an ủi mình , nên lúc này nghe thấy  lời của mẹ Tống thì cô chậm rãi thu hồi động tác, bởi vì giá trị võ lực cùng tinh thần lực tăng cao, nên hiện giờ tốc độ tu luyện của cô đã nhanh hơn rất nhiều. Luyện thể thuật mới luyện mười lăm động tác, nhưng trong cơ thể gân mạch đã bắt đầu có thể lưu lại linh lực, cô lau mồ hôi trên đầu một lúc, lúc này mới đi mở cửa ra. Mẹ Tống lo lắng đứng ở ngoài cửa, nhìn bộ dạng cô chảy đầy mồ hôi, hai gò má ửng đỏ, bộ dạng tinh thần sáng láng, mẹ Tống chỉ cho là cô vừa khóc , không khỏi càng thêm đau lòng:

“Thẩm Xuân hắn… Ôi, quên đi, sau này con theo mẹ đi tìm mẹ nó nói chuyện.”

“Không cần đâu mẹ.” Bách Hợp đưa tay giữ chặt mẹ Tống rồi lắc lắc đầu: “Anh ấy không muốn lấy con, con cũng không muốn gả cho anh ta. Sau này mọi người  không cần nhắc lại chuyện này nữa, mẹ cũng không cần đi tìm sư phụ nói cái gì, miễn cho sau này ba lại nói mẹ.” Hôm nay đại gia đình họp, quyết định đưa Bách Hợp đến hiệp hội, nếu như những người khác đến nói không cần Bách Hợp đi cũng không sao, nhưng nếu để mẹ Tống đi nói, thành công hay không còn chưa thể xác định nhưng nhất định bà sẽ bị cha Tống oán giận .

Chính là bởi vì bà nhát gan, tính cách hướng nội cho nên con gái của bà – Tống Bách Hợp cũng là miệng hồ lô ít nói, đối loại đàn ông như Thẩm Xuân  cô có thể chịu đựng  liền chịu đựng, cũng không lên tiếng oán trách.

Mẹ Tống rất lo sợ bất an , nghe thấy con gái vừa nói như vậy, lại cảm thấy có chút lo lắng. Bách Hợp đã 26 tuổi, tuổi cũng không nhỏ, tầm tuổi cô nếu là ở trong thôn, các cô gái đã sớm lấy chồng sinh con , mà Thẩm Xuân trước giờ vẫn không có động tĩnh còn nhà họ Thẩm cũng không đề cập tới chuyện cưới xin.

Kỳ thực bộ dạng con gái nhà mình nhìn cũng không kém, thậm chí rất đáng yêu , nhưng bởi vì có người bạn trai Thẩm Xuânnày, thế mói chậm trễ. Mẹ Tống nghĩ đến đây, cũng có chút bất mãn:

“Nếu nó không muốn cưới thì tại sao không nói sớm chứ? Để đến tận bây giờ mới nói này nói nọ, làm trễ nải con.” Bà cứ cằn nhằn nói còn Bách Hợp thở dài: “Con không sao, dạo gần đây con không muốn gặp  anh ta nữa con muốn yên tĩnh một lúc.” Mẹ Tống nghe lời này của con gái đột nhiên nói: “Nếu không mẹ tìm mấy chàng trai, các con thử gặp mặt…”

Lúc này chính là lúc mình phải tu luyện, để hơn ba tháng sau tới hiệp hội hai giáo Đạo-Phật cử hành hoạt động để bảo mệnh, làm gì có thời gian để đi gặp mặt ai chứ? Tuy mẹ Tống có ý tốt nhưng bà lại bận tâm quá mức rồi, đừng nói là cô còn chưa có gấp gáp như vậy, sợ đến cả nguyên chủ Tống Bách Hợp cũng làm không được việc khắc trước Thẩm Xuân mới nói không cưới cô, khắc sau cô liền vội vội vàng vàng đi xem mắt, nếu bị Thẩm Xuân biết, sợ rằng hắn cho rằng mình vì muốn trả thù hắn nên cố ý khinh rẻ chính mình.

“Con tạm thời không muốn nghĩ đến mấy chuyện này, con thực sự không có việc gì, mẹ không cần lo lắng cho con.” Huống chi mặc dù hôm nay Bách Hợp bức được Thẩm Xuân nói ra việc hắn không muốn cưới cô, sợ rằng ở trong mắt người lớn, họ chỉ cho rằng hai đứa trẻ giận dỗi, không nhất định sẽ để trong lòng. Hôm nay ông nội Thẩm Xuân đuổi theo mắng cháu trai, nhận ra chuyện này còn có thể cứu vãn, cứ như vậy mọi người trong nhà đều nhìn chằm chằm vào Thẩm Xuân, nhất định không có thời gian chú ý đến cô, vừa vặn trong khoảng thời gian này cô trốn trong phòng cố gắng tu luyện, mọi người chỉ cho rằng cô bị tổn thương, sẽ để cô có thời gian bình tĩnh yên ổn.

Tuy trong lòng mẹ Tống còn có chút lo lắng, nhưng con gái cũng đã nói như vậy, bà cả đời đã quen nhu thuận , cũng không có chủ ý gì, nghe cô nói một tràng như vậy nên đành gật đầu không nói.

Hôm nay Thẩm Xuân nói ra những lời này, cũng đoán được người trong nhà sẽ đến tìm mình, bởi vậy liền nhanh chóng rời nhà trốn đi, đoán chừng là đến nhà bạn ở qua đêm, sẽ không trở về. Người trong nhà gọi điện đến hắn cũng không có tiếp, cha mẹ Thẩm Xuân tới cửa một hồi, đem Thẩm Xuân mắng đến đầu đầy cẩu huyết, chuyện tới lúc này, cha mẹ Tống Bách Hợp dù vẫn còn tức giận, nhưng nhìn đến phương pháp của cha mẹ Thẩm Xuân, tất nhiên là dù có mấy lời muốn mắng cũng không thể mắng ra miệng được. Dù sao cũng có mối quan hệ, giờ Thẩm Xuân không nghe lời, cũng không bắt người ta đánh chết con mình được, chỉ có thể nói đứa nhỏ còn nhỏ, chuyện sau này không ai nói chính xác được, cũng chính bởi vì như vậy náo một trận nên có ít người quan tâm tới hôn sự của Thẩm Xuân và Bách Hợp

Trong khoảng thời gian này Bách Hợp trừ ăn cơm và tắm ra, gần như ở trong nhà đóng cửa để tu luyện luyện thể thuật cùng đạo thuật, nguyên chủ bình thường là người có tính cách trầm mặc ít nói, cô lúc này không ra ngoài như vậy, mọi người cũng không thấy bất ngờ, chỉ nghĩ cô bị Thẩm Xuân tổn thương nên ngay cả ông nội bình thường uy nghiêm lúc nói chuyện với Bách Hợp cũng hạ giọng nhỏ xuống. Cứ như vậy thời gian nhoáng cái liền qua ba tháng.

Trong khoảng thời gian ba tháng này, mỗi ngày Bách Hợp đều không ngừng tu luyện, hiện giờ linh lực trong cơ thể cũng khá thâm hậu, Đạo Đức Kinh cùng một ít lá bùa phong ấn hồn ma cô cũng có thể tiện tay thi ra, mẹ Tống liền đã tìm tới cửa, nói là sư phụ muốn gặp cô.

Trong ngõ hẻm có mấy trưởng bối bày một bàn cờ, hai ông già mặc Đường trang ngồi đối diện nhau, trên bàn bày trà nóng khói trắng lượn lờ, ở bàn bên cạnh sự phụ đang nằm trên án vẽ lá bùa.

Thấy một màn như vậy, Bách Hợp nghĩ mình cũng nên vẽ bùa giấy ,trong thời gian ba tháng cô vẫn luôn luyện tập thể thuật cùng Đạo Đức Kinh, bây giờ thể thuật trái lại luyện được không sai , linh lực cũng có, nhưng dù sao thời gian quá ít, nếu đối phó với quỷ vật bình thường thì mấy ông già ở đây chưa chắc là đối thủ của cô, nhưng đám lão già này cũng không phải là người của danh môn chính phái hay là tộc nhân lánh đời, nhưng đỡ hơn đám người hiệp hội nghiên cứu đạo giáo kia một chút, cũng không phải có thể so sánh với truyền thừa của gia tộc lánh đời chân chính. Nếu như gặp phải loại quỷ vật lợi hại trong nguyên tác thì cô vẫn cần có bùa trợ giúp.

Tình tiết Tống Bách Hợp bởi vì nguyên nhân đám người hiệp hội đạo giáo hiệp muốn làm tuyên truyền nên đi vào gian nhà cổ, cũng không có thấy quỷ hồn lợi hại chân chính nào mà chỉ gặp được đồng lõa của lệ quỷ. Bách Hợp không thể không chuẩn bị một ít bùa, nếu như có nhiều lá bùa họa trong người thì đỡ.

Lúc cô bước vào thì mấy ông già ngẩng đầu nhìn cô một cái, Đại thúc công họ Tề năm nay đã hơn tám mươi tuổi, ông là người lớn tuổi nhất trong đám sư huynh đệ, nhưng bởi vì học đạo thuật, chú ý luyện tập dưỡng sinh, thoạt nhìn cũng chỉ tầm năm sáu chục tuổi, ông đang vẽ một lá bùa trấn trạch,  bao mười dặm xung quanh là lá bùa được hoan nghênh nhất.

Tính tình ông Tề ngay thẳng, cũng không phải là loại người dùng mánh lưới gạt người, cho nên bình thường khi ông xuất ra lá bùa nào là lá ấy bán chạy nhất, vẽ bùa cũng không phải cứ giống nhau là được, còn phải chú ý xem có đạo lực hay không, bằng không nếu như tinh thần lực chưa đủ, sợ vẽ một trăm lá bùa cũng không làm nên chuyện gì. Một ngày ông chỉ vẽ ba lá, vẽ hơn thì đạo lực trong cơ thể liền không đủ, Bách Hợp vừa tiến vào thì ông đã phát hiện nhưng lại không có đình chỉ động tác vẽ. Vẽ bùa chú ý nhất là hành văn liền mạch lưu loát, môt khi bị cắt ngang, đạo lực tụ ở bên trong bùa liền tản ra.

Trán ông đã thấm ra một chút mồ hôi, thẳng đến khi vẽ xong một lá bùa, Bách Hợp nhìn thấy phía trên nó mờ mịt nổi một tầng yếu ớt linh khí, tuy không phải là rất đậm nhưng so sánh với những thứ bùa bên ngoài tùy ý vẽ ra, bùa của ông Tề họa đúng là có chút tác dụng . Ông mới họa xong lá bùa rồi lấy chặn giấy đè nặng chờ mực khô, mới đưa bút lông cho vào chậu nước ở bên cạnh bắt đầu tự tẩy sạch, mới một mặt cầm khăn tay lau tay, một mặt nhìn Bách Hợp một cái, ôn hòa hỏi:

“Tiểu Hợp, lần này đám người hiệp hội Đạo giáo yêu cầu chúng ta mười lăm ngày sau đến Nam Dương, vốn định để cho con và tiểu Xuân đi, nhưng bây giờ, tiểu Xuân còn chưa có trở lại, nếu như con không muốn đi, thì Đại thúc công sẽ tìm thêm người khác.” Chuyện giữa Bách Hợp và Thẩm Xuân vỡ lở ra mọi người cũng sớm nghe thấy, đoạn thời gian gần nhất Thẩm Xuân mượn cớ nói là muốn cùng bạn hợp tác làm ăn trốn ở bên ngoài không trở lại, ông nội Thẩm có gọi điện thoại mắng vài lần bắt hắn trở về giải quyết chuyện này. Lúc mới đầu hắn không kiên nhẫn còn tranh luận, lần sau mấy lần lại gọi điện thoại, hắn liền trực tiếp đem điện thoại trong nhà kéo vào danh sách đen, căn bản là không giải quyết được gì.

Cũng chính bởi vì chuyện này, gần đây ông nội Thẩm Xuân không dám gặp người nhà họ Tống. Rõ ràng trước đây quan hệ hai anh em rất tốt, lúc trước ăn cơm mấy ông già nói chuyện phiếm còn bây giờ đều trốn ở trong phòng không chịu đi ra nên tình huống này ông cũng rất bất đắc dĩ.

“Con không có vấn đề gì, con cũng đã nghĩ thông, nếu như Thẩm Xuân không muốn cưới con, con cũng không cần .” Bách Hợp bình tĩnh trả lời, cô không muốn gả cho Thẩm Xuân nên lúc trước mới náo ra chuyện như vậy, nếu không phải là vì trong ba tháng này tất cả thời gian phải dành cho luyện tập, cô căn bản cũng lười cùng Thẩm Xuân náo một tuồng kịch kia, bây giờ thời gian vừa đủ, cô cũng không sợ Thẩm Xuân lại đến quấy rầy cô, chỉ bằng thân thủ hiện giờ của cô, Thẩm Xuân đừng mơ tưởng có thể dễ dàng động thủ với cô như trước .

Còn Thẩm Xuân thích ai không liên quan tới cô, đoạn đường có đồng hành cùng Thẩm Xuân  hay không cô cũng không để ý, cô cũng không phải nguyên chủ, sự tồn tại của Thẩm Xuân không tác động gì đến cô cả.

Mấy ông già đã chuẩn bị tâm lý Bách Hợp sẽ từ chối công việc này, các sư huynh đệ ngại mất mặt không muốn đi, nếu không thì ông đã đi rồi. Tuy nói ông đã lớn tuổi nhưng trong viện có nhiều người phải nuôi, hiệp hội Đạo giáo có tiền nên phần tiền này không thể ném bỏ.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion9 Comments

  1. Cái thằng cha Thẩm Xuân lớn rồi mà hành xử y như con nít. Đụng chuyện chỉ biết la om sòm rồi trốn tránh. Hắn ta ỷ vào việc Tống Bách Hợp nhu nhược nhường nhịn mà kéo dài hôn sự. Bây giờ bị Bách Hợp bức bách cho câu trả lời thì lại nháo lên nói không cưới rồi trốn đi. Cũng may nhờ vậy mà Bách Hợp có thời gian luyện tập luyện thể thuật và đạo đức kinh.
    Mong chương sau. Cảm ơn editors

  2. ;69 Hóng BH tỷ xuất đại chiêu a! Đã xử lý bước đầu Thẩm lừa gạt rồi, còn nữ quỷ kia chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng a,

  3. Thẩm Xuân chỉ là 1 đứa trẻ to xác, việc đánh giỡn không nương tay của hắn với nguyên chủ đã rõ. Hợp tỷ cố ý đánh hắn thì hắn dùng cách đánh giỡn trả lại gấp bội, zậy mà nguyên chủ cũng yêu cho được, khẩu vị quả thật không bình thường. Trước khi tiến vào cổ thạch gì đó thì Hợp tỷ đã triệt để xử lý mối quan hệ mập mờ của 2 người chuyên tâm tập luyện. Thanks nhóm dịch nhé!!

  4. haha, không ngờ Hợp tỷ ra tay sảng khoái như vậy ah, đập cho tên kia 1 trận lun á. Cho đấng đời, mà tên Thẩm Xuân này 30 tuổi mà như 3 tuổi ấy nhỉ, còn quay lại đánh Bh nữa chứ, chả biết hắn có điểm gì mà sau này cái con Lệ quỷ đó thích hắn thế k biết. ẹc

    Tks tỷ ạk

  5. Kkk BH ra tay đánh cho tên TX kia 1 trận thật thích quá. Giờ sau 3 tháng luyện tập thì đừng có hòng bắt nạt BH nữa nha. Nhưng hơi lo là mới có 3 tháng thì liệu BH đã đủ sức chống lại nữ cương thi kia chưa. Thật láo lếu dám cướp xác của nguyên chủ à. Hừ. Lần này đừng hòng tiện nghi

  6. BH nhiệm vụ này đanh đá ghê cơ. 1 lời k hợp oánh luôn kakaka nhưng ta thích. k thể để tên lông bông lưu manh đùa giỡn hoài đc

  7. Đánh z cho chừa đc có cái miệng là giỏi 30 r mà lm như mình còn nhỏ lắm, k biết mới có mấy tháng đạo thuật của Bách Hợp có đánh lại nữ quỷ k lo cho chị ấy quá

  8. Bọn tra nam lớn đầu to xác này là phải đánh cho một trận thì mới chừa, nguyên chủ nhẫn nhịn nhiều quá nên mới bị trêu đùa các thứ lâu như thế, TX mà gặp Hợp tỷ là xác định ăn hành ngập mặt rồi :( Amen tự cầu nhiều phúc

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: