Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q07- Chương 839+840

6

Chương 839: Người chủ mưu phía sau

Edit: Meo

Beta: Tiểu Tuyền

Thuốc này nếu là thật, hắn ăn vào, chẳng phải là thiếu nhân tình của nàng sao? Đại thù Địa Sát Cốc bị diệt môn làm sao bây giờ? Hắn nhất thời có chút hỗn loạn.

Ninh Tiểu Nhàn thở dài thật dài: “Ngươi làm sao như bà già vậy? Ta không rảnh cùng ngươi lề mề.” Hướng phân thân Đồ Tẫn liếc mắt một cái, người sau tiến lên một bước, ở trên mu bàn tay đại hán vỗ. Hắn dùng lực cực khéo léo, nhẹ nhàng như vậy, viên thuốc đã bật lên, chạy thẳng tới miệng đại hán.

Người sau theo bản năng mà há miệng, nuốt. Ngay sau đó kinh mạch mấy chỗ trọng yếu toàn thân tê rần, tay chân không thể động đậy, cũng là bị đối phương làm thủ pháp đoạn mạch. Sau đó”Phương Hành Châu” không nói tiếng nào nắm hắn, vứt xuống treo sau lưng Chư Kiền, cùng tên tiểu tử da mặt trắng nõn ngồi cùng một chỗ.

Phân thân Đồ Tẫn nhảy đến trên lưng Đại Hoàng, cùng Ninh Tiểu Nhàn cưỡi một con. Chẳng qua hắn vẫn kính trọng nàng, cùng nữ chủ nhân thủy chung vẫn duy trì khoảng cách nửa cánh tay.

Đại hán này còn không có kịp phản ứng,nơi ngực đột nhiên truyền ra một trận đau nhức. Tựa như có người lấy đao ở bên trong trái tim hắn vừa đâm vừa chém, giờ khắc này hắn mới thắm thiết hiểu cái gì gọi là “Khoét tim đào phổi” ! Loại đau đớn trình độ này có thể thắng được tay chân bị chém đứt, từ khi hắn bước vào tiên đồ tới nay cũng không hưởng qua mấy lần, cho dù hắn là con người sắt đá, cũng bị đau đến hai mắt biến thành màu đen, trong miệng rên rỉ không dứt, giọt mồ hôi trên trán đảo mắt rót thành dòng suối nhỏ chảy xuống, cơ hồ đem da lông Chư kiền làm cho ướt nhẹp.

Đau đến gần như muốn hôn mê, hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra yêu nữ này trong lòng ghi hận, còn ngại hành hạ ta không đủ, muốn dùng thuốc này khiến cho ta muốn sống không được, muốn chết không xong!” Nhưng có thể chết cứ như vậy, vẫn tốt hơn sống mà bị sâu độc khống chế tâm thần. Trong bụng hắn ngược lại kêu to thống khoái, hận lúc này chết không được!

Trong lúc hắn thần trí đần độn, Ninh Tiểu Nhàn đã diều khiển Đại Hoàng chạy bộ về phía trước.

Thật ra thì nàng định ra kế hoạch cũng rất đơn giản, trước đó không lâu Thanh Đào Các Lư Khâu Hạ sai đệ tử Linh Vân tới đưa tin tức, chính là thân phận nàng đã để lộ ra. Thời gian Vân Mộng Trạch mở ra là cố định , người tiến vào ngư long hỗn tạp, trong đó không thể thiếu cừu gia của Ẩn Lưu. Chuyện xảy ra đúng dịp, Lư Khâu Hạ đã nghe đến lều trướng cách vách có người tụ tập bàn luận xôn xao, lời nói chỉ rõ nàng chính là Ninh Tiểu Nhàn, hơn nữa thề muốn ở nơi cấm địa này đem thù báo. Đám người kia thậm chí đem vị trí lều nàng ở đều nói được nhất thanh nhị sở.

Lư Khâu Hạ vốn chỉ biết nàng là người trong Ẩn Lưu, họ Ninh, hiện tại hơi chút liên lạc, sẽ hiểu tiền căn hậu quả. Hắn ghi nhớ lấy bọn người Ninh Tiểu Nhàn đã cứu tánh mạng mình và đồ đệ ở dưới lòng bàn tay Bột Long, cho nên lệnh Linh Vân đem tin tức mang cho nàng.

Loại tai hoạ ngầm này, không trừ không được. Quả nhiên nàng mới ra khỏi lều trướng của mình, thì cảm giác bị theo dõi. Ninh Tiểu Nhàn này mười mấy canh giờ ở các nơi du lịch, nhiều lần xuất đầu lộ diện, chính là muốn đem cừu gia của mình đưa tới. Ở nàng nghĩ đến, người nọ tiết lộ tin tức mình, nói vậy cũng sẽ kích động cừu nhân tới tìm nàng báo thù. Thừa dịp trong doanh địa âm thanh lên án công khai Ninh Tiểu Nhàn còn không vang lớn, nàng phải nhanh chóng đem đầu rắn dụ ra.

Có điều nơi này dù sao cũng là chỗ của Tiên Tông Càn Thanh Thánh điện ở, nàng đoán chừng cho dù đám người này muốn động thủ với mình, cũng phải tìm nơi hoang vắng yên tĩnh, cho nên dứt khoát tự đưa lên cửa. Nhưng nếu cái gì cũng không có chuẩn bị, đó quả thật là bánh bao thịt thơm ngào ngạt đưa đi cho chó ăn. Cho nên nàng dùng thân làm mồi, Công Tôn Triển và Đồ Tẫn thủy chung vẫn đi theo phía sau, ở trong quán trà chỉ cách nàng có hai bàn.

Kế tiếp đám người kia dùng tin tức mộc tinh làm mồi nhử, đem nàng dụ hướng cửa vào đại trận Vân Mộng Trạch. Trên nửa đường nàng để lấy tay hành động, núp ở phía sau cột đá len lén thả ra Thanh Phù Tiền, khiến nó đi tìm Công Tôn Triển, kêu hắn cỡi Đại Hoàng đến phía trước bày trận. Cước trình Chư kiền rất nhanh, mà nàng cố ý kéo chậm tốc độ mọi người đi lại, liền có thời gian chênh lệch này.

Mặc khác Đồ Tẫn thì khống chế một con Chư kiền khác đi hấp dẫn quái vật bị Hoặc Tâm trùng khống chế tới đây. Hai ngày này trong tình báo Càn Thanh Thánh điện đưa tới, đã nhắc tới phụ cận cửa vào Cố Ẩn Sơn Hà trận gặp Hoặc Tâm trùng xâm lấn, dị thú cư ngụ ở chung quanh nơi này cũng bị lây, vì vậy muốn dụ những thứ quái vật này tới, cũng coi như nước xa không cứu được lửa gần.

Tính ra mặc dù bọn họ có ba người, nhưng đối thủ có khoảng chừng hai mươi tên, thân thể mọi người hiện tại đều tương đối yếu ớt, có thể ít bị một chút tổn thương là tốt nhất. Cho nên nàng cùng hai cừu gia đánh đều chú ý quần đấu, chỉ bất quá đám người Phương Hành Châu nghĩ chính là bố trí mai phục, một loạt mà lên bắt được nàng, mà nàng suy nghĩ là mượn Hoặc Tâm trùng giết người.

Mới vừa rồi vị tríchỗ bọn họ đứng sương mù tràn ngập, cảnh tượng ngoài một, hai trượng đều thấy không rõ lắm, huống chi lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên người Ninh Tiểu Nhàn, Công Tôn Triển một mình đi tới, người nào lại quay đầu đi xem bên ngoài có phải đột nhiên tới thêm một người người xa lạ hay không? Lúc kẻ thù bao vây nàng dùng mọi cách trì hoãn, cũng có nguyên nhân quan trọng là để Công Tôn Triển thuận lợi thả ra trận pháp.

Như vậy, hiện tại nhóm người này nếu bị nàng thiết kế đưa cho Khỉ Mặt Xanh làm bữa ăn tối ( hoặc là bữa ăn sáng, bữa trưa? ) cùng với túi da, thì những vấn đề khác mới cần giải quyết.

Phương Hành Châu lại làm sao biết, nàng xuất hiện ở trong Vân Mộng Trạch chứ? Chỗ này lớn nhỏ khoản hai sân đá banh, nói lớn không lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ không đâu, làm sao hắn có thể có may mắn nghịch thiên như vậy, nàng mới vừa vặn đi vào đã bị hắn thấy được sao?

Nàng tin tưởng cõi đời này có trùng hợp, nhưng càng tin tưởng sau lưng sự trùng hợp hơn.

Kết quả Đồ Tẫn tìm tòi trí nhớ trong đầu Phương Hành Châu, cũng cho nàng một kinh hỉ: “Người này còn hiểu được gạt người phải bảy phần thật, ba phần giả, cho nên theo như lời hắn nói có hơn phân nửa sự thật —— hôm qua thật sự hắn tại đầu ra trong sơn động phía trước gặp mộc tinh.”

Ninh Tiểu Nhàn nghe đến đó rốt cục ý động: “Mang ta đi xem một chút.”

Hai đầu Tiểu Báo quay lại, hướng sơn động khổng lồ Phương Hành Châu mới vừa chỉ chạy đi.

Miệng động này giống như miệng rộng cự thú, loạn thạch đá lởm chởm như cài răng lược. Nàng lấy ra Oánh Quang thảo dò theo, lại có thể nhìn thấy trên tảng đá dưới mặt đất có một tầng cỏ nhung non mềm. Ở trong nham động bốn bề đều là đất đỏ hiện ra màu xanh nhạt đáng quý. Bùn đất tại khe đá thưa thớt, vốn là chỉ có thể mọc ra rêu xanh, mà bây giờ mặt ngoài tảng đá lại sinh ra thực vật thân thảo thật nhỏ.

Phía trên đất này có một cái dấu vết quanh co, từ chỗ sâu Cố Ẩn Sơn Hà trận sương mù dày đặc thông vào trong Đại động.

Dấu vết này chỉ có nói toạc mới cảm thấy rõ ràng, bởi vì … đây chính là dấu chân do một linh tinh Tiểu Hoa tạo thành. Ở trong sắc cỏ nhung xanh đậm nở ra hoa nhỏ lẻ tẻ mà yếu ới, trắng hồng vàng giao nhau, trông rất đẹp mắt. Chỉ là thảm hoa nho nhỏ này, độ rộng chỉ có một bàn tay.

Đồ Tẫn chỉ vào nó nói: “Từ trí nhớ của Phương Hành Châu xem xét, lúc ấy hắn nhìn thấy mộc tinh cao có chừng nửa thước, màu nâu nhạt, thoạt nhìn giống như một đứa bé đang chạy trốn, có tay chân, có tứ chi, trán trụi lủi không có bộ lông, không có ngũ quan. Nó chạy trốn cũng rất nhanh, ít nhất so sánh với nhân loại bình thường phải nhanh hơn chừng năm, sáu lần. Không sử dụng những thủ đoạn khác, tay không tấc sắt sợ là bắt không được nó. Nơi này sương mù rất dày, Phương Hành Châu chỉ thấy nó ở chỗ này xuyên qua một trận, lại trở về trong sương mù dày đặc, biến mất không thấy gì nữa.”

Nàng cúi người, cẩn thận chu đáo nhìn dấu vết trên mặt đất. Chỉ mới qua không tới mười canh giờ, những bông hoa này đã có dấu hiệu ủ rũ, hiển nhiên ở trong thạch động không chiếm được chất dinh dưỡng bổ sung.

Những thứ hoa nhỏ này là bị mạnh mẽ thúc dục mọc ra, qua không lâu nữa sẽ phải nghênh đón tấm màn ảm đạm kết thúc.

Phương Hành Châu đã nói, nơi mộc tinh đi qua, thực vật sẽ được đề cao sức khoẻ dồi dào. Nàng nhìn xem hoàn cảnh chung quanh đây, cũng hiểu mộc tinh hẳn thường xuyên chạy đến phụ cận cửa vào du lịch, cho nên nơi này mặc dù là đất đỏ, nhưng cũng có thể có mọc thực vật xanh khả quan.

Mặt khác, mỗi lần mộc tinh xuất trận đều chưa hẳn vào bên trong sơn động này, nếu không những sườn nham thạch khác gần đây sẽ không có cây thấp cùng bụi cây sinh trưởng. Ba người tinh tế tìm tòi trong sơn động này, không thấy dị thường.

Nếu mộc tinh chạy trốn không có quy luật, đầu mối này cũng không có bao nhiêu giá trị, sợ rằng còn phải vào trong đại trận chân chính thăm dò một phen mới được.

Nàng thở dài, đáy lòng có chút kháng cự lần vào trận mạo hiểm này. Nàng cùng Trường Thiên hôm nay chỉ là người phàm, nhân lực rất khó thắng trời, cảm giác, cảm thấy bên trong có nguy cơ lớn đang chờ bọn họ.

Tung mình ngồi trên Chư kiền, hai đầu Cự báo buông ra bốn chân chạy trốn, phân thân Đồ Tẫn mới nói: “Sợ rằng trong chuyện vây giết ngài, Phương Hành Châu cũng là người bị lợi dụng. Hắn trở về chỗ ở của Càn Thanh Thánh điện, thì có một người quen cũ tới tìm hắn, nói ngài cũng tiến vào Vân Mộng Trạch. Hắn vốn nửa tin nửa ngờ, cho đến khi người này lấy ra bức họa ngài, còn nói ra địa chỉ của ngài. Hắn tới theo dõi một lần, xác nhận quả nhiên là ngài. Chỉ một lúc sau, lời đồn đãi này đã truyền ra, hắn vốn giao du rất rộng, rất nhanh đã tìm được những thứ người cùng chung chí hướng.”

Ninh Tiểu Nhàn hiếu kỳ nói: “Lại có bức họa của ta? Người nọ cũng ở trong trận Đoàn Vụ?” Vậy chính là đang lúc vô ý mà chịu chết sao?

Phân thân Đồ Tẫn cười lạnh nói: “Người nọ tự xưng thám hiểm bị thương, không có tham dự hành động, trước mắt còn đang trong chỗ ở. Nếu như ngài biết thân phận người này, hẳn sẽ không kinh ngạc.”

“Hả?” Nàng thoáng cái hứng thú.

“Tên là Hoa Cô Tử, MinhThủy tông.” phân thân Đồ Tẫn thản nhiên nói, “Lúc chúng ta tiêu diệt Minh Thủy tông, nữ nhân này vừa vặn không có ở bên trong tông phái, tránh được một mạng.”

“Minh Thủy tông” ba chữ vừa vào tai, nàng đã nâng lên lông mày nhỏ nhắn. Cái tông phái này đối với nàng thù hận không giống Tiên Tôngkhác, như Tiên Tông Địa Sát Cốc là hận Ẩn Lưu tận xương, cho nên nàng cũng bị liên lụy hận theo, nhưng Minh Thủy Tông và nàng nha, song phương quả thật có kết cừu oán, một đống cừu hận!

Trạm sau cùng trong hành trình nàng đi về phía tây là đại tuyết sơn ở Tây Bắc bộ Nam Chiêm bộ châu, thời điểm chạy tới nơi đây tìm Nam Minh Ly hỏa kiếm, vừa vặn làm hư đại sự của Minh Thủy tông. Tông phái này từ trước đến giờ bắt cô gái người phàm xinh đẹp, đưa đi nô Doanh huấn luyện sau lại bán cho phú hào người ta kiếm lời. Kết quả Ninh Tiểu Nhàn cùng Hồ Hỏa Nhi và nhóm Tiên Phỉ một đường cứu các thiếu nữ bộ lạc Hô Liên, làm Minh Thủy tông thiệt thòi lớn, hơn nữa ở về sau tới hội đấu giá Bạch Ngọc Kinh, còn khiến cho Thích trưởng lão phái người giết chết phó tông chủ Văn Nhân Bác.

Sau cuộc chiến ở Bạch Ngọc Kinh, Trường Thiên thoát ra khỏi Thần Ma Ngục, hắn giận cái tông phái này tạo ngăn trở Ninh Tiểu Nhàn tranh đoạt Nam Minh Ly hỏa kiếm, cho nên phái yêu quân Ẩn Lưu, thuận tay diệt sạch Minh Thủy tông.

Nếu Hoa Cô Tử là dư nghiệt của Minh Thủy tông, tất nhiên hận nàng thấu xương.

Chương 840: diệt khẩu

Nàng nghiêng nghiêng đầu: “Có biết chỗ ở hiện nay của nàng ta không?”

Phân thân Đồ Tẫn nhe răng cười một tiếng nói: “Tất nhiên biết”

Đại hán Địa Sát Cốc từ trong hôn mê tỉnh táo lại, Chư Kiền chở bốn người chạy nhanh đã tới bên ngoài Càn Thanh Thánh điện.

“Ta chưa chết sao?” Đây là ý niệm đầu tiên hắn tỉnh dậy tới. Đã trải qua đau đớn như vậy, hắn cho là lúc này mình đã muốn đi Diêm vương điện trình diện, nào biết giờ phút này toàn thân rất thư thái, hơn nữa tứ chi bách hài khí lực đầy đủ, không phải bộ dáng người chết?

Không đợi hắn nghĩ ngợi nhiều hơn nữa, “Phương Hành Châu” đã ném hắn từ trên lưngChư Kiền xuống đất, tiện tay giải khai cấm chế của hắn.

Hai đầu Cự báo bàn chân phát lực, đang chuẩn bị rời đi, đại hán này trong lúc mờ mịt tỉnh lại, quát lên: “Chỉ sợ ngươi cứu ta một mạng, ngày sau ta vẫn muốn báo thù!”

Ninh Tiểu Nhàn miễn cưỡng nhìn hắn một cái: “Ta biết.”

Hắn thật sự không nhịn được: “Vậy ngươi tại sao còn muốn cứu ta?”

Nàng bĩu môi: “Ta cao hứng.” Không hề để ý tới hắnnữa, hai chân kẹp lấy Đại Hoàng phi như mũi tên xông vào bên trong nơi ở, sau hai hơi thở đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại tráng hán này tại nguyên chỗ gãi gãi đầu, trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng chỉ có thể quy kết, loại sinh vật yêu nữ này, vốn không có lý lẽ.

Vào chỗ ở sau, Đồ Tẫn nhìn hai mắt nàng, đại khái cũng nghĩ không thông nàng vì sao phải cứu hán tử kia, rõ ràng người ta đối với nàng hận thấu xương. Nhưng do hắn không thích nói năng, nên không hỏi rõ ra.

Chỉ có chính nàng biết, chỉ vì tráng hán này quát tháo câu nói kia của Dương lão ngũ, đã cứu chính hắn một mạng. Nàng khẽ ngoắc ngoắc khóe miệng: không khi dễ phụ nữ và trẻ em, người như vậy nếu chết, thế giới còn nhiều điều thú vị sao? Hãy nói lấy tính cách chính trực của người này, tưởng tượng Phương Hành Châu kéo đám người như vậy tìm đến nàng, chỉ sợ cũng mệt chết.

Công Tôn Triển nhỏ giọng hỏi: “Giải dược Hoặc Tâm trùng, ăn vào thật đau không chịu nổi sao?” Hắn và tráng hán cùng cưỡi một con, thảm trạng người này hắn đều xem ở trong mắt, trừ cuối cùng giữ được một mạng ra, thật cái gì hành hạ đều bị qua, máu cũng phun ra không biết được bao nhiêu cân. Hắn không khỏi lo sợ: nếu mình bị Hoặc Tâm trùng lây, chẳng lẽ cũng muốn chịu đựng hành hạ nhân gian như Địa ngục như vậy?

“Tất nhiên không phải! Bình thường giải dược Hoặc Tâm trùng, nuốt vào như viên đường, chỉ cần nửa khắc đồng hồ là có thể giết chết sâu độc, không đau không ngứa không có tác dụng phụ.” Ninh Tiểu Nhàn nhìn sắc mặt xanh mét của hắn, hảo tâm an ủi, “Nhưng mà người nọ là tới giết ta, ta làm sao để cho hắn sống khá giả? Phía ngoài giải dược bọc nước rễ cây Thảo Ô Đầu, vật này kịch độc, nuốt vào sau thì tóc trở thành màu tím, ngực quặn đau, bụng phồng lên, thân thể rung động, chỉ cần vài giọt là có thể dồn người vào chỗ chết. Chỉ là ta riêng cắt giảm lượng dùng, nên hắn đã sống lại.”

Đến cảnh giới đan đạo hiện tại của nàng, sẽ biết độc vật là chuôi kiếm 2 lưỡi. Thảo ô đầu mặc dù độc tính ác mãnh liệt, nhưng nếu sử dụng thích đáng, có thể đưa đến hiệu dụng đè ép đau đớn là thuốc mê rất tốt, hơn nữa còn trừ phong thấp, giải hàn đàm, trị đau nhức. Tương tự với phong hàn ẩm ướt, bệnh trầm kha các đốt ngón tay đau đớn, trúng gió tê liệt như vậy, còn muốn dùng đến dược tính hung mãnh của thảo ô đầu tới “Mở đường ” mới có thể trị.

Dĩ nhiên, vật này độc gay gắt, lượng thuốc ở giữa cứu người cùng giết người cực kỳ khó khăn khống chế.

Nàng bổ sung một câu: “Yên tâm đi, nếu ngươi phục dụng giải dược, sẽ không cần bị đau đớn này.”

“A, hiểu .” Công Tôn Triển không nhịn được đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Rõ ràng muốn cứu người, còn trước hết để cho tráng hán này nếm nhiều đau khổ. Vị nữ chủ nhân mới nhận thức này, tính tình cũng thật sự là. . . . . . Chớ trách bên ngoài đều gọi nàng là yêu nữ, quả nhiên làm việc thật không giống tầm thường.

Kế tiếp chiếu vào trí nhớ Phương Hành Châu, bọn họ rất nhanh lục soát chỗ ở góc Đông Nam, đi tìm trụ sở ủa Hoa Cô Tử.

Lều trướng nhỏ hơn chỗ nàng ở nhiều, chiếm diện tích không tới 10 mét vuông, có thể đoán được thiết kế bên trong cũng không có xa hoa. Đồ Tẫn mò tới ngoài cửa đỉnh đầu lều trướng, đưa tay chỉ chỉ. Công Tôn Triển đánh nhau cũng không lành nghề, giờ phút này tự giác thối lui khỏi hai trượng có hơn tạo khoản trống cho bọn hắn, may là nơi này lều trướng lơ lỏng, khoảng cách lẫn nhau tương đối xa, lại không có người nào hướng nơi này nhìn.

Trong trướng một mảnh đen nhánh, đến lửa cũng không đốt. Phân thân Đồ Tẫn đè thấp âm lượng, khẽ gọi hai tiếng: “Hoa Cô Tử?”

Bên trong không ai trả lời.

Hắn nhìn Ninh Tiểu Nhàn rồi hơi lắc mình, đầu tiên chui vào trong trướng. Bây giờ bề ngoài của hắn còn là Phương Hành Châu, Hoa Cô Tử thấy gương mặt quen này, có lẽ sẽ không quá cảnh giác.

Ninh Tiểu Nhàn chờ ở phía ngoài, đột nhiên cẩn thận ngửi hai cái, sắc mặt khẽ biến.

Trong không khí, rõ ràng bay ra mùi máu tanh nhàn nhạt. Chẳng lẽ là?

Tiếp theo trong nháy mắt, Phân thân Đồ Tẫn liền từ trong trướng chui cái đầu ra tới : “Mau vào, nàng bị đâm!”

Không đợi hắn nói xong, Ninh Tiểu Nhàn đã chui vào trong trướng, tiện tay lấy ra cỏ Oánh Quang.

Trong phòng tối nhất thời có ánh sáng, nàng lập tức thấy được nữ nhân ngửa mặt nửa tựa tại bên giường. Nàng thoạt nhìn rất thấp, sợi tóc không xốc xếch, hai mắt nhắm nghiền, bộ ngực lại cắm một thanh chủy thủ khéo léo.

Vết thương chảy ra máu, làm ướt đệm giường dưới người nàng.

Ninh Tiểu Nhàn vươn ra, đặt hai ngón tay trên động mạch cổ nàng, da của nàng lạnh như băng.

Một lúc lâu, nàng mới lắc đầu nói: “Đã chết. Thi thể còn mềm, chưa cứng lại, ước chừng là bị giết vào hai khắc trước.” Nàng dò thật lâu cũng dò không tới một lần mạch đập.

Trong trướng vốn nên còn có chút đầu mối? Nàng đứng dậy lục soát một chút, quả nhiên ở dưới gối tìm ra một cuộn tranh.

Từ từ mở ra, vẽ lên cô gái mắt ngọc mày ngài, môi đỏ mọng hé mở, thoạt nhìn tuổi còn quá nhỏ, mặc dù mặt có chút buồn bã, cũng đã là mỹ nhân bại hoại. Phần này vẽ hết sức sinh động, thật đem thần sắc không cam lòng không muốn ở giữa lông mày của cô gái miêu tả sôi nổi trên giấy.

Lúc này Công Tôn Triển đi đến, vừa vặn thấy bức họa này, ồ lên một tiếng nói: “Trong tay nàng quả nhiên có bức họa của ngài.”

“Người trên tranh này không phải là ta.” Nàng cười lắc đầu, vươn ra ngón tay nhỏ nhắn ở họa lên nhẹ nhàng mơn trớn, tất nhiên là đang nhớ lại chuyện cũnăm đó, “Chẳng qua cô nương rất giống ta. Tính ra, cũng có bốn năm chưa từng thấy qua nàng.” Cô nương trên tranh này, tất nhiên là Hô Liên Mẫn Mẫn lớn lên cực tương tự nàng. Minh Thủy Tông mời tới thánh thủ Đan Thanh chọn trúng bức họa tiểu cô nương, đợi đến mười lăm tuổi sau nữa phái ra Liệt Diễm Sử đến mang đi. Bức họa như vậy cũng chỉ hai phần, một phần ở trong tay Liệt Diễm Sứ, một phần giữ ở trong tông phái.

Năm đó Liệt Diễm Sứ mang đi nàng cùng Hô Liên Mẫn Mẫn, bức họa cất giấu trên người đã bị tìm ra đốt rụi. Một bức này cũng không biết tại sao ở trong tay Hoa Cô Tử, Phương Hành Châu chính vì thấy được tranh này, mới tin lời của nàng tám phần. Mà bây giờ xem ra, Hoa Cô Tử cũng không phải là chủ mưu cuối cùng phía sau màn rồi, nếu không sao lại bị người ta giết diệt khẩu?

Người nọ đem bức họa để cho Ninh Tiểu Nhàn dễ dàng lục soát, hiển nhiên là muốn Hoa Cô Tử một mình ôm hết .

Chỉ tiếc, đầu mối tới đây lại bị chặt đứt.

Đang nghĩ ngợi, Phân thân Đồ Tẫn đang kiểm tra thi thể đột nhiên nói: “Nàng còn chưa chết!”

Ninh Tiểu Nhàn nghe vậy vui mừng: “Cái gì?”

“Nàng mặc dù bị vết thương trí mệnh, lưỡi đao đâm vào trái tim, hô hấp cũng đã đứt tuyệt, nhưng hồn phách còn chưa ly thể.” Phân thân Đồ Tẫn khẳng định nói.

Ninh Tiểu Nhàn cúi người tới kiểm tra, vẫn cảm giác chỉ là một tử thi. Nhưng Đỗ Tẫn là một trong người có quyền nói về Hồn đạo, nghề nghiệp cơ bản nhất rèn luyện hàng ngày vẫn phải có, quả quyết sẽ không nhìn lầm.

Con ngươi nàng xoay lòng vòng, đột nhiên đưa tay đi ngăn chận mí mắt Hoa Cô Tử, một lát sau mới mở ra xem, mừng rỡ: “Quả nhiên còn chưa có chết! Nàng chẳng qua là bị sốc.”

Hoa Cô Tử mặc dù không có hiện tượng sinh mạng, nhưng mới vừa bị Ninh Tiểu Nhàn dùng ngón tay đè ánh mắt dồn con ngươi biến hình, kết quả sau khi nàng buông tay ra, con ngươi vẫn có thể khôi phục, nói rõ nàng cũng không thật chết đi.

Loại trạng thái này tương đối ít thấy, cũng bị xưng là chết giả, nguyên nhân hơn phân nửa là cơ giới tổn thương hoặc là trúng độc, dịch chứng, nhưng trái tim bị đâm sâu còn có thể sống lâu nửa canh giờ, cũng thật hiếm thấy.

“Ta sẽ bắt đầu tìm tòi thăm dò, ít nhất cần thời gian chín mươi hơi thở, ngài phải nghĩ biện pháp kéo dài tính mạng của nàng.” Phân thân Đồ Tẫn dứt lời, không dám chậm trễ thời gian nữa, một lần nữa hóa thành một luồng khói đen, từ miệng mũi Hoa Cô Tử chui vào.

Cho dù là Hồn tu, cũng không có biện pháp ở trong não thi thể tử vong sưu tầm trí nhớ, cho nên vài ngàn năm trước, Đại thống lĩnh Man tộc Khoát Mộc Đài mới dùng cái biện pháp này đuổi đi Âm Cửu U.

Nếu không có chết, vậy thì dễ làm. Nàng lấy ra sữa tươi của Khâu Hậu, dọc theo lưỡi đao nhỏ, khiến nó từng điểm từng điểm rót vào vết thương, sau đó hướng giữa túi nước ném vào một quả đan dược hóa mở, lấy thêm ra cái ống mảnh, phía trước chen vào kim tiêm, tinh chuẩn mà từ động mạch chủ ở cổ ghim vào. Dạ dày Hoa Cô Tử đã không hề vận hành nữa, đút nàng dùng đan dược cũng hấp thu không được dược hiệu, cho nên nàng chọn phương pháp xử lí ban đầu cứu sống HuyếtNgô Đồng—— truyền nước.

Kế tiếp nàng giơ cao túi nước, cũng chỉ đạo Công Tôn Triển có quy luật mà nhẹ nhàng đè bộ ngực của Hoa Cô Tử. Xét thấy trên trái tim nàng còn cắm một cây chủy thủ, động tác của hắn hết sức cẩn thận, chỉ ấn mấy cái, trên trán đã rỉ ra mồ hôi hột.

“Hữu hiệu.” Nàng thấp giọng nói. Bị Công Tôn Triển ấn nhẹ như vậy, trái tim Hoa Cô Tử quả nhiên hơi khôi phục chức năng, máu ngưng trệ bắt đầu lưu thông, đem dược lực đưa tới trái tim. Dược lực viên thuốc này của nàng, thậm chí mạnh hơn Long Hổ đan của Thanh Đào Các, thuộc về Hổ Lang Dược bá đạo mạnh mẽ, vốn không nên dùng ởvtrên người người phàm, nhưng hiện tại nàng cần thuốc mãnh liệt tới đảm nhiệm thuốc kích thích cùng kim phục hồi tim.

Quả nhiên Công Tôn Triển cúi trên ở ngực Hoa Cô Tử nghe mười mấy hơi thở, mừng rỡ nói: “Tim có nhảy!”

Nàng mắt sắc, thậm chí còn chứng kiến đầu ngón tay Hoa Cô Tử giật, vì vậy biết nữ nhân này tạm thời sẽ không chết. Nàng nghĩ đến, tình huống Hoa Cô Tử rất hiếm thấy, hẳn là sau khi gặp phải ám sát, trái tim đột nhiên co rút nhanh, tim đập chợt dừng lại đưa đến cơn sốc, cùng bệnh tim không sai biệt lắm. Hơn nữa vị trí trái tim nữ nhân này thật giống như so với thường nhân chếch đi nửa tấc.

Nhưng vũ khí dù sao cũng là đâm vào nơi yếu hại, máu đều nhanh chảy hết, nếu đám người Ninh Tiểu Nhàn chậm nửa khắc đồng hồ mới đến, chuyện nàng chết giả cũng biến thành chết thật rồi.

Công Tôn Triển thầm nói: “Chủy thủ này là hàng thông thường, không có dấu hiệu đặc sắc.”

Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu: “Muốn giết người diệt khẩu, chỉ từ phương diện này hạ công phu là vô dụng . Chủy thủ này đã nói rõ đầy đủ vấn đề.”

Công Tôn Triển không giải thích được.

Nàng chỉ vào chủy thủ nói: “Đây chính là sắt thường, nhưng lưỡi cũng không sắc bén lắm.”

Discussion6 Comments

  1. Ninh Tiểu Nhàn được xinh yêu nữ cũng đúng. Nàng cứu người mà cũng hành hạ người ta thừa sống thiếu chết. Ninh Tiểu Nhàn vẫn còn nhớ hắn ta trong đám người bắt nàng. Mặc dù hắn ta ngăn cản mấy người kia làm việc đồi bại nhưng bị trừng trị là đáng. Phía sau cái mụ Minh Thủy tông là ai muốn hại Ninh Tiểu Nhàn.
    Cảm ơn editors

  2. Hoá ra là ngay từ đầu TN đã biết hết tất cả và cũng đã tính toán lại đám người này. Thật sự là tên PHC này đã thấy được mộc tinh nhưng để tìm được nó và bắt nó thì rất khó đây.
    Tên đại hán này xem như may mắn giữ được mạng rồi, chỉ có điều nếm mùi thống khổ không dễ chịu đi.
    HCT không phải chủ mưu phía sau. Rốt cuộc là kẻ nào đây, hi vọng trong trí nhớ của HCT đỗ tẫn sẽ tìm được manh mối.
    Cảm ơn edictor

  3. Vì 1 câu nói mà đại hán này được cứu đúng là may mắn nhé.không gại phụ nữ và trẻ em.1 người chính trực ở trong cái tiên tông đen đủi
    Có dấu vết mộc tinh rồi.chắc khi phá trận sẽ gặp được sinh vật trong truyền thuyết này đây.còn kẻ đứng sau sau màn ám sát này là ai.không fai hoa cô tử vẫn còn kẻ mượn tay hoa cô tử để thiết kế NTN
    Thanks editor

  4. HÓa ra kế hoạch mai phục của NTN lại cẩn thận và tinh tế tới vậy. Đọc truyện mà khâm phục tác giả luôn. NTN dâng mình làm mồi, tự bẫy mng. Thế còn TT thì chuẩn bị làm gì nhỉ. Lần này tiến vào VMT có mỗi mấy người, nhân thủ thực sự là quá ít. Hóa ra là có mộc tinh xuât hiện thật, nhưng mà chưa có duyên với mộc tinh tới tay. Ta cứ tưởng tượng như là tinh linh bé nhỏ đáng yêu như phim hoạt hình ấy, ko biết sức tưởng tượng có giống như ý định miêu tả của tác giả không?
    Hóa ra Phương hành châu và Hoa cô tử cũng ko phải là người sau màn. Lần này bẫy rập thật đúng là nhiều. TT và NTN chắc còn trải qua nhiều đoạn nguy hiểm nữa. Nên nhớ NTN vẫn còn cảm giác bất an lớn lắm.
    Theo chân NTN là rất nhiều trợ lực như sâu độc, ong trinh sát, khâu hạ… Nhiều khi đọc truyện cũng toàn quên chị có những vũ khí bí mật gì

  5. Xem là kế hoạch ám sát Nhàn tỷ được bố trí rất tỷ mĩ đây, từ tập hợp nhân lực rồi đến địa điểm đều tính rất chính xác, nhưng người tính làm sao qua đc trời tính, Nhàn tỷ đã biết rõ kế hoạch rồi thì làm sao mà rơi vào thế bị động cho được, lúc này thật sự ko hiểu sao Nhàn tỷ lại cứu người này, nhưng xem như thu được chút tinh tức về mộc tinh cũng như có người đứng sau chuyện này, giờ mới hiểu, chỉ vì một câu nói mà có thể cứu được một mạng sống, chỉ cần câu nói đó hợp ý Nhàn tỷ thôi
    Xem ra người đứng sau sắp lộ diện rồi đây, một lần nữa số phận lại đứng về phía Nhàn tỷ rồi
    cảm ơn các bạn đã edit truyện ah

  6. Ai mới là hung thủ thật sự đây, tò mò quá không đoán được. Đồ tẫn chui vào là truy tìm kẻ chủ mưu đúng không, liệu có tìm được gì không. Nhàn tỷ số mệnh lận đận vất vả quá, hết chuyện này đến chuyện khác

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: